- Tớ mà không can ngăn lại và kêu cậu đến thì hai mấy người này cũng đã quyết sống chết với nhau rồi đấy! - Yến Vy có vẻ tức giận lắm, bạn bè trong lớp mà thế này thì làm sao mà được chứ!
- Này, rõ ràng là con nhỏ đó muốn gây sự với Hải Du trước mà! - Quế Chi đứng ra - Đừng có thấy tôi Hải Du đánh trước mà kết tội cho cậu ấy.
- Im miệng đi, rõ ràng là tớ không làm gì cả tự nhiên Hải Du và Cẩm Tú đánh trước nên tớ chỉ tự vệ chính đáng thôi hà. - Như Ngọc khóc tức tưởi. Từ nhỏ đến giờ nó luôn giữ mình ở trong một khuôn khổ nhất định, không bao giờ đi quá giới hạn nhưng mà hôm nay, bị sỉ nhục một cách trắng trợn. Một buổi sáng hôm nay đã khiến nó shock không chịu nổi rồi còn chiều nay cố gắng lấy lại bình tĩnh cũng không yên thân! Mấy con nhỏ đáng ghét!
- Như Ngọc, nín đi nào, nín đi. - Đăng Khoa lấy tay vuốt vuốt lưng và lau nước mắt cho Như Ngọc, không cần ai nói gì cả, cậu nhất định sẽ bảo vệ cho Như Ngọc.
Thảo Nguyên đưng tần ngần ở đó, mặt thẫn thờ nhìn Đăng Khoa. Rõ ràng là lúc nãy đứng đây, mà giờ lại xa rồi...
- Vĩnh Long, cậu ra ngoài đó dắt Thảo Nguyên vào đây, chắc là cậu ấy sợ lắm! - Hải Du nhắc khéo Vĩnh Long, cố gắng nói to lên một chút để cho "người ta" nghe được, đồ tồi tệ.
- Ừ ừ.
Trúng nghề của chàng luôn!
Thảo Nguyên vào lớp, đưa mắt nhìn qua nhìn lại, hết nhìn Hải Du đến nhìn Cẩm Tú, rồi lại nhìn Như Ngọc.
- Bị thương ít hơn mà sao lại khóc? - Câu nói rõ ràng có chút đá xoáy, không thèm để ý đến ánh mắt của bất cứ người nào cả, chỉ có người con trai đứng chéo chéo phía đối diện thôi.
- Đừng có nói chuyện với con nhỏ đó, lý lẽ của nó trơ trẽn lắm! - Cẩm Tú lên giọng, rồi sau đó lỡ miệng làm tới luôn - Tại nó sợ cậu cướp mất Đăng Khoa đấy! Mà tớ thấy cậu hợp với Đăng Khoa hơn hẳn con nhỏ đó mà!
- Nói gì thế? - Vương kỳ quái đang ngồi xem kịch hay tự dưng nghe con nhỏ Cẩm Tú nói xằng nói bậy thì điên tiết lên, đứng dậy nói bằng giọng nghe thật là rùng rợn...
- Mọi người cũng thấy rất rõ mà. Hai người đó chắc chắn là có tình ý với nhau. - Hải Du con bồi thêm, chỉ có dụng ý nhằm troll Như Ngọc thôi chứ không có suy nghĩ sâu xa gì cả.
- Cậu thôi đi! - Vương kỳ quái chưa kịp lên tiêng thì Đăng Khoa đã trừng mắt lên nói rồi, cậu... không có tình ý gì với Thảo Nguyên cả!
- Sao?
- Tớ và Thảo Nguyên không có gì cả... - Còn nhìn qua Như Ngọc, tay lau lau nước mắt - Cậu nín đi...
- Cậu nói cho đàng hoàng đi, cậu có thích Thảo Nguyên không? À không, Như Ngọc với Thảo Nguyên cậu chọn đi, chọn rồi thì xác định rõ ràng mối quan hệ luôn. Nhưng mà tớ nhắc, đừng có nói tầm bậy mà hối hận sau này...
Lời của Hải Du đay nghiến như muốn nhắc nhở, mọi người ai cũng thắc mắc xen lẫn ngạc nhiên trong từng câu nói phát ra từ miệng của Hải Du. Mối quan hệ giữa họ là gì?
- Đúng rồi đấy, cậu chọn đi. Tớ cũng cảm thấy cậu rất quan tâm đến cậu ta mà. - Như Ngọc khóc toáng lên, cứ như bị khùng!
