Trấn Lỗ Dương.
Đây là thị trấn ít dân cư ở phụ cận Bồ châu. Đám Tiểu Đao môn chia ra chạy khỏi thành Bồ châu rồi lục tục tập hợp ở chỗ này. Bây giờ bọn họ đang trốn trong một ngôi nhà, bàn tính hành động tiếp theo.
"Môn chủ, giám sát bên ngoài quá chặt chẽ. Người đi đường đều bị kiểm tra. Chúng tôi còn ổn, nhưng ngài và thiếu môn chủ đều có hình cáo thị." Một người đàn ông trung niên nói.
Môn chủ Tiểu Đao môn Thạch Thông là một người hơn bốn mươi tuổi. Ông ta nghe câu này mặt vẫn vô cảm, chỉ bảo con trai Thạch Nham Sương lấy một cái tay nải. Mở tay nải, bên trong đều là ngân phiếu.
"Lão Hồng, như ông nói, người nước Lịch muốn bắt cha con chúng tôi, các huynh đệ còn có thể chạy. Tiền này ông chia cho các huynh đệ, mọi người nương nhờ họ hàng, tạm thời đừng liên lạc."
"Môn chủ…" Lão Hồng nghe mà vô cùng kích động, mắt chứa ánh nước.
Thạch Thông xua xua tay, "Đây chung quy vẫn là lãnh thổ nước Dịch chúng ta, cha con tôi chưa chắc không tìm được đường sống. Lão Hồng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Lỡ như cha con tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Đao môn phải giao cho ông rồi."
"Môn chủ, bảo các huynh đệ đi thôi, Lão Hồng sẽ cùng sống chết với ngài và thiếu môn chủ." Lão Hồng đã một lòng liều chết.
"Hồng đại thúc, cha con nói đúng. Tiểu Đao môn phải có người gánh vác. Thúc mau dẫn các huynh đệ đi đi." Thiếu môn chủ Thạch Nham Sương mặc áo xanh kiếm giấu tay áo, càng thêm phong lưu tuấn tú.
Lão Hồng cuối cùng vẫn dẫn người đi. Đương nhiên bọn họ đều xé chẵn ra lẻ, lẫn vào nơi đông đúc mà đi.
Trời dần tối, Thạch Thông nhìn con trai mình, nhẹ giọng bảo: "Nham Sương, ám sát Di Mẫn công chúa là ý của cha. Lưu lạc tới bước đường này, con có hận cha không?"
Thạch Nham Sương kéo tay phụ thân, "Cha, lúc trước con đã đồng ý ám sát cô ta thì hậu quả thế nào con cũng sẽ gánh vác cùng cha."
Thạch Thông nhìn con trai mình, lúc lâu mới nói: "Con xuống tay được?"
Tay Thạch Nham Sương run run. "Cha, Di Mẫn công chúa là bạn của con. Từ nhỏ cha đã dạy con vì giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhưng hiện tại cô ta đã không còn là Di Mẫn công chúa của nước Dịch mà là Thuận Ân quận chúa của nước Lịch. Cô ta dùng vạn dặm giang sơn nước Dịch của chúng ta để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân. Từ khoảnh khắc cô ta mở thành đầu hàng, Thạch Nham Sương con chỉ coi cô ta là kẻ thù!"
"Được. Nham Sương, yêu ghét rõ ràng mới là bản tính giang hồ của con ta. Tuy Dịch Già Thần Nhứ từng là bạn của con nhưng hiện giờ cô ta đã phản bội nước Dịch, con không thể bỏ công vì tư."
Thạch Nham Sương gật đầu. "Con nhớ kỹ."
Thạch Thông vui mừng cười cười, "Không còn sớm nữa, con đi nghỉ ngơi đi."
Vào đêm, đột nhiên có rất nhiều quan binh xuất hiện trên trấn. Tất cả đường ra vào đều bị phong tỏa. Binh sĩ bắt đầu điều tra từng nhà, lấy lý do là truy nã nghi phạm triều đình.
Thạch Thông và Thạch Nham Sương đã sớm tỉnh. Thấy bên ngoài sáng như ban ngày bèn biết nhân số không ít. Nếu bọn chúng xông vào thì tuyệt đối chỉ có đường chết.
