Một khắc này toàn bộ Nguyên Giới bỗng nhiên rung lên dữ dội, tỉ tỉ sinh linh không tự chủ được ngước mặt nhìn trời, thân thể run lên vì sợ hãi. Thậm chí một số sinh linh linh trí thấp, đều điên cuồng quỳ rạp xuống mặt đất, tôn kính dập đầu. Uy thế của một thanh âm, lại khiến cho vạn vật cúi đầu. Đó là sức mạnh tột cùng, cũng là uy nghiêm vô thượng, một cỗ uy nghiêm vượt qua cả thiên địa này.
Lâm Thanh Phong con ngươi co rụt lại, thân thể bất ngờ căng cứng lên vì sợ hãi. Trong nháy mắt đó, ông thật sự cảm nhận được khí tức của tử vong cận kề. Bóng bổng công kích vỡ nát, thậm chí Đả Thần Bổng cũng vang lên tiếng nứt doạ người, tựa như sắp bị phá huỷ.
- Oanh…
Máu tươi vương vẩy trời cao, nắm tay cầm Đả Thần Bổng của Lâm Thanh Phong vỡ nát, thân thể bắn ngược về mấy chục dặm xa xa. Lần đầu tiên trong cuộc đời sau khi đột phá Quy Nguyên, ông bị đả thương nặng đến như thế.
- Quy Nguyên bước thứ ba đỉnh phong…
Hoảng hốt hét lên, sắc mặt của ông tràn đầy tái nhợt nhìn về phía đại địa, đúng hơn là nhìn về phía hai con chó nhỏ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch sau tiếng rống đã thu nhỏ lại ngồi trên vai của Hoàng Thiên, lẳng lặng nhìn qua ông. Một cái liếc nhìn, lại chẳng khác nào tồn tại vô thượng đang ngắm nhìn sâu kiến nhân gian, khiến lòng người rung động vô cùng.
Kể cả là Cố Sở bên phe này cũng bị một màn doạ cho tái mét, khiếp đảm liếc nhìn hai đầu chó trên vai chủ nhân. Lão mặc dù biết được Hoàng Thiên có thân phận vô cùng khủng khiếp, nhưng cũng khó mà ngờ được chỉ hai con chó nhỏ bên cạnh hắn lại mạnh mẽ đến nhường này.
Quy Nguyên bước thứ ba đỉnh phong, đây mới là chân chính tồn tại vô địch trên trời dưới đất. Chỉ cần tiên nhân không hiện, thì còn ai có thể là đối thủ của chúng nó nữa đây.
Rất kích động, nhưng cũng rất có cảm giác tủi thân xấu hổ. Trải qua biết bao nhiêu cố gắng nỗ lực, thậm chí mặt dày năn nỉ Lâm Dương giúp bản thân đột phá Quy Nguyên. Lão những tưởng mình đã có tư cách để đi theo cùng bảo vệ chủ nhân. Bây giờ mới nhận ra, lão tu vi thậm chí còn không bằng hai đầu chó nhỏ, bi ai a.
- Lâm Thanh Phong, những lời vừa nãy của ngươi, lão phu cũng trả lại ngươi tất cả. Một ngày nào đó ngươi sẽ nhận ra quyết định của bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào. Bọn chúng trong mắt ngươi là tồn tại không thể chống lại, nhưng trong mắt ta chỉ là một đám người tự cho mình là đúng mà thôi. Chúng nhảy nhót được tới bây giờ, không phải Ma Tộc không làm gì được chúng, mà là… ui da.
Cố Sở đang rất khoái lạc nói ra những bí ẩn mà mình biết tới, sắc mặt không che giấu sự ngông nghênh vênh váo. Vốn đang bi ai vì bản thân đến hai con chó nhỏ cũng không bằng, lão đâm ra muốn tỏ ra trang bức với người khác cho đỡ tủi. Ai ngờ đến đoạn cao trào nhất lão liền ngưng lại ui da một tiếng, bộ dáng vừa sợ vừa thẹn cúi đầu câm nín.
