Thực ra cũng không khó nhận ra, anh ta không thay đổi nhiều, thân hình vẫn cao cường tráng như trước, khuôn mặt chính trực. Bảy năm trước anh ta mặc áo khoác màu đen, bảy năm sau vẫn vậy. Cho dù đi bộ trong đám người vẫn lộ ra bộ dáng trầm ổn phong độ thành thục như cũ.
Nhưng vẫn có thay đổi, Mộc Hàn Hạ nhìn anh ta cúi đầu hút thuốc, băng qua đường bước về phía bên này. Đầu anh ta đã có tóc bạc, nếp nhăn hằn rõ trên khóe mắt. Anh ta bước đi cũng chậm, vẻ mặt bình thản, dường như thiếu cảm giác hăng hái khi hơn ba mươi tuổi.
Hai người chỉ cách có mấy mét.
Đúng lúc này, anh ta hút xong thuốc, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh xẹt qua người cô, đột nhiên ánh mắt anh ta dừng lại, nhìn vào cô.
Cách người đi đường, cô ngồi, anh ta đứng.
Cô từng là nhân viên bán hàng bé nhỏ bị anh ta dồn tới đường cùng.
Còn anh ta từng là người quyền cao chức trọng, tính một tay che trời.
Ánh mắt Mộc Hàn Hạ bình tĩnh nhìn anh ta.
Mạnh Cương nhìn chằm chằm cô mấy giây, chợt ném điếu thuốc xuống, sau đó dời mắt đi dường như không thấy cô, lướt qua cô đi xa.
Mộc Hàn Hạ hơi giật mình, không nghĩ tới Mạnh Cương nhìn thấy cô sẽ có phản ứng như vậy. Tuy hai người có thù oán, nhưng năm đó Mạnh Cương còn có thể lạnh nhạt kí tài liệu cho cô thôi việc, còn thân thiết, cười khẩy cô quá ngây thơ. Hiện tại hình như không mong nhìn thấy cô chút nào?
Hơn nữa tuy thành tích của Nhạc Nhã không tốt, đóng cửa không ít siêu thị, nhưng vẫn còn một số siêu thị lớn vững chắc. Dựa vào thủ đoạn của Mạnh Cương đến siêu thị lớn khác nhậm chức hẳn là cũng không phải việc khó, nhưng hiện tại anh ta rơi xuống một siêu thị như vậy, có vẻ không được tốt lắm thì phải?
Ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ, Mộc Hàn Hạ bước dọc theo con phố nhỏ, trên đường đều nhìn vào biển số nhà, cho đến khi tới trước một tiệm cơm hơi bẩn, bàn ghế cũng không ngăn nắp.
Một người phụ nữ ngồi sau quầy hàng nhỏ, tóc dài hơi rối loạn, vào giữa trưa mà trong cửa hàng lại không có bất cứ một người khách nào, cô ấy cúi đầu nghịch di động.
Mộc Hàn Hạ khẽ gọi: Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh ngừng tay, ngẩng đầu, nhìn thấy cô, đầu tiên là hơi giật mình, trong mắt tỏa sáng, lập tức đứng dậy: A Hạ!
Mộc Hàn Hạ đặt quà lên ghế, đi qua, ôm lấy cô ấy. Ánh mắt hai cô gái đều ẩm ướt.
Bạn cũ trở về, Hà Tĩnh không hề do dự đóng cửa hàng lại, dù sao cũng không buôn bán được gì, đưa cô về nhà. Nhà Hà Tĩnh vẫn chưa bị phá bỏ di dời đi nơi khác, vẫn ở chỗ cũ. Hai người bước trên hành lang chật hẹp dán đầy quảng cáo, đi lên trên. Hà Tĩnh hơi ngượng nói: Tớ vẫn ở chỗ này, cậu để ý dưới chân, đừng để giày dính bẩn.
