Lịch cũ, mùa hè năm Thiên Tĩnh thứ hai mươi mốt ở nước Dịch, mưa to hạ xuống ngày đêm không ngừng.
--------------------
Trấn Tỏa Quan. Một trấn quan trọng ở biên giới phía tây nước Dịch. Vì nó nằm ở vị trí qua lại hiểm yếu nên được đặt tên là “Toả Quan”. Xe ngựa của ba chủ tớ Thần Nhứ trải qua lộ trình bốn ngày, rốt cuộc tiến vào trấn Tỏa Quan. Vào thôn trấn liền cảm giác được nơi đây khác với những địa phương khác. Đầu trấn đặt trạm gác, trên đường phố cũng có binh sĩ tuần tra qua lại.
Ba người tiến vào thôn trấn cũng không gặp phiền toái gì. Dừng lại trước một khách điếm, Thần Nhứ dặn dò: “Hai ngươi vào khách điếm chờ ta. Nếu ta gặp phiền phức gì, Lâm Lang ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?”
Dù mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng Lâm Lang vẫn gật gật đầu. Hai người đều biết mình ở bên cạnh Thần Nhứ cũng vô ích, cho nên không nhiều lời, chỉ là dặn dò Thần Nhứ cẩn thận, lúc sau hai người liền vào khách điếm chờ.
Thần Nhứ một thân một mình đi tới quân doanh. Trước đó, nàng nhận được tin tức Thái tử Dịch Già Tề tụ tập đội ngũ năm vạn người. Nhiều người như vậy, dù thế nào cũng không giấu nổi. Theo báo cáo của Thẩm Oánh, những người này được dàn xếp ở ngọn núi phụ cận. Trụ sở thì được Thái tử đặt ở trấn Tỏa Quan.
Cổng đại doanh có binh sĩ qua lại tuần tra. Thần Nhứ từ xa nhìn một lúc, quay người đi vòng qua bên khác của đại doanh. Nơi này không có cửa vào mà là được hàng rào gỗ cao cao vây quanh, tuy có binh sĩ tuần tra, lại qua rất lâu mới có thể đi lại một chuyến. Thần Nhứ chờ đợi binh lính tuần tra đi qua, mũi chân chĩa xuống đất, nhảy lên không trung, lộn vòng vào trong hàng rào.
Trong lều trại, Thái tử Dịch Già Tề vừa nghị sự xong với phụ tá cấp dưới, lúc này đang cầm trà nóng mới được phục vụ, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Màn cửa bị lật lên một cái, có người tiến vào. Dịch Già Tề ngẩng đầu nhìn, lập tức mở to hai mắt. “Di Mẫn!”
“Thần Nhứ tham kiến Thái tử.” Thần Nhứ vẫn hành lễ của công chúa.
Dịch Già Tề đặt chén trà xuống, từ sau án thư đi tới, đưa tay dìu Thần Nhứ lên. “Ta biết muội sẽ trở về, chỉ không ngờ là nhanh đến vậy. Nào, mau ngồi.” Mặt mày Thái tử tràn đầy hưng phấn.
Thần Nhứ nhìn mặt mà nói chuyện, thấy biểu cảm của hắn không giả, cuối cùng thoáng yên tâm. Nàng ngồi xuống bảo, “Nghe nói Thái tử muốn khởi binh, ta biết ngăn không được bao lâu, chỉ có thể mau chóng chạy đến hỗ trợ.”
Lúc này Dịch Già Tề như nhớ ra cái gì đó, có chút do dự đáp: “Di Mẫn, về mấy khẩu hiệu khởi nghĩa…”
Thần Nhứ khoát tay. “Thái tử không cần giải thích, Thần Nhứ rõ ràng. Lúc mất thành là ta tự tay dâng thư hàng, trách nhiệm này, ta tình nguyện gánh chịu.”
Dịch Già Tề vỗ vỗ vai Thần Nhứ, “Muội là người biết suy nghĩ cho đại cục. Ta tin tưởng muội sẽ hiểu.”
Hai huynh muội hàn huyên về những chuyện sau khi ly biệt, chỉ là hời hợt, cũng không đi vào chi tiết. “Muội có tính toán gì?” Dịch Già Tề hỏi.
