Giang Ảnh không nghĩ rằng Trác Thành sẽ nói thẳng như vậy, bất ngờ nhìn anh, không nói gì.
Trác Thành không thúc giục cô, chỉ nắm tay của cô, gọi tên cô, “Giang Ảnh.”
Bộ dạng của anh khiến cho cô nhớ tới trước đây khi hai người bọn họ ở quán cháo, cô đứng dậy muốn đi, anh giữ chặt tay cô, cũng giống như bây giờ gọi tên của cô.
Cô nghe anh gọi cô như vậy, muốn từ chối nhưng như thế nào cũng không nói nên lời.
Sao lại dùng chiêu này vậy, cô phiền não nghĩ.
Đôi mắt dán lên anh một lát, Giang Ảnh quay đầu, ánh mắt nhìn đi chỗ khác không nói gì.
Không có cách nào từ chối, nhưng bảo cô nhận lời anh, cô cũng không làm được.
Người trưởng thành qua lại, muốn ở cùng một chỗ cùng không có gì lạ, dù sao không có nhiều thời gian, tinh thần và sức lực như vậy để bôn ba đi đi về về.
Ở cùng với nhau, giống như Trác Thành nói, sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn một chút, dù công việc bận rộn, tan làm về nhà vẫn có thể nhìn thấy nhau.
Đối với những người đang yêu đương nồng nhiệt như họ mà nói, là chuyện không thể tốt hơn.
Chỉ là nếu như ở cùng một chỗ, vậy chuyện nam nữ trưởng thành cũng không có cách nào lảng tránh.
Giang Ảnh trong lòng hiểu rõ, vì vậy có chút do dự, kỳ thật trong lòng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng bước tiếp theo để hai người thân mật hơn.
Hiển nhiên Trác Thành cũng hiểu rõ, thấy Giang Ảnh không nói lời nào, anh kéo tay Giang Ảnh kéo cô gần lại một chút, ghé miệng lại gần nhẹ hôn một cái lên mu bàn tay cô.
“Anh biết em đang lo lắng điều gì.”
“Anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.”
“Từ tuần sau anh sẽ đi Trác Thị, không biết khi nào mới được rảnh rỗi. Anh không muốn không được gặp em, càng không muốn để em chạy tới chạy lui đến thăm anh, dù sao em làm việc cũng vất vả như vậy.” Trác Thành chậm rãi nói với Giang Ảnh, ngón tay vuốt ve đầu ngón tay Giang Ảnh, “Anh muốn em chuyển qua đó, chỉ vì anh muốn chúng ta sẽ có thể giống như bây giờ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, không có ý gì khác.”
Giang Ảnh nghe anh nói như vậy, trong lòng có chút buông lỏng, nhưng vẫn do dự.
Cô suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi anh, “Em vẫn chưa biết anh sống ở đâu.”
Thấy cô không giống như vừa rồi không nói lời nào, Trác Thành cảm thấy việc này đã có hy vọng, “Bây giờ anh đang ở Thiên Duyệt Lan Hồ, ở tầng cao nhất rất yên tĩnh, hai chúng ta ở cũng không ai có thể tới làm phiền.”
Giang Ảnh không lên tiếng, anh tiếp tục khuyên bảo, “Mặc dù so với nơi này cách công ty em xa hơn một chút, nhưng từ bên đó đi phía nam thành phố không bị tắc đường, đi làm anh để lái xe đưa em đi.”
“Hơn nữa còn có mấy quán ăn, lúc trước anh muốn dẫn em đi ăn. Chuyển qua rồi càng gần hơn, lúc nào cũng có thể đi ăn, được không?”
Anh gần như đã nói ra hết tất cả những cái có thể thuyết phục cô, Giang Ảnh muốn phản bác cũng không tìm được điểm nào.
Thế nhưng lại tỉ mỉ nghĩ ngợi, sống trong căn hộ ở trung tâm thành phố, để lái xe đưa đón mình đi làm, nghe vào tất nhiên có vẻ tốt.
Nhưng đấy đều là của Trác Thành, đâu có quan hệ gì với cô.
