Dựa vào quả đấm để giải thích mọi chuyện điều sáng tỏ, hai nút thắt đã được mở ra, cả hai đối với nhau chân thành hơn, đây chính là tình bạn giữa những người đàn ông.
Địch Tử Uy sau khi trở lại “Ba Đóa Hoa”, Đỗ Đĩ Du vừa thấy khóe miệng anh rướm máu, còn có chút sưng vù, tâm cả kinh, nóng lòng vội vàng dẫn anh lên phòng cô ở lầu hai, giúp anh thoa thuốc.
"Thật là đau!" Địch Tử Uy ngồi ở trên ghế sa lon, kêu đau một tiếng.
"Em sẽ nhẹ tay." Đỗ Dĩ Du trên tay gắp một miếng bông gòn thấm cồn, kiên nhẫn trấn an anh, đồng thời lại không nhịn được hỏi tới "Anh không phải nói là sẽ nói chuyện đàng hoàng cùng cậu ta sao? Tại sao lại bị thương như vậy?"
"Ai biểu A Xán muốn đuổi theo vợ của anh, cậu ta đáng bị đánh."
"Ai là vợ của anh!" Cô đỏ mặt nhìn "Cho nên, Kim Duẫn Xán đã biết em là vợ trước của anh rồi hả?"
"Đúng, anh đã cảnh cáo cậu ta, em là một cô gái thuần khiết, không thích hợp cùng cậu ta chơi trò chơi tình yêu, cậu ta rất tức giận, cho rằng anh cố ý cùng cậu ta giành phụ nữ, sau khi biết em là vợ trước của anh, cậu ta đã đồng ý không bao giờ làm phiền em nữa."
"Anh rõ là. . . . . ." Biết anh sợ cô bị tổn thương, trăm phương ngàn kế bảo vệ cô, anh đặt cô trên lòng bàn tay che chở thương yêu cưng chiều, ngực cô xông lên một cỗ cảm động dậy sóng, sự đụng chạm kéo dàilàm lòng cô do dự bất quyết "Xem anh bình thường phản ứng bén nhạy, thấy người sắp đánh mình sao cũng không mau tránh sang một bên?"
Đôi mày thanh tú của cô nhăn lại, lo lắng muốn chết, anh trái lại rất hưởng thụ cảm giác được cô quan tâm "Thật tình anh rất muốn thấy bộ dạng thương tâm của em."
"Thần kinh!" Cô trừng anh.
"Chuyện lần trước anh nói với em, em suy tính thế nào?" Anh đã đem tình địch đuổi chạy, hiện tại là lúc hai người nên đối mặt vấn đề.
"Chuyện gì?" Cô đem miếng bông vứt xuống thùng rác, mượn cớ này tránh tầm mắt của anh.
"Không cần né tránh vấn đề của anh." Anh xoay người cô lại, muốn cô nhìn anh.
"Em. . . . . ."
Cô có thực sự muốn nắm bắt hạnh phúc này sao?
Từ tròng mắt đen đắm đuối thâm tình của anh, mong chờ lời nói của cô, cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa dù thật nhỏ của cô, cũng có thể thấy được tình cảm và kỳ vọng của anh.
Bọn họ đều không thể dứt bỏ đối phương, nhìn thẳng vào trong mắt anh hàng vạn sợi dây tình cảm quấn quít con ngươi.
Cô đã từng cự tuyệt, giờ đây trái tim bị kéo lại, cô đang rơi vào trạng thái mâu thuẫn…
Nhìn đôi mắt do dự của cô, anh không để cho cô suy tính đường sống, đột nhiên cúi đầu che lại đôi môi mềm mại của cô, chỉ sợ nghe được cô nói một tiếng "Không".
Anh tự tin kiêu ngạo, đối mặt với thương trường quỷ quyệt nhiều thay đổi, anh nắm chắc phần thắng. Duy chỉ có lấy lòng của Dĩ Du, anh sợ nắm giữ không nổi, sợ cô không muốn trở lại bên cạnh anh, bởi vì anh không chịu nổi thất bại một lần nữa.
Theo nụ hôn kích tình mà cuồng dã, sức nặng từ thân thể anh từ từ áp xuống người cô, khiến cô bị buộc dựa vào ghế sa-lon, dính vào lòng ngực rắn chắc mà nở nang của anh.
Đó là một sức nặng ngọt ngào, cô có thể cảm giác lồng ngực phập phòng bền chắc của anh, hô hấp của anh trở nên gấp gáp, ở vành tai cô truyền đến nhiệt độ nóng rực, lan đến gương mặt của cô….
"Du. . . . . . Anh nhớ em."
Men theo trí nhớ, bàn tay to của anh dịu dàng mà mềm mại dạo chơi trên đồi núi của cô, khát vọng cùng nhớ nhung bị đè nén tận đáy lòng đến giờ được buông thả.
Sự vuốt ve dịu dàng của anh làm cô phát ra một tiếng yêu kiều, cô cảm giác mình thân thể xụi lơ vô lực, giống như bơ dần dần hòa tan….
