Sau khi ăn xong, Yến Vy và Vĩnh Long tính dắt Thảo Nguyên sang khu B, ở cái phòng tập nhảy riêng mà Yến Vy đã đăng ký ấy, ở đó có thêm một vài bạn trong lớp nữa, nhưng chắc Thảo Nguyên không thích lắm thì phải, nó đột nhiên đứng sững người lại khi đi ngang qua khu C.
- Cậu muốn vào đó hả? - Yến Vy cười thì thầm.
Dù sao ở Học Viện này thì các giờ học buổi sáng mới là chính, còn buổi chiều là thời gian của học sinh tự học, những học viên cần nghe lại bài giảng thì đến khu D gặp riêng từng giáo viên bộ môn để hỏi, những học viên thích đọc sách và yên tĩnh thì thường ở khu C, tầng ba của khu F, hay là một ít ở phòng máy tính của khu C. Còn lại, như đã nói thì phần lớn, hầu như toàn bộ học sinh sẽ tập trung vào khu B và khu E, mà khu E lúc nào cũng chiếm nhiều hơn cả.
Lúc này thì Vương đang ở phòng Bida của trường cùng với hội đàn anh ăn chơi, hôm nay cậu cảm thấy bực bội, không có hứng thú để chơi nên ba ngoài lan cam đứng hút thuốc, chậc, đúng là một học viên quái đản. Nhưng mà lúc đang quan sát quanh trường qua làn khói mờ ảo của khói thuốc thì cậu tình cờ nhìn thấy Thảo Nguyên, nó đang tiến vào tầng 1 của khu C. Lại là một tiên nữ mọt sách.
Cậu rít lên từng hồi thuốc rồi sau đó chạy vào phòng vệ sinh, đáng răng mấy chục dạo, vứt luôn bao thuốc ở túi áo vào thùng rác. Còn vớ lấy cái lược của mấy đứa con gái hay đi theo bọn đàn anh hay dùng trang điểm để chải chải lại tóc mình cho đàng hoàng nữa. Cậu đang định làm một chuyện ngố tệ, đó là... qua khu C xin lỗi Thảo Nguyên.
Nghĩ là làm, Vương rời khỏi khu E và tiến nhanh đến khu C, không biết cái cô nhóc tiên nữ đó ở xó xỉnh nào trong cái thư viện lớn khủng bố này nhỉ? Đi lòng vòng một lúc, khá nhiều người ngẩn tò te ra nhìn cậu, Vương kỳ quái mà cũng có ngày mò vào khu C sao?
Thấy rồi! Tiên nữ đang lọt thỏm vào cái đống sách to tướng đằng kia, nó đang đứng cắn móng tay vì không tìm thấy quyển sách nào trong số đó mà nó chưa đọc. Woa, đúng là mọt sách chính hiệu rồi!
Vậy mà Vương cứ tưởng là nó không biết chọn quyển nào trong cái đống đó nữa chứ. Haha, khinh thường tiên nữ quá rồi đấy!
- Này. - Vương lại gần, mặt vẫn cố tỏ ra dữ dằn hằn học. Nghe tiếng người, Thảo Nguyên cũng xoay người lại nhìn, thấy Vương nó cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng quay người lại và tiếp tục đi tới đằng kia.
- Này. - Cho rằng thái độ của mình chưa phải lắm nên cậu đã dịu giọng hơn một chút xíu, còn cố ý quệt nhẹ vào gấu váy của nó nữa.
- Nói chuyện với tớ một lát. - Lần này thì cậu kéo mạnh hơn, và tất nhiên là Thảo Nguyên dừng lại. Nó hơi khó chịu nhìn Vương.
- Chuyện hồi sáng ấy... Tớ xin lỗi... - Hai từ xin lỗi phát ra từ miệng Vương kỳ quái thật khiến cho mấy người xung quanh nghe được phát sốt, cậu ấy xin lỗi tiên nữ sao?
- Không cần. - Tỏ vẻ không chấp thuận tiên nữ bước đi tiếp. Như đánh ngay vào lòng tự tôn cao ngất của một đứa con trai như Vương vậy.