Ngôi nhà này là của thân thích của đệ tử tông môn, họ cũng tận tâm, thấy thế bảo hai cha con trốn dưới hầm. Hai người vừa mới trốn quan binh đã bắt đầu gõ cửa nhà này. Nam chủ nhân ra ngoài mở cửa, thoái thác viện cớ nhưng chúng vẫn tiến vào điều tra.
Lần này Tiết Đích dẫn người tới điều tra. Tôn Thanh Trúc đã ra sức truy tìm dấu vết của Tiểu Đao môn trong nhiều ngày, rốt cuộc tra được người Tiểu Đao môn đang ở trấn Lỗ Dương. Cảnh Hàm U lo Thần Nhứ sẽ động tay chân nên ép tin tức này xuống, âm thầm phái hắn mang binh truy nã.
Đang chỉ huy binh lính thì đột nhiên nghe có người báo cáo phát hiện Tiểu Đao môn, Tiết Đích lập tức dẫn người đuổi theo lại thấy thuộc hạ đã gục một mảng lớn. Hai cha con Thạch Thông đang phá vây ở phía tây.
"Đuổi!" Tiết Đích vung tay, đám binh phía sau lập tức chạy theo. Võ công của hắn không yếu, thi triển khinh công nhanh chóng truy bắt.
Cha con Thạch Thông chạy một đoạn đường. Mắt thấy quan binh càng đuổi càng gần, phía trước còn có người chặn, tình hình đã vô cùng nguy cấp, Thạch Thông lớn tiếng nói: "Nham Sương, con đi trước, cha ở đây cản chúng!"
Thạch Nham Sương nào chịu chạy trốn một mình, chết sống không chịu bỏ phụ thân. Hai người cứ trì trệ như vậy, Tiết Đích đã dí sát. "Hôm nay các ngươi chạy không thoát đâu, thức thời khoanh tay chịu trói, ta niệm tình các ngươi là người trong võ lâm, sẽ không khiến các ngươi quá đau khổ."
Thạch Thông cười lạnh, "Nhãi ranh, ngươi là ai? Một người mà đối phó được hai cha con ta? Có bản lĩnh đừng dùng quân hỗ trợ, lão phu tỷ thí với ngươi một trận."
Tiết Đích mỉm cười, "Thạch môn chủ, phép khích tướng vô dụng với ta. Ta phụng mệnh lệnh bắt các ngươi về, chết sống bất luận!"
Thạch Thông thấy nhiều lời vô ích, đang muốn động thủ lại bị Thạch Nham Sương ngăn trước mặt. "Ngươi phụng mệnh ai?"
"Đương nhiên là Thuận Ân quận chúa. Ta là hộ vệ của ngài ấy, đương nhiên chỉ nghe lệnh ngài ấy." Tiết Đích vẫn cười, mắt lộ ra chút man trá.
Thạch Nham Sương dần dần nắm chặt đấm. Tới bây giờ, hắn vẫn mâu thuẫn vì chuyện hành thích Thần Nhứ. Không thể phủ nhận sau khi Thần Nhứ trở thành phản đồ của nước Dịch, hắn căm hờn Thần Nhứ, nhưng hắn vẫn rất khó xuống tay giết Thần Nhứ. Song giờ khắc này, hắn tin tưởng lời của Tiết Đích, vì hắn biết người này đúng là hộ vệ của Thần Nhứ trên đường đến nước Dịch.
Trấn quốc Di mẫn công chúa tao nhã trầm ổn, người mà thề bảo vệ nước Dịch, bảo vệ bá tánh nước Dịch đã chết ở khoảnh khắc đế đô phá. Từ giờ chỉ có Thuận Ân quận chúa nước Lịch, chỉ có nữ tử đê hèn lấy sắc hầu người vì vinh hoa phú quý.
Thạch Nham Sương cười thảm, hắn vốn không nên ảo tưởng.
"Nham Sương!" Thạch Thông chớp mắt một cái, Thạch Nham Sương đã giao chiến với Tiết Đích.
"Cha, cha mau đi!" Thạch Nham Sương ngăn Tiết Đích, chỉ muốn mở ra đường sống cho cha mình.