Từ thiếu thốn đến xa xỉ thì dễ, sau này một khi giữa hai bọn họ có vấn đề gì, cô trở về cuộc sống của mình, khả năng lại phải trải qua quá trình từ xa xỉ về thiếu thốn rồi.
Từ đây đoạn tình cảm lưu luyến bắt đầu, cô cẩn thận từng ly từng tí cố hết sức lảng tránh sự chênh lệch giữa hai người.
Nhưng hiện tại chuyện này giống như được bày ở trước mặt, không thể lảng tránh được rồi.
Cô thở dài, không hạ được quyết tâm, cũng không cho Trác Thành đáp án.
Trác Thành nhìn ra sự do dự của cô, ôm lấy cô, khó khăn dài dòng liệt kê những điều tốt khi bọn họ ở cùng nhau, anh cũng không nói với cô qua đó ở có những lợi ích gì, chủ yếu là nói nếu như bọn họ không sống cùng nhau, khoảng thời gian tiếp theo anh không được nhìn thấy cô, cuộc sống của anh sẽ rất thảm.
Liệt kê xong sau đó còn gọi Giang Ảnh hai tiếng, trán đỡ lấy trán của cô cọ sát, còn tiếp tục làm một loạt cam đoan, nếu như Giang Ảnh qua đó ở có điều gì không vui, anh đều cam đoan chịu toàn bộ trách nhiệm.
Giang Ảnh cũng không biết anh có thể nói nhiều lời như vậy, Cảm giác lúc này những lời anh nói so với lời nói cả tuần nay cộng lại đều nhiều hơn.
Hết lần này đến lần khác mỗi lời anh nói cô đều nghe vào, cô một mặt đối với giai đoạn mới này có chút lùi bước, mặt khác lại không đành lòng để Trác Thành thất vọng.
Cuối cùng cô vẫn bị sự nhõng nhẽo cùng kiên định hiếm có của Trác Thành đánh bại, gật đầu đáp ứng anh.
Về việc cô lo lắng, thôi thì cứ đặt ở một góc trong đáy lòng đi.
Thỉnh thoảng lấy ra cảnh tỉnh bản thân một chút, không thể thuận lý thành chương để mọi chuyện đều phụ thuộc vào Trác Thành.
Trác Thành thấy cô cuối cùng cũng đồng ý, vui vẻ nhướng mày, nếu không phải hôm nay đã quá muộn, hận không thể hôm nay đưa luôn Giang Ảnh cùng về nhà.
Giang Ảnh khuyên nhủ anh, nghiêm túc suy nghĩ, quyết định tuần sau sẽ dọn qua đó.
Trác Thành tỏ ý không có vấn đề gì, chiều chủ nhật tuần sau anh dành ra thời gian nửa ngày qua đón Giang Ảnh chuyển nhà.
—-
Thiên Duyệt Lan Hồ thực sự nổi danh là khu chung cư cao cấp, duy trì tĩnh lặng giữa sự náo nhiệt, địa thế rộng rãi cảnh quan vô cùng đẹp.
Không còn tâm trí nào để tán thưởng Lan Hồ trong truyền thuyết, Trác Thành cầm theo hai vali hành lý, kéo tay Giang Ảnh từ tầng hầm trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất.
Giống như lời Trác Thành nói, bảo mật của khu nhà rất tốt, mỗi tầng chỉ có một hộ.
Thang máy dẫn thẳng lên tới căn hộ ở tầng cao nhất, quả thật rất yên tĩnh, toàn bộ không gian chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng chuyển động của vali di chuyển trên mặt đất.
Giang Ảnh đưa tay cầm vali, để Trác Thành mở khóa vân tay.
Sau khi vào nhà, Giang Ảnh đặt chân lên đá cẩm thạch trên mặt đất sáng trong như gương ở trước cửa, có chút không biết phải làm sao.
Trác Thành xách hai chiếc vali vào cửa, xoay người từ trong tủ giày lấy dép lê ra, hướng Giang Ảnh tranh công,
“Anh chọn đấy, đẹp đúng không.”