Cậu tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, làm cái quái gì phải ở đây để xin lỗi một đứa con gái chảnh choẹ chứ nhỉ? Thật không đáng chút nào, nghĩ vậy nên Vương liền bỏ đi. Mãi một lúc khi tìm thấy được một cuốn sách lạ thật lạ nằm trong hốc của kệ sách thì nó mới vui mừng reo lên, rồi sau đó thò tay vào trong kia để lấy ra mà không ngại bẩn chiếc vây trắng.
Phủi phủi lớp bụi bên ngoài bìa sách nó mới thấy rõ được một con mắt phía bên phải của một ông già, tựa đề cử sách là Old Goriot. Chắc sẽ hay lắm đây!
Thế là nó mang chiến lợi phẩm ra khỏi khu C sau khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ cô quản lý của thư viện. Kể từ khi thư viện được xây dựng thì chưa có một người học sinh hay giáo viên nào đến mượn những cuốn sách này.
Ra khỏi khu C thấy xung quanh chẳng có ai, chắc là mọi người đã tập trung cố định một chỗ để nghỉ trưa rồi đây, nó cũng đang định về lớp và rủ Hoàng Tuệ lên tầng ba khu F để đọc sách. Nhưng ý kiến vừa mới hình thành trong đầu thì đã bị phá vỡ ngay, từ đằng xa nó đã nghe tiếng của Hải Du chạy lại. Cô bạn có chút thở dốc.
- Tiên nữ, qua khu E chơi với bọn tớ đi, rất nhiều bạn lớp khác đang chờ cậu đến để làm quen đấy.
- ... - Nó không biết làm thế nào nữa, nó vốn không định quen biết với nhiều người như thế đâu.
- Sao vậy? Cậu không thích hả? - Thấy Nguyên vẫn còn tần ngần nên Du hỏi, nhưng sau khi nhận thấy quyển sách dày cộm trên tay nó rồi thì Du mới hiểu ra ngay, tiên nữ đang muốn đọc quyển sách đó.
- Thế là muốn tìm chỗ đọc sách đúng không?
Thấy Du nói vậy nên nó gật gật ngay, đôi mắt phượng sáng lên những tia mừng rỡ.
- Để tớ chỉ cho, tớ có biết một chỗ này. Bí mật lắm! Tuyệt đối yên tĩnh luôn, nó còn hay hơn cả cafe sách nữa đấy. Cả cái học viện to lớn này chỉ mỗi hai người biết thôi. Mà cậu cứ yên tâm là không bị làm phiền đi, cậu ta chắc giờ này cũng không mò lên đó đâu...
Thảo Nguyên nãy giờ chăm chú lắng nghe. Nó cũng muốn đến cái nơi bí mật đó của Du, vì ở học viện này nó đi đâu cũng bị nhòm ngó cả nên có chuý không thoải mái.
- Theo tớ!
Thế rồi Du dẫn Nguyên sang khu B, ở đó bây giờ cũng khá đông người, toàn là người của các CLB đội nhóm. Nhưng mà Du không đi vào cửa chính mà kéo tay Nguyên vòng ra đằng sau, phía sau có một cánh cửa hơi cũ, mở cánh cửa đó ra thì sẽ thấy ngay một cái cầu thang dẫn lối lên cao. Cái cầu thang này nhìn cũng chắc chắn nhưng hình như được xây dựng khá lâu rồi, các thanh sẳ xung quanh đã bị gỉ và lớp sơn bị trầy ra khá nhiều, phía dưới là mạng nhện chi chít. Nhưng mà cũng kỳ lạ, ở đây, tiếng ồn tuyệt nhiên bị mất hút, chỉ nghe một âm thanh yên tĩnh lạ thường thôi.
- Tuyệt lắm. - Nguyên khẽ reo lên trong cổ họng, còn gì vui bằng khi kiếm được một nơi như thế này chứ?
Du phía trước vẫn thong thả đi lên tiếp, lên đến tận tầng ba, khi đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ đỉnh đầu thì dừng lại, với lấy cái chìa khoá cửa trong túi, Du mở ra một các thành thạo. Nguyên tranh thủ nhìn xung quanh, phía trước cái lan can cao ngang bụng thì chỉ có trồng vài cây xương rồng nhỏ, có thêm một cây hoa giấy nữa, trông khá là đơn giản nhưng mà khá đẹp.
