Edit: Sarielivy.
Beta: Chập, Mẫn Mẫn khóc chít chít meo meo.
Trước đây Tần Minh Viễn chưa bao giờ nghĩ đến việc có con với Tô Miên.
Kế hoạch ban đầu của anh là chờ sau khi ông nội qua đời thì hai người sẽ chia đôi lối về, ai đi đường nấy. Mà ban đầu Tần Minh Viễn cũng chẳng muốn chạm vào Tô Miên. Nhưng sau này, trong một lần tham gia gameshow nọ, trong cơn say mất tỉnh táo, anh và Tô Miên đã xảy ra quan hệ với nhau.
Thời nay, nam nữ phát sinh quan hệ đã là chuyện quá đỗi bình thường.
(Mẫn Mẫn: Là bình thường nhưng phải lý trí mọi người nhé!)
Nhưng đối với Tần Minh Viễn, điều này khiến cho người chất đầy nỗi băn khoăn như anh vào lúc ấy càng thêm khó xử.
Đây là lần đầu tiên của anh.
Và cũng là lần đầu tiên của Tô Miên.
Tần Minh Viễn cho rằng mình nên chịu trách nhiệm với cô, dù gì cả hai cũng đã kết hôn, cùng bị mối quan hệ vợ chồng được pháp luật công nhận ràng buộc.
Cũng chính vì như vậy, Tần Minh Viễn càng không biết nên đối mặt với Tô Miên như thế nào, và đồng thời, suy nghĩ muốn ly hôn cũng biến mất hoàn toàn.
Thậm chí lúc ấy anh còn cho rằng Tô Miên và người nhà họ Tô đã đạt được âm mưu ấp ủ bấy lâu, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ nảy lên nhất thời rồi nhanh chóng vụt mất.
Vì lẽ đó, anh càng ngày càng nhân nhượng, từ ly hôn trở thành có thể không ly hôn, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có con.
Nhưng giờ đây, những băn khoăn nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp.
Tần Minh Viễn cảm thấy có con cũng là một trải nghiệm không tệ, là con trai hay con gái anh đều thương, với gen của hai người thì con giống ai cũng đều đẹp cả.
Ông bà ta có câu ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, quả nhiên ngay đêm hôm đó, Tần Minh Viễn mơ thấy mình có con.
Anh mơ thấy Tô Miên sinh cho mình một cặp song sinh, khuôn mặt hai đứa trẻ nhỏ nhỏ tròn tròn, làn da trắng nõn mềm mại, một bé tên Tần Tiểu Minh, bé còn lại tên Tần Tiểu Viễn.
Lúc ấy hai đứa trẻ đi cưỡi ngựa, hai con ngựa quý thuần chủng mà anh nuôi trong trại bỗng nhiên mất kiểm soát, tung vó lên hất cả hai đứa con của anh ngã khỏi lưng ngựa.
Cả hai đều không qua khỏi.
Tần Minh Viễn bạt vía choàng tỉnh, đến khi mở mắt ra, cả người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Anh ngước mắt nhìn đồng hồ.
Dẫu cho có mơ thấy ác mộng thì đồng hồ sinh học vẫn chuẩn xác đánh thức anh dậy lúc sáu giờ.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực.
Tần Minh Viễn ngây ngẩn ngắm nhìn khoảng không rộng lớn bên ngoài cửa sổ.
Không biết tại vì sao, nhưng anh thấy hơi nhớ bà Tần rồi.
Tần Minh Viễn cầm điện thoại trên tay, anh rất muốn nhắn tin cho Tô Miên, nhưng nhìn thời gian xong thì lại chùn bước bỏ cuộc.
Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, mình không nên quấy rầy cô ấy.
Đúng 8 giờ, Quý Tiểu Ngạn đến bệnh viện.
Chân cậu ta còn chưa kịp bước vào trong, hình bóng Tần Minh Viễn chống nạng đứng lặng người bên cửa sổ đã đập thẳng vào mắt Quý Tiểu Ngạn, cậu ta tự hỏi không biết anh đang trông mắt nhìn cái gì. Ánh mặt trời lúc 8 giờ sáng vô cùng rực rỡ chói mắt, Tần Minh Viễn đứng dưới nắng mai chẳng khác nào tắm nắng thần linh.
Quý Tiểu Ngạn đưa tay lên gõ cửa.
Ngay sau đó, ông chủ đáng kính ngoảnh đầu cười rạng rỡ với cậu, nhưng khi thấy rõ người đến là ai, nụ cười trên môi Tần Minh Viễn lập tức tắt ngúm.
Quý Tiểu Ngạn:??? Cậu ta vừa thấy cái gì vậy?
Quý Tiểu Ngạn nuốt nước bọt, nơm nớp hỏi: “Ông chủ ơi?”
Tần Minh Viễn khôi phục lại trạng thái ngày thường, hờ hững lên tiếng: “Cậu đến rồi à.”
