Ngay cả Âu Dương Thiên không không thể xác định được mục đích của chuyến đi này. Mọi người lên chiếc xe xuôi về phía nam mà không biết là mình sẽ đi đến đâu, dừng lại ở đâu. Đầu tiên là họ đi thẳng đến Sơn Tây, dừng lại thành phố Thái Nguyên và thành cổ Bình Dao bốn ngày rồi lại đi ngược lên hướng tây với một trạng thái tinh thần vô cùng hoảng loạn, dừng lại ở Ngân Xuyên hai ngày rồi lại xuôi về nam và trong một ngày mưa phùn lạnh lẽo, họ đặt chân đến Thành Đô.
Trên suốt các chặng đường, Tiêu Đồng vẫn một mực nghe lời và phục tùng mọi mệnh lệnh của mọi người. Có điều mỗi ngày đi qua trong anh lại dài đằng đẵng như một năm. Có thể nói, cơ hội trốn thoát của anh ngày nào cũng có, nhưng có điều anh không có lấy một chút thời gian để liên lạc với Khánh Xuân và anh không muốn mình cứ thế mà trốn chạy. Một khi sự an toàn về tính mệnh đã được đảm bảo một cách tạm thời, tâm lý Tiêu Đồng lại muốn lập nên một đại công mới. Lúc nào anh cũng nghĩ là đến một ngày nào đó, tại một địa điểm nào đó, anh và Khánh Xuân lại gặp nhau trong tiếng reo hò của thắng lợi vì Âu Dương Thiên đã sa lưới. Đương nhiên, kết thúc như thế thì quá có hậu, quá viên mãn. Anh có thể ngẩng cao đầu trước Khánh Xuân và đồng đội của cô và lúc ấy, anh sẽ quay trở lại làm một người bình thường. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, vụ án này cũng đã kéo dài nửa năm nhưng đến thời điểm này mà nói, Tiêu Đồng vẫn tin rằng cho dù có trả giá thế nào, nó vẫn sẽ vươn đến thắng lợi cuối cùng.
Mỗi lần đến một địa điểm mới là Âu Dương Thiên, lão Hoàng và Kiến Quân lại trốn tiệt trong phòng khách sạn bàn bạc những chuyện rất bí mật. Khách sạn mà họ ở thường là rất nhỏ, rất bình dân, ngay cả điện thoại trong phòng cũng không có, dùng chứng minh thư giả để đăng ký phòng. Họ lôi thẻ chứng minh nhân dân giả làm cho Tiêu Đồng khi làm bằng lái xe và đăng ký với khách sạn dưới cái tên Hạ Đồng. Đúng như yêu cầu của bố, Âu Dương Lan Lan theo sát Tiêu Đồng như bóng với hình, không rời một bước. Ngay cả mỗi đêm khi nằm cùng nhau trên giường, cô vẫn cố gắng không ngủ trước anh. Lão Hoàng và Kiến Quân luôn cảnh giác trước Tiêu Đồng, một đấm một xoa, một cứng một mềm gián tiếp giám sát toàn bộ hành vi của anh. Chỉ có Âu Dương Thiên là không biểu lộ bất kỳ một vẻ nghi ngờ nào trên nét mặt, rất ít nói, cũng chẳng có thái độ gì. Tất cả mọi sinh hoạt của cả năm người đều do lão Hoàng đảm nhiệm an bài.
Ở lại Thành Đô hai ngày, sang ngày thứ ba, họ đưa anh lên máy bay thẳng đến Tây Tạng.
Ngay sau khi máy bay đáp xuống sân bay Cống Ca, một chiếc taxi đưa mọi người xuyên qua thành phố Lasha đầy hoa lệ. Cách một dòng sông Lasha, mọi người có thể nhìn thấy cung điện Potala nguy nga đồ sộ và thần bí. Chiếc xe chạy thẳng về phía nam và dừng lại ở một xóm nhỏ cách Lasha khoảng một trăm cây số. Họ tìm thấy một người Hán ở đây, là ông chủ cửa hàng trang sức ở đây, cũng là một người bạn thân của Âu Dương Thiên rất nhiều năm về trước.