“Thái tử… cần ta trợ giúp không?” Thần Nhứ hỏi.
“Đương nhiên.” Dịch Già Tề không chút do dự. “Bàn về tình hình các nước láng giềng, muội hiểu biết hơn ta. Về quan hệ các quốc gia, muội cũng tài giỏi hơn ta. Di Mẫn, phục quốc là nguyện vọng của bách tính, cũng là nguyện vọng của phụ hoàng, ta mong rằng huynh muội chúng ta liên thủ, mau chóng phục quốc thành công.”
Thần Nhứ cười cười, “Thái tử nói phải. Chỉ cần huynh còn cần sự trợ giúp của ta, ta nhất định toàn lực tương trợ.”
Thái tử gật đầu. “Chỉ là thân phận của muội dù sao nhạy cảm. Cho nên chỉ sợ phải làm muội thiệt thòi rồi, Di Mẫn à. Tạm thời chưa thể để binh sĩ phía dưới biết muội ở đây.”
Thần Nhứ cũng không thấy ngạc nhiên với sự sắp xếp này. Đưa ra khẩu hiệu kia chẳng phải vì điều này sao? Nàng không so đo, bởi vì dù gì đi nữa, phục quốc vẫn là chuyện nàng phải hoàn thành. Việc Thái tử đối đãi nàng thế nào không quá liên quan tới ý nguyện phục quốc của nàng.
Nạn châu chấu trong nước Dịch vẫn hoành hành, Thần Nhứ mượn danh nghĩa Thái tử, bí mật phái một nhóm người tiến về mười ba châu nước Dịch phân phát truyền đơn. Bách tính gặp phải thiên tai lại không thể tự cứu, chỉ có thể quy hết sự phẫn nộ về nhân hoạ. Trong lúc nhất thời, tiếng hô hào khởi nghĩa trong nước Dịch vang không ngừng. Dù sao cũng không trồng trọt được, mọi người liền đi theo quân khởi nghĩa bản địa, cầm vũ khí nổi dậy.
Lịch cũ, mùa hè năm Thiên Tĩnh thứ hai mươi mốt ở nước Dịch, mưa to hạ xuống ngày đêm không ngừng. Mấy dòng sông trong nước Dịch vỡ đê, khu vực gặp thiên tai nhiều đến sáu châu, hơn ba mươi vạn người bị ngập trong nước, không nhà để về. Bấy giờ nước Dịch vẫn là thuộc địa của nước Lịch, theo thường lệ nên do triều đình nước Lịch cứu trợ và xử lý.
Nước Lịch.
Hoàng đế Cảnh Đằng ở sau án thư nhìn Hộ bộ Thượng thư, Lại bộ Thượng thư và Công bộ Thượng thư bị gọi tới. “Chư vị ái khanh thấy nên xử lý nạn lụt ở sáu châu như thế nào?”
Ba vị Thượng thư nghe vậy, chỉ im lặng. Hoàng đế cười nói: “Năm ngoái thu thuế của mười ba châu nước Dịch, chắc hẳn cuộc sống của Hộ bộ tốt hơn nhiều, đúng chứ?”
Hộ bộ Thượng thư bị điểm danh, không thể không hồi đáp: “Khởi bẩm hoàng thượng, toàn bộ thuế năm ngoái thu từ mười ba châu đã được nộp lên quốc khố, trong đó lũ lụt Yến châu, hạn hán Bàn châu, tuyết tai Lâm châu năm ngoái đều hao phí lượng lớn quốc khố, bây giờ quốc khố cũng không dư dả.”
Hoàng thượng vẫn cười, “Khanh đừng khóc than với trẫm. Lúc trước đã thu thuế thì bây giờ nên cứu tế. Cũng không thể cầm tiền rồi mặc kệ bách tính sống chết. Tình hình hiện tại của nước Dịch vô cùng khó khăn, nếu triều đình không cứu trợ thiên tai, chắc hẳn không tới một tháng, quân đội của chúng ta sẽ phải xuất chinh.”
