Khi hoàn toàn nhập vai, cậu nhất định phải quên chính mình!
Khi Tiêu Đồng đang nhâm nhi ý nghĩa của câu nói này, anh cũng đang chán ngán với vai diễn của mình.
Mấy đêm liền, anh bị Lư Lâm Đông bắt buộc phải học thuộc lòng những gì mà vị chuyên gia phụ đạo cho. Nhưng anh không biết phải làm sao để học thuộc chúng theo yêu cầu, hơn nữa phải đọc cho trang trọng hùng hồn lại càng khó. Ngay cả bản thân những diễn từ đã đủ hùng hồn khẳng khái rồi, lại dùng quá nhiều dấu chấm than, theo Tiêu Đồng, chúng quá trữ tình, trữ tình đến độ trống rỗng và thừa thãi. Vị chuyên gia phụ đạo mà Lư Lâm Đông mời về lại không mấy bằng lòng về thành quả cũng như thái độ của anh, không ngừng nhắc nhở là “phải quên mình đi để toàn tâm toàn ý nhập vào vai diễn” khiến nhiều lúc anh có cảm giác “quên mình” đến độ trở thành một kẻ điên loạn. Thảo nào những sinh viên đi ngang qua phòng luyện tập của anh thường có vẻ mặt kinh ngạc khi vươn qua cánh cửa khép hờ để nhìn vào bên trong, xem thử có kẻ nào đang phát điên!
Chủ đề hùng biện của anh là “Tổ Quốc! Mẹ của tôi”. Diễn từ là do Lư Lâm Đông mời người viết, sau đó thông qua rất nhiều góp ý thay đổi của các thầy giáo trong khoa, cuối cùng trở thành một mớ hỗn tạp của những từ ngữ chính trị và bộc lộ tình cảm mang tính chất khẩu hiệu. Tiêu Đồng cay đắng nghĩ, nếu có ai đó đem mẹ mình mà tung hô và cảm khái như thế này, nhất định người mẹ ấy sẽ cho rằng, đứa con ấy không hề yêu mẹ chút nào.
Để thúc đẩy tính tích cực của anh, Lư Lâm Đông cứ đem chuyện phân công sau khi tốt nghiệp và chuyện vào Đảng ra để thuyết phục anh. Nói thực tâm, Tiêu Đồng không hề muốn được giữ lại trường và cũng không muốn nhận công tác tại một cơ quan lớn. Anh cũng chưa muốn vào Đảng. Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ sang Đức. Nếu đã là đảng viên Cộng sản, việc làm hồ sơ phải qua sự kiểm tra rất phiền phức. Mấy ngày nay anh cứ gào những lời vô hồn ấy chẳng qua là vì không muốn phụ lòng thầy cô. Họ đã đánh giá tốt về anh, đã đặt hết kỳ vọng vào anh. Lư Lâm Đông lại chạy đôn chạy đáo, mỗi lần tập luyện là không rời anh nửa bước... Tất cả đều khiến anh cảm động. Anh là đại biểu cho khoa tham dự cuộc thi nên được quan tâm về nhiều mặt. Trong thâm tâm, anh cũng cảm thấy một niềm vinh dự được đại diện cho tập thể. Anh nhất định phải tận tâm tận lực hoàn thành trách nhiệm mới không phụ tấm lòng của lãnh đạo và các thầy giáo.
Phải nói là mấy ngày qua anh đã cố gắng bằng tất cả sức lực của mình. Thậm chí trong ký túc xá, anh còn cố gắng thấp giọng để tụng thuộc những lời diễn từ. Bạn bè đều bảo anh tự rước khổ vào thân nhưng các thầy giáo thì lại nói: Chỉ cần em đứng trước diễn đàn, lúc đó em sẽ chỉ dưới một người mà trên hàng vạn người, có khổ một tí cũng chẳng có gì là quá đáng!
Mấy ngày nay, bất kỳ nơi nào, có thể là dưới tán một cây cao, giữa sân vận động vắng người, bên cạnh bờ hồ lúc mặt trời lặn..., lúc nào miệng anh cũng lẩm nhẩm những lời này: “Chúng ta đều yêu mến mẹ mình. Mẹ đã cho chúng ta sinh mệnh, nuôi nấng chúng ta trưởng thành. Mỗi chúng ta đều có một người mẹ chung. Đó chính là Mẹ Tổ quốc! Tổ quốc chúng ta có lịch sử lâu đời, một nền văn hóa xán lạn; núi sông huy hoàng tráng lệ; là một trong những quốc gia có nền văn minh phát triển sớm nhất... Nhưng trên thế giới này không có bất cứ một dân tộc nào giống với dân tộc Trung Hoa chúng ta, trong lịch sử sinh tồn lâu dài ấy, có bao nhiêu là tai họa, khó khăn, nguy cơ. ‘Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách’ đã trở thành phẩm chất mang tính di truyền qua từng thời đại. Trên dưới năm ngàn năm qua, hàng vạn anh hùng tráng sĩ vẫn ôm ấp một lý tưởng báo đến quốc gia! ‘Trăm trận sa trường tan giáp sắt, Chưa phá Lâu Lan chẳng chịu về!’[1] Đây chính là tinh thần bất diệt của mọi thế hệ con cháu dân tộc Trung Hoa”...
Giống như các tín đồ niệm kinh để thanh lọc tâm hồn, Tiêu Đồng đọc đi đọc lại những lời này đến độ thuộc làu, thuộc rồi thì bất giác tình yêu tổ quốc lại trở nên dạt dào trong anh một cách chân thực hơn bao giờ hết. Ngoài việc học thuộc lòng diễn từ, anh còn phải lo suy nghĩ để trả lời những câu hỏi của Ban giám khảo nên hầu như anh không còn một chút thời gian rảnh rỗi nào. Tối thứ Bảy, Văn Yến tới nhà tìm, thấy anh trần trùng trục bò trên bàn, trước mặt là mấy cuốn sách đang mở nên sắc mặt của cô dãn ra ngay và lẳng lặng đi thẳng vào bếp giúp anh làm bữa tối. Ăn tối xong anh nói, Em ở đây anh đọc sách sẽ không vào. Văn Yến tự động rút lui.
Ngoài việc đọc sách, học thuộc lòng và luyện giọng, sau khi tan học Tiêu Đồng cũng bỏ quên mất thói quen đá bóng, còn lại một chút thời gian là anh theo Âu Dương Lan Lan học lái xe. Anh vẫn biết là giao thiệp với kiểu người như Âu Dương Lan Lan cũng chẳng khác gì đôi bàn tay còn ướt mà nhúng chìm vào trong bột mì, sau này muốn chia tay cũng khó lòng. Có điều cứ mỗi khi trời sập tối là anh lại ra cổng trường chờ đợi chiếc xe BMW 740 màu xanh lục đến đón mình.
Âu Dương Lan Lan đúng là một giáo viên dạy lái tích cực, vừa nghiêm khắc vừa nhẫn nại. Thời gian tập bắt đầu từ sập tối đến mười giờ đêm. Tiêu Đồng có thể ngồi trước vô lăng trong suốt ba tiếng đồng hồ trên một mảnh đất trống ở ngoại ô. Lan Lan nói, học lái xe thật ra không nên dùng đến BMW vì nó quá dễ lái, anh lái quen với loại xe tốt như thế này, sau này khó lòng mà lái được những loại xe khác. Do vậy, thi thoảng cô cũng đánh một chiếc Santana cổ lỗ sĩ đến. Mục đích là để cho Tiêu Đồng nhận ra những vật dụng chung quanh cũng có những phẩm chất khác nhau. Nếu anh chỉ quen với những tiện nghi sang trọng quá, sau này có những biến động trong cuộc sống thì khó lòng thích ứng được.
Những cách ứng xử của Âu Dương Lan Lan cũng như phong cách lái xe của cô, lãng mạn và phóng khoáng, đồng thời cũng rất chín chắn và thực dụng. Cô cố tình sắp đặt cho hai người những bữa cơm thật ấm cúng và lãng mạn nhằm cho anh thấy được tình cảm chân thành của cô giành cho anh, thậm chí còn hơi vội vàng sắp đặt cho anh và bố một “cuộc gặp gỡ tình cờ” với mục đích dần dần đưa anh gia nhập vào trong cuộc sống gia đình của cô.