Ông chủ cửa hàng trang sức họ Chung, dáng người gầy đét, vẻ mặt đặc trưng vùng Quảng Đông nhưng da mặt và những nếp nhăn lại là đặc trưng cho sự phong sương của người Tạng. Mọi người tạm trú tại nhà của ông ta. Khuôn viên của ngôi nhà rất rộng, chính giữa có một ngôi lầu nhỏ, phía trước là cửa hàng, phía sau là xưởng chế tác, tầng hai là nhà. Khi đến đây, mặt trời đã lặn ở phía tây, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. So với dưới đồng bằng thì thời gian lệch nhau hai tiếng đồng hồ, lúc này đã là tám giờ tối, mọi người đều đã ăn cơm nhưng trên mặt đồng hồ của mỗi người, kim giờ đang chỉ vào số sáu, bắt đầu chớm hoàng hôn.
Ông chủ họ Chung rất nhiệt tình mời mọi người uống trà rồi bảo vợ cùng với một đứa bé gái khoảng tám chín tuổi làm cơm. Tiêu Đồng nhận ra Âu Dương Thiên với người họ Chung này rất thân thiết. Cả hai đều thể hiện niềm vui gặp gỡ một cách rất tự nhiên, cười nói huyên thuyên và trong lời trò chuyện của họ, rất dễ nhận ra là cả hai đã có một thời đồng cam cộng khổ, bôn ba buôn bán khắp nơi, cũng không ngại ngần gì mà cùng kể tên những người đã từng quen biết, nào là Trương Tam, nào là Lý Tứ và tình hình của mỗi người hiện nay... Ông chủ Chung nói, tôi đã sớm nghỉ làm chuyện ấy rồi, sau khi cưới vợ có con, tôi nghĩ là mình phải tích góp một chút công đức, không buôn bán chuyện ấy nữa thì hơn. Âu Dương Thiên lên tiếng phụ họa, nói: Đúng thế, tôi cũng đã rửa tay gác kiếm từ rất lâu rồi, tuyệt đối không làm chuyện ấy nữa.
Sau khi giới thiệu con gái, “chàng rể tương lai” và hai người đồng hành với ông Chung, Âu Dương Thiên nói: Đã lâu lắm rồi, ý nguyện đưa con đến Tây Tạng để thăm lại cảnh cũ người xưa luôn luôn thường trực trong tâm trí tôi. Đáng tiếc lúc này lại là mùa đông, nếu là mùa hè thì phong cảnh đẹp hơn rất nhiều.
Tiêu Đồng nghe thấy rất rõ, có lúc ông Chung lại gọi Âu Dương Thiên một cách thân mật là “lão La”, có lúc thì suồng sã gọi là “La Trường Thoái” bèn thì thầm vào tai Âu Dương Lan Lan hỏi:
- Tại sao ông Chung lại gọi bố em là “La Trường Thoái”?
Âu Dương Lan Lan mỉm cười nói:
- Em còn được gọi là La Lan, đây là tên từ nhỏ của em. Bố em vốn họ La nhưng đã đổi thành họ Âu Dương đã lâu lắm rồi. Thực ra cái tên La Lan dễ nghe hơn, bố em lúc ấy không nên đổi thành họ Âu Dương, có vẻ thông tục quá.
- Thế thì phải đổi thành họ gì?
- Vẫn cứ là họ La, là La Lan, sau này sẽ là Sofia!
Tiêu Đồng không cười, trong lòng thầm nghĩ đúng là Âu Dương Lan Lan quá sức nông cạn, trong hoàn cảnh này mà vẫn tỏ ra vô tư vô lự đến như vậy. Anh chuyển hướng câu chuyện, nói:
- Thế bố em định để mọi người ở đây trong bao lâu? Đây là nơi có độ cao hơn ba nghìn mét so với mặt nước biển, chúng ta sống ở đây chẳng dễ chịu tí nào đâu.