Hộ bộ Thượng thư biết rõ tình huống cứu trợ thiên tai rất nghiêm trọng, lại không ngờ nó nghiêm trọng đến mức độ này. Nghe vậy, ông ta cau mày nói: “Bẩm hoàng thượng, vi thần biết sợ, nhất định sẽ dốc toàn lực chuẩn bị vật tư cứu trợ thiên tai, không dám trì hoãn.”
Hoàng đế hài lòng, ánh mắt lại đưa về phía Lại bộ Thượng thư bên cạnh. “Ái khanh không nói lời nào, chẳng lẽ đang suy tư thượng sách cứu trợ thiên tai?”
Lại bộ Thượng thư hồi đáp, “Hoàng thượng, vi thần cho là quan viên nước ta cũng không hiểu rõ tình hình thiên tai của sáu châu nước Dịch. Tình thế hiện tại của nước Dịch hết sức nghiêm trọng. Thay vì tuyển quan viên triều ta đi thích ứng hoàn cảnh nơi đó, chi bằng trực tiếp bổ nhiệm người bản xứ làm quan. Vi thần nghe nói người nước Dịch nhẹ nước nhà mà nặng quê hương, vì thế, bọn họ nhất định tận tâm tận lực.”
“Như vậy chẳng phải là ngồi nhìn đối phương nuôi dưỡng thực lực, giữ địa vị ngang nhau với triều đình ta?” Công bộ Thượng thư ở bên hỏi.
Lại bộ Thượng thư cười đáp: “Nếu là phái người giám sát…”
Hoàng đế sau án thư duyệt đề nghị của Lại bộ Thượng thư, quay đầu lại giao phó việc xây đê cho Công bộ. Sau một phen bận rộn, Hoàng đế xoa mi tâm của mình. Có thêm một quốc gia dĩ nhiên không tồi, song một khi có tai hoạ, lòng người bất ổn, liền phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên để hỗ trợ. Mức chi tiêu này thực sự làm người ta hơi đau đầu.
Nước Dịch, trấn Tỏa Quan.
Thần Nhứ đang ngồi trong lều vải, bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách, đã rơi ba ngày ba đêm. “Thái tử không chịu rút quân trên núi, tiếp tục như vậy chung quy là tai hoạ ngầm.” Trước đó nàng dâng thư cho Dịch Già Tề nhưng không chiếm được tín nhiệm vốn có. Sau một khoảng thời gian, Thần Nhứ cảm thấy làm việc có nhiều cản trở. Nói không phiền muộn là giả, chỉ là trước mắt nàng vẫn phải nhẫn nại.
“Thái tử điện hạ sợ công chúa công lao quá lớn, cho nên mới không làm việc như người muốn.” Linh Âm nói.
“Thái tử sợ ta công cao át chủ có thể hiểu được. Nhưng nếu mấy vạn binh lính đều chết ở trong núi, ta thấy chúng ta cứ đầu tử nhận thua * thì hơn.” Thần Nhứ oán trách vài câu, toàn bộ làm như phàn nàn. Lúc sau, nàng vẫn sai Linh Âm mời Dịch Già Tề đến, cố gắng khuyên hắn rút quân trên núi.
* đầu tử: thuật ngữ trong cờ vây. Đặt hai quân cờ ở góc dưới bên phải bàn cờ để ra dấu hiệu mình đầu hàng.
Sau những hồi tranh luận liên tiếp, Dịch Già Tề cuối cùng đổi ý, sai người lên núi rút toàn bộ binh lính về. Ngày thứ hai sau khi quân đội rút khỏi núi, trong núi xảy ra sạt lở diện tích lớn.
Sau khi nhận được tin tức, Dịch Già Tề khiếp đảm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Thần Nhứ lộ ra sự phức tạp khó hiểu.
“Thái tử, nếu ta không trung thực thì chỉ cần thờ ơ mặc kệ là được.” Thần Nhứ đưa tay bắt lấy cánh tay Dịch Già Tề, “Hai ta là anh em cùng một mẹ, tại sao Thái tử lại nghi ngờ ta đến vậy?”
