Thần Nhứ nghe Lục Lăng Hàn nói thì không tỏ rõ ý kiến. Một nữ tử chưa lập gia thất như nàng không hiểu rõ việc sinh sản, vào lúc này cũng không nói được gì. Chỉ là Lục Lăng Hàn hận nàng đến vậy, nàng không tin cô ta có thể thân thiết với Mạc Ly như tỷ muội.
"Nàng đừng lo lắng." Cảnh Hàm U nắm tay nàng an ủi.
"Trước đã nói để cô cô ta tiến cung, nhưng cả tộc Dịch Già đã tới biên quan nên giờ cũng không tìm được một người đáng tin. Hàm U, ta muốn đi vào bảo vệ Mạc Ly." Kế hoạch ban đầu của Thần Nhứ bị xáo trộn vì sự di dời của tộc nhân và cũng vì nguyên nhân sức khoẻ, thêm vào Dịch Già Mạc Ly đột nhiên sinh non, nàng hoàn toàn không có thời gian sắp xếp.
Cảnh Hàm U cau mày, điều này theo lý thì không hợp, nhưng tâm tình của Thần Nhứ thì có thể cảm thông. Tuy nhiên Dịch Già Mạc Ly vẫn là người đã xuất giá, chuyện này cần nhà chồng đồng ý.
"Thái tử, Thần Nhứ muốn vào chăm sóc Trắc phi." Cảnh Hàm U trực tiếp tìm Thái tử.
Thái tử cau mày. Nói thật, hắn tất nhiên ưa thích gương mặt đẹp của Thần Nhứ, nhưng cuối cùng vẫn kiêng kỵ thủ đoạn của nàng. "Nhu Gia, điều này không hợp về lý."
Cảnh Hàm U hỏi: "Không thể dàn xếp sao?"
Lục Lăng Hàn ở cạnh tiến tới một bước nói: "Công chúa, theo lý thì Thuận Ân quận chúa và muội muội là chị em ruột, đi vào bầu bạn cũng không có gì đáng trách. Nhưng Thuận Ân quận chúa đến cùng vẫn là một cô nương, sao có thể biết về chuyện sinh con?"
"Thái tử phi nương nương không đồng ý ư?" Màu mắt Thần Nhứ lạnh tanh, rốt cuộc mở miệng.
Lục Lăng Hàn khẽ mỉm cười. "Thuận Ân quận chúa, giống như Thái tử nói, chuyện này thực sự không hợp lý. Quận chúa là một nữ tử chưa xuất giá, vốn nên cấm kỵ."
"Vốn phải cảm tạ Thái tử phi nương nương có ý tốt, nhưng đây là muội muội của ta. Tỷ muội ta là người mất nước, không dám yêu cầu quá mức, ta chỉ mong được ở bên cạnh muội ấy vào thời khắc gian nan." Vẻ mặt Thần Nhứ vô cùng khiêm nhường. Hiện tại nàng chỉ muốn mau chóng tiến vào phòng sinh, không có ý sinh ra bất hoà.
Lục Lăng Hàn liếc nhìn Cảnh Hàm U, lại quay đầu nhìn thoáng qua Thái tử, trầm mặc một chút mới nói: "Thần thiếp nghe theo Thái tử điện hạ."
Ánh mắt của Cảnh Hàm U và Thần Nhứ đều dừng trên người Thái tử. Thái tử nhìn gương mặt Thần Nhứ, tuy vẫn hơi tái nhợt, vẫn mỹ lệ như xưa, nhưng hắn luôn cảm giác dường như có biến hóa nhỏ. Chỉ là biến hóa này rốt cuộc ở đâu, hắn lại không nói ra được. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, bất giác nhìn chằm chằm Thần Nhứ. Cảnh Hàm U ho nhẹ một tiếng, tiến một bước che trước người Thần Nhứ, chặn ánh mắt Thái tử.
"Thái tử có ý gì?" Cảnh Hàm U hỏi.