Giang Ảnh nhìn dép lê màu hồng nhạt trong tay anh, không biết tự nhiên sao lại nhớ tới khi ở trên mạng đã nhìn thấy quà tặng trực nam, tương tự nhấn một cái liền mở ra bình thủy tinh có đèn đủ loại màu sắc gì gì đó, vô cùng thê thảm.
Để so sánh, Trác Thành chọn đôi dép lê này có thể coi là rất có thẩm mỹ rồi.
Đi vào đôi dép màu hồng nhạt mũm mĩm, tay Giang Ảnh bị Trác Thành dắt đi, đưa cô tới xem căn phòng.
Trác Thành tùy ý chỉ vào phòng ngủ của anh, rồi dẫn cô đi xem căn phòng ngủ khác mà anh đã chuẩn bị cho cô.
Giang Ảnh bất ngờ nhìn Trác Thành, trước khi đến đây cô còn tưởng rằng chuyển đến nhất định sẽ cùng nhau ở một phòng, vì thế còn chuẩn bị tâm lý cả nửa ngày.
Trác Thành giống như biết được suy nghĩ của cô, vuốt vuốt tóc cô, “Em xem màu ga giường này có thích hay không?”
“Cũng là anh chọn sao?” Giang Ảnh nhìn bộ ga trên giường cùng đôi dép màu hồng nhạt không khác biệt lắm, khóe miệng không tự giác cong lên, “Khá đẹp đấy.”
Trác Thành cũng khá hài lòng nhẹ gật đầu.
“Trợ lý của anh đã thêm WeChat của em chưa?”
“Ừ ừ, thêm bạn bè em đã đồng ý rồi.”
“Thiếu cái gì nếu như cấp bách chỉ cần nói với cô ấy, cô ấy sẽ lo liệu tốt.” Trác Thành ôm vai Giang Ảnh đi tới phòng khách, “Những đồ dùng hàng ngày của em anh cũng đã giúp em mua rồi, có lẽ không cần nhờ đến cô ấy.”
Giang Ảnh vỗ vỗ mu bàn tay anh, “Ừ, cảm ơn anh.”
–
Tuy rằng tất cả đều đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng mà chuyển đến nơi cách công ty khá xa Giang Ảnh vẫn có chút bất an, sau khi cùng Trác Thành chắc chắn mấy lần rằng ngày mai lái xe mấy giờ tới, Giang Ảnh mới yên tâm đi vào phòng của mình.
Đi tới cửa lại lo lắng hỏi một câu, “Vậy mỗi ngày anh tự lái xe có ổn không? Tan làm mệt như vậy, nếu như phải ăn cơm uống rượu gì đó thì phải làm sao?”
Lúc này đã rất muộn rồi, cô vừa rửa mặt xong được một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mái tóc ẩm ướt xõa trên đầu vai, đứng ở trước cửa lông mày khẽ chau lại, nói lan man cằn nhằn cả buổi, Trác Thành nhìn thấy vừa yêu vừa hận, không thể nhịn được nữa kéo cô tới hôn: “Anh trai anh đưa lái xe của anh ấy cho anh dùng, em cứ yên tâm đi.”
Trên môi cô, trên gương mặt, sau khi hôn mấy lần lên lúm đồng tiền, nhìn cô có vẻ như lại muốn hỏi gì đó, vội vàng chặn lại môi cô, hung hăng hôn một cái, “Còn hỏi thì em cũng đừng về phòng nữa.”
Những lời này quả nhiên có ích, thấy cô mấp máy môi nén lời muốn nói lại, anh buồn cười vỗ vỗ đầu cô, “Nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon.”
Giang Ảnh nhún nhún vai, chúc ngủ ngon với anh.
Kỳ thật vừa rồi cô chỉ muốn hỏi anh sáng mai muốn ăn gì mà thôi.
Có thể là một ngày này đi tới đi lui thêm phải dọn nhà, nghỉ ngơi lại trễ, ngày hôm sau hai người đều dậy muộn.
Sau khi vội vàng hôn từ biệt, đều tự mình đúng giờ đi làm, đơn giản là không nghĩ tới việc buổi sáng ăn gì.
