Cái gì mà nhà hàng với khách sạn cùng người phụ nữ khác.
Chẳng phải cô đang nói đến chuyện giữa anh và Lâm Tuệ Mẫn hay sao.
Khi đó là anh, chính bản thân anh đã cố tình làm ngơ, mặc cho Lâm Tuệ Mẫn làm loạn thổi phồng sự thật với đám phóng viên chỉ vì anh chán ghét cuộc hôn nhân kia, muốn cho cô nếm trái đắng sống trong nhung lụa mà không thể yên thân.
Là anh muốn cô biết, dù cô có thể lợi dụng quan hệ với ông bà trở thành cô chủ nhà họ Phương thì cũng chỉ có được một người chồng hờ trên danh nghĩa mà thôi.
Khi đó mặc sức anh nháo loạn, cô không trách than nửa lời, không ngờ tới hôm nay cô lại mang chuyện này ra oán hận anh.
Còn mang hai chữ " li hôn" vả thẳng vào mặt anh như vậy.
Đây chính là cô đang nói "anh lấy tư cách gì mà đòi quản chuyện của cô."
Phương Minh Trung đang chìm trong dằn vặt từ quá khứ thì cánh cửa mở tung cùng lời nói lạnh như băng.
" Anh về đi."
Hối hận lúc này của Kiều An chính là ngày hôm qua đã để anh vào nhà một cách dễ dàng, đúng là con người ta thường được đà lấn tới thế nên mới có sự xuất hiện của Phương Minh Trung trong nhà mình lần thứ hai.
Không tiến, không lui, Phương Minh Trung hít một cơn gió từ cửa vào, sự lạnh giá mà cơn gió kia mang lại làm anh có phần tỉnh táo hơn.
" Tôi xin lỗi, lúc trước để em phải suy nghĩ là lỗi của tôi, nhưng mọi chuyện chỉ là sự thổi phồng của truyền thông."
" Ngày hôm nay tôi chính thức xác nhận lại với em.
Từ trước đến nay, ngoại trừ người vợ là em tôi chưa từng có quan hệ với bất kì người phụ nữ nào khác bao gồm cả Lâm Tuệ Mẫn."
Phương Minh Trung nghĩ rằng nếu đã làm cô hiểu lầm thì chính anh cần phải giải thích rõ ràng với cô.
Đặc biệt là mối quan hệ giữa anh và Lâm Tuệ Mẫn cần phải nói rõ ràng.
Có gan làm thì có gan nhận, ngay lúc này chính là cơ hội tốt nhất cho anh.
Hít thêm một hơi Phương Minh Trung mới lại nói tiếp.
" Khi đó là tôi muốn giày vò em nên mới cố tình làm ra như vậy."
" Không phải thành thật sẽ được tha thứ hay sao."
" Em đừng giận chuyện này nữa được không, xin lỗi em."
Đối diện với cái nhìn đầy chờ đợi của Phương Minh Trung chỉ là sự ngây ngốc trên khuôn mặt trắng bệch của Kiều An.
Cô vẫn chưa kịp tiêu hoá lượng thông tin khổng lồ kia thế nên vẫn chưa có phản ứng lại.
Trước sự bất động của Kiều An, Phương Minh Trung lại cất lên một giọng nói chua xót.
" Có lẽ là bão ứng nên giờ tôi đang phải nếm trải cảm giác thấy em ở bên người khác."
Đến lúc này Kiều An không còn đứng vững trên đôi chân của mình, cô từ từ trượt lưng dọc theo cánh cửa rồi ngồi xụp xuống, hai tay bưng mặt thi thoảng lại gạt đi giọt nước mắt lăn ra khỏi bờ mi.
Phương Minh Trung nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt trong lòng không ngừng dằn vặt, nhưng là lỗi của anh, anh biết trách ai bây giờ.
Vài phút qua đi, Kiều An vẫn im lặng không nói một lời.
Phương Minh Trung cũng không biết phải làm sao nữa, sự thật cũng nói ra rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, tất cả chỉ là chờ đợi phản ứng của cô.
Phương Minh Trung tiến lại, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Kiều An, có lẽ việc duy nhất anh có thể làm lúc này chính là chờ đợi.
Không gian tĩnh lặng của buổi đêm, thi thoảng là tiếng rít mạnh của những cơn gió đông lạnh giá, hai bóng người vẫn cùng nhau ngồi bất động trước cửa nhà.
Chẳng biết họ ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết tới khi có tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ trong túi Kiều An cả hai mới giật mình kéo phần hồn phách đang trên mây của mình trở lại.
Nhìn thấy điện thoại của Kiều An, Phương Minh Trung muốn hỏi gì đó nhưng nhìn đến cái tên hiện trên màn hình khiến anh có chút bất an lại nuốt những lời kia lại, hồi hộp chờ kết nối.
Kiều An nhìn cái tên trên màn hình này cũng lộ rõ vẻ lo lắng, bình thường cái tên này chẳng mấy khi gọi tới, mà gọi tới vào giờ này chắc hẳn là có chuyện chẳng lành.
Quay ra nhìn Phương Minh Trung một cái rồi cô vội vàng bắt máy.
Đúng như dự cảm của hai người, vừa bắt máy đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói gấp gáp, hoảng sợ.
" Cô chủ, bà chủ đột nhiên phát bệnh, đang trên đường tới bệnh viện rồi.
Tôi không gọi được cậu chủ đành tìm cô giờ này."
Nghe tới đây Kiều An chỉ kịp trả lời một chữ " Vâng" rồi vơ vội cái áo khoác, nhanh chóng lao ra xe theo Phương Minh Trung.
Chỉ đợi Kiều An ngồi vững, Phương Minh Trung lập tức nhấn chân ga lao như bay trên đường.
Dù biết Kiều An sợ tốc độ nhanh nhưng lí trí lúc này không cho phép anh được giảm tốc độ.
Nhắc tới bệnh tình của bà cụ, hai người đều chung một vẻ sầu lo.
Năm đó bà cụ đã được thần chết buông tha một lần mới có thể tiếp tục đến ngày hôm nay.
Giờ này bà cụ lại phát bệnh bảo sao bọn họ có thể không lo lắng cho được..
/73
|