Thái tử hoàn hồn, "Thuận Ân quận chúa là tỷ muội ruột của Trắc phi, nếu quận chúa không kiêng kỵ thì vào thăm cũng không có gì đáng trách." Thấy hắn đồng ý, Thần Nhứ không chần chờ nữa, lập tức dẫn Linh Âm tiến vào phòng sinh của Dịch Già Mạc Ly. Nhưng cũng vì nóng lòng mà nàng không để ý ánh mắt Lục Lăng Hàn. Cảnh Hàm U nhìn thấy, vốn định nhắc nhở Thần Nhứ chú ý một chút nhưng vừa quay đầu Thần Nhứ đã tiến vào phòng. Cảnh Hàm U vẫn không yên lòng nhưng cũng không tiện nói gì.
Thần Nhứ mới bước vào đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nàng vội vàng bế khí, xoay người đi ra. Cảnh Hàm U thấy nàng vừa vào cửa đã đi ra liền biết sự tình khác thường, lập tức tiến lên đón lấy. "Thần Nhứ, xảy ra chuyện gì?"
Thần Nhứ giờ khắc này hầu như đã xụi lơ trong lòng Cảnh Hàm U. "Hương... hương Vong Linh..." Dù đã luyện được tâm pháp, khôi phục nội lực, nàng vẫn là Dịch Già Thần Nhứ như trước, hương Vong Linh vẫn là độc trí mạng của nàng.
Cảnh Hàm U lập tức biến sắc. Hai tay nàng ôm lấy thân thể yếu ớt của Thần Nhứ, quay đầu nhìn Lục Lăng Hàn, "Thái tử có ý gì?" Lời thì lại dành cho Thái tử.
Thái tử hơi mù mịt. "Thuận Ân quận chúa bị sao vậy?"
"Người không biết?" Cảnh Hàm U cười lạnh hỏi.
Thái tử lắc đầu. "Nhu Gia, bổn cung sẽ không hại quận chúa." Đây là nữ nhân mà hắn muốn có được, hắn cũng không muốn Thần Nhứ gặp chuyện.
Cảnh Hàm U gật đầu. Sát ý lạnh lẽo trong ánh mắt khiến tất cả mọi người ở đây lùi về sau một bước. "Chờ ta cứu Thần Nhứ xong, chúng ta sẽ chậm rãi tính món nợ này!" Lúc gần đi nàng nói câu này, là nhìn Lục Lăng Hàn mà nói.
Cảnh Hàm U và Thần Nhứ rời đi, Thái tử nhìn Lục Lăng Hàn bên cạnh, hỏi: "Là nàng ra tay?"
Lục Lăng Hàn sợ hãi đáp: "Thái tử điện hạ, thần thiếp vẫn luôn ở cạnh người, chưa từng động thủ một lần. Trong phòng đốt hương gì đều do các bà đỡ quyết định, thần thiếp cũng chưa từng sinh con, sao có thể hiểu những thứ này? Hơn nữa hương Vong Linh cũng không phải độc dược, tại sao Thuận Ân quận chúa lại có phản ứng lớn như vậy?"
Thái tử nghe vậy khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt lại làm người ta phát rét. "Ái phi, ở trong hậu cung, nàng muốn làm gì bổn cung cũng không để ý. Chỉ là nàng phải nhớ, chuyện mình làm ra phải tự mình chịu trách nhiệm. Bổn cung đã cảnh cáo nàng đừng làm khó dễ Thần Nhứ, Nhu Gia sẽ không bỏ qua cho nàng." Hắn nói, nhìn thoáng qua chân Lục Lăng Hàn, "Xem ra chân lành rồi." Lời này rõ ràng có ý riêng. Thái tử không phải kẻ ngốc, chính phi của hắn sao lại đột nhiên té gãy chân? Lúc trước việc khác có thể không rõ ràng, sau đó đã sớm làm rõ. Hắn vẫn luôn tuân theo lời dạy của Hoàng đế, chuyện hậu cung cứ giao cho nữ nhân ở hậu cung xử lý, thân là quân chủ, đây cơ bản không phải việc hắn nên bận tâm.