Dịch Già Tề dần dần lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. “Di Mẫn, từ sau khi mất nước, mặc dù ta giả chết có thể ở trong lãnh thổ nước Dịch, nhưng mà lòng người dễ biến, rất nhiều người nhìn thấy ta thì đều muốn giết ta để đi lãnh công nhận thưởng trước mặt Hoàng đế nước Lịch. Hơn một năm nay, ta biết muội sống ở nước Lịch, vật lộn đủ kiểu không dễ chịu chút nào. Thế nhưng ta ở nước Dịch cũng không thoải mái. Lúc nào cũng phải đề phòng bẫy rập của người bên ngoài, phỏng đoán tâm tư của thuộc hạ. Di Mẫn, không phải là đại ca không tin muội, mà là không dám tùy tiện tin người.”
Thần Nhứ không có tâm trạng đau lòng Dịch Già Tề sống không dễ dàng. Nước mất nhà tan, loạn thế cầu tồn. Ai được sung sướng đây? Vì phục quốc, ai mà không nhịn nhục sống tạm bợ? Nếu muốn đạt được địa vị chí tôn thì không có tư cách kể khổ. “Bây giờ đại ca đã chịu tin ta chưa?”
Dịch Già Tề thở phào một hơi, gương mặt lộ ra sự thoải mái. “Là đại ca nhỏ nhen. Từ nay ta sẽ không nghi ngờ muội về bất cứ điều gì nữa, mong rằng muội bỏ qua hiềm khích lúc trước, toàn lực giúp ta.”
“Đương nhiên, huynh là trữ quân phụ hoàng chọn, ta tất nhiên sẽ tận lực giúp huynh.” Thần Nhứ mỉm cười, khói mù trong lòng dần dần xua tan. Bất luận Thái tử nói ra những lời trước đó với mục đích gì, nàng đều hy vọng kể từ lúc này huynh muội có thể đồng tâm.
Tình hình lũ lụt của sáu châu nước Dịch vẫn đang trở nên nghiêm trọng hơn. Nhóm vật tư cứu tế đầu tiên của triều đình nước Lịch đã được chuyển đến vùng nạn. Tuy nhiên quan viên nơi đó tổ chức yếu kém, để cho nạn dân tranh đoạt, dẫn đến việc cứu tế không thể tiến hành.
Thần Nhứ đã nhận được tin tức mới nhất, nàng lập tức dùng bồ câu đưa tin hỏi Thẩm Oánh về tình huống cụ thể. Thẩm Oánh trả lời rất nhanh, nói rằng người tranh đoạt không phải bọn họ sắp xếp. Trước mắt phải đợi điều tra.
“Nhất định phải ngăn chặn hành vi này. Bây giờ chuyện cứu mạng mới quan trọng, liền xem như ngân lương nước Lịch cũng là ngân lương, chung quy phải để bách tính sống sót.” Thần Nhứ nói. Để không làm cho người ngoài chú ý, Thần Nhứ rất ít đi vào quân doanh. Lần này vẫn là Dịch Già Tề đi vào lều vải của Thần Nhứ để nghị sự.
Dịch Già Tề gật đầu tán thành những lời của Thần Nhứ. “Ta sẽ phái người đi xử lý chuyện này. Bên muội tạm thời đừng hành động, miễn bị thương tổn.”
Hai huynh muội thương lượng xong, lập tức chia ra làm việc. Không tới mười ngày, tình trạng tranh đoạt trong nước Dịch đã giảm đi rất nhiều. Công tác cứu trợ thiên tai có thể thuận lợi tiến hành, cứu được rất nhiều bách tính.
Lần hợp tác này làm hai huynh muội biết phải tiến hành hợp tác như thế nào. Trước đó, hai người đều muốn đối phương đưa ra lực lượng trong tay để hợp nhất. Tuy nhiên khi thực tế hành động lại phát hiện không có sự tín nhiệm tuyệt đối, hợp nhất như vậy rất có thể chỉ là đàm binh trên giấy hoặc là biểu hiện mặt ngoài. Bây giờ hai người đều hiểu, không hợp nhất, bảo trì lực lượng độc lập trong tay mỗi người ít nhất trong giai đoạn hiện tại. Làm việc như thế càng có hiệu suất. Phương thức hai huynh muội áp dụng chính là “hợp tác”. Mặc dù nghe có vẻ thiếu thân tình, nhưng lại hiệu quả hơn.
Phục quốc là nhiệm vụ hàng đầu của hai người ở hiện tại. Về phần tình thân, tạm thời vứt sang một bên thì tốt hơn.
