Nhà có chuyện gì nữa vậy?
Mặc Đình Kiên vừa bước vào đã thấy bầu không khí hừng hực lửa nóng bốc lên như ở vùng núi lửa. Sở Kiều Ân, vợ anh từ phòng bếp đi ra, thấy anh về liền đi lại như thói quen là giúp anh cởi áo vest và cầm lấy cặp táp mang lên phòng. Cả hai kết hôn đã được bốn năm, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có con, có cháu cho Mặc gia. Vì điều đó mà Lý Tư Khiết và Mặc Tư Khả luôn chì chiết, đay nghiến, làm khó dễ với cô, nhưng cũng may cô được lòng bà nội Mặc nên cũng không quá khó sống.
Sở Kiều Ân là con gái của Sở gia, một tập đoàn nhỏ bé ở thành phố B, tính tình của cô hiền lành, ít nói và rất dịu dàng. Mặc Đình Kiên gặp cô lúc cô 20 tuổi. Cả hai kết hôn do sự ép buộc, uy hiếp của anh, thậm chí anh còn cưỡng đoạt cô trước khi cô đồng ý.
- Con còn hỏi sao? Nếu vợ con biết sinh như người ta thì mẹ cũng không bực bội, khó chịu như bây giờ.
Lý Tư Khiết lườm nguýt Sở Kiều Ân, thái độ ghét bỏ, khinh miệt cô ra mặt. Thế ấy mà cô cúi mặt cam chịu, nuốt ngược nước mắt vào trong trước những lời nói khó nghe của mẹ chồng, một câu cũng không nói lại.
- Mẹ nói mãi thì Kiều Ân cũng có mang thai đâu.
- Con còn bênh vực vợ được sao?
- Con mệt mẹ quá, mẹ muốn nói gì thì nói đi.
Mặc Đình Kiên khó chịu lên phòng, Sở Kiều Ân cúi đầu trước bà rồi cũng lủi thủi bước đi theo phía sau lưng anh.
- Cô à, hình như Thiệu Viễn có người phụ nữ bên ngoài.
Lý Thục Di nãy giờ cứ đứng suy nghĩ mãi về người con gái ban nãy. Dưới con mắt tinh tế và linh cảm của cô thì người con gái đó và Mặc Thiệu Viễn có gì đó với nhau, thậm chí trong mắt anh còn có một chút quyến luyến, yêu thương gì đó.
- Hừ... đàn ông mà! Bay bướm bên ngoài là chuyện bình thường. Cô sẽ nói với dượng con nhanh chóng cho cả hai kết hôn, con cứ tìm cách thân mật, tạo tình cảm với nó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Lý Tư Khiết lấy lại sự bình tĩnh nhìn Lý Thục Di. Năm đó ra tay với mẹ con bà Nghiêm Du không đạt như ước muốn nên bây giờ để lại mối họa về sau. Rõ ràng năm đó bà đã bảo giết chết đứa bé, nhưng với lương tâm nghề nghiệp của một người bác sĩ và người phụ nữ nên bác sĩ đó đã không nỡ ra tay với Mặc Thiệu Viễn mà chỉ tráo đổi đứa bé. Tất nhiên Lý Tư Khiết không biết, khi anh xuất hiện, bà cũng rất bất ngờ ngạc nhiên, kèm theo đó là lo lắng bất an.
Bây giờ ra tay với Mặc Thiệu Viễn chắc chắn là không được vì thế lực Nghiêm gia bây giờ quá lớn và đã có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Vậy nên bà muốn kéo Lý Thục Di vào Mặc gia, nếu để người khác vào, chắc chắn Lý gia và các con của bà sau này sẽ gặp khó khăn. Bà đã bỏ ra rất nhiều tâm cơ để chiếm Mặc gia, không thể bây giờ dâng trọn vẹn cho người khác.
Chắc chắn là không!
- Nhưng mẹ à, mình cũng nên có phòng bị và tính toán trước một chút. Để tránh tình trạng như bà Nghiêm Du gì đó đó.