"Thái tử điện hạ, thiếp không có..." Lục Lăng Hàn ấm ức nói.
Thái tử xua tay cắt ngang ả. "Ái phi, chuyện này có phải nàng làm hay không trong lòng nàng rõ ràng. Nàng không cần giải thích với bổn cung. Nếu Nhu Gia không truy cứu, bổn cung sẽ không làm khó nàng. Nếu Nhu Gia truy cứu, bổn cung cũng sẽ không bảo vệ nàng. Nàng hiểu chưa?" Gương mặt Thái tử không thể nói là tức giận, thậm chí còn có ba phần ý cười, lại làm cho tim Lục Lăng Hàn như rơi vào hầm băng.
Trượng phu của mình vậy mà thốt ra lời như thế, làm cho Lục Lăng Hàn luôn luôn kiêu căng tự mãn cảm giác mình đến đây hòa thân chỉ để làm trò cười. Thái tử nước Lịch vốn không coi mình là chính phi, là thê tử của hắn. Có lẽ ở trong mắt hắn mình chỉ là đồ trang trí, là quân cờ hòa thân, là chính phi trên danh nghĩa mà thôi.
Lục Lăng Hàn âm thầm nắm chặt khăn tay, móng tay dài đâm vào da thịt nhưng ả vẫn thấy không đủ. Ả biết mình không có đường lui. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy ả càng phải sống tốt cuộc sống của chính mình. Dù gì đi nữa, trượng phu của mình là Thái tử, tương lai sẽ kế thừa ngôi vua. Dẫu không được sủng ái thì ả vẫn là chính phi thái tử, tương lai là hoàng hậu một nước. Hậu cung nước Lịch sớm muộn sẽ là của ả.
Thần Nhứ được Cảnh Hàm U mang về cung Vũ Yên, uống thuốc giải độc đã được chế từ lần đầu Thần Nhứ trúng hương Vong Linh. Viên thuốc này không thể giải độc hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời giữ mạng cho Thần Nhứ, tranh thủ một chút thời gian.
Lần này không giống lần trước, Thần Nhứ đã khôi phục nội lực, có thể tự cứu. Chỉ là quá trình của nó vẫn cực kỳ thống khổ. Cảnh Hàm U thương nàng vừa thoát khỏi sự dằn vặt của "Hư không" rồi lại trúng độc hương Vong Linh chí mạng.
"Ta giúp nàng." Cảnh Hàm U đau lòng nói.
Thần Nhứ lắc đầu một cái. "Hàm U, thay ta bảo vệ... Mạc Ly. Lục Lăng Hàn... đốt hương Vong Linh... là muốn ta... không tiến vào phòng sinh được. Cô ta nhất định có... âm mưu gì đó... Xin nàng... giúp ta bảo vệ... Mạc Ly, đừng để muội ấy... gặp chuyện..." Đứt quãng nói những câu này, thanh âm Thần Nhứ run rẩy.
Lúc này sao Cảnh Hàm U có thể bỏ lại Thần Nhứ? Nàng dịu dàng an ủi: "Ta sẽ phái người đến cung Đức Xương bảo vệ, nhưng tình hình hiện tại của nàng còn tệ hơn, ta nhất định phải trông coi nàng."
"Ta không sao." Nỗi đau thể xác khiến Thần Nhứ nhăn mặt. "Nàng đi... đi nói cho Lục Lăng Hàn... Nếu như... Nếu như Mạc Ly gặp chuyện, ta... ta sẽ không bỏ qua cho cô ta..."
Cảnh Hàm U thực sự không nhìn nổi, nàng cầm khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Thần Nhứ, "Thần Nhứ, trước tiên quan tâm chính nàng có được không? Lẽ nào nàng không thấy ta đang rất đau lòng hay sao? Ta biết nàng không thể mặc kệ muội muội, nhưng nàng phải sống sót thì mới có thể giúp cô ấy."
