Cầu nhỏ, nước chảy, núi giả, đường mòn... Từng thứ từng thứ rất nhanh xuất hiện trước mắt mọi người, mà hết thảy đều hồn nhiên thiên thành, giống như vốn dĩ đã ở đây rồi đây là hiệu quả mà ngay cả Diệp Lãng cũng không nghĩ đến.
"Đẹp quá! Quá thần kỳ!" Diệp Lam Vũ cùng Thất công chúa đều phát ra một tiếng cảm khái.
Hiện tại Diệp Lam Vũ các nàng khẳng định hai chuyện, thứ nhất, vòng tròn này là một khống chế thai có thể khống chế địa hình trong luyện kim trận, chỉ cần có người khắc ra cái gì thì sẽ xuất hiện cái gì.
Mà thứ hai là Thánh Nữ Hiên Viên Băng này biết luyện kim thuật, hơn nữa trình độ rất rất cao!
Nếu vậy thì lời nói mạc danh kỳ diệu kia của Diệp Lãng liền trở nên thuận lý thành chương!
"Sao Thánh Nữ đại nhân lại biết luyện kim thuật? Hơn nữa còn cao hơn cả ta..."
Nếu mấy người Diệp Lam Vũ giật mình thì luyện kim thuật sĩ của Thánh Giáo lại chấn kinh bởi theo bọn họ biết, Hiên Viên Băng không biết bất cứ luyện kim thuật nào, ít nhất là trước khi đóng băng thì không biết.
Nói cách khác, sau khi sống lại liền "mạc danh kỳ diệu" biết, hơn nữa trình độ cực cao! Điều này làm họ khó có thể tiếp thụ!
Bất quá nếu chuyện này bị mấy người Diệp Lam Vũ biết nhất định sẽ hiểu được đáp án, đáp án này không cần phải nói nhất định là Diệp Lãng dạy cho Hiên Viên Băng ở trong mộng.
Lúc đó Hiên Viên Băng đang nhàm chán đến cực điểm, ngoài minh tưởng ra thì nghiên cứu một ít thiết kế, còn có luyện kim thuật nữa, mà vốn nàng cũng có một ít hiểu biết với luyện kim thuật.
Không chỉ luyện kim thuật mà những thứ khác cũng biết một chút, trước kia Diệp Lãng cũng từng cảm khái cái gì nàng cũng biết, lượng tri thức cực kỳ phong phú.
Bất quá, biết thì biết, trước kia Hiên Viên Băng không có chút luyện kim thuật nào cả! Nhưng nhiều đêm như vậy tuyệt đối có thể làm cho một thái điểu biến thành cao thủ trong cao thủ!
Nếu cho ta nhiều thời gian như vậy thì nhất định ta cũng có thể biến thành cao thủ luyện kim thuật! Diệp Lam Vũ cùng Thất công chúa đồng thời âm thầm nói.
Nói thì nói thế nhưng các nàng lại không có hứng thú với luyện kim thuật, chỉ muốn so sánh với Hiên Viên Băng một chút thôi.
Rất nhanh, dưới luyện kim trận của Diệp Lãng, Hiên Viên Băng đã thực hiện được tất cả những gì mình vừa nói mà cái quảng trường trống trải này bây giờ biến thành một lâm viên hình tròn, một lâm viên đẹp đến nỗi làm người hít thở không thông!
Từng ngọn cây ngọn cỏ kia, tiểu kiều lưu thủy kia, hành lang kia, đường mòn kia vân vân hết thảy đều phối họp tuyệt đỉnh, giống như vốn là một thể vậy, chỉ có thể dùng hồn nhiên thiên thành để giải thích thôi!
Mà nếu không phải tận mắt nhìn thấy lâm viên xuất hiện thì tin rằng không ai tin hết thảy chỉ hoàn thành trong mấy giờ, từ thiết kế đến hoàn thành, vẻn vẹn chỉ vài giờ mà thôi!
Cho dù nói cho bọn hắn biết đây là vì luyện kim trận thì bọn hắn cũng không tin, chỉ có thần mới làm được, cái này tuyệt đối là thần tích!
Đúng vậy, đây là thần tích!
Quảng Trường Thần Tích, đây là Quảng Trường Thần Tích sau này rất nổi tiếng, rất nhiều luyện kim thuật sĩ đều lấy nó làm mục tiêu, phải sáng tạo luyện kim thuật siêu việt thần tích của Diệp Lãng!
Có điều vĩnh viễn không ai có thể siêu việt được, những vật chết họ còn có thể biến ra, có điều sinh mệnh của từng cọng cây ngọn cỏ kia thì không thể làm được!
Vì sao hắn có thể sáng tạo ra luyện kim thuật như vậy, hơn nữa rất rõ ràng là theo ý người khác mà làm, không phải có chuẩn bị trước!
Có lẽ bản thân sự xuất hiện của hắn đã là một thần tích rồi, cũng giống như danh hiệu trước kia của hắn - thần chi tử!
Khi Quảng Trường Thần Tích hoàn thành, mọi người đều bị rung động đến nỗi thần kinh chết lặng, bọn họ đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có thể dùng hành động nói lên tất cả!
Bọn họ thành kính quỳ lạy trước thần tích kia, bọn họ tin rằng đây là kỳ tích mà Quang Minh Nữ Thần ban xuống!
Ngoài cách giải thích như vậy thì có cách giải thích nào khác đây? "Thánh Nữ vạn tuế! Công tử vạn tuế!"
Sau khi phát ra sự thành kính, toàn bộ Thánh Thành bộc phát tiếng la như vậy, từ bên cạnh Quảng Trường Thần Tích lan tràn đến toàn bộ Thánh Thành, rất nhiều người cũng không biết ý nghĩa của nó nhưng lại rất hào phóng duy trì.
"Giáo Hoàng đại nhân, Thánh Nữ đang ở..."
"Không cần nói ta biết nàng đang làm gì, nếu ngay cả cái này cũng khôngbiết thì sao ta có thể làm Giáo Hoàng được!" Giáo Hoàng ngăn trở thủ hạ bởi hắn đã sớm thu được tin tức.
Tiếng la kia cũng đã rơi vào tai hắn, sao hắn có thể không biết đây? "Thánh Nữ nàng muốn làm gì thì để nàng làm đi, hiện tại nàng chỉ muốn ở cùng một chỗ với tiểu tử Diệp Lãng kia thôi cũng không biết tiểu tử này cấu tạo như thế nào, rõ ràng là phế tài vô thuộc tính lại có được luyện kim thuật mạnh như vậy! Chẳng lẽ vô thuộc tính mới là luyện kim thuật sĩ cực mạnh?" Giáo Hoàng âm thẩm nghĩ trong lòng, mà hắn cũng không thèm để ý đến thái độ của Thánh Nữ, còn có quan hệ của Thánh Nữ và Diệp Lãng.
Giáo Hoàng biết Thánh Nữ bất quá là một loại bài trí, ai làm cũng vậy thôi, hơn nữa Hiên Viên Băng cũng là hắn nhìn nàng lớn lên, có điều sủng ái, có một số việc sẽ theo ý nàng.
Nếu Hiên Viên Băng không muốn làm Thánh Nữ thì chắn là hắn sẽ không đi miễn cường, có điều cái này sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng phe phái trong Thánh Giáo, có thể tạo nên một hồi chiến tranh không cần thiết.
/803
|