Không phải lão không muốn nói tiếp, mà là linh hồn của lão mới vừa ăn một cú vỗ như trời giáng, đem lão táng cho say sẩm mặt mày. Trong óc vẫn còn vang lên tiếng cảnh cáo của ai đó, khiến lão rụt cổ lại như một đứa trẻ làm sai bị trưởng bối dạy dỗ, bất giác đưa tay gãi gãi đầu bày tỏ sự ăn năn.
Sự việc xảy ra ngoài lão ra thì chẳng có ai biết được nguyên do, chỉ có thể nhìn lão với ánh mắt thập phần kỳ quái. Tựa như, đang nhìn một kẻ đầu óc không bình thường.
Hoàng Thiên lại khác, tinh thần chăm chăm đặt trên người Cố Sở, như cảm nhận ra được suy nghĩ trong nội tâm của lão. Rồi trong phút giây nào đó, hắn chợt ngước đầu lên thinh không. Đôi mắt mặc dù không còn nhìn được, nhưng lại như cũ tạo ra cho người ta có cảm giác thông thấu vạn vật.
Khoé môi cong lên, hắn như đoán ra được điều gì ẩn tình, thần sắc tràn đầy bí ẩn.
- Ngày ta trở về, chính là ngày các ngươi phải trả giá cho quyết định của mình.
Siêu cấp truyền tống trận đã hoàn thành khởi động, khí tức không gian thần thánh bao phủ lấy hai người, đưa bọn họ truyền tống rời đi. Không có ai dám ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bóng dáng đó tiêu tán khỏi nơi đây, không gian chỉ còn lại một lời văng vẳng thanh âm.
Hắn đã rời đi, rất xa khỏi Thiên Nguyên này, nhưng truyền kỳ về hắn kể từ hôm nay sẽ lưu truyền khắp bốn phương, phủ lên toàn bộ phiến đại lục cổ lão. Và tương lai, một khi bóng dáng hắn trở lại nơi đây, chính là khi kiếp nạn hàng lâm, đưa đại lục này đến máu tanh hạo kiếp.
Sự việc cứ như vậy kết thúc, không ai biết được bên trên đầu của bọn họ, nơi ba mươi ba tầng trời Nguyên Giới lúc này đang có mười mấy cái thân ảnh ngự không, lãnh đạm nhìn xuống nhân gian. Bọn hắn không có khí tức khiếp người, cũng không có đạo vận quấn thân, mà cứ thế giản đơn khó nói nên lời. Chỉ sợ nếu chẳng phải bọn họ đang ngự không, người ta còn tưởng đó chỉ là một đám người phàm trong nhân gian, tuỳ tiện một cái tu sỹ luyện khí cũng có khả năng giết chết.Giá như Cố Sở có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được một người trong số đó, không ai khác chính là Lâm Dương. Thanh niên này năm năm không gặp, vậy mà diện mạo chẳng có chút nào thay đổi so với khi xưa. Nếu có khác, thì chính là khí vận quanh thân của hắn. Nếu như năm xưa là một cỗ bá vương chi khí, gần như vượt qua khỏi quy luật của thiên địa này, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn bước ra một bước cuối cùng kia. Một cảnh giới không còn chịu sự chi phối của trời đất, trở thành tồn tại bên ngoài thiên mệnh, không nằm trong quỹ tích của Thiên Đạo này.
Hắn đã trảm đạo.
Bên cạnh hắn là mười tám người trẻ tuổi, chín nam chín nữ. Bọn họ từng cái đều rất lạ mặt, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Giới cũng sẽ không có ai nhận biết. Nhưng nếu như đặt ở bên ngoài vũ trụ kia, thân phận của bất cứ ai trong số đó cũng có thể doạ cho thế nhân biến sắc. Bởi vì, bọn họ là mười tám vị Thánh Vương dưới trướng của Ma Hoàng, những vị cường giả đỉnh tiêm của Ma Tộc.
- Chủ mẫu thế nào rồi?
Ánh mắt dừng tại truyền tống trận nơi Hoàng Thiên rời đi, Lâm Dương lông mày khẽ nhích, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Mười tám vị Thánh Vương thân phận doạ người, nhưng đứng trước Lâm Dương vẫn như cũ không tỏ ra cao ngạo, thậm chí còn toát lên vài tia kính ý, nhiêu đó cũng đủ để thấy được thân phận của Lâm Dương trong Ma Tộc cao đến nhường nào.
