Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh ở trong khách sạn chờ một buổi trưa lại thêm một buổi tối, đều không có thể chờ đợi được sư phụ và sư huynh của mình trở về.
Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, hai người thương nghị một hồi, đạt thành nhất trí —— trước tiên vào thành mua một tờ địa đồ để đi đến phụ cận Nam Sơn Vạn Diễm Cốc, sau khi hội hợp với sư phụ sư huynh, cũng có thể trực tiếp xuất phát.
Chỉ có điều bước vào chợ không tới nửa nén hương, tin tức về địa đồ thì không tìm được, nhưng lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn ——
“Thiếu các chủ của Khí Các, đúng là hung hăng càn quấy.”
“Đúng đấy, nào có đạo lý ép mua ép bán…”
Nghe thấy hai người đi tới thở dài cảm khái, Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh nhìn nhau, xoay người ngăn cản hai người kia ——
“Hai vị vừa nói đến… thiếu các chủ của Khí Các?” Đỗ Thủy Thanh mở miệng hỏi. “Không biết người này hiện tại ở đâu?”
Hai người này khi bị đột nhiên ngăn cản, còn bị hết hồn, thấy Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh không giống như là muốn bắt bẻ, một người trong đó lúc này mới chỉ hướng sau lưng, nói rằng: “Chợ Thành Nam, thiếu các chủ của Khí Các đang làm khó dễ một ông lão bán đồ cổ sơn dã kìa.”
Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh liền đồng thời chạy tới chợ Thành Nam.
Trên đường, Đỗ Thủy Thanh giải thích: “Vạn Diễm Cốc này bị Khí Các coi thành nơi độc chiếm, bố trí bên ngoài Nam Sơn rất nhiều nhân thủ thăm dò. Hơn nữa với cấm chế thiên nhiên bên ngoài Vạn Diễm Cốc, nếu không có lệnh bài Khí Các phát, muốn vào Vạn Diễm Cốc, sợ rằng còn khó hơn lên trời.”
Ánh mắt Tống Thanh Vũ lập tức sáng lên: “Ý nhị sư huynh, là từ chỗ thiếu các chủ kia… ‘mượn’ hai cái lệnh bài dùng một lát?”
Đỗ Thủy Thanh Vi cười không nói.
Tống Thanh Vũ cảm khái lắc đầu: “Ta lang bạt ở Vực đông một mình quen rồi, xưa nay không để ý thủ đoạn hay phương thức này kia có hợp đạo nghĩa không. Đúng là không nghĩ tới, Đỗ sư huynh ngươi cũng tùy cơ ứng biến như thế nha.”
“Có hợp đạo nghĩa không?” Đỗ Thủy Thanh cười lạnh một tiếng, “Khí Các năm đó trục xuất Đỗ gia ta từ Nam Sơn, nếu không phải khi đó mấy vị lão tổ trong tộc liều chết bảo vệ, sợ răng ngay cả gốc rễ đều muốn đứt đoạn ở Nam Sơn —— giảng đạo nghĩa với những người này, trừ khi ta bị điên!”
“…”
Tống Thanh Vũ im lặng, đáy mắt xẹt qua nét đau xót xẹt, hiển nhiên là nghĩ đến khi xưa Tống gia bị Ngọc An Tôn gia diệt cả nhà.
Nghĩ đên đây, sát ý trên người Tống Thanh Vũ cũng nặng thêm mấy phần, nét cười trông thành thật trên mặt hắn mất đi sự sạch sẽ, mà lại có lệ khí ửng đỏ ngập tới đáy mắt hắn ——
“Vậy ta thì càng phải cùng Đỗ sư huynh đi chuyến này.”
Hai người liền gia tốc tiến độ, chạy tới chợ Thành Nam.
Khi họ nên nơi, đoàn người vây xem bên kia vẫn còn, hiển nhân thảo luận gút mắc của hai người kia, vẫn chưa giải quyết.
Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ ngoài ý muốn nhìn nhau, đi về phía đoàn người phía trước.
“Ông lão này, lại không biết cân nhắc như thế, hôm nay ta gọi người đập phá sạp hàng của ngươi thật đó!”
Giữa khu đất trống chếch hướng với họ, một nam tử hoa phục cẩm y chỉ vào ông lão kia cả giận nói. Vốn dĩ gương mặt còn có mấy phần tuấn tú, đều bị bộ dạng giơ chân này làm hỏng tám, chín phần.
