Edit: Xiaoxi Gua
Thẩm Thanh Thanh lắc đầu: “Việc này thì ba cũng chưa nói với em, nhưng là em từng nghe lời đồn về căn nhà này, có người nói bốn góc trong nhà chôn xương cốt tổ tiên nhà họ Thẩm, sau đó lấy bùa trấn áp, về sau nhà họ Thẩm sẽ luôn tài vận thịnh vượng.”
“…” Không ngờ còn có cách làm như vậy, Mộc Ân cùng Lâm Như Uyên kinh ngạc.
Lục Phong Miên sớm nghe nói qua, cũng không thấy lạ.
Mấy người tắt giám sát xuống lầu, người của Thẩm gia đã đều bị Thẩm Kế phái đi tìm xương, Thẩm Kế cùng quản gia trở về, đang vội vàng chạy lên trên lầu, chuẩn bị nhìn giám sát.
Lúc này hơn hai giờ sáng, cách hừng đông còn sớm, Lâm Như Uyên ngáp một cái, nói: “Tôi phải trở về ngủ bù, mọi người cũng đều trở về ngủ đi, ngày mai không chừng còn phải giày vò nữa, không dưỡng đủ tinh thần không được.”
“Anh trai, em và anh ngủ chung đi.” Mộc Ân lại dính Lâm Như Uyên.
“Ân Ân, em cùng tôi trở về ngủ.” Lục Phong Miên giữ cô lại.
Ban đầu Lâm Như Uyên chỉ cho rằng em gái dính mình là bởi vì đã lâu không thấy nên nhớ, bây giờ cũng nhận ra hai người này có thể đã xảy ra mâu thuẫn: “Anh ngủ một mình đã quen, thêm một người ngủ không được, Ân Ân vẫn nên đến chỗ Phong Miên ngủ đi.”
“Vậy em…” Mộc Ân chuyển mắt nhìn một chút, lại bổ nhào vào bên người Thẩm Thanh Thanh: “Em ngủ cùng chị Thanh Thanh.”
“…” Lâm Như Uyên.
“…” Thẩm Thanh Thanh.
“Cùng tôi trở về phòng.” Lục Phong Miên lần nữa tiến lên kéo cô.
Mộc Ân trốn về sau một chút, trốn sau lưng Thẩm Thanh Thanh, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn Lục Phong Miên: “Cùng ai ngủ là tự do của cháu, chú đừng ép cháu!”
Lục Phong Miên nghĩ đến câu không thích không ép buộc kia của Mộc Ân, bước chân dừng lại.
“Chị Thanh Thanh, chúng ta trở về phòng ngủ đi.” Mộc Ân lôi kéo Thẩm Thanh Thanh rời đi.
Trên đường, cô vẫn luôn len lén đánh giá Thẩm Thanh Thanh, cố ý so sánh một chút mình có giống Thẩm Thanh Thanh hay không, phát hiện cái mũi con mắt bờ môi không có một chỗ tương tự, tâm tình mới tốt hơn một chút.
Nếu như Lục Phong Miên là bởi vì dáng vẻ của cô có phần giống Thẩm Thanh Thanh mới thích cô, nếu vậy thì bây giờ cô sẽ quay lại liều mạng với anh, sau này cũng không bao giờ tiếp tục tin tưởng đàn ông.
Đều là cái đồ móng heo bự*!
*大猪蹄子: /dà zhū tí zǐ/: Móng heo bự: thường được cái cô gái dùng để công kích những người đàn ông hay thay lòng, nói lời không giữ lấy lời.
…
Về đến phòng, rửa mặt đơn giản, hai người nằm trên giường.
Thẩm Thanh Thanh tắt đèn, kéo chăn mền, nghiêng người lật qua nhìn Mộc Ân.
“Ân Ân, có phải em giận anh Miên không?”
Trong lòng Mộc Ân đang nghĩ ngợi đến những chuyện lạ nhà họ Thẩm, nghe vậy quay đầu, thề thốt phủ nhận: “Chị Thanh Thanh tại sao lại hỏi như vậy, em không có nha.”
“Không có?” Thẩm Thanh Thanh cười cười, bề ngoài Thẩm Thanh Thanh hiền hòa, cười lên cũng ôn nhu: “Không có thì tại sao không ngủ chung phòng với anh Miên, muốn tới phòng chị ngủ?”
“Bởi vì lúc ngủ anh không thành thật, cứ ngáy ngủ, còn chép miệng, còn nói mớ, còn cắn răng…”
Một khi Mộc Ân khơi dậy cảm xúc muốn phá hủy hình tượng của Lục Phong Miên liền không dừng được, ỷ vào Thẩm Thanh Thanh không biết, ăn nói lung tung: “Đáng sợ nhất là nửa đêm thường xuyên mộng du, khiến em giật mình.”
“À…” Thẩm Thanh Thanh bật cười không thôi, che miệng nói: “Trước kia lúc ngủ cùng anh ấy, tại sao không phát hiện những điều như em nói vậy? “
“…” Nụ cười trên mặt Mộc Ân cứng đờ, bờ môi khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn cô.
“…” Thẩm Thanh Thanh ý thức được mình lỡ lời, cũng là khẽ giật mình.
“Có phải… chị với chú Lục từng ở bên nhau?” Mộc Ân nhìn cô ấy hỏi.
“Chị không có!” Thẩm Thanh Thanh vội vàng phủ nhận.
“Vậy thì mong mà không được?” Mộc Ân lại hỏi, sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi.