Mặc Tư Khả nghiêng đầu nhìn mẹ mình. Mặc Thiệu Viễn như cái gai trong mắt ba mẹ con của Lý Tư Khiết, chỉ cần anh sơ hở một chút chắc chắn sẽ loại bỏ anh, cho anh đoàn tụ với bà Nghiêm Du.
Lý Tư Khiết híp mắt nhìn xa xăm, đôi mắt hiện lên chữ tàn ác, thâm độc. Phải, không thể không quan tâm đến được. Nếu Mặc Thiệu Viễn lấy vợ sinh con chẳng khác nào dâng quyền làm chủ Mặc gia cho nó, con bà và bà như một kẻ dư thừa, tay trắng.
- Để mẹ tìm cách, chúng ta phải ra tay rồi!
...----------------...
Ở trong phòng ăn, bà nội Mặc vui vẻ, hạnh phúc gắp thức ăn đầy bát cho Mặc Thiệu Viễn. Có ai biết bà vui mừng cỡ nào khi biết anh chính là cháu trai của bà, anh lại có hiếu, không ngông cuồng hóng hách mà lại rất chăm chỉ làm việc và học hỏi. Bà thật biết ơn ông bà Hoàng vì đã dạy dỗ anh nên người và trở thành một chàng trai ưu tú, có trách nhiệm.
- Bà, sao bà không ăn mà cứ gắp cho cháu?
Mặc Thiệu Viễn mỉm cười, gấp thức ăn vào bát cho bà.
Đôi mắt già nua của bà nội Mặc lắp lánh ánh nước, đỏ hoe. Bà hối hận vì ngày trước quyết định sai lầm, đã làm khổ mẹ anh và anh.
- Bà như vậy cháu sẽ buồn đấy!
- Thiệu Viễn à, bà rất vui.
- Bà à, cháu có việc muốn nói với bà, mong bà đồng ý với cháu!
Mặc Thiệu Viễn đặt đôi đũa xuống bàn, ánh mắt tha thiết nhìn bà như mong bà đồng ý.
- Cháu cứ nói, bà luôn tôn trọng quyết định của cháu.
- Thật ra cháu muốn kết hôn!
Bà nội Mặc nghe xong thì càng vui nhiều hơn. Đó là điều bà mong ước bấy lâu nay, nhưng không dám thúc ép vì sợ anh áp lực. Bây giờ bà chỉ cần nhìn anh lấy vợ, sinh con, như vậy bà đã an lòng nhắm mắt xuống gặp con dâu yêu quý Nghiêm Du của bà.
- Cháu lấy vợ bà rất vui. Cháu mau dẫn cháu dâu về ra mắt bà nhé, bà rất mong.
- Dù cô ấy có như thế nào bà cũng chấp nhận chứ?
- Bà tin mắt nhìn người của cháu không tệ như của ba cháu!
Mặc Thiệu Viễn nghe câu nói này cũng khá yên tâm trong lòng. Không sai, người anh muốn kết hôn chính là Châu Lạc Thanh, người con gái qua bao năm anh vẫn yêu, mặc kệ mọi thứ.
- À bà ơi, hiện tại cô ấy đang bận, chắc là tháng sau cháu mới dẫn cô ấy về được. Tạm thời, thời gian này cháu ít về nhà...cháu...cháu...
- Được rồi, chỉ cần mỗi ngày cháu gọi về cho bà không lo lắng là được.
Bà nội Mặc cười cười, tiếp tục gắp thức ăn cho vào bát anh. Sống đến từng tuổi này làm sao bà không biết Mặc Thiệu Viễn muốn nói gì với bà. Như vậy cũng tốt, xem chừng trong nay mai bà có cháu chắt ẩm bồng.
- Vâng, bà đừng lo lắng, cháu biết bảo vệ bản thân mình mà.
- Được rồi, cháu ăn đi!
...----------------...