Thần Nhứ hiểu ý Cảnh Hàm U, nàng cũng xác thực không thể bận tâm thứ khác. Vừa khôi phục nội lực, thoáng vận hành đã cảm thấy tinh lực cuồn cuộn, nàng chỉ có thể chậm rãi dẫn dắt nội lực đi xua tan độc trong người. Mà nỗi thống khổ trúng độc này lại sắp sửa kéo dài ba ngày ba đêm.
Bên này Thần Nhứ rốt cuộc chịu yên tĩnh tự trừ độc, Cảnh Hàm U lập tức sai cung nữ đắc lực tới cung Đức Xương tìm hiểu tình hình. Đến chạng vạng cung Đức Xương mới truyền tin tức: Dịch Già Mạc Ly khó sinh, tình huống không hề lạc quan. Bà đỡ đã đi ra hỏi nên giữ mẹ hay giữ con.
Cảnh Hàm U thở dài. Giữ mẹ hay giữ con đều là chuyện của cung Đức Xương. Một công chúa như nàng không có tư cách hỏi. Chỉ là... đối với Thần Nhứ, tin tức này sẽ nhiễu loạn tinh thần của nàng, vì thế Cảnh Hàm U chỉ có thể lặng thinh không đề cập tới.
Ban đêm, Thần Nhứ uống thuốc mà miễn cưỡng ngủ. Nhưng mà nỗi dằn vặt không kết thúc, nàng ngủ cực kỳ không yên. Cảnh Hàm U cẩn thận ôm nàng, thậm chí thỉnh thoảng cầm cổ tay nàng thăm dò khí tức, bảo đảm nàng không gặp nguy hiểm về tính mạng.
Đến canh hai, cung Đức Xương truyền tin: thái tử trắc phi Dịch Già thị khó sinh mà qua đời, sinh ra một bé trai còn sống.
Cảnh Hàm U nghe xong không nhịn được mà nhìn Thần Nhứ vẫn đang cau mày trong lòng nàng, tiếng thở dài ở đáy lòng cũng không biết là vì ai.
Có nên nói đây là vận mệnh trêu ngươi không? Lúc trước Dịch Già Mạc Ly vừa trở thành thái tử trắc phi đã dùng hương Vong Linh với Thần Nhứ. Bây giờ tại bước ngoặt sinh tử của nàng ta, người khác dùng hương Vong Linh bức Thần Nhứ đi. Đây có tính là nhân quả không?
Ba ngày, ròng rã ba ngày, Thần Nhứ cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Khi nàng tỉnh táo lại, câu đầu tiên là hỏi thăm Dịch Già Mạc Ly. Cảnh Hàm U không thể nào giấu. Thần Nhứ nghe xong ngược lại bình tĩnh, trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, "Ta phải viết thư cho Lăng Lam."
"Thần Nhứ, chuyện này ta rất xin lỗi. Ta sẽ đi đòi lời giải thích cho việc Lục Lăng Hàn hại nàng. Thế nhưng Dịch Già Mạc Ly chết là do khó sinh." Cảnh Hàm U đột nhiên ý thức được Thần Nhứ giờ đã khôi phục nội lực, nàng ấy hoàn toàn có năng lực nhấc lên sóng gió ngất trời trong hậu cung.
"Khó sinh? Nàng tin sao?" Thần Nhứ nhíu mày hỏi.
Cảnh Hàm U chần chờ, nàng đương nhiên không tin. Nhưng nếu nói vậy thì chính là đổ thêm dầu vào lửa. Nàng sẽ không bỏ qua cho Lục Lăng Hàn, nhưng bởi vì Lục Lăng Hàn lại hại Thần Nhứ, không phải vì chuyện Dịch Già Mạc Ly.