Trong lòng Mộc Hàn Hạ hơi chua xót, cười nói: Có gì mà phải để ý chứ, không phải nhà cậu hiện tại không khác gì nhà tớ hồi trước sao?
Hà Tĩnh lập tức bật cười nói: A Hạ, sao cậu nói chuyện chả khác gì trước vậy, đã đi một vòng nước ngoài trở về mà chả chín chắn chút nào.
Mộc Hàn Hạ cười không đáp, có trời mới biết đã lâu như vậy cô mới ăn nói tùy tiện như vậy.
Đã lâu lắm rồi.
Mộc Hàn Hạ cũng biết chút ít về tình hình gần đây của Hà Tĩnh. Sau khi kết hôn hai năm lại ly hôn, không có con cái. Cô nghĩ người đàn ông kia đối xử không tốt với Hà Tĩnh, nếu không với tính cách thẳng thắn chân thành của Hà Tĩnh sẽ không dễ dàng ly hôn như vậy.
Trong nhà Hà Tĩnh rất chật, cũng bừa bộn, dường như không khác gì so với trong trí nhớ của Mộc Hàn Hạ. Cô phá lệ ngồi xuống sô pha, Hà Tĩnh lấy ra chiếc cốc duy nhất rót nước cho cô hỏi: Cậu đã sắp xếp được chỗ ở tối nay chưa?
Mộc Hàn Hạ nhìn cô ấy nói: Còn muốn tớ tìm chỗ ở, cậu còn không nhường giường cho tớ ư?
Hà Tĩnh cười, Mộc Hàn Hạ nhìn cô ấy nhấc tay vuốt tóc, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Mộc Hàn Hạ kéo tay cô ấy cùng ngồi xuống.
Xin lỗi. Mộc Hàn Hạ khẽ nói, Cậu gặp phải chuyện này, tớ cũng không trở về bên cậu được.
Mắt Hà Tĩnh lại ướt nói: Nói cái gì vậy, một mình cậu ở ngoài vất vả thế nào, chẳng lẽ tớ không biết sao? Tớ hi vọng cậu ở luôn Mỹ, sống cuộc sống nhà tư bản thật tốt. Tớ còn định tiết kiệm tiền đi Mỹ thăm cậu đấy.
Mộc Hàn Hạ đè nén nước mắt cười hỏi: Còn có chí khí.
Đương nhiên rồi. Hà Tĩnh cười nói, Tớ là bạn thân của cậu, đương nhiên không thể kém quá được.
Thời gian buổi trưa, một cốc nước sôi, ngồi ghế sô pha cứ thế trôi qua. Hai người trò chuyện sự nhớ mong trong sáu năm, cuộc sống của cả hai, nhưng Mộc Hàn Hạ ít nhắc tới chuyện ở nước ngoài, hầu như toàn nghe Hà Tĩnh kể về chuyện mấy năm nay của cô ấy. Trong lòng hai người đều bình tĩnh, cho dù sáu năm không gặp, nhưng cả hai vẫn là hai cô gái vui vẻ cười đùa trong siêu thị ngày ấy.
Hoàng hôn buông xuống, trong phòng cũng u ám, Hà Tĩnh không bật đèn, cô ấy đã uống hết một nửa bình rượu đế trong nhà, Mộc Hàn Hạ và cô ấy mỗi người một ly, từ từ cạn chén. Nồng độ của rượu này hơi cao, Mộc Hàn Hạ đã say, Hà Tĩnh từ từ nhắm mắt tựa vào sô pha cười nói: A Hạ, cậu biết không? Tớ vô cùng hâm mộ cậu. Cậu không giống tớ, cũng không giống với số đông mọi người. Đa số mọi người bọn tớ làm gì có lý tưởng, cơ hội thay đổi cuộc sống chứ? Tớ...cuộc sống quá bình thường. Vật lộn với cuộc sống, già đi, bận rộn đầu tắp mặt tối, nhưng không biết rốt cuộc mình vì cái gì mà sống. Hiện tại đã qua sáu năm, nhìn thấy cậu sống ở Mỹ như vậy, thật tốt. Tớ cũng vui thay cho cậu.