Hình như Âu Dương Lan Lan không để ý lắm đến chuyện này, nói:
- Anh yên tâm, anh cần hút thuốc thì lần này em đã mang theo rất nhiều, đủ cho anh dùng.
Từ lúc bước xuống máy bay, Tiêu Đồng đã cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở đã rất nặng nề. Anh không biết đó là do tác động của khí hậu của vùng cao nguyên hay là do cơn nghiện đang lên.
Chủ nhân đã bày cơm nước lên bàn, mùi vị của thức ăn Tây Tạng hòa lẫn với mùi vị Tứ Xuyên. Tiêu Đồng cảm thấy đói, ăn uống một cách vồ vập. Ông Chung mở một bình rượu trắng, Âu Dương Thiên xua tay nói không uống, lâu lắm rồi tôi không quay lại Tây Tạng, cần phải có thời gian thích nghi vài ba ngày, uống rượu vào thì không chịu nổi, không uống họa may mới có thể thở được. Nói xong lão quay sang nhắc Tiêu Đồng: Ăn ít thôi, mới lên cao nguyên thì đường tiêu hóa có bị thay đổi chút ít, ăn quá nhiều cậu sẽ rất khó chịu. Ông Chung nói: Đúng lắm, ít nhất là trong hai ngày, mọi người không nên ăn uống quá nhiều.
Ăn cơm xong, câu chuyện hàn huyên lại trở nên sôi nổi hơn cho đến khi Âu Dương Thiên ngáp mấy cái thật dài, lúc ấy ông Chung mới bố trí cho mọi người nghỉ ngơi. Tiêu Đồng và Âu Dương Lan Lan được đưa vào một căn phòng nhỏ vốn giành cho con gái của chủ nhà, cô bé phải chuyển sang ngủ với bố mẹ. Mẹ cô bé còn rắc trên giường chiếu của hai người một ít thuốc bột chống rận.
Trước khi tắt đèn, Tiêu Đồng còn nằm trên giường chậm rãi hút hết điếu thuốc. Hơi thở của Âu Dương Lan Lan bắt đầu thấy khó khăn, do vậy cô không làm phiền đến Tiêu Đồng. Đây là dịp may để Tiêu Đồng quấn mình trong chăn mà gặm nhấm tâm sự riêng tư và đương nhiên mọi suy nghĩ của anh đều hướng về Khánh Xuân. Nằm trên chiếc giường xa lạ đầy mùi thuốc chống rận khô khốc, bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc anh. Anh nghĩ, Khánh Xuân cùng với Xuân Cường và “ông chủ” đang họp và chắc là họ đang cố gắng để tìm tung tích của anh và Âu Dương Thiên sau mấy ngày bặt tin. “Ông chủ” của Khánh Xuân có vẻ lắm mưu nhiều kế, có nhiều kinh nghiệm. Về mặt công việc mà nói, Xuân Cường là người có năng lực và vô cùng chắc chắn... Nhưng Tiêu Đồng tin tưởng một cách chắc chắn rằng, không ai trong số họ có thể nghĩ ra rằng, lúc này anh đang nằm ngay trên Tây Tạng - “nóc nhà của thế giới”, giữa một thị trấn nhỏ heo hút với núi non và tuyết trắng và trên một chiếc giường theo lối Tây Tạng. Anh cũng biết lúc này khoảng cách giữa anh và Khánh Xuân là rất xa và không có cách nào để liên lạc được. Ở đây chắc chắn là không có điện thoại đường dài, người và không khí ở đây đều thiếu, muốn bỏ trốn cũng chẳng tìm ra đường để mà chạy trốn. Đầu óc anh rối tung, anh cố dỗ giấc ngủ nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong đêm tối. Ở đây hoàn toàn cách ly với thế giới rộng lớn khiến Tiêu Đồng cảm thấy việc mình được tái ngộ với Khánh Xuân sao mà xa vời.