Người lái xe đến rất sớm, là cô dậy muộn, hoảng loạn nhốn nháo đi tới công ty, vừa may kịp giờ không bị trễ.
Tại mấy cửa hàng bày bán đồ ăn sáng trên đường trong khuôn viên khu chung cư mua mấy cái bánh bao, cô mới nhớ ra, mở điện thoại gửi cho Trác Thành một cái tin nhắn, nhắc anh nhớ ăn sáng.
Không biết là do tâm tình của mình thay đổi hay là như thế nào, Giang Ảnh hôm nay bước chân vào công ty có chút chột dạ, giống như mọi người đều biết mình cùng bạn trai dọn tới ở chung nên mới khác thường không tới công ty sớm.
Nhưng thật ra chuyện này cô chỉ nói với Tư Nguyên, Tư Nguyên cũng sẽ không nói với những người khác.
Quả nhiên là do tâm tình mình thay đổi, Giang Ảnh nhịn không được thổn thức, lắc đầu trấn tĩnh tinh thần, hồi lâu sau mới tiến vào trạng thái làm việc.
Không giống với Giang Ảnh tâm tình bất định, Trác Thành buổi sáng tuy rằng bị muộn, nhưng anh lại cảm thấy tốt chưa từng có.
Buổi sáng trước khi ra ngoài vội vàng tạm biệt cùng Giang Ảnh, sau khi đến công ty nhận được tin nhắn dặn dò anh của Giang Ảnh, đều khiến anh nhớ đến liền không nhịn được mà nhếch lên khóe miệng, thế nên ngày đầu tiên anh tới Trác Thị mặt mày hớn hở bước đi như bay.
Biết thì hiểu rõ anh là tới giúp Trác Chính giải quyết những việc cấp bách, không biết còn tưởng rằng anh cuối cùng cũng thành công chèn ép Trác Chính, vui sướng hớn hở tới tiếp quản Trác Thị.
Tâm tình khác nhau, tâm trạng làm việc cũng khác nhau, công việc ở Trác Thị cũng không có rườm rà như trong tưởng tượng của anh, dự án cần tiếp nhận cũng không khó giải quyết như tưởng tượng.
Anh ung dung nhẹ nhàng giải quyết dứt khoát, ngày đầu tiên tiếp nhận cực kỳ thuận lợi.
Dù cho có gặp phải vấn đề cũng rất kiên nhẫn, liên lạc khắp nơi để giải quyết, tâm trạng tốt đến nỗi ngay cả Trác Chính đang bàn hội nghị công việc cũng liên tiếp đưa mắt nhìn, nghĩ không thông vì sao anh đến Trác Thị vui vẻ như vậy, trước đây sao lại sống chết không chịu tới.
Đợi đến một tháng sau, khi Giang Ảnh chậm rãi thích ứng với sự thay đổi cuộc sống và công việc mà chỗ ở mới đem lại, Trác Thành đã được mọi người trong Trác Thị gọi anh là tiểu Trác tổng rồi.
Trác Thành vô số lần cảm thán bản thân lúc ấy quấn chặt lấy khiến Giang Ảnh chuyển đến ở quả là quyết định sáng suốt, lúc Thẩm Tuấn gọi điện cho anh nói về tình hình Ngôn Sơn gần đây, anh cũng không nhịn được, trong lúc vô tình tiết lộ bản thân đã sống chung với cô.
“Cậu không cần giới thiệu cho tôi mấy quán ở phía nam thành phố nữa, dạo này tạm thời không qua đó.”
“Vậy xin hỏi cậu đưa bạn gái cậu đi ăn gì đây?” Thẩm Tuấn còn hồn nhiên chưa phát hiện ra, nghiêm túc đặt câu hỏi.
“Một vòng xung quanh Thiên Duyệt Lan Hồ, vẫn còn chưa ăn hết.”
“À đúng rồi, quên nói với cậu, Giang Ảnh bây giờ đang sống ở Thiên Duyệt Lan Hồ, bọn tôi sẽ đi ăn ở mấy nhà hàng gần đây…”
Thẩm Tuấn “cạch” một tiếng cúp điện thoại.
