Cho nên, bọn Đại Tỷ mới có phản ứng như vậy, họ đều cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, Đại Tỷ tuỳ tiện cầm một con số, và bây giờ nó lại ở trong tay Diệp Lãng.
Diệp Lãng không hề hay biết chuyện này, nhưng rồi hắn cũng sẽ biết nhanh thôi, dù sao nó cũng sẽ được tuyên bố để mọi người biết mình phải đối phó với ai.
- Tiểu tử, thân với Đại Tỷ tiểu thư lắm à?
Sau khi Diệp Lãng nhảy xuống, không lâu sau, lập tức có người chạy đến hỏi, thái độ rõ ràng không được thân thiện cho lắm.
- Không thân!
Diệp Lãng lập tức lắc đầu, chẳng buồn quan tâm đến thái độ thiếu thân thiện của đối phương, mà đối phương cũng chẳng có tư cách để hắn quan tâm.
- Coi như ngươi biết đều!!
Người kia thấy sau khi nhìn thấy thái độ Diệp Lãng, nhìn hắn bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng, tựa hồ như câu nói vừa rồi của Diệp Lãng là một sự đầu hàng, đầu hàng với hắn.
Hắn không biết, Diệp Lãng nói không thân, kì thực là không thân thật, chứ không phải kiêng kị cái gì, Diệp Lãng chẳng bao giờ để tâm đến những thứ đó, cho dù là Ngải La đế quốc Hoàng đế đến, hắn cũng sẽ nói sự thật.
Đương nhiên, những người khác không nghĩ vậy, họ cũng có suy nghĩ giống như người kia, cảm thấy Diệp Lãng như đang chịu thua, họ đều có chút coi thường Diệp Lãng.
Trong suy nghĩ của họ, Diệp Lãng vì không chịu nổi áp lực, vô sỉ phản bội cảm xúc của hắn, phản bội Đại Tỷ tiểu thư.
Mặc dù nói, đây cũng là thứ họ muốn thấy, nhưng họ vẫn cảm thấy coi thường một kẻ yếu đuối như Diệp Lãng.
Diệp Lãng hoàn toàn không cảm nhận được điều này, hoặc cũng có thể nói, hắn hoàn toàn không quan tâm, vậy thì đã sao, chỉ là suy nghĩ của một số người, chẳng có ảnh hưởng gì.
Nếu như hắn quan tâm, tức là hắn đã thua!!
Không lâu sau, hoạt động báo danh đến hồi kết thúc, thẻ bài đã phát ra gần một vạn, cho nên, đến lúc hai bên đối quyết, tràng diện sẽ rất hoành tráng.
Khi người chủ trì hoạt động tuyên bố khai mạc, mọi người lập tức chia ra thành hai đội đỏ xanh, ai cũng biết thời khắc căng thẳng sắp đến, nhất là trong đội xanh sẽ có rất nhiều người nhẩm đọc con số của mình.
- Các ngươi đang làm gì vậy, là một loại tập tục sao?
Diệp Lãng có chút không hiểu, hắn nghĩ có thể là trình tự hoạt động, nếu không, tại sao mọi người lại nhẩm đọc con số của mình?
Rồi Diệp Lãng cũng sẽ biết, đây đúng là một trình tự hoạt động, nhưng, không liên quan gì đến con số của họ, hoàn toàn không liên quan!!
Những người này nhẩm đọc con số của mình, kì thực rất đơn giản, chỉ là vì một chuyện, đó chính là họ hi vọng được gọi trúng, như vậy, họ có thể lên đài đứng cùng cô dâu, trở thành chú rể tạm thời.
Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng chí ít cũng có cơ hội tiếp xúc cô dâu, những cô dâu này đều là mỹ nữ, hơn nữa còn là đỉnh tiêm mỹ nữ.
Thử hỏi, ai không có ý với họ!!
- Sáu một ba tám, ba một tám...
Trên cao đài bắt đầu đọc "chú rể" bên đội xanh.
- Năm không năm không...
-??
Diệp Lãng nghe thấy số hiệu của mình, có chút nghi hoặc, sao lại trùng hợp như vậy, bản thân cũng được gọi lên, những lúc thế này, được gọi thì phải lên thôi.
- Ngải Tỷ, dây!
-...