Tiêu Đồng học lái xe với Lan Lan, cùng cô ăn cơm. Có điều, mỗi khi ăn cơm tối cùng nhau, anh buộc Lan Lan phải phục tùng nguyên tắc do anh đề ra: Nếu bữa trước do Âu Dương Lan Lan mời thì nhất định bữa sau phải do anh trả. Anh không muốn gây cho người khác một nhìn không đúng về mình.
Bận rộn là thế nhưng không lúc nào hình bóng Âu Khánh Xuân lại rời khỏi tâm trí Tiêu Đồng. Anh gọi không biết bao nhiêu lần vào trong máy của Khánh Xuân nhưng câu trả lời duy nhất vẫn là: “Số nhắn của bạn tạm thời đang khóa”. Đây là lần đầu tiên trong quá trình quan hệ với phụ nữ không lấy gì làm phong phú của mình, anh cảm nhận được sự thất bại và vô vọng. Cũng như như trong quan hệ với Văn Yến, Tiêu Đồng thi thoảng lại đem những nỗi bực tức vô duyên ấy trút lên người Âu Dương Lan Lan mà không hề quan tâm là cô nghĩ gì về mình. Cứ chiều tối hôm sau, anh lại đứng ngoài cổng trường chờ cô.
Âu Dương Lan Lan mua cho anh một chiếc áo sơ mi đắt tiền, anh lắc đầu không nhận. Anh nói, chiếc áo sơ mi này chỉ hợp với veston, tôi chưa có veston nên không cần. Kết quả là hôm sau, Âu Dương Lan Lan mang đến cho anh một bộ veston cùng nhãn hiệu với chiếc áo sơ mi. Anh vẫn lắc đầu với lý do, là một sinh viên thì cần gì phải diện veston, mặc vào chỉ làm cho người ta đàm tiếu. Âu Dương Lan Lan trợn mắt nhìn anh, gắt gỏng: Tiêu Đồng, người ta nói một ngày làm thầy, suốt đời là cha mẹ. Bao lâu nay tôi dạy anh lái xe, anh không thể có lấy một lời nói cho xuôi tai hay sao?
Thế là cuộc đấu khẩu bắt đầu, Tiêu Đồng nói:
- Là cô lôi tôi đi học đấy thôi. Cô không dạy thì tôi bỏ ra vài nghìn đồng tìm một trường lái xe mà học cho đến đầu đến đũa. Người ta dạy dỗ và huấn luyện một cách chính quy, đâu phải tùy hứng như cô!
Âu Dương Lan Lan tức đến độ nói chẳng nên lời, vươn tay chụp lấy đôi mắt Tiêu Đồng nhưng đã bị bàn tay săn cứng của anh chộp lấy. Hai người cứ thế mà giằng co với nhau trên xe, cuối cùng thì Lan Lan cũng vùng thoát khỏi đôi tay cứng cáp của anh, đôi mắt đỏ lên sòng sọc, nói:
- Tiêu Đồng! Tôi dằn lòng để dạy anh. Anh cứ tưởng là tôi muốn anh tiết kiệm được vài nghìn đồng hay sao? Hay là anh muốn tiết kiệm vài nghìn đồng ấy nên mới bằng lòng theo tôi học?
Đây là lần đầu tiên Tiêu Đồng trông thấy Âu Dương Lan Lan tức giận. Tự nhiên anh thấy lòng mềm hẳn đi, muốn nói vài câu khuyên nhủ nhưng cuối cùng mặt anh không thể mềm được. Anh mở cửa xe, nói không thèm nhìn:
- Cứ cho là tôi coi thường cô đi. Cô không cần phải tiếp tục dạy tôi nữa, coi như tôi nợ cô vậy.
Anh dùng sức đóng sầm cánh cửa xe, bước thẳng vào trường, thậm chí không thèm ngoái đầu lại xem chiếc BMW còn đứng nguyên chỗ cũ hay đã chạy đi. Anh không muốn Âu Dương Lan Lan phát hiện ra rằng, lòng anh đã mềm lại.
Đêm hôm sau, khi anh cố ý đi ra cổng trường thì chuyện ngoài dự tính đã diễn ra: Chiếc BMW của Âu Dương Lan Lan đã đỗ sẵn ở vị trí quen thuộc. Anh biết là cô đã trông thấy anh từ kính chiếu hậu nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, đi thẳng đến và mở cửa xe, chui vào trong. Âu Dương Lan Lan nhìn anh mỉm cười, anh cũng cười đáp lễ. Thế là chuyện đấu khẩu ngày hôm qua đã đi vào dĩ vãng!
Đôi lúc, Tiêu Đồng cũng cố động viên mình rằng, giữa anh và Lan Lan đã có những quy ước định sẵn, giữa hai người chỉ là bạn bình thường mà thôi. Học lái xe cũng được mà tặng quần áo cũng xong. Tất cả đều do cô ta tự nguyện, anh không nhất thiết phải chịu trách nhiệm trong những chuyện ấy. Nhưng cũng có lúc anh lại nghĩ, giữa nam và nữ không có tình bạn thông thường mà chỉ có tình yêu hoặc là không có quan hệ gì cả. Cho dù hai bên đã giao ước “nguyên tắc trong quan hệ” nhưng vẫn phải chú ý khoảng cách, chí ít là phải xác định cự ly cho rõ ràng. Cũng giống như với Văn Yến, quan hệ giữa anh với Lan Lan cũng phải xác định cho rõ ràng, càng sớm càng tốt, cần phải nói rõ cho cô ấy biết rằng, giữa hai người không thể gần gũi nhau mãi như thế này. Nếu cô ta bằng lòng với quan hệ là bạn bè thông thường thì có thể tiếp tục qua lại, nếu không bằng lòng thì mặc kệ cô ta!
Chiều thứ Sáu không phải lên lớp, không kiên nhẫn được nữa, theo địa chỉ mà Khánh Xuân đã cho trước đó, anh tìm đến đơn vị của cô. Anh vẫn nhớ rất rõ ràng Khánh Xuân đã từng nói rằng, nếu có việc quan trọng thì cứ đến cơ quan tìm cô. Chính vì vậy mà anh đã cố bịa ra một lý do để đến đó, có điều trực ban ngoài cổng không cho anh vào bên trong. Họ hỏi, anh là gì với Khánh Xuân, anh nói là em. Họ nói chưa hề nghe Khánh Xuân nói là cô có một người em. Anh nói chỉ là em họ xa. Họ nói, Khánh Xuân không có ở bên trong, cô đi công tác rồi; anh hỏi, Khánh Xuân đi lúc nào? Họ bảo đi lâu rồi; anh hỏi bao giờ thì về? Họ nói, không chừng là rất lâu.
Không gặp được người nhưng lòng tự tin của Tiêu Đồng lại được phục hồi. Hóa ra là đi công tác, thảo nào mà “Số nhắn của bạn tạm thời đang khóa”!
Mấy ngày nay anh cảm thấy vui vẻ một cách khác lạ, thường thường hét vang trong ký túc xá: “Trên dưới năm ngàn năm qua, hàng vạn anh hùng tráng sĩ vẫn ôm ấp một lỳ tưởng báo đến quốc gia! ‘Trăm trận sa trường tan giáp sắt, Chưa phá Lâu Lan chẳng chịu về!’. Đây chính là tinh thần bất diệt của mọi thế hệ con cháu dân tộc Trung Hoa”... Đoạn diễn thuyết cao trào này rất phù hợp với tâm tình của anh lúc này nên anh đọc rất hùng hồn, rất diễn cảm. Có một cậu bạn học nhìn anh nghi hoặc hỏi:
- Tiêu Đồng, có phải là cậu đã ẵm được một em quý tộc hiện đại?
- Em quý tộc hiện đại?
- Đúng thế! Ngày nào cũng đánh chiếc BMW 740 đón cậu vi vu đây đó. Cậu đúng là có bản lĩnh!