Như đã nói, toàn học viện chỉ có mỗi hai người là nắm giữ cái chìa khoá đó. Sau khi cánh cửa cót két đã được mở ra thì bên trong hiện ra một không gian khá là chật hẹp, nhưng mà nó không hề bụi bẩn, ngược lại còn rất sạch sẽ và thoáng mát nữa.
- Chỗ này là tớ tình cờ đi theo thiếu gia nên mới phát hiện ra đấy, cậu không được tiết lộ với đám con gái trong lớp. Biết chưa?
Thảo Nguyên gật gật, mắt vẫn dán chặt vào bố trí của căn phòng. Woa, nó có thật là nhiều kệ sách lớn nhỏ, phía trong sâu nhất còn có một cái giường đơn nữa, không lẽ căn phòng này có người sống hay sao?
- Này, tiên nữ, tớ có chuyện muốn trao đổi với cậu. - Bây giờ Du mới nhì kỹ hơn vào tay của Nguyên, cái vòng màu đen tuyền nhưng không phải là mỗi viên đá khắc một cái tên mà mỗi viên đá chỉ khắc một chữ cái, ghép lại thành đầu đủ cả họ tên của Nguyên. Chậc, anh hai này đúng là phân biệt đối xử, để mà xem về nhà cô sẽ cho anh biết tay như thế nào. Hừm.
- Trao đổi...?
- Ừ, hehe. Vì tớ đã cho cậu biết chỗ bí mật này nên cậu cũng cho tớ lại cái gì đó đi chứ. - Du cười hì hì, ngón trỏ còn chọt chọt vào vai của Nguyên nữa. Lạy trời lạy Phật ơi, Du há hốc mồm chộp nguyên cả cánh tay của nó, rồi vô từ sờ lên sờ xuống vuốt lên vuốt xuống mãi không thôi, miệng còn không ngừng mấp máy: "Mẹ ơi mẹ ơi." nữa chứ.
- Làm sao mà da cậu có thể như thế này chứ? Cậu đi chăm sóc ở tiệm nào thế? Hay là có bí quyết gì khiong?
- Trao đổi... Cái đó sao?
- Không không không. - Chậc, Du không thể lấy lợi ích của bản thân mình ra để trên việc trọng đại mà cả lớp giao phó được. Mà Du cũng còn lắm thứ để cho tiên nữ bất ngờ, từ từ rồi hỏi bí quyết chăm sóc da sau vậy.
- Vậy cậu muốn tớ cho cậu cái gì? - Gương mặt của tiên nữ có vẻ nghiêm túc.
- Chẳng là, tớ muốn cậu chiều nay, đúng 4 giờ, cậu phải có mặt ở phòng sinh hoạt riêng của lớp mình bên khu E. Biết chưa?
- Làm gì vậy?
- Cậu không phải lo lắng, chỉ toàn là thành viên của lớp mình không hà, cậu phải đến đó.
- Tớ... Sẽ đến. - Nó gật gật, miệng hơi cười một chút.
- Ngoan, cái này giờ là của cậu. Hehe. - Du cầm bàn tay của tiên nữ lên, nhẹ nhàng đặt vào tay nó một cái chìa khoá nhỏ rồi cười híp mắt.
- Cảm ơn...
- Không có gì đâu, tớ xuống dưới trước nha, nhớ 4 giờ đó.
- Ừ... - Nguyên gật đầu. Nó vui lắm, từ nay đã có một nơi để nó trốn đọc sách rồi. Nhưng mà không cho Hoàng Tuệ lên đây cũng thật là buồn nhỉ? Không biết người còn lại biết chỗ này là ai nữa đây...
Nghĩ vẫn vơ một hồi, nó bê cái ghế ra phía lan can vừa ngắm trời ngắm mây vừa đọc sách, quyển này hay thật. Ngồi đọc say sưa mà chẳng thiết đến thời gian. Kệ, nó đã đặt đồng hồ báo thức trong phòng rồi, nếu nó reng thì nó sẽ ngưng đọc.