Thẩm Thanh Thanh thấy cô như vậy, cũng không dám nói thêm chuyện gì nữa, vội vàng giải thích nói: “Ân Ân em đừng hiểu lầm, quan hệ của chị và anh Miên không phải như em nghĩ…”
Thẩm Thanh Thanh lắc đầu: “Việc này thì ba cũng chưa nói với em, nhưng là em từng nghe lời đồn về căn nhà này, có người nói bốn góc trong nhà chôn xương cốt tổ tiên nhà họ Thẩm, sau đó lấy bùa trấn áp, về sau nhà họ Thẩm sẽ luôn tài vận thịnh vượng.”
“…” Không ngờ còn có cách làm như vậy, Mộc Ân cùng Lâm Như Uyên kinh ngạc.
Lục Phong Miên sớm nghe nói qua, cũng không thấy lạ.
Mấy người tắt giám sát xuống lầu, người của Thẩm gia đã đều bị Thẩm Kế phái đi tìm xương, Thẩm Kế cùng quản gia trở về, đang vội vàng chạy lên trên lầu, chuẩn bị nhìn giám sát.
Lúc này hơn hai giờ sáng, cách hừng đông còn sớm, Lâm Như Uyên ngáp một cái, nói: “Tôi phải trở về ngủ bù, mọi người cũng đều trở về ngủ đi, ngày mai không chừng còn phải giày vò nữa, không dưỡng đủ tinh thần không được.”
“Anh trai, em và anh ngủ chung đi.” Mộc Ân lại dính Lâm Như Uyên.
“Ân Ân, em cùng tôi trở về ngủ.” Lục Phong Miên giữ cô lại.
Ban đầu Lâm Như Uyên chỉ cho rằng em gái dính mình là bởi vì đã lâu không thấy nên nhớ, bây giờ cũng nhận ra hai người này có thể đã xảy ra mâu thuẫn: “Anh ngủ một mình đã quen, thêm một người ngủ không được, Ân Ân vẫn nên đến chỗ Phong Miên ngủ đi.”
“Vậy em…” Mộc Ân chuyển mắt nhìn một chút, lại bổ nhào vào bên người Thẩm Thanh Thanh: “Em ngủ cùng chị Thanh Thanh.”
“…” Lâm Như Uyên.
“…” Thẩm Thanh Thanh.
“Cùng tôi trở về phòng.” Lục Phong Miên lần nữa tiến lên kéo cô.
Mộc Ân trốn về sau một chút, trốn sau lưng Thẩm Thanh Thanh, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn Lục Phong Miên: “Cùng ai ngủ là tự do của cháu, chú đừng ép cháu!”
Lục Phong Miên nghĩ đến câu không thích không ép buộc kia của Mộc Ân, bước chân dừng lại.
“Chị Thanh Thanh, chúng ta trở về phòng ngủ đi.” Mộc Ân lôi kéo Thẩm Thanh Thanh rời đi.
Trên đường, cô vẫn luôn len lén đánh giá Thẩm Thanh Thanh, cố ý so sánh một chút mình có giống Thẩm Thanh Thanh hay không, phát hiện cái mũi con mắt bờ môi không có một chỗ tương tự, tâm tình mới tốt hơn một chút.
Nếu như Lục Phong Miên là bởi vì dáng vẻ của cô có phần giống Thẩm Thanh Thanh mới thích cô, nếu vậy thì bây giờ cô sẽ quay lại liều mạng với anh, sau này cũng không bao giờ tiếp tục tin tưởng đàn ông.
Đều là cái đồ móng heo bự*!
*大猪蹄子: /dà zhū tí zǐ/: Móng heo bự: thường được cái cô gái dùng để công kích những người đàn ông hay thay lòng, nói lời không giữ lấy lời.
…
Về đến phòng, rửa mặt đơn giản, hai người nằm trên giường.
Thẩm Thanh Thanh tắt đèn, kéo chăn mền, nghiêng người lật qua nhìn Mộc Ân.
“Ân Ân, có phải em giận anh Miên không?”
Trong lòng Mộc Ân đang nghĩ ngợi đến những chuyện lạ nhà họ Thẩm, nghe vậy quay đầu, thề thốt phủ nhận: “Chị Thanh Thanh tại sao lại hỏi như vậy, em không có nha.”
“Không có?” Thẩm Thanh Thanh cười cười, bề ngoài Thẩm Thanh Thanh hiền hòa, cười lên cũng ôn nhu: “Không có thì tại sao không ngủ chung phòng với anh Miên, muốn tới phòng chị ngủ?”
“Bởi vì lúc ngủ anh không thành thật, cứ ngáy ngủ, còn chép miệng, còn nói mớ, còn cắn răng…”
Một khi Mộc Ân khơi dậy cảm xúc muốn phá hủy hình tượng của Lục Phong Miên liền không dừng được, ỷ vào Thẩm Thanh Thanh không biết, ăn nói lung tung: “Đáng sợ nhất là nửa đêm thường xuyên mộng du, khiến em giật mình.”
“À…” Thẩm Thanh Thanh bật cười không thôi, che miệng nói: “Trước kia lúc ngủ cùng anh ấy, tại sao không phát hiện những điều như em nói vậy? “
“…” Nụ cười trên mặt Mộc Ân cứng đờ, bờ môi khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn cô.
“…” Thẩm Thanh Thanh ý thức được mình lỡ lời, cũng là khẽ giật mình.
“Có phải… chị với chú Lục từng ở bên nhau?” Mộc Ân nhìn cô ấy hỏi.
“Chị không có!” Thẩm Thanh Thanh vội vàng phủ nhận.
“Vậy thì mong mà không được?” Mộc Ân lại hỏi, sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi.
Thẩm Thanh Thanh thấy cô như vậy, cũng không dám nói thêm chuyện gì nữa, vội vàng giải thích nói: “Ân Ân em đừng hiểu lầm, quan hệ của chị và anh Miên không phải như em nghĩ…”
/170
|