Tiêu Đồng thừa nhận hai tiếng “bản lĩnh” mà cậu bạn học đã nói. Nếu anh chân thành trong quan hệ, không có chuyện có người con gái nào đó lại không yêu anh!
Anh chờ đợi cái ngày được gặp lại Khánh Xuân. Một buổi chiều trời nóng bức, khi đang ở trên giảng đường máy nhắn tin của anh rung lên rồi hiện ra một dòng chữ: “Cô Âu đề nghị anh bảy giờ tối nay đợi ngoài cổng trường”. Ban đầu anh cũng không chú ý lắm đến dòng tin. Bởi Âu Dương Lan Lan đã hẹn là sáu giờ ba mươi sẽ tới đón anh, có lẽ bận bịu gì đó nên hẹn lui đến bảy giờ. Đúng hẹn, anh bước ra cổng và leo lên xe của Âu Dương Lan Lan, hỏi ra mới biết là chiều này cô không hề nhắn tin cho anh. Vậy thì “cô Âu” có phải là Âu Khánh Xuân? Anh vui mừng tột độ, vội vàng nói với Âu Dương Lan Lan rằng mình có việc gấp, buổi tập tối nay đành phải bỏ dỡ, hẹn dịp khác.
Rất mẫn cảm trước sự vội vàng của Tiêu Đồng, Âu Dương Lan Lan hỏi:
- Phải chăng chiều này có một cô nào đó nhắn tin cho anh?
- Làm gì có!
- Anh có thể dối được tôi sao? Giữa phụ nữ với nhau cho dù có cách xa hàng nghìn cây số cũng có thể ngửi thấy mùi của nhau!
- Đúng, có một người con gái nhắn tin cho tôi! - Tiêu Đồng có vẻ bực tức, nói.
- Là ai?
- Là bạn gái của tôi! - Tiêu Đồng nghênh mặt lên, nói.
Thái độ thách thức của Tiêu Đồng khiến Âu Dương Lan Lan giận tím mặt, không chờ Tiêu Đồng xuống xe kịp đứng vững dưới đất thì đã nhấn nút tự động đóng cửa và vọt đi. Không thèm quan tâm tới thái độ của Lan Lan, Tiêu Đồng đảo mắt nhìn quanh và trông thấy Khánh Xuân đứng bên lề đường, hình như cũng đã lâu lắm rồi.
Vì quá bồi hồi nên gặp Khánh Xuân, Tiêu Đồng không biết mở đầu câu chuyện như thế nào, chỉ biết nói một câu thông thường:
- Chị đã về đấy à?
- Sao cậu biết tôi đi đâu?
- Tôi theo dõi chị.
Như một người chị, Khánh Xuân đưa ngón tay chỉ vào mặt Tiêu Đồng, nói:
- Nói cho mà biết, những trinh sát nghiệp dư như cậu thì quỷ quái không ai bằng đâu!
Cách nói năng khá thân mật của Khánh Xuân khiến toàn thân Tiêu Đồng như được sưởi ấm, anh hỏi:
- Làm sao mà chị lại nhớ và đến thăm tôi?
- Tôi muốn xem đôi mắt của cậu có vấn đề gì không.
- Chị quan tâm tôi hay là quan tâm đôi mắt của người chồng chưa cưới?
- Đôi mắt ấy đã là một phần của gương mặt cậu. Nó đã là của cậu rồi.
- Thế thì chị quan tâm đến tôi, đúng không?
- Có lẽ nào lại là như thế?
- Tôi đã mất hẳn ánh sáng trong một tuần nay!
Hai người vừa thả bộ vừa nói chuyện, Tiêu Đồng gợi ý:
- Chị có muốn đi thăm ký túc xá của chúng tôi không?
Tiêu Đồng hỏi câu này vì rất muốn bạn bè trong ký túc xá trông thấy Khánh Xuân, nhất định bọn chúng sẽ trố mắt lên mà nhìn cô cho xem.
Nhưng Khánh Xuân lại nói:
- Không phải là cậu đã nói trong vườn trường có một hồ rất đẹp đó sao? Chúng ta có thế đến đó ngồi một lát.
Gợi ý của Khánh Xuân quả thật không tồi tí nào. Lúc này ở bên hồ rất mát mẻ, Tiêu Đồng hăng hái dẫn đường đưa Khánh Xuân đến bên chiếc hồ nằm ở giữa khuôn viên trường. Bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh không gian, mặt nước hồ xanh thẩm vẫn còn gợn bóng ráng đỏ của buổi hoàng hôn, những cây liễu rủ bên bờ hồ đứng im lìm, tha thướt. Họ men theo con đường quanh co bên bờ hồ với những bước chân không mục đích. Hồ không lớn lắm nên đi quanh một vòng chỉ mất khoảng độ nửa tiếng nhưng Khánh Xuân vẫn không ngớt tấm tắc khen thầm. Trong khuôn viên của một trường đại học mà có cái hồ đẹp như thế này quả thật không nhiều.
Họ nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất: Từ chuyện những hàng cây bên hồ đến chiếc thuyền trăng trắng nổi trên mặt nước; từ chuyện mùi vị đến chuyện ăn uống trong bệnh viện; từ chuyện Tiêu Đồng sắp bước vào kỳ thi cho đến chuyện anh sắp tham gia thi diễn thuyết... Nói tóm lại, Tiêu Đồng muốn nói rất nhiều bởi đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày xuất viện, anh mới có một thời gian dài ở bên cạnh Khánh Xuân, anh chỉ nói đến những điều vui vẻ. Sau khi dạo một vòng chung quanh hồ, Khánh Xuân dừng lại nhìn Tiêu Đồng dò xét:
- Mấy ngày nay hình như cậu cãi nhau với Văn Yến phải không?
Tiêu Đồng thoáng lặng người trước câu hỏi dường như vô ý của Khánh Xuân nhưng anh rất khôn ngoan nói:
- Hình như chị đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Văn Yến. Chúng tôi chỉ là bạn bè thông thường, một tình bạn cực kỳ tốt đẹp.
- Thế à? Tôi cứ tưởng là cậu có một người bạn mới thì quay sang lạnh nhạt với Văn Yến chứ! - Khánh Xuân cười nói.
- Tôi không có bạn mới nào cả. - Tiêu Đồng nói - Tiêu Đồng tôi không có vận may ấy đâu. Người mà tôi không cần thì người ta lại cứ lẽo đẽo đi theo. Người mà tôi cần thì người ấy chưa chắc đã nhìn tôi bằng nửa con mắt.
Khánh Xuân mỉm cười đầy ẩn ý:
- Ồ, thế thì tôi biết rồi. Một cô gái có nhiều tiền đã lọt vào mắt cậu. Có điều cô gái ấy lại không chấp nhận cậu, đúng không?
- Chị nói gì thế? Tôi vốn không ưa gì những kẻ có tiền xa xỉ và hãnh tiến. - Tiêu Đồng có vẻ phật ý nói.
- Có thể lái một chiếc BMW như vậy rõ ràng không phải là một cô bán hàng lẻ ngoài vỉa hè đâu! - Khánh Xuân vẫn giữ giọng châm chọc.
Dáng vẻ Tiêu Đồng như có điều gì uẩn khúc, xua tay nói:
- Chị đang nói về cô ta phải không? Chúng tôi chỉ giả vờ quan hệ để lừa bố cô ta mà thôi, lúc này vẫn còn là bạn bè thông thường. Cô ta dạy tôi học lái xe.
- Tôi đã trông thấy tất cả những gì diễn ra vừa rồi. - Khánh Xuân nói - Hai người đã cãi cọ nhau, cô ta có vẻ tức giận khi cậu xuống xe. Bạn bè bình thường không có kiểu đối xử với nhau như vậy.
Tiêu Đồng thoáng bối rối:
- Là vì cô ta tình nguyện thôi, còn tôi thì chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ta. Nếu chị không tin, tôi có thể thề.
Khánh Xuân có vẻ quan tâm đến vấn đề:
- Cậu không yêu cô ta à? Cô ta cũng khá xinh đẹp đấy chứ!