"Hàm U, ta sẽ không gây phiền phức cho nàng, việc ấy nàng yên tâm." Thần Nhứ đi tới bên cửa sổ, đẩy nó ra để gió lạnh thổi vào. "Người mất đã mất, ta chung quy phải lo lắng cho người sống nhiều hơn."
"Nàng đừng lo lắng." Cảnh Hàm U nắm tay nàng an ủi.
"Trước đã nói để cô cô ta tiến cung, nhưng cả tộc Dịch Già đã tới biên quan nên giờ cũng không tìm được một người đáng tin. Hàm U, ta muốn đi vào bảo vệ Mạc Ly." Kế hoạch ban đầu của Thần Nhứ bị xáo trộn vì sự di dời của tộc nhân và cũng vì nguyên nhân sức khoẻ, thêm vào Dịch Già Mạc Ly đột nhiên sinh non, nàng hoàn toàn không có thời gian sắp xếp.
Cảnh Hàm U cau mày, điều này theo lý thì không hợp, nhưng tâm tình của Thần Nhứ thì có thể cảm thông. Tuy nhiên Dịch Già Mạc Ly vẫn là người đã xuất giá, chuyện này cần nhà chồng đồng ý.
"Thái tử, Thần Nhứ muốn vào chăm sóc Trắc phi." Cảnh Hàm U trực tiếp tìm Thái tử.
Thái tử cau mày. Nói thật, hắn tất nhiên ưa thích gương mặt đẹp của Thần Nhứ, nhưng cuối cùng vẫn kiêng kỵ thủ đoạn của nàng. "Nhu Gia, điều này không hợp về lý."
Cảnh Hàm U hỏi: "Không thể dàn xếp sao?"
Lục Lăng Hàn ở cạnh tiến tới một bước nói: "Công chúa, theo lý thì Thuận Ân quận chúa và muội muội là chị em ruột, đi vào bầu bạn cũng không có gì đáng trách. Nhưng Thuận Ân quận chúa đến cùng vẫn là một cô nương, sao có thể biết về chuyện sinh con?"
"Thái tử phi nương nương không đồng ý ư?" Màu mắt Thần Nhứ lạnh tanh, rốt cuộc mở miệng.
Lục Lăng Hàn khẽ mỉm cười. "Thuận Ân quận chúa, giống như Thái tử nói, chuyện này thực sự không hợp lý. Quận chúa là một nữ tử chưa xuất giá, vốn nên cấm kỵ."
"Vốn phải cảm tạ Thái tử phi nương nương có ý tốt, nhưng đây là muội muội của ta. Tỷ muội ta là người mất nước, không dám yêu cầu quá mức, ta chỉ mong được ở bên cạnh muội ấy vào thời khắc gian nan." Vẻ mặt Thần Nhứ vô cùng khiêm nhường. Hiện tại nàng chỉ muốn mau chóng tiến vào phòng sinh, không có ý sinh ra bất hoà.
Lục Lăng Hàn liếc nhìn Cảnh Hàm U, lại quay đầu nhìn thoáng qua Thái tử, trầm mặc một chút mới nói: "Thần thiếp nghe theo Thái tử điện hạ."
Ánh mắt của Cảnh Hàm U và Thần Nhứ đều dừng trên người Thái tử. Thái tử nhìn gương mặt Thần Nhứ, tuy vẫn hơi tái nhợt, vẫn mỹ lệ như xưa, nhưng hắn luôn cảm giác dường như có biến hóa nhỏ. Chỉ là biến hóa này rốt cuộc ở đâu, hắn lại không nói ra được. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, bất giác nhìn chằm chằm Thần Nhứ. Cảnh Hàm U ho nhẹ một tiếng, tiến một bước che trước người Thần Nhứ, chặn ánh mắt Thái tử.
"Thái tử có ý gì?" Cảnh Hàm U hỏi.