Quý Tiểu Ngạn trả lời: “Vâng ạ, mấy hôm nay em toàn đến vào giờ này.”
Tần Minh Viễn chỉ đáp: “Ừm.”
Thật ra Quý Tiểu Ngạn đến đây cũng rảnh rỗi chả có có việc gì làm, cậu ta chỉ việc ngồi chờ trong phòng bệnh, có chuyện gì thì còn nhảy ra giúp anh ngay. Ví dụ như hôm qua cậu đã giúp ông chủ trang trí phòng bệnh này, kéo đàn violon này, làm người giao đồ ăn nữa.
Nhưng hôm nay Quý Tiểu Ngạn lại nhận được một yêu cầu hết sức kỳ quặc…
Ông chủ bảo cậu đặt tên mới cho ngựa, phải đặt đến khi nào anh hài lòng mới thôi, ông chủ còn bảo cậu khi nào đặt xong thì gọi điện thoại cho người phụ trách chuồng ngựa để đổi tên.
Đối tượng chính là hai con ngựa được ông chủ xem như báu vật, một con tên Tần Tiểu Minh, con còn lại là Tần Tiểu Viễn.
Lúc ông chủ đặt tên cho ngựa cậu đã thấy nó rất gì và này nọ rồi, nhưng ông chủ coi chúng như mạng, cậu cũng chỉ đành thẹn với lương tâm khen lấy khen để.
Chả ai lường trước được rằng giờ phút này trọng trách đặt tên lại đè nặng lên vai Quý Tiểu Ngạn.
Cậu ta nghĩ mà hói cả đầu, phải sắp đến tận hai giờ chiều Quý Tiểu Ngạn mới nghĩ ra được vài cái tên như: Tiểu Bạch – Tiểu Hắc, Tật Phong – Lôi Điện, Lục Lục – Ôn Ôn, Huy Huy – Tố Tố,…
Quý Tiểu Ngạn cầm theo tờ giấy đã ghi sẵn tên đi vào phòng bệnh.
Cậu ta nào có giỏi đặt tên, phải nghĩ nát cả óc mới cố được mấy cái tên này đấy.
Quý Tiểu Ngạn vô cùng lo lắng, chần chừ đứng ở cửa phòng bệnh một chốc, sau đó mới lén ló đầu vào xem tình hình khoảng một, hai phút. Mà trong vài phút đó, Quý Tiểu Ngạn bắt gặp ông chủ nhà mình xem di động gần hai mươi lần liền.
Cậu ta giơ tay lên gõ cửa.
Tần Minh Viễn ngước lên nhìn, và cũng là lần thứ hai trong ngày, nụ cười trên môi anh tắt ngúm trong nháy mắt.
Quý Tiểu Ngạn:???
Cậu ta làm sai cái gì rồi à?
Quý Tiểu Ngạn lại nuốt nước bọt, vừa thấp thỏm mà cũng chẳng kém phần sợ hãi: “Ông chủ, anh thấy mấy cái tên này được không?”
Tần Minh Viễn nhìn sơ qua, thẳng thừng chê bai: “Mấy cái tên này không phù hợp với khí chất của chúng nó.”
Quý Tiểu Ngạn chán nản đáp: “Vậy để em nghĩ cái khác…”
Nhưng ngay lúc này, Quý Tiểu Ngạn chợt thấy điện thoại của Tần Minh Viễn rung lên, là thông báo tin nhắn WeChat.
Tần Minh Viễn lập tức cúi đầu cầm di động lên, thuần thục click vào ứng dụng.
Quý Tiểu Ngạn ngó sang nhìn trộm.
Quả nhiên là màn hình chat với bà chủ.
Chỉ vì ý tưởng tuôn ra như suối mà Tô Miên đã ngồi lì trong khách sạn thức trắng một đêm vẽ truyện, cho đến khi toàn thân rã rời mất hết sức lực, cô mới bằng lòng vứt bảng vẽ sang một bên, mệt mỏi lăn ra ngủ.
Lại chẳng ngờ hôm sau tỉnh dậy, các triệu chứng như đau đầu, nghẹt mũi, đau họng ồ ạt kéo đến.
Tô Miên đưa tay lên sờ trán, sau đó gọi điện thoại cho lễ tân bảo họ đem nhiệt kế lên cho cô.
Đo nhiệt độ xong, số chỉ nhiệt kế hiển thị 38 độ, lúc này Tô Miên mới biết mình sốt thật.
Tô Miên đoán có lẽ là do dạo gần đây mệt nhọc quá độ, mà hơn hết tâm trạng ngày hôm qua của mình quá tệ, chưa kể còn thức đêm để tồn bản thảo chờ update, hậu quả tới quá nhanh, cô ngã bệnh ngay sáng hôm sau.
Tô Miên cũng không dám uống thuốc lung tung, bèn nhắn tin WeChat cho bác sĩ Devon hỏi han.
