Lục Tề cùng Bá Uy tay trong tay đi dưới phố, mặc dù quần áo của họ có chút........dị! Đối với người đi đường coi như có chút chấp nhận đi. Người đẹp thì luôn được ưu ái cơ mà! Bỏ qua mọi ánh mắt đang chăm chú về mình. Hai người bình thản vui vẻ nắm tay nhau.
Cô nhớ, đã thật lâu hai người cũng không có cùng nhau đi dạo. Nhớ hồi nhỏ cô vẫn được anh dắt tay đến trường hằng ngày, có hôm đùa nghịch mà bị trật chân, tuy rất đau nhưng cô vẫn không dám nói, không thể đi cũng không biết làm sao, chỉ đành khóc toáng lên, Lục Tề thấy thế liền cõng cô trở về nhà. Đến lúc về nhà tuy không phải đi nhưng chân cô vẫn sưng thành cái giò heo. Lục Tề cũng vì vậy bị cha mẹ nuôi mắng cho một trận. Nghĩ lại có chút thương anh bị mắng té tát như vậy!
Còn có, cô nhớ rõ đường đến trường của bọn họ phải trải qua một con suối nhỏ, một khu công viên có rất nhiều cầu trượt, mỗi lần bọn họ đi học về, anh luôn dẫn cô vào ngồi trên xích đu đến khi ánh mặt trời chạng vạng chân núi cô mới chịu về.
Tay cô bỗng dưng siết chặt tay anh.
Anh cảm nhận phản ứng của cô quay qua hỏi : Có lạnh không?
Cô lắc đầu, nhưng anh vẫn cởi áo choàng ra mặc lên người cô. Dạo này thời tiết thất thường, cơ thể cô dễ nhiễm lạnh, anh cũng không muốn cô phải ở nhà mà không có ai chăm sóc.
Tề! Chúng ta ghé qua trung tâm một tí đi! Cô chỉ trung tâm mua sắm lớn phía trước. Chợt nghĩ lần trước đi mua sắm có thấy cửa hiệu dành cho đàn ông, lòng đột nhiên muốn mua cho anh vài cái áo sơ mi.
Anh không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Thời gian cũng còn sớm, nếu cô thích, vậy thì chiều theo ý cô.
Bá Uy cầm chiếc áo sơ mi lên xem thử, hết cái này rồi đến cái khác, còn ướm thử lên người anh. Đối với đàn ông mà nói việc mua sắm cùng tình nhân này quả thật nhàm chán và vô nghĩa. Nhưng đối với riêng Lục Tề, là Bá Uy mua cho anh, sao có thể gọi là nhàm chán? ánh mắt anh nhìn cô đầy nét cười, khi thấy cô bận rộn lựa tới lựa lui áo cho anh. Thì ra cô vui vẻ thì anh cũng vui vẻ đến vậy.
Đám nhân viên trợn mắt há mồm với những yêu cầu của Bá Uy, mua đồ cho bạn trai có cần quá lên giống như mua đồ cho bản thân không? quả nhiên là người đẹp khó chiều a! hàng nhân viên khóc ròng trong nước mắt. Mà trước tình cảnh đó, Bá Uy vẫn chăm chú lựa chọn, để mặc những lời than của nhân viên ngoài tai, hiếm lắm mới cùng Lục Tề ra ngoài mua sắm như vầy cô phải tranh thủ. Cũng bởi vì tủ đồ bạn trai nhà ta đều là được thư kí mua rồi gửi đến, ngay đến cả.........quần trong mà cũng mua cho Lục Tề. Quả thật có chút bực mình bực mình! hôm nay cô mua đồ cho rồi, dám mặc đồ của thư kí gửi đến thì bà đây chống mắt xem nhà ngươi có dám mặc không?
Cô nhớ, đã thật lâu hai người cũng không có cùng nhau đi dạo. Nhớ hồi nhỏ cô vẫn được anh dắt tay đến trường hằng ngày, có hôm đùa nghịch mà bị trật chân, tuy rất đau nhưng cô vẫn không dám nói, không thể đi cũng không biết làm sao, chỉ đành khóc toáng lên, Lục Tề thấy thế liền cõng cô trở về nhà. Đến lúc về nhà tuy không phải đi nhưng chân cô vẫn sưng thành cái giò heo. Lục Tề cũng vì vậy bị cha mẹ nuôi mắng cho một trận. Nghĩ lại có chút thương anh bị mắng té tát như vậy!
Còn có, cô nhớ rõ đường đến trường của bọn họ phải trải qua một con suối nhỏ, một khu công viên có rất nhiều cầu trượt, mỗi lần bọn họ đi học về, anh luôn dẫn cô vào ngồi trên xích đu đến khi ánh mặt trời chạng vạng chân núi cô mới chịu về.
Tay cô bỗng dưng siết chặt tay anh.
Anh cảm nhận phản ứng của cô quay qua hỏi : Có lạnh không?
Cô lắc đầu, nhưng anh vẫn cởi áo choàng ra mặc lên người cô. Dạo này thời tiết thất thường, cơ thể cô dễ nhiễm lạnh, anh cũng không muốn cô phải ở nhà mà không có ai chăm sóc.
Tề! Chúng ta ghé qua trung tâm một tí đi! Cô chỉ trung tâm mua sắm lớn phía trước. Chợt nghĩ lần trước đi mua sắm có thấy cửa hiệu dành cho đàn ông, lòng đột nhiên muốn mua cho anh vài cái áo sơ mi.
Anh không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Thời gian cũng còn sớm, nếu cô thích, vậy thì chiều theo ý cô.
Bá Uy cầm chiếc áo sơ mi lên xem thử, hết cái này rồi đến cái khác, còn ướm thử lên người anh. Đối với đàn ông mà nói việc mua sắm cùng tình nhân này quả thật nhàm chán và vô nghĩa. Nhưng đối với riêng Lục Tề, là Bá Uy mua cho anh, sao có thể gọi là nhàm chán? ánh mắt anh nhìn cô đầy nét cười, khi thấy cô bận rộn lựa tới lựa lui áo cho anh. Thì ra cô vui vẻ thì anh cũng vui vẻ đến vậy.
Đám nhân viên trợn mắt há mồm với những yêu cầu của Bá Uy, mua đồ cho bạn trai có cần quá lên giống như mua đồ cho bản thân không? quả nhiên là người đẹp khó chiều a! hàng nhân viên khóc ròng trong nước mắt. Mà trước tình cảnh đó, Bá Uy vẫn chăm chú lựa chọn, để mặc những lời than của nhân viên ngoài tai, hiếm lắm mới cùng Lục Tề ra ngoài mua sắm như vầy cô phải tranh thủ. Cũng bởi vì tủ đồ bạn trai nhà ta đều là được thư kí mua rồi gửi đến, ngay đến cả.........quần trong mà cũng mua cho Lục Tề. Quả thật có chút bực mình bực mình! hôm nay cô mua đồ cho rồi, dám mặc đồ của thư kí gửi đến thì bà đây chống mắt xem nhà ngươi có dám mặc không?
/69
|