Trác Thành không thúc giục cô, chỉ nắm tay của cô, gọi tên cô, “Giang Ảnh.”
Bộ dạng của anh khiến cho cô nhớ tới trước đây khi hai người bọn họ ở quán cháo, cô đứng dậy muốn đi, anh giữ chặt tay cô, cũng giống như bây giờ gọi tên của cô.
Cô nghe anh gọi cô như vậy, muốn từ chối nhưng như thế nào cũng không nói nên lời.
Sao lại dùng chiêu này vậy, cô phiền não nghĩ.
Đôi mắt dán lên anh một lát, Giang Ảnh quay đầu, ánh mắt nhìn đi chỗ khác không nói gì.
Không có cách nào từ chối, nhưng bảo cô nhận lời anh, cô cũng không làm được.
Người trưởng thành qua lại, muốn ở cùng một chỗ cùng không có gì lạ, dù sao không có nhiều thời gian, tinh thần và sức lực như vậy để bôn ba đi đi về về.
Ở cùng với nhau, giống như Trác Thành nói, sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn một chút, dù công việc bận rộn, tan làm về nhà vẫn có thể nhìn thấy nhau.
Đối với những người đang yêu đương nồng nhiệt như họ mà nói, là chuyện không thể tốt hơn.
Chỉ là nếu như ở cùng một chỗ, vậy chuyện nam nữ trưởng thành cũng không có cách nào lảng tránh.
Giang Ảnh trong lòng hiểu rõ, vì vậy có chút do dự, kỳ thật trong lòng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng bước tiếp theo để hai người thân mật hơn.
Hiển nhiên Trác Thành cũng hiểu rõ, thấy Giang Ảnh không nói lời nào, anh kéo tay Giang Ảnh kéo cô gần lại một chút, ghé miệng lại gần nhẹ hôn một cái lên mu bàn tay cô.
“Anh biết em đang lo lắng điều gì.”
“Anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.”
“Từ tuần sau anh sẽ đi Trác Thị, không biết khi nào mới được rảnh rỗi. Anh không muốn không được gặp em, càng không muốn để em chạy tới chạy lui đến thăm anh, dù sao em làm việc cũng vất vả như vậy.” Trác Thành chậm rãi nói với Giang Ảnh, ngón tay vuốt ve đầu ngón tay Giang Ảnh, “Anh muốn em chuyển qua đó, chỉ vì anh muốn chúng ta sẽ có thể giống như bây giờ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, không có ý gì khác.”
Giang Ảnh nghe anh nói như vậy, trong lòng có chút buông lỏng, nhưng vẫn do dự.
Cô suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi anh, “Em vẫn chưa biết anh sống ở đâu.”
Thấy cô không giống như vừa rồi không nói lời nào, Trác Thành cảm thấy việc này đã có hy vọng, “Bây giờ anh đang ở Thiên Duyệt Lan Hồ, ở tầng cao nhất rất yên tĩnh, hai chúng ta ở cũng không ai có thể tới làm phiền.”
Giang Ảnh không lên tiếng, anh tiếp tục khuyên bảo, “Mặc dù so với nơi này cách công ty em xa hơn một chút, nhưng từ bên đó đi phía nam thành phố không bị tắc đường, đi làm anh để lái xe đưa em đi.”
“Hơn nữa còn có mấy quán ăn, lúc trước anh muốn dẫn em đi ăn. Chuyển qua rồi càng gần hơn, lúc nào cũng có thể đi ăn, được không?”
Anh gần như đã nói ra hết tất cả những cái có thể thuyết phục cô, Giang Ảnh muốn phản bác cũng không tìm được điểm nào.
Thế nhưng lại tỉ mỉ nghĩ ngợi, sống trong căn hộ ở trung tâm thành phố, để lái xe đưa đón mình đi làm, nghe vào tất nhiên có vẻ tốt.
Nhưng đấy đều là của Trác Thành, đâu có quan hệ gì với cô.