Sau đó lại gọi điện cho quầy lễ tân, nhờ họ mua thuốc hạ sốt và thuốc trị cảm cho cô. Làm xong hết cả, Tô Miên mới nhắn tin cho Tần Minh Viễn báo cáo, cô chỉ nói mình bị sốt nhẹ, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần uống thuốc rồi nằm nghỉ thì sẽ khỏe nhanh thôi.
Tô Miên bệnh mà thấy mừng rơn cả người.
Tuy thái độ của Tần Minh Viễn lúc này đã mềm mỏng đi ít nhiều, anh cũng không còn tỏ thái độ bới móc thái quá như trước nữa, nhưng hễ cứ đối mặt với đồ ung thư kia, cô lại phải tập trung tinh thần gấp mấy lần chỉ để đóng kịch với anh ta.
Diễn viên diễn một ngày đã đủ mệt rồi, chưa kể cô còn phải vào vai 24/7 đấy, ai mà chịu cho nổi?
Làm Tần phu nhân sao thoải mái bằng làm chính mình?
Dù cho có bệnh thì vẫn được tự do tự tại ở một mình trong khách sạn, uống thuốc xong, buồn ngủ ập tới, đánh một giấc thật dài lại chẳng sướng.
Nhưng Tô Miên vẫn thấy lo, hiếm khi Tần Minh Viễn quan tâm cô nhiệt tình thế này lắm, cho nên cô quyết định gửi thêm một tin nhắn nữa.
Tối hôm qua Tô Miên thức trắng, hậu quả là tới một giờ chiều ngày hôm sau mới vật vờ tỉnh giấc, đến khi nhắn tin cho Tần Minh Viễn thì cũng đã sắp hai giờ.
[Miên Miên: Em hỏi bác sĩ Devon rồi, bác sĩ bảo do mấy hôm nay mệt mỏi quá độ nên mới ngã bệnh thôi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đầy đủ là ổn thôi.]
Tần Minh Viễn chờ Tô Miên đến thăm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, đợi chờ trong vô vọng gần 8 tiếng đồng hồ, bây giờ lại đọc được tin nhắn này của cô, đương nhiên sẽ cảm thấy rất mất mát.
Anh lẳng lặng nhìn điện thoại một lúc thật lâu, sau mới trả lời: [Em nghỉ ngơi đầy đủ, không cần phải đến bệnh viện đâu.]
Một lát sau, Tần Minh Viễn gọi điện thoại cho Tề Phong.
“Bà chủ đang ở khách sạn đúng không?”
Tề Phong đáp: “Vâng ạ, bà chủ đang ở trong phòng, hôm qua về trông cô ấy nản lắm, hình như tâm trạng không tốt thì phải, sau đó bà chủ cứ ở lì trong phòng không ra ngoài, bữa tối cũng gọi lễ tân đưa lên, sáng nay thì lại bảo lễ tân đưa nhiệt kế với thuốc.” Tề Phong như chợt sực nhớ ra chuyện gì, lại nói thêm: “Đúng rồi, hôm qua bà chủ có đặt một cái máy tính bảng và bút vẽ.”
“Tôi biết rồi.”
Tần Minh Viễn biết vợ mình có một nhãn hàng trang sức, trong các trung tâm thương mại lớn có rất nhiều quầy hàng chỉ bán độc quyền sản phẩm thương hiệu của cô. Tầng 3 của Tử Đông Hoa Phủ cũng đã thành phòng làm việc riêng cho Tô Miên, anh từng vào đó một lần, cũng không khác phòng làm việc của các nhà thiết kế khác là bao.
Nhưng trong ấn tượng của Tần Minh Viễn, Tô Miên và mẹ cô không giống nhau, cô không phải là kiểu phụ nữ mạnh mẽ như Sài Tình, M&S cũng không phải thương hiệu riêng của cô, chẳng thà nói là thương hiệu trên danh nghĩa của Tô Miên còn đúng hơn.
Đã bệnh còn bán mạng làm việc, không giống tác phong của bà Tần chút nào.
Nhưng Tần Minh Viễn cũng không nghĩ nhiều.
Điều mà anh quan tâm lúc này chính là việc Tô Miên sa sút tinh thần khi về lại khách sạn qua lời kể của Tề Phong.
Tần Minh Viễn có thể đoán được đại khái lý do vì sao bà Tần lại cảm thấy như thế.
Trải qua lần ngã ngựa này, anh đã ngộ ra rất nhiều việc, Tần Minh Viễn quyết định không tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa, đồng thời cũng có ý định sống vui vẻ hòa thuận với bà Tần mãi mãi về sau. Nhưng Tô Miên không biết những điều đó.
Thái độ của anh đối với cô giống như hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng có lẽ trong mắt bà Tần, anh hành xử như vậy lại khiến cho cô vừa vui vừa sầu, rồi lại lo được lo mất, cho nên mới cảm thấy chán nản như thế.