Đăng Khoa chau mày, không dám nhìn về hướng người con gái đó. Sao lại bắt cậu chọn? Thảo Nguyên... đối với cậu thì... vấn vương? Hận thù? Hay là căm ghét? Nhưng tuyệt đối không thể là yêu! Cậu không yêu một người con gái xấu xa và tàn nhẫn như vậy được! Còn Như Ngọc? Có lẽ sẽ là biện pháp tránh né an toàn hơn thì phải.
- Cậu nói nhanh!
Cả lớp hồi hộp, ai cũng nhìn Đăng Khoa chờ đợi. Họ nóng lòng muốn biết được Đăng Khoa chọn ai. Nhưng trên hết họ bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện...
Thảo Nguyên? Cô gái xinh đẹp này từ đâu đến? Bỗng dưng xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của cái lớp này. Suốt bốn năm cấp 2 cho đến bây giờ thì mặc dù Hải Du và Như Ngọc thỉnh thoảng ghét nhau ra mặt nhưng vẫn không đến nỗi này. Thế thì cái quái gì khiến Hải Du kích động đến vậy chứ? Thảo Nguyên là chị dâu tương lai? No no no, chẳng có đứa em gái nào lại mang vợ của anh trai mình đi ghép đôi với một tên con trai khác được! Thế thì là tại sao?
- Chọn lựa...? Tất nhiên là Như Ngọc... Nhỉ? - Trong khi mọi người đan dồn hết ánh mắt vào Đăng Khoa thì Thảo Nguyên đứng lọt thỏm đằng kia chợt lên tiếng, nó hiểu được tâm tư của Đăng Khoa mà. Nó thì sao mà so sánh với Như Ngọc được? Hai người họ thân thiết đến thế cơ mà... Cái này thì tự bản thân cũng biết chứ không cần ai phải nói cả!
- Thảo Nguyên! - Hải Du gầm lên, mang theo một nỗi tức giận tột độ, làm gì có cái chuyện mới ba tháng mà đã quên nhau chứ? Không phải là Đăng Khoa vốn dĩ rất nặng tình à?
- Tớ... thích người này hơn! - Thảo Nguyên đưa ngón trỏ lên, chỉ đích danh vào mặt của... Vương kỳ quái!
Phải gọi là ai cũng há hốc mồm lên mà trợn ngược mắt, là Vương kỳ quái sao trời? Đồng loạt ánh mắt đều hướng về chàng trai đang tròn hai mắt như mắt ếch lên để nhìn, còn lấy tay chỉ chỉ lại vào mình để chắc chắn nữa chứ!
- Tớ???
- Vương...? - Đăng Khoa hỏi, không tin được vào những nghe thấy. Cậu vẫn chưa chọn mà... ai cho Thảo Nguyên cái quyền được chỉ chỏ đó chứ?
- Ừ, tớ thích Vương hơn cậu!
...
Thế là cả buổi hôm đó không ai trong trường là không nghe được câu nói kia. Không phải một lời tỏ tình nhưng mà đó là một lời khẳng định chắc chắn việc Vương kỳ quái trong lòng tiên nữ vẫn nặng ký hơn thiếu gia Đăng Khoa, đồng thời cũng phủ nhận luôn mối quan hệ giữa hai người thiếu gia và tiên nữ. Đau lòng nhỉ, Hải Du? Giúp đỡ đến vậy rồi mà hai người đó vẫn chẳng nhận ra nhau!
Giờ sinh hoạt lớp, Thảo Nguyên ngồi gần Hoàng Tuệ sau một hồi ngồi tám chuyện với Vương kỳ quái và giờ thì cậu ta đã say giấc nồng trong một cái phòng nào đó bên khu E rồi. Hoàng Tuệ sau khi hoàn thành xong công việc nghiên cứu trên laptop thì đã giải thoát cho con mắt của mình, mong là đôi mắt cận đó sẽ không bị lên độ nữa chứ cái đà này thì sẽ sớm mù thôi.
- Mấy hôm nay cậu nghiên cứu về Savant Syndrome sao? - Thảo Nguyên nhẹ nhàng hỏi, có cho Hoàng Tuệ biết thì cũng chẳng có gì to tát, nếu vậy thì sẽ có người để chia sẻ chứ sao!
- Ừ. - Hoàng Tuệ gật đầu, hơi ngạc nhiên về câu mà Thảo Nguyên hỏi.
