Được, chúng ta nhất định sẽ dùng cả tánh mạng để bảo vệ bọn họ. Thiên Sơn Lão Nhân trịnh trọng hứa hẹn, trong mắt lóe sáng, nếu có thể thì bọn họ thật sự không muốn để cho hai người trẻ tuổi đi mạo hiểm.
Ừ, còn nữa, Nhu nhi và Hãn nhi phải làm phiền các ngươi chăm sóc rồi. Bạch Vũ Mộng nhắm chặt mắt, không đành lòng quay đầu đi, mới có vài ngày mà bọn họ đã phải chia lìa.
Lam Hạo Thần ôm chặt Bạch Vũ Mộng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, an ủi nàng, nhếch môi, mắt cũng không rõ ràng.
Thiên Sơn Lão Nhân giật khóe miệng, mở miệng: Ngày mai chúng ta đi, nơi này tìm vài người tạm thời thay thế phụ hoàng mẫu hậu của các ngươi, hôm nay các ngươi cứ ở với nhau đi.
Ngày đó Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần hàn huyên với đám người Duẫn Ức Liễu rất lâu lại rất quyến luyến, nhưng mà chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho bọn họ, như vậy bọn họ mới không cần phải lo trước lo sau.
Vũ nhi đáng thương của ta, ngươi phải chịu khổ rồi. Duẫn Ức Liễu ôm Bạch Vũ Mộng, nước mắt không ngừng chảy, nàng bỗng nhiên phát hiện bản thân rất vô dụng, ngay cả nữ nhi cũng không bảo hộ được.
Nương, người không cần tự trách, đây là sự lựa chọn của chúng ta, điiều các ngươi phải làm chính là ở yên trên Thiên Sơn đỉnh, chăm sóc tốt cho Nhu nhi và Hãn nhi. Bạch Vũ Mộng khẽ mỉm cười mở miệng.
Lưu luyến rời khỏi chỗ ở của mẫu thân, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần ôm hai đứa nhỏ vẫn trợn tròn mắt trong ngực, lẳng lặng đi trên đường nhỏ.
Hình như là biết phụ thân và mẫu thân muốn đi nên hai hài tử có vẻ rất yên tĩnh, mọi khi lúc này đã sớm ngủ, nhưng bây giờ lại nhìn hai người không hề chớp mắt.
Bạch Vũ Mộng nhịn không được chảy nước mắt, nhìn vẻ mặt hai hài tử yên tĩnh, nàng thật sự rất luyến tiếc nhưng lại không thể không làm như vậy, nếu không thì nàng sẽ có một nhược điểm rất lớn.
Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng khóc, Lam Hạo Thần ôm nàng, an ủi nàng, đứa nhỏ trong ngực cũng cảm nhận được mẫu thân bi thương nên cũng khóc.
Lam Hạo Thần bất đắc dĩ an ủi hai đứa bé, đến khi hai hài tử khóc mệt ngủ thiếp đi thì Lam Hạo Thần mới mở miệng: Mộng Nhi, đừng đau lòng, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại bọn họ. Trong mắt hắn cũng đầy sự lưu luyến.
Nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ, chúng ta chưa từng tách ra, nếu bọn chúng không ở bên người ta thì ta
Ừ, còn nữa, Nhu nhi và Hãn nhi phải làm phiền các ngươi chăm sóc rồi. Bạch Vũ Mộng nhắm chặt mắt, không đành lòng quay đầu đi, mới có vài ngày mà bọn họ đã phải chia lìa.
Lam Hạo Thần ôm chặt Bạch Vũ Mộng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, an ủi nàng, nhếch môi, mắt cũng không rõ ràng.
Thiên Sơn Lão Nhân giật khóe miệng, mở miệng: Ngày mai chúng ta đi, nơi này tìm vài người tạm thời thay thế phụ hoàng mẫu hậu của các ngươi, hôm nay các ngươi cứ ở với nhau đi.
Ngày đó Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần hàn huyên với đám người Duẫn Ức Liễu rất lâu lại rất quyến luyến, nhưng mà chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho bọn họ, như vậy bọn họ mới không cần phải lo trước lo sau.
Vũ nhi đáng thương của ta, ngươi phải chịu khổ rồi. Duẫn Ức Liễu ôm Bạch Vũ Mộng, nước mắt không ngừng chảy, nàng bỗng nhiên phát hiện bản thân rất vô dụng, ngay cả nữ nhi cũng không bảo hộ được.
Nương, người không cần tự trách, đây là sự lựa chọn của chúng ta, điiều các ngươi phải làm chính là ở yên trên Thiên Sơn đỉnh, chăm sóc tốt cho Nhu nhi và Hãn nhi. Bạch Vũ Mộng khẽ mỉm cười mở miệng.
Lưu luyến rời khỏi chỗ ở của mẫu thân, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần ôm hai đứa nhỏ vẫn trợn tròn mắt trong ngực, lẳng lặng đi trên đường nhỏ.
Hình như là biết phụ thân và mẫu thân muốn đi nên hai hài tử có vẻ rất yên tĩnh, mọi khi lúc này đã sớm ngủ, nhưng bây giờ lại nhìn hai người không hề chớp mắt.
Bạch Vũ Mộng nhịn không được chảy nước mắt, nhìn vẻ mặt hai hài tử yên tĩnh, nàng thật sự rất luyến tiếc nhưng lại không thể không làm như vậy, nếu không thì nàng sẽ có một nhược điểm rất lớn.
Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng khóc, Lam Hạo Thần ôm nàng, an ủi nàng, đứa nhỏ trong ngực cũng cảm nhận được mẫu thân bi thương nên cũng khóc.
Lam Hạo Thần bất đắc dĩ an ủi hai đứa bé, đến khi hai hài tử khóc mệt ngủ thiếp đi thì Lam Hạo Thần mới mở miệng: Mộng Nhi, đừng đau lòng, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại bọn họ. Trong mắt hắn cũng đầy sự lưu luyến.
Nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ, chúng ta chưa từng tách ra, nếu bọn chúng không ở bên người ta thì ta
/205
|