--------------------
Trấn Tỏa Quan. Một trấn quan trọng ở biên giới phía tây nước Dịch. Vì nó nằm ở vị trí qua lại hiểm yếu nên được đặt tên là “Toả Quan”. Xe ngựa của ba chủ tớ Thần Nhứ trải qua lộ trình bốn ngày, rốt cuộc tiến vào trấn Tỏa Quan. Vào thôn trấn liền cảm giác được nơi đây khác với những địa phương khác. Đầu trấn đặt trạm gác, trên đường phố cũng có binh sĩ tuần tra qua lại.
Ba người tiến vào thôn trấn cũng không gặp phiền toái gì. Dừng lại trước một khách điếm, Thần Nhứ dặn dò: “Hai ngươi vào khách điếm chờ ta. Nếu ta gặp phiền phức gì, Lâm Lang ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?”
Dù mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng Lâm Lang vẫn gật gật đầu. Hai người đều biết mình ở bên cạnh Thần Nhứ cũng vô ích, cho nên không nhiều lời, chỉ là dặn dò Thần Nhứ cẩn thận, lúc sau hai người liền vào khách điếm chờ.
Thần Nhứ một thân một mình đi tới quân doanh. Trước đó, nàng nhận được tin tức Thái tử Dịch Già Tề tụ tập đội ngũ năm vạn người. Nhiều người như vậy, dù thế nào cũng không giấu nổi. Theo báo cáo của Thẩm Oánh, những người này được dàn xếp ở ngọn núi phụ cận. Trụ sở thì được Thái tử đặt ở trấn Tỏa Quan.
Cổng đại doanh có binh sĩ qua lại tuần tra. Thần Nhứ từ xa nhìn một lúc, quay người đi vòng qua bên khác của đại doanh. Nơi này không có cửa vào mà là được hàng rào gỗ cao cao vây quanh, tuy có binh sĩ tuần tra, lại qua rất lâu mới có thể đi lại một chuyến. Thần Nhứ chờ đợi binh lính tuần tra đi qua, mũi chân chĩa xuống đất, nhảy lên không trung, lộn vòng vào trong hàng rào.
Trong lều trại, Thái tử Dịch Già Tề vừa nghị sự xong với phụ tá cấp dưới, lúc này đang cầm trà nóng mới được phục vụ, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Màn cửa bị lật lên một cái, có người tiến vào. Dịch Già Tề ngẩng đầu nhìn, lập tức mở to hai mắt. “Di Mẫn!”
“Thần Nhứ tham kiến Thái tử.” Thần Nhứ vẫn hành lễ của công chúa.
Dịch Già Tề đặt chén trà xuống, từ sau án thư đi tới, đưa tay dìu Thần Nhứ lên. “Ta biết muội sẽ trở về, chỉ không ngờ là nhanh đến vậy. Nào, mau ngồi.” Mặt mày Thái tử tràn đầy hưng phấn.
Thần Nhứ nhìn mặt mà nói chuyện, thấy biểu cảm của hắn không giả, cuối cùng thoáng yên tâm. Nàng ngồi xuống bảo, “Nghe nói Thái tử muốn khởi binh, ta biết ngăn không được bao lâu, chỉ có thể mau chóng chạy đến hỗ trợ.”
Lúc này Dịch Già Tề như nhớ ra cái gì đó, có chút do dự đáp: “Di Mẫn, về mấy khẩu hiệu khởi nghĩa…”
Thần Nhứ khoát tay. “Thái tử không cần giải thích, Thần Nhứ rõ ràng. Lúc mất thành là ta tự tay dâng thư hàng, trách nhiệm này, ta tình nguyện gánh chịu.”
Dịch Già Tề vỗ vỗ vai Thần Nhứ, “Muội là người biết suy nghĩ cho đại cục. Ta tin tưởng muội sẽ hiểu.”
Hai huynh muội hàn huyên về những chuyện sau khi ly biệt, chỉ là hời hợt, cũng không đi vào chi tiết. “Muội có tính toán gì?” Dịch Già Tề hỏi.
“Thái tử… cần ta trợ giúp không?” Thần Nhứ hỏi.