Nghe Lâm Dương hỏi về chủ mẫu, thần sắc của bọn họ nhất thời đều trở nên nặng nề, một cô gái thở dài nói:
- Chủ mẫu vừa nãy nổi giận vô cùng, suýt chút nữa đã cưỡng ép thăng hoa cực hạn chạy đi cứu chủ nhân, cũng may là có Minh Vi hộ pháp ngăn cản, bây giờ có lẽ đang ngủ say rồi.
Lâm Dương sắc mặt vốn đang bình tĩnh khi nghe thấy cái tên Minh Vi thì chợt biến, có chút thấp thỏm nhìn thoáng chung quanh. Khi trông thấy mười tám vị Thánh Vương nhìn mình với ánh mắt cổ quái, hắn mới ho khan một tiếng, hiên ngang nói:
- Nàng xuất quan từ khi nào, tại sao không ai báo cho ta biết? Hừ hừ! Hay cho một cái hộ pháp, phá quan xuất thế mà không có đến thỉnh an Lâm Dương ta, quả là vô pháp vô thiên.
Lâm Dương khí phách mười phần, nhưng lời nói lọt vào tai của mười tám vị Thánh Vương lại trở thành cái gì đó rất không bình thường. Chín vị nữ tử thì tựa tiếu phi tiếu, có vài người còn bụm miệng để không khiến mình cười thành tiếng. Còn chín vị nam tử thì nhìn hắn với ánh mắt có vài phần cảm thương, tựa như đồng cảm cho một kiếp người bi ai vậy.
Khắp phiến tinh không trên kia, có ai là chẳng biết tới con hàng Lâm Dương này nổi tiếng sợ vợ. Bên ngoài khí phách hiên ngang bao nhiêu, trong nhà lại co đầu rụt cổ bấy nhiêu, chỉ còn thiếu đội Minh Vi hộ pháp lên trên đầu mà bái. Nay Minh Vi hộ pháp đột phá cửa ải thành công, tu vi không còn thua kém hắn nữa thì quả thực trời cũng không cứu được hắn nữa rồi. Ấy thế mà bây giờ hắn vẫn còn đối với người ngoài trang bức, thật là không dám nghĩ đến hậu quả đây.
Nhận ra mình trang bức nhầm người, Lâm Dương có chút mất hứng vội vàng lái qua chuyện khác, nhưng vẫn cố tỏ ra cao thâm mạt trắc:
- Các ngươi trở lại nói với Minh Vi hộ pháp, ba ngày sau khi chủ mẫu đã bình tĩnh lại thì hãy để cho nàng rời đi. Là người có lý trí, ta tin tưởng nàng sẽ không phạm vào sai lầm ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân đâu.
Mặc dù biết Lâm Dương đây là cố tình đánh trống lảng, nhưng mười tám vị Thánh Vương lại không dám lơ là chút nào, đều nghiêm túc gật đầu. Những chuyện khác bọn họ có thể vui đùa với nhau, nhưng duy nhất kế hoạch của chủ nhân là không thể. Nếu không hậu quả xảy ra, không phải bọn họ có thể gánh chịu nổi.
- Tuyệt Tâm hộ pháp ở bên trong Cửu U Chi Địa vừa báo cho ta rằng Diệp Thế đã đản sinh, khoảng thời gian sắp tới ta và hắn sẽ phải cùng nhau hộ pháp cho tiểu quái vật này, các ngươi ở bên ngoài cứ án theo an bài của chủ nhân mà hành động, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì, có hiểu không?
Nghe thấy hai từ Diệp Thế, mười tám vị Thánh Vương thần sắc đều lộ ra sự rung động cùng chấn kinh chi sắc. Tiên đoán trăm vạn năm, rốt cục vị thứ ba trong bốn vị tồn tại vô thượng ấy đã xuất hiện, chỉ còn một người nữa thôi là kế hoạch của chủ nhân sẽ đi đến bước cuối cùng. Thiên địa này, rồi cũng phải nghịch biến.