Sự quan tâm của Khánh Xuân khiến Tiêu Đồng thầm mừng trong bụng, đồng thời cũng tạo cho anh cơ hội có thể nói rõ mọi việc nhằm thanh minh cho mình:
- Tôi tuyệt đối không thích kiểu phụ nữ như cô ta!
Anh đưa mắt nhìn Khánh Xuân, hy vọng cô sẽ hỏi anh thích kiểu phụ nữ như thế nào. Có điều Khánh Xuân không quan tâm đến vấn đề ấy. Cô có vẻ suy nghĩ trong giây lát rồi nói bằng một giọng mang tính chất công việc ngoài sức dự liệu của Tiêu Đồng:
- Tiêu Đồng, bữa nay tôi đến gặp cậu là có một việc chúng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ, không biết là cậu có bằng lòng hay không?
Hình như Tiêu Đồng không nghe rõ lắm câu hỏi của Khánh Xuân nên hơi sững sờ, hỏi:
- Giúp đỡ chúng tôi? Chúng tôi là ai?
- Cục Công an!
Tiêu Đồng thoáng lạnh người, nét mặt sa sầm:
- Nói vậy thì tối nay chị đến tìm tôi là vì công việc chung hay sao?
- Công tư đều có. - Khánh Xuân khôn khéo nói.
Nụ cười trên mặt Tiêu Đồng biến mất từ lúc nào, trông anh có vẻ cô cùng miễn cưỡng nói:
- Tôi có thể giúp Cục Công an của các vị như thế nào?
Khánh Xuân lấy một tấm ảnh trong ví ra đưa cho Tiêu Đồng, hỏi:
- Nhận ra người này không?
- Có phải là bố của Âu Dương Lan Lan? - Tiêu Đồng nghi hoặc hỏi.
- Ông ta tên gì cậu biết không?
- Hình như là Âu Dương Thiên thì phải, có chuyện gì vậy?
- Chúng tôi đang nghi ngờ ông ta có quan hệ với bọn tội phạm ma túy. Chúng tôi hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi tìm hiểu về ông ta.
Tiêu Đồng đứng lặng rất lâu mới có thể mở miệng:
- Ông ta có rất nhiều tiền. Công ty của ông ta cũng lớn lắm, sao lại có quan hệ với bọn ma túy được chứ?
- Chẳng qua đó là nghi ngờ của chúng tôi, do vậy mới mong có được sự hợp tác của cậu để tìm một vài chứng cứ. - Khánh Xuân chầm chậm nói.
- Làm sao mà các vị lại biết tôi có quan hệ với ông ta? Chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài ngày trước đây. - Tiêu Đồng nói.
Suy nghĩ chốc lát, Khánh Xuân nói:
- Có người trông thấy cậu và bố con ông ấy bên cạnh nhau.
Ánh mắt Tiêu Đồng đầy vẻ phản cảm nhìn thẳng vào mặt Khánh Xuân:
- Các người đã theo dõi tôi?
- Chúng tôi chỉ theo dõi Âu Dương Thiên!
- Thế con gái ông ta thì sao, Âu Dương Lan Lan ấy? Cô ta có dính líu gì không? Có phải là cô ta cũng là người của nhóm ma túy này?
- Trước mắt là chúng tôi chưa phát hiện được gì ở cô ta.
Tiêu Đồng cúi đầu trầm tư. Kỳ thực là anh không nghĩ được gì hết, tâm tư anh rối tung lên.
- Nếu cậu thực lòng quan tâm đến Âu Dương Lan Lan thì nên giúp chúng tôi làm rõ việc này. Chớ để cho cô ta dính vào, thậm chí cậu vẫn có thể kéo cô ta ra khỏi vòng tội lỗi ấy. - Khánh Xuân nói.
Tiêu Đồng ngước đầu lên liếc nhìn Khánh Xuân, nói:
- Không, tôi không hề quan tâm đến cô ta, tôi không thích cô ta. Vả lại cô ta là cô ta, tôi là tôi. Chị đừng bao giờ ghép chúng tôi lại với nhau.
- Thế thì cậu đừng nên suy nghĩ gì nữa. - Khánh Xuân nói - Đúng vậy, bọn họ có tiền, nhưng tiền ấy làm sao mà có được? Hai mươi năm trước Âu Dương Thiên chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sau đó thì lao theo nghề buôn bán cũng lên voi xuống chó. Nhưng lúc này, ngay cả con gái ông ta cũng đi xe BMW 740. Có thể nói, mỗi đồng bạc trên tay Âu Dương Thiên lúc này đều gắn liền với một tội ác! Cậu nên giúp chúng tôi trong việc này!
Tiêu Đồng lắc đầu nói:
- Không! Tôi không muốn tham dự vào chuyện này. Tôi cũng không có khả năng làm một chuyện quá lớn như vậy. Tôi cũng đã định cắt đứt quan hệ với Âu Dương Lan Lan, cho nên không còn cơ hội để tiếp cận với Âu Dương Thiên nữa.
Bóng đêm đã rất dày, mặt hồ trở nên mờ mờ tỏ tỏ trông chẳng khác một vũng nước chết. Tiêu Đồng không nhìn thấy gương mặt Khánh Xuân nhưng anh biết cô đang rất thất vọng, chính anh cũng rất thất vọng. Anh vốn nghĩ rằng Khánh Xuân đến tìm anh là xuất phát từ tình cảm. Kết quả cuối cùng không phải như vậy mà chẳng qua là do anh quá đa tình, quá nhiều tưởng tượng. Cô ấy đến tìm anh vì một vụ án chẳng liên quan gì đến anh. Tất cả làm cho anh chán nản, chỉ tiếc là mình không có cánh mà rời khỏi chỗ này để quay về nhà, vùi đầu vào gối mà khóc một trận cho thỏa.
Cô cảnh sát lại không nhận ra vẻ uể oải của người đối thoại nên vẫn cứ trung thành với nhiệm vụ của mình, tiếp tục những lời động viên và thuyết phục:
- Cậu là sinh viên, có lẽ cậu cũng đã học lịch sử Trung Quốc cận đại và cũng hiểu rằng sự suy bại của Trung Quốc thời cận đại có liên quan với ma túy như thế nào. Cậu đã xem bộ phim “Thanh kiếm Trung Hoa” chưa? Cậu có biết ma túy đang hoành hành trên đất nước Trung Quốc thời nay như thế nào chưa? Nếu có thời gian, tôi có thể đưa cậu đi xem một vài trại cai nghiện. Cậu có thể trông thấy ma túy đã hủy diệt biết bao nhiêu con người, phá hoại không biết bao nhiêu gia đình. Cậu có thể chứng kiến chung quanh cậu những người thật việc thật bị ma túy làm cho thân bại danh liệt. Nếu cậu muốn hiểu, tôi tin rằng cậu sẽ hiểu được một cách dễ dàng, cậu có thể dũng cảm đứng dậy, vì sự nghiệp chống ma túy mà cống hiến một chút sức lực, một chút trách nhiệm. Tôi hy vọng...
Tiêu Đồng phá ngang vào niềm “hy vọng” của cô cảnh sát. Anh cất giọng đùng đục nói:
- Xin lỗi, chị cảnh sát! Tôi không phải là kẻ nghiện ma túy, tôi không nhất thiết phải đến trại cai nghiện! Chị đến thăm tôi, tôi rất vui! Có điều vừa rồi tôi không biết nên đã đưa chị đến đây đi bộ, nói chuyện khiến chị mất bao nhiêu là thời gian vàng ngọc vì tôi. Vì nhiệm vụ chung nên chị đã nhẫn nại để nghe tôi nói... Tôi thành thật xin lỗi!
Anh không nói tiếp được nữa. Anh cảm thấy trái tim mình bị tổn thương quá nặng, hằn học nhìn Khánh Xuân rồi cúi người một tí, quay đầu bỏ chạy, không quay đầu nhìn lại để nhận ra rằng, thân hình của Khánh Xuân đột nhiên như biến mất trong màn đêm mù mịt và trong cái lạnh của gió từ hồ thổi lên.
