"Diệp Lãng, đừng đùa nữa, đi ra đi." Thất công chúa bắt đầu tìm khắp phòng nhưng tìm mãi không thấy." Chẵng lẽ hắn ra ngoài đứng ngay người sao? Hắn rất thích ngây người như vậy a. Không đúng, bây giờ ở ngoài vẫn mưa to mà.."
"Công chúa, Diệp Lãng thiếu gia sao vẫn chưa vào... Công chúa đang tìm gì vậy?" Thị nữ từ trong đi ra, vốn muốn gọi Diệp Lãng vào để nàng hầu hạ tắm rửa, kết quả lại thấy công chúa đang tìm cái gì trong phòng.
"Diệp Lãng, Diệp Lãng hắn không biết đã trốn đi đâu, các ngươi giúp ta tìm xem, vừa rồi ai ở cùng với hắn?" Thất công chúa có điểm sốt ruột hỏi.
"Công chúa, chúng ta đều hầu hạ người tắm rửa, không ai ở cùng với Diệp Lãng thiếu gia cả... Trước kia đều là Thái Nhã ở cùng hắn." Thị nữ hồi đáp, thanh âm có phần nhỏ đi.
"Đúng vậy,trước kia đều là Thái Nhã ở cùng với hắn, chúng ta cũng đã quen như vậy rồi, lúc nãy quên để lại một người trông hắn, không biết hắn chạy đi đâu rồi, các ngươi tìm từng phòng một xem." Thất công chúa cau mày nói, đồng thời cũng đi xác định thử xem một cái suy đoán mà mình không muốn thấy nhất, nàng đi ra cửa.
"Các ngươi có thấy Diệp Lãng đâu không?" Thất công chúa đẩy cửa ra, hỏi thị vệ.
"Thấy, không lâu trước một mình hắn chạy ra ngoài rồi." Thị vệ hồi đáp, mà đáp xong tựa hồ như hắn hiểu được có vấn đề, sắc mặt bắt đầu thay đổi.
"Cái gì? Một mình hắn chạy ra ngoài? Các ngươi để hắn chạy ra ngoài một mình?" Thất công chúa tức giận mắng.
"Chúng ta còn tưởng rằng hắn phải về nhà." Thị vệ đáp khẽ, bình thường ở đây Thập Tam thiếu gia muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ra vào rất tự do, điều này làm cho thị về không có ngăn cản hắn lại.
Chỉ là cái thời điểm "bình thường" kia, bên cạnh hắn luôn có Hổ Nữ, lúc nãy lại là một mình, chỗ này mới là vấn đề. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
"Công chúa, Diệp Lãng thiếu gia sao vẫn chưa vào... Công chúa đang tìm gì vậy?" Thị nữ từ trong đi ra, vốn muốn gọi Diệp Lãng vào để nàng hầu hạ tắm rửa, kết quả lại thấy công chúa đang tìm cái gì trong phòng.
"Diệp Lãng, Diệp Lãng hắn không biết đã trốn đi đâu, các ngươi giúp ta tìm xem, vừa rồi ai ở cùng với hắn?" Thất công chúa có điểm sốt ruột hỏi.
"Công chúa, chúng ta đều hầu hạ người tắm rửa, không ai ở cùng với Diệp Lãng thiếu gia cả... Trước kia đều là Thái Nhã ở cùng hắn." Thị nữ hồi đáp, thanh âm có phần nhỏ đi.
"Đúng vậy,trước kia đều là Thái Nhã ở cùng với hắn, chúng ta cũng đã quen như vậy rồi, lúc nãy quên để lại một người trông hắn, không biết hắn chạy đi đâu rồi, các ngươi tìm từng phòng một xem." Thất công chúa cau mày nói, đồng thời cũng đi xác định thử xem một cái suy đoán mà mình không muốn thấy nhất, nàng đi ra cửa.
"Các ngươi có thấy Diệp Lãng đâu không?" Thất công chúa đẩy cửa ra, hỏi thị vệ.
"Thấy, không lâu trước một mình hắn chạy ra ngoài rồi." Thị vệ hồi đáp, mà đáp xong tựa hồ như hắn hiểu được có vấn đề, sắc mặt bắt đầu thay đổi.
"Cái gì? Một mình hắn chạy ra ngoài? Các ngươi để hắn chạy ra ngoài một mình?" Thất công chúa tức giận mắng.
"Chúng ta còn tưởng rằng hắn phải về nhà." Thị vệ đáp khẽ, bình thường ở đây Thập Tam thiếu gia muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ra vào rất tự do, điều này làm cho thị về không có ngăn cản hắn lại.
Chỉ là cái thời điểm "bình thường" kia, bên cạnh hắn luôn có Hổ Nữ, lúc nãy lại là một mình, chỗ này mới là vấn đề. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
/803
|