Tiết Đích vừa giao thủ với Thạch Nham Sương vừa chỉ huy thuộc hạ ngăn Thạch Thông. Nhu Gia công chúa hạ lệnh chết, nếu lần này lại để hai người đi thì trở về rất khó nói. Đặc biệt là Thạch Nham Sương, hắn nhìn ra Nhu Gia công chúa rất chán ghét người này, phải diệt trừ cho sảng khoái.
Võ công của Thạch Nham Sương rất cao, tạo thành thế ngang bằng với Tiết Đích. Thạch Thông thì đang dần mất sức vì phải đối phó với binh lính càng tụ càng nhiều. Thạch Nham Sương nóng lòng muốn cứu cha, phải chú ý bên Thạch Thông, nhất thời thế cân bằng bị đánh vỡ, bên hắn cũng bắt đầu lấy trứng chọi đá. Truyện Đoản Văn
Lúc nguy cấp, vô số phi đao bắn ra từ trong bóng tối. Phi đao đều nhỏ hơn bình thường một chút, đúng là ám khí của Tiểu Đao môn.
Binh sĩ vây quanh Thạch Thông không có phòng bị nên trúng chiêu. Thạch Thông thừa cơ xông ra vòng vây.
"Nham Sương!" Thạch Thông gào to, Thạch Nham Sương ngầm hiểu, ba cây phi đao trong tay hướng thẳng về Tiết Đích. Tiết Đích tuy luôn đề phòng chiêu này của hắn nhưng cũng không thể không né tránh, cho Thạch Nham Sương cơ hội. Hắn lại phóng ra ba cây phi đao đánh ngã ba kẻ chặn đường, kéo ra khoảng cách với Tiết Đích.
"Bắn tên!" Tiết Đích không phải không có chuẩn bị. Cung thủ cũng đã sẵn sàng, chẳng qua do vừa nãy hai bên giao thủ mới không bắn tên.
Đám Thạch Thông thấy thế quay đầu chạy, cuối cùng sau khi để lại bảy thi thể thì thành công chạy thoát.
Tiết Đích vừa lệnh người đuổi theo vừa tìm thuộc hạ hỏi: "Nhìn xem thi thể là ai."
Thuộc hạ biết mặt người Tiểu Đao môn nhìn vài lần rồi thưa: "Có năm tên là Tiểu Đao môn. Hai tên không quen biết ạ."
"Mang về hết đi."
Người truy bắt cuối cùng bất lực trở về, điều này làm tâm trạng Tiết Đích không tốt. Nhưng khi Cảnh Hàm U nhận được kết quả cũng không tức giận như Tiết Đích tưởng tượng.
"Chạy thì đuổi thôi. Dù sao hiện tại Thạch Nham Sương hẳn đang rất hận Thần Nhứ. Tiểu Đao môn vẫn có lực ảnh hưởng nhất định ở nước Dịch, chắc hẳn người nước Dịch sẽ ngày càng căm hờn Trấn quốc công chúa của bọn họ." Cảnh Hàm U cười. Thần Nhứ, lúc toàn bộ người nước Dịch thống hận nàng, ta xem nàng còn phục quốc thế nào!
Khi Thần Nhứ tỉnh đã là sau giờ ngọ. Từ lần trước nàng dùng mỹ nhân kế để Cảnh Hàm U thả Tiểu Đao môn chạy, Cảnh Hàm U như đang trả thù nàng, đã nhiều ngày yêu cầu vô độ hao hết thể lực của nàng. Mỗi ngày gần như đều dậy sau giờ ngọ, mà đêm vừa xuống, Cảnh Hàm U lại bắt đầu quấn lấy nàng.
"Linh Âm." Giọng Thần Nhứ khàn khàn. Thân mình vừa động đậy đã thấy đau nhức khó nhịn.
"Quận chúa." Linh Âm đang bưng một bình trà nóng tiến vào, thấy thế lập tức buông khay trà qua đỡ nàng ngồi dậy. "Người uống ngụm trà đi ạ."
Thần Nhứ uống một ly trà, yết hầu rốt cuộc dễ chịu hơn. "Ngươi nghĩ cách nấu thuốc làm ta bệnh mấy ngày."
"Quận chúa, người đừng lấy sức khoẻ ra đùa!" Linh Âm không tán thành.