Khi Tiêu Đồng đang nhâm nhi ý nghĩa của câu nói này, anh cũng đang chán ngán với vai diễn của mình.
Mấy đêm liền, anh bị Lư Lâm Đông bắt buộc phải học thuộc lòng những gì mà vị chuyên gia phụ đạo cho. Nhưng anh không biết phải làm sao để học thuộc chúng theo yêu cầu, hơn nữa phải đọc cho trang trọng hùng hồn lại càng khó. Ngay cả bản thân những diễn từ đã đủ hùng hồn khẳng khái rồi, lại dùng quá nhiều dấu chấm than, theo Tiêu Đồng, chúng quá trữ tình, trữ tình đến độ trống rỗng và thừa thãi. Vị chuyên gia phụ đạo mà Lư Lâm Đông mời về lại không mấy bằng lòng về thành quả cũng như thái độ của anh, không ngừng nhắc nhở là “phải quên mình đi để toàn tâm toàn ý nhập vào vai diễn” khiến nhiều lúc anh có cảm giác “quên mình” đến độ trở thành một kẻ điên loạn. Thảo nào những sinh viên đi ngang qua phòng luyện tập của anh thường có vẻ mặt kinh ngạc khi vươn qua cánh cửa khép hờ để nhìn vào bên trong, xem thử có kẻ nào đang phát điên!
Chủ đề hùng biện của anh là “Tổ Quốc! Mẹ của tôi”. Diễn từ là do Lư Lâm Đông mời người viết, sau đó thông qua rất nhiều góp ý thay đổi của các thầy giáo trong khoa, cuối cùng trở thành một mớ hỗn tạp của những từ ngữ chính trị và bộc lộ tình cảm mang tính chất khẩu hiệu. Tiêu Đồng cay đắng nghĩ, nếu có ai đó đem mẹ mình mà tung hô và cảm khái như thế này, nhất định người mẹ ấy sẽ cho rằng, đứa con ấy không hề yêu mẹ chút nào.
Để thúc đẩy tính tích cực của anh, Lư Lâm Đông cứ đem chuyện phân công sau khi tốt nghiệp và chuyện vào Đảng ra để thuyết phục anh. Nói thực tâm, Tiêu Đồng không hề muốn được giữ lại trường và cũng không muốn nhận công tác tại một cơ quan lớn. Anh cũng chưa muốn vào Đảng. Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ sang Đức. Nếu đã là đảng viên Cộng sản, việc làm hồ sơ phải qua sự kiểm tra rất phiền phức. Mấy ngày nay anh cứ gào những lời vô hồn ấy chẳng qua là vì không muốn phụ lòng thầy cô. Họ đã đánh giá tốt về anh, đã đặt hết kỳ vọng vào anh. Lư Lâm Đông lại chạy đôn chạy đáo, mỗi lần tập luyện là không rời anh nửa bước... Tất cả đều khiến anh cảm động. Anh là đại biểu cho khoa tham dự cuộc thi nên được quan tâm về nhiều mặt. Trong thâm tâm, anh cũng cảm thấy một niềm vinh dự được đại diện cho tập thể. Anh nhất định phải tận tâm tận lực hoàn thành trách nhiệm mới không phụ tấm lòng của lãnh đạo và các thầy giáo.
Phải nói là mấy ngày qua anh đã cố gắng bằng tất cả sức lực của mình. Thậm chí trong ký túc xá, anh còn cố gắng thấp giọng để tụng thuộc những lời diễn từ. Bạn bè đều bảo anh tự rước khổ vào thân nhưng các thầy giáo thì lại nói: Chỉ cần em đứng trước diễn đàn, lúc đó em sẽ chỉ dưới một người mà trên hàng vạn người, có khổ một tí cũng chẳng có gì là quá đáng!
Mấy ngày nay, bất kỳ nơi nào, có thể là dưới tán một cây cao, giữa sân vận động vắng người, bên cạnh bờ hồ lúc mặt trời lặn..., lúc nào miệng anh cũng lẩm nhẩm những lời này: “Chúng ta đều yêu mến mẹ mình. Mẹ đã cho chúng ta sinh mệnh, nuôi nấng chúng ta trưởng thành. Mỗi chúng ta đều có một người mẹ chung. Đó chính là Mẹ Tổ quốc! Tổ quốc chúng ta có lịch sử lâu đời, một nền văn hóa xán lạn; núi sông huy hoàng tráng lệ; là một trong những quốc gia có nền văn minh phát triển sớm nhất... Nhưng trên thế giới này không có bất cứ một dân tộc nào giống với dân tộc Trung Hoa chúng ta, trong lịch sử sinh tồn lâu dài ấy, có bao nhiêu là tai họa, khó khăn, nguy cơ. ‘Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách’ đã trở thành phẩm chất mang tính di truyền qua từng thời đại. Trên dưới năm ngàn năm qua, hàng vạn anh hùng tráng sĩ vẫn ôm ấp một lý tưởng báo đến quốc gia! ‘Trăm trận sa trường tan giáp sắt, Chưa phá Lâu Lan chẳng chịu về!’[1] Đây chính là tinh thần bất diệt của mọi thế hệ con cháu dân tộc Trung Hoa”...
Giống như các tín đồ niệm kinh để thanh lọc tâm hồn, Tiêu Đồng đọc đi đọc lại những lời này đến độ thuộc làu, thuộc rồi thì bất giác tình yêu tổ quốc lại trở nên dạt dào trong anh một cách chân thực hơn bao giờ hết. Ngoài việc học thuộc lòng diễn từ, anh còn phải lo suy nghĩ để trả lời những câu hỏi của Ban giám khảo nên hầu như anh không còn một chút thời gian rảnh rỗi nào. Tối thứ Bảy, Văn Yến tới nhà tìm, thấy anh trần trùng trục bò trên bàn, trước mặt là mấy cuốn sách đang mở nên sắc mặt của cô dãn ra ngay và lẳng lặng đi thẳng vào bếp giúp anh làm bữa tối. Ăn tối xong anh nói, Em ở đây anh đọc sách sẽ không vào. Văn Yến tự động rút lui.
Ngoài việc đọc sách, học thuộc lòng và luyện giọng, sau khi tan học Tiêu Đồng cũng bỏ quên mất thói quen đá bóng, còn lại một chút thời gian là anh theo Âu Dương Lan Lan học lái xe. Anh vẫn biết là giao thiệp với kiểu người như Âu Dương Lan Lan cũng chẳng khác gì đôi bàn tay còn ướt mà nhúng chìm vào trong bột mì, sau này muốn chia tay cũng khó lòng. Có điều cứ mỗi khi trời sập tối là anh lại ra cổng trường chờ đợi chiếc xe BMW 740 màu xanh lục đến đón mình.
Âu Dương Lan Lan đúng là một giáo viên dạy lái tích cực, vừa nghiêm khắc vừa nhẫn nại. Thời gian tập bắt đầu từ sập tối đến mười giờ đêm. Tiêu Đồng có thể ngồi trước vô lăng trong suốt ba tiếng đồng hồ trên một mảnh đất trống ở ngoại ô. Lan Lan nói, học lái xe thật ra không nên dùng đến BMW vì nó quá dễ lái, anh lái quen với loại xe tốt như thế này, sau này khó lòng mà lái được những loại xe khác. Do vậy, thi thoảng cô cũng đánh một chiếc Santana cổ lỗ sĩ đến. Mục đích là để cho Tiêu Đồng nhận ra những vật dụng chung quanh cũng có những phẩm chất khác nhau. Nếu anh chỉ quen với những tiện nghi sang trọng quá, sau này có những biến động trong cuộc sống thì khó lòng thích ứng được.
Những cách ứng xử của Âu Dương Lan Lan cũng như phong cách lái xe của cô, lãng mạn và phóng khoáng, đồng thời cũng rất chín chắn và thực dụng. Cô cố tình sắp đặt cho hai người những bữa cơm thật ấm cúng và lãng mạn nhằm cho anh thấy được tình cảm chân thành của cô giành cho anh, thậm chí còn hơi vội vàng sắp đặt cho anh và bố một “cuộc gặp gỡ tình cờ” với mục đích dần dần đưa anh gia nhập vào trong cuộc sống gia đình của cô.
