Lục Gặp Ký Thu

Chương 11: Không giấu được

/97


“Được rồi, được rồi, tớ không nói chuyện với cậu nữa, chúc cậu sớm có thể cùng bác sĩ Hứa ở cùng một chỗ! Cúp máy đây!”

Lộ Ký Thu rất sợ tiếp tục trò chuyện thì Tần Cẩn sẽ càng nói càng khoa trương, không biết sẽ suy đoán đến chuyện gì.

Mới vừa cúp điện thoại, cô chợt nghe tiếng bước chân dưới lầu, Lục Nhất Hành đã trở về ư?

Cầm điện thoại, Lộ Ký Thu xoay người xuống giường, mang dép lê đi xuống lầu, vừa mới đi tới cầu thang đã thấy Lục Nhất Hành đứng trong phòng khách.

Lục Nhất Hành cố gắng che giấu nụ cười ẩn trên khóe miệng, làm bộ như không có chuyện gì phát sinh, ngửa đầu nhìn cô: “Đã ăn gì chưa?”

Lộ Ký Thu vô thức liếc nhìn đồng hồ, chưa tới chín rưỡi, hôm nay anh đã về nhà sớm hơn so với dự tính.

“Ăn rồi,” Lộ Ký Thu đi xuống lầu, có chút mất tự nhiên hỏi: “Thầy Lục đã ăn rồi sao?”

Vừa dứt lời, Lộ Ký Thu đã vội vàng bĩu môi, đổi giọng, nói: “Ý em là… Lục Nhất Hành, anh đã ăn rồi sao?”

Đối với việc gọi tên anh “chính thức” này, Lộ Ký Thu còn cần thời gian thích ứng.

Lục Nhất Hành vừa cởi áo khoác, vừa gật đầu nói ăn rồi.

Lộ Ký Thu đứng ở phòng khách, không biết nên nói gì tiếp theo, đưa hai tay ra sau lưng, không khỏi nắm chặt lấy điện thoại.

“Ngày mai mấy giờ đi thu âm?” Lục Nhất Hành nhẹ giọng hỏi.

Lộ Ký Thu đi theo sau lưng anh vào phòng bếp, vẻ mặt thành thật trả lời: “Ngày mai mười giờ sáng bắt đầu, nhưng sẽ tốn một khoảng thời gian dài, chắc phải làm tới khi trời tối mới xong.”

Tổ tiết mục yêu cầu Lục Nhất Hành đi theo cô thu âm, nhưng cô phải thu âm cả ngày, chẳng phải sẽ rất buồn chán hay sao?

Tưởng là Lục Nhất Hành sẽ nói chuyện với cô một chút về chuyện thu âm vào ngày mai, nhưng anh lại không nói gì.

Lộ Ký Thu nhìn anh đi đến trước mặt mình, đưa tay sờ trán cô như lúc ban ngày, lúc này mới đưa cho cô một ly sữa nóng.

“Đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ gọi em dậy.”

Lộ Ký Thu nhận lấy ly sữa ấm áp, gật đầu đáp nhẹ một tiếng: “Được.”

Nhìn cô xoay người đi lên lầu, Lục Nhất Hành không khỏi ngẩn người một chút.

Còn bao lâu nữa mới có thể biến thành hai người cùng thích nhau đây.



Buổi sáng, 8 giờ 45 phút.

Lộ Ký Thu đã tỉnh dậy được hơn hai mươi phút, nhưng cô lại muốn lười biếng một chút. Cho đến khi nghe tiếng gõ cửa của Lục Nhất Hành, cô mới dứt khoát rời giường.

Tâm trạng vui sướng, Lộ Ký Thu thay đồ, xuống lầu rửa mặt.

Nhìn bản thân trong gương, Lộ Ký Thu không nhịn được mà vỗ nước lên mặt, trong lòng yên lặng tổn thương nói —— khi còn nhỏ bị mẹ đánh thức cũng không như vậy.

Mỗi lần thu âm bài hát, Lộ Ký Thu đều không ăn sáng, bụng rỗng sẽ dễ dàng lấy giọng tốt hơn.

Lục Nhất Hành tôn trọng thói quen của cô, giúp cô chuẩn bị một nồi nước ý dĩ lớn rồi cho vào trong bình giữ nhiệt.

