Nghe nhịp thở đều đều của Châu Lạc Thanh, Mặc Thiệu Viễn ngẩng đầu nhìn thì thấy cô đã ngủ sau cơn mây mưa. Lòng vừa xót vừa tiếc, sau sáu năm mà chỉ có một hiệp quả là đang giày dò anh mà.
Làn môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc, động tác nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ.
Đặt cô nằm xuống giường, Mặc Thiệu Viễn đi vào phòng tắm, tắm sơ qua cơ thể mình, lúc đi ra trên tay còn cầm theo một chiếc khăn ướt vệ sinh cơ thể cho cô.
Ngồi xuống giường, tách hai chân của cô ra nhẹ nhàng lau đi những vết nước ở nơi tư mật, trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả. Anh chẳng để tâm đến việc cô từng làm chuyện này với Hàn Quân Thụy, vì chính xác rằng anh rất yêu cô, khi yêu rồi sẽ xóa sạch hết tất cả.
Ngước lên nhìn khuôn mặt xanh xao của Lạc Thanh, trái tim của Thiệu Viễn bóp nghẹn, thể lực của cô yếu đến mức chỉ mới một hiệp đã không chịu nỗi.
- Lạc Thanh...
Quăng chiếc khăn trên tay xuống nền, anh lên giường nằm xuống ôm cô vào lòng, hôn vào gò má rồi kéo chăn đắp cho cả hai.
Anh cũng mệt rồi!
- ---------------
Mi mắt nặng trĩu nhăng nhăng, nhíu nhíu mở ra. Nhìn thấy gương mặt người đàn ông, Châu Lạc Thanh sực nhớ ra rằng đêm qua cô và Mặc Thiệu Viễn đã quan hệ. Tại sao chỉ trong một ngày mà nhiều thay đổi đến vậy, trưa hôm qua bàng hoàng gặp anh, lúc chiều cả hai căng thẳng với nhau, ấy thế mà đêm đến cả hai đã có nhau.
Đưa tay véo vào mặt mình, cô muốn xác định rằng đây không phải là mơ và sự thật đây cũng không phải là mơ!
Châu Lạc Thanh nhích người tham lam ôm chặt anh hơn, dụi mặt vào ngực anh quyến luyến không muốn rời. Cô muốn gần gũi anh thêm nữa để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Mặc Thiệu Viễn cũng thức dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ anh thấy nắng đã lên cao, tâm tình sau một đêm thân mật cũng sảng khoái lên hẳn.
- Thiệu Viễn, anh đừng kết hôn được không?
- Tại sao không được kết hôn? Em muốn cả đời tôi sống trong cô đơn à?
Mặc Thiệu Viễn vốn hiểu câu nói của cô, nhưng lại muốn trêu chọc. Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, càng làm tổn thương cô thì anh càng đau. Chỉ cần bây giờ cô nguyện ở bên anh, những thứ khác anh không để tâm đến nữa.
- Không có... ý em không phải như vậy... Được, anh cứ kết hôn với Lý tiểu thư, nhưng xin anh đừng bỏ rơi em được không? Em chấp nhận sống trong bóng tối, chấp nhận làm người xấu xa.
Đôi mắt của Mặc Thiệu Viễn hiện lên ý cười rõ nét, chỉ có Châu Lạc Thanh là ngu ngơ chẳng biết gì. Cô từng nói rằng sẽ hy sinh bảo vệ hạnh phúc của anh, nhìn anh hạnh phúc, nhưng thật sự trái tim cô không cho phép và thân thể của cô lúc này cũng không cho phép. Nó không muốn xa anh một chút nào!
- Đây là do em chọn đấy, tôi không ép!
Mặc Thiệu Viễn ôm cô ngồi dậy, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, bao nhiêu uất hận lúc trước đều tan biến hết.
- Từ hôm nay em chuyển lên làm thư ký cho tôi, không được từ chối.
- Thiệu Viễn, em xin anh một chuyện được không?
- Nói đi.
- Giữa lại Châu Thị cho em được không?
- Được!
Mặc Thiệu Viễn xoa xoa mặt của cô, khuôn mặt hốc hác còn đâu vẻ đẹp kiều diễm thường ngày. Nhìn như thế này, dù lòng dạ của anh có làm bằng sắt đá cũng không nỡ giày vò thêm nữa.
Châu Lạc Thanh giở chăn đi vào phòng tắm trước, Mặc Thiệu Viễn quơ tay cầm lấy điện thoại của cô gọi cho vệ sĩ của anh về Mặc gia lấy đồ mang tới. Nhưng khi mở điện thoại lên, màn hình xuất hiện hình ảnh của anh và cô năm ấy chụp với nhau. Trái tim co thắt, ruột gan như lộn ngược, mấy năm qua cô vẫn còn nhớ đến anh, vẫn luôn yêu anh.
Nhưng như vậy tại sao không về tìm anh?Anh thật không hiểu nổi!