Tần Minh Viễn không có ý định thổ lộ tiếng lòng của mình cho Tô Miên nghe, theo anh, thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân, thời gian rồi sẽ qua đi, rồi sẽ có ngày bà Tần biết được tấm chân tình này của anh thôi.
Tô Miên vui vẻ nằm nghỉ ở khách sạn hai hôm.
Nhắn thêm một tin chặn họng nữa đúng là sáng kiến hay, cái tên ung-thư-thần-kinh-giai-đoạn-cuối nào đó quả nhiên không dám xum xoe cô nữa, anh ta chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi đầy đủ, đôi lúc Tô Miên lại phải video call với Tần Minh Viễn để đọ kỹ thuật diễn xuất, hai ngày cô nghỉ còn giở thói sai Quý Tiểu Ngạn đến thăm cô nữa.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, cô không thể trốn trong khách sạn cả đời này được.
Thế là, Tô Miên-khỏe mạnh-không bệnh tật-virus chỉ đành ngậm ngùi khoác lên lớp áo Tần phu nhân đi đến bệnh viện chăm sóc cho người chồng thích bới lông tìm vết nhà mình.
Thời điểm Tô Miên đến đó đã là bốn giờ chiều.
Lúc cô đi vào phòng bệnh, hộ sĩ đang gội đầu cho Tần Minh Viễn.
Chân phải của anh bị thương không thể đụng nước, mà tự gội đầu thì lại quá phiền phức, cho nên hai ngày nay Tần Minh Viễn đều phải nhờ hộ sĩ gội cho.
Lúc anh còn hôn mê chưa tỉnh thì việc lau người cho Tần Minh Viễn đều là do một tay cô làm lấy.
Tô Miên làm nhiều cũng thành quen.
Mấy hôm nay được thảnh thơi thư giãn nên tâm trạng hiện tại cũng khá tốt, Tô Miên nói với hộ sĩ: “Để tôi làm cho.”
Cô đi rửa tay, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng mát-xa da đầu cho anh.
Tô Miên nhìn đùi phải của Tần Minh Viễn, hỏi: “Bác sĩ có nói khi nào tháo bột không anh?”
Tần Minh Viễn: “Bác sĩ bảo hồi phục cũng nhanh, chừng hai, ba tuần nữa là tháo được rồi.”
Tô Miên lại hỏi thêm vài vấn đề, Tần Minh Viễn đều tỉ mỉ đáp lại.
Tô Miên cảm thấy mối quan hệ hiện tại của hai người cực kỳ hòa hợp nhau.
Và cũng ngay lúc này, Quý Tiểu Ngạn đi vào phòng bệnh, trong tay còn cầm theo tờ giấy, thấy Tô Miên có ở bên trong thì gật đầu chào hỏi: “Em chào bà chủ, hôm nay bà chủ thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Tô Miên mỉm cười: “Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cậu đang cầm gì thế?”
Quý Tiểu Ngạn nói: “Là tên cho ngựa ạ, ông chủ bảo em tìm tên mới để đặt lại tên cho Tần Tiểu Minh và Tần Tiểu Viễn.”
Dứt lời, Quý Tiểu Ngạn đưa giấy cho Tần Minh Viễn xem.
Tần Minh Viễn liếc qua một lượt, nhẹ tênh ra lệnh: “Cậu nghĩ tiếp đi.”
Tô Miên rất đỗi kinh ngạc, cô thắc mắc: “Sao tự dưng lại muốn đổi tên cho ngựa thế?”
Tần Minh Viễn đáp: “Anh thấy tên cũ không hợp.”
Quý Tiểu Ngạn vội vàng chen ngang: “Bà chủ là sinh viên nghệ thuật, còn em chỉ là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy bình thường thôi, trình độ nghệ thuật của bà chủ chắc chắn cao hơn em nhiều.”
Tô Miên được khen mà ngại, cười bảo: “Tôi học vẽ tranh chứ có học đặt tên đâu…” Nói đoạn, cô tiện thể đáp: “Em nhớ hai con ngựa kia một con màu trắng, một con màu đen phải không, chi bằng đặt là Tiểu Bạch với Tiểu Hắc đi, chồng thấy sao?”
Thật ra Tô Miên chỉ đang đùa thôi.
Nhưng không ngờ Tần Minh Viễn lại nghiêm túc suy xét một hồi rồi đồng ý ngay tắp lự: “Anh thấy tên này được đó.”
Tô Miên ngạc nhiên thốt lên: “Thật hả anh?”
Tần Minh Viễn nói: “Ừm, đơn giản mà lịch sự.”
Quý Tiểu Ngạn sốc tận óc.
… Ông chủ à hu hu hu, rõ là hôm trước anh đâu có nói thế với em! Anh bảo hai cái tên đó không phù hợp với khí chất của chúng cơ mà, ơ kìaaa!