Like và Vote ủng hộ mình đi mọi người ạ❤
Mặc Đình Kiên vừa bước vào đã thấy bầu không khí hừng hực lửa nóng bốc lên như ở vùng núi lửa. Sở Kiều Ân, vợ anh từ phòng bếp đi ra, thấy anh về liền đi lại như thói quen là giúp anh cởi áo vest và cầm lấy cặp táp mang lên phòng. Cả hai kết hôn đã được bốn năm, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có con, có cháu cho Mặc gia. Vì điều đó mà Lý Tư Khiết và Mặc Tư Khả luôn chì chiết, đay nghiến, làm khó dễ với cô, nhưng cũng may cô được lòng bà nội Mặc nên cũng không quá khó sống.
Sở Kiều Ân là con gái của Sở gia, một tập đoàn nhỏ bé ở thành phố B, tính tình của cô hiền lành, ít nói và rất dịu dàng. Mặc Đình Kiên gặp cô lúc cô 20 tuổi. Cả hai kết hôn do sự ép buộc, uy hiếp của anh, thậm chí anh còn cưỡng đoạt cô trước khi cô đồng ý.
- Con còn hỏi sao? Nếu vợ con biết sinh như người ta thì mẹ cũng không bực bội, khó chịu như bây giờ.
Lý Tư Khiết lườm nguýt Sở Kiều Ân, thái độ ghét bỏ, khinh miệt cô ra mặt. Thế ấy mà cô cúi mặt cam chịu, nuốt ngược nước mắt vào trong trước những lời nói khó nghe của mẹ chồng, một câu cũng không nói lại.
- Mẹ nói mãi thì Kiều Ân cũng có mang thai đâu.
- Con còn bênh vực vợ được sao?
- Con mệt mẹ quá, mẹ muốn nói gì thì nói đi.
Mặc Đình Kiên khó chịu lên phòng, Sở Kiều Ân cúi đầu trước bà rồi cũng lủi thủi bước đi theo phía sau lưng anh.
- Cô à, hình như Thiệu Viễn có người phụ nữ bên ngoài.
Lý Thục Di nãy giờ cứ đứng suy nghĩ mãi về người con gái ban nãy. Dưới con mắt tinh tế và linh cảm của cô thì người con gái đó và Mặc Thiệu Viễn có gì đó với nhau, thậm chí trong mắt anh còn có một chút quyến luyến, yêu thương gì đó.
- Hừ... đàn ông mà! Bay bướm bên ngoài là chuyện bình thường. Cô sẽ nói với dượng con nhanh chóng cho cả hai kết hôn, con cứ tìm cách thân mật, tạo tình cảm với nó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Lý Tư Khiết lấy lại sự bình tĩnh nhìn Lý Thục Di. Năm đó ra tay với mẹ con bà Nghiêm Du không đạt như ước muốn nên bây giờ để lại mối họa về sau. Rõ ràng năm đó bà đã bảo giết chết đứa bé, nhưng với lương tâm nghề nghiệp của một người bác sĩ và người phụ nữ nên bác sĩ đó đã không nỡ ra tay với Mặc Thiệu Viễn mà chỉ tráo đổi đứa bé. Tất nhiên Lý Tư Khiết không biết, khi anh xuất hiện, bà cũng rất bất ngờ ngạc nhiên, kèm theo đó là lo lắng bất an.
Bây giờ ra tay với Mặc Thiệu Viễn chắc chắn là không được vì thế lực Nghiêm gia bây giờ quá lớn và đã có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Vậy nên bà muốn kéo Lý Thục Di vào Mặc gia, nếu để người khác vào, chắc chắn Lý gia và các con của bà sau này sẽ gặp khó khăn. Bà đã bỏ ra rất nhiều tâm cơ để chiếm Mặc gia, không thể bây giờ dâng trọn vẹn cho người khác.
Chắc chắn là không!
- Nhưng mẹ à, mình cũng nên có phòng bị và tính toán trước một chút. Để tránh tình trạng như bà Nghiêm Du gì đó đó.