Thái tử hoàn hồn, "Thuận Ân quận chúa là tỷ muội ruột của Trắc phi, nếu quận chúa không kiêng kỵ thì vào thăm cũng không có gì đáng trách." Thấy hắn đồng ý, Thần Nhứ không chần chờ nữa, lập tức dẫn Linh Âm tiến vào phòng sinh của Dịch Già Mạc Ly. Nhưng cũng vì nóng lòng mà nàng không để ý ánh mắt Lục Lăng Hàn. Cảnh Hàm U nhìn thấy, vốn định nhắc nhở Thần Nhứ chú ý một chút nhưng vừa quay đầu Thần Nhứ đã tiến vào phòng. Cảnh Hàm U vẫn không yên lòng nhưng cũng không tiện nói gì.
Thần Nhứ mới bước vào đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nàng vội vàng bế khí, xoay người đi ra. Cảnh Hàm U thấy nàng vừa vào cửa đã đi ra liền biết sự tình khác thường, lập tức tiến lên đón lấy. "Thần Nhứ, xảy ra chuyện gì?"
Thần Nhứ giờ khắc này hầu như đã xụi lơ trong lòng Cảnh Hàm U. "Hương... hương Vong Linh..." Dù đã luyện được tâm pháp, khôi phục nội lực, nàng vẫn là Dịch Già Thần Nhứ như trước, hương Vong Linh vẫn là độc trí mạng của nàng.
Cảnh Hàm U lập tức biến sắc. Hai tay nàng ôm lấy thân thể yếu ớt của Thần Nhứ, quay đầu nhìn Lục Lăng Hàn, "Thái tử có ý gì?" Lời thì lại dành cho Thái tử.
Thái tử hơi mù mịt. "Thuận Ân quận chúa bị sao vậy?"
"Người không biết?" Cảnh Hàm U cười lạnh hỏi.
Thái tử lắc đầu. "Nhu Gia, bổn cung sẽ không hại quận chúa." Đây là nữ nhân mà hắn muốn có được, hắn cũng không muốn Thần Nhứ gặp chuyện.
Cảnh Hàm U gật đầu. Sát ý lạnh lẽo trong ánh mắt khiến tất cả mọi người ở đây lùi về sau một bước. "Chờ ta cứu Thần Nhứ xong, chúng ta sẽ chậm rãi tính món nợ này!" Lúc gần đi nàng nói câu này, là nhìn Lục Lăng Hàn mà nói.
Cảnh Hàm U và Thần Nhứ rời đi, Thái tử nhìn Lục Lăng Hàn bên cạnh, hỏi: "Là nàng ra tay?"
Lục Lăng Hàn sợ hãi đáp: "Thái tử điện hạ, thần thiếp vẫn luôn ở cạnh người, chưa từng động thủ một lần. Trong phòng đốt hương gì đều do các bà đỡ quyết định, thần thiếp cũng chưa từng sinh con, sao có thể hiểu những thứ này? Hơn nữa hương Vong Linh cũng không phải độc dược, tại sao Thuận Ân quận chúa lại có phản ứng lớn như vậy?"
Thái tử nghe vậy khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt lại làm người ta phát rét. "Ái phi, ở trong hậu cung, nàng muốn làm gì bổn cung cũng không để ý. Chỉ là nàng phải nhớ, chuyện mình làm ra phải tự mình chịu trách nhiệm. Bổn cung đã cảnh cáo nàng đừng làm khó dễ Thần Nhứ, Nhu Gia sẽ không bỏ qua cho nàng." Hắn nói, nhìn thoáng qua chân Lục Lăng Hàn, "Xem ra chân lành rồi." Lời này rõ ràng có ý riêng. Thái tử không phải kẻ ngốc, chính phi của hắn sao lại đột nhiên té gãy chân? Lúc trước việc khác có thể không rõ ràng, sau đó đã sớm làm rõ. Hắn vẫn luôn tuân theo lời dạy của Hoàng đế, chuyện hậu cung cứ giao cho nữ nhân ở hậu cung xử lý, thân là quân chủ, đây cơ bản không phải việc hắn nên bận tâm.