“Đương nhiên.” Dịch Già Tề không chút do dự. “Bàn về tình hình các nước láng giềng, muội hiểu biết hơn ta. Về quan hệ các quốc gia, muội cũng tài giỏi hơn ta. Di Mẫn, phục quốc là nguyện vọng của bách tính, cũng là nguyện vọng của phụ hoàng, ta mong rằng huynh muội chúng ta liên thủ, mau chóng phục quốc thành công.”
Thần Nhứ cười cười, “Thái tử nói phải. Chỉ cần huynh còn cần sự trợ giúp của ta, ta nhất định toàn lực tương trợ.”
Thái tử gật đầu. “Chỉ là thân phận của muội dù sao nhạy cảm. Cho nên chỉ sợ phải làm muội thiệt thòi rồi, Di Mẫn à. Tạm thời chưa thể để binh sĩ phía dưới biết muội ở đây.”
Thần Nhứ cũng không thấy ngạc nhiên với sự sắp xếp này. Đưa ra khẩu hiệu kia chẳng phải vì điều này sao? Nàng không so đo, bởi vì dù gì đi nữa, phục quốc vẫn là chuyện nàng phải hoàn thành. Việc Thái tử đối đãi nàng thế nào không quá liên quan tới ý nguyện phục quốc của nàng.
Nạn châu chấu trong nước Dịch vẫn hoành hành, Thần Nhứ mượn danh nghĩa Thái tử, bí mật phái một nhóm người tiến về mười ba châu nước Dịch phân phát truyền đơn. Bách tính gặp phải thiên tai lại không thể tự cứu, chỉ có thể quy hết sự phẫn nộ về nhân hoạ. Trong lúc nhất thời, tiếng hô hào khởi nghĩa trong nước Dịch vang không ngừng. Dù sao cũng không trồng trọt được, mọi người liền đi theo quân khởi nghĩa bản địa, cầm vũ khí nổi dậy.
Lịch cũ, mùa hè năm Thiên Tĩnh thứ hai mươi mốt ở nước Dịch, mưa to hạ xuống ngày đêm không ngừng. Mấy dòng sông trong nước Dịch vỡ đê, khu vực gặp thiên tai nhiều đến sáu châu, hơn ba mươi vạn người bị ngập trong nước, không nhà để về. Bấy giờ nước Dịch vẫn là thuộc địa của nước Lịch, theo thường lệ nên do triều đình nước Lịch cứu trợ và xử lý.
Nước Lịch.
Hoàng đế Cảnh Đằng ở sau án thư nhìn Hộ bộ Thượng thư, Lại bộ Thượng thư và Công bộ Thượng thư bị gọi tới. “Chư vị ái khanh thấy nên xử lý nạn lụt ở sáu châu như thế nào?”
Ba vị Thượng thư nghe vậy, chỉ im lặng. Hoàng đế cười nói: “Năm ngoái thu thuế của mười ba châu nước Dịch, chắc hẳn cuộc sống của Hộ bộ tốt hơn nhiều, đúng chứ?”
Hộ bộ Thượng thư bị điểm danh, không thể không hồi đáp: “Khởi bẩm hoàng thượng, toàn bộ thuế năm ngoái thu từ mười ba châu đã được nộp lên quốc khố, trong đó lũ lụt Yến châu, hạn hán Bàn châu, tuyết tai Lâm châu năm ngoái đều hao phí lượng lớn quốc khố, bây giờ quốc khố cũng không dư dả.”
Hoàng thượng vẫn cười, “Khanh đừng khóc than với trẫm. Lúc trước đã thu thuế thì bây giờ nên cứu tế. Cũng không thể cầm tiền rồi mặc kệ bách tính sống chết. Tình hình hiện tại của nước Dịch vô cùng khó khăn, nếu triều đình không cứu trợ thiên tai, chắc hẳn không tới một tháng, quân đội của chúng ta sẽ phải xuất chinh.”
Hộ bộ Thượng thư biết rõ tình huống cứu trợ thiên tai rất nghiêm trọng, lại không ngờ nó nghiêm trọng đến mức độ này. Nghe vậy, ông ta cau mày nói: “Bẩm hoàng thượng, vi thần biết sợ, nhất định sẽ dốc toàn lực chuẩn bị vật tư cứu trợ thiên tai, không dám trì hoãn.”