Đại Tỷ cuối cùng vẫn phải kéo Diệp Lãng lên, nàng còn đang muốn đánh cho hắn một trận, người khác đều là dùng tư thế đẹp trai nhất, chỉ có hắn là đòi giúp đỡ.
Lúc này, đại bộ phận những người được gọi đều có thực lực nhất định, muốn nhảy lên đài, đương nhiên rất đơn giản, nam đều là dùng tư thế đẹp trai nhất, bay lên.
Còn nữ không khoa trương như nam, nhưng cũng không quá mất mặt.
Tại sao lại có nữ? Kì thực, "chú rể" là tuỳ cơ, nếu nữ vừa hay rút trúng, thì cũng chẳng biết phải làm thế nào, hoạt động cũng vì thế mà thay đổi theo.
Dù sao, đây chỉ là một trò chơi, chứ không phải hôn lễ thật, người đến cuố cô dâu là nam hay nữ không quan trọng!!
- Ngươi nhảy một cái thì chết à, mất mặt quá.
Đại Tỷ sau khi kéo Diệp Lãng lên, trách móc nói.
- Không chết! Nhưng cũng đâu mất mặt, chỉ cần lên là được, còn lên kiểu nào mà chẳng giống nhau, họ có thể tốt hơn ta sao?
Diệp Lãng thuận miệng trả lời.
-...
Đại Tỷ trầm mặc, cẩn thận suy tính thì đúng là chẳng có gì khác biệt.
- Đúng rồi, Ngải Tỷ, tại sạo lại gọi những số này lên đây, là quy tắc gì?
Đại Lãng hỏi, rõ ràng, lúc nãy hắn không hề nghe người ta giải thích.
-...
Bọn Hề Nhi trầm mặc.
- Không phải nói qua với ngươi rồi sao, mỗi một cô dâu đều có một người đối ứng.
Đại Tỷ nói, lúc này nàng vẫn chưa nói ra, số năm không năm không, là đối ứng với nàng.
- Hứ, không phải chứ, trùng hợp vậy sao, trở thành một trong một trăm kẻ xui xẻo?
Câu nói này của Diệp Lãng khiến những người có mặt nhất thời ngây ra, nhất là Đại Tỷ.
- Nói cài gì, rõ ràng là may mắn, sao lại bảo xui xẻo!! Tiểu tử nghèo ngươi còn ăn nói lung tung nữa, tỷ tỷ ta sẽ ném ngươi xuống đấy!
Thiếu nữ lúc nãy nói với Diệp lãng, nàng vốn dĩ có chút oán khí với hắn, bây giờ nghe Diệp Lãng nói vậy, oán khí càng lớn.
- Tỷ tỷ? Đừng có tự ý nhận làm thân thích với ta, ta không có tỷ tỷ như nàng!
Diệp Lãng nghiêm túc nói.
-...
Thiếu nữ kia có chút buồn bực, những lời này kì thực chỉ là quen miệng, không có bất cứ ý nghĩa gì, sao tên tiểu tử nghèo này lại ngốc như vậy, đến cái này nghe cũng không ra, lại còn trả lời nghiêm túc nữa.
Còn nữa, nếu ta là tỷ tỷ của ngươi, thì đó là vinh hạnh cho ngươi, cả đời ngươi cũng không thể có được, sao ngươi lại dám chê một tỷ tỷ như ta, phì phì, càng nói càng hồ đồ, ta không phải tỷ tỷ của ngươi.
- Diệp Lãng, mời ngươi giải thích một chút, tại sao nói được chúng ta chọn lại là xui xẻo?
Hề Nhi lúc này cũng lên tiếng.
- Rất đơn giản! Những người giống như ta, lát nữa sẽ bị kẻ thù để ý, người khác muốn đối phó cũng sẽ đối phó với một trăm người chúng ta trước, nếu như có kẻ thông minh, hắn sẽ diệt hết toàn bộ chúng ta, và đội đỏ sẽ thắng.
Diệp Lãng thuận miệng nói, những lời này tựa hồ cũng rơi vào tai những có kẻ có tâm, hoạt động cướp dâu lần này e rằng có sẽ có thay đổi.
- Nói như vậy, hình như cũng đúng, mỗi lần những người như các ngươi xuất hiện, đều bị đả kích nặng tay hơn!