3 giờ 45... Cái đồng hồ báo thức reng inh ỏi, nó nhẹ nhàng kẹp một tờ giấy mỏng vào trang sách đang đọc giở rồi trở vào trong, định bụng sẽ tắt chuông báo thức.
Nhưng... Lúc nó vừa quay lại thì giật cả mình, quyển sách trên tay suýt rơi xuống nhưng may là nó nhanh chóng giữ lại kịp. Trước mặt nó là một người con trai đang ngồi dưới đất, dựa đầu vào cánh cửa phòng đang được mở toang mà ngủ say như chết, cái đồng hồ réo rắt như vậy mà cậu ta vẫn chưa có ý định là sẽ dậy.
Chắc hẳn đây là người thứ hai biết căn phòng bí mật này rồi...
Sau khi tắt cái đồng hồ rồi Nguyên mới ngồi thụp xuống, ngón trỏ khẽ chạm nhẹ vào vai của người con trai kia. Nhìn bảng tên... Là Tôn Thất Đăng Khoa lớp 10A4... hoá ra là bạn cùng lớp kìa!
- Khoa... - Nhìn vẻ mặt hiền lành của người trước mặt khiến cho Nguyên cất tiếng gọi... Nhưng gọi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ... cậu ta vẫn không dậy! Ngủ say như chết í!
Thế thì đành dùng biện pháp cuối cùng này nữa thôi!
- 1... 2... 3... - Nguyên chậm rãi đếm, chắc chắn đến số 5 thì tên sâu ngủ này phải bật người dậy thôi.
- 4... 5...
- Aaaaaaaaa... - Haha, cậu ta không những ngồi bật dậy mà còn hét một tiếng rõ to nữa là đằng khác, nhìn hài đến mức tiên nữ của chúng ta phải đưa tay lên che miệng mà cười he hé.
Còn Đăng Khoa thiếu gia thì đâu biết gì đâu, tự nhiên bị ai đó nhéo vào hông đau điếng, rồi khi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy ngay tiên nữ ngồi trước mặt mình mà cười thật tươi rồi. Woa, đây là lần đầu tiên mà Thảo Nguyên cười tươi đến như vậy!
- Tỉnh rồi?
- Cậu... Đọc xong từ lúc nào vậy? - Đăng Khoa thiếu gia sốc lại áo sơ mi của mình rồi cười ngố, tay gãi gãi đầu như bối rối lắm. Haha, cậu xấu hổ vì bị bắt quả tang đó mà.
- Chưa xong, nhưng nó reo rồi! - Thảo Nguyên lắc lắc đầu, tay chỉ vào cái đồng hồ báo thức màu đỏ nằm trên bàn ở trong phòng.
- 4 giờ rồi sao? - Đăng Khoa sực nhớ ra buổi sinh hoạt riêng chiều nay của lớp mình bên khu E. Lúc nãy cậu định lên đây ngủ một giấc nhưng vừa mới bước ra khỏi cầu thang thì đã suýt nữa ngã lui đằng sau khi cảnh tượng khó mà ngờ được này: Ở cái ghế gỗ đằng kia, Thảo Nguyên trong chiếc váy trắng muốt đang thư thái ngả mình ra đằng sau, trên tay đang cầm quyển sách có hình con mắt của một lão già nào đó. Điệu bộ ung dung, vứt bỏ hết mọi chuyện xung quanh để cắm cúi vào những con chữ chằng chịt đó... Thật là lay động lòng người...
Và buổi chiều hôm đó, mọi người trọg trường lại một phen hú vía vì người con gái đi cùng với thiếu gia Đăng Khoa không phải là hotgirl Như Ngọc mà là Thảo Nguyên tiên nữ.
Một cô gái đẹp kỳ lạ trong một ngày xuất hiện ở bốn nơi khác nhau cùng với 4 chàng trai đặc biệt khác nhau.
* Sáng cùng với Thiên Minh thần đồng Toán học ở hồ bơi.
* Trưa cùng với cậu ấm Vĩnh Long ở nhà ăn.
