Cái gọi là chung cực, theo cách nói của Chân Không Ngã thực ra chính là thời khắc chuyển hoá tinh thần của Mộng Tâm, khiến cho giấc mộng của hắn từ kỳ Mộng Ảo tiến vào Không Hư, chiếu theo nhân gian còn có thể gọi là khoảnh khắc thoát ra khỏi giấc ngủ sâu dài.
Còn theo nhóm người chống mộng, chung cực, chính là thời khắc xảy ra đại kiếp hàng lâm, khi mà bầu trời lại vỡ, báo hiệu cho một kỷ nguyên sắp lụi tàn. Năm đó, tiên thần đã chết vì vá trời, và bây giờ, đến lượt con cháu bọn họ theo sau.
Tín niệm khác nhau, lợi ích trái ngược hoàn toàn, chính là lý do khiến cho mâu thuẫn giữa hai phe bị đẩy lên đỉnh cao trào không thể hoá giải. Một bên muốn như cha ông ngày xưa, dùng cả tính mạng và ý chí của mình vá trời, một bên lại ủng hộ đại kiếp hàng lâm, mặc cho vết nứt của trời phá vỡ nhân gian, chỉ vì tỉnh mộng.
Ai đúng ai sai, thật sự chẳng thể nào mà nói được.
Hoàng Thiên hiện giờ cũng đã nhìn ra được điểm này, nói thật, hắn cũng không biết bản thân lựa chọn là đúng hay sai, dù cho Hoả Tinh Thần Long đã sớm nói đến tỏ tường mọi chuyện.
Nhìn đến chiến trường tan hoang, hàng ngàn người nhuốm máu, hắn có chút chạnh lòng. Bởi vì bọn họ không sai, bọn họ chỉ vì mưu cầu đường sống, vì muốn bảo vệ tất cả những gì mình yêu thương và gắn bó. Người thân, bạn bè, gia đình, dân tộc và rộng hơn là cả thế gian, tất cả đều quý giá, đều đáng được trân trọng, và cần bọn họ gánh vác trên vai này.
Năm xưa, vì trời vỡ mà họ mất mẹ cha, mất tiên thần tín ngưỡng, vậy mà đến bây giờ, lại có người không cho phép họ vùng lên, bắt họ phải mặc cho thế gian này sụp đổ. Con cháu sẽ chết, người thân sẽ chết, dân tộc sẽ không còn, họ làm sao mà làm được.
Mộng Thuyết, theo một cách nhìn nào đó, thật sự quá độc tàn.
Nhưng chạnh lòng, không đồng nghĩa với việc hắn sẽ dừng tay, thậm chí càng thêm cố chấp. Giống như năm đó hắn đã từng nói với Vô Diện Nhân, hắn tuy không phải con người, nhưng so với con người càng thêm ích kỷ. Hắn có thể làm bất cứ điều gì để phục sinh Hàn Lâm khi ấy, thì bây giờ, hắn cũng có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ Mộng Tâm.
- Nói thì hay, nhưng chân chính làm được thế gian có mấy người. Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, ngươi chẳng biết cái gì, ngươi chỉ có vô tri mà thôi. Ta sợ chết sao, ta không xứng sao, quá đỗi buồn cười. Tất cả những gì ta làm đều là vì hắn, cũng giống như ngươi những năm này liều mạng vì bạn mình mà thôi.
Giữa bóng chiều tà của hoàng hôn hắc ám, Vô Phong giận quá mà cười, bàn tay như kim thiết nắm chặt cổ của Hoàng Thiên, giơ thẳng lên bầu trời. Âm thanh của hắn ngập tràn nộ ý, nhưng cũng không kém phần thê lương, phẫn uất, không cam lòng.
- Phanh…
Quanh thân của hắn, huyết khí ngưng lên thành huyết thuỷ, cuồn cuộn tuôn trào, len lỏi lên khắp người Hoàng Thiên, thẩm thấu vào trong từng tầng da lớp vảy, không ngừng hấp thu sinh khí. Rất nhanh khiến cho thân thể của hắn héo đi, chỉ còn lại lớp vảy đen dán vào xương cốt, khủng bố khiến cho người khó thở.