Đại Tỷ gật gật đầu, nàng cũng từng tham gia, cũng từng tóm lấy nhân vật vào cai chú rể đánh cho một trận, quyết không cho hắn lại gần cô dâu.
- Cho nên nói, bị lựa chọn là một sự xui xẻo, để ta biết ai đã chọn trúng ta, ta sẽ đánh cho hắn một trận!
Diệp Lãng hung hăng nói, hắn không biết, người hắn nói chính là Đại Tỷ.
-...
Bọn Đại Tỷ đều trầm mặc.
- May là, không phải ta chọn!
Hề Nhị vỗ vỗ ngực, cười nói:
- Đại Tỷ, muội thật đáng thương...
- Diệp Lãng, chúng ta ra kia quyết đấu!!
Đại Tỷ hét lên với Diệp Lãng, nàng sớm đã muốn bạo phát, vốn dĩ không muốn phát tác bây giờ, nhưng không ngờ Diệp Lãng lại nói nàng như vậy, mặc dù Diệp Lãng là không biết tình hình.
Diệp Lãng phớt lờ, nói:
- Bổn thiếu gia không rảnh, nàng tìm ai đó của nàng đi! Ê, ai là cô dâu của năm không năm không, mau đừng ra đây, để ta nhìn mặt cái nào!
Hắn hét lên với đám cô dâu, muốn mau chóng tìm ra câu dâu đối ứng với mình.
Cô dâu của năm không năm không, nghe sao mà kì cục đến thế.
Ý, vậy càng tốt, chúng ta cũng tranh thủ luôn.
- Này, ai là cô dâu của ta, ra là một bốn bảy tám...
- Còn cô dâu của ta, ta...
Một lúc sau, toàn tràng bắt đầu trở nên hỗn loạn, đám chú đều đang tranh thủ cơ hội, mặc dù có người muốn phản bác, nhưng cách nói này hình như chẳng có vấn đề gì, thực sự không thể tìm ra sơ hở.
Cũng chính vì nguyên nhân này, sau lần hoạt động này, xuất hiện thêm mấy đôi nam nữ quan hệ mập mờ, họ cuối cùng ở bên nhau thật, và đều cảm thấy cảm kích Diệp Lãng, nếu như không có câu nói này của Diệp Lãng, đã không xảy ra từng ấy chuyện.
Cái này Diệp Lãng không nghĩ đến, mọi người bây giờ không chưa nghĩ đến, hiện tại, họ đều đang tập trung cho hoạt động trước mắt, kẻ tham dự thì tham dự, kẻ đứng xem thì đứng xem...
- Không phải chứ, cô dâu của ta là nàng?
Diệp Lãng cuối cùng cũng biết "cô dâu" của mình là Đại Tỷ, chuyện này, hắn có chút không dám tin.
- Đồ khốn, ai là cô dâu của ngươi, còn lâu nhé!!
Đại Tỷ lập tức phản đối.
- Ờ, nói sai, cô dâu mà ta phải cướp là nàng? Cũng không đúng, ta phải cướp hết toàn bộ các nàng, nhưng nàng thì đặc biệt hơn, là người quan trọng nhất.
Diệp Lãng nhìn Đại Tỷ, nỗ lực chính lý, nhưng càng chỉnh thì lại càng giống như giữa họ có một mối quan hệ đặc thù.
Mối quan hệ mập mờ đó, xem ra trước khi hoạt động kết thúc, chưa thể kết thúc được.
- Hừ, ngươi cẩn thận đấy, đến lúc đó đừng có đứng sát vào ta, không lại bị người khác tiêu diệt đấy.
Đại Tỷ hừ nói, nàng nhắc nhở không phải vì tốt bụng, mà vì nàng thực sự hi vọng chuyện đó xảy ra, để Diệp Lãng không thể lại gần mình, để mình không bị Diệp Lãng "cướp đi".
- Yên tâm, chí ít ta vẫn có thể cướp được nàng, những người khác thì còn phải xem tâm trạng, nhưng ta nói trước, đây chỉ là một trò chơi, cho dù ta cướp được nàng, nàng cũng không được có ý gì với ta đâu, đừng có đòi làm cô dâu của ta!!
Diệp Lãng nghiêm túc nói.
-...
Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bạn đang đọc truyện được copy tại
/803
|