“… Đỗ sư huynh, ngươi không thấy, thiếu các chủ Khí Các này… hình như khá quen ư?” Tống Thanh Vũ sắc mặt cổ quái chuyển hướng sang Đỗ Thủy Thanh.
Đỗ Thủy Thanh cũng đang nhăn mi tâm, ánh mắt xoay chuyển trên mặt thiếu các chủ kia nửa vòng, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh ——
“Đây là Đổng Quy! —— Hồi Thi đấu Tứ môn, vòng thi đấu cuối cùng của cảnh Hàm Nha, Thánh tử đời tiếp theo của Vạn Pháp Các đấu pháp với đại sư huynh —— không phải là hắn hả?”
Đỗ Thủy Thanh vừa nhắc thế, Tống Thanh Vũ cũng nhớ ra người, sau đó kinh ngạc nói: “Thánh tử đời tiếp theo của Vạn Pháp Các, lại là thiếu các của Khí Các? —— Chẳng trách những năm gần đây thế lực Khí Các càng lớn mạnh, Vạn Pháp Các lại chưa từng có ý chèn ép trở ngại hoặc là thu phục gì.”
Thấy là người quen cũ, nội tâm Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh, đều có chút tiếc nuối phức tạp.
—— Nếu như không quen biết, sau khi che lấp khí tức, rồi kéo người vào một góc nào đó cướp mấy tấm lệnh bài, cũng là rất chuyện dễ dàng.
Nhưng nếu quen biết… Tuy bọn họ hiện tại đã không còn là đệ tử Đàn Tông, nhưng dù gì cũng không muốn gánh danh hiệu “Sau khi Đàn Tông liền làm nghề cướp bóc” trên lưng.
Quan trọng nhất chính là —— Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh, gộp lại còn chưa chắc đánh thắng được vị Thánh tử đời tiếp theo của Vạn Pháp Các đây.
Nghĩ đến đây, nội tâm Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh càng phiền muộn.
Có lẽ là ánh mắt ai oán bên này quá mức rõ ràng, Đổng Quy đang tranh chấp với ông lão giữa khu đất trống dừng động tác lại, sau đó chuyển sang bên này, cuối cùng rơi lên người Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ.
“… Đệ tử Đàn Tông Hàn Quỳnh Phong?”
Trí nhớ của Thánh tử Vạn Pháp Các đời tiếp theo, hiển nhiên tốt hơn hai người họ một ít, nhìn sang một chút, liền hơi nhướng mày, mở miệng nói ra thân phận của hai người.
Nếu đã bị người nhận ra được, tiếp tục trốn trong đám người thì có vẻ hai người không hào phóng, Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh nhìn nhìn nhau, liền đi ra.
Đỗ Thủy Thanh trước tiên mỉm cười mở miệng: “Hóa ra là Đổng đạo hữu, đúng là trùng hợp.”
Đổng Quy cau mày, không nói tiếp.
Đỗ Thủy Thanh cũng không ngại, hắn đưa mắt quét ngang, rơi lên người ông lão kia, lại nhìn sang Đổng Quy: “Ta nói này Đổng đạo hữu, ngài dù thế nào, cũng là thiếu các chủ của Khí Các, ở Vạn Pháp Các địa vị cũng lớn lao —— sao lại ở chợ làm ra chuyện ép mua ép bán bôi nhọ danh dự tông môn như vậy?”
Đỗ Thủy Thanh vừa nói xong, mọi người vây xem dồn dập thấp giọng phụ họa, Đổng Quy sắc mặt khó coi trả lời: “Là ta ép mua ép bán sao? Rõ ràng là lão này ngang ngược không biết lý lẽ! —— Trong những mặt hàng rách nát trên quầy lão, có một cái là pháp bảo phế phẩm, lão đề giá đồng dạng với phế phẩm, ta nhìn trúng, lại không muốn chiếm hời của lão, liền tăng giá cho lão.”
Đổng Quy lại trừng ông lão kia: “Kết quả lão này vong ân phụ nghĩa, vừa nghe ta tăng giá mua phế phẩm pháp bảo kia của lão, thì lại nói với ta lão không bán! —— Ngươi nói xem là vấn đề của ai? Ta kêu lão bán với giá đã tăng cho ta, chẳng lẽ không đúng sao?!”
