Một người có thể chỉến thắng đối thủ hay không thì không phải chỉ nhìn thực lực, còn phải xem ở trí tuệ, ý chí chiến đấu nữa.
Trí tuệ thì không cần phải nói ở phương diện ý chí chiến đấu thôi thì đội trưởng xưng vương xưng bá đã lâu nơi này chắc chắn thua một bậc.
Chẳng qua lúc này bên cạnh Diệp Lãng không có Thất ca, cũng không có Diệp Lam Vũ, không có ai cả, chỉ có một đám dân chạy nạn không có chỉ số vũ lực thì hắn nên ứng phó ra sao đây?
Diệp Lãng không hề động, phải nói là không di động thân thể chứ, chỗ khác vẫn đang động, chẳng hạn như tay hắn, miệng hắn...
Hắn vẫn đang ăn mì...
Dưới tình huống đội trưởng phát ra đấu khí mãnh liệt như vậy, công kích về phía hắn mà hắn vẫn còn đang ăn mì, cái này không chỉ làm người ta chảy mồ hôi lạnh giùm hắn mà còn hô to trong lòng "Xong rồi xong rồi..."
"Công tử..." Đám dân chạy nạn lo lắng hô to, mà bọn họ hoàn toàn không thể tơi gần, đấu khí của đội trưởng đã bức lui hết bọn hắn.
Vào giờ khắc này, có một số người tựa hồ không đành lòng nhìn thấy Diệp Lãng bị đánh thành mảnh nhỏ, quay đầu ra sau hoặc nhắm hai mắt lại.
/803
|