- A…a
Tiếng kêu đau đớn đến thấu trời, Hoàng Thiên đau đến mức không thể nào chống lại, tóc tai rã rời.
- Lần này thì không còn hồi sinh được nữa nhé.
Lạnh lùng nhìn hắn dần chết đi, Vô Phong không khỏi mỉm cười nói xuống, bởi vì hắn cảm giác được quy tắc bảo toàn huỷ diệt không còn uy hiếp. Đây có lẽ chính là thời khắc mà Hoàng Thiên hoàn thành xứ mệnh của mình, thực tại đã không còn cần hắn nữa.
Nhưng đột nhiên vào tích tắc sau, thiên không bên trên lại đột nhiên nổi lên sấm động. Một cỗ cảm giác bất an bỗng nhiên ập vào trong tâm trí hắn, để cho ý chí siêu cường suốt mấy chục vạn năm đều trở nên rùng mình sợ hãi.
Chỉ thấy Hoàng Thiên tưởng chừng đã chết, lúc này bỗng nhiên mở bừng tròng mắt. Mái tóc trắng phau dần dần chuyển sang màu hắc ám, sau đó lan tràn ra khắp người, bốc lên một làn khói đen kinh khiếp quỷ thần.
- Không sai. Nhưng để làm gì, khi mà ta không chết.
Chỉ thấy gần như trong một phần tỉ giây, hắn đột nhiên mỉm cười, ánh mắt ghim thẳng vào người Vô Phong trước mặt, con ngươi tựa ba khoả tinh thần thái cổ ù ù chuyển động, lộ ra vô tình, phanh ra một đấm.
Chớp mắt đổ ập vào nhau, mà như là âm thanh tang chung từ thượng cổ, chấn bể sơn hà, tiếng nứt Cửu U, lại hoá thành tinh thần hạo vũ rơi, khiến cho đất trời đều biến sắc. Lấy hai người bọn hắn làm trung tâm, một cỗ phong bạo ánh sáng bắn ra hình cầu, che lấp chín tầng trời.
Sơn hà rung chuyển, huyết hải lật thiên, sự tình kinh khủng phát sinh, Hoàng Thiên giờ khắc đó vậy mà cùng với Vô Phong đối kháng, chỉ có một đòn liền đem cả hai người đánh bay ra trăm dặm, dư ba xém chút huỷ diệt thế gian này.
- Khốn kiếp, ngươi vậy mà còn lưu thủ.
Vô Phong ôm một thân người đẫm máu, hai mắt huyết hồng thê lương gào thét, quanh thân lệ khí tuôn trào, đem vô tận huyết quang hoá hoàng tuyền trút xuống, bay thẳng hướng Hoàng Thiên úp về.
Nhưng còn chưa tiếp cận được Hoàng Thiên, trước mặt hắn đã xuất hiện một con thú khổng lồ, toàn thân hắc sắc, lạnh lùng phanh ra một cước.
Móng vuốt như đao, vừa chém ra huyết quang liền nổ nát. Không đợi Vô Phong giật mình, móng vuốt đã ghim thẳng vào người hắn, đem lồng ngực lần nữa mở ra vài đạo vết máu, sau đó cả người liền như nổ tung xuyên thẳng vào đại địa, dấy lên sóng đất ngợp trời.
Lần đầu tiên trong toàn bộ trận chiến, đệ nhất cường giả Vô Phong bị thương, thậm chí còn bị một chiêu đánh nổ người.
Mà ở bên trên đỉnh đầu của hắn, thinh không, một đầu hung thú như ngọn núi trang nghiêm mà đứng, khí thế hiên ngang trấn áp đất trời. Nó vậy mà lại là tiểu Hắc, một trong hai đầu hỗn nguyên Ma Thần thú của Hoàng Thiên.
Không còn là một đầu chó nhỏ ai nhìn thấy cũng yêu thương, mà là một đầu ma thú khổng lồ mạnh mẽ, dũng mãnh hơn cả hồng hoang yêu thú. Chỉ một cái nhìn của nó, cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác như bị tước đoạt đi vô tận sinh cơ, đẩy bản thân đến cận kề cái chết.
Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Thiên dựa vào sức mạnh của hai đầu yêu thú, nhưng mỗi một lần sử dụng, hiệu quả đều khiến cho người người sợ hãi, kinh hồn khiếp vía. Nhất là Cố Sở càng thêm rõ ràng.
Bởi vì, vài năm về trước, khi lão cùng chủ nhân huỷ diệt Thiên Nguyên thẩm phán, sức mạnh của tiểu hắc và tiểu bạch thi triển ra đã cơ hồ đạt tới đỉnh tiêm của tam bước, khiến lão xấu hổ không dám nhấc đầu.
Những tưởng đó đã là tận cùng của bọn chúng, cho tới cách đây mấy chục ngày, lão tận mắt nhìn chúng đánh bại Trấn Ma Thủ của đám người Thiên Không Trấn Giới đoàn. Đối phương thậm chí còn không thể nào hoàn thủ, bị hai tiếng rống sinh sinh chấn nát, đáng sợ như tiên như thần.
Và đến bây giờ, lão càng trở nên hãi vía, bởi vì nó thật sự đã đánh với tiên thần, thậm chí còn không thua kém.
Thảo nào hôm đó chủ nhân không chút nghĩ ngợi giao tiểu bạch cho Vô Cầu, lúc ấy lão còn sợ tách chúng ra sẽ khiến cho lá bài tẩy của hắn không còn, rơi vào hung hiểm, bây giờ nghĩ lại, là lão vô tri rồi.
- Ngươi thua rồi.
Cách xa nơi đó hàng trăm dặm, Hoàng Thiên tự lâu đã trở về trước lối vào của Long Quân Chiến Trường, không vui không buồn nói, tốc độ vẫn không hề dừng lao tới.
Đúng như Cố Sở đang nghĩ trong đầu, Tiểu Hắc mới là át chủ bài lớn nhất của hắn trong trận chiến, giúp cho hắn lật ngược thế cờ. Vô Phong dù mạnh, nhưng sớm đã không còn là đỉnh phong năm ấy, muốn trong nhất thời đánh bại chó con của hắn, chính là thiên phương dạ đàm.
Mà không có Vô Phong, hiện giờ còn ai có thể cản được hắn tiến vào Long Quân Chiến Trường?
Chỉ còn duy nhất một người.
- Chủ nhân, mau lùi.
Quả nhiên, đúng vào thời khắc mà hắn sắp xuyên thẳng vào hư không truyền tống, nơi xa liền tuyền tới âm thanh sợ hãi.
Nhưng mà không kịp rồi, chỉ thấy phía trước mắt bất ngờ xuất hiện một bóng người, mang vác trường cung, trong chớp mắt kéo mạnh, phanh ra một tiễn thẳng vào phía hắn.
Ngàn vạn quỷ ảnh cuồng bạo thét gào, không gian vỡ nát, ở dưới mũi tên đi, tất cả đều hoá tro tàn huỷ diệt.
- Tử Thanh, ngươi muốn chết.
Đối mặt biến cố bất ngờ, Cố Sở gào lên giận giữ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Đúng, người xuất hiện lúc này vậy mà lại là người của bọn hắn, Tử Thanh. Không phải Tử Thanh với tu vi Sinh Thần nhỏ bé, mà là đường đường chính chính Tử Thanh vượt quá Quy Nguyên tầng. Nàng muốn giết Hoàng Thiên.
- Vút… u… u
Cực kỳ khủng khiếp, mũi tên như vạch phá đất trời, lấy một tốc độ không thể nào hình dung nổi xuyên phá về vị trí của hắn, khiến người không đành lòng nhắm mắt.
- Vì cái gì?
Hoàng Thiên một chút bất ngờ cũng không, chỉ có ai oán nhìn về phía nàng, tựa hồ muốn hỏi, vì cái gì nàng lại ra tay với hắn. Thậm chí không tiếc toàn lực đưa hắn vào chỗ chết.