"Thái tử điện hạ, thiếp không có..." Lục Lăng Hàn ấm ức nói.
Thái tử xua tay cắt ngang ả. "Ái phi, chuyện này có phải nàng làm hay không trong lòng nàng rõ ràng. Nàng không cần giải thích với bổn cung. Nếu Nhu Gia không truy cứu, bổn cung sẽ không làm khó nàng. Nếu Nhu Gia truy cứu, bổn cung cũng sẽ không bảo vệ nàng. Nàng hiểu chưa?" Gương mặt Thái tử không thể nói là tức giận, thậm chí còn có ba phần ý cười, lại làm cho tim Lục Lăng Hàn như rơi vào hầm băng.
Trượng phu của mình vậy mà thốt ra lời như thế, làm cho Lục Lăng Hàn luôn luôn kiêu căng tự mãn cảm giác mình đến đây hòa thân chỉ để làm trò cười. Thái tử nước Lịch vốn không coi mình là chính phi, là thê tử của hắn. Có lẽ ở trong mắt hắn mình chỉ là đồ trang trí, là quân cờ hòa thân, là chính phi trên danh nghĩa mà thôi.
Lục Lăng Hàn âm thầm nắm chặt khăn tay, móng tay dài đâm vào da thịt nhưng ả vẫn thấy không đủ. Ả biết mình không có đường lui. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy ả càng phải sống tốt cuộc sống của chính mình. Dù gì đi nữa, trượng phu của mình là Thái tử, tương lai sẽ kế thừa ngôi vua. Dẫu không được sủng ái thì ả vẫn là chính phi thái tử, tương lai là hoàng hậu một nước. Hậu cung nước Lịch sớm muộn sẽ là của ả.
Thần Nhứ được Cảnh Hàm U mang về cung Vũ Yên, uống thuốc giải độc đã được chế từ lần đầu Thần Nhứ trúng hương Vong Linh. Viên thuốc này không thể giải độc hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời giữ mạng cho Thần Nhứ, tranh thủ một chút thời gian.
Lần này không giống lần trước, Thần Nhứ đã khôi phục nội lực, có thể tự cứu. Chỉ là quá trình của nó vẫn cực kỳ thống khổ. Cảnh Hàm U thương nàng vừa thoát khỏi sự dằn vặt của "Hư không" rồi lại trúng độc hương Vong Linh chí mạng.
"Ta giúp nàng." Cảnh Hàm U đau lòng nói.
Thần Nhứ lắc đầu một cái. "Hàm U, thay ta bảo vệ... Mạc Ly. Lục Lăng Hàn... đốt hương Vong Linh... là muốn ta... không tiến vào phòng sinh được. Cô ta nhất định có... âm mưu gì đó... Xin nàng... giúp ta bảo vệ... Mạc Ly, đừng để muội ấy... gặp chuyện..." Đứt quãng nói những câu này, thanh âm Thần Nhứ run rẩy.
Lúc này sao Cảnh Hàm U có thể bỏ lại Thần Nhứ? Nàng dịu dàng an ủi: "Ta sẽ phái người đến cung Đức Xương bảo vệ, nhưng tình hình hiện tại của nàng còn tệ hơn, ta nhất định phải trông coi nàng."
"Ta không sao." Nỗi đau thể xác khiến Thần Nhứ nhăn mặt. "Nàng đi... đi nói cho Lục Lăng Hàn... Nếu như... Nếu như Mạc Ly gặp chuyện, ta... ta sẽ không bỏ qua cho cô ta..."
Cảnh Hàm U thực sự không nhìn nổi, nàng cầm khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Thần Nhứ, "Thần Nhứ, trước tiên quan tâm chính nàng có được không? Lẽ nào nàng không thấy ta đang rất đau lòng hay sao? Ta biết nàng không thể mặc kệ muội muội, nhưng nàng phải sống sót thì mới có thể giúp cô ấy."