Đến lúc hai người chuẩn bị lên đường thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lộ Ký Thu đứng gần hơn nên vươn tay mở cửa, nhìn thấy Phan Mậu đứng ở cửa thì không khỏi sửng sốt một chút, “Chào buổi sáng, thầy Phan Mậu, anh tới tìm…”

“Hôm nay tôi đi cùng hai người.” Phan Mậu trên mặt tươi cười, không quên lắc lắc chìa khóa xe trong tay, như thể đã chuẩn bị làm một tài xế tốt.

Lộ Ký Thu liền quay đầu nhìn Lục Nhất Hành, chỉ thấy khóe miệng anh khẽ nhếch, nhanh chóng mang giày, áo khoác cũng không kịp gài nút, cầm bình giữ nhiệt rồi nắm tay Lộ Ký Thu ra khỏi phòng 901.

“Còn, còn chưa đóng cửa đấy…” Lộ Ký Thu vội vàng nhắc nhở.

“Thầy Phan Mậu nhiệt tình như vậy, sẽ giúp chúng ta đóng cửa.”

Ngữ điệu của Lục Nhất Hành có chút là lạ, nhưng cô có thể cảm nhận được, anh ấy đang nhằm vào Phan Mậu chứ không phải cô.

Bởi vì, mặc dù tiếng cử động của anh rất lớn nhưng động tác dắt tay cô từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng.

Phan Mậu nhún vai, đóng cửa lại, bước nhanh đuổi kịp hai người.

Đạo diễn và cameraman ở phòng 902 đã chuẩn bị từ sớm, yên lặng theo chân ba người vào thang máy.

Trong thang máy, không ai nói chuyện, không khí xung quanh có chút thấp.

Lộ Ký Thu đứng bên cạnh Lục Nhất Hành, cúi đầu nhìn thói quen nắm tay mình của anh, không biết có nên nhắc nhở anh…

【Đinh ——】

Cửa thang máy mở, đạo diễn và cameraman đi ra trước, sau đó, ba người mới chân trước chân sau đi ra.

Lưu Đồng trốn ở sau camera, thương lượng với Phan Mậu: “Thầy Phan, xe của tổ tiết mục chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị, hay là ngồi xe của chúng tôi nhé?”

Nếu như Phan Mậu cố ý ngồi xe của anh ta thì mọi công sức chuẩn bị của bọn họ từ sáng sớm đều uổng phí.

“Thầy Phan biết lái xe, sẽ đi theo sau chúng ta,” Lục Nhất Hành tự tiếu phi tiếu (1) nhìn Phan Mậu, “Đúng không?”

(1) tự tiếu phi tiếu: cười như không cười

Phan Mậu cười nói: “Tôi sao cũng được, mọi người đi trước, tôi sẽ đến sau.”

Cứ như vậy, Lộ Ký Thu theo Lục Nhất Hành lên xe của tổ tiết mục, nhìn Phan Mậu lái xe ở phía sau, không nhịn được mà nhỏ giọng thì thầm: “Em nghĩ rằng mỗi ngày thầy Phan đều rất bận rộn…”

Dù sao ở trong giới giải trí này, địa vị của Phan Mậu và La Mẫn khá tương đương nhau, mỗi ngày La Mẫn đều bận rộn không có thời gian nghỉ. Giống như hôm nay, La Mẫn chỉ ở phòng thu âm chờ cô chứ không có thời gian đến đón cô đi đến đó.

Lục Nhất Hành theo tầm mắt của Lộ Ký Thu, liếc mắt nhìn về phía sau, than nhẹ một tiếng: “Anh ấy là đang lo lắng cho anh.”

Lo lắng cho anh? Lộ Ký Thu không hiểu, Lục Nhất Hành ra mắt đã được chín năm, có chuyện gì mà thầy Phan lại không yên tâm ư?

Mà Lục Nhất Hành ngồi bên cạnh, không chịu được mà xoa xoa huyệt thái dương. Đêm đó, anh đã chia sẻ bài đăng weibo của Lộ Ký Thu, cùng với câu nói kia đã tạo thành chủ đề nóng trên mạng, mọi người không ngừng suy đoán tất cả khả năng có thể có giữa hai người.