Hắn từ lâu đã phát hiện ra nàng bất thường, nhưng chưa một lần nghĩ vạch trần, bởi vì nàng là người yêu của Kiếm Ma, dù cho có mục đích riêng của mình hắn cũng không để ý, chỉ cần không làm hại đến mọi người là được.
Chỉ là ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới, mục tiêu của nàng lại chính là giết hắn. Chẳng lẽ ngay từ đầu, khi mà nàng tiếp cận Kiếm Ma, cùng nhau đồng hành trong đội đoàn của hắn suốt mấy năm trời, tất cả đều chỉ là một hồi kế hoạch, mục tiêu là giết hắn sao.
Phải là hận thù đến mức nào, mới có thể khiến một cường giả thế này ẩn nhẫn từng ấy năm, hạ mình để giết hắn.
Không có ai trả lời cho hắn cả, chỉ có một mũi tên đã tiến vào trước mặt.
Chỉ nghe phanh một tiếng kinh hoàng, tiếng nổ như phá nát màng nhĩ con người, không gian chấn động. Những tưởng quỷ tiễn đã không chút khó khăn đưa hắn về với âm ti, nhưng sau đó người ta mới giật mình nhìn lại, có người giúp hắn.
Không, không phải là người, mà lại là một con thú nữa.
Chỉ thấy năng lượng huỷ diệt tan đi, một cái bóng dáng nhỏ nhắn không biết tự lúc nào ngự ở giữa trời. Một thân áo giáp, đầu đội mũ sắt, và… hàng trăm món đồ lỉnh kỉnh treo lên như ăn mày, đỉnh đầu còn đang bốc khói.
Không là Cẩu Thủ thì còn ai vào đây nữa.
- Mẹ nó, cháy xẹm cả lông mày. Huyền Tiên sơ kỳ. Bạn dâu, ngươi che giấu cũng thật là cực khổ.
Đưa tay phủi đi lông mày đang cháy khét, nó nhìn về phía Tử Thanh hét lên ngập tràn vô sỉ. Chỉ là không ai thấy được, phía sau vẻ trêu ngươi đó là một sự ngưng trọng lạ thường, Thuận Thiên rung nhẹ trong vô thức, hướng về.
Còn theo nhóm người chống mộng, chung cực, chính là thời khắc xảy ra đại kiếp hàng lâm, khi mà bầu trời lại vỡ, báo hiệu cho một kỷ nguyên sắp lụi tàn. Năm đó, tiên thần đã chết vì vá trời, và bây giờ, đến lượt con cháu bọn họ theo sau.
Tín niệm khác nhau, lợi ích trái ngược hoàn toàn, chính là lý do khiến cho mâu thuẫn giữa hai phe bị đẩy lên đỉnh cao trào không thể hoá giải. Một bên muốn như cha ông ngày xưa, dùng cả tính mạng và ý chí của mình vá trời, một bên lại ủng hộ đại kiếp hàng lâm, mặc cho vết nứt của trời phá vỡ nhân gian, chỉ vì tỉnh mộng.
Ai đúng ai sai, thật sự chẳng thể nào mà nói được.
Hoàng Thiên hiện giờ cũng đã nhìn ra được điểm này, nói thật, hắn cũng không biết bản thân lựa chọn là đúng hay sai, dù cho Hoả Tinh Thần Long đã sớm nói đến tỏ tường mọi chuyện.
Nhìn đến chiến trường tan hoang, hàng ngàn người nhuốm máu, hắn có chút chạnh lòng. Bởi vì bọn họ không sai, bọn họ chỉ vì mưu cầu đường sống, vì muốn bảo vệ tất cả những gì mình yêu thương và gắn bó. Người thân, bạn bè, gia đình, dân tộc và rộng hơn là cả thế gian, tất cả đều quý giá, đều đáng được trân trọng, và cần bọn họ gánh vác trên vai này.