Từ thiếu thốn đến xa xỉ thì dễ, sau này một khi giữa hai bọn họ có vấn đề gì, cô trở về cuộc sống của mình, khả năng lại phải trải qua quá trình từ xa xỉ về thiếu thốn rồi.
Từ đây đoạn tình cảm lưu luyến bắt đầu, cô cẩn thận từng ly từng tí cố hết sức lảng tránh sự chênh lệch giữa hai người.
Nhưng hiện tại chuyện này giống như được bày ở trước mặt, không thể lảng tránh được rồi.
Cô thở dài, không hạ được quyết tâm, cũng không cho Trác Thành đáp án.
Trác Thành nhìn ra sự do dự của cô, ôm lấy cô, khó khăn dài dòng liệt kê những điều tốt khi bọn họ ở cùng nhau, anh cũng không nói với cô qua đó ở có những lợi ích gì, chủ yếu là nói nếu như bọn họ không sống cùng nhau, khoảng thời gian tiếp theo anh không được nhìn thấy cô, cuộc sống của anh sẽ rất thảm.
Liệt kê xong sau đó còn gọi Giang Ảnh hai tiếng, trán đỡ lấy trán của cô cọ sát, còn tiếp tục làm một loạt cam đoan, nếu như Giang Ảnh qua đó ở có điều gì không vui, anh đều cam đoan chịu toàn bộ trách nhiệm.
Giang Ảnh cũng không biết anh có thể nói nhiều lời như vậy, Cảm giác lúc này những lời anh nói so với lời nói cả tuần nay cộng lại đều nhiều hơn.
Hết lần này đến lần khác mỗi lời anh nói cô đều nghe vào, cô một mặt đối với giai đoạn mới này có chút lùi bước, mặt khác lại không đành lòng để Trác Thành thất vọng.
Cuối cùng cô vẫn bị sự nhõng nhẽo cùng kiên định hiếm có của Trác Thành đánh bại, gật đầu đáp ứng anh.
Về việc cô lo lắng, thôi thì cứ đặt ở một góc trong đáy lòng đi.
Thỉnh thoảng lấy ra cảnh tỉnh bản thân một chút, không thể thuận lý thành chương để mọi chuyện đều phụ thuộc vào Trác Thành.
Trác Thành thấy cô cuối cùng cũng đồng ý, vui vẻ nhướng mày, nếu không phải hôm nay đã quá muộn, hận không thể hôm nay đưa luôn Giang Ảnh cùng về nhà.
Giang Ảnh khuyên nhủ anh, nghiêm túc suy nghĩ, quyết định tuần sau sẽ dọn qua đó.
Trác Thành tỏ ý không có vấn đề gì, chiều chủ nhật tuần sau anh dành ra thời gian nửa ngày qua đón Giang Ảnh chuyển nhà.
—-
Thiên Duyệt Lan Hồ thực sự nổi danh là khu chung cư cao cấp, duy trì tĩnh lặng giữa sự náo nhiệt, địa thế rộng rãi cảnh quan vô cùng đẹp.
Không còn tâm trí nào để tán thưởng Lan Hồ trong truyền thuyết, Trác Thành cầm theo hai vali hành lý, kéo tay Giang Ảnh từ tầng hầm trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất.
Giống như lời Trác Thành nói, bảo mật của khu nhà rất tốt, mỗi tầng chỉ có một hộ.
Thang máy dẫn thẳng lên tới căn hộ ở tầng cao nhất, quả thật rất yên tĩnh, toàn bộ không gian chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng chuyển động của vali di chuyển trên mặt đất.
Giang Ảnh đưa tay cầm vali, để Trác Thành mở khóa vân tay.
Sau khi vào nhà, Giang Ảnh đặt chân lên đá cẩm thạch trên mặt đất sáng trong như gương ở trước cửa, có chút không biết phải làm sao.
Trác Thành xách hai chiếc vali vào cửa, xoay người từ trong tủ giày lấy dép lê ra, hướng Giang Ảnh tranh công,
“Anh chọn đấy, đẹp đúng không.”