Mộc Hàn Hạ im lặng không nói, lại uống một ngụm rượu.
Hà Tĩnh cười khổ nói: Thỉnh thoảng cũng nghĩ nếu năm đó tớ giống như cậu, cố gắng thêm một chút, chăm chỉ một chút, có phải cuộc sống cũng sẽ khác không? Tuy không sống được cuộc sống đặc sắc như cậu, nhưng ít ra tớ cũng sẽ không giống những người đi đường. Nhưng sau đó tớ lại nghĩ không giống chính là không giống, tớ không làm được. Tớ vốn dĩ không thể cố gắng, không thể không cam lòng giống như cậu. Cậu không thể chịu được cuộc sống bình thường, mỗi ngày đều đơn điệu giống nhau...Câu nói kia thế nào ấy nhỉ, cậu mỗi ngày đều dốc hết sức sống chết làm việc, còn tớ vẫn có thể chịu được. Cuối cùng tớ tự nói với chính mình coi như hết chịu đi. Cuộc sống không phải là như thế này sao, tội gì phải đi chịu khổ, tội gì phải mạo hiểm, ngộ nhỡ thất bại thì sao? Tớ như bây giờ cũng không có gì không tốt. Tớ muốn vui chơi vẫn có thể đi chơi như trước, muốn nhàn hạ thì nhàn hạ, nghĩ đến người đàn ông đó điều kiện cũng thích hợp nếu về sau gặp phải người đàn ông điều kiện kém hơn thì sao. Vì vậy tớ nghĩ cứ như vậy sống cả đời đi, không cần phải làm gì nữa. Nhưng mà... Cô ấy khóc nấc lên: Thực ra chỉ là tớ không muốn thừa nhận, cuộc sống của tớ đã hỏng bét rồi. Rõ ràng tớ không làm gì sai hết, giống như những người khác. Chỉ là tớ không đủ liều mạng, nhưng tớ cũng an phận thủ thường, cố gắng làm việc. Nhưng mỗi khi tớ tự hỏi chính mình, mới phát hiện ba mươi năm qua tớ thực sự chưa từng có được thứ gì.
Nước mắt Mộc Hàn Hạ lập tức rơi xuống, ôm lấy cô ấy nói: Cậu nói nhảm gì đấy, hoàn toàn không phải như vậy. Tiền, địa vị, vốn dĩ không phải là thứ quan trọng nhất. A Tĩnh, cậu lương thiện, chính trực, cư xử chân thành mới là quý giá nhất, so với nhiều người cậu còn tốt hơn, so với những kẻ có tiền tớ gặp trên thương trường còn tốt hơn nhiều. Bọn họ đều kém cậu! Người tớ yêu nhất từng vứt bỏ tớ, còn cậu thì không. Cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ.
Hà Tĩnh hơi sửng sốt, im lặng, phiền muộn nói: Nhưng tớ đã không còn là người như vậy. Tớ đã không còn lương thiện, chính trực, chân thành. Tớ cũng đã dùng thịt thối trong cửa hàng cho khách ăn. Nếu tớ không làm như vậy, ngay cả sống qua ngày cũng không được. Tớ nhìn thấy có người rơi tiền, cũng sẽ giấu đi để cho mình dùng; tớ nhìn thấy kẻ trộm cướp đồ, chỉ biết trốn ở xa, không lên tiếng. Tớ nhìn thấy kẻ có tiền, xe tốt, tớ sẽ ở trong lòng nguyền rủa bọn họ sống không tốt. A Hạ, cậu xem tớ đã trở thành bộ dáng này rồi.
Mộc Hàn Hạ lại uống cạn ly rượu, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô nghĩ hóa ra đây là diện mạo thực sự của năm tháng.
Đây là do năm tháng đã tàn phá cuộc sống nhỏ bé bình thường của chúng ta.