Năm xưa, vì trời vỡ mà họ mất mẹ cha, mất tiên thần tín ngưỡng, vậy mà đến bây giờ, lại có người không cho phép họ vùng lên, bắt họ phải mặc cho thế gian này sụp đổ. Con cháu sẽ chết, người thân sẽ chết, dân tộc sẽ không còn, họ làm sao mà làm được.
Mộng Thuyết, theo một cách nhìn nào đó, thật sự quá độc tàn.
Nhưng chạnh lòng, không đồng nghĩa với việc hắn sẽ dừng tay, thậm chí càng thêm cố chấp. Giống như năm đó hắn đã từng nói với Vô Diện Nhân, hắn tuy không phải con người, nhưng so với con người càng thêm ích kỷ. Hắn có thể làm bất cứ điều gì để phục sinh Hàn Lâm khi ấy, thì bây giờ, hắn cũng có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ Mộng Tâm.
- Nói thì hay, nhưng chân chính làm được thế gian có mấy người. Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, ngươi chẳng biết cái gì, ngươi chỉ có vô tri mà thôi. Ta sợ chết sao, ta không xứng sao, quá đỗi buồn cười. Tất cả những gì ta làm đều là vì hắn, cũng giống như ngươi những năm này liều mạng vì bạn mình mà thôi.
Giữa bóng chiều tà của hoàng hôn hắc ám, Vô Phong giận quá mà cười, bàn tay như kim thiết nắm chặt cổ của Hoàng Thiên, giơ thẳng lên bầu trời. Âm thanh của hắn ngập tràn nộ ý, nhưng cũng không kém phần thê lương, phẫn uất, không cam lòng.
- Phanh…
Quanh thân của hắn, huyết khí ngưng lên thành huyết thuỷ, cuồn cuộn tuôn trào, len lỏi lên khắp người Hoàng Thiên, thẩm thấu vào trong từng tầng da lớp vảy, không ngừng hấp thu sinh khí. Rất nhanh khiến cho thân thể của hắn héo đi, chỉ còn lại lớp vảy đen dán vào xương cốt, khủng bố khiến cho người khó thở.
- A…a
Tiếng kêu đau đớn đến thấu trời, Hoàng Thiên đau đến mức không thể nào chống lại, tóc tai rã rời.
- Lần này thì không còn hồi sinh được nữa nhé.
Lạnh lùng nhìn hắn dần chết đi, Vô Phong không khỏi mỉm cười nói xuống, bởi vì hắn cảm giác được quy tắc bảo toàn huỷ diệt không còn uy hiếp. Đây có lẽ chính là thời khắc mà Hoàng Thiên hoàn thành xứ mệnh của mình, thực tại đã không còn cần hắn nữa.
Nhưng đột nhiên vào tích tắc sau, thiên không bên trên lại đột nhiên nổi lên sấm động. Một cỗ cảm giác bất an bỗng nhiên ập vào trong tâm trí hắn, để cho ý chí siêu cường suốt mấy chục vạn năm đều trở nên rùng mình sợ hãi.
Chỉ thấy Hoàng Thiên tưởng chừng đã chết, lúc này bỗng nhiên mở bừng tròng mắt. Mái tóc trắng phau dần dần chuyển sang màu hắc ám, sau đó lan tràn ra khắp người, bốc lên một làn khói đen kinh khiếp quỷ thần.
- Không sai. Nhưng để làm gì, khi mà ta không chết.
Chỉ thấy gần như trong một phần tỉ giây, hắn đột nhiên mỉm cười, ánh mắt ghim thẳng vào người Vô Phong trước mặt, con ngươi tựa ba khoả tinh thần thái cổ ù ù chuyển động, lộ ra vô tình, phanh ra một đấm.
Chớp mắt đổ ập vào nhau, mà như là âm thanh tang chung từ thượng cổ, chấn bể sơn hà, tiếng nứt Cửu U, lại hoá thành tinh thần hạo vũ rơi, khiến cho đất trời đều biến sắc. Lấy hai người bọn hắn làm trung tâm, một cỗ phong bạo ánh sáng bắn ra hình cầu, che lấp chín tầng trời.
