Khuôn mặt của Mặc Thiệu Viễn không thể đen hơn được nữa. Anh nhìn vào đồng hồ trên tay đã khoảng hơn một trăm lần, hai hàng chân mày cau chặt, tức tối ra mặt khi Châu Lạc Thanh đi làm muộn. Nếu là người khác, chắc anh đã đuổi việc thẳng cổ.1
Châu Lạc Thanh chậm rãi đi lên phòng làm việc, ở bệnh viện nguyên một đêm nên bây giờ cả người uể ải, mệt mỏi, tâm trạng đã buồn bây giờ còn buồn hơn.1
Mở cửa ra, Lạc Thanh hốt hoảng chút xíu nữa đã té ngã, cặp mắt mở to chớp chớp, khuôn mặt đang buồn tự nhiên cũng tươi tắn hơn hẳn.1
Hôm nay Mặc Thiệu Viễn đi làm!
- Bà khỏe hơn chưa anh?
Cô đi đến chỗ anh, khều nhẹ người anh.
- Đã khỏe!
- Ờ...em có việc nên đi làm trễ.
- Ừ.
- Vậy em làm việc.1
Châu Lạc Thanh chậm rãi, buồn bã đi lại bàn làm việc. Mặc Thiệu Viễn trợn mắt nhìn theo, hàm răng nghiến chặt tức giận với cô gái vô tâm vô phế này.1
* Buổi trưa.
- Lạc Thanh, em gọi Vương Vũ mua đồ ăn trưa, tôi sẽ ăn tại đây.
- Vâng.
Trong lòng có chút thắc mắc tại sao anh không gọi Vương Vũ, nhưng cũng không dám hỏi lại, đi lại bàn làm việc của anh lấy điện thoại.1
- Anh mua một phần đồ ăn trưa cho Thiệu Viễn giúp tôi.1
Mặc Thiệu Viễn nắm chặt cây bút trên tay như muốn gãy làm đôi, Lạc Thanh đúng là chẳng hiểu ý anh. Một phần? Vậy còn cô?1
30 phút sau, Châu Lạc Thanh đứng dậy cầm túi xách định đi đến bệnh viện, do dự một lát cũng lên tiếng nói với anh.
- Thiệu Viễn, em đến bệnh viện thăm Ngữ Lam. Cậu ấy bị sảy thai, đang rất buồn.
- Tôi có là gì đâu mà em phải thông báo, cứ tự ý bỏ đi như em đã từng làm.1
Không nhớ thì thôi, nhớ đến là anh giận muốn run cả người. Anh như món đồ chơi của cô, thích thì sử dụng không thích thì vứt bỏ chẳng do dự. Hôm đó khi cô bỏ đi, tim anh đau như rỉ máu, tâm trí của anh chỉ quanh quẩn hình bóng cô, tìm kiếm cô mấy hôm không gặp anh lo lắng đến muốn phát điên lên, mấy ngày liền không ngủ chỉ biết uống rượu nhớ nhung, chút xíu nữa còn bị Lý Thục Di cưỡng hiếp.1
Chết tiệt!1
Anh đáng thương như vậy mà cô không ôm ấp dỗ dành lấy một câu.1
Cô thật là vô tâm!1
- Anh cứ nhắc đến chuyện đó, em hiểu lầm anh và cô ta nên mới bỏ đi. Không phải khi em biết sự thật, em đã quay về rồi sao.1
- Vậy còn sáu năm trước, tại sao em không quay về? Em có biết sáu năm qua con tim tôi đau đớn thế nào không?
- Anh nhắc lại chuyện cũ!1
Mặc Thiệu Viễn thở mạnh, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, đấm mạnh xuống bàn, bỏ đi không thèm nhìn lấy cô một lần.1
Châu Lạc Thanh đau lòng nhìn theo, nước mắt rưng rưng muốn rơi xuống. Anh từng nói rằng không để ý đến những chuyện lúc trước, nhưng xem ra anh rất để ý, đàn ông nói được nhưng mấy ai làm được.1
Cô thất bại khi yêu anh quá nhiều. Quên không được, ở bên cũng chẳng xong!1
- ---------------
Buổi tối, Châu Lạc Thanh cầm điện thoại đi qua đi lại xung quanh căn phòng. Hôm nay nhìn Trình Ngữ Lam đau khổ vì không tin tưởng chồng mình, dẫn đến hậu quả mất chồng mất con mà làm cô muốn hoảng. Mộ Duật Hành vốn rất cưng chiều, yêu Ngữ Lam say đắm, vậy mà khi xảy ra chuyện vượt quá sức chịu đựng, anh ta dừng như đã bỏ mặt không cần đến.1
Thì ra đàn ông là như vậy, nhưng cô cảm thấy mình đâu làm gì quá đáng, chỉ tự ý bỏ đi gần nữa tháng, anh gọi không được, nhắn tin không hồi âm thôi mà!1
Giơ điện thoại lên, bàn tay chạm vào màn hình bấm gọi cho Mặc Thiệu Viễn.