Tiêu Đồng học lái xe với Lan Lan, cùng cô ăn cơm. Có điều, mỗi khi ăn cơm tối cùng nhau, anh buộc Lan Lan phải phục tùng nguyên tắc do anh đề ra: Nếu bữa trước do Âu Dương Lan Lan mời thì nhất định bữa sau phải do anh trả. Anh không muốn gây cho người khác một nhìn không đúng về mình.
Bận rộn là thế nhưng không lúc nào hình bóng Âu Khánh Xuân lại rời khỏi tâm trí Tiêu Đồng. Anh gọi không biết bao nhiêu lần vào trong máy của Khánh Xuân nhưng câu trả lời duy nhất vẫn là: “Số nhắn của bạn tạm thời đang khóa”. Đây là lần đầu tiên trong quá trình quan hệ với phụ nữ không lấy gì làm phong phú của mình, anh cảm nhận được sự thất bại và vô vọng. Cũng như như trong quan hệ với Văn Yến, Tiêu Đồng thi thoảng lại đem những nỗi bực tức vô duyên ấy trút lên người Âu Dương Lan Lan mà không hề quan tâm là cô nghĩ gì về mình. Cứ chiều tối hôm sau, anh lại đứng ngoài cổng trường chờ cô.
Âu Dương Lan Lan mua cho anh một chiếc áo sơ mi đắt tiền, anh lắc đầu không nhận. Anh nói, chiếc áo sơ mi này chỉ hợp với veston, tôi chưa có veston nên không cần. Kết quả là hôm sau, Âu Dương Lan Lan mang đến cho anh một bộ veston cùng nhãn hiệu với chiếc áo sơ mi. Anh vẫn lắc đầu với lý do, là một sinh viên thì cần gì phải diện veston, mặc vào chỉ làm cho người ta đàm tiếu. Âu Dương Lan Lan trợn mắt nhìn anh, gắt gỏng: Tiêu Đồng, người ta nói một ngày làm thầy, suốt đời là cha mẹ. Bao lâu nay tôi dạy anh lái xe, anh không thể có lấy một lời nói cho xuôi tai hay sao?
Thế là cuộc đấu khẩu bắt đầu, Tiêu Đồng nói:
- Là cô lôi tôi đi học đấy thôi. Cô không dạy thì tôi bỏ ra vài nghìn đồng tìm một trường lái xe mà học cho đến đầu đến đũa. Người ta dạy dỗ và huấn luyện một cách chính quy, đâu phải tùy hứng như cô!
Âu Dương Lan Lan tức đến độ nói chẳng nên lời, vươn tay chụp lấy đôi mắt Tiêu Đồng nhưng đã bị bàn tay săn cứng của anh chộp lấy. Hai người cứ thế mà giằng co với nhau trên xe, cuối cùng thì Lan Lan cũng vùng thoát khỏi đôi tay cứng cáp của anh, đôi mắt đỏ lên sòng sọc, nói:
- Tiêu Đồng! Tôi dằn lòng để dạy anh. Anh cứ tưởng là tôi muốn anh tiết kiệm được vài nghìn đồng hay sao? Hay là anh muốn tiết kiệm vài nghìn đồng ấy nên mới bằng lòng theo tôi học?
Đây là lần đầu tiên Tiêu Đồng trông thấy Âu Dương Lan Lan tức giận. Tự nhiên anh thấy lòng mềm hẳn đi, muốn nói vài câu khuyên nhủ nhưng cuối cùng mặt anh không thể mềm được. Anh mở cửa xe, nói không thèm nhìn:
- Cứ cho là tôi coi thường cô đi. Cô không cần phải tiếp tục dạy tôi nữa, coi như tôi nợ cô vậy.
Anh dùng sức đóng sầm cánh cửa xe, bước thẳng vào trường, thậm chí không thèm ngoái đầu lại xem chiếc BMW còn đứng nguyên chỗ cũ hay đã chạy đi. Anh không muốn Âu Dương Lan Lan phát hiện ra rằng, lòng anh đã mềm lại.
Đêm hôm sau, khi anh cố ý đi ra cổng trường thì chuyện ngoài dự tính đã diễn ra: Chiếc BMW của Âu Dương Lan Lan đã đỗ sẵn ở vị trí quen thuộc. Anh biết là cô đã trông thấy anh từ kính chiếu hậu nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, đi thẳng đến và mở cửa xe, chui vào trong. Âu Dương Lan Lan nhìn anh mỉm cười, anh cũng cười đáp lễ. Thế là chuyện đấu khẩu ngày hôm qua đã đi vào dĩ vãng!
Đôi lúc, Tiêu Đồng cũng cố động viên mình rằng, giữa anh và Lan Lan đã có những quy ước định sẵn, giữa hai người chỉ là bạn bình thường mà thôi. Học lái xe cũng được mà tặng quần áo cũng xong. Tất cả đều do cô ta tự nguyện, anh không nhất thiết phải chịu trách nhiệm trong những chuyện ấy. Nhưng cũng có lúc anh lại nghĩ, giữa nam và nữ không có tình bạn thông thường mà chỉ có tình yêu hoặc là không có quan hệ gì cả. Cho dù hai bên đã giao ước “nguyên tắc trong quan hệ” nhưng vẫn phải chú ý khoảng cách, chí ít là phải xác định cự ly cho rõ ràng. Cũng giống như với Văn Yến, quan hệ giữa anh với Lan Lan cũng phải xác định cho rõ ràng, càng sớm càng tốt, cần phải nói rõ cho cô ấy biết rằng, giữa hai người không thể gần gũi nhau mãi như thế này. Nếu cô ta bằng lòng với quan hệ là bạn bè thông thường thì có thể tiếp tục qua lại, nếu không bằng lòng thì mặc kệ cô ta!
Chiều thứ Sáu không phải lên lớp, không kiên nhẫn được nữa, theo địa chỉ mà Khánh Xuân đã cho trước đó, anh tìm đến đơn vị của cô. Anh vẫn nhớ rất rõ ràng Khánh Xuân đã từng nói rằng, nếu có việc quan trọng thì cứ đến cơ quan tìm cô. Chính vì vậy mà anh đã cố bịa ra một lý do để đến đó, có điều trực ban ngoài cổng không cho anh vào bên trong. Họ hỏi, anh là gì với Khánh Xuân, anh nói là em. Họ nói chưa hề nghe Khánh Xuân nói là cô có một người em. Anh nói chỉ là em họ xa. Họ nói, Khánh Xuân không có ở bên trong, cô đi công tác rồi; anh hỏi, Khánh Xuân đi lúc nào? Họ bảo đi lâu rồi; anh hỏi bao giờ thì về? Họ nói, không chừng là rất lâu.
Không gặp được người nhưng lòng tự tin của Tiêu Đồng lại được phục hồi. Hóa ra là đi công tác, thảo nào mà “Số nhắn của bạn tạm thời đang khóa”!
Mấy ngày nay anh cảm thấy vui vẻ một cách khác lạ, thường thường hét vang trong ký túc xá: “Trên dưới năm ngàn năm qua, hàng vạn anh hùng tráng sĩ vẫn ôm ấp một lỳ tưởng báo đến quốc gia! ‘Trăm trận sa trường tan giáp sắt, Chưa phá Lâu Lan chẳng chịu về!’. Đây chính là tinh thần bất diệt của mọi thế hệ con cháu dân tộc Trung Hoa”... Đoạn diễn thuyết cao trào này rất phù hợp với tâm tình của anh lúc này nên anh đọc rất hùng hồn, rất diễn cảm. Có một cậu bạn học nhìn anh nghi hoặc hỏi:
- Tiêu Đồng, có phải là cậu đã ẵm được một em quý tộc hiện đại?
- Em quý tộc hiện đại?
- Đúng thế! Ngày nào cũng đánh chiếc BMW 740 đón cậu vi vu đây đó. Cậu đúng là có bản lĩnh!
