Chạm đến Queen Sea
Sáng hôm sau, tại trường học.
- Hôm nay họ không đi học.
James nhòm ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ba nàng đâu cả. Peter cùng cậu lên tận phòng hiệu trưởng hỏi thì được biết là.
- À, Mikey, Swann và Queen đều đã nghỉ học rồi, mấy em đó có vô học chưa đầy một tuần. Nghe đâu là nhà có việc đột xuất nên phải rời đi.
- Vậy sao ạ?
- À mà em Mikey lạ lùng lắm, trong hồ sơ của em ấy ghi là còn một người anh còn sống nhưng lúc hỏi thì lại không trả lời gì cả.
- Người anh còn sống?
Cả Peter và James đều ngạc nhiên và tự hỏi mình. Họ chào hiệu trưởng rồi bỏ đi, cả hai lái xe đến khu trung cư mà cả ba cô gái đã thuê. Trên đường đi.
- Tại sao hồ sơ lại ghi vậy?
- Ai mà biết? Có khi cô ta cứ ghi cho có.
- Vậy còn nữ hoàng biển khơi thì sao?
- Đừng lo James, cô ta sẽ không lấy được đâu vì còn có chướng ngịa vật mà. Hơn nữa thông tin về ba cô gái này lúc còn ở tổ chức chúng ta lắm rõ trong lòng bàn tay.
Lúc sau khi đến nơi họ định gõ cửa thì một người phụ nữ nhìn ăn mặc khá sang tọng đang đi đến.
- Mấy cậu tìm ai sao?
- Dạ cho cháu hỏi ba cô gái sống ở đây đâu rồi?
James lên tiếng, người phụ nữ đó lên tiếng.
- À, họ vừa chuyển đi từ sáng sớm rồi. Thật là lạ đấy, thuê căn hộ ba phòng vậy mà họ vẫn còn yêu cầu một chiếc giường ba tầng nữa.
- Họ chuyển đi đâu cô có biết chứ?
Peter hỏi thì người đó lắc đầu.
- Tôi không có biết nhưng hơi bị lạ đấy. Ba cô gái đó thuê căn hộ 1 tuần nhưng tôi bảo chỗ tôi không thuê 1 tuần nên ba cô gái đó buộc phải thuê tháng và trả tiền trước. Lúc báo là không ở nữa thì tôi định itnhs trả tiền nhưng ba cô gái đó nói không cần và bỏ đi gấp.
- Vậy sao?
- À mà cái cô bé tóc nâu đó kỳ lạ thật đấy...
- Kỳ lạ sao ạ?
Peter và James đồng thanh. Bà chủ nhà suy nghĩ rồi nói tiếp.
- Cô bé đó hay ra ngoài vào buổi tối lắm, tôi có gặp vài lần thì cô bé nói là đi gặp một người. Chắc không phải đến mấy cái chỗ đồi bại đó chứ?
- Không đâu cô. Nhưng tối nào cô ấy cũng ra ngoài?
- Không chỉ là gần đây thôi, nhìn kiểu lén la lén lút đó tôi cũng không nghĩ có chuyện gì hay ho đâu. Còn nữa gần sáng thì đi qua tôi thấy căn hộ đó phát ra tiếng lạch cạch hoài.
- Vậy xin phép cô.
Peter và James kéo nhau đi. Cả hai quay về biệt thự vừa đi vừa nói chuyện.
- Vậy là cô ta đnag bí mật đi gặp ai đó hơn lữa lại có tiếng lạch cạch thì chắc là đánh máy rồi.
- Ý em là sao hả Peter?
James nhìn em trai mình, Peter khẽ mỉm cười đưa tay chống cằm dựa vào cửa kính ô tô.
- Chúng ta dính vô bẫy của cô ta rồi, viên QS chắc bây giờ có khi bị cô ta lấy cũng lên.
- Ý em là.....
- Ừm, nhưng khỏi phải lo vì lấy được nó thì còn xa vời lắm.
Nụ cười của Peter thật là khiến cho người ta phải lo lắng. Trong khi đó Ba cô gái của chúng ta đang trên con BMW i8 tiến thẳng đến một biệt thự cổ ở gần biển.