Có người ở tại chỗ, có người đã lưu lạc phương xa.
Có người sống liều mạng, có người sống bình thường.
Nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều mất đi những thứ lúc trước đã từng có.
Nhưng vẫn có thay đổi, Mộc Hàn Hạ nhìn anh ta cúi đầu hút thuốc, băng qua đường bước về phía bên này. Đầu anh ta đã có tóc bạc, nếp nhăn hằn rõ trên khóe mắt. Anh ta bước đi cũng chậm, vẻ mặt bình thản, dường như thiếu cảm giác hăng hái khi hơn ba mươi tuổi.
Hai người chỉ cách có mấy mét.
Đúng lúc này, anh ta hút xong thuốc, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh xẹt qua người cô, đột nhiên ánh mắt anh ta dừng lại, nhìn vào cô.
Cách người đi đường, cô ngồi, anh ta đứng.
Cô từng là nhân viên bán hàng bé nhỏ bị anh ta dồn tới đường cùng.
Còn anh ta từng là người quyền cao chức trọng, tính một tay che trời.
Ánh mắt Mộc Hàn Hạ bình tĩnh nhìn anh ta.
Mạnh Cương nhìn chằm chằm cô mấy giây, chợt ném điếu thuốc xuống, sau đó dời mắt đi dường như không thấy cô, lướt qua cô đi xa.
Mộc Hàn Hạ hơi giật mình, không nghĩ tới Mạnh Cương nhìn thấy cô sẽ có phản ứng như vậy. Tuy hai người có thù oán, nhưng năm đó Mạnh Cương còn có thể lạnh nhạt kí tài liệu cho cô thôi việc, còn thân thiết, cười khẩy cô quá ngây thơ. Hiện tại hình như không mong nhìn thấy cô chút nào?
Hơn nữa tuy thành tích của Nhạc Nhã không tốt, đóng cửa không ít siêu thị, nhưng vẫn còn một số siêu thị lớn vững chắc. Dựa vào thủ đoạn của Mạnh Cương đến siêu thị lớn khác nhậm chức hẳn là cũng không phải việc khó, nhưng hiện tại anh ta rơi xuống một siêu thị như vậy, có vẻ không được tốt lắm thì phải?
Ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ, Mộc Hàn Hạ bước dọc theo con phố nhỏ, trên đường đều nhìn vào biển số nhà, cho đến khi tới trước một tiệm cơm hơi bẩn, bàn ghế cũng không ngăn nắp.
Một người phụ nữ ngồi sau quầy hàng nhỏ, tóc dài hơi rối loạn, vào giữa trưa mà trong cửa hàng lại không có bất cứ một người khách nào, cô ấy cúi đầu nghịch di động.
Mộc Hàn Hạ khẽ gọi: Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh ngừng tay, ngẩng đầu, nhìn thấy cô, đầu tiên là hơi giật mình, trong mắt tỏa sáng, lập tức đứng dậy: A Hạ!
Mộc Hàn Hạ đặt quà lên ghế, đi qua, ôm lấy cô ấy. Ánh mắt hai cô gái đều ẩm ướt.
Bạn cũ trở về, Hà Tĩnh không hề do dự đóng cửa hàng lại, dù sao cũng không buôn bán được gì, đưa cô về nhà. Nhà Hà Tĩnh vẫn chưa bị phá bỏ di dời đi nơi khác, vẫn ở chỗ cũ. Hai người bước trên hành lang chật hẹp dán đầy quảng cáo, đi lên trên. Hà Tĩnh hơi ngượng nói: Tớ vẫn ở chỗ này, cậu để ý dưới chân, đừng để giày dính bẩn.
Trong lòng Mộc Hàn Hạ hơi chua xót, cười nói: Có gì mà phải để ý chứ, không phải nhà cậu hiện tại không khác gì nhà tớ hồi trước sao?