- Hỳ, cậu nghĩ tớ bị mắc Hội Chứng đó sao?
- Cậu không bị tự kỷ mà?
- Vậy hả? Hỳ... - Thảo Nguyên cười mỉm, cứ tưởng là Hoàng Tuệ sẽ biết cơ đấy.
- Thảo Nguyên!!! Cậu bước ra đây cho tớ!!! - Yến Vy từ đằng xa của lớp hét toáng lên làm mọi người giật mình, mấy đứa đang tám chuyện rôm rả cũng ngưng bặt lại sau giọng thét kinh khủng khiếp của đại nhân.
Thảo Nguyên mặt mày trắng bệch tuốt hết mồ hôi lạnh trên trán, không lẽ tờ giấy báo cáo cho thầy Bí thư có lỗi gì sao trời? Nó đã dò đi dò lại rất kỹ rồi mà ta? Nhưng mà dù có nghĩ thế nào thì hai chân vẫn run như cầy sấy! Yến Vy nổi điên trông ghê quá!
- Đại nhân có gì thì nói nha, tiên nữ nhà tớ yếu ớt lắm hà! - Hải Du cười khì khì, vốn dĩ nó đã biết mọi chuyện xảy ra thế này rồi mà. Nhưng mà phải làm cho Đăng Khoa sáng mắt ra mà hối hận, cho hối hận đến chết luôn!
- Cậu còn ngồi đó hả? BƯỚC NHANH LÊN ĐÂY!!! - Giọng của Yến Vy lúc này y như con bò rống thảm thiết, nãy giờ nó đã chịu biết bao nhiêu là lời càm ràm, từ thầy cô này đến thầy cô khác, bẽ mặt với mấy đứa lớp trưởng lớp khác nữa chứ! Tất cả là tại cái con người kỳ cục đó!
Đăng Khoa vì nghe giọng của Yến Vy ghê quá nên mới ngẩng đầu lên nhìn và xem xét sự việc cho rõ ràng. Nhìn sang góc mà Thảo Nguyên đang ngồi thì thấy nó đang đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, con ngươi đảo vòng vòng sợ sệt lắm..
...
- Em làm cái quái gì thế hả? Có biết thứ này nguy hiểm đến bao nhiêu không? HẢ??? - Đăng Khoa đột nhiên nhìn cây dao lam trên tay của Thảo Nguyên đang bắt đầu có máu thì lo lắng đến nỗi hét toáng lên, điều đó làm cô gái trước mặt cậu hơi giật mình run sợ... mồ hôi trên trán bỨt đầu lấm tấm và con ngươi thì đảo vòng quanh...
...
- Yến Vy đại nhân có gì từ từ nói. - Hoàng Minh lên tiếng can ngăn, coi bộ đại nhân đang rất bức xúc đây mà!
- Đúng đấy, nhìn cậu ấy bắt đầu run rồi kìa!
- Này, các cậu cầm cái này lên xem đi rồi nói chuyện với tớ! - Thế là Yến Vy tức quá liệng lung tung mấy tờ báo cáo mà đã giao cho tiên nữ chịu trách nhiệm viết và photo ra cho mọi người đọc.
30 giây sau, cả lớp ôm bụng cười rần rần, cười nghiệng cười ngả, cười kinh khủng khiếp, cười như chưa bao giờ được cười, ...
- Haha, Yến Vy cậu viết cái gì mà tùm lum vậy hả?
- Đại nhân không biết chính tả hay sao vậy?
Blah blah... Càng nói càng thấy điên!
- Là Thảo Nguyên viết đấy!
- HẢ??? - Mấy chục con mắt trố lên, mặt nào mặt nấy đơ ra như tượng, trình độ chính tả của tiên nữ quả thật..
- Trình độ chính ta của tiên nữa còn giỏi hơn cả em họ tớ đang học lớp 1 nữa đấy, haha. - Hoàng Minh vừa cười vừa la lớn, đã vậy còn đọc lên cho mọi người ví dụ nữa chứ - "Cộng hoà xả hội chũ nghỉa Việc Nam độc lập tự gio hạnh phúc ... Bãn báo cáo tuần cũa lớp 10A4 tuần vừa pua." Ôi trời ơi cậu còn không phân biệt được dấu hỏi để đâu dấu ngã để đâu nữa chứ... Haha buồn cười chết mất thôi... - Hoàng Minh chỉ đọc chừng đó thôi mà đã không chịu nổi rồi chứ huống gì mà tiếp tục nữa thì chắc nước mắt chảy dài vì cười luôn quá...