Tiêu Đồng thừa nhận hai tiếng “bản lĩnh” mà cậu bạn học đã nói. Nếu anh chân thành trong quan hệ, không có chuyện có người con gái nào đó lại không yêu anh!
Anh chờ đợi cái ngày được gặp lại Khánh Xuân. Một buổi chiều trời nóng bức, khi đang ở trên giảng đường máy nhắn tin của anh rung lên rồi hiện ra một dòng chữ: “Cô Âu đề nghị anh bảy giờ tối nay đợi ngoài cổng trường”. Ban đầu anh cũng không chú ý lắm đến dòng tin. Bởi Âu Dương Lan Lan đã hẹn là sáu giờ ba mươi sẽ tới đón anh, có lẽ bận bịu gì đó nên hẹn lui đến bảy giờ. Đúng hẹn, anh bước ra cổng và leo lên xe của Âu Dương Lan Lan, hỏi ra mới biết là chiều này cô không hề nhắn tin cho anh. Vậy thì “cô Âu” có phải là Âu Khánh Xuân? Anh vui mừng tột độ, vội vàng nói với Âu Dương Lan Lan rằng mình có việc gấp, buổi tập tối nay đành phải bỏ dỡ, hẹn dịp khác.
Rất mẫn cảm trước sự vội vàng của Tiêu Đồng, Âu Dương Lan Lan hỏi:
- Phải chăng chiều này có một cô nào đó nhắn tin cho anh?
- Làm gì có!
- Anh có thể dối được tôi sao? Giữa phụ nữ với nhau cho dù có cách xa hàng nghìn cây số cũng có thể ngửi thấy mùi của nhau!
- Đúng, có một người con gái nhắn tin cho tôi! - Tiêu Đồng có vẻ bực tức, nói.
- Là ai?
- Là bạn gái của tôi! - Tiêu Đồng nghênh mặt lên, nói.
Thái độ thách thức của Tiêu Đồng khiến Âu Dương Lan Lan giận tím mặt, không chờ Tiêu Đồng xuống xe kịp đứng vững dưới đất thì đã nhấn nút tự động đóng cửa và vọt đi. Không thèm quan tâm tới thái độ của Lan Lan, Tiêu Đồng đảo mắt nhìn quanh và trông thấy Khánh Xuân đứng bên lề đường, hình như cũng đã lâu lắm rồi.
Vì quá bồi hồi nên gặp Khánh Xuân, Tiêu Đồng không biết mở đầu câu chuyện như thế nào, chỉ biết nói một câu thông thường:
- Chị đã về đấy à?
- Sao cậu biết tôi đi đâu?
- Tôi theo dõi chị.
Như một người chị, Khánh Xuân đưa ngón tay chỉ vào mặt Tiêu Đồng, nói:
- Nói cho mà biết, những trinh sát nghiệp dư như cậu thì quỷ quái không ai bằng đâu!
Cách nói năng khá thân mật của Khánh Xuân khiến toàn thân Tiêu Đồng như được sưởi ấm, anh hỏi:
- Làm sao mà chị lại nhớ và đến thăm tôi?
- Tôi muốn xem đôi mắt của cậu có vấn đề gì không.
- Chị quan tâm tôi hay là quan tâm đôi mắt của người chồng chưa cưới?
- Đôi mắt ấy đã là một phần của gương mặt cậu. Nó đã là của cậu rồi.
- Thế thì chị quan tâm đến tôi, đúng không?
- Có lẽ nào lại là như thế?
- Tôi đã mất hẳn ánh sáng trong một tuần nay!
Hai người vừa thả bộ vừa nói chuyện, Tiêu Đồng gợi ý:
- Chị có muốn đi thăm ký túc xá của chúng tôi không?
Tiêu Đồng hỏi câu này vì rất muốn bạn bè trong ký túc xá trông thấy Khánh Xuân, nhất định bọn chúng sẽ trố mắt lên mà nhìn cô cho xem.
Nhưng Khánh Xuân lại nói:
- Không phải là cậu đã nói trong vườn trường có một hồ rất đẹp đó sao? Chúng ta có thế đến đó ngồi một lát.
Gợi ý của Khánh Xuân quả thật không tồi tí nào. Lúc này ở bên hồ rất mát mẻ, Tiêu Đồng hăng hái dẫn đường đưa Khánh Xuân đến bên chiếc hồ nằm ở giữa khuôn viên trường. Bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh không gian, mặt nước hồ xanh thẩm vẫn còn gợn bóng ráng đỏ của buổi hoàng hôn, những cây liễu rủ bên bờ hồ đứng im lìm, tha thướt. Họ men theo con đường quanh co bên bờ hồ với những bước chân không mục đích. Hồ không lớn lắm nên đi quanh một vòng chỉ mất khoảng độ nửa tiếng nhưng Khánh Xuân vẫn không ngớt tấm tắc khen thầm. Trong khuôn viên của một trường đại học mà có cái hồ đẹp như thế này quả thật không nhiều.
Họ nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất: Từ chuyện những hàng cây bên hồ đến chiếc thuyền trăng trắng nổi trên mặt nước; từ chuyện mùi vị đến chuyện ăn uống trong bệnh viện; từ chuyện Tiêu Đồng sắp bước vào kỳ thi cho đến chuyện anh sắp tham gia thi diễn thuyết... Nói tóm lại, Tiêu Đồng muốn nói rất nhiều bởi đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày xuất viện, anh mới có một thời gian dài ở bên cạnh Khánh Xuân, anh chỉ nói đến những điều vui vẻ. Sau khi dạo một vòng chung quanh hồ, Khánh Xuân dừng lại nhìn Tiêu Đồng dò xét:
- Mấy ngày nay hình như cậu cãi nhau với Văn Yến phải không?
Tiêu Đồng thoáng lặng người trước câu hỏi dường như vô ý của Khánh Xuân nhưng anh rất khôn ngoan nói:
- Hình như chị đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Văn Yến. Chúng tôi chỉ là bạn bè thông thường, một tình bạn cực kỳ tốt đẹp.
- Thế à? Tôi cứ tưởng là cậu có một người bạn mới thì quay sang lạnh nhạt với Văn Yến chứ! - Khánh Xuân cười nói.
- Tôi không có bạn mới nào cả. - Tiêu Đồng nói - Tiêu Đồng tôi không có vận may ấy đâu. Người mà tôi không cần thì người ta lại cứ lẽo đẽo đi theo. Người mà tôi cần thì người ấy chưa chắc đã nhìn tôi bằng nửa con mắt.
Khánh Xuân mỉm cười đầy ẩn ý:
- Ồ, thế thì tôi biết rồi. Một cô gái có nhiều tiền đã lọt vào mắt cậu. Có điều cô gái ấy lại không chấp nhận cậu, đúng không?
- Chị nói gì thế? Tôi vốn không ưa gì những kẻ có tiền xa xỉ và hãnh tiến. - Tiêu Đồng có vẻ phật ý nói.
- Có thể lái một chiếc BMW như vậy rõ ràng không phải là một cô bán hàng lẻ ngoài vỉa hè đâu! - Khánh Xuân vẫn giữ giọng châm chọc.
Dáng vẻ Tiêu Đồng như có điều gì uẩn khúc, xua tay nói:
- Chị đang nói về cô ta phải không? Chúng tôi chỉ giả vờ quan hệ để lừa bố cô ta mà thôi, lúc này vẫn còn là bạn bè thông thường. Cô ta dạy tôi học lái xe.
- Tôi đã trông thấy tất cả những gì diễn ra vừa rồi. - Khánh Xuân nói - Hai người đã cãi cọ nhau, cô ta có vẻ tức giận khi cậu xuống xe. Bạn bè bình thường không có kiểu đối xử với nhau như vậy.
Tiêu Đồng thoáng bối rối:
- Là vì cô ta tình nguyện thôi, còn tôi thì chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ta. Nếu chị không tin, tôi có thể thề.
Khánh Xuân có vẻ quan tâm đến vấn đề:
- Cậu không yêu cô ta à? Cô ta cũng khá xinh đẹp đấy chứ!