* Quá trưa một lúc cùng với Vương kỳ quái ở thư viện.
* Chiều lại cùng với thiếu gia Đăng Khoa ở sảnh chính khu E.
Liệu như thế này là tốt hay xấu?
- Cậu muốn vào đó hả? - Yến Vy cười thì thầm.
Dù sao ở Học Viện này thì các giờ học buổi sáng mới là chính, còn buổi chiều là thời gian của học sinh tự học, những học viên cần nghe lại bài giảng thì đến khu D gặp riêng từng giáo viên bộ môn để hỏi, những học viên thích đọc sách và yên tĩnh thì thường ở khu C, tầng ba của khu F, hay là một ít ở phòng máy tính của khu C. Còn lại, như đã nói thì phần lớn, hầu như toàn bộ học sinh sẽ tập trung vào khu B và khu E, mà khu E lúc nào cũng chiếm nhiều hơn cả.
Lúc này thì Vương đang ở phòng Bida của trường cùng với hội đàn anh ăn chơi, hôm nay cậu cảm thấy bực bội, không có hứng thú để chơi nên ba ngoài lan cam đứng hút thuốc, chậc, đúng là một học viên quái đản. Nhưng mà lúc đang quan sát quanh trường qua làn khói mờ ảo của khói thuốc thì cậu tình cờ nhìn thấy Thảo Nguyên, nó đang tiến vào tầng 1 của khu C. Lại là một tiên nữ mọt sách.
Cậu rít lên từng hồi thuốc rồi sau đó chạy vào phòng vệ sinh, đáng răng mấy chục dạo, vứt luôn bao thuốc ở túi áo vào thùng rác. Còn vớ lấy cái lược của mấy đứa con gái hay đi theo bọn đàn anh hay dùng trang điểm để chải chải lại tóc mình cho đàng hoàng nữa. Cậu đang định làm một chuyện ngố tệ, đó là... qua khu C xin lỗi Thảo Nguyên.
Nghĩ là làm, Vương rời khỏi khu E và tiến nhanh đến khu C, không biết cái cô nhóc tiên nữ đó ở xó xỉnh nào trong cái thư viện lớn khủng bố này nhỉ? Đi lòng vòng một lúc, khá nhiều người ngẩn tò te ra nhìn cậu, Vương kỳ quái mà cũng có ngày mò vào khu C sao?
Thấy rồi! Tiên nữ đang lọt thỏm vào cái đống sách to tướng đằng kia, nó đang đứng cắn móng tay vì không tìm thấy quyển sách nào trong số đó mà nó chưa đọc. Woa, đúng là mọt sách chính hiệu rồi!
Vậy mà Vương cứ tưởng là nó không biết chọn quyển nào trong cái đống đó nữa chứ. Haha, khinh thường tiên nữ quá rồi đấy!
- Này. - Vương lại gần, mặt vẫn cố tỏ ra dữ dằn hằn học. Nghe tiếng người, Thảo Nguyên cũng xoay người lại nhìn, thấy Vương nó cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng quay người lại và tiếp tục đi tới đằng kia.
- Này. - Cho rằng thái độ của mình chưa phải lắm nên cậu đã dịu giọng hơn một chút xíu, còn cố ý quệt nhẹ vào gấu váy của nó nữa.
- Nói chuyện với tớ một lát. - Lần này thì cậu kéo mạnh hơn, và tất nhiên là Thảo Nguyên dừng lại. Nó hơi khó chịu nhìn Vương.
- Chuyện hồi sáng ấy... Tớ xin lỗi... - Hai từ xin lỗi phát ra từ miệng Vương kỳ quái thật khiến cho mấy người xung quanh nghe được phát sốt, cậu ấy xin lỗi tiên nữ sao?
- Không cần. - Tỏ vẻ không chấp thuận tiên nữ bước đi tiếp. Như đánh ngay vào lòng tự tôn cao ngất của một đứa con trai như Vương vậy.