Beta: Chập, Mẫn Mẫn khóc chít chít meo meo.
Trước đây Tần Minh Viễn chưa bao giờ nghĩ đến việc có con với Tô Miên.
Kế hoạch ban đầu của anh là chờ sau khi ông nội qua đời thì hai người sẽ chia đôi lối về, ai đi đường nấy. Mà ban đầu Tần Minh Viễn cũng chẳng muốn chạm vào Tô Miên. Nhưng sau này, trong một lần tham gia gameshow nọ, trong cơn say mất tỉnh táo, anh và Tô Miên đã xảy ra quan hệ với nhau.
Thời nay, nam nữ phát sinh quan hệ đã là chuyện quá đỗi bình thường.
(Mẫn Mẫn: Là bình thường nhưng phải lý trí mọi người nhé!)
Nhưng đối với Tần Minh Viễn, điều này khiến cho người chất đầy nỗi băn khoăn như anh vào lúc ấy càng thêm khó xử.
Đây là lần đầu tiên của anh.
Và cũng là lần đầu tiên của Tô Miên.
Tần Minh Viễn cho rằng mình nên chịu trách nhiệm với cô, dù gì cả hai cũng đã kết hôn, cùng bị mối quan hệ vợ chồng được pháp luật công nhận ràng buộc.
Cũng chính vì như vậy, Tần Minh Viễn càng không biết nên đối mặt với Tô Miên như thế nào, và đồng thời, suy nghĩ muốn ly hôn cũng biến mất hoàn toàn.
Thậm chí lúc ấy anh còn cho rằng Tô Miên và người nhà họ Tô đã đạt được âm mưu ấp ủ bấy lâu, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ nảy lên nhất thời rồi nhanh chóng vụt mất.
Vì lẽ đó, anh càng ngày càng nhân nhượng, từ ly hôn trở thành có thể không ly hôn, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có con.
Nhưng giờ đây, những băn khoăn nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp.
Tần Minh Viễn cảm thấy có con cũng là một trải nghiệm không tệ, là con trai hay con gái anh đều thương, với gen của hai người thì con giống ai cũng đều đẹp cả.
Ông bà ta có câu ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, quả nhiên ngay đêm hôm đó, Tần Minh Viễn mơ thấy mình có con.
Anh mơ thấy Tô Miên sinh cho mình một cặp song sinh, khuôn mặt hai đứa trẻ nhỏ nhỏ tròn tròn, làn da trắng nõn mềm mại, một bé tên Tần Tiểu Minh, bé còn lại tên Tần Tiểu Viễn.
Lúc ấy hai đứa trẻ đi cưỡi ngựa, hai con ngựa quý thuần chủng mà anh nuôi trong trại bỗng nhiên mất kiểm soát, tung vó lên hất cả hai đứa con của anh ngã khỏi lưng ngựa.
Cả hai đều không qua khỏi.
Tần Minh Viễn bạt vía choàng tỉnh, đến khi mở mắt ra, cả người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Anh ngước mắt nhìn đồng hồ.
Dẫu cho có mơ thấy ác mộng thì đồng hồ sinh học vẫn chuẩn xác đánh thức anh dậy lúc sáu giờ.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực.
Tần Minh Viễn ngây ngẩn ngắm nhìn khoảng không rộng lớn bên ngoài cửa sổ.
Không biết tại vì sao, nhưng anh thấy hơi nhớ bà Tần rồi.
Tần Minh Viễn cầm điện thoại trên tay, anh rất muốn nhắn tin cho Tô Miên, nhưng nhìn thời gian xong thì lại chùn bước bỏ cuộc.
Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, mình không nên quấy rầy cô ấy.
Đúng 8 giờ, Quý Tiểu Ngạn đến bệnh viện.
Chân cậu ta còn chưa kịp bước vào trong, hình bóng Tần Minh Viễn chống nạng đứng lặng người bên cửa sổ đã đập thẳng vào mắt Quý Tiểu Ngạn, cậu ta tự hỏi không biết anh đang trông mắt nhìn cái gì. Ánh mặt trời lúc 8 giờ sáng vô cùng rực rỡ chói mắt, Tần Minh Viễn đứng dưới nắng mai chẳng khác nào tắm nắng thần linh.
Quý Tiểu Ngạn đưa tay lên gõ cửa.
Ngay sau đó, ông chủ đáng kính ngoảnh đầu cười rạng rỡ với cậu, nhưng khi thấy rõ người đến là ai, nụ cười trên môi Tần Minh Viễn lập tức tắt ngúm.
Quý Tiểu Ngạn:??? Cậu ta vừa thấy cái gì vậy?
Quý Tiểu Ngạn nuốt nước bọt, nơm nớp hỏi: “Ông chủ ơi?”
Tần Minh Viễn khôi phục lại trạng thái ngày thường, hờ hững lên tiếng: “Cậu đến rồi à.”