Phan Mậu đương nhiên biết mục đích của Lục Nhất Hành khi tham gia chương trình này, nhưng sợ anh không chịu làm theo kịch bản, làm một số hành động khác người. Giống như lần đăng weibo ám chỉ trước đó, lần tiếp theo có thể trực tiếp cầu hôn trong chương trình cũng chẳng nên.

Cho nên hôm qua Phan Mậu liền chạy đến, lấy cớ có công việc để đưa Lục Nhất Hành ra ngoài, điều anh ta muốn là hai người tiến triển chậm một chút.

Phan Mậu không phải không đồng ý với việc Lục Nhất Hành theo đuổi Lộ Ký Thu, nhưng trong giới giải trí hỗn loạn này, nếu Lục Nhất Hành theo đuổi Lộ Ký Thu một cách lộ liễu như vậy, thì không biết fan hâm mộ nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào. Còn có, nếu Lộ Ký Thu từ chối, vậy thì hình tượng của Lục Nhất Hành phải làm sao bây giờ?

Chỉ có thể nói, Phan Mậu đã lo lắng quá mức.

Đến phòng thu âm, hai người cùng nhau xuống xe, chờ Phan Mậu dừng xe xong, Lộ Ký Thu mới dẫn mọi người lên lầu.

Hai album trước của Lộ Ký Thu đều thu âm ở đây, danh tiếng của anh Huy, chuyên gia thu âm, rất lớn trong giới này. Mới đầu, anh ấy không hợp tác với người mới, nhưng được La Mẫn đề cử kịch liệt, sau khi nghe Lộ Ký Thu hát một đoạn, liền kết thành “tri âm”.

Đoàn người đi vào phòng thu, La Mẫn và Miêu Nhị đã ở trong phòng chờ bọn cô.

Nhìn thấy Phan Mậu cũng tới thì La Mẫn hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền chào hỏi anh ấy.

“Anh Phan, đã lâu không gặp.” Nói xong, La Mẫn cũng nhìn về phía Lục Nhất Hành gật đầu.

Trong phòng có chút oi bức, Lộ Ký Thu cởi áo khoác ra, miệng nhỏ uống một ngụm nước ý dĩ ấm, chuẩn bị trước khi thu âm.

Miêu Nhị nhận bình giữ nhiệt từ tay Lộ Ký Thu, ôm vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi: “Chị Ký Thu, hai ngày nay chị có khỏe không?”

Lộ Ký Thu híp mắt, cười nói: “Ngoại trừ trong phòng có rất nhiều máy quay, thì cũng không khác so với những ngày nghỉ là mấy.”

Miêu Nhị gật đầu, liếc trộm Lục Nhất Hành ngồi ở bên cạnh, ghé sát tai Lộ Ký Thu, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy, thầy Lục nắm tay chị đi tới, hai người cực kỳ đẹp đôi!”

Lộ Ký Thu không tự nhiên kho khan hai tiếng, che miệng giải thích: “… Là nhiệm vụ của chương trình.”

Tuy là đã qua hai ngày.

Vừa dứt lời, La Mẫn đã đi tới, cau mày hỏi: “Ký Thu, em bị cảm sao?”

Lộ Ký Thu ngẩn ra, vội vàng xua tay nói: “Không có, không có, chỉ là do uống nước bị sặc thôi.”

Anh Huy đã chuẩn bị xong thiết bị âm thanh, bảo Lộ Ký Thu có thể tiến hành thu âm.

Lộ Ký Thu gật đầu nói được, lo lắng micro trên người sẽ ảnh hưởng đến việc thu âm nên tháo nó xuống trước.

Vừa đứng dậy, lại sợ Lục Nhất Hành quá mức buồn chán, có chút xin lỗi nói: “Em đi đến phòng thu âm trước, sẽ rất nhanh, nếu như anh cảm thấy buồn chán thì có thể đến phòng bên cạnh xem tivi.”

Phòng bên cạnh là phòng giải trí, bình thường khi đợi thu âm cả ngày, những lúc mệt mỏi, Lộ Ký Thu cũng sẽ đi qua bên đó thả lỏng một chút.