Thần Nhứ bất đắc dĩ thở dài, "Hàm U còn đang giận, nàng ấy sẽ không dễ dàng buông tha ta. Còn như vậy nữa ta sẽ không có thời gian tỉnh táo, chậm trễ rất nhiều chuyện."
Linh Âm còn muốn khuyên, Lâm Lang đã ôm y phục vừa giặt của Thần Nhứ tiến vào. Thần Nhứ nhìn một cái, Linh Âm lập tức ra ngoài canh chừng.
"Có tin gì mới?" Thần Nhứ miễn cưỡng dựa vào gối mềm, cảm giác toàn thân như bị búa đập.
"Nhu Gia công chúa tìm được Tiểu Đao môn, đêm hôm qua phái Tiết tướng quân đi. Tuy nhiên người Tiểu Đao môn đã đào tẩu, Tiết tướng quân mang về bảy thi thể, nghe nói trong đó có hai không phải của Tiểu Đao môn. Hiện đang tra tìm thân phận thi thể ạ." Thời gian này Lâm Lang luôn âm thầm phụ trách truyền tin tức.
Thần Nhứ không khỏi nhíu mày. Nghĩ đến đêm qua Cảnh Hàm U điên cuồng thì ra là vì nguyên nhân này. "Bảo người chúng ta cũng điều tra hôm qua rốt cuộc là ai ra tay cứu Tiểu Đao môn."
Giờ cơm tối, Cảnh Hàm U về phòng Thần Nhứ. Đồ ăn trên bàn rất phong phú, đáng tiếc Thần Nhứ không muốn ăn uống gì do nguyên nhân thân thể. Uống hai ngụm cháo đã đặt lại bàn nhưng bị Cảnh Hàm U ngăn.
"Nàng ăn ít vậy sao được? Thân thể sẽ chịu không nổi."
Thần Nhứ lạnh lùng liếc nàng một cái, giật bàn tay ghì chặt mình của Cảnh Hàm U ra, ngồi xuống mép giường.
Thấy tư thế đi đường mất tự nhiên của Thần Nhứ, Cảnh Hàm U cũng hơi áy náy. "Thần Nhứ, ta biết… tối hôm qua ta đã quá phận…"
Đây là thị trấn ít dân cư ở phụ cận Bồ châu. Đám Tiểu Đao môn chia ra chạy khỏi thành Bồ châu rồi lục tục tập hợp ở chỗ này. Bây giờ bọn họ đang trốn trong một ngôi nhà, bàn tính hành động tiếp theo.
"Môn chủ, giám sát bên ngoài quá chặt chẽ. Người đi đường đều bị kiểm tra. Chúng tôi còn ổn, nhưng ngài và thiếu môn chủ đều có hình cáo thị." Một người đàn ông trung niên nói.
Môn chủ Tiểu Đao môn Thạch Thông là một người hơn bốn mươi tuổi. Ông ta nghe câu này mặt vẫn vô cảm, chỉ bảo con trai Thạch Nham Sương lấy một cái tay nải. Mở tay nải, bên trong đều là ngân phiếu.
"Lão Hồng, như ông nói, người nước Lịch muốn bắt cha con chúng tôi, các huynh đệ còn có thể chạy. Tiền này ông chia cho các huynh đệ, mọi người nương nhờ họ hàng, tạm thời đừng liên lạc."
"Môn chủ…" Lão Hồng nghe mà vô cùng kích động, mắt chứa ánh nước.
Thạch Thông xua xua tay, "Đây chung quy vẫn là lãnh thổ nước Dịch chúng ta, cha con tôi chưa chắc không tìm được đường sống. Lão Hồng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Lỡ như cha con tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Đao môn phải giao cho ông rồi."
"Môn chủ, bảo các huynh đệ đi thôi, Lão Hồng sẽ cùng sống chết với ngài và thiếu môn chủ." Lão Hồng đã một lòng liều chết.
"Hồng đại thúc, cha con nói đúng. Tiểu Đao môn phải có người gánh vác. Thúc mau dẫn các huynh đệ đi đi." Thiếu môn chủ Thạch Nham Sương mặc áo xanh kiếm giấu tay áo, càng thêm phong lưu tuấn tú.
Lão Hồng cuối cùng vẫn dẫn người đi. Đương nhiên bọn họ đều xé chẵn ra lẻ, lẫn vào nơi đông đúc mà đi.