Hoàng đế hài lòng, ánh mắt lại đưa về phía Lại bộ Thượng thư bên cạnh. “Ái khanh không nói lời nào, chẳng lẽ đang suy tư thượng sách cứu trợ thiên tai?”
Lại bộ Thượng thư hồi đáp, “Hoàng thượng, vi thần cho là quan viên nước ta cũng không hiểu rõ tình hình thiên tai của sáu châu nước Dịch. Tình thế hiện tại của nước Dịch hết sức nghiêm trọng. Thay vì tuyển quan viên triều ta đi thích ứng hoàn cảnh nơi đó, chi bằng trực tiếp bổ nhiệm người bản xứ làm quan. Vi thần nghe nói người nước Dịch nhẹ nước nhà mà nặng quê hương, vì thế, bọn họ nhất định tận tâm tận lực.”
“Như vậy chẳng phải là ngồi nhìn đối phương nuôi dưỡng thực lực, giữ địa vị ngang nhau với triều đình ta?” Công bộ Thượng thư ở bên hỏi.
Lại bộ Thượng thư cười đáp: “Nếu là phái người giám sát…”
Hoàng đế sau án thư duyệt đề nghị của Lại bộ Thượng thư, quay đầu lại giao phó việc xây đê cho Công bộ. Sau một phen bận rộn, Hoàng đế xoa mi tâm của mình. Có thêm một quốc gia dĩ nhiên không tồi, song một khi có tai hoạ, lòng người bất ổn, liền phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên để hỗ trợ. Mức chi tiêu này thực sự làm người ta hơi đau đầu.
Nước Dịch, trấn Tỏa Quan.
Thần Nhứ đang ngồi trong lều vải, bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách, đã rơi ba ngày ba đêm. “Thái tử không chịu rút quân trên núi, tiếp tục như vậy chung quy là tai hoạ ngầm.” Trước đó nàng dâng thư cho Dịch Già Tề nhưng không chiếm được tín nhiệm vốn có. Sau một khoảng thời gian, Thần Nhứ cảm thấy làm việc có nhiều cản trở. Nói không phiền muộn là giả, chỉ là trước mắt nàng vẫn phải nhẫn nại.
“Thái tử điện hạ sợ công chúa công lao quá lớn, cho nên mới không làm việc như người muốn.” Linh Âm nói.
“Thái tử sợ ta công cao át chủ có thể hiểu được. Nhưng nếu mấy vạn binh lính đều chết ở trong núi, ta thấy chúng ta cứ đầu tử nhận thua * thì hơn.” Thần Nhứ oán trách vài câu, toàn bộ làm như phàn nàn. Lúc sau, nàng vẫn sai Linh Âm mời Dịch Già Tề đến, cố gắng khuyên hắn rút quân trên núi.
* đầu tử: thuật ngữ trong cờ vây. Đặt hai quân cờ ở góc dưới bên phải bàn cờ để ra dấu hiệu mình đầu hàng.
Sau những hồi tranh luận liên tiếp, Dịch Già Tề cuối cùng đổi ý, sai người lên núi rút toàn bộ binh lính về. Ngày thứ hai sau khi quân đội rút khỏi núi, trong núi xảy ra sạt lở diện tích lớn.
Sau khi nhận được tin tức, Dịch Già Tề khiếp đảm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Thần Nhứ lộ ra sự phức tạp khó hiểu.
“Thái tử, nếu ta không trung thực thì chỉ cần thờ ơ mặc kệ là được.” Thần Nhứ đưa tay bắt lấy cánh tay Dịch Già Tề, “Hai ta là anh em cùng một mẹ, tại sao Thái tử lại nghi ngờ ta đến vậy?”
