Chương 3: Anh, chúng ta sẽ đoàn tụ!
Đây là ngày đầu tiên khi Lục Đinh Ninh trở thành Lục Nhất Ninh.
Ngày này, Lục Quốc Hoa chỉ sắp xếp cho Lục Đinh Ninh buổi tối đến tham gia một bữa tiệc đính hôn. Còn thời gian buổi sáng và buổi chiều để cho cô ở nhà nghỉ ngơi.
Có điều sáng sớm Lục Đinh Ninh đã tỉnh.
Vừa mở mắt, Lục Đinh Ninh liền đánh giá căn phòng này.
Nghe nói, đây là phòng anh trai cô Lục Nhất Ninh ở trước đây.
Thật ra, trước đó Lục Quốc Hoa có chuẩn bị cho cô một căn phòng khác. Nhưng cô vừa vào căn phòng kia, trên giường thứ gì cũng có hoa, trên tường còn toàn một màu hồng ảo mộng...
Hình ảnh kia đẹp thật, đẹp… đến mức Lục Đinh Ninh không dám hồi tưởng.
Bởi vì không chấp nhận được, cho nên Lục Đinh Ninh vẫn quyết định vào ở phòng của anh trai Lục Nhất Ninh.
So với căn phòng hường phấn kia Lục Nhất Ninh thấy phòng này đơn giản hơn nhiều.
Mặt tường màu trắng, đệm giường là màu xanh lam mà con trai thích nhất, cũng không có mấy cái đường viền hoa đáng sợ kia.
Đại khái là giả làm con trai đã lâu, có đôi khi cô đến cả thuộc tính của mình cũng quên, thế cho nên cũng dần thích phong cách của con trai, đến động tác rời giường rửa mặt cũng dứt khoát gọn lẹ như con trai.
Rửa mặt xong, Lục Đinh Ninh tùy ý lật xem một ít sách trên giá sách của Lục Nhất Ninh. Ngoài một số cuốn khiến Lục Đinh Ninh có hứng thú về nội dung ra thì còn có một ít là cổ ngôn (ngôn ngữ cổ) khiến cô nhìn mà đau đầu.
Sau đó, Lục Đinh Ninh lại lật đi lật lại ngăn kéo của Lục Nhất Ninh. Thật ra, cô muốn nhìn một chút xem trước khi rời đi anh trai có để lại manh mối gì không.
"Không nghĩ tới cái thứ này, anh vẫn còn giữ..." Lục Đinh Ninh lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ trong ngăn kéo.
Kẹp tóc kia, được để trong một cái túi zip. Cho nên mặc dù nó đã có tuổi, nhưng trông vẫn như mới.
Còn nhớ cha mẹ cô ly hôn là vào mùa đông, mẹ dẫn cô bắt taxi đi, anh trai đuổi theo xe rất lâu.
Sau cùng mẹ không đành lòng, kêu xe dừng lại. Lục Đinh Ninh chạy vội xuống xe, anh cô đưa cho cô mô hình ô tô mà anh thích nhất. Mà cô cũng tặng anh chiếc kẹp tóc cô thích nhất...
Hiện giờ, đã 13 năm trôi qua, anh cô vẫn còn giữ tốt chiếc kẹp tóc nhỏ cô tặng năm đó, tựa như cô cầm chiếc ô tô mô hình của anh mang tới nước F, đến nay vẫn giữ rất tốt, đặt ở trên bàn của cô.
Chia cách 13 năm, tình cảm của anh em bọn họ dường như vẫn không thay đổi.
"Anh, em em chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi, đúng không?" Nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay, Lục Đinh Ninh quay đầu nhìn về phía khung ảnh trên bàn. Người đàn ông có khuôn mặt y hệt Lục Đinh Ninh đang mỉm cười tao nhã lịch sự...
*
Sau khi ăn sáng, Lục Đinh Ninh tìm Nguyễn Tích Nguyên, bảo anh ta dẫn cô đến trung tâm thương mại mua ít quần áo.
Lại không nghĩ tới, mới vừa ra khỏi trung tâm thương mại, còn chưa đi đến bãi đỗ xe, Lục Đinh Ninh bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp.
Cô nhanh như chớp đẩy Nguyễn Tích Nguyên sang bên.
Một chiếc xe điên cuồng lao qua bên người bọn họ...
Chỉ thiếu chút nữa, hai người bọn họ đã mất mạng tại đây.
"Chiếc xe này bị sao vậy? Còn đang trong trung tâm thương mại mà dám lái xe nhanh như vậy!" Nguyễn Tích Nguyên trách móc vài câu, sau khi bình ổn lại nhịp tim, lúc này anh ta mới đi tới trước mặt Lục Nhất Ninh: "Cậu không sao chứ."
"Không sao. Tôi có cảm giác xe này đến vì chúng ta..." Lục Đinh Ninh nhìn chằm chằm chiếc xe điên kia biến mất trong dòng xe cộ, mày đẹp nhíu lại.
Trước đó vì lấy được quyền kế thừa gia tộc Smith, lúc cô dùng hết thủ đoạn cũng gặp không ít chuyện không may.
Cho nên, cảm giác của cô sẽ không sai.
Nhưng trước mắt đang tại nước Z, hẳn là không ai biết thân phận của cô mới đúng!
Chẳng lẽ, này chiếc xe này đến vì anh cô?
"Hình như trước đó khi tôi ở cùng Nhất Ninh cũng có gặp qua hai ba lần tình huống như vậy! Cậu không nói, tôi còn không biết..."
Nguyễn Tích Nguyên thì thào tự nói, Lục Đinh Ninh nghe được mà cảm thấy bất an.
Nếu thật sự như lời Nguyễn Tích Nguyên nói, hành động ám sát này là nhằm vào anh cô.
Nếu là vậy, rất có khả năng anh cô mất tích là do bị ám sát hoặc bắt cóc.
Nhưng rốt cuộc là ai lại muốn giết người anh trai thật thà chất phác trong trí nhớ của cô?
Lúc này, Lục Đinh Ninh nhìn phương hướng chiếc xe biến mất, đôi mắt nổi lên từng tầng gợn sóng...
…………
/1822
|