"Vậy ngươi chạy làm gì?" Lời của Diệp Lãng làm cho Lãnh Huyết Ngũ có điểm mơ hồ, nếu muốn vậy thì ngươi còn chạy cái gì?
"Không chạy chẳng lẽ mình ta đánh với cả đám bọn họ? Bọn họ người đông thế mạnh mà, hơn nữa ta cũng không thể dùng luyện kim thuật, dùng liền lòi ngay!" Diệp Lãng trả lời.
"Cũng đúng..." Lãnh Huyết Ngũ lẩm bầm nói.
"Mau đuổi theo, các ngươi còn đứng lăng ra đấy làm gì, chờ hắn đi gọi người đến đối phó chúng ta sao?" Lý Hiền Đức quát, mà hắn cảm thấy mình không cần phải đuổi theo, hắn cảm thấy Diệp Lãng còn chưa có tư cách này.
Thoạt nhìn Diệp Lãng chạy rất bình thường, tuỳ ý vài người là có thể đuổi theo ngay, có điều dường như bọn hắn đã sai lầm rồi, tuy Diệp Lãng chạy bằng hai chân nhưng tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt đã biến mất trong rủng cây, để lại đám người kia hai mặt nhìn nhau!
"Tiểu tử này cầm tinh con thỏ à? Sao lại chạy nhanh như vậy!"
"Hắn là hồ ly a, vốn đã chạy không chậm rồi!"
1» II
về việc Diệp Lãng chạy nhanh như thế thì người ở đây dường như quy về việc hắn là Hồ tộc, cảm thấy đây là năng lực đặc thù của Hồ tộc.
/803
|