Trời dần tối, Thạch Thông nhìn con trai mình, nhẹ giọng bảo: "Nham Sương, ám sát Di Mẫn công chúa là ý của cha. Lưu lạc tới bước đường này, con có hận cha không?"
Thạch Nham Sương kéo tay phụ thân, "Cha, lúc trước con đã đồng ý ám sát cô ta thì hậu quả thế nào con cũng sẽ gánh vác cùng cha."
Thạch Thông nhìn con trai mình, lúc lâu mới nói: "Con xuống tay được?"
Tay Thạch Nham Sương run run. "Cha, Di Mẫn công chúa là bạn của con. Từ nhỏ cha đã dạy con vì giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhưng hiện tại cô ta đã không còn là Di Mẫn công chúa của nước Dịch mà là Thuận Ân quận chúa của nước Lịch. Cô ta dùng vạn dặm giang sơn nước Dịch của chúng ta để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân. Từ khoảnh khắc cô ta mở thành đầu hàng, Thạch Nham Sương con chỉ coi cô ta là kẻ thù!"
"Được. Nham Sương, yêu ghét rõ ràng mới là bản tính giang hồ của con ta. Tuy Dịch Già Thần Nhứ từng là bạn của con nhưng hiện giờ cô ta đã phản bội nước Dịch, con không thể bỏ công vì tư."
Thạch Nham Sương gật đầu. "Con nhớ kỹ."
Thạch Thông vui mừng cười cười, "Không còn sớm nữa, con đi nghỉ ngơi đi."
Vào đêm, đột nhiên có rất nhiều quan binh xuất hiện trên trấn. Tất cả đường ra vào đều bị phong tỏa. Binh sĩ bắt đầu điều tra từng nhà, lấy lý do là truy nã nghi phạm triều đình.
Thạch Thông và Thạch Nham Sương đã sớm tỉnh. Thấy bên ngoài sáng như ban ngày bèn biết nhân số không ít. Nếu bọn chúng xông vào thì tuyệt đối chỉ có đường chết.
Ngôi nhà này là của thân thích của đệ tử tông môn, họ cũng tận tâm, thấy thế bảo hai cha con trốn dưới hầm. Hai người vừa mới trốn quan binh đã bắt đầu gõ cửa nhà này. Nam chủ nhân ra ngoài mở cửa, thoái thác viện cớ nhưng chúng vẫn tiến vào điều tra.
Lần này Tiết Đích dẫn người tới điều tra. Tôn Thanh Trúc đã ra sức truy tìm dấu vết của Tiểu Đao môn trong nhiều ngày, rốt cuộc tra được người Tiểu Đao môn đang ở trấn Lỗ Dương. Cảnh Hàm U lo Thần Nhứ sẽ động tay chân nên ép tin tức này xuống, âm thầm phái hắn mang binh truy nã.
Đang chỉ huy binh lính thì đột nhiên nghe có người báo cáo phát hiện Tiểu Đao môn, Tiết Đích lập tức dẫn người đuổi theo lại thấy thuộc hạ đã gục một mảng lớn. Hai cha con Thạch Thông đang phá vây ở phía tây.
"Đuổi!" Tiết Đích vung tay, đám binh phía sau lập tức chạy theo. Võ công của hắn không yếu, thi triển khinh công nhanh chóng truy bắt.
Cha con Thạch Thông chạy một đoạn đường. Mắt thấy quan binh càng đuổi càng gần, phía trước còn có người chặn, tình hình đã vô cùng nguy cấp, Thạch Thông lớn tiếng nói: "Nham Sương, con đi trước, cha ở đây cản chúng!"
Thạch Nham Sương nào chịu chạy trốn một mình, chết sống không chịu bỏ phụ thân. Hai người cứ trì trệ như vậy, Tiết Đích đã dí sát. "Hôm nay các ngươi chạy không thoát đâu, thức thời khoanh tay chịu trói, ta niệm tình các ngươi là người trong võ lâm, sẽ không khiến các ngươi quá đau khổ."
Thạch Thông cười lạnh, "Nhãi ranh, ngươi là ai? Một người mà đối phó được hai cha con ta? Có bản lĩnh đừng dùng quân hỗ trợ, lão phu tỷ thí với ngươi một trận."