Giang Ảnh nhìn dép lê màu hồng nhạt trong tay anh, không biết tự nhiên sao lại nhớ tới khi ở trên mạng đã nhìn thấy quà tặng trực nam, tương tự nhấn một cái liền mở ra bình thủy tinh có đèn đủ loại màu sắc gì gì đó, vô cùng thê thảm.
Để so sánh, Trác Thành chọn đôi dép lê này có thể coi là rất có thẩm mỹ rồi.
Đi vào đôi dép màu hồng nhạt mũm mĩm, tay Giang Ảnh bị Trác Thành dắt đi, đưa cô tới xem căn phòng.
Trác Thành tùy ý chỉ vào phòng ngủ của anh, rồi dẫn cô đi xem căn phòng ngủ khác mà anh đã chuẩn bị cho cô.
Giang Ảnh bất ngờ nhìn Trác Thành, trước khi đến đây cô còn tưởng rằng chuyển đến nhất định sẽ cùng nhau ở một phòng, vì thế còn chuẩn bị tâm lý cả nửa ngày.
Trác Thành giống như biết được suy nghĩ của cô, vuốt vuốt tóc cô, “Em xem màu ga giường này có thích hay không?”
“Cũng là anh chọn sao?” Giang Ảnh nhìn bộ ga trên giường cùng đôi dép màu hồng nhạt không khác biệt lắm, khóe miệng không tự giác cong lên, “Khá đẹp đấy.”
Trác Thành cũng khá hài lòng nhẹ gật đầu.
“Trợ lý của anh đã thêm WeChat của em chưa?”
“Ừ ừ, thêm bạn bè em đã đồng ý rồi.”
“Thiếu cái gì nếu như cấp bách chỉ cần nói với cô ấy, cô ấy sẽ lo liệu tốt.” Trác Thành ôm vai Giang Ảnh đi tới phòng khách, “Những đồ dùng hàng ngày của em anh cũng đã giúp em mua rồi, có lẽ không cần nhờ đến cô ấy.”
Giang Ảnh vỗ vỗ mu bàn tay anh, “Ừ, cảm ơn anh.”
–
Tuy rằng tất cả đều đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng mà chuyển đến nơi cách công ty khá xa Giang Ảnh vẫn có chút bất an, sau khi cùng Trác Thành chắc chắn mấy lần rằng ngày mai lái xe mấy giờ tới, Giang Ảnh mới yên tâm đi vào phòng của mình.
Đi tới cửa lại lo lắng hỏi một câu, “Vậy mỗi ngày anh tự lái xe có ổn không? Tan làm mệt như vậy, nếu như phải ăn cơm uống rượu gì đó thì phải làm sao?”
Lúc này đã rất muộn rồi, cô vừa rửa mặt xong được một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mái tóc ẩm ướt xõa trên đầu vai, đứng ở trước cửa lông mày khẽ chau lại, nói lan man cằn nhằn cả buổi, Trác Thành nhìn thấy vừa yêu vừa hận, không thể nhịn được nữa kéo cô tới hôn: “Anh trai anh đưa lái xe của anh ấy cho anh dùng, em cứ yên tâm đi.”
Trên môi cô, trên gương mặt, sau khi hôn mấy lần lên lúm đồng tiền, nhìn cô có vẻ như lại muốn hỏi gì đó, vội vàng chặn lại môi cô, hung hăng hôn một cái, “Còn hỏi thì em cũng đừng về phòng nữa.”
Những lời này quả nhiên có ích, thấy cô mấp máy môi nén lời muốn nói lại, anh buồn cười vỗ vỗ đầu cô, “Nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon.”
Giang Ảnh nhún nhún vai, chúc ngủ ngon với anh.
Kỳ thật vừa rồi cô chỉ muốn hỏi anh sáng mai muốn ăn gì mà thôi.
Có thể là một ngày này đi tới đi lui thêm phải dọn nhà, nghỉ ngơi lại trễ, ngày hôm sau hai người đều dậy muộn.
Sau khi vội vàng hôn từ biệt, đều tự mình đúng giờ đi làm, đơn giản là không nghĩ tới việc buổi sáng ăn gì.