“…”
Nghe xong toàn bộ quá trình, Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ có chút cạn lời liếc nhìn nhau —— nghe miêu tả của hai người vừa rồi, có làm sao họ cũng không nghĩ tới chân tướng sự thật sẽ là như vậy.
Trong thời gian ngắn, hai người thật sự rơi vào tình trạng lưỡng nan.
—— Hai người họ vốn định dùng tư thái giữ gìn lẽ phải mà đi ra, nhưng vào lúc này sau khi biết sự thực, bởi vì thân phận của Khí Các, Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ làm sao cũng không muốn nói giúp Đổng Quy.
“Các ngươi ở đây làm cái gì?”
Vào lúc hai người xoắn xuýt, bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp.
Đáy mắt Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh đồng thời dậy sắc vui mừng, không chút do dự xoay người hướng về hướng nguồn âm thanh thi lễ một cái ——
“Sư huynh!”
Sau đó bọn họ định thần nhìn lại, không khỏi sửng sốt ——
Vân Khởi mặc áo bào huyền hắc, bên cạnh lại không thấy Tô Diệp Tử, nhưng trong lồng ngực có thêm một nắm trắng tuyết trông rất mệt mỏi.
—— Vậy, sư phụ của bọn họ đâu?
Trong lòng hai người tuy rằng nghi hoặc, nhưng đến cùng vẫn không hỏi ra, ngoan ngoãn trở về bên cạnh Vân Khởi.
“Vân Khởi ——?” Ánh mắt Đổng Quy lại sáng lên, phế phẩm pháp bảo kia cũng không để ý nữa, thân hình hắn nhảy lên, đến trước mặt Vân Khởi, bộ dạng hưng phấn hiếu chiến, “Ngươi cũng tới?!”
Lúc này Vân Khởi đang thoả mãn vỗ về cục bông trong lồng ngực tâm tình không tệ ngẩng đầu lên, đôi mắt kia dưới ánh mặt trời cũng đen đến mức khó lọt vào một tia sáng, làm Đổng Quy ngẩn ra một hồi.
Sau đó Đổng Quy nhìn thấy Vân Khởi không hề có cảm xúc nhìn mình một chút, rồi hỏi Đỗ Thủy Thanh bên cạnh ——
“Đây là vị nào?”
“…”
Nụ cười trên mặt Đổng Quy cứng đờ.
Đỗ Thủy Thanh ở một bên nín cười, ngôn từ đứng đắn giải thích: “Sư huynh, đây là người tha ngại ở hiệp cuối cung, trong Thi đấu Tứ môn lần trước ——Đổng Quy của Vạn Pháp Các, đồng thời, cũng là thiếu các chủ của Khí Các.”
“Thiếu các chủ của Khí Các?”
Vân Khởi vốn dĩ không hứng thú gì lúc này mới nâng tầm mắt vừa buông xuống một nửa lên rồi một lần nữa đặt lên mặt Đổng Quy.
“Vậy, nếu như trói hắn lại, Vạn Diễm Cốc của Khí Các, có thể mở rộng đại môn cho chúng ta nhỉ?” Tâm tình Vân Khởi rất tốt, khóe môi nhếch lên, ma khí dày đặc trong mắt lại càng phóng túng khủng bố.
Câu nói này căn bản cũng không cấm kỵ bất luận người nào, mặt Đổng Quy cùng tùy thị Khí Các phía sau hắn đều biến sắc.
Đặc biệt là Đổng Quy, hắn đứng đầu, phải đứng mũi chịu sào lệ ý và sát khí trong khoảnh khắc của Vân Khởi —— người kia nói chuyện buồn cười như thế, nhưng căn bản không phải đang đùa gì cả, mà là đang trình bày một sự thật!
“Ta thừa nhận hôm thi đấu, tu vi của ta không bằng ngươi.” Sắc mặt Đổng Quy dần dần đóng băng, âm thanh cũng lạnh xuống, “Nhưng Vân Khởi đạo hữu chẳng lẽ đã tự cao tự đại, đến trình độ cho rằng mình có thể thắng nhiều người như vậy? Ảo cảnh kia của ngươi, một lần cũng chỉ có thể để vài người người tiến vào thôi nhỉ!”