Thần Nhứ hiểu ý Cảnh Hàm U, nàng cũng xác thực không thể bận tâm thứ khác. Vừa khôi phục nội lực, thoáng vận hành đã cảm thấy tinh lực cuồn cuộn, nàng chỉ có thể chậm rãi dẫn dắt nội lực đi xua tan độc trong người. Mà nỗi thống khổ trúng độc này lại sắp sửa kéo dài ba ngày ba đêm.
Bên này Thần Nhứ rốt cuộc chịu yên tĩnh tự trừ độc, Cảnh Hàm U lập tức sai cung nữ đắc lực tới cung Đức Xương tìm hiểu tình hình. Đến chạng vạng cung Đức Xương mới truyền tin tức: Dịch Già Mạc Ly khó sinh, tình huống không hề lạc quan. Bà đỡ đã đi ra hỏi nên giữ mẹ hay giữ con.
Cảnh Hàm U thở dài. Giữ mẹ hay giữ con đều là chuyện của cung Đức Xương. Một công chúa như nàng không có tư cách hỏi. Chỉ là... đối với Thần Nhứ, tin tức này sẽ nhiễu loạn tinh thần của nàng, vì thế Cảnh Hàm U chỉ có thể lặng thinh không đề cập tới.
Ban đêm, Thần Nhứ uống thuốc mà miễn cưỡng ngủ. Nhưng mà nỗi dằn vặt không kết thúc, nàng ngủ cực kỳ không yên. Cảnh Hàm U cẩn thận ôm nàng, thậm chí thỉnh thoảng cầm cổ tay nàng thăm dò khí tức, bảo đảm nàng không gặp nguy hiểm về tính mạng.
Đến canh hai, cung Đức Xương truyền tin: thái tử trắc phi Dịch Già thị khó sinh mà qua đời, sinh ra một bé trai còn sống.
Cảnh Hàm U nghe xong không nhịn được mà nhìn Thần Nhứ vẫn đang cau mày trong lòng nàng, tiếng thở dài ở đáy lòng cũng không biết là vì ai.
Có nên nói đây là vận mệnh trêu ngươi không? Lúc trước Dịch Già Mạc Ly vừa trở thành thái tử trắc phi đã dùng hương Vong Linh với Thần Nhứ. Bây giờ tại bước ngoặt sinh tử của nàng ta, người khác dùng hương Vong Linh bức Thần Nhứ đi. Đây có tính là nhân quả không?
Ba ngày, ròng rã ba ngày, Thần Nhứ cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Khi nàng tỉnh táo lại, câu đầu tiên là hỏi thăm Dịch Già Mạc Ly. Cảnh Hàm U không thể nào giấu. Thần Nhứ nghe xong ngược lại bình tĩnh, trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, "Ta phải viết thư cho Lăng Lam."
"Thần Nhứ, chuyện này ta rất xin lỗi. Ta sẽ đi đòi lời giải thích cho việc Lục Lăng Hàn hại nàng. Thế nhưng Dịch Già Mạc Ly chết là do khó sinh." Cảnh Hàm U đột nhiên ý thức được Thần Nhứ giờ đã khôi phục nội lực, nàng ấy hoàn toàn có năng lực nhấc lên sóng gió ngất trời trong hậu cung.
"Khó sinh? Nàng tin sao?" Thần Nhứ nhíu mày hỏi.
Cảnh Hàm U chần chờ, nàng đương nhiên không tin. Nhưng nếu nói vậy thì chính là đổ thêm dầu vào lửa. Nàng sẽ không bỏ qua cho Lục Lăng Hàn, nhưng bởi vì Lục Lăng Hàn lại hại Thần Nhứ, không phải vì chuyện Dịch Già Mạc Ly.
"Hàm U, ta sẽ không gây phiền phức cho nàng, việc ấy nàng yên tâm." Thần Nhứ đi tới bên cửa sổ, đẩy nó ra để gió lạnh thổi vào. "Người mất đã mất, ta chung quy phải lo lắng cho người sống nhiều hơn."
/161
|