Thảo Nguyên xấu hổ! Không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa đâu.
- Này, rõ ràng là con nhỏ đó muốn gây sự với Hải Du trước mà! - Quế Chi đứng ra - Đừng có thấy tôi Hải Du đánh trước mà kết tội cho cậu ấy.
- Im miệng đi, rõ ràng là tớ không làm gì cả tự nhiên Hải Du và Cẩm Tú đánh trước nên tớ chỉ tự vệ chính đáng thôi hà. - Như Ngọc khóc tức tưởi. Từ nhỏ đến giờ nó luôn giữ mình ở trong một khuôn khổ nhất định, không bao giờ đi quá giới hạn nhưng mà hôm nay, bị sỉ nhục một cách trắng trợn. Một buổi sáng hôm nay đã khiến nó shock không chịu nổi rồi còn chiều nay cố gắng lấy lại bình tĩnh cũng không yên thân! Mấy con nhỏ đáng ghét!
- Như Ngọc, nín đi nào, nín đi. - Đăng Khoa lấy tay vuốt vuốt lưng và lau nước mắt cho Như Ngọc, không cần ai nói gì cả, cậu nhất định sẽ bảo vệ cho Như Ngọc.
Thảo Nguyên đưng tần ngần ở đó, mặt thẫn thờ nhìn Đăng Khoa. Rõ ràng là lúc nãy đứng đây, mà giờ lại xa rồi...
- Vĩnh Long, cậu ra ngoài đó dắt Thảo Nguyên vào đây, chắc là cậu ấy sợ lắm! - Hải Du nhắc khéo Vĩnh Long, cố gắng nói to lên một chút để cho "người ta" nghe được, đồ tồi tệ.
- Ừ ừ.
Trúng nghề của chàng luôn!
Thảo Nguyên vào lớp, đưa mắt nhìn qua nhìn lại, hết nhìn Hải Du đến nhìn Cẩm Tú, rồi lại nhìn Như Ngọc.
- Bị thương ít hơn mà sao lại khóc? - Câu nói rõ ràng có chút đá xoáy, không thèm để ý đến ánh mắt của bất cứ người nào cả, chỉ có người con trai đứng chéo chéo phía đối diện thôi.
- Đừng có nói chuyện với con nhỏ đó, lý lẽ của nó trơ trẽn lắm! - Cẩm Tú lên giọng, rồi sau đó lỡ miệng làm tới luôn - Tại nó sợ cậu cướp mất Đăng Khoa đấy! Mà tớ thấy cậu hợp với Đăng Khoa hơn hẳn con nhỏ đó mà!
- Nói gì thế? - Vương kỳ quái đang ngồi xem kịch hay tự dưng nghe con nhỏ Cẩm Tú nói xằng nói bậy thì điên tiết lên, đứng dậy nói bằng giọng nghe thật là rùng rợn...
- Mọi người cũng thấy rất rõ mà. Hai người đó chắc chắn là có tình ý với nhau. - Hải Du con bồi thêm, chỉ có dụng ý nhằm troll Như Ngọc thôi chứ không có suy nghĩ sâu xa gì cả.
- Cậu thôi đi! - Vương kỳ quái chưa kịp lên tiêng thì Đăng Khoa đã trừng mắt lên nói rồi, cậu... không có tình ý gì với Thảo Nguyên cả!
- Sao?
- Tớ và Thảo Nguyên không có gì cả... - Còn nhìn qua Như Ngọc, tay lau lau nước mắt - Cậu nín đi...
- Cậu nói cho đàng hoàng đi, cậu có thích Thảo Nguyên không? À không, Như Ngọc với Thảo Nguyên cậu chọn đi, chọn rồi thì xác định rõ ràng mối quan hệ luôn. Nhưng mà tớ nhắc, đừng có nói tầm bậy mà hối hận sau này...
Lời của Hải Du đay nghiến như muốn nhắc nhở, mọi người ai cũng thắc mắc xen lẫn ngạc nhiên trong từng câu nói phát ra từ miệng của Hải Du. Mối quan hệ giữa họ là gì?
- Đúng rồi đấy, cậu chọn đi. Tớ cũng cảm thấy cậu rất quan tâm đến cậu ta mà. - Như Ngọc khóc toáng lên, cứ như bị khùng!