“Tự cao tự đại không phải ta.”
Khóe môi Vân Khởi nhếch lên, dư âm thả nhẹ ——
“Mà là các ngươi.”
Khi dứt lời, tay Vân Khởi bỗng nhiên khựng lại, Đổng Quy ngay cả nhìn rõ cũng chưa thể, chỉ cảm thấy một chân nguyên lạnh lẽo dịch chuyển tới trước người mình.
Sau một chớp mắt, phía sau hắn rầm một tiếng, một bóng người ẩn nấp trong hư không, đã bị Vân Khởi mạnh mẽ lôi ra, sau đó trực tiếp quăng ra đất.
Nam nhân trung niên kia phun ra một ngụm máu tươi, khàn giọng ngẩng đầu ——
“Thiếu các chủ… Đi mau… Hắn ở cảnh Hỗn Độn… đỉnh phong!”
Đổng Quy đột nhiên quay người lại nhìn nam tử trung niên ngã dưới đất, tâm tình không thể tin tưởng trên gương mặt đều làm cho ngũ quan có chút dữ tợn ——
“Làm sao có khả năng?! … Hơn một năm trước ngươi chỉ ở cảnh Linh Chủng đỉnh phong!”
Vân Khởi không trả lời hắn, thậm chí đến đuôi mắt đều không nhìn hắn một cái, hắn nhìn nam tử trung niên dưới đất, nụ cười lạnh lùng nguy hiểm ——
“Ngươi trở về, kêu các chủ các ngươi tự mình tới đón.”
Hắn nhìn Tống Thanh Vũ một chút, thần thức khẽ động.
Tống Thanh Vũ hành lễ: “Tạm trú ở Thanh Vân khách sạn.”
“Vậy thì ở Thanh Vân khách sạn chờ ba ngày.”
Trong đồng tử của Vân Khởi khói đen hừng hực, trên khóe môi là ý cười tà tứ ——
“Ba ngày không đến, thiếu các chủ của các ngươi, cứ dùng để tế cho mấy vị lão tổ Nam Sơn Đỗ gia đã liều mạng năm xưa.”
>> xin lỗi để mọi người chờ lâu, mà thiệt sự là quá bận TvT
Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, hai người thương nghị một hồi, đạt thành nhất trí —— trước tiên vào thành mua một tờ địa đồ để đi đến phụ cận Nam Sơn Vạn Diễm Cốc, sau khi hội hợp với sư phụ sư huynh, cũng có thể trực tiếp xuất phát.
Chỉ có điều bước vào chợ không tới nửa nén hương, tin tức về địa đồ thì không tìm được, nhưng lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn ——
“Thiếu các chủ của Khí Các, đúng là hung hăng càn quấy.”
“Đúng đấy, nào có đạo lý ép mua ép bán…”
Nghe thấy hai người đi tới thở dài cảm khái, Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh nhìn nhau, xoay người ngăn cản hai người kia ——
“Hai vị vừa nói đến… thiếu các chủ của Khí Các?” Đỗ Thủy Thanh mở miệng hỏi. “Không biết người này hiện tại ở đâu?”
Hai người này khi bị đột nhiên ngăn cản, còn bị hết hồn, thấy Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh không giống như là muốn bắt bẻ, một người trong đó lúc này mới chỉ hướng sau lưng, nói rằng: “Chợ Thành Nam, thiếu các chủ của Khí Các đang làm khó dễ một ông lão bán đồ cổ sơn dã kìa.”
Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh liền đồng thời chạy tới chợ Thành Nam.
Trên đường, Đỗ Thủy Thanh giải thích: “Vạn Diễm Cốc này bị Khí Các coi thành nơi độc chiếm, bố trí bên ngoài Nam Sơn rất nhiều nhân thủ thăm dò. Hơn nữa với cấm chế thiên nhiên bên ngoài Vạn Diễm Cốc, nếu không có lệnh bài Khí Các phát, muốn vào Vạn Diễm Cốc, sợ rằng còn khó hơn lên trời.”
Ánh mắt Tống Thanh Vũ lập tức sáng lên: “Ý nhị sư huynh, là từ chỗ thiếu các chủ kia… ‘mượn’ hai cái lệnh bài dùng một lát?”
Đỗ Thủy Thanh Vi cười không nói.