Cậu tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, làm cái quái gì phải ở đây để xin lỗi một đứa con gái chảnh choẹ chứ nhỉ? Thật không đáng chút nào, nghĩ vậy nên Vương liền bỏ đi. Mãi một lúc khi tìm thấy được một cuốn sách lạ thật lạ nằm trong hốc của kệ sách thì nó mới vui mừng reo lên, rồi sau đó thò tay vào trong kia để lấy ra mà không ngại bẩn chiếc vây trắng.
Phủi phủi lớp bụi bên ngoài bìa sách nó mới thấy rõ được một con mắt phía bên phải của một ông già, tựa đề cử sách là Old Goriot. Chắc sẽ hay lắm đây!
Thế là nó mang chiến lợi phẩm ra khỏi khu C sau khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ cô quản lý của thư viện. Kể từ khi thư viện được xây dựng thì chưa có một người học sinh hay giáo viên nào đến mượn những cuốn sách này.
Ra khỏi khu C thấy xung quanh chẳng có ai, chắc là mọi người đã tập trung cố định một chỗ để nghỉ trưa rồi đây, nó cũng đang định về lớp và rủ Hoàng Tuệ lên tầng ba khu F để đọc sách. Nhưng ý kiến vừa mới hình thành trong đầu thì đã bị phá vỡ ngay, từ đằng xa nó đã nghe tiếng của Hải Du chạy lại. Cô bạn có chút thở dốc.
- Tiên nữ, qua khu E chơi với bọn tớ đi, rất nhiều bạn lớp khác đang chờ cậu đến để làm quen đấy.
- ... - Nó không biết làm thế nào nữa, nó vốn không định quen biết với nhiều người như thế đâu.
- Sao vậy? Cậu không thích hả? - Thấy Nguyên vẫn còn tần ngần nên Du hỏi, nhưng sau khi nhận thấy quyển sách dày cộm trên tay nó rồi thì Du mới hiểu ra ngay, tiên nữ đang muốn đọc quyển sách đó.
- Thế là muốn tìm chỗ đọc sách đúng không?
Thấy Du nói vậy nên nó gật gật ngay, đôi mắt phượng sáng lên những tia mừng rỡ.
- Để tớ chỉ cho, tớ có biết một chỗ này. Bí mật lắm! Tuyệt đối yên tĩnh luôn, nó còn hay hơn cả cafe sách nữa đấy. Cả cái học viện to lớn này chỉ mỗi hai người biết thôi. Mà cậu cứ yên tâm là không bị làm phiền đi, cậu ta chắc giờ này cũng không mò lên đó đâu...
Thảo Nguyên nãy giờ chăm chú lắng nghe. Nó cũng muốn đến cái nơi bí mật đó của Du, vì ở học viện này nó đi đâu cũng bị nhòm ngó cả nên có chuý không thoải mái.
- Theo tớ!
Thế rồi Du dẫn Nguyên sang khu B, ở đó bây giờ cũng khá đông người, toàn là người của các CLB đội nhóm. Nhưng mà Du không đi vào cửa chính mà kéo tay Nguyên vòng ra đằng sau, phía sau có một cánh cửa hơi cũ, mở cánh cửa đó ra thì sẽ thấy ngay một cái cầu thang dẫn lối lên cao. Cái cầu thang này nhìn cũng chắc chắn nhưng hình như được xây dựng khá lâu rồi, các thanh sẳ xung quanh đã bị gỉ và lớp sơn bị trầy ra khá nhiều, phía dưới là mạng nhện chi chít. Nhưng mà cũng kỳ lạ, ở đây, tiếng ồn tuyệt nhiên bị mất hút, chỉ nghe một âm thanh yên tĩnh lạ thường thôi.
- Tuyệt lắm. - Nguyên khẽ reo lên trong cổ họng, còn gì vui bằng khi kiếm được một nơi như thế này chứ?
Du phía trước vẫn thong thả đi lên tiếp, lên đến tận tầng ba, khi đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ đỉnh đầu thì dừng lại, với lấy cái chìa khoá cửa trong túi, Du mở ra một các thành thạo. Nguyên tranh thủ nhìn xung quanh, phía trước cái lan can cao ngang bụng thì chỉ có trồng vài cây xương rồng nhỏ, có thêm một cây hoa giấy nữa, trông khá là đơn giản nhưng mà khá đẹp.