Đăng Khoa chau mày, không dám nhìn về hướng người con gái đó. Sao lại bắt cậu chọn? Thảo Nguyên... đối với cậu thì... vấn vương? Hận thù? Hay là căm ghét? Nhưng tuyệt đối không thể là yêu! Cậu không yêu một người con gái xấu xa và tàn nhẫn như vậy được! Còn Như Ngọc? Có lẽ sẽ là biện pháp tránh né an toàn hơn thì phải.
- Cậu nói nhanh!
Cả lớp hồi hộp, ai cũng nhìn Đăng Khoa chờ đợi. Họ nóng lòng muốn biết được Đăng Khoa chọn ai. Nhưng trên hết họ bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện...
Thảo Nguyên? Cô gái xinh đẹp này từ đâu đến? Bỗng dưng xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của cái lớp này. Suốt bốn năm cấp 2 cho đến bây giờ thì mặc dù Hải Du và Như Ngọc thỉnh thoảng ghét nhau ra mặt nhưng vẫn không đến nỗi này. Thế thì cái quái gì khiến Hải Du kích động đến vậy chứ? Thảo Nguyên là chị dâu tương lai? No no no, chẳng có đứa em gái nào lại mang vợ của anh trai mình đi ghép đôi với một tên con trai khác được! Thế thì là tại sao?
- Chọn lựa...? Tất nhiên là Như Ngọc... Nhỉ? - Trong khi mọi người đan dồn hết ánh mắt vào Đăng Khoa thì Thảo Nguyên đứng lọt thỏm đằng kia chợt lên tiếng, nó hiểu được tâm tư của Đăng Khoa mà. Nó thì sao mà so sánh với Như Ngọc được? Hai người họ thân thiết đến thế cơ mà... Cái này thì tự bản thân cũng biết chứ không cần ai phải nói cả!
- Thảo Nguyên! - Hải Du gầm lên, mang theo một nỗi tức giận tột độ, làm gì có cái chuyện mới ba tháng mà đã quên nhau chứ? Không phải là Đăng Khoa vốn dĩ rất nặng tình à?
- Tớ... thích người này hơn! - Thảo Nguyên đưa ngón trỏ lên, chỉ đích danh vào mặt của... Vương kỳ quái!
Phải gọi là ai cũng há hốc mồm lên mà trợn ngược mắt, là Vương kỳ quái sao trời? Đồng loạt ánh mắt đều hướng về chàng trai đang tròn hai mắt như mắt ếch lên để nhìn, còn lấy tay chỉ chỉ lại vào mình để chắc chắn nữa chứ!
- Tớ???
- Vương...? - Đăng Khoa hỏi, không tin được vào những nghe thấy. Cậu vẫn chưa chọn mà... ai cho Thảo Nguyên cái quyền được chỉ chỏ đó chứ?
- Ừ, tớ thích Vương hơn cậu!
...
Thế là cả buổi hôm đó không ai trong trường là không nghe được câu nói kia. Không phải một lời tỏ tình nhưng mà đó là một lời khẳng định chắc chắn việc Vương kỳ quái trong lòng tiên nữ vẫn nặng ký hơn thiếu gia Đăng Khoa, đồng thời cũng phủ nhận luôn mối quan hệ giữa hai người thiếu gia và tiên nữ. Đau lòng nhỉ, Hải Du? Giúp đỡ đến vậy rồi mà hai người đó vẫn chẳng nhận ra nhau!
Giờ sinh hoạt lớp, Thảo Nguyên ngồi gần Hoàng Tuệ sau một hồi ngồi tám chuyện với Vương kỳ quái và giờ thì cậu ta đã say giấc nồng trong một cái phòng nào đó bên khu E rồi. Hoàng Tuệ sau khi hoàn thành xong công việc nghiên cứu trên laptop thì đã giải thoát cho con mắt của mình, mong là đôi mắt cận đó sẽ không bị lên độ nữa chứ cái đà này thì sẽ sớm mù thôi.
- Mấy hôm nay cậu nghiên cứu về Savant Syndrome sao? - Thảo Nguyên nhẹ nhàng hỏi, có cho Hoàng Tuệ biết thì cũng chẳng có gì to tát, nếu vậy thì sẽ có người để chia sẻ chứ sao!
- Ừ. - Hoàng Tuệ gật đầu, hơi ngạc nhiên về câu mà Thảo Nguyên hỏi.
- Hỳ, cậu nghĩ tớ bị mắc Hội Chứng đó sao?
- Cậu không bị tự kỷ mà?