Tống Thanh Vũ cảm khái lắc đầu: “Ta lang bạt ở Vực đông một mình quen rồi, xưa nay không để ý thủ đoạn hay phương thức này kia có hợp đạo nghĩa không. Đúng là không nghĩ tới, Đỗ sư huynh ngươi cũng tùy cơ ứng biến như thế nha.”
“Có hợp đạo nghĩa không?” Đỗ Thủy Thanh cười lạnh một tiếng, “Khí Các năm đó trục xuất Đỗ gia ta từ Nam Sơn, nếu không phải khi đó mấy vị lão tổ trong tộc liều chết bảo vệ, sợ răng ngay cả gốc rễ đều muốn đứt đoạn ở Nam Sơn —— giảng đạo nghĩa với những người này, trừ khi ta bị điên!”
“…”
Tống Thanh Vũ im lặng, đáy mắt xẹt qua nét đau xót xẹt, hiển nhiên là nghĩ đến khi xưa Tống gia bị Ngọc An Tôn gia diệt cả nhà.
Nghĩ đên đây, sát ý trên người Tống Thanh Vũ cũng nặng thêm mấy phần, nét cười trông thành thật trên mặt hắn mất đi sự sạch sẽ, mà lại có lệ khí ửng đỏ ngập tới đáy mắt hắn ——
“Vậy ta thì càng phải cùng Đỗ sư huynh đi chuyến này.”
Hai người liền gia tốc tiến độ, chạy tới chợ Thành Nam.
Khi họ nên nơi, đoàn người vây xem bên kia vẫn còn, hiển nhân thảo luận gút mắc của hai người kia, vẫn chưa giải quyết.
Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ ngoài ý muốn nhìn nhau, đi về phía đoàn người phía trước.
“Ông lão này, lại không biết cân nhắc như thế, hôm nay ta gọi người đập phá sạp hàng của ngươi thật đó!”
Giữa khu đất trống chếch hướng với họ, một nam tử hoa phục cẩm y chỉ vào ông lão kia cả giận nói. Vốn dĩ gương mặt còn có mấy phần tuấn tú, đều bị bộ dạng giơ chân này làm hỏng tám, chín phần.
“… Đỗ sư huynh, ngươi không thấy, thiếu các chủ Khí Các này… hình như khá quen ư?” Tống Thanh Vũ sắc mặt cổ quái chuyển hướng sang Đỗ Thủy Thanh.
Đỗ Thủy Thanh cũng đang nhăn mi tâm, ánh mắt xoay chuyển trên mặt thiếu các chủ kia nửa vòng, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh ——
“Đây là Đổng Quy! —— Hồi Thi đấu Tứ môn, vòng thi đấu cuối cùng của cảnh Hàm Nha, Thánh tử đời tiếp theo của Vạn Pháp Các đấu pháp với đại sư huynh —— không phải là hắn hả?”
Đỗ Thủy Thanh vừa nhắc thế, Tống Thanh Vũ cũng nhớ ra người, sau đó kinh ngạc nói: “Thánh tử đời tiếp theo của Vạn Pháp Các, lại là thiếu các của Khí Các? —— Chẳng trách những năm gần đây thế lực Khí Các càng lớn mạnh, Vạn Pháp Các lại chưa từng có ý chèn ép trở ngại hoặc là thu phục gì.”
Thấy là người quen cũ, nội tâm Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh, đều có chút tiếc nuối phức tạp.
—— Nếu như không quen biết, sau khi che lấp khí tức, rồi kéo người vào một góc nào đó cướp mấy tấm lệnh bài, cũng là rất chuyện dễ dàng.
Nhưng nếu quen biết… Tuy bọn họ hiện tại đã không còn là đệ tử Đàn Tông, nhưng dù gì cũng không muốn gánh danh hiệu “Sau khi Đàn Tông liền làm nghề cướp bóc” trên lưng.
Quan trọng nhất chính là —— Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh, gộp lại còn chưa chắc đánh thắng được vị Thánh tử đời tiếp theo của Vạn Pháp Các đây.
Nghĩ đến đây, nội tâm Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh càng phiền muộn.
Có lẽ là ánh mắt ai oán bên này quá mức rõ ràng, Đổng Quy đang tranh chấp với ông lão giữa khu đất trống dừng động tác lại, sau đó chuyển sang bên này, cuối cùng rơi lên người Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ.