- Bấy nhiêu năm chờ đợi, kiếp nạn đó càng ngày càng gần. Chủ nhân, chúng ta tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng đâu.
Lâm Dương chăm chú ngước nhìn bầu trời, đôi mắt như thấu qua được thời không vạn cổ, ánh lên từng tia quyết đoán.
Lâm Thanh Phong con ngươi co rụt lại, thân thể bất ngờ căng cứng lên vì sợ hãi. Trong nháy mắt đó, ông thật sự cảm nhận được khí tức của tử vong cận kề. Bóng bổng công kích vỡ nát, thậm chí Đả Thần Bổng cũng vang lên tiếng nứt doạ người, tựa như sắp bị phá huỷ.
- Oanh…
Máu tươi vương vẩy trời cao, nắm tay cầm Đả Thần Bổng của Lâm Thanh Phong vỡ nát, thân thể bắn ngược về mấy chục dặm xa xa. Lần đầu tiên trong cuộc đời sau khi đột phá Quy Nguyên, ông bị đả thương nặng đến như thế.
- Quy Nguyên bước thứ ba đỉnh phong…
Hoảng hốt hét lên, sắc mặt của ông tràn đầy tái nhợt nhìn về phía đại địa, đúng hơn là nhìn về phía hai con chó nhỏ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch sau tiếng rống đã thu nhỏ lại ngồi trên vai của Hoàng Thiên, lẳng lặng nhìn qua ông. Một cái liếc nhìn, lại chẳng khác nào tồn tại vô thượng đang ngắm nhìn sâu kiến nhân gian, khiến lòng người rung động vô cùng.
Kể cả là Cố Sở bên phe này cũng bị một màn doạ cho tái mét, khiếp đảm liếc nhìn hai đầu chó trên vai chủ nhân. Lão mặc dù biết được Hoàng Thiên có thân phận vô cùng khủng khiếp, nhưng cũng khó mà ngờ được chỉ hai con chó nhỏ bên cạnh hắn lại mạnh mẽ đến nhường này.
Quy Nguyên bước thứ ba đỉnh phong, đây mới là chân chính tồn tại vô địch trên trời dưới đất. Chỉ cần tiên nhân không hiện, thì còn ai có thể là đối thủ của chúng nó nữa đây.
Rất kích động, nhưng cũng rất có cảm giác tủi thân xấu hổ. Trải qua biết bao nhiêu cố gắng nỗ lực, thậm chí mặt dày năn nỉ Lâm Dương giúp bản thân đột phá Quy Nguyên. Lão những tưởng mình đã có tư cách để đi theo cùng bảo vệ chủ nhân. Bây giờ mới nhận ra, lão tu vi thậm chí còn không bằng hai đầu chó nhỏ, bi ai a.
- Lâm Thanh Phong, những lời vừa nãy của ngươi, lão phu cũng trả lại ngươi tất cả. Một ngày nào đó ngươi sẽ nhận ra quyết định của bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào. Bọn chúng trong mắt ngươi là tồn tại không thể chống lại, nhưng trong mắt ta chỉ là một đám người tự cho mình là đúng mà thôi. Chúng nhảy nhót được tới bây giờ, không phải Ma Tộc không làm gì được chúng, mà là… ui da.
Cố Sở đang rất khoái lạc nói ra những bí ẩn mà mình biết tới, sắc mặt không che giấu sự ngông nghênh vênh váo. Vốn đang bi ai vì bản thân đến hai con chó nhỏ cũng không bằng, lão đâm ra muốn tỏ ra trang bức với người khác cho đỡ tủi. Ai ngờ đến đoạn cao trào nhất lão liền ngưng lại ui da một tiếng, bộ dáng vừa sợ vừa thẹn cúi đầu câm nín.
Không phải lão không muốn nói tiếp, mà là linh hồn của lão mới vừa ăn một cú vỗ như trời giáng, đem lão táng cho say sẩm mặt mày. Trong óc vẫn còn vang lên tiếng cảnh cáo của ai đó, khiến lão rụt cổ lại như một đứa trẻ làm sai bị trưởng bối dạy dỗ, bất giác đưa tay gãi gãi đầu bày tỏ sự ăn năn.