Như đã nói, toàn học viện chỉ có mỗi hai người là nắm giữ cái chìa khoá đó. Sau khi cánh cửa cót két đã được mở ra thì bên trong hiện ra một không gian khá là chật hẹp, nhưng mà nó không hề bụi bẩn, ngược lại còn rất sạch sẽ và thoáng mát nữa.
- Chỗ này là tớ tình cờ đi theo thiếu gia nên mới phát hiện ra đấy, cậu không được tiết lộ với đám con gái trong lớp. Biết chưa?
Thảo Nguyên gật gật, mắt vẫn dán chặt vào bố trí của căn phòng. Woa, nó có thật là nhiều kệ sách lớn nhỏ, phía trong sâu nhất còn có một cái giường đơn nữa, không lẽ căn phòng này có người sống hay sao?
- Này, tiên nữ, tớ có chuyện muốn trao đổi với cậu. - Bây giờ Du mới nhì kỹ hơn vào tay của Nguyên, cái vòng màu đen tuyền nhưng không phải là mỗi viên đá khắc một cái tên mà mỗi viên đá chỉ khắc một chữ cái, ghép lại thành đầu đủ cả họ tên của Nguyên. Chậc, anh hai này đúng là phân biệt đối xử, để mà xem về nhà cô sẽ cho anh biết tay như thế nào. Hừm.
- Trao đổi...?
- Ừ, hehe. Vì tớ đã cho cậu biết chỗ bí mật này nên cậu cũng cho tớ lại cái gì đó đi chứ. - Du cười hì hì, ngón trỏ còn chọt chọt vào vai của Nguyên nữa. Lạy trời lạy Phật ơi, Du há hốc mồm chộp nguyên cả cánh tay của nó, rồi vô từ sờ lên sờ xuống vuốt lên vuốt xuống mãi không thôi, miệng còn không ngừng mấp máy: "Mẹ ơi mẹ ơi." nữa chứ.
- Làm sao mà da cậu có thể như thế này chứ? Cậu đi chăm sóc ở tiệm nào thế? Hay là có bí quyết gì khiong?
- Trao đổi... Cái đó sao?
- Không không không. - Chậc, Du không thể lấy lợi ích của bản thân mình ra để trên việc trọng đại mà cả lớp giao phó được. Mà Du cũng còn lắm thứ để cho tiên nữ bất ngờ, từ từ rồi hỏi bí quyết chăm sóc da sau vậy.
- Vậy cậu muốn tớ cho cậu cái gì? - Gương mặt của tiên nữ có vẻ nghiêm túc.
- Chẳng là, tớ muốn cậu chiều nay, đúng 4 giờ, cậu phải có mặt ở phòng sinh hoạt riêng của lớp mình bên khu E. Biết chưa?
- Làm gì vậy?
- Cậu không phải lo lắng, chỉ toàn là thành viên của lớp mình không hà, cậu phải đến đó.
- Tớ... Sẽ đến. - Nó gật gật, miệng hơi cười một chút.
- Ngoan, cái này giờ là của cậu. Hehe. - Du cầm bàn tay của tiên nữ lên, nhẹ nhàng đặt vào tay nó một cái chìa khoá nhỏ rồi cười híp mắt.
- Cảm ơn...
- Không có gì đâu, tớ xuống dưới trước nha, nhớ 4 giờ đó.
- Ừ... - Nguyên gật đầu. Nó vui lắm, từ nay đã có một nơi để nó trốn đọc sách rồi. Nhưng mà không cho Hoàng Tuệ lên đây cũng thật là buồn nhỉ? Không biết người còn lại biết chỗ này là ai nữa đây...
Nghĩ vẫn vơ một hồi, nó bê cái ghế ra phía lan can vừa ngắm trời ngắm mây vừa đọc sách, quyển này hay thật. Ngồi đọc say sưa mà chẳng thiết đến thời gian. Kệ, nó đã đặt đồng hồ báo thức trong phòng rồi, nếu nó reng thì nó sẽ ngưng đọc.
3 giờ 45... Cái đồng hồ báo thức reng inh ỏi, nó nhẹ nhàng kẹp một tờ giấy mỏng vào trang sách đang đọc giở rồi trở vào trong, định bụng sẽ tắt chuông báo thức.