Hà Tĩnh lập tức bật cười nói: A Hạ, sao cậu nói chuyện chả khác gì trước vậy, đã đi một vòng nước ngoài trở về mà chả chín chắn chút nào.
Mộc Hàn Hạ cười không đáp, có trời mới biết đã lâu như vậy cô mới ăn nói tùy tiện như vậy.
Đã lâu lắm rồi.
Mộc Hàn Hạ cũng biết chút ít về tình hình gần đây của Hà Tĩnh. Sau khi kết hôn hai năm lại ly hôn, không có con cái. Cô nghĩ người đàn ông kia đối xử không tốt với Hà Tĩnh, nếu không với tính cách thẳng thắn chân thành của Hà Tĩnh sẽ không dễ dàng ly hôn như vậy.
Trong nhà Hà Tĩnh rất chật, cũng bừa bộn, dường như không khác gì so với trong trí nhớ của Mộc Hàn Hạ. Cô phá lệ ngồi xuống sô pha, Hà Tĩnh lấy ra chiếc cốc duy nhất rót nước cho cô hỏi: Cậu đã sắp xếp được chỗ ở tối nay chưa?
Mộc Hàn Hạ nhìn cô ấy nói: Còn muốn tớ tìm chỗ ở, cậu còn không nhường giường cho tớ ư?
Hà Tĩnh cười, Mộc Hàn Hạ nhìn cô ấy nhấc tay vuốt tóc, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Mộc Hàn Hạ kéo tay cô ấy cùng ngồi xuống.
Xin lỗi. Mộc Hàn Hạ khẽ nói, Cậu gặp phải chuyện này, tớ cũng không trở về bên cậu được.
Mắt Hà Tĩnh lại ướt nói: Nói cái gì vậy, một mình cậu ở ngoài vất vả thế nào, chẳng lẽ tớ không biết sao? Tớ hi vọng cậu ở luôn Mỹ, sống cuộc sống nhà tư bản thật tốt. Tớ còn định tiết kiệm tiền đi Mỹ thăm cậu đấy.
Mộc Hàn Hạ đè nén nước mắt cười hỏi: Còn có chí khí.
Đương nhiên rồi. Hà Tĩnh cười nói, Tớ là bạn thân của cậu, đương nhiên không thể kém quá được.
Thời gian buổi trưa, một cốc nước sôi, ngồi ghế sô pha cứ thế trôi qua. Hai người trò chuyện sự nhớ mong trong sáu năm, cuộc sống của cả hai, nhưng Mộc Hàn Hạ ít nhắc tới chuyện ở nước ngoài, hầu như toàn nghe Hà Tĩnh kể về chuyện mấy năm nay của cô ấy. Trong lòng hai người đều bình tĩnh, cho dù sáu năm không gặp, nhưng cả hai vẫn là hai cô gái vui vẻ cười đùa trong siêu thị ngày ấy.
Hoàng hôn buông xuống, trong phòng cũng u ám, Hà Tĩnh không bật đèn, cô ấy đã uống hết một nửa bình rượu đế trong nhà, Mộc Hàn Hạ và cô ấy mỗi người một ly, từ từ cạn chén. Nồng độ của rượu này hơi cao, Mộc Hàn Hạ đã say, Hà Tĩnh từ từ nhắm mắt tựa vào sô pha cười nói: A Hạ, cậu biết không? Tớ vô cùng hâm mộ cậu. Cậu không giống tớ, cũng không giống với số đông mọi người. Đa số mọi người bọn tớ làm gì có lý tưởng, cơ hội thay đổi cuộc sống chứ? Tớ...cuộc sống quá bình thường. Vật lộn với cuộc sống, già đi, bận rộn đầu tắp mặt tối, nhưng không biết rốt cuộc mình vì cái gì mà sống. Hiện tại đã qua sáu năm, nhìn thấy cậu sống ở Mỹ như vậy, thật tốt. Tớ cũng vui thay cho cậu.
Mộc Hàn Hạ im lặng không nói, lại uống một ngụm rượu.