Quý Tiểu Ngạn trả lời: “Vâng ạ, mấy hôm nay em toàn đến vào giờ này.”
Tần Minh Viễn chỉ đáp: “Ừm.”
Thật ra Quý Tiểu Ngạn đến đây cũng rảnh rỗi chả có có việc gì làm, cậu ta chỉ việc ngồi chờ trong phòng bệnh, có chuyện gì thì còn nhảy ra giúp anh ngay. Ví dụ như hôm qua cậu đã giúp ông chủ trang trí phòng bệnh này, kéo đàn violon này, làm người giao đồ ăn nữa.
Nhưng hôm nay Quý Tiểu Ngạn lại nhận được một yêu cầu hết sức kỳ quặc…
Ông chủ bảo cậu đặt tên mới cho ngựa, phải đặt đến khi nào anh hài lòng mới thôi, ông chủ còn bảo cậu khi nào đặt xong thì gọi điện thoại cho người phụ trách chuồng ngựa để đổi tên.
Đối tượng chính là hai con ngựa được ông chủ xem như báu vật, một con tên Tần Tiểu Minh, con còn lại là Tần Tiểu Viễn.
Lúc ông chủ đặt tên cho ngựa cậu đã thấy nó rất gì và này nọ rồi, nhưng ông chủ coi chúng như mạng, cậu cũng chỉ đành thẹn với lương tâm khen lấy khen để.
Chả ai lường trước được rằng giờ phút này trọng trách đặt tên lại đè nặng lên vai Quý Tiểu Ngạn.
Cậu ta nghĩ mà hói cả đầu, phải sắp đến tận hai giờ chiều Quý Tiểu Ngạn mới nghĩ ra được vài cái tên như: Tiểu Bạch – Tiểu Hắc, Tật Phong – Lôi Điện, Lục Lục – Ôn Ôn, Huy Huy – Tố Tố,…
Quý Tiểu Ngạn cầm theo tờ giấy đã ghi sẵn tên đi vào phòng bệnh.
Cậu ta nào có giỏi đặt tên, phải nghĩ nát cả óc mới cố được mấy cái tên này đấy.
Quý Tiểu Ngạn vô cùng lo lắng, chần chừ đứng ở cửa phòng bệnh một chốc, sau đó mới lén ló đầu vào xem tình hình khoảng một, hai phút. Mà trong vài phút đó, Quý Tiểu Ngạn bắt gặp ông chủ nhà mình xem di động gần hai mươi lần liền.
Cậu ta giơ tay lên gõ cửa.
Tần Minh Viễn ngước lên nhìn, và cũng là lần thứ hai trong ngày, nụ cười trên môi anh tắt ngúm trong nháy mắt.
Quý Tiểu Ngạn:???
Cậu ta làm sai cái gì rồi à?
Quý Tiểu Ngạn lại nuốt nước bọt, vừa thấp thỏm mà cũng chẳng kém phần sợ hãi: “Ông chủ, anh thấy mấy cái tên này được không?”
Tần Minh Viễn nhìn sơ qua, thẳng thừng chê bai: “Mấy cái tên này không phù hợp với khí chất của chúng nó.”
Quý Tiểu Ngạn chán nản đáp: “Vậy để em nghĩ cái khác…”
Nhưng ngay lúc này, Quý Tiểu Ngạn chợt thấy điện thoại của Tần Minh Viễn rung lên, là thông báo tin nhắn WeChat.
Tần Minh Viễn lập tức cúi đầu cầm di động lên, thuần thục click vào ứng dụng.
Quý Tiểu Ngạn ngó sang nhìn trộm.
Quả nhiên là màn hình chat với bà chủ.
Chỉ vì ý tưởng tuôn ra như suối mà Tô Miên đã ngồi lì trong khách sạn thức trắng một đêm vẽ truyện, cho đến khi toàn thân rã rời mất hết sức lực, cô mới bằng lòng vứt bảng vẽ sang một bên, mệt mỏi lăn ra ngủ.
Lại chẳng ngờ hôm sau tỉnh dậy, các triệu chứng như đau đầu, nghẹt mũi, đau họng ồ ạt kéo đến.
Tô Miên đưa tay lên sờ trán, sau đó gọi điện thoại cho lễ tân bảo họ đem nhiệt kế lên cho cô.
Đo nhiệt độ xong, số chỉ nhiệt kế hiển thị 38 độ, lúc này Tô Miên mới biết mình sốt thật.
Tô Miên đoán có lẽ là do dạo gần đây mệt nhọc quá độ, mà hơn hết tâm trạng ngày hôm qua của mình quá tệ, chưa kể còn thức đêm để tồn bản thảo chờ update, hậu quả tới quá nhanh, cô ngã bệnh ngay sáng hôm sau.
Tô Miên cũng không dám uống thuốc lung tung, bèn nhắn tin WeChat cho bác sĩ Devon hỏi han.
