Lâm Tuệ Mẫn không thể hiểu.
Bữa tiệc này chẳng phải chỉ dành cho giới thượng lưu thôi ư.
Kiều An chỉ là một đứa trẻ mồ côi, dựa vào cái gì để xuất hiện ở nơi sang trọng này.
Lại còn là bạn đồng hành cùng Cao Anh.
Mặc dù người đi bên cạnh Kiều An lúc này không phải Phương Minh Trung nhưng Lâm Tuệ Mẫn vẫn cảm thấy bực bội trong lòng, ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ ghen tị.
Ai trong thành phố này chẳng biết nhà họ Cao quyền thế, giàu có, bản thân Cao Anh cũng luôn được đánh giá là hơn người.
Sự tài hoa thể hiện trong cách lãnh đạo công ty ai cũng nhìn rõ.
Dung mạo ở tuổi gần gần 40 mà nhìn anh cũng chẳng khác biệt với những tên thanh niên đứng kia là mấy.
Lẽ nào những thứ tốt đẹp nơi này đều rơi hết vào tay một kẻ ăn mày như Kiều An.
Lâm Tuệ Mẫn càng nghĩ càng thấy bùng lên ngọn lửa giận trong lòng.
Hai bàn tay cô ta không tự chủ mà nắm chặt vào nhau.
Cô ta chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng thì đã thấy mấy cô tiểu thư đỏng đảnh xuất hiện trước mắt.
Như thường lệ, bọn họ lại muốn tụ tập, tám chuyện tìm ra điểm sơ hở để châm chọc Lâm Tuệ Mẫn cho hả dạ.
Trước nay Lâm Tuệ Mẫn luôn kiêu ngạo, không để ai vào mắt, ngay cả những thiên kim cùng trang lứa cũng không xem ra gì.
Như thể cả vũ trụ chỉ có mình cô ta được quyền tồn tại.
Vì thế cái tên Lâm Tuệ Mẫn như một gai nhọn trong mắt người khác.
Người ta chỉ hận không nhổ ngay đi được cái gai nhọn này thôi chứ một khi có cơ hội tuyệt đối sẽ không lương tay.
Sau màn chào hỏi văn hoá cho có lệ.
Một người trong số những cô tiểu thư kia lên tiếng trước.
" Lâm Tuệ Mẫn, cô đến một mình à.
Anh chàng tổng tài của cô đâu rồi."
" Lúc trước không phải như hình với bóng cùng xuất hiện sao?"
Ý của cô nàng chính là châm trọc Lâm Tuệ Mẫn đang bơ vơ.
không có Phương Minh Trung làm lá chắn cho cô ta vênh váo.
Trước đây chẳng phải vì có Phương Minh Trung đi cùng nên Lâm Tuệ Mẫn càng kiêu căng coi thường bọn họ ư.
Lâm Tuệ Mẫn thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã nở một nụ cười chống chế.
" Gần đây chúng tôi đều rất bận."
Nhìn mối quan hệ hiện tại với Phương Minh Trung, cô ta cười khổ trong lòng, chỉ đành mập mờ nói vậy.
Cô ta không biết Phương Minh Trung đã đến chưa hay là sẽ không đến tham dự bữa tiệc này.
Trong thế bị động, Cô ta không muốn tự lời mình nói ra lại vả vào mặt mình thế nên chỉ đành nói một câu đa nghĩa khiến người nghe không thể biết là vì bận rộn nên hai người họ không đi cùng nhau tới đây hay vì bận rộn mà Phương Minh Trung không đến được bữa tiệc tối nay.
Chưa để Lâm Tuệ Mẫn kịp thở, một cô gái khác lại nói.
" Lâu rồi không thấy cô tham gia chương trình nào."
" Có phải cô có em bé rồi nên không tiện làm việc không?"
Cô gái kia vừa dứt lời, bao ánh mắt chờ đợi câu trả lời đều hướng về phía bụng của Lâm Tuệ Mẫn một cách tò mò.
Câu hỏi này làm cho Lâm Tuệ Mẫn đơ người vài giây.
Có em bé ư, nếu thật sự như vậy cô ta đã không phải như bây giờ.
Lúc trước cô ta sợ Phương Minh Trung dễ có sẽ dễ chán nên muốn làm kiêu một chút để nâng cao giá trị bản thân, còn bây giờ lại chỉ mong có cách nào đó leo được lên giường Phương Minh Trung mà thôi.
Lâm Tuệ Mẫn còn chưa kịp trả lời thì cô gái kia lại nhanh chóng nắm bắt biểu cảm trên mặt cô ta rồi cao giọng hỏi.
" Là thật sao."
Thấy thế Lâm Tuệ Mẫn mới ngừng dòng suy nghĩ vội vàng xua tay lắp bắp nói
" Không...không...không..."
" Chuyện đó sao có thể chứ."
" Tôi đang nghỉ ngơi để chuẩn bị tham gia dự án mới thôi."
Mấy cô gái kia đều nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Tuệ Mẫn.
Giữa lúc bầu không khí đang âm u chợt đám đông lại huyên náo nhìn ra phía cửa.
Bóng dáng người đàn ông lịch lãm mang trên mình bộ tây trang màu đen cuốn hút người khác đi vào.
Chẳng ai xa lạ, Chính là vị doanh nhân trẻ tuổi tài cao trong mơ của các cô gái đã tới.
Một người bên cạnh Lâm Tuệ Mẫn lên giọng.
" Lâm Tuệ Mẫn, không mau qua đó đón Phương Minh Trung của cô đi à."
Nhìn thấy Phương Minh Trung tới chính Lâm Tuệ Mẫn cũng kinh hãi.
Đã mấy tháng nay cô ta không trực tiếp gặp mặt Phương Minh Trung.
Chính xác là sau cuộc hẹn trong nhà hàng mấy tháng trước, Phương Minh Trung không chủ động mà cô ta cũng không có cách nào để gặp anh.
Lý do Lâm Tuệ Mẫn kinh hãi khi gặp Phương Minh Trung lúc này chính là sợ bị mọi người phát hiện ra đoạn tình cảm mà cô ta dày công xây dựng đã không còn.
Cô ta không muốn bị coi thường, càng không muốn trở thành trò cười nhạo trong mắt người khác.
" Tôi đi vệ sinh một lát rồi sẽ vào gặp anh ấy."
Lâm Tuệ Mẫn lúng túng tay chân, ấp a ấp úng nhỏ giọng nói rồi lao ngay theo hướng nhà vệ sinh mất bóng..
/73
|