Sơn hà rung chuyển, huyết hải lật thiên, sự tình kinh khủng phát sinh, Hoàng Thiên giờ khắc đó vậy mà cùng với Vô Phong đối kháng, chỉ có một đòn liền đem cả hai người đánh bay ra trăm dặm, dư ba xém chút huỷ diệt thế gian này.
- Khốn kiếp, ngươi vậy mà còn lưu thủ.
Vô Phong ôm một thân người đẫm máu, hai mắt huyết hồng thê lương gào thét, quanh thân lệ khí tuôn trào, đem vô tận huyết quang hoá hoàng tuyền trút xuống, bay thẳng hướng Hoàng Thiên úp về.
Nhưng còn chưa tiếp cận được Hoàng Thiên, trước mặt hắn đã xuất hiện một con thú khổng lồ, toàn thân hắc sắc, lạnh lùng phanh ra một cước.
Móng vuốt như đao, vừa chém ra huyết quang liền nổ nát. Không đợi Vô Phong giật mình, móng vuốt đã ghim thẳng vào người hắn, đem lồng ngực lần nữa mở ra vài đạo vết máu, sau đó cả người liền như nổ tung xuyên thẳng vào đại địa, dấy lên sóng đất ngợp trời.
Lần đầu tiên trong toàn bộ trận chiến, đệ nhất cường giả Vô Phong bị thương, thậm chí còn bị một chiêu đánh nổ người.
Mà ở bên trên đỉnh đầu của hắn, thinh không, một đầu hung thú như ngọn núi trang nghiêm mà đứng, khí thế hiên ngang trấn áp đất trời. Nó vậy mà lại là tiểu Hắc, một trong hai đầu hỗn nguyên Ma Thần thú của Hoàng Thiên.
Không còn là một đầu chó nhỏ ai nhìn thấy cũng yêu thương, mà là một đầu ma thú khổng lồ mạnh mẽ, dũng mãnh hơn cả hồng hoang yêu thú. Chỉ một cái nhìn của nó, cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác như bị tước đoạt đi vô tận sinh cơ, đẩy bản thân đến cận kề cái chết.
Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Thiên dựa vào sức mạnh của hai đầu yêu thú, nhưng mỗi một lần sử dụng, hiệu quả đều khiến cho người người sợ hãi, kinh hồn khiếp vía. Nhất là Cố Sở càng thêm rõ ràng.
Bởi vì, vài năm về trước, khi lão cùng chủ nhân huỷ diệt Thiên Nguyên thẩm phán, sức mạnh của tiểu hắc và tiểu bạch thi triển ra đã cơ hồ đạt tới đỉnh tiêm của tam bước, khiến lão xấu hổ không dám nhấc đầu.
Những tưởng đó đã là tận cùng của bọn chúng, cho tới cách đây mấy chục ngày, lão tận mắt nhìn chúng đánh bại Trấn Ma Thủ của đám người Thiên Không Trấn Giới đoàn. Đối phương thậm chí còn không thể nào hoàn thủ, bị hai tiếng rống sinh sinh chấn nát, đáng sợ như tiên như thần.
Và đến bây giờ, lão càng trở nên hãi vía, bởi vì nó thật sự đã đánh với tiên thần, thậm chí còn không thua kém.
Thảo nào hôm đó chủ nhân không chút nghĩ ngợi giao tiểu bạch cho Vô Cầu, lúc ấy lão còn sợ tách chúng ra sẽ khiến cho lá bài tẩy của hắn không còn, rơi vào hung hiểm, bây giờ nghĩ lại, là lão vô tri rồi.
- Ngươi thua rồi.
Cách xa nơi đó hàng trăm dặm, Hoàng Thiên tự lâu đã trở về trước lối vào của Long Quân Chiến Trường, không vui không buồn nói, tốc độ vẫn không hề dừng lao tới.
Đúng như Cố Sở đang nghĩ trong đầu, Tiểu Hắc mới là át chủ bài lớn nhất của hắn trong trận chiến, giúp cho hắn lật ngược thế cờ. Vô Phong dù mạnh, nhưng sớm đã không còn là đỉnh phong năm ấy, muốn trong nhất thời đánh bại chó con của hắn, chính là thiên phương dạ đàm.