Người lái xe đến rất sớm, là cô dậy muộn, hoảng loạn nhốn nháo đi tới công ty, vừa may kịp giờ không bị trễ.
Tại mấy cửa hàng bày bán đồ ăn sáng trên đường trong khuôn viên khu chung cư mua mấy cái bánh bao, cô mới nhớ ra, mở điện thoại gửi cho Trác Thành một cái tin nhắn, nhắc anh nhớ ăn sáng.
Không biết là do tâm tình của mình thay đổi hay là như thế nào, Giang Ảnh hôm nay bước chân vào công ty có chút chột dạ, giống như mọi người đều biết mình cùng bạn trai dọn tới ở chung nên mới khác thường không tới công ty sớm.
Nhưng thật ra chuyện này cô chỉ nói với Tư Nguyên, Tư Nguyên cũng sẽ không nói với những người khác.
Quả nhiên là do tâm tình mình thay đổi, Giang Ảnh nhịn không được thổn thức, lắc đầu trấn tĩnh tinh thần, hồi lâu sau mới tiến vào trạng thái làm việc.
Không giống với Giang Ảnh tâm tình bất định, Trác Thành buổi sáng tuy rằng bị muộn, nhưng anh lại cảm thấy tốt chưa từng có.
Buổi sáng trước khi ra ngoài vội vàng tạm biệt cùng Giang Ảnh, sau khi đến công ty nhận được tin nhắn dặn dò anh của Giang Ảnh, đều khiến anh nhớ đến liền không nhịn được mà nhếch lên khóe miệng, thế nên ngày đầu tiên anh tới Trác Thị mặt mày hớn hở bước đi như bay.
Biết thì hiểu rõ anh là tới giúp Trác Chính giải quyết những việc cấp bách, không biết còn tưởng rằng anh cuối cùng cũng thành công chèn ép Trác Chính, vui sướng hớn hở tới tiếp quản Trác Thị.
Tâm tình khác nhau, tâm trạng làm việc cũng khác nhau, công việc ở Trác Thị cũng không có rườm rà như trong tưởng tượng của anh, dự án cần tiếp nhận cũng không khó giải quyết như tưởng tượng.
Anh ung dung nhẹ nhàng giải quyết dứt khoát, ngày đầu tiên tiếp nhận cực kỳ thuận lợi.
Dù cho có gặp phải vấn đề cũng rất kiên nhẫn, liên lạc khắp nơi để giải quyết, tâm trạng tốt đến nỗi ngay cả Trác Chính đang bàn hội nghị công việc cũng liên tiếp đưa mắt nhìn, nghĩ không thông vì sao anh đến Trác Thị vui vẻ như vậy, trước đây sao lại sống chết không chịu tới.
Đợi đến một tháng sau, khi Giang Ảnh chậm rãi thích ứng với sự thay đổi cuộc sống và công việc mà chỗ ở mới đem lại, Trác Thành đã được mọi người trong Trác Thị gọi anh là tiểu Trác tổng rồi.
Trác Thành vô số lần cảm thán bản thân lúc ấy quấn chặt lấy khiến Giang Ảnh chuyển đến ở quả là quyết định sáng suốt, lúc Thẩm Tuấn gọi điện cho anh nói về tình hình Ngôn Sơn gần đây, anh cũng không nhịn được, trong lúc vô tình tiết lộ bản thân đã sống chung với cô.
“Cậu không cần giới thiệu cho tôi mấy quán ở phía nam thành phố nữa, dạo này tạm thời không qua đó.”
“Vậy xin hỏi cậu đưa bạn gái cậu đi ăn gì đây?” Thẩm Tuấn còn hồn nhiên chưa phát hiện ra, nghiêm túc đặt câu hỏi.
“Một vòng xung quanh Thiên Duyệt Lan Hồ, vẫn còn chưa ăn hết.”
“À đúng rồi, quên nói với cậu, Giang Ảnh bây giờ đang sống ở Thiên Duyệt Lan Hồ, bọn tôi sẽ đi ăn ở mấy nhà hàng gần đây…”
Thẩm Tuấn “cạch” một tiếng cúp điện thoại.
/92
|