Lục Nhất Hành ngẩng đầu nhìn cô, sờ sờ khóe miệng, nói: “Anh sẽ ở đây đợi em.”

Nói xong cũng cầm lấy micro trong tay cô.

Lộ Ký Thu mím môi, xoay người, sờ sờ đôi tai hồng rực rồi đi vào phòng thu âm.

Ablum này là ablum thứ ba của Lộ Ký Thu, hai album trước ít nhiều là phục vụ thị hiếu của mọi người. Nhưng với album lầm này, Lộ Ký Thu muốn cho những người biết cô, không biết cô đều sẽ có suy nghĩ mới về cô.

Lộ Ký Thu không muốn trở thành ca sĩ hát tình ca nhẹ nhàng, cô hy vọng những người yêu thích cô sẽ có thể thấy được khả năng biến hóa đa dạng trên người mình và cô sẽ không bao giờ để khán giả phải thất vọng.

Giống như thời còn học đại học, các bạn còn đang lo lắng về chọn chuyên ngành, thì cô đã hỗ trợ biên soạn các vở nhạc kịch nhỏ.

Thích là làm, cũng không cần phải do dự. Thanh xuân không bao giờ cho phép chúng ta quay trở lại từ đầu để làm lại.

Sau khi thu âm gần một tiếng đồng hồ, phần chính của bài hát đã hoàn hảo.

“Tốt, nghỉ ngơi một lát nhé!” Anh Huy ở trong phòng thu âm làm ký hiệu ok với cô, ý bảo cô có thể đi ra ngoài.

Một ca khúc, phần chính thu âm cũng hơn mười lần, cách phát âm và cảm nhận của ca từ được tinh chỉnh cẩn thận. Lộ Ký Thu không những không mệt mỏi mà còn cảm thấy tràn đầy sức sống.

Lúc này, La Mẫn mang đồ ăn gọi từ bên ngoài tới, nhân viên công tác người nào cũng có phần.

Lúc ăn cơm, vài người cùng ngồi trên ghế salon, có vẻ hơi chen chúc, Lộ Ký Thu chỉ có thể ngồi sát gần Lục Nhất Hành. Lúc cô thu âm bên trong, ánh mắt anh chưa bao giờ rời đi.

Mà ánh mắt kia giống y hệt như ánh mắt của tiệc cuối năm trước đó.

Cô có thể thấy tim mình đập thình thịch.

La Mẫn và Phan Mậu là bạn lâu năm, trong giới giải trí này hai người đều bận rộn, hiếm khi mới được gặp nhau như hôm nay. Lúc hai người ăn cơm cũng không quên nói chuyện công việc.

“Tôi nghe em muốn Lộ Ký Thu thử đóng phim?” Phan Mậu làm vẻ như tùy ý hỏi.

La Mẫn để đũa xuống, gật đầu nói: “Có ý định này, gần đây cũng đã có liên lạc với vài nhà sản xuất.”

Nói được phân nửa, cũng không quên liếc nhìn Lộ Ký Thu, bổ sung thêm: “Hồi đại học, Ký Thu đã từng hỗ trợ tham gia nhạc kịch, biểu diễn cũng đã có nền móng. Từ ban đầu, em muốn xây dựng cho em ấy thành nghệ sĩ toàn diện, em ấy có thể làm được.”

“Hỗ trợ tham gia nhạc kịch? Tốt, điều này rất tốt để diễn xuất, hơn nữa bây giờ là thời cơ tốt, thay đổi hình tượng vô cùng phù hợp, không tệ!” Phan Mậu không chút keo kiệt mà khích lệ.

Chuyện Lộ Ký Thu từng tham gia nhạc kịch thì ngoại trừ La Mẫn và Miêu Nhị, vẫn không công khai với bên ngoài. La Mẫn nói, lựa chọn chính xác thời điểm công khai mới tạo nên sự tương phản và thu hút sự chú ý.

Đây cũng là lý do, vì sao ngày đó Ông Y Y thêu dệt chuyện, cô cũng không nói chuyện này.