Mặc Tư Khả nghiêng đầu nhìn mẹ mình. Mặc Thiệu Viễn như cái gai trong mắt ba mẹ con của Lý Tư Khiết, chỉ cần anh sơ hở một chút chắc chắn sẽ loại bỏ anh, cho anh đoàn tụ với bà Nghiêm Du.
Lý Tư Khiết híp mắt nhìn xa xăm, đôi mắt hiện lên chữ tàn ác, thâm độc. Phải, không thể không quan tâm đến được. Nếu Mặc Thiệu Viễn lấy vợ sinh con chẳng khác nào dâng quyền làm chủ Mặc gia cho nó, con bà và bà như một kẻ dư thừa, tay trắng.
- Để mẹ tìm cách, chúng ta phải ra tay rồi!
...----------------...
Ở trong phòng ăn, bà nội Mặc vui vẻ, hạnh phúc gắp thức ăn đầy bát cho Mặc Thiệu Viễn. Có ai biết bà vui mừng cỡ nào khi biết anh chính là cháu trai của bà, anh lại có hiếu, không ngông cuồng hóng hách mà lại rất chăm chỉ làm việc và học hỏi. Bà thật biết ơn ông bà Hoàng vì đã dạy dỗ anh nên người và trở thành một chàng trai ưu tú, có trách nhiệm.
- Bà, sao bà không ăn mà cứ gắp cho cháu?
Mặc Thiệu Viễn mỉm cười, gấp thức ăn vào bát cho bà.
Đôi mắt già nua của bà nội Mặc lắp lánh ánh nước, đỏ hoe. Bà hối hận vì ngày trước quyết định sai lầm, đã làm khổ mẹ anh và anh.
- Bà như vậy cháu sẽ buồn đấy!
- Thiệu Viễn à, bà rất vui.
- Bà à, cháu có việc muốn nói với bà, mong bà đồng ý với cháu!
Mặc Thiệu Viễn đặt đôi đũa xuống bàn, ánh mắt tha thiết nhìn bà như mong bà đồng ý.
- Cháu cứ nói, bà luôn tôn trọng quyết định của cháu.
- Thật ra cháu muốn kết hôn!
Bà nội Mặc nghe xong thì càng vui nhiều hơn. Đó là điều bà mong ước bấy lâu nay, nhưng không dám thúc ép vì sợ anh áp lực. Bây giờ bà chỉ cần nhìn anh lấy vợ, sinh con, như vậy bà đã an lòng nhắm mắt xuống gặp con dâu yêu quý Nghiêm Du của bà.
- Cháu lấy vợ bà rất vui. Cháu mau dẫn cháu dâu về ra mắt bà nhé, bà rất mong.
- Dù cô ấy có như thế nào bà cũng chấp nhận chứ?
- Bà tin mắt nhìn người của cháu không tệ như của ba cháu!
Mặc Thiệu Viễn nghe câu nói này cũng khá yên tâm trong lòng. Không sai, người anh muốn kết hôn chính là Châu Lạc Thanh, người con gái qua bao năm anh vẫn yêu, mặc kệ mọi thứ.
- À bà ơi, hiện tại cô ấy đang bận, chắc là tháng sau cháu mới dẫn cô ấy về được. Tạm thời, thời gian này cháu ít về nhà...cháu...cháu...
- Được rồi, chỉ cần mỗi ngày cháu gọi về cho bà không lo lắng là được.
Bà nội Mặc cười cười, tiếp tục gắp thức ăn cho vào bát anh. Sống đến từng tuổi này làm sao bà không biết Mặc Thiệu Viễn muốn nói gì với bà. Như vậy cũng tốt, xem chừng trong nay mai bà có cháu chắt ẩm bồng.
- Vâng, bà đừng lo lắng, cháu biết bảo vệ bản thân mình mà.
- Được rồi, cháu ăn đi!
...----------------...
Like và Vote ủng hộ mình đi mọi người ạ❤
/83
|