11 năm trước, tại một viện trẻ mồ côi ở Vermont - New England.
- Hai...ba.....
- A...thắng rồi....
Một nhóm trẻ đang chơi nhắm mắt, nhóm khác thì chơi đá bóng, nhóm thì ngồi nhìn nhóm khác chơi. Chỉ riêng một mình cô bé nọ ngồi ở một góc và nhìn mọi người. Trong đầu cô bé là hàng loạt những hình ảnh, giọng nói và những sự việc để cô bé phân thích lí giải vì sao lại vậy. Đó là sát thủ xinh đẹp tương lai của chúng ta - Ari. Cô bé là trẻ mồ côi không biết mặt ba mẹ mình là ai, thậm chí phần lớn những đứa trẻ ở đây đều như vậy. Ari mới có 6 tuổi, mái tóc màu nâu vàng của người con lai, đôi mắt xanh thờ ơ nhìn mọi thứ.
- Hazzzz.....
Cô bé thở dài rồi nhìn lên trời, rốt cuộc cô bé luôn tự hỏi "Cuộc đời này có gì thú vị ngoài đặt ra cho con người vô vàn câu hỏi mà không biết trả lời sao chứ?" Ngày nào cũng với cái hiện trạng đó và cuối cùng thì Ari là đứa trẻ kỳ cục nhất trong nhóm.
Mùa đông năm đó, tuyết rơi có lẽ khá dày Ari đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, cô bé mặc thêm chiếc áo khoác mỏng và lại tự đặt ra những câu hỏi ngu ngốc cho mình. Ari chú mục vào chiếc xe đậu ở phía đối diện bên kia đường, một chiếc xe bị tuyết bao phủ gần như là hết. Nhìn xuyên qua cửa kính của xe thì Ari thấy được một ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông xoáy sâu vào đôi mắt ngây thơ của cô bé.
- Ông ta.......
Ari khẽ rùng mình nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm. Người đàn ông đó bước ra khỏi xe và hai ba người nữa bước xuống theo. Nhìn màu đen của đám người đó đối lập hẳn với màu trắng của tuyết. Ari vẫn cứ nhìn và họ tiến vào trong viện trẻ mồ côi nghèo nàn này.
Cánh cửa mở ra, Ari quay đầu nhìn họ, cô bé vẫn cứ ngồi đó nhìn. Viện trưởng chạy ra đó.
- Các ngài có việc gì đến đây sao?
- Chúng tôi sẽ nhận nuôi con bé này.
Một trong số tên đó chỉ vào Ari, cô bé vẫn chẳng hề gì thay đổi thái độ mà mắt vẫn cứ chân chân nhìn vào người đàn ông vừa nhìn cô bé.
- Ơ....vâng.
Và cái ngày đó, Ari được mang đi. Cô bé được khai sinh ra một lần nữa với cái tên là S mà Ari cũng đã tự gọi mình là "Ari"
Từ vùng New England, Ari được họ đưa đến California. Ari ngồi trong ô tô và nhìn ra bên ngoài, trong đầu lại bắt đầu đặt cho mình những câu hỏi vẩn vơ. Nhưng chốc chốc Ari lại nhìn những người này mà rất muốn hỏi nhưng không sao mở mồm được. "Rốt cuộc những người này là ai? Tại sao họ lại muốn nhận nuôi mình? Mục đích thật sự của họ là gì? Còn nữa cái người đàn ông này sao kỳ quá?" hàng loạt câu hỏi kiểu đó cứ xoay quanh đầu cô bé mặc dù Ari đã đưa ra rất nhiều lời giải. Một lúc sau khi đã đến nơi, người đàn ông đó đưa Ari đi vào bên trong căn cứ, đó là một khu nhìn giống nhà máy đã cũ, bên trong lại khác, đi vào đó họ sẽ nhìn thấy máy móc cũ bỏ han ghỉ nhưng đi vào cái thang máy và xuống dưới thì hoàn toàn là một thế giới khác, những vùng không gian nghiên cứu, luyện tập và làm việc bí mật.
- Từ nay ngươi sẽ có tên là S, nhiệm vụ của ngươi là học tập và phục vụ tổ chức. Nếu làm tốt việc của mình thì sẽ được chủ nhân cho gặp mặt.
- Nếu cháu làm việc thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì cháu sẽ được gặp mặt người mang cháu đến đây?
- Đúng vậy.
NGười đàn ông đó gật đầu. Ari khẽ mỉm cười, từ nay cô coi người chủ nhân lạ mặt kia là người sinh ra mình, là người mang lại sự sống cho cô bé và đó là mục đích mà Ari nỗ lực hết mình để vượt qua.
- S, ngươi sẽ có hai bạn cùng phòng nên hãy làm quen mà hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cả ba sẽ là một đội.
- Vâng.
Người đàn ông đó đưa Ari đến khu nghỉ ngơi của họ, nơi đó được chia thành các phòng và trong phòng có cả những chiếc giường tầng cùng đầy đủ đồ gần như là tiện nghi cả.