Ăn cơm xong, Lộ Ký Thu lại tiếp tục thu âm phần điệp khúc, thực hiện xong phần hát của mình, anh Huy nói vào microphone: “Tiếp theo sau là phần cần một giọng nam, tạm thời còn chưa tìm được người, nên trước hết bỏ qua đoạn này nhé!”

Lộ Ký Thu ôm tai nghe, gật đầu. Dạo gần đây, chị Mẫn đang cố gắng tìm kiếm giọng nam phù hợp, nên chỉ có thể bỏ qua phần này.

“Tôi có thể thử xem sao?”

Anh Huy theo bản năng xoay người, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi, thì không khỏi ngây người.

Vẫn là La Mẫn phản ứng nhanh nhất, cười nói: “Nếu như anh nguyện ý thì đương nhiên là có thể, anh Phan, anh cảm thấy thế nào?”

Vứt vấn đề này cho Phan Mậu, mọi người và máy quay đến hướng về phía anh ta.

“Chỉ là một đoạn hòa âm đúng không? Nếu không làm lỡ thời gian thì có thể thử xem như thế nào nha.” Phan Mậu sao dám không đồng ý, hôm nay anh tùy tiện đến “giám sát” cũng đã làm cho Lục Nhất Hành không thoải mái rồi.

Anh Huy đã từng nghe hai người song ca trong chương trình ca nhạc cuối năm, đối với giọng hát của Lục Nhất Hành dĩ nhiên là vô cùng hài lòng, thấy Phan Mậu không phản đối, liền vội vàng dẫn Lục Nhất Hành vào phòng thu âm.

Lộ Ký Thu đứng ở bên trong nên không nghe được bên ngoài đang nói chuyện gì, chỉ thấy Lục Nhất Hành đi vào cùng với anh Huy.

“Ký Thu, Nhất Hành sẽ hát giọng nam và phần hòa âm, em ra bên ngoài chờ nhé.”

Anh Huy vừa nói xong, Lộ Ký Thu chỉ trợn tròn mắt, anh giúp cô hòa âm ư? Cô cũng không đòi hỏi bài hát hòa âm với người nổi tiếng như vậy nha…

Tháo tai nghe xuống, đưa cho anh, nhỏ giọng nói: “Nếu anh không muốn thì có thể từ chối.”

Lục Nhất Hành không nói chuyện, chỉ cười rồi xoa tóc cô, sau đó lại đeo tai nghe cô vừa đeo.

Lộ Ký Thu một mình trở lại phòng chỉnh âm bên ngoài, mới vừa ngồi xuống đã bị Miêu Nhị kéo lại gần, nói nhỏ.

“Chị Ký Thu, mới vừa rồi, thầy Lục chủ động yêu cầu giúp chị hòa âm! Em rất mong chờ nha!”

“Là anh ấy chủ động yêu cầu sao?”

Lộ Ký Thu không khỏi ngẩng đầu nhìn anh ở trong phòng thu âm, chỉ thấy anh ấy đang nghiêm túc nghe anh huy trình bày một số yêu cầu chi tiết.

Vì sao anh ấy…

“Ký Thu, em theo chị ra đây một chút.” La Mẫn nói xong liền đi ra cửa, cũng yêu cầu Lưu Đồng tạm thời không cần ghi hình.

Lộ Ký Thu đặt ly nước xuống, theo La Mẫn đi ra khỏi phòng chỉnh âm.

Hai người đi tới phòng giải trí bên cạnh, từ trước đến nay La Mẫn luôn không có quanh co lòng vòng nên trực tiếp hỏi: “Hai ngày nay, hai người đã xảy ra chuyện gì?”

Lộ Ký Thu ngẩn người, vô thức trả lời: “Không có phát sinh chuyện gì nha. Chị Mẫn, chị muốn hỏi cái gì?”

La Mẫn đưa tay ra hiệu, “Em và Lục Nhất Hành không phải đóng giả thành thật chứ?”

Lộ Ký Thu lắc đầu, bọn họ đích thực là không có.

La Mẫn nhìn chằm chằm Lộ Ký Thu một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, Lộ Ký Thu sẽ không bao giờ nói dối cô.

“Em biết không? Tình trạng bây giờ của hai người, ngay cả một người từng trải như chị, cũng không biết là thật hay giả.”