Lần này còn giận là cô bỏ đi Mỹ luôn! Có năn nỉ, cầu xin cũng không ở lại!1
- [ Alo ]
- Viễn, em đau bụng lắm...không chịu nổi... hức...anh đến liền được không?1
- [ Đau bụng? Anh đến liền...! ]1
Tút tút tút
Ha...
Châu Lạc Thanh ngã lăn ra giường ôm một bụng cười, xem anh kìa, giận người ta mà lo lắng như thế sao?1
Nhưng nụ cười chưa được thỏa mãn thì cơn lo lắng đã ập tới, cô ngồi bật dậy, đi lại bàn trang điểm sửa soạng lại khuôn mặt, lấy nước hoa có mùi hương quyến rũ xịt lên người, sau đó chui tọt trong chăn nằm đợi anh đến.
Mặc Thiệu Viễn lau xuống nhà như trận cuồng phong. Anh vừa về đến Mặc gia, cũng may anh chỉ định đi tắm, nếu không, chắc anh sẽ khỏa thân đi đến căn hộ của Lạc Thanh.1
- Vương Vũ... Vương Vũ. Cậu lái xe giỏi lắm phải không? Bây giờ là lúc cậu chứng minh...Tôi cho cậu năm phút để lái đến chung cư.1
Vương Vũ gật đầu, vội vàng lên xe trổ tài tay lái siêu cấp của mình.
- Cậu lái chậm quá, nhanh hơn một chút!1
Mặc Thiệu Viễn như ngồi trên đóng lửa, anh liên tục nhìn ra bên ngoài xem đã gần đến chưa, nhưng mà... nhưng mà Vương Vũ lái nhanh quá, anh không nhìn thấy được gì hết.1
Châu Lạc Thanh có chút hối hận ló đầu ra khỏi chăn. Nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì, chắc cô cũng không còn thiết tha để sống tiếp nữa.1
*Rầm
Nghe được tiếng đạp cửa, sau đó là tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp đang gần đến. Biết là anh, cô liền kéo chăn chùm lên đầu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiêu rồi...tiêu rồi, anh vào mà biết cô giả bệnh, chắc cô và cánh cửa cùng chung số phận.
*Rầm1
- Lạc Thanh, em sao rồi, anh đưa em đến bệnh viện.
Mặc Thiệu Viễn hoảng loạn lau đến với Lạc Thanh, cả người chảy đầy mồ hôi, tay chân anh run rẩy, hơi thở như muốn tắt đi khi thấy cô nằm bất động trên giường.1
- Lạc...1
Châu Lạc Thanh chậm rãi đi lên phòng làm việc, ở bệnh viện nguyên một đêm nên bây giờ cả người uể ải, mệt mỏi, tâm trạng đã buồn bây giờ còn buồn hơn.1
Mở cửa ra, Lạc Thanh hốt hoảng chút xíu nữa đã té ngã, cặp mắt mở to chớp chớp, khuôn mặt đang buồn tự nhiên cũng tươi tắn hơn hẳn.1
Hôm nay Mặc Thiệu Viễn đi làm!
- Bà khỏe hơn chưa anh?
Cô đi đến chỗ anh, khều nhẹ người anh.
- Đã khỏe!
- Ờ...em có việc nên đi làm trễ.
- Ừ.
- Vậy em làm việc.1
Châu Lạc Thanh chậm rãi, buồn bã đi lại bàn làm việc. Mặc Thiệu Viễn trợn mắt nhìn theo, hàm răng nghiến chặt tức giận với cô gái vô tâm vô phế này.1
* Buổi trưa.
- Lạc Thanh, em gọi Vương Vũ mua đồ ăn trưa, tôi sẽ ăn tại đây.
- Vâng.
Trong lòng có chút thắc mắc tại sao anh không gọi Vương Vũ, nhưng cũng không dám hỏi lại, đi lại bàn làm việc của anh lấy điện thoại.1
- Anh mua một phần đồ ăn trưa cho Thiệu Viễn giúp tôi.1
Mặc Thiệu Viễn nắm chặt cây bút trên tay như muốn gãy làm đôi, Lạc Thanh đúng là chẳng hiểu ý anh. Một phần? Vậy còn cô?1
30 phút sau, Châu Lạc Thanh đứng dậy cầm túi xách định đi đến bệnh viện, do dự một lát cũng lên tiếng nói với anh.
- Thiệu Viễn, em đến bệnh viện thăm Ngữ Lam. Cậu ấy bị sảy thai, đang rất buồn.