Sau đó lại gọi điện cho quầy lễ tân, nhờ họ mua thuốc hạ sốt và thuốc trị cảm cho cô. Làm xong hết cả, Tô Miên mới nhắn tin cho Tần Minh Viễn báo cáo, cô chỉ nói mình bị sốt nhẹ, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần uống thuốc rồi nằm nghỉ thì sẽ khỏe nhanh thôi.
Tô Miên bệnh mà thấy mừng rơn cả người.
Tuy thái độ của Tần Minh Viễn lúc này đã mềm mỏng đi ít nhiều, anh cũng không còn tỏ thái độ bới móc thái quá như trước nữa, nhưng hễ cứ đối mặt với đồ ung thư kia, cô lại phải tập trung tinh thần gấp mấy lần chỉ để đóng kịch với anh ta.
Diễn viên diễn một ngày đã đủ mệt rồi, chưa kể cô còn phải vào vai 24/7 đấy, ai mà chịu cho nổi?
Làm Tần phu nhân sao thoải mái bằng làm chính mình?
Dù cho có bệnh thì vẫn được tự do tự tại ở một mình trong khách sạn, uống thuốc xong, buồn ngủ ập tới, đánh một giấc thật dài lại chẳng sướng.
Nhưng Tô Miên vẫn thấy lo, hiếm khi Tần Minh Viễn quan tâm cô nhiệt tình thế này lắm, cho nên cô quyết định gửi thêm một tin nhắn nữa.
Tối hôm qua Tô Miên thức trắng, hậu quả là tới một giờ chiều ngày hôm sau mới vật vờ tỉnh giấc, đến khi nhắn tin cho Tần Minh Viễn thì cũng đã sắp hai giờ.
[Miên Miên: Em hỏi bác sĩ Devon rồi, bác sĩ bảo do mấy hôm nay mệt mỏi quá độ nên mới ngã bệnh thôi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đầy đủ là ổn thôi.]
Tần Minh Viễn chờ Tô Miên đến thăm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, đợi chờ trong vô vọng gần 8 tiếng đồng hồ, bây giờ lại đọc được tin nhắn này của cô, đương nhiên sẽ cảm thấy rất mất mát.
Anh lẳng lặng nhìn điện thoại một lúc thật lâu, sau mới trả lời: [Em nghỉ ngơi đầy đủ, không cần phải đến bệnh viện đâu.]
Một lát sau, Tần Minh Viễn gọi điện thoại cho Tề Phong.
“Bà chủ đang ở khách sạn đúng không?”
Tề Phong đáp: “Vâng ạ, bà chủ đang ở trong phòng, hôm qua về trông cô ấy nản lắm, hình như tâm trạng không tốt thì phải, sau đó bà chủ cứ ở lì trong phòng không ra ngoài, bữa tối cũng gọi lễ tân đưa lên, sáng nay thì lại bảo lễ tân đưa nhiệt kế với thuốc.” Tề Phong như chợt sực nhớ ra chuyện gì, lại nói thêm: “Đúng rồi, hôm qua bà chủ có đặt một cái máy tính bảng và bút vẽ.”
“Tôi biết rồi.”
Tần Minh Viễn biết vợ mình có một nhãn hàng trang sức, trong các trung tâm thương mại lớn có rất nhiều quầy hàng chỉ bán độc quyền sản phẩm thương hiệu của cô. Tầng 3 của Tử Đông Hoa Phủ cũng đã thành phòng làm việc riêng cho Tô Miên, anh từng vào đó một lần, cũng không khác phòng làm việc của các nhà thiết kế khác là bao.
Nhưng trong ấn tượng của Tần Minh Viễn, Tô Miên và mẹ cô không giống nhau, cô không phải là kiểu phụ nữ mạnh mẽ như Sài Tình, M&S cũng không phải thương hiệu riêng của cô, chẳng thà nói là thương hiệu trên danh nghĩa của Tô Miên còn đúng hơn.
Đã bệnh còn bán mạng làm việc, không giống tác phong của bà Tần chút nào.
Nhưng Tần Minh Viễn cũng không nghĩ nhiều.
Điều mà anh quan tâm lúc này chính là việc Tô Miên sa sút tinh thần khi về lại khách sạn qua lời kể của Tề Phong.
Tần Minh Viễn có thể đoán được đại khái lý do vì sao bà Tần lại cảm thấy như thế.
Trải qua lần ngã ngựa này, anh đã ngộ ra rất nhiều việc, Tần Minh Viễn quyết định không tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa, đồng thời cũng có ý định sống vui vẻ hòa thuận với bà Tần mãi mãi về sau. Nhưng Tô Miên không biết những điều đó.
Thái độ của anh đối với cô giống như hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng có lẽ trong mắt bà Tần, anh hành xử như vậy lại khiến cho cô vừa vui vừa sầu, rồi lại lo được lo mất, cho nên mới cảm thấy chán nản như thế.