- Hai...ba.....
- A...thắng rồi....
Một nhóm trẻ đang chơi nhắm mắt, nhóm khác thì chơi đá bóng, nhóm thì ngồi nhìn nhóm khác chơi. Chỉ riêng một mình cô bé nọ ngồi ở một góc và nhìn mọi người. Trong đầu cô bé là hàng loạt những hình ảnh, giọng nói và những sự việc để cô bé phân thích lí giải vì sao lại vậy. Đó là sát thủ xinh đẹp tương lai của chúng ta - Ari. Cô bé là trẻ mồ côi không biết mặt ba mẹ mình là ai, thậm chí phần lớn những đứa trẻ ở đây đều như vậy. Ari mới có 6 tuổi, mái tóc màu nâu vàng của người con lai, đôi mắt xanh thờ ơ nhìn mọi thứ.
- Hazzzz.....
Cô bé thở dài rồi nhìn lên trời, rốt cuộc cô bé luôn tự hỏi "Cuộc đời này có gì thú vị ngoài đặt ra cho con người vô vàn câu hỏi mà không biết trả lời sao chứ?" Ngày nào cũng với cái hiện trạng đó và cuối cùng thì Ari là đứa trẻ kỳ cục nhất trong nhóm.
Mùa đông năm đó, tuyết rơi có lẽ khá dày Ari đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, cô bé mặc thêm chiếc áo khoác mỏng và lại tự đặt ra những câu hỏi ngu ngốc cho mình. Ari chú mục vào chiếc xe đậu ở phía đối diện bên kia đường, một chiếc xe bị tuyết bao phủ gần như là hết. Nhìn xuyên qua cửa kính của xe thì Ari thấy được một ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông xoáy sâu vào đôi mắt ngây thơ của cô bé.
- Ông ta.......
Ari khẽ rùng mình nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm. Người đàn ông đó bước ra khỏi xe và hai ba người nữa bước xuống theo. Nhìn màu đen của đám người đó đối lập hẳn với màu trắng của tuyết. Ari vẫn cứ nhìn và họ tiến vào trong viện trẻ mồ côi nghèo nàn này.
Cánh cửa mở ra, Ari quay đầu nhìn họ, cô bé vẫn cứ ngồi đó nhìn. Viện trưởng chạy ra đó.
- Các ngài có việc gì đến đây sao?
- Chúng tôi sẽ nhận nuôi con bé này.
Một trong số tên đó chỉ vào Ari, cô bé vẫn chẳng hề gì thay đổi thái độ mà mắt vẫn cứ chân chân nhìn vào người đàn ông vừa nhìn cô bé.
- Ơ....vâng.
Và cái ngày đó, Ari được mang đi. Cô bé được khai sinh ra một lần nữa với cái tên là S mà Ari cũng đã tự gọi mình là "Ari"
Từ vùng New England, Ari được họ đưa đến California. Ari ngồi trong ô tô và nhìn ra bên ngoài, trong đầu lại bắt đầu đặt cho mình những câu hỏi vẩn vơ. Nhưng chốc chốc Ari lại nhìn những người này mà rất muốn hỏi nhưng không sao mở mồm được. "Rốt cuộc những người này là ai? Tại sao họ lại muốn nhận nuôi mình? Mục đích thật sự của họ là gì? Còn nữa cái người đàn ông này sao kỳ quá?" hàng loạt câu hỏi kiểu đó cứ xoay quanh đầu cô bé mặc dù Ari đã đưa ra rất nhiều lời giải. Một lúc sau khi đã đến nơi, người đàn ông đó đưa Ari đi vào bên trong căn cứ, đó là một khu nhìn giống nhà máy đã cũ, bên trong lại khác, đi vào đó họ sẽ nhìn thấy máy móc cũ bỏ han ghỉ nhưng đi vào cái thang máy và xuống dưới thì hoàn toàn là một thế giới khác, những vùng không gian nghiên cứu, luyện tập và làm việc bí mật.
- Từ nay ngươi sẽ có tên là S, nhiệm vụ của ngươi là học tập và phục vụ tổ chức. Nếu làm tốt việc của mình thì sẽ được chủ nhân cho gặp mặt.
- Nếu cháu làm việc thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì cháu sẽ được gặp mặt người mang cháu đến đây?
- Đúng vậy.
NGười đàn ông đó gật đầu. Ari khẽ mỉm cười, từ nay cô coi người chủ nhân lạ mặt kia là người sinh ra mình, là người mang lại sự sống cho cô bé và đó là mục đích mà Ari nỗ lực hết mình để vượt qua.
- S, ngươi sẽ có hai bạn cùng phòng nên hãy làm quen mà hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cả ba sẽ là một đội.
- Vâng.
Người đàn ông đó đưa Ari đến khu nghỉ ngơi của họ, nơi đó được chia thành các phòng và trong phòng có cả những chiếc giường tầng cùng đầy đủ đồ gần như là tiện nghi cả.
/59
|