"Để cho anh yêu em. . . . . ." Phản ứng của cô khích lệ anh, anh đang bên tai cô thủ thỉ ngôn ngữ của tình yêu.
Những lời này, khiến lòng của cô hơi rung!
Nhưng nếu bọn họ vẫn dây dưa trong nụ hôn nóng bỏng, cô nhất định sẽ trầm luân trong sự kích tình mặc anh hô mưa gọi gió.
Vậy mà hôn nhân là chuyện cả đời, chỉ dựa vào tình yêu, sự kích tình cùng cảm động ngắn ngủi thật có thể gần nhau cả đời?
Cô có thể nữa tin tưởng anh lần nữa sao?
Không, cô cần tỉnh táo, ngộ nhỡ cô thất thủ, làm thế nào cô đối mặt anh?
Cô chợt đẩy anh ra, kéo lý trí trở về, sửa sang lại quần áo, giấu kỹ tình ý ở đáy lòng "Em…. chúng ta nên xuống lầu."
Anh nhìn ngực cô được in dấu màu hồng do anh để lại, gật đầu ngồi dậy "Được rồi. Em không cần phải vội vã nói cho anh biết đáp án, chỉ cần trả lời trước khi anh rời khỏi Đài Loan là được."
"Anh chừng nào thì rời đi?"
"Vừa qua Tết Trung Thu, anh phải trở lại Thượng Hải."
Nhanh như vậy sao…. cô ở trong lòng đáp lại "Trong thời gian ngắn, sẽ không trở lại Đài Loan sao?"
"Đúng vậy, thật không nỡ xa em... Tết Trung Thu được nghỉ hai ngày, em có thể đi cùng anh không."
Nhìn thấy lời khẩn cầu chân thành cùng tình cảm kiên định của anh, cô thật sự không đành lòng cự tuyệt anh nữa "Nhưng ngày đó rất bận, em có hợp đồng đưa điểm tâm đến trại trẻ mồ côi…"
"Vậy cũng tốt! Em bận rộn như vậy, chờ em rảnh rỗi, chúng ta lại gặp mặt." Anh mất mác đứng dậy, đi ra khỏi phòng của cô.
Nhìn bóng lưng chán nản rời đi của anh, cô đột nhiên cảm thấy một hồi ly biệt sầu não, không khỏi tự trách.
Anh cũng nhanh rời Đài Loan rồi, không biết lần sau lúc nào thì mới có thể gặp lại anh, cô không thể để hai ngày nghỉ của mình, thật tốt ở bên cạnh anh sao?
Cô tại sao lại bướng bỉnh và cứng đầu đến như vậy?
Địch Tử Uy sau khi trở lại “Ba Đóa Hoa”, Đỗ Đĩ Du vừa thấy khóe miệng anh rướm máu, còn có chút sưng vù, tâm cả kinh, nóng lòng vội vàng dẫn anh lên phòng cô ở lầu hai, giúp anh thoa thuốc.
"Thật là đau!" Địch Tử Uy ngồi ở trên ghế sa lon, kêu đau một tiếng.
"Em sẽ nhẹ tay." Đỗ Dĩ Du trên tay gắp một miếng bông gòn thấm cồn, kiên nhẫn trấn an anh, đồng thời lại không nhịn được hỏi tới "Anh không phải nói là sẽ nói chuyện đàng hoàng cùng cậu ta sao? Tại sao lại bị thương như vậy?"
"Ai biểu A Xán muốn đuổi theo vợ của anh, cậu ta đáng bị đánh."
"Ai là vợ của anh!" Cô đỏ mặt nhìn "Cho nên, Kim Duẫn Xán đã biết em là vợ trước của anh rồi hả?"
"Đúng, anh đã cảnh cáo cậu ta, em là một cô gái thuần khiết, không thích hợp cùng cậu ta chơi trò chơi tình yêu, cậu ta rất tức giận, cho rằng anh cố ý cùng cậu ta giành phụ nữ, sau khi biết em là vợ trước của anh, cậu ta đã đồng ý không bao giờ làm phiền em nữa."
"Anh rõ là. . . . . ." Biết anh sợ cô bị tổn thương, trăm phương ngàn kế bảo vệ cô, anh đặt cô trên lòng bàn tay che chở thương yêu cưng chiều, ngực cô xông lên một cỗ cảm động dậy sóng, sự đụng chạm kéo dàilàm lòng cô do dự bất quyết "Xem anh bình thường phản ứng bén nhạy, thấy người sắp đánh mình sao cũng không mau tránh sang một bên?"
Đôi mày thanh tú của cô nhăn lại, lo lắng muốn chết, anh trái lại rất hưởng thụ cảm giác được cô quan tâm "Thật tình anh rất muốn thấy bộ dạng thương tâm của em."
"Thần kinh!" Cô trừng anh.
"Chuyện lần trước anh nói với em, em suy tính thế nào?" Anh đã đem tình địch đuổi chạy, hiện tại là lúc hai người nên đối mặt vấn đề.