- Vậy hả? Hỳ... - Thảo Nguyên cười mỉm, cứ tưởng là Hoàng Tuệ sẽ biết cơ đấy.
- Thảo Nguyên!!! Cậu bước ra đây cho tớ!!! - Yến Vy từ đằng xa của lớp hét toáng lên làm mọi người giật mình, mấy đứa đang tám chuyện rôm rả cũng ngưng bặt lại sau giọng thét kinh khủng khiếp của đại nhân.
Thảo Nguyên mặt mày trắng bệch tuốt hết mồ hôi lạnh trên trán, không lẽ tờ giấy báo cáo cho thầy Bí thư có lỗi gì sao trời? Nó đã dò đi dò lại rất kỹ rồi mà ta? Nhưng mà dù có nghĩ thế nào thì hai chân vẫn run như cầy sấy! Yến Vy nổi điên trông ghê quá!
- Đại nhân có gì thì nói nha, tiên nữ nhà tớ yếu ớt lắm hà! - Hải Du cười khì khì, vốn dĩ nó đã biết mọi chuyện xảy ra thế này rồi mà. Nhưng mà phải làm cho Đăng Khoa sáng mắt ra mà hối hận, cho hối hận đến chết luôn!
- Cậu còn ngồi đó hả? BƯỚC NHANH LÊN ĐÂY!!! - Giọng của Yến Vy lúc này y như con bò rống thảm thiết, nãy giờ nó đã chịu biết bao nhiêu là lời càm ràm, từ thầy cô này đến thầy cô khác, bẽ mặt với mấy đứa lớp trưởng lớp khác nữa chứ! Tất cả là tại cái con người kỳ cục đó!
Đăng Khoa vì nghe giọng của Yến Vy ghê quá nên mới ngẩng đầu lên nhìn và xem xét sự việc cho rõ ràng. Nhìn sang góc mà Thảo Nguyên đang ngồi thì thấy nó đang đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, con ngươi đảo vòng vòng sợ sệt lắm..
...
- Em làm cái quái gì thế hả? Có biết thứ này nguy hiểm đến bao nhiêu không? HẢ??? - Đăng Khoa đột nhiên nhìn cây dao lam trên tay của Thảo Nguyên đang bắt đầu có máu thì lo lắng đến nỗi hét toáng lên, điều đó làm cô gái trước mặt cậu hơi giật mình run sợ... mồ hôi trên trán bỨt đầu lấm tấm và con ngươi thì đảo vòng quanh...
...
- Yến Vy đại nhân có gì từ từ nói. - Hoàng Minh lên tiếng can ngăn, coi bộ đại nhân đang rất bức xúc đây mà!
- Đúng đấy, nhìn cậu ấy bắt đầu run rồi kìa!
- Này, các cậu cầm cái này lên xem đi rồi nói chuyện với tớ! - Thế là Yến Vy tức quá liệng lung tung mấy tờ báo cáo mà đã giao cho tiên nữ chịu trách nhiệm viết và photo ra cho mọi người đọc.
30 giây sau, cả lớp ôm bụng cười rần rần, cười nghiệng cười ngả, cười kinh khủng khiếp, cười như chưa bao giờ được cười, ...
- Haha, Yến Vy cậu viết cái gì mà tùm lum vậy hả?
- Đại nhân không biết chính tả hay sao vậy?
Blah blah... Càng nói càng thấy điên!
- Là Thảo Nguyên viết đấy!
- HẢ??? - Mấy chục con mắt trố lên, mặt nào mặt nấy đơ ra như tượng, trình độ chính tả của tiên nữ quả thật..
- Trình độ chính ta của tiên nữa còn giỏi hơn cả em họ tớ đang học lớp 1 nữa đấy, haha. - Hoàng Minh vừa cười vừa la lớn, đã vậy còn đọc lên cho mọi người ví dụ nữa chứ - "Cộng hoà xả hội chũ nghỉa Việc Nam độc lập tự gio hạnh phúc ... Bãn báo cáo tuần cũa lớp 10A4 tuần vừa pua." Ôi trời ơi cậu còn không phân biệt được dấu hỏi để đâu dấu ngã để đâu nữa chứ... Haha buồn cười chết mất thôi... - Hoàng Minh chỉ đọc chừng đó thôi mà đã không chịu nổi rồi chứ huống gì mà tiếp tục nữa thì chắc nước mắt chảy dài vì cười luôn quá...
Thảo Nguyên xấu hổ! Không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa đâu.
/17
|