Nhưng... Lúc nó vừa quay lại thì giật cả mình, quyển sách trên tay suýt rơi xuống nhưng may là nó nhanh chóng giữ lại kịp. Trước mặt nó là một người con trai đang ngồi dưới đất, dựa đầu vào cánh cửa phòng đang được mở toang mà ngủ say như chết, cái đồng hồ réo rắt như vậy mà cậu ta vẫn chưa có ý định là sẽ dậy.
Chắc hẳn đây là người thứ hai biết căn phòng bí mật này rồi...
Sau khi tắt cái đồng hồ rồi Nguyên mới ngồi thụp xuống, ngón trỏ khẽ chạm nhẹ vào vai của người con trai kia. Nhìn bảng tên... Là Tôn Thất Đăng Khoa lớp 10A4... hoá ra là bạn cùng lớp kìa!
- Khoa... - Nhìn vẻ mặt hiền lành của người trước mặt khiến cho Nguyên cất tiếng gọi... Nhưng gọi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ... cậu ta vẫn không dậy! Ngủ say như chết í!
Thế thì đành dùng biện pháp cuối cùng này nữa thôi!
- 1... 2... 3... - Nguyên chậm rãi đếm, chắc chắn đến số 5 thì tên sâu ngủ này phải bật người dậy thôi.
- 4... 5...
- Aaaaaaaaa... - Haha, cậu ta không những ngồi bật dậy mà còn hét một tiếng rõ to nữa là đằng khác, nhìn hài đến mức tiên nữ của chúng ta phải đưa tay lên che miệng mà cười he hé.
Còn Đăng Khoa thiếu gia thì đâu biết gì đâu, tự nhiên bị ai đó nhéo vào hông đau điếng, rồi khi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy ngay tiên nữ ngồi trước mặt mình mà cười thật tươi rồi. Woa, đây là lần đầu tiên mà Thảo Nguyên cười tươi đến như vậy!
- Tỉnh rồi?
- Cậu... Đọc xong từ lúc nào vậy? - Đăng Khoa thiếu gia sốc lại áo sơ mi của mình rồi cười ngố, tay gãi gãi đầu như bối rối lắm. Haha, cậu xấu hổ vì bị bắt quả tang đó mà.
- Chưa xong, nhưng nó reo rồi! - Thảo Nguyên lắc lắc đầu, tay chỉ vào cái đồng hồ báo thức màu đỏ nằm trên bàn ở trong phòng.
- 4 giờ rồi sao? - Đăng Khoa sực nhớ ra buổi sinh hoạt riêng chiều nay của lớp mình bên khu E. Lúc nãy cậu định lên đây ngủ một giấc nhưng vừa mới bước ra khỏi cầu thang thì đã suýt nữa ngã lui đằng sau khi cảnh tượng khó mà ngờ được này: Ở cái ghế gỗ đằng kia, Thảo Nguyên trong chiếc váy trắng muốt đang thư thái ngả mình ra đằng sau, trên tay đang cầm quyển sách có hình con mắt của một lão già nào đó. Điệu bộ ung dung, vứt bỏ hết mọi chuyện xung quanh để cắm cúi vào những con chữ chằng chịt đó... Thật là lay động lòng người...
Và buổi chiều hôm đó, mọi người trọg trường lại một phen hú vía vì người con gái đi cùng với thiếu gia Đăng Khoa không phải là hotgirl Như Ngọc mà là Thảo Nguyên tiên nữ.
Một cô gái đẹp kỳ lạ trong một ngày xuất hiện ở bốn nơi khác nhau cùng với 4 chàng trai đặc biệt khác nhau.
* Sáng cùng với Thiên Minh thần đồng Toán học ở hồ bơi.
* Trưa cùng với cậu ấm Vĩnh Long ở nhà ăn.
* Quá trưa một lúc cùng với Vương kỳ quái ở thư viện.
* Chiều lại cùng với thiếu gia Đăng Khoa ở sảnh chính khu E.
Liệu như thế này là tốt hay xấu?
/17
|