Lộ Ký Thu nhẹ mím môi, cô làm sao lại không biết.

La Mẫn kéo Lộ Ký Thu ngồi xuống, quyết định nói chuyện với cô một chút.

“Đầu tiên, đây là một chương trình, với tư cách là người đại diện của em, chị không hy vọng em động tâm với bất kỳ người nào tham gia. Bởi vì chị chẳng phải là em, chị không có biện pháp thay em ở chung với bọn họ, cũng không thể giúp em loại bỏ những lừa dối trong tình cảm của người ta…”

Lộ Ký Thu cúi đầu không nói chuyện, chỉ là yên lặng lắng nghe.

“Nhưng bỏ qua chuyện chương trình, bỏ qua chuyện công việc, chị xem em như em gái. Nghệ sĩ cũng là ước mơ của em, là công việc của em, nhưng chị không hy vọng nó sẽ trở thành rào cản hạn chế cuộc sống của em. Ngoài là một nghệ sĩ, em còn là cô gái đang độ tuổi tươi trẻ.”

Nghe vậy, Lộ Ký Thu không kìm lòng được mà ngẩng đầu lên nhìn chị ấy.

La Mẫn nắm tay cô, nhẹ giọng nói: “Nếu như em thật sự muốn nói chuyện yêu đương, chị hy vọng em có thể sống chậm một chút, nhìn thấu mọi việc, cũng hy vọng em tôn trọng chị là một người đại diện, nói trước cho chị một tiếng.”

La Mẫn rất hiếm khi nói với cô những lời này, mũi Lộ Ký Thu có chút cay.

“Chị Mẫn, chị gì nghĩ nhiều rồi, bọn em thật sự không có gì.”

La Mẫn vội vàng cắt đứt lời cô, “Chị nói lại một lần nữa, chị không phải là không cho phép em yêu đương, chỉ không hy vọng chị biết được chuyện này từ các nhà báo. Được rồi, được rồi, trở về thôi —— “

Nói xong liền kéo Lộ Ký Thu đứng dậy, lúc đi tới cửa thì thấp giọng nói một câu: “Lục Nhất Hành cũng không quá tệ, có thể xem xét một chút.”

“Chị Mẫn…”

La Mẫn nở nụ cười, vỗ vỗ vai cô, “Được rồi, không nói nữa.”

Trở lại phòng thu âm, thì thấy bên này, Lục Nhất Hành đã tiến hành thu âm rất thuận lợi, Lộ Ký Thu ngồi trên ghê salon không khỏi thở dài một hơi.

Lẳng lặng nghe anh thu âm toàn bộ phần hòa âm, chớp mắt đã đến một giờ rưỡi chiều.

Lục Nhất Hành từ trong phòng thu âm đi ra, Phan Mậu chỉ chỉ đồng hồ.

La Mẫn nhìn thấy động tác này, đi tới vừa nói cảm ơn vừa hỏi: “Một lát nữa Lục Nhất Hành còn có việc sao?”

Phan Mậu gật đầu, thấy Lục Nhất Hành liếc mắt một cái, thì chủ động nói: “A Mẫn, đúng lúc anh có việc muốn nói với em, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Làm sao La Mẫn không hiểu được ý tứ của anh ấy, nói có việc với Miêu Nhị và anh Huy rồi cùng Phan Mậu ra khỏi phòng thu âm.

Lục Nhất Hành khom người cầm áo khoác, vừa mặc vừa nhìn cô.

“Anh… Muốn đi bây giờ sao?” Lộ Ký Thu cầm ly nước, đứng dậy đưa cho anh.

“Ừ, máy bay cất cánh lúc bốn giờ, tham gia ghi hình đóng máy phim trong hai ngày, nhanh nhất là sáng sớm chủ nhật anh có thể trở về.”

Lục Nhất Hành nói xong liền tắt micro.

Lộ Ký Thu bỗng dưng không biết phải nói gì, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, nói: “Anh anh chú ý an toàn, chúc anh đóng máy thuận lợi…”

Lục Nhất Hành thấy cô cúi đầu, tâm tư giấu ở đáy lòng cả ngày, vẫn không thể nào nhịn xuống được.

“Sẽ nhớ anh chứ?”


/97

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status