Sáng hôm sau, tại trường học.
- Hôm nay họ không đi học.
James nhòm ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ba nàng đâu cả. Peter cùng cậu lên tận phòng hiệu trưởng hỏi thì được biết là.
- À, Mikey, Swann và Queen đều đã nghỉ học rồi, mấy em đó có vô học chưa đầy một tuần. Nghe đâu là nhà có việc đột xuất nên phải rời đi.
- Vậy sao ạ?
- À mà em Mikey lạ lùng lắm, trong hồ sơ của em ấy ghi là còn một người anh còn sống nhưng lúc hỏi thì lại không trả lời gì cả.
- Người anh còn sống?
Cả Peter và James đều ngạc nhiên và tự hỏi mình. Họ chào hiệu trưởng rồi bỏ đi, cả hai lái xe đến khu trung cư mà cả ba cô gái đã thuê. Trên đường đi.
- Tại sao hồ sơ lại ghi vậy?
- Ai mà biết? Có khi cô ta cứ ghi cho có.
- Vậy còn nữ hoàng biển khơi thì sao?
- Đừng lo James, cô ta sẽ không lấy được đâu vì còn có chướng ngịa vật mà. Hơn nữa thông tin về ba cô gái này lúc còn ở tổ chức chúng ta lắm rõ trong lòng bàn tay.
Lúc sau khi đến nơi họ định gõ cửa thì một người phụ nữ nhìn ăn mặc khá sang tọng đang đi đến.
- Mấy cậu tìm ai sao?
- Dạ cho cháu hỏi ba cô gái sống ở đây đâu rồi?
James lên tiếng, người phụ nữ đó lên tiếng.
- À, họ vừa chuyển đi từ sáng sớm rồi. Thật là lạ đấy, thuê căn hộ ba phòng vậy mà họ vẫn còn yêu cầu một chiếc giường ba tầng nữa.
- Họ chuyển đi đâu cô có biết chứ?
Peter hỏi thì người đó lắc đầu.
- Tôi không có biết nhưng hơi bị lạ đấy. Ba cô gái đó thuê căn hộ 1 tuần nhưng tôi bảo chỗ tôi không thuê 1 tuần nên ba cô gái đó buộc phải thuê tháng và trả tiền trước. Lúc báo là không ở nữa thì tôi định itnhs trả tiền nhưng ba cô gái đó nói không cần và bỏ đi gấp.
- Vậy sao?
- À mà cái cô bé tóc nâu đó kỳ lạ thật đấy...
- Kỳ lạ sao ạ?
Peter và James đồng thanh. Bà chủ nhà suy nghĩ rồi nói tiếp.
- Cô bé đó hay ra ngoài vào buổi tối lắm, tôi có gặp vài lần thì cô bé nói là đi gặp một người. Chắc không phải đến mấy cái chỗ đồi bại đó chứ?
- Không đâu cô. Nhưng tối nào cô ấy cũng ra ngoài?
- Không chỉ là gần đây thôi, nhìn kiểu lén la lén lút đó tôi cũng không nghĩ có chuyện gì hay ho đâu. Còn nữa gần sáng thì đi qua tôi thấy căn hộ đó phát ra tiếng lạch cạch hoài.
- Vậy xin phép cô.
Peter và James kéo nhau đi. Cả hai quay về biệt thự vừa đi vừa nói chuyện.
- Vậy là cô ta đnag bí mật đi gặp ai đó hơn lữa lại có tiếng lạch cạch thì chắc là đánh máy rồi.
- Ý em là sao hả Peter?
James nhìn em trai mình, Peter khẽ mỉm cười đưa tay chống cằm dựa vào cửa kính ô tô.
- Chúng ta dính vô bẫy của cô ta rồi, viên QS chắc bây giờ có khi bị cô ta lấy cũng lên.
- Ý em là.....
- Ừm, nhưng khỏi phải lo vì lấy được nó thì còn xa vời lắm.
Nụ cười của Peter thật là khiến cho người ta phải lo lắng. Trong khi đó Ba cô gái của chúng ta đang trên con BMW i8 tiến thẳng đến một biệt thự cổ ở gần biển.
/59
|