Đúng như Tiêu Đồng dự đoán, họ ở đây đến nửa tháng rồi mà qua những biểu hiện của Âu Dương Thiên, rõ ràng là lão chưa hề có ý định ra đi. Gương mặt lão cùng với lão Hoàng và Kiến Quân lúc nào cũng nặng trình trịch và sau khi làm quen với khí hậu cao nguyên, họ bắt đầu uống rượu, có lúc uống đến độ say túy lúy. Ông Chung thì suốt ngày bận rộn với việc chế tác vàng bạc và mua mua bán bán. Tiêu Đồng không biết là giữa ông ta với Âu Dương Thiên đã có quan hệ như thế nào nhưng qua cách uống rượu giải sầu và huyên thuyên về một thời quá vãng, anh thầm nhận định con người này trong quá khứ có thể là một tay giang hồ có hạng. Một người Hán bằng lòng với cuộc sống ẩn cư trên cao nguyên heo hút với người Tạng đã là một câu đố khó giải. Âu Dương Lan Lan cũng không hề biết lai lịch của ông Chung. Cô chỉ nhớ là lúc nhỏ, cô đã từng nghe bố nhắc đến tên người này.
Những lúc không có gió lớn, Tiêu Đồng và Âu Dương Lan Lan chỉ biết ngồi ngoài vườn sưởi nắng và đùa với con chó của chủ nhân. Thi thoảng cả hai cũng rời khỏi khuôn viên ngôi nhà thăm thú vùng núi đồi không xa lắm. Ở đây chỉ có một ngọn núi không một bóng cây rừng, chỉ có toàn tuyết và tuyết, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy quang cảnh toàn thôn. Không có xe hơi xuất hiện ở đây, toàn thôn chỉ có một chiếc xe Jeep cũ kỹ của ông Chung, phương tiện vận chuyển chủ yếu vẫn là lạc đà, ngoài ra còn có trâu lùn.
Trên đỉnh núi có một ngôi chùa cổ hoang tàn đổ nát tưởng như trăm năm nay không ai chăm sóc, trong chùa vẫn còn có một số tượng đất sứt mẻ xiêu vẹo. Đó là những tượng bồ tát được chế tác vô cùng tinh xảo, đầu của bức tượng Kim Cang nằm lăn lóc dưới đất nhưng đường nét và thần sắc vẫn vô cùng sinh động, trợn mắt đầy tức giận, đôi lông mày như thanh kiếm vắt lên cao, miệng hình như đang há ra để kêu gào gì đó khiến Tiêu Đồng cảm thấy động lòng. Ngọn núi này không cao nhưng lại gần với trời, có lúc đứng trên lầu nhà ông Chung, Tiêu Đồng có thể trông thấy những áng mây dày đang vấn vít chung quanh ngôi chùa cổ màu xám ngoét. Những cảnh tượng ấy khiến Tiêu Đồng chợt nghi ngờ những bí ẩn của vũ trụ, những huyền diệu của tự nhiên, của ma thuật, nghi ngờ cả nghệ thuật, tín ngưỡng và cả bản nguyên của con người.
Mấy ngày đầu tiên, Âu Dương Lan Lan rất vui vẻ. Một buổi hoàng hôn, Âu Dương Thiên đưa cô đến ngôi chùa cổ đang nhuốm một màu vàng rực dưới ràng chiều và sau một cuộc nói chuyện khá dài, tâm trạng Âu Dương Lan Lan trở nên nặng nề hẳn. Đêm ấy, khi phát hiện mắt cô đỏ hoe, Tiêu Đồng bèn hỏi bô em đã nói những gì? Tiêu Đồng biết, nếu anh không lên tiếng hỏi thì Âu Dương Lan Lan cũng sẽ chủ động thổ lộ tất cả mà thôi.
