Cánh cửa vừa mở ra, biểu cảm của cô gái thật khiến Phương Minh Trung hụt hẫng.
Anh đã chạy xe tìm cô cả một đêm dài giá lạnh như vậy thế mà nhìn thấy anh cô lại giương tròn hai mắt thể hiện anh chính là vị khách không mời mà đến.
Thật ra biểu cảm kia của Kiều An không phải có ý như anh nghĩ.
Ngày hôm qua cô đã ngồi tàu suốt mấy tiếng.
Về đến nơi lại vội vàng chào hỏi hàng xóm rồi thu dọn qua căn nhà để nghỉ ngơi.
Sáng nay cảm giác mệt mỏi vây kín cộng thêm sở trường ngủ nướng khiến cô chỉ muốn vùi mình trong chăn.
Nghe tiếng gõ cửa cô còn nghĩ là hàng xóm đến, vừa mở cửa lại thấy anh với gương mặt bơ phờ như vậy, sao cô có thể không thất kinh cho được.
Sau khi xác định được không phải ảo giác Kiều An mới nhẹ giọng hỏi.
" Sao anh lại ở đây?"
Nghe thấy câu hỏi nhưng Phương Minh Trung không hề trả lời, ánh mắt vẫn rơi trên người Kiều An.
Quét một cái nhìn từ đầu xuống chân cô một luợt, kết luận được cô không có gì bất ổn anh mới hít một hơi dài.
" Đi tìm cô."
Câu nói này làm Kiều An sững lại vài giây.
Tìm cô ư.
Không phải cô đang nghe nhầm chứ, giữa bọn họ đâu có gì ràng buộc để anh phải lặn lội về mãi đây tìm cô.
Một cơn gió lạnh thổi qua, lúc này Kiều An mới ý thức được họ vẫn đang đứng trước cửa.
Cô ngập ngừng nói với Phương Minh Trung
" Vào nhà đi."
Trong Khi Kiều An đi đánh răng, còn lại một mình Phương Minh Trung mới đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh căn nhà.
Dù căn nhà có diện tích nhỏ nhưng thiết kế các phòng khá hợp lý, đồ đạc cũng được sắp xếp ngăn lắp gọn gàng, nhìn vào không cho người ta cảm giác đã lâu không có người ở.
Về sinh cá nhân xong Kiều An bước ra nhìn từ sau Phương Minh Trung có vẻ như anh rất mệt mỏi, mái tóc bình thường được chải chuốt, tạo kiểu, giờ đã có phần rối tung, ngay cả chiếc áo khoác kia cũng có phần ám bụi, nhăn nhúm.
Bước tới bàn trà, ở cự li gần, Kiều An càng hốt hoảng nhìn gương mặt anh có phần trắng nhợt nhạt hơn bình thường, trên môi cũng có những vết tróc da khô ráp.
Không giấu được sự tò mò Kiều An đành hỏi.
" Sao anh lại tới đây, có chuyện gì quan trọng phải không?"
Không trực tiếp trả lời câu hỏi kia, Phương Minh Trung cất giọng lạnh lùng.
" Điện thoại của cô đâu?"
Kiều An: Tôi đánh rơi rồi, cũng không biết đánh rơi ở đâu.
Về tới đây mới biết mất."
Cảm giác trong lòng anh lại nhẹ thêm một chút nữa, chỉ là mất điện thoại, không phải vì cô chán ghét không muốn nghe cuộc gọi từ anh.
" Sao cô lại về đây?"
Kiều An: "Tôi.."
Chưa đợi cô nói hết câu, Phương Minh Trung đã tiến lại ôm chặt cô trong lòng, giọng nói anh đang lạc đi vài phần.
" Em đừng đi nữa có được không? Anh rất sợ...!sợ em xảy ra chuyện gì?"
Hành động này của Phương Minh Trung làm cho Kiều An vô cùng hoảng sợ, những lời nói kia càng làm cho cô hoang mang nghi ngờ thính lực của bản thân.
Theo quán tính cô muốn đẩy anh ra nhưng cánh tay kia càng ôm cô chặt hơn, như thể anh đang sợ chỉ buông lỏng ra một chút thôi là cô sẽ biến mất trước mặt mình.
Qua vài phút, Phương Minh Trung mới ý thức được hành động của mình, cánh tay anh từ từ buông lỏng, ánh mắt nhìn cô trở lên xúc động, giọng nói vẫn cứ nhẹ nhàng như có như không.
" Ra khỏi công ty, tôi thấy em lên xe taxi nhưng gọi mãi không được.
Đến tối Thanh Tâm chỉ chỗ cho tôi tới đây."
Nãy giờ Kiều An vẫn chưa dám tin những gì vừa diễn ra, cô không tin vào mắt mình, cũng không tin được tai vừa nghe thấy gì.
Khi cánh tay kia vừa buông lỏng, cô vội vã lùi lại phía sau mấy bước
Người đàn ông trước mặt cô đúng là Phương Minh Trung ư.
ý anh nói chính là vì lo lắng cô xảy ra chuyện nên mới chạy đi tìm cô cả đêm.
Là anh chủ động ôm cô trong lòng sao.
Dòng ký ức năm nào ùa về, anh chỉ mong cô cút khỏi ngôi nhà ấy, biến khỏi cuộc đời anh vậy mà giờ li hôn đã ba năm anh lại nói sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ông trời đang trêu ngươi cô hay anh đang tự mỉa mai chính mình.
Không kìm nén được cảm xúc, hai hàng nước mắt Kiều An thi nhau rơi xuống, từng giọt nước mắt trong suốt như chính sự trống rỗng trong tâm trí cô lúc này.
Nhìn Kiều An khóc như vậy, Phương Minh Trung cũng bất giác hiện lên trong đầu hình ảnh cô gái bị anh mắng chửi thậm tệ trong ngôi biệt thự của ông bà năm đó.
Khi ấy cô cũng khóc, cũng sợ, cũng giải thích cho anh vậy mà anh lại không để một lời nào vào tai mình.
Phương Minh Trung cố nén lại cảm giác đau nhói trong bụng, lấy hết can đảm nói ra hai từ.
" xin lỗi."
Thấy Kiều An ngước mắt lên nhìn mình, Phương Minh Trung lại tiếp tục
" Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em những chuyện trước đây."
Cảm giác đau mỗi lúc lại tăng lên nhưng Phương Minh Trung vẫn cố gắng gượng.
" Sau khi em đi tôi mới biết mình đã sai nhiều thế nào.".
/73
|