Mà không có Vô Phong, hiện giờ còn ai có thể cản được hắn tiến vào Long Quân Chiến Trường?
Chỉ còn duy nhất một người.
- Chủ nhân, mau lùi.
Quả nhiên, đúng vào thời khắc mà hắn sắp xuyên thẳng vào hư không truyền tống, nơi xa liền tuyền tới âm thanh sợ hãi.
Nhưng mà không kịp rồi, chỉ thấy phía trước mắt bất ngờ xuất hiện một bóng người, mang vác trường cung, trong chớp mắt kéo mạnh, phanh ra một tiễn thẳng vào phía hắn.
Ngàn vạn quỷ ảnh cuồng bạo thét gào, không gian vỡ nát, ở dưới mũi tên đi, tất cả đều hoá tro tàn huỷ diệt.
- Tử Thanh, ngươi muốn chết.
Đối mặt biến cố bất ngờ, Cố Sở gào lên giận giữ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Đúng, người xuất hiện lúc này vậy mà lại là người của bọn hắn, Tử Thanh. Không phải Tử Thanh với tu vi Sinh Thần nhỏ bé, mà là đường đường chính chính Tử Thanh vượt quá Quy Nguyên tầng. Nàng muốn giết Hoàng Thiên.
- Vút… u… u
Cực kỳ khủng khiếp, mũi tên như vạch phá đất trời, lấy một tốc độ không thể nào hình dung nổi xuyên phá về vị trí của hắn, khiến người không đành lòng nhắm mắt.
- Vì cái gì?
Hoàng Thiên một chút bất ngờ cũng không, chỉ có ai oán nhìn về phía nàng, tựa hồ muốn hỏi, vì cái gì nàng lại ra tay với hắn. Thậm chí không tiếc toàn lực đưa hắn vào chỗ chết.
Hắn từ lâu đã phát hiện ra nàng bất thường, nhưng chưa một lần nghĩ vạch trần, bởi vì nàng là người yêu của Kiếm Ma, dù cho có mục đích riêng của mình hắn cũng không để ý, chỉ cần không làm hại đến mọi người là được.
Chỉ là ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới, mục tiêu của nàng lại chính là giết hắn. Chẳng lẽ ngay từ đầu, khi mà nàng tiếp cận Kiếm Ma, cùng nhau đồng hành trong đội đoàn của hắn suốt mấy năm trời, tất cả đều chỉ là một hồi kế hoạch, mục tiêu là giết hắn sao.
Phải là hận thù đến mức nào, mới có thể khiến một cường giả thế này ẩn nhẫn từng ấy năm, hạ mình để giết hắn.
Không có ai trả lời cho hắn cả, chỉ có một mũi tên đã tiến vào trước mặt.
Chỉ nghe phanh một tiếng kinh hoàng, tiếng nổ như phá nát màng nhĩ con người, không gian chấn động. Những tưởng quỷ tiễn đã không chút khó khăn đưa hắn về với âm ti, nhưng sau đó người ta mới giật mình nhìn lại, có người giúp hắn.
Không, không phải là người, mà lại là một con thú nữa.
Chỉ thấy năng lượng huỷ diệt tan đi, một cái bóng dáng nhỏ nhắn không biết tự lúc nào ngự ở giữa trời. Một thân áo giáp, đầu đội mũ sắt, và… hàng trăm món đồ lỉnh kỉnh treo lên như ăn mày, đỉnh đầu còn đang bốc khói.
Không là Cẩu Thủ thì còn ai vào đây nữa.
- Mẹ nó, cháy xẹm cả lông mày. Huyền Tiên sơ kỳ. Bạn dâu, ngươi che giấu cũng thật là cực khổ.
Đưa tay phủi đi lông mày đang cháy khét, nó nhìn về phía Tử Thanh hét lên ngập tràn vô sỉ. Chỉ là không ai thấy được, phía sau vẻ trêu ngươi đó là một sự ngưng trọng lạ thường, Thuận Thiên rung nhẹ trong vô thức, hướng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/463
|