Sự quan tâm của Khánh Xuân khiến Tiêu Đồng thầm mừng trong bụng, đồng thời cũng tạo cho anh cơ hội có thể nói rõ mọi việc nhằm thanh minh cho mình:
- Tôi tuyệt đối không thích kiểu phụ nữ như cô ta!
Anh đưa mắt nhìn Khánh Xuân, hy vọng cô sẽ hỏi anh thích kiểu phụ nữ như thế nào. Có điều Khánh Xuân không quan tâm đến vấn đề ấy. Cô có vẻ suy nghĩ trong giây lát rồi nói bằng một giọng mang tính chất công việc ngoài sức dự liệu của Tiêu Đồng:
- Tiêu Đồng, bữa nay tôi đến gặp cậu là có một việc chúng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ, không biết là cậu có bằng lòng hay không?
Hình như Tiêu Đồng không nghe rõ lắm câu hỏi của Khánh Xuân nên hơi sững sờ, hỏi:
- Giúp đỡ chúng tôi? Chúng tôi là ai?
- Cục Công an!
Tiêu Đồng thoáng lạnh người, nét mặt sa sầm:
- Nói vậy thì tối nay chị đến tìm tôi là vì công việc chung hay sao?
- Công tư đều có. - Khánh Xuân khôn khéo nói.
Nụ cười trên mặt Tiêu Đồng biến mất từ lúc nào, trông anh có vẻ cô cùng miễn cưỡng nói:
- Tôi có thể giúp Cục Công an của các vị như thế nào?
Khánh Xuân lấy một tấm ảnh trong ví ra đưa cho Tiêu Đồng, hỏi:
- Nhận ra người này không?
- Có phải là bố của Âu Dương Lan Lan? - Tiêu Đồng nghi hoặc hỏi.
- Ông ta tên gì cậu biết không?
- Hình như là Âu Dương Thiên thì phải, có chuyện gì vậy?
- Chúng tôi đang nghi ngờ ông ta có quan hệ với bọn tội phạm ma túy. Chúng tôi hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi tìm hiểu về ông ta.
Tiêu Đồng đứng lặng rất lâu mới có thể mở miệng:
- Ông ta có rất nhiều tiền. Công ty của ông ta cũng lớn lắm, sao lại có quan hệ với bọn ma túy được chứ?
- Chẳng qua đó là nghi ngờ của chúng tôi, do vậy mới mong có được sự hợp tác của cậu để tìm một vài chứng cứ. - Khánh Xuân chầm chậm nói.
- Làm sao mà các vị lại biết tôi có quan hệ với ông ta? Chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài ngày trước đây. - Tiêu Đồng nói.
Suy nghĩ chốc lát, Khánh Xuân nói:
- Có người trông thấy cậu và bố con ông ấy bên cạnh nhau.
Ánh mắt Tiêu Đồng đầy vẻ phản cảm nhìn thẳng vào mặt Khánh Xuân:
- Các người đã theo dõi tôi?
- Chúng tôi chỉ theo dõi Âu Dương Thiên!
- Thế con gái ông ta thì sao, Âu Dương Lan Lan ấy? Cô ta có dính líu gì không? Có phải là cô ta cũng là người của nhóm ma túy này?
- Trước mắt là chúng tôi chưa phát hiện được gì ở cô ta.
Tiêu Đồng cúi đầu trầm tư. Kỳ thực là anh không nghĩ được gì hết, tâm tư anh rối tung lên.
- Nếu cậu thực lòng quan tâm đến Âu Dương Lan Lan thì nên giúp chúng tôi làm rõ việc này. Chớ để cho cô ta dính vào, thậm chí cậu vẫn có thể kéo cô ta ra khỏi vòng tội lỗi ấy. - Khánh Xuân nói.
Tiêu Đồng ngước đầu lên liếc nhìn Khánh Xuân, nói:
- Không, tôi không hề quan tâm đến cô ta, tôi không thích cô ta. Vả lại cô ta là cô ta, tôi là tôi. Chị đừng bao giờ ghép chúng tôi lại với nhau.
- Thế thì cậu đừng nên suy nghĩ gì nữa. - Khánh Xuân nói - Đúng vậy, bọn họ có tiền, nhưng tiền ấy làm sao mà có được? Hai mươi năm trước Âu Dương Thiên chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sau đó thì lao theo nghề buôn bán cũng lên voi xuống chó. Nhưng lúc này, ngay cả con gái ông ta cũng đi xe BMW 740. Có thể nói, mỗi đồng bạc trên tay Âu Dương Thiên lúc này đều gắn liền với một tội ác! Cậu nên giúp chúng tôi trong việc này!
Tiêu Đồng lắc đầu nói:
- Không! Tôi không muốn tham dự vào chuyện này. Tôi cũng không có khả năng làm một chuyện quá lớn như vậy. Tôi cũng đã định cắt đứt quan hệ với Âu Dương Lan Lan, cho nên không còn cơ hội để tiếp cận với Âu Dương Thiên nữa.
Bóng đêm đã rất dày, mặt hồ trở nên mờ mờ tỏ tỏ trông chẳng khác một vũng nước chết. Tiêu Đồng không nhìn thấy gương mặt Khánh Xuân nhưng anh biết cô đang rất thất vọng, chính anh cũng rất thất vọng. Anh vốn nghĩ rằng Khánh Xuân đến tìm anh là xuất phát từ tình cảm. Kết quả cuối cùng không phải như vậy mà chẳng qua là do anh quá đa tình, quá nhiều tưởng tượng. Cô ấy đến tìm anh vì một vụ án chẳng liên quan gì đến anh. Tất cả làm cho anh chán nản, chỉ tiếc là mình không có cánh mà rời khỏi chỗ này để quay về nhà, vùi đầu vào gối mà khóc một trận cho thỏa.
Cô cảnh sát lại không nhận ra vẻ uể oải của người đối thoại nên vẫn cứ trung thành với nhiệm vụ của mình, tiếp tục những lời động viên và thuyết phục:
- Cậu là sinh viên, có lẽ cậu cũng đã học lịch sử Trung Quốc cận đại và cũng hiểu rằng sự suy bại của Trung Quốc thời cận đại có liên quan với ma túy như thế nào. Cậu đã xem bộ phim “Thanh kiếm Trung Hoa” chưa? Cậu có biết ma túy đang hoành hành trên đất nước Trung Quốc thời nay như thế nào chưa? Nếu có thời gian, tôi có thể đưa cậu đi xem một vài trại cai nghiện. Cậu có thể trông thấy ma túy đã hủy diệt biết bao nhiêu con người, phá hoại không biết bao nhiêu gia đình. Cậu có thể chứng kiến chung quanh cậu những người thật việc thật bị ma túy làm cho thân bại danh liệt. Nếu cậu muốn hiểu, tôi tin rằng cậu sẽ hiểu được một cách dễ dàng, cậu có thể dũng cảm đứng dậy, vì sự nghiệp chống ma túy mà cống hiến một chút sức lực, một chút trách nhiệm. Tôi hy vọng...
Tiêu Đồng phá ngang vào niềm “hy vọng” của cô cảnh sát. Anh cất giọng đùng đục nói:
- Xin lỗi, chị cảnh sát! Tôi không phải là kẻ nghiện ma túy, tôi không nhất thiết phải đến trại cai nghiện! Chị đến thăm tôi, tôi rất vui! Có điều vừa rồi tôi không biết nên đã đưa chị đến đây đi bộ, nói chuyện khiến chị mất bao nhiêu là thời gian vàng ngọc vì tôi. Vì nhiệm vụ chung nên chị đã nhẫn nại để nghe tôi nói... Tôi thành thật xin lỗi!
Anh không nói tiếp được nữa. Anh cảm thấy trái tim mình bị tổn thương quá nặng, hằn học nhìn Khánh Xuân rồi cúi người một tí, quay đầu bỏ chạy, không quay đầu nhìn lại để nhận ra rằng, thân hình của Khánh Xuân đột nhiên như biến mất trong màn đêm mù mịt và trong cái lạnh của gió từ hồ thổi lên.
/47
|