- Tôi có là gì đâu mà em phải thông báo, cứ tự ý bỏ đi như em đã từng làm.1
Không nhớ thì thôi, nhớ đến là anh giận muốn run cả người. Anh như món đồ chơi của cô, thích thì sử dụng không thích thì vứt bỏ chẳng do dự. Hôm đó khi cô bỏ đi, tim anh đau như rỉ máu, tâm trí của anh chỉ quanh quẩn hình bóng cô, tìm kiếm cô mấy hôm không gặp anh lo lắng đến muốn phát điên lên, mấy ngày liền không ngủ chỉ biết uống rượu nhớ nhung, chút xíu nữa còn bị Lý Thục Di cưỡng hiếp.1
Chết tiệt!1
Anh đáng thương như vậy mà cô không ôm ấp dỗ dành lấy một câu.1
Cô thật là vô tâm!1
- Anh cứ nhắc đến chuyện đó, em hiểu lầm anh và cô ta nên mới bỏ đi. Không phải khi em biết sự thật, em đã quay về rồi sao.1
- Vậy còn sáu năm trước, tại sao em không quay về? Em có biết sáu năm qua con tim tôi đau đớn thế nào không?
- Anh nhắc lại chuyện cũ!1
Mặc Thiệu Viễn thở mạnh, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, đấm mạnh xuống bàn, bỏ đi không thèm nhìn lấy cô một lần.1
Châu Lạc Thanh đau lòng nhìn theo, nước mắt rưng rưng muốn rơi xuống. Anh từng nói rằng không để ý đến những chuyện lúc trước, nhưng xem ra anh rất để ý, đàn ông nói được nhưng mấy ai làm được.1
Cô thất bại khi yêu anh quá nhiều. Quên không được, ở bên cũng chẳng xong!1
- ---------------
Buổi tối, Châu Lạc Thanh cầm điện thoại đi qua đi lại xung quanh căn phòng. Hôm nay nhìn Trình Ngữ Lam đau khổ vì không tin tưởng chồng mình, dẫn đến hậu quả mất chồng mất con mà làm cô muốn hoảng. Mộ Duật Hành vốn rất cưng chiều, yêu Ngữ Lam say đắm, vậy mà khi xảy ra chuyện vượt quá sức chịu đựng, anh ta dừng như đã bỏ mặt không cần đến.1
Thì ra đàn ông là như vậy, nhưng cô cảm thấy mình đâu làm gì quá đáng, chỉ tự ý bỏ đi gần nữa tháng, anh gọi không được, nhắn tin không hồi âm thôi mà!1
Giơ điện thoại lên, bàn tay chạm vào màn hình bấm gọi cho Mặc Thiệu Viễn.
Lần này còn giận là cô bỏ đi Mỹ luôn! Có năn nỉ, cầu xin cũng không ở lại!1
- [ Alo ]
- Viễn, em đau bụng lắm...không chịu nổi... hức...anh đến liền được không?1
- [ Đau bụng? Anh đến liền...! ]1
Tút tút tút
Ha...
Châu Lạc Thanh ngã lăn ra giường ôm một bụng cười, xem anh kìa, giận người ta mà lo lắng như thế sao?1
Nhưng nụ cười chưa được thỏa mãn thì cơn lo lắng đã ập tới, cô ngồi bật dậy, đi lại bàn trang điểm sửa soạng lại khuôn mặt, lấy nước hoa có mùi hương quyến rũ xịt lên người, sau đó chui tọt trong chăn nằm đợi anh đến.
Mặc Thiệu Viễn lau xuống nhà như trận cuồng phong. Anh vừa về đến Mặc gia, cũng may anh chỉ định đi tắm, nếu không, chắc anh sẽ khỏa thân đi đến căn hộ của Lạc Thanh.1
- Vương Vũ... Vương Vũ. Cậu lái xe giỏi lắm phải không? Bây giờ là lúc cậu chứng minh...Tôi cho cậu năm phút để lái đến chung cư.1
Vương Vũ gật đầu, vội vàng lên xe trổ tài tay lái siêu cấp của mình.
- Cậu lái chậm quá, nhanh hơn một chút!1
Mặc Thiệu Viễn như ngồi trên đóng lửa, anh liên tục nhìn ra bên ngoài xem đã gần đến chưa, nhưng mà... nhưng mà Vương Vũ lái nhanh quá, anh không nhìn thấy được gì hết.1
Châu Lạc Thanh có chút hối hận ló đầu ra khỏi chăn. Nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì, chắc cô cũng không còn thiết tha để sống tiếp nữa.1
*Rầm
Nghe được tiếng đạp cửa, sau đó là tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp đang gần đến. Biết là anh, cô liền kéo chăn chùm lên đầu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiêu rồi...tiêu rồi, anh vào mà biết cô giả bệnh, chắc cô và cánh cửa cùng chung số phận.
*Rầm1
- Lạc Thanh, em sao rồi, anh đưa em đến bệnh viện.
Mặc Thiệu Viễn hoảng loạn lau đến với Lạc Thanh, cả người chảy đầy mồ hôi, tay chân anh run rẩy, hơi thở như muốn tắt đi khi thấy cô nằm bất động trên giường.1
- Lạc...1
/83
|