Hơn 20 phút sau, Châu Lạc Thanh đi ra với chiếc đầm hai dây rộng rãi. Nhìn thấy anh nằm trên giường mình, cô ngại ngùng đi lại bàn trang điểm chải tóc.
- Ở đây không có quần áo cho anh.
- Vệ sĩ đang mang quần áo tới.
Châu Lạc Thanh gật đầu như đã hiểu, nhưng sau đó sục nhớ ra một vấn đề to đùng mà cô không thể hiểu. Mặc tổng, tại sao anh lại là Mặc tổng?
- Thiệu Viễn, tại sao... tại sao anh lại là Mặc tổng?
- Từ từ rồi em sẽ hiểu.
Nói dứt câu, anh ngồi dậy thong thả đi vào phòng tắm. Nhìn anh mãnh mẽ trần trụi trước mặt, cái con vật nam tính sáng sớm còn ngọ ngậy muốn ngốc đầu làm cho hai má của Châu Lạc Thanh ửng hồng, mắc cỡ đến muốn bỏ trốn.
Nhớ lại đêm qua, Châu Lạc Thanh vội vàng đứng dậy đi nhanh ra ngoài nhặt quần áo. Áo vest, gile, carvat, áo sơ mi, đồ lót... nằm ngổn ngang dưới nền. Đêm qua cô không xấu hổ, nhưng bây giờ nhìn lại thật sự rất xấu hổ.
Khom người nhặt từng món lên, tiếng chuông cửa lại vang lên, Lạc Thanh nhanh chóng nhét nó vào một góc rồi đi ra mở cửa. Cô đón là vệ sĩ của anh.
- Châu tiểu thư, đồ của Nhị thiếu gia.
Châu Lạc Thanh nhíu mày nhìn ba vali quần áo đang được kéo vào, ủa, không phải chỉ một bộ âu phục thôi sao, tại sao lại đem nhiều đồ như vậy?
Nhưng chỉ là thắc mắc trong lòng thôi, Lạc Thanh vẫn nhận lấy sau đó đóng cửa lại.
Cánh cửa đóng lại, hai tên vệ sĩ nhìn nhau cười nói:
- Nhị thiếu gia thật là chu đáo, soạn sẵn quần áo.
- Tất nhiên, nhị thiếu gia mà. Nhưng mà cậu thấy gì không? Trên cổ của Châu tiểu thư có dấu hôn... haha...
Kéo một vali đi vào trong phòng ngủ. Châu Lạc Thanh mở ra, sau đó lấy một bộ quần áo mới, định bụng là sẽ đưa vào phòng tắm cho Mặc Thiệu Viễn, nhưng chưa kịp thì anh đã bước ra, quá đáng là không chịu quấn khăn mà cứ thả rông ra đó.
- Aaa
Làn môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc, động tác nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ.
Đặt cô nằm xuống giường, Mặc Thiệu Viễn đi vào phòng tắm, tắm sơ qua cơ thể mình, lúc đi ra trên tay còn cầm theo một chiếc khăn ướt vệ sinh cơ thể cho cô.
Ngồi xuống giường, tách hai chân của cô ra nhẹ nhàng lau đi những vết nước ở nơi tư mật, trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả. Anh chẳng để tâm đến việc cô từng làm chuyện này với Hàn Quân Thụy, vì chính xác rằng anh rất yêu cô, khi yêu rồi sẽ xóa sạch hết tất cả.
Ngước lên nhìn khuôn mặt xanh xao của Lạc Thanh, trái tim của Thiệu Viễn bóp nghẹn, thể lực của cô yếu đến mức chỉ mới một hiệp đã không chịu nỗi.
- Lạc Thanh...
Quăng chiếc khăn trên tay xuống nền, anh lên giường nằm xuống ôm cô vào lòng, hôn vào gò má rồi kéo chăn đắp cho cả hai.
Anh cũng mệt rồi!
- ---------------
Mi mắt nặng trĩu nhăng nhăng, nhíu nhíu mở ra. Nhìn thấy gương mặt người đàn ông, Châu Lạc Thanh sực nhớ ra rằng đêm qua cô và Mặc Thiệu Viễn đã quan hệ. Tại sao chỉ trong một ngày mà nhiều thay đổi đến vậy, trưa hôm qua bàng hoàng gặp anh, lúc chiều cả hai căng thẳng với nhau, ấy thế mà đêm đến cả hai đã có nhau.
Đưa tay véo vào mặt mình, cô muốn xác định rằng đây không phải là mơ và sự thật đây cũng không phải là mơ!
Châu Lạc Thanh nhích người tham lam ôm chặt anh hơn, dụi mặt vào ngực anh quyến luyến không muốn rời. Cô muốn gần gũi anh thêm nữa để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Mặc Thiệu Viễn cũng thức dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ anh thấy nắng đã lên cao, tâm tình sau một đêm thân mật cũng sảng khoái lên hẳn.
- Thiệu Viễn, anh đừng kết hôn được không?
- Tại sao không được kết hôn? Em muốn cả đời tôi sống trong cô đơn à?