“… Đệ tử Đàn Tông Hàn Quỳnh Phong?”
Trí nhớ của Thánh tử Vạn Pháp Các đời tiếp theo, hiển nhiên tốt hơn hai người họ một ít, nhìn sang một chút, liền hơi nhướng mày, mở miệng nói ra thân phận của hai người.
Nếu đã bị người nhận ra được, tiếp tục trốn trong đám người thì có vẻ hai người không hào phóng, Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh nhìn nhìn nhau, liền đi ra.
Đỗ Thủy Thanh trước tiên mỉm cười mở miệng: “Hóa ra là Đổng đạo hữu, đúng là trùng hợp.”
Đổng Quy cau mày, không nói tiếp.
Đỗ Thủy Thanh cũng không ngại, hắn đưa mắt quét ngang, rơi lên người ông lão kia, lại nhìn sang Đổng Quy: “Ta nói này Đổng đạo hữu, ngài dù thế nào, cũng là thiếu các chủ của Khí Các, ở Vạn Pháp Các địa vị cũng lớn lao —— sao lại ở chợ làm ra chuyện ép mua ép bán bôi nhọ danh dự tông môn như vậy?”
Đỗ Thủy Thanh vừa nói xong, mọi người vây xem dồn dập thấp giọng phụ họa, Đổng Quy sắc mặt khó coi trả lời: “Là ta ép mua ép bán sao? Rõ ràng là lão này ngang ngược không biết lý lẽ! —— Trong những mặt hàng rách nát trên quầy lão, có một cái là pháp bảo phế phẩm, lão đề giá đồng dạng với phế phẩm, ta nhìn trúng, lại không muốn chiếm hời của lão, liền tăng giá cho lão.”
Đổng Quy lại trừng ông lão kia: “Kết quả lão này vong ân phụ nghĩa, vừa nghe ta tăng giá mua phế phẩm pháp bảo kia của lão, thì lại nói với ta lão không bán! —— Ngươi nói xem là vấn đề của ai? Ta kêu lão bán với giá đã tăng cho ta, chẳng lẽ không đúng sao?!”
“…”
Nghe xong toàn bộ quá trình, Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ có chút cạn lời liếc nhìn nhau —— nghe miêu tả của hai người vừa rồi, có làm sao họ cũng không nghĩ tới chân tướng sự thật sẽ là như vậy.
Trong thời gian ngắn, hai người thật sự rơi vào tình trạng lưỡng nan.
—— Hai người họ vốn định dùng tư thái giữ gìn lẽ phải mà đi ra, nhưng vào lúc này sau khi biết sự thực, bởi vì thân phận của Khí Các, Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ làm sao cũng không muốn nói giúp Đổng Quy.
“Các ngươi ở đây làm cái gì?”
Vào lúc hai người xoắn xuýt, bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp.
Đáy mắt Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh đồng thời dậy sắc vui mừng, không chút do dự xoay người hướng về hướng nguồn âm thanh thi lễ một cái ——
“Sư huynh!”
Sau đó bọn họ định thần nhìn lại, không khỏi sửng sốt ——
Vân Khởi mặc áo bào huyền hắc, bên cạnh lại không thấy Tô Diệp Tử, nhưng trong lồng ngực có thêm một nắm trắng tuyết trông rất mệt mỏi.
—— Vậy, sư phụ của bọn họ đâu?
Trong lòng hai người tuy rằng nghi hoặc, nhưng đến cùng vẫn không hỏi ra, ngoan ngoãn trở về bên cạnh Vân Khởi.
“Vân Khởi ——?” Ánh mắt Đổng Quy lại sáng lên, phế phẩm pháp bảo kia cũng không để ý nữa, thân hình hắn nhảy lên, đến trước mặt Vân Khởi, bộ dạng hưng phấn hiếu chiến, “Ngươi cũng tới?!”
Lúc này Vân Khởi đang thoả mãn vỗ về cục bông trong lồng ngực tâm tình không tệ ngẩng đầu lên, đôi mắt kia dưới ánh mặt trời cũng đen đến mức khó lọt vào một tia sáng, làm Đổng Quy ngẩn ra một hồi.