"Chuyện gì?" Cô đem miếng bông vứt xuống thùng rác, mượn cớ này tránh tầm mắt của anh.
"Không cần né tránh vấn đề của anh." Anh xoay người cô lại, muốn cô nhìn anh.
"Em. . . . . ."
Cô có thực sự muốn nắm bắt hạnh phúc này sao?
Từ tròng mắt đen đắm đuối thâm tình của anh, mong chờ lời nói của cô, cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa dù thật nhỏ của cô, cũng có thể thấy được tình cảm và kỳ vọng của anh.
Bọn họ đều không thể dứt bỏ đối phương, nhìn thẳng vào trong mắt anh hàng vạn sợi dây tình cảm quấn quít con ngươi.
Cô đã từng cự tuyệt, giờ đây trái tim bị kéo lại, cô đang rơi vào trạng thái mâu thuẫn…
Nhìn đôi mắt do dự của cô, anh không để cho cô suy tính đường sống, đột nhiên cúi đầu che lại đôi môi mềm mại của cô, chỉ sợ nghe được cô nói một tiếng "Không".
Anh tự tin kiêu ngạo, đối mặt với thương trường quỷ quyệt nhiều thay đổi, anh nắm chắc phần thắng. Duy chỉ có lấy lòng của Dĩ Du, anh sợ nắm giữ không nổi, sợ cô không muốn trở lại bên cạnh anh, bởi vì anh không chịu nổi thất bại một lần nữa.
Theo nụ hôn kích tình mà cuồng dã, sức nặng từ thân thể anh từ từ áp xuống người cô, khiến cô bị buộc dựa vào ghế sa-lon, dính vào lòng ngực rắn chắc mà nở nang của anh.
Đó là một sức nặng ngọt ngào, cô có thể cảm giác lồng ngực phập phòng bền chắc của anh, hô hấp của anh trở nên gấp gáp, ở vành tai cô truyền đến nhiệt độ nóng rực, lan đến gương mặt của cô….
"Du. . . . . . Anh nhớ em."
Men theo trí nhớ, bàn tay to của anh dịu dàng mà mềm mại dạo chơi trên đồi núi của cô, khát vọng cùng nhớ nhung bị đè nén tận đáy lòng đến giờ được buông thả.
Sự vuốt ve dịu dàng của anh làm cô phát ra một tiếng yêu kiều, cô cảm giác mình thân thể xụi lơ vô lực, giống như bơ dần dần hòa tan….
"Để cho anh yêu em. . . . . ." Phản ứng của cô khích lệ anh, anh đang bên tai cô thủ thỉ ngôn ngữ của tình yêu.
Những lời này, khiến lòng của cô hơi rung!
Nhưng nếu bọn họ vẫn dây dưa trong nụ hôn nóng bỏng, cô nhất định sẽ trầm luân trong sự kích tình mặc anh hô mưa gọi gió.
Vậy mà hôn nhân là chuyện cả đời, chỉ dựa vào tình yêu, sự kích tình cùng cảm động ngắn ngủi thật có thể gần nhau cả đời?
Cô có thể nữa tin tưởng anh lần nữa sao?
Không, cô cần tỉnh táo, ngộ nhỡ cô thất thủ, làm thế nào cô đối mặt anh?
Cô chợt đẩy anh ra, kéo lý trí trở về, sửa sang lại quần áo, giấu kỹ tình ý ở đáy lòng "Em…. chúng ta nên xuống lầu."
Anh nhìn ngực cô được in dấu màu hồng do anh để lại, gật đầu ngồi dậy "Được rồi. Em không cần phải vội vã nói cho anh biết đáp án, chỉ cần trả lời trước khi anh rời khỏi Đài Loan là được."
"Anh chừng nào thì rời đi?"
"Vừa qua Tết Trung Thu, anh phải trở lại Thượng Hải."
Nhanh như vậy sao…. cô ở trong lòng đáp lại "Trong thời gian ngắn, sẽ không trở lại Đài Loan sao?"
"Đúng vậy, thật không nỡ xa em... Tết Trung Thu được nghỉ hai ngày, em có thể đi cùng anh không."
Nhìn thấy lời khẩn cầu chân thành cùng tình cảm kiên định của anh, cô thật sự không đành lòng cự tuyệt anh nữa "Nhưng ngày đó rất bận, em có hợp đồng đưa điểm tâm đến trại trẻ mồ côi…"
"Vậy cũng tốt! Em bận rộn như vậy, chờ em rảnh rỗi, chúng ta lại gặp mặt." Anh mất mác đứng dậy, đi ra khỏi phòng của cô.
Nhìn bóng lưng chán nản rời đi của anh, cô đột nhiên cảm thấy một hồi ly biệt sầu não, không khỏi tự trách.
Anh cũng nhanh rời Đài Loan rồi, không biết lần sau lúc nào thì mới có thể gặp lại anh, cô không thể để hai ngày nghỉ của mình, thật tốt ở bên cạnh anh sao?
Cô tại sao lại bướng bỉnh và cứng đầu đến như vậy?
/33
|