Tiết Đích mỉm cười, "Thạch môn chủ, phép khích tướng vô dụng với ta. Ta phụng mệnh lệnh bắt các ngươi về, chết sống bất luận!"
Thạch Thông thấy nhiều lời vô ích, đang muốn động thủ lại bị Thạch Nham Sương ngăn trước mặt. "Ngươi phụng mệnh ai?"
"Đương nhiên là Thuận Ân quận chúa. Ta là hộ vệ của ngài ấy, đương nhiên chỉ nghe lệnh ngài ấy." Tiết Đích vẫn cười, mắt lộ ra chút man trá.
Thạch Nham Sương dần dần nắm chặt đấm. Tới bây giờ, hắn vẫn mâu thuẫn vì chuyện hành thích Thần Nhứ. Không thể phủ nhận sau khi Thần Nhứ trở thành phản đồ của nước Dịch, hắn căm hờn Thần Nhứ, nhưng hắn vẫn rất khó xuống tay giết Thần Nhứ. Song giờ khắc này, hắn tin tưởng lời của Tiết Đích, vì hắn biết người này đúng là hộ vệ của Thần Nhứ trên đường đến nước Dịch.
Trấn quốc Di mẫn công chúa tao nhã trầm ổn, người mà thề bảo vệ nước Dịch, bảo vệ bá tánh nước Dịch đã chết ở khoảnh khắc đế đô phá. Từ giờ chỉ có Thuận Ân quận chúa nước Lịch, chỉ có nữ tử đê hèn lấy sắc hầu người vì vinh hoa phú quý.
Thạch Nham Sương cười thảm, hắn vốn không nên ảo tưởng.
"Nham Sương!" Thạch Thông chớp mắt một cái, Thạch Nham Sương đã giao chiến với Tiết Đích.
"Cha, cha mau đi!" Thạch Nham Sương ngăn Tiết Đích, chỉ muốn mở ra đường sống cho cha mình.
Tiết Đích vừa giao thủ với Thạch Nham Sương vừa chỉ huy thuộc hạ ngăn Thạch Thông. Nhu Gia công chúa hạ lệnh chết, nếu lần này lại để hai người đi thì trở về rất khó nói. Đặc biệt là Thạch Nham Sương, hắn nhìn ra Nhu Gia công chúa rất chán ghét người này, phải diệt trừ cho sảng khoái.
Võ công của Thạch Nham Sương rất cao, tạo thành thế ngang bằng với Tiết Đích. Thạch Thông thì đang dần mất sức vì phải đối phó với binh lính càng tụ càng nhiều. Thạch Nham Sương nóng lòng muốn cứu cha, phải chú ý bên Thạch Thông, nhất thời thế cân bằng bị đánh vỡ, bên hắn cũng bắt đầu lấy trứng chọi đá. Truyện Đoản Văn
Lúc nguy cấp, vô số phi đao bắn ra từ trong bóng tối. Phi đao đều nhỏ hơn bình thường một chút, đúng là ám khí của Tiểu Đao môn.
Binh sĩ vây quanh Thạch Thông không có phòng bị nên trúng chiêu. Thạch Thông thừa cơ xông ra vòng vây.
"Nham Sương!" Thạch Thông gào to, Thạch Nham Sương ngầm hiểu, ba cây phi đao trong tay hướng thẳng về Tiết Đích. Tiết Đích tuy luôn đề phòng chiêu này của hắn nhưng cũng không thể không né tránh, cho Thạch Nham Sương cơ hội. Hắn lại phóng ra ba cây phi đao đánh ngã ba kẻ chặn đường, kéo ra khoảng cách với Tiết Đích.
"Bắn tên!" Tiết Đích không phải không có chuẩn bị. Cung thủ cũng đã sẵn sàng, chẳng qua do vừa nãy hai bên giao thủ mới không bắn tên.
Đám Thạch Thông thấy thế quay đầu chạy, cuối cùng sau khi để lại bảy thi thể thì thành công chạy thoát.
Tiết Đích vừa lệnh người đuổi theo vừa tìm thuộc hạ hỏi: "Nhìn xem thi thể là ai."