Sau đó Đổng Quy nhìn thấy Vân Khởi không hề có cảm xúc nhìn mình một chút, rồi hỏi Đỗ Thủy Thanh bên cạnh ——
“Đây là vị nào?”
“…”
Nụ cười trên mặt Đổng Quy cứng đờ.
Đỗ Thủy Thanh ở một bên nín cười, ngôn từ đứng đắn giải thích: “Sư huynh, đây là người tha ngại ở hiệp cuối cung, trong Thi đấu Tứ môn lần trước ——Đổng Quy của Vạn Pháp Các, đồng thời, cũng là thiếu các chủ của Khí Các.”
“Thiếu các chủ của Khí Các?”
Vân Khởi vốn dĩ không hứng thú gì lúc này mới nâng tầm mắt vừa buông xuống một nửa lên rồi một lần nữa đặt lên mặt Đổng Quy.
“Vậy, nếu như trói hắn lại, Vạn Diễm Cốc của Khí Các, có thể mở rộng đại môn cho chúng ta nhỉ?” Tâm tình Vân Khởi rất tốt, khóe môi nhếch lên, ma khí dày đặc trong mắt lại càng phóng túng khủng bố.
Câu nói này căn bản cũng không cấm kỵ bất luận người nào, mặt Đổng Quy cùng tùy thị Khí Các phía sau hắn đều biến sắc.
Đặc biệt là Đổng Quy, hắn đứng đầu, phải đứng mũi chịu sào lệ ý và sát khí trong khoảnh khắc của Vân Khởi —— người kia nói chuyện buồn cười như thế, nhưng căn bản không phải đang đùa gì cả, mà là đang trình bày một sự thật!
“Ta thừa nhận hôm thi đấu, tu vi của ta không bằng ngươi.” Sắc mặt Đổng Quy dần dần đóng băng, âm thanh cũng lạnh xuống, “Nhưng Vân Khởi đạo hữu chẳng lẽ đã tự cao tự đại, đến trình độ cho rằng mình có thể thắng nhiều người như vậy? Ảo cảnh kia của ngươi, một lần cũng chỉ có thể để vài người người tiến vào thôi nhỉ!”
“Tự cao tự đại không phải ta.”
Khóe môi Vân Khởi nhếch lên, dư âm thả nhẹ ——
“Mà là các ngươi.”
Khi dứt lời, tay Vân Khởi bỗng nhiên khựng lại, Đổng Quy ngay cả nhìn rõ cũng chưa thể, chỉ cảm thấy một chân nguyên lạnh lẽo dịch chuyển tới trước người mình.
Sau một chớp mắt, phía sau hắn rầm một tiếng, một bóng người ẩn nấp trong hư không, đã bị Vân Khởi mạnh mẽ lôi ra, sau đó trực tiếp quăng ra đất.
Nam nhân trung niên kia phun ra một ngụm máu tươi, khàn giọng ngẩng đầu ——
“Thiếu các chủ… Đi mau… Hắn ở cảnh Hỗn Độn… đỉnh phong!”
Đổng Quy đột nhiên quay người lại nhìn nam tử trung niên ngã dưới đất, tâm tình không thể tin tưởng trên gương mặt đều làm cho ngũ quan có chút dữ tợn ——
“Làm sao có khả năng?! … Hơn một năm trước ngươi chỉ ở cảnh Linh Chủng đỉnh phong!”
Vân Khởi không trả lời hắn, thậm chí đến đuôi mắt đều không nhìn hắn một cái, hắn nhìn nam tử trung niên dưới đất, nụ cười lạnh lùng nguy hiểm ——
“Ngươi trở về, kêu các chủ các ngươi tự mình tới đón.”
Hắn nhìn Tống Thanh Vũ một chút, thần thức khẽ động.
Tống Thanh Vũ hành lễ: “Tạm trú ở Thanh Vân khách sạn.”
“Vậy thì ở Thanh Vân khách sạn chờ ba ngày.”
Trong đồng tử của Vân Khởi khói đen hừng hực, trên khóe môi là ý cười tà tứ ——
“Ba ngày không đến, thiếu các chủ của các ngươi, cứ dùng để tế cho mấy vị lão tổ Nam Sơn Đỗ gia đã liều mạng năm xưa.”
>> xin lỗi để mọi người chờ lâu, mà thiệt sự là quá bận TvT
/93
|