Sự việc xảy ra ngoài lão ra thì chẳng có ai biết được nguyên do, chỉ có thể nhìn lão với ánh mắt thập phần kỳ quái. Tựa như, đang nhìn một kẻ đầu óc không bình thường.
Hoàng Thiên lại khác, tinh thần chăm chăm đặt trên người Cố Sở, như cảm nhận ra được suy nghĩ trong nội tâm của lão. Rồi trong phút giây nào đó, hắn chợt ngước đầu lên thinh không. Đôi mắt mặc dù không còn nhìn được, nhưng lại như cũ tạo ra cho người ta có cảm giác thông thấu vạn vật.
Khoé môi cong lên, hắn như đoán ra được điều gì ẩn tình, thần sắc tràn đầy bí ẩn.
- Ngày ta trở về, chính là ngày các ngươi phải trả giá cho quyết định của mình.
Siêu cấp truyền tống trận đã hoàn thành khởi động, khí tức không gian thần thánh bao phủ lấy hai người, đưa bọn họ truyền tống rời đi. Không có ai dám ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bóng dáng đó tiêu tán khỏi nơi đây, không gian chỉ còn lại một lời văng vẳng thanh âm.
Hắn đã rời đi, rất xa khỏi Thiên Nguyên này, nhưng truyền kỳ về hắn kể từ hôm nay sẽ lưu truyền khắp bốn phương, phủ lên toàn bộ phiến đại lục cổ lão. Và tương lai, một khi bóng dáng hắn trở lại nơi đây, chính là khi kiếp nạn hàng lâm, đưa đại lục này đến máu tanh hạo kiếp.
Sự việc cứ như vậy kết thúc, không ai biết được bên trên đầu của bọn họ, nơi ba mươi ba tầng trời Nguyên Giới lúc này đang có mười mấy cái thân ảnh ngự không, lãnh đạm nhìn xuống nhân gian. Bọn hắn không có khí tức khiếp người, cũng không có đạo vận quấn thân, mà cứ thế giản đơn khó nói nên lời. Chỉ sợ nếu chẳng phải bọn họ đang ngự không, người ta còn tưởng đó chỉ là một đám người phàm trong nhân gian, tuỳ tiện một cái tu sỹ luyện khí cũng có khả năng giết chết.Giá như Cố Sở có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được một người trong số đó, không ai khác chính là Lâm Dương. Thanh niên này năm năm không gặp, vậy mà diện mạo chẳng có chút nào thay đổi so với khi xưa. Nếu có khác, thì chính là khí vận quanh thân của hắn. Nếu như năm xưa là một cỗ bá vương chi khí, gần như vượt qua khỏi quy luật của thiên địa này, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn bước ra một bước cuối cùng kia. Một cảnh giới không còn chịu sự chi phối của trời đất, trở thành tồn tại bên ngoài thiên mệnh, không nằm trong quỹ tích của Thiên Đạo này.
Hắn đã trảm đạo.
Bên cạnh hắn là mười tám người trẻ tuổi, chín nam chín nữ. Bọn họ từng cái đều rất lạ mặt, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Giới cũng sẽ không có ai nhận biết. Nhưng nếu như đặt ở bên ngoài vũ trụ kia, thân phận của bất cứ ai trong số đó cũng có thể doạ cho thế nhân biến sắc. Bởi vì, bọn họ là mười tám vị Thánh Vương dưới trướng của Ma Hoàng, những vị cường giả đỉnh tiêm của Ma Tộc.
- Chủ mẫu thế nào rồi?
Ánh mắt dừng tại truyền tống trận nơi Hoàng Thiên rời đi, Lâm Dương lông mày khẽ nhích, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Mười tám vị Thánh Vương thân phận doạ người, nhưng đứng trước Lâm Dương vẫn như cũ không tỏ ra cao ngạo, thậm chí còn toát lên vài tia kính ý, nhiêu đó cũng đủ để thấy được thân phận của Lâm Dương trong Ma Tộc cao đến nhường nào.