Tần Minh Viễn không có ý định thổ lộ tiếng lòng của mình cho Tô Miên nghe, theo anh, thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân, thời gian rồi sẽ qua đi, rồi sẽ có ngày bà Tần biết được tấm chân tình này của anh thôi.
Tô Miên vui vẻ nằm nghỉ ở khách sạn hai hôm.
Nhắn thêm một tin chặn họng nữa đúng là sáng kiến hay, cái tên ung-thư-thần-kinh-giai-đoạn-cuối nào đó quả nhiên không dám xum xoe cô nữa, anh ta chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi đầy đủ, đôi lúc Tô Miên lại phải video call với Tần Minh Viễn để đọ kỹ thuật diễn xuất, hai ngày cô nghỉ còn giở thói sai Quý Tiểu Ngạn đến thăm cô nữa.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, cô không thể trốn trong khách sạn cả đời này được.
Thế là, Tô Miên-khỏe mạnh-không bệnh tật-virus chỉ đành ngậm ngùi khoác lên lớp áo Tần phu nhân đi đến bệnh viện chăm sóc cho người chồng thích bới lông tìm vết nhà mình.
Thời điểm Tô Miên đến đó đã là bốn giờ chiều.
Lúc cô đi vào phòng bệnh, hộ sĩ đang gội đầu cho Tần Minh Viễn.
Chân phải của anh bị thương không thể đụng nước, mà tự gội đầu thì lại quá phiền phức, cho nên hai ngày nay Tần Minh Viễn đều phải nhờ hộ sĩ gội cho.
Lúc anh còn hôn mê chưa tỉnh thì việc lau người cho Tần Minh Viễn đều là do một tay cô làm lấy.
Tô Miên làm nhiều cũng thành quen.
Mấy hôm nay được thảnh thơi thư giãn nên tâm trạng hiện tại cũng khá tốt, Tô Miên nói với hộ sĩ: “Để tôi làm cho.”
Cô đi rửa tay, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng mát-xa da đầu cho anh.
Tô Miên nhìn đùi phải của Tần Minh Viễn, hỏi: “Bác sĩ có nói khi nào tháo bột không anh?”
Tần Minh Viễn: “Bác sĩ bảo hồi phục cũng nhanh, chừng hai, ba tuần nữa là tháo được rồi.”
Tô Miên lại hỏi thêm vài vấn đề, Tần Minh Viễn đều tỉ mỉ đáp lại.
Tô Miên cảm thấy mối quan hệ hiện tại của hai người cực kỳ hòa hợp nhau.
Và cũng ngay lúc này, Quý Tiểu Ngạn đi vào phòng bệnh, trong tay còn cầm theo tờ giấy, thấy Tô Miên có ở bên trong thì gật đầu chào hỏi: “Em chào bà chủ, hôm nay bà chủ thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Tô Miên mỉm cười: “Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cậu đang cầm gì thế?”
Quý Tiểu Ngạn nói: “Là tên cho ngựa ạ, ông chủ bảo em tìm tên mới để đặt lại tên cho Tần Tiểu Minh và Tần Tiểu Viễn.”
Dứt lời, Quý Tiểu Ngạn đưa giấy cho Tần Minh Viễn xem.
Tần Minh Viễn liếc qua một lượt, nhẹ tênh ra lệnh: “Cậu nghĩ tiếp đi.”
Tô Miên rất đỗi kinh ngạc, cô thắc mắc: “Sao tự dưng lại muốn đổi tên cho ngựa thế?”
Tần Minh Viễn đáp: “Anh thấy tên cũ không hợp.”
Quý Tiểu Ngạn vội vàng chen ngang: “Bà chủ là sinh viên nghệ thuật, còn em chỉ là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy bình thường thôi, trình độ nghệ thuật của bà chủ chắc chắn cao hơn em nhiều.”
Tô Miên được khen mà ngại, cười bảo: “Tôi học vẽ tranh chứ có học đặt tên đâu…” Nói đoạn, cô tiện thể đáp: “Em nhớ hai con ngựa kia một con màu trắng, một con màu đen phải không, chi bằng đặt là Tiểu Bạch với Tiểu Hắc đi, chồng thấy sao?”
Thật ra Tô Miên chỉ đang đùa thôi.
Nhưng không ngờ Tần Minh Viễn lại nghiêm túc suy xét một hồi rồi đồng ý ngay tắp lự: “Anh thấy tên này được đó.”
Tô Miên ngạc nhiên thốt lên: “Thật hả anh?”
Tần Minh Viễn nói: “Ừm, đơn giản mà lịch sự.”
Quý Tiểu Ngạn sốc tận óc.
… Ông chủ à hu hu hu, rõ là hôm trước anh đâu có nói thế với em! Anh bảo hai cái tên đó không phù hợp với khí chất của chúng cơ mà, ơ kìaaa!
/47
|