Khi hai người đã lên giường, trong ánh đèn dầu lập lòe mờ tỏ, Âu Dương Lan Lan cuộn người trong lòng Tiêu Đồng khóc rưng rức. Cô nói, bố em đã hoàn toàn phá sản rồi.
Tiêu Đồng không có thái độ gì, hỏi:
- Là do lão Viên sao?
- Em không biết vì đâu. - Âu Dương Lan Lan nói - Bố chỉ nói với em là không còn tiền nữa, cũng không còn cơ hội để quay về nữa. Ông nói bấy lâu âm thầm xây dựng cơ nghiệp, âm thầm kiếm tiền chỉ vì muốn giành cho em một ít gia sản, giờ không còn gì nữa cả. Anh biết không, Công ty Đại Nghiệp đã bị công an niêm phong, rồi hộp đêm Đế Đô, rồi nhà hàng Yên Kinh, rồi.... Chúng ta không còn nhà mà về nữa rồi.
- Thế bố em định đoạt như thế nào? Có lẽ nào ông định ở lại đây suốt đời?
Âu Dương Lan Lan không trả lời. Có lẽ cô cũng như Tiêu Đồng không thể xác định tiền đồ của mình, của gia đình mình sẽ như thế nào. Cô ôm siết lấy Tiêu Đồng, anh cảm thấy mệt mỏi nên gỡ tay cô ngồi dậy. Từ phía sau, Âu Dương Lan Lan vòng tay ôm lấy eo anh, nói:
- Tiêu Đồng này, em hỏi anh câu này nhé. Nếu gia đình em gặp cảnh khốn cùng, anh còn ở bên em nữa không? Hay là anh sẽ bỏ rơi em?
Tiêu Đồng không thể trả lời câu hỏi này, anh đành phải dùng một cách nói có vẻ kích động:
- Đừng nói đến chuyện khuynh gia bại sản vội, em và bố em có thể bảo toàn được mạng sống là may lắm rồi. Đừng quên là lúc này đang truy lùng để bắt bố con em.
- Cũng bắt cả anh. - Âu Dương Lan Lan có vẻ tức giận, lên tiếng - Anh cho rằng anh không can dự gì vào chuyện này sao? Lão Viên mà có khai báo gì thì người đầu tiên là anh!
Tiêu Đồng ngồi ôm gối, không nói gì. Trong lòng anh cảm thấy rất thư thái, ôn tồn nói:
- Anh không sợ chết, nhưng em thì sợ.
Hình như nói đến cái chết đã kích động sự hào phóng kiêu hùng của giới lục lâm tiềm tàng trong con người Âu Dương Lan Lan nên cô cao giọng:
- Nếu được chết cùng anh, em không hề sợ hãi!
- Em muốn chết như thế nào? Nếu chính anh sẽ ra tay giết em, em có bằng lòng không?
- Nếu chúng ta không còn con đường sống nữa, nếu chúng ta nhất định phải chết, em tự nguyện chết dưới tay anh!
Tiêu Đồng chăm chú nhìn vào gương mặt Âu Dương Lan Lan rồi cầm lấy một bàn tay của cô, xòe ra rồi dùng tay phải của mình đập mạnh lên như một lời thề nguyền, nói:
- Được, thế là chúng ta đã thống nhất với nhau rồi nhé!
Âu Dương Lan Lan có vẻ hiếu thắng, nói:
- Nhưng em cũng muốn anh chết dưới tay em, trong lòng em. Em chờ cho đến khi anh chết, em sẽ ôm lấy anh và sẽ chết theo anh. Như vậy khi lên thiên đường chúng ta vẫn ở bên nhau, đầu thai kiếp khác cũng ở bên nhau.
Mặt Tiêu Đồng điểm một nét cười nhưng trong lòng cảm thấy lạnh lạnh, hỏi:
- Ý em muốn nói là, anh nhất định phải chết dưới tay em?
Âu Dương Lan Lan nghiêng đầu, ngẫm nghĩ giây lâu rồi nói:
- Anh chết trước, em theo sau, thế cũng gọi là chết cùng nhau. Có lẽ nào anh lại tính toán trước sau chỉ có vài giây? - Thấy Tiêu Đồng lặng thinh, cô cười nhẹ rồi nói tiếp - Thần kinh chúng ta có vấn đề rồi, toàn nói đến chuyện chết chóc, không lành chút nào. Anh yên tâm, bố em vừa nói xong, chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải này, ông sẽ có kế hoạch xây dựng lại cơ nghiệp. Ông còn nói, số tiền trước đây mà ông đã để giành cho em vẫn còn nguyên. Ông vẫn có thể đưa em ra nước ngoài, chúng ta cùng ra nước ngoài. Em tin tưởng vào bố!
Sau đó mấy ngày, Âu Dương Lan Lan lúc nào cùng nhắc đến chuyện phục hưng cơ nghiệp trong tương lai và cái chết. Cô tin tưởng và hy vọng vào tương lai, tin tưởng vào người bố tháo vát nhưng có lẽ, có một linh cảm nào đó về cái chết đang ám ảnh cô.
Lâu nay người ta vẫn nói một cách tượng trưng đầy ý vị rằng, Tây Tạng là cội nguồn của mọi sự sống, cũng là nơi quy tụ của cái chết. Khi nỗi buồn tạm thời lắng xuống, Âu Dương Thiên và mọi người cảm thấy say mê với phong cảnh nơi đây, bắt đầu rời khỏi căn nhà chật chội để đến với cao nguyên hoang dã. Âu Dương Thiên mượn chiếc xe Jeep của ông chủ Chung đưa mọi người đi du lịch những ngọn núi cao và những chiếc hồ phủ đầy băng tuyết, những chùa chiền và thành quách, thảo nguyên và hoang địa. Họ lái xe qua những xóm làng, họ diện kiến những người Tạng từ những thảo nguyên xa xôi hành hương về Lasha, nghe thấy những câu niệm chú bằng tiếng Phạn từ miệng người Tạng. Những âm thanh đầy thần bí ấy vốn xuất phát từ Hymalaya, từ núi Côn Lôn vang lên rì rầm ở khắp nơi trên cao nguyên. Tiêu Đồng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến được bầu trời cao rộng và xanh ngăn ngắt như thế này. Không khí trong trẻo đến độ khó lòng hình dung nổi. Có khi, họ băng qua một quãng đường khá dài mà không hề gặp bất kỳ một bóng người nào, trên trời không có mây và dưới đất không có cỏ, khắp nơi chỉ thấy toàn là đá. Những hòn đá đầy vẻ linh thiêng và những ngọn núi cao ngất đứng im lìm, uy nghi và kiên định khiến trong lòng ai cũng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Những đàn ngựa hoang đang ung dung dạo bước bên những bờ hồ trong vắt không một gợn bụi trông thấy chiếc xe lao vụt qua thì giật mình tung vó tản mát trên thảo nguyên...
Thi thoảng họ cũng bắt gặp những điểm chợ phiên nho nhỏ nhưng vô cùng náo nhiệt. Âu Dương Lan Lan quên bẵng những nỗi ưu phiền, chen chân vào rừng người chọn mua cái này . Chỉ có Âu Dương Thiên hiểu được chút ít tiếng Tạng, lắp bắp làm người phiên dịch bất đắc dĩ cho con gái. Kiến Quân trông thấy người Tạng thì gương mặt đầy chất thổ phỉ của anh ta lúc nào cũng sa sầm, không nói không rằng. Còn lão Hoàng thì rất hiểu câu châm ngôn “nhập gia tùy tục” nên gặp người Tạng, lúc nào hai lòng bàn