Nghe Lâm Dương hỏi về chủ mẫu, thần sắc của bọn họ nhất thời đều trở nên nặng nề, một cô gái thở dài nói:
- Chủ mẫu vừa nãy nổi giận vô cùng, suýt chút nữa đã cưỡng ép thăng hoa cực hạn chạy đi cứu chủ nhân, cũng may là có Minh Vi hộ pháp ngăn cản, bây giờ có lẽ đang ngủ say rồi.
Lâm Dương sắc mặt vốn đang bình tĩnh khi nghe thấy cái tên Minh Vi thì chợt biến, có chút thấp thỏm nhìn thoáng chung quanh. Khi trông thấy mười tám vị Thánh Vương nhìn mình với ánh mắt cổ quái, hắn mới ho khan một tiếng, hiên ngang nói:
- Nàng xuất quan từ khi nào, tại sao không ai báo cho ta biết? Hừ hừ! Hay cho một cái hộ pháp, phá quan xuất thế mà không có đến thỉnh an Lâm Dương ta, quả là vô pháp vô thiên.
Lâm Dương khí phách mười phần, nhưng lời nói lọt vào tai của mười tám vị Thánh Vương lại trở thành cái gì đó rất không bình thường. Chín vị nữ tử thì tựa tiếu phi tiếu, có vài người còn bụm miệng để không khiến mình cười thành tiếng. Còn chín vị nam tử thì nhìn hắn với ánh mắt có vài phần cảm thương, tựa như đồng cảm cho một kiếp người bi ai vậy.
Khắp phiến tinh không trên kia, có ai là chẳng biết tới con hàng Lâm Dương này nổi tiếng sợ vợ. Bên ngoài khí phách hiên ngang bao nhiêu, trong nhà lại co đầu rụt cổ bấy nhiêu, chỉ còn thiếu đội Minh Vi hộ pháp lên trên đầu mà bái. Nay Minh Vi hộ pháp đột phá cửa ải thành công, tu vi không còn thua kém hắn nữa thì quả thực trời cũng không cứu được hắn nữa rồi. Ấy thế mà bây giờ hắn vẫn còn đối với người ngoài trang bức, thật là không dám nghĩ đến hậu quả đây.
Nhận ra mình trang bức nhầm người, Lâm Dương có chút mất hứng vội vàng lái qua chuyện khác, nhưng vẫn cố tỏ ra cao thâm mạt trắc:
- Các ngươi trở lại nói với Minh Vi hộ pháp, ba ngày sau khi chủ mẫu đã bình tĩnh lại thì hãy để cho nàng rời đi. Là người có lý trí, ta tin tưởng nàng sẽ không phạm vào sai lầm ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân đâu.
Mặc dù biết Lâm Dương đây là cố tình đánh trống lảng, nhưng mười tám vị Thánh Vương lại không dám lơ là chút nào, đều nghiêm túc gật đầu. Những chuyện khác bọn họ có thể vui đùa với nhau, nhưng duy nhất kế hoạch của chủ nhân là không thể. Nếu không hậu quả xảy ra, không phải bọn họ có thể gánh chịu nổi.
- Tuyệt Tâm hộ pháp ở bên trong Cửu U Chi Địa vừa báo cho ta rằng Diệp Thế đã đản sinh, khoảng thời gian sắp tới ta và hắn sẽ phải cùng nhau hộ pháp cho tiểu quái vật này, các ngươi ở bên ngoài cứ án theo an bài của chủ nhân mà hành động, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì, có hiểu không?
Nghe thấy hai từ Diệp Thế, mười tám vị Thánh Vương thần sắc đều lộ ra sự rung động cùng chấn kinh chi sắc. Tiên đoán trăm vạn năm, rốt cục vị thứ ba trong bốn vị tồn tại vô thượng ấy đã xuất hiện, chỉ còn một người nữa thôi là kế hoạch của chủ nhân sẽ đi đến bước cuối cùng. Thiên địa này, rồi cũng phải nghịch biến.
- Bấy nhiêu năm chờ đợi, kiếp nạn đó càng ngày càng gần. Chủ nhân, chúng ta tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng đâu.
Lâm Dương chăm chú ngước nhìn bầu trời, đôi mắt như thấu qua được thời không vạn cổ, ánh lên từng tia quyết đoán.
/463
|