Thuộc hạ biết mặt người Tiểu Đao môn nhìn vài lần rồi thưa: "Có năm tên là Tiểu Đao môn. Hai tên không quen biết ạ."
"Mang về hết đi."
Người truy bắt cuối cùng bất lực trở về, điều này làm tâm trạng Tiết Đích không tốt. Nhưng khi Cảnh Hàm U nhận được kết quả cũng không tức giận như Tiết Đích tưởng tượng.
"Chạy thì đuổi thôi. Dù sao hiện tại Thạch Nham Sương hẳn đang rất hận Thần Nhứ. Tiểu Đao môn vẫn có lực ảnh hưởng nhất định ở nước Dịch, chắc hẳn người nước Dịch sẽ ngày càng căm hờn Trấn quốc công chúa của bọn họ." Cảnh Hàm U cười. Thần Nhứ, lúc toàn bộ người nước Dịch thống hận nàng, ta xem nàng còn phục quốc thế nào!
Khi Thần Nhứ tỉnh đã là sau giờ ngọ. Từ lần trước nàng dùng mỹ nhân kế để Cảnh Hàm U thả Tiểu Đao môn chạy, Cảnh Hàm U như đang trả thù nàng, đã nhiều ngày yêu cầu vô độ hao hết thể lực của nàng. Mỗi ngày gần như đều dậy sau giờ ngọ, mà đêm vừa xuống, Cảnh Hàm U lại bắt đầu quấn lấy nàng.
"Linh Âm." Giọng Thần Nhứ khàn khàn. Thân mình vừa động đậy đã thấy đau nhức khó nhịn.
"Quận chúa." Linh Âm đang bưng một bình trà nóng tiến vào, thấy thế lập tức buông khay trà qua đỡ nàng ngồi dậy. "Người uống ngụm trà đi ạ."
Thần Nhứ uống một ly trà, yết hầu rốt cuộc dễ chịu hơn. "Ngươi nghĩ cách nấu thuốc làm ta bệnh mấy ngày."
"Quận chúa, người đừng lấy sức khoẻ ra đùa!" Linh Âm không tán thành.
Thần Nhứ bất đắc dĩ thở dài, "Hàm U còn đang giận, nàng ấy sẽ không dễ dàng buông tha ta. Còn như vậy nữa ta sẽ không có thời gian tỉnh táo, chậm trễ rất nhiều chuyện."
Linh Âm còn muốn khuyên, Lâm Lang đã ôm y phục vừa giặt của Thần Nhứ tiến vào. Thần Nhứ nhìn một cái, Linh Âm lập tức ra ngoài canh chừng.
"Có tin gì mới?" Thần Nhứ miễn cưỡng dựa vào gối mềm, cảm giác toàn thân như bị búa đập.
"Nhu Gia công chúa tìm được Tiểu Đao môn, đêm hôm qua phái Tiết tướng quân đi. Tuy nhiên người Tiểu Đao môn đã đào tẩu, Tiết tướng quân mang về bảy thi thể, nghe nói trong đó có hai không phải của Tiểu Đao môn. Hiện đang tra tìm thân phận thi thể ạ." Thời gian này Lâm Lang luôn âm thầm phụ trách truyền tin tức.
Thần Nhứ không khỏi nhíu mày. Nghĩ đến đêm qua Cảnh Hàm U điên cuồng thì ra là vì nguyên nhân này. "Bảo người chúng ta cũng điều tra hôm qua rốt cuộc là ai ra tay cứu Tiểu Đao môn."
Giờ cơm tối, Cảnh Hàm U về phòng Thần Nhứ. Đồ ăn trên bàn rất phong phú, đáng tiếc Thần Nhứ không muốn ăn uống gì do nguyên nhân thân thể. Uống hai ngụm cháo đã đặt lại bàn nhưng bị Cảnh Hàm U ngăn.
"Nàng ăn ít vậy sao được? Thân thể sẽ chịu không nổi."
Thần Nhứ lạnh lùng liếc nàng một cái, giật bàn tay ghì chặt mình của Cảnh Hàm U ra, ngồi xuống mép giường.
Thấy tư thế đi đường mất tự nhiên của Thần Nhứ, Cảnh Hàm U cũng hơi áy náy. "Thần Nhứ, ta biết… tối hôm qua ta đã quá phận…"
/161
|