Dịch Già Tề dần dần lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. “Di Mẫn, từ sau khi mất nước, mặc dù ta giả chết có thể ở trong lãnh thổ nước Dịch, nhưng mà lòng người dễ biến, rất nhiều người nhìn thấy ta thì đều muốn giết ta để đi lãnh công nhận thưởng trước mặt Hoàng đế nước Lịch. Hơn một năm nay, ta biết muội sống ở nước Lịch, vật lộn đủ kiểu không dễ chịu chút nào. Thế nhưng ta ở nước Dịch cũng không thoải mái. Lúc nào cũng phải đề phòng bẫy rập của người bên ngoài, phỏng đoán tâm tư của thuộc hạ. Di Mẫn, không phải là đại ca không tin muội, mà là không dám tùy tiện tin người.”
Thần Nhứ không có tâm trạng đau lòng Dịch Già Tề sống không dễ dàng. Nước mất nhà tan, loạn thế cầu tồn. Ai được sung sướng đây? Vì phục quốc, ai mà không nhịn nhục sống tạm bợ? Nếu muốn đạt được địa vị chí tôn thì không có tư cách kể khổ. “Bây giờ đại ca đã chịu tin ta chưa?”
Dịch Già Tề thở phào một hơi, gương mặt lộ ra sự thoải mái. “Là đại ca nhỏ nhen. Từ nay ta sẽ không nghi ngờ muội về bất cứ điều gì nữa, mong rằng muội bỏ qua hiềm khích lúc trước, toàn lực giúp ta.”
“Đương nhiên, huynh là trữ quân phụ hoàng chọn, ta tất nhiên sẽ tận lực giúp huynh.” Thần Nhứ mỉm cười, khói mù trong lòng dần dần xua tan. Bất luận Thái tử nói ra những lời trước đó với mục đích gì, nàng đều hy vọng kể từ lúc này huynh muội có thể đồng tâm.
Tình hình lũ lụt của sáu châu nước Dịch vẫn đang trở nên nghiêm trọng hơn. Nhóm vật tư cứu tế đầu tiên của triều đình nước Lịch đã được chuyển đến vùng nạn. Tuy nhiên quan viên nơi đó tổ chức yếu kém, để cho nạn dân tranh đoạt, dẫn đến việc cứu tế không thể tiến hành.
Thần Nhứ đã nhận được tin tức mới nhất, nàng lập tức dùng bồ câu đưa tin hỏi Thẩm Oánh về tình huống cụ thể. Thẩm Oánh trả lời rất nhanh, nói rằng người tranh đoạt không phải bọn họ sắp xếp. Trước mắt phải đợi điều tra.
“Nhất định phải ngăn chặn hành vi này. Bây giờ chuyện cứu mạng mới quan trọng, liền xem như ngân lương nước Lịch cũng là ngân lương, chung quy phải để bách tính sống sót.” Thần Nhứ nói. Để không làm cho người ngoài chú ý, Thần Nhứ rất ít đi vào quân doanh. Lần này vẫn là Dịch Già Tề đi vào lều vải của Thần Nhứ để nghị sự.
Dịch Già Tề gật đầu tán thành những lời của Thần Nhứ. “Ta sẽ phái người đi xử lý chuyện này. Bên muội tạm thời đừng hành động, miễn bị thương tổn.”
Hai huynh muội thương lượng xong, lập tức chia ra làm việc. Không tới mười ngày, tình trạng tranh đoạt trong nước Dịch đã giảm đi rất nhiều. Công tác cứu trợ thiên tai có thể thuận lợi tiến hành, cứu được rất nhiều bách tính.
Lần hợp tác này làm hai huynh muội biết phải tiến hành hợp tác như thế nào. Trước đó, hai người đều muốn đối phương đưa ra lực lượng trong tay để hợp nhất. Tuy nhiên khi thực tế hành động lại phát hiện không có sự tín nhiệm tuyệt đối, hợp nhất như vậy rất có thể chỉ là đàm binh trên giấy hoặc là biểu hiện mặt ngoài. Bây giờ hai người đều hiểu, không hợp nhất, bảo trì lực lượng độc lập trong tay mỗi người ít nhất trong giai đoạn hiện tại. Làm việc như thế càng có hiệu suất. Phương thức hai huynh muội áp dụng chính là “hợp tác”. Mặc dù nghe có vẻ thiếu thân tình, nhưng lại hiệu quả hơn.
Phục quốc là nhiệm vụ hàng đầu của hai người ở hiện tại. Về phần tình thân, tạm thời vứt sang một bên thì tốt hơn.
/161
|