Mặc Thiệu Viễn vốn hiểu câu nói của cô, nhưng lại muốn trêu chọc. Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, càng làm tổn thương cô thì anh càng đau. Chỉ cần bây giờ cô nguyện ở bên anh, những thứ khác anh không để tâm đến nữa.
- Không có... ý em không phải như vậy... Được, anh cứ kết hôn với Lý tiểu thư, nhưng xin anh đừng bỏ rơi em được không? Em chấp nhận sống trong bóng tối, chấp nhận làm người xấu xa.
Đôi mắt của Mặc Thiệu Viễn hiện lên ý cười rõ nét, chỉ có Châu Lạc Thanh là ngu ngơ chẳng biết gì. Cô từng nói rằng sẽ hy sinh bảo vệ hạnh phúc của anh, nhìn anh hạnh phúc, nhưng thật sự trái tim cô không cho phép và thân thể của cô lúc này cũng không cho phép. Nó không muốn xa anh một chút nào!
- Đây là do em chọn đấy, tôi không ép!
Mặc Thiệu Viễn ôm cô ngồi dậy, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, bao nhiêu uất hận lúc trước đều tan biến hết.
- Từ hôm nay em chuyển lên làm thư ký cho tôi, không được từ chối.
- Thiệu Viễn, em xin anh một chuyện được không?
- Nói đi.
- Giữa lại Châu Thị cho em được không?
- Được!
Mặc Thiệu Viễn xoa xoa mặt của cô, khuôn mặt hốc hác còn đâu vẻ đẹp kiều diễm thường ngày. Nhìn như thế này, dù lòng dạ của anh có làm bằng sắt đá cũng không nỡ giày vò thêm nữa.
Châu Lạc Thanh giở chăn đi vào phòng tắm trước, Mặc Thiệu Viễn quơ tay cầm lấy điện thoại của cô gọi cho vệ sĩ của anh về Mặc gia lấy đồ mang tới. Nhưng khi mở điện thoại lên, màn hình xuất hiện hình ảnh của anh và cô năm ấy chụp với nhau. Trái tim co thắt, ruột gan như lộn ngược, mấy năm qua cô vẫn còn nhớ đến anh, vẫn luôn yêu anh.
Nhưng như vậy tại sao không về tìm anh?Anh thật không hiểu nổi!
Hơn 20 phút sau, Châu Lạc Thanh đi ra với chiếc đầm hai dây rộng rãi. Nhìn thấy anh nằm trên giường mình, cô ngại ngùng đi lại bàn trang điểm chải tóc.
- Ở đây không có quần áo cho anh.
- Vệ sĩ đang mang quần áo tới.
Châu Lạc Thanh gật đầu như đã hiểu, nhưng sau đó sục nhớ ra một vấn đề to đùng mà cô không thể hiểu. Mặc tổng, tại sao anh lại là Mặc tổng?
- Thiệu Viễn, tại sao... tại sao anh lại là Mặc tổng?
- Từ từ rồi em sẽ hiểu.
Nói dứt câu, anh ngồi dậy thong thả đi vào phòng tắm. Nhìn anh mãnh mẽ trần trụi trước mặt, cái con vật nam tính sáng sớm còn ngọ ngậy muốn ngốc đầu làm cho hai má của Châu Lạc Thanh ửng hồng, mắc cỡ đến muốn bỏ trốn.
Nhớ lại đêm qua, Châu Lạc Thanh vội vàng đứng dậy đi nhanh ra ngoài nhặt quần áo. Áo vest, gile, carvat, áo sơ mi, đồ lót... nằm ngổn ngang dưới nền. Đêm qua cô không xấu hổ, nhưng bây giờ nhìn lại thật sự rất xấu hổ.
Khom người nhặt từng món lên, tiếng chuông cửa lại vang lên, Lạc Thanh nhanh chóng nhét nó vào một góc rồi đi ra mở cửa. Cô đón là vệ sĩ của anh.
- Châu tiểu thư, đồ của Nhị thiếu gia.
Châu Lạc Thanh nhíu mày nhìn ba vali quần áo đang được kéo vào, ủa, không phải chỉ một bộ âu phục thôi sao, tại sao lại đem nhiều đồ như vậy?
Nhưng chỉ là thắc mắc trong lòng thôi, Lạc Thanh vẫn nhận lấy sau đó đóng cửa lại.
Cánh cửa đóng lại, hai tên vệ sĩ nhìn nhau cười nói:
- Nhị thiếu gia thật là chu đáo, soạn sẵn quần áo.
- Tất nhiên, nhị thiếu gia mà. Nhưng mà cậu thấy gì không? Trên cổ của Châu tiểu thư có dấu hôn... haha...
Kéo một vali đi vào trong phòng ngủ. Châu Lạc Thanh mở ra, sau đó lấy một bộ quần áo mới, định bụng là sẽ đưa vào phòng tắm cho Mặc Thiệu Viễn, nhưng chưa kịp thì anh đã bước ra, quá đáng là không chịu quấn khăn mà cứ thả rông ra đó.
- Aaa
/83
|