Hà Tĩnh cười khổ nói: Thỉnh thoảng cũng nghĩ nếu năm đó tớ giống như cậu, cố gắng thêm một chút, chăm chỉ một chút, có phải cuộc sống cũng sẽ khác không? Tuy không sống được cuộc sống đặc sắc như cậu, nhưng ít ra tớ cũng sẽ không giống những người đi đường. Nhưng sau đó tớ lại nghĩ không giống chính là không giống, tớ không làm được. Tớ vốn dĩ không thể cố gắng, không thể không cam lòng giống như cậu. Cậu không thể chịu được cuộc sống bình thường, mỗi ngày đều đơn điệu giống nhau...Câu nói kia thế nào ấy nhỉ, cậu mỗi ngày đều dốc hết sức sống chết làm việc, còn tớ vẫn có thể chịu được. Cuối cùng tớ tự nói với chính mình coi như hết chịu đi. Cuộc sống không phải là như thế này sao, tội gì phải đi chịu khổ, tội gì phải mạo hiểm, ngộ nhỡ thất bại thì sao? Tớ như bây giờ cũng không có gì không tốt. Tớ muốn vui chơi vẫn có thể đi chơi như trước, muốn nhàn hạ thì nhàn hạ, nghĩ đến người đàn ông đó điều kiện cũng thích hợp nếu về sau gặp phải người đàn ông điều kiện kém hơn thì sao. Vì vậy tớ nghĩ cứ như vậy sống cả đời đi, không cần phải làm gì nữa. Nhưng mà... Cô ấy khóc nấc lên: Thực ra chỉ là tớ không muốn thừa nhận, cuộc sống của tớ đã hỏng bét rồi. Rõ ràng tớ không làm gì sai hết, giống như những người khác. Chỉ là tớ không đủ liều mạng, nhưng tớ cũng an phận thủ thường, cố gắng làm việc. Nhưng mỗi khi tớ tự hỏi chính mình, mới phát hiện ba mươi năm qua tớ thực sự chưa từng có được thứ gì.
Nước mắt Mộc Hàn Hạ lập tức rơi xuống, ôm lấy cô ấy nói: Cậu nói nhảm gì đấy, hoàn toàn không phải như vậy. Tiền, địa vị, vốn dĩ không phải là thứ quan trọng nhất. A Tĩnh, cậu lương thiện, chính trực, cư xử chân thành mới là quý giá nhất, so với nhiều người cậu còn tốt hơn, so với những kẻ có tiền tớ gặp trên thương trường còn tốt hơn nhiều. Bọn họ đều kém cậu! Người tớ yêu nhất từng vứt bỏ tớ, còn cậu thì không. Cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ.
Hà Tĩnh hơi sửng sốt, im lặng, phiền muộn nói: Nhưng tớ đã không còn là người như vậy. Tớ đã không còn lương thiện, chính trực, chân thành. Tớ cũng đã dùng thịt thối trong cửa hàng cho khách ăn. Nếu tớ không làm như vậy, ngay cả sống qua ngày cũng không được. Tớ nhìn thấy có người rơi tiền, cũng sẽ giấu đi để cho mình dùng; tớ nhìn thấy kẻ trộm cướp đồ, chỉ biết trốn ở xa, không lên tiếng. Tớ nhìn thấy kẻ có tiền, xe tốt, tớ sẽ ở trong lòng nguyền rủa bọn họ sống không tốt. A Hạ, cậu xem tớ đã trở thành bộ dáng này rồi.
Mộc Hàn Hạ lại uống cạn ly rượu, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô nghĩ hóa ra đây là diện mạo thực sự của năm tháng.
Đây là do năm tháng đã tàn phá cuộc sống nhỏ bé bình thường của chúng ta.
Có người ở tại chỗ, có người đã lưu lạc phương xa.
Có người sống liều mạng, có người sống bình thường.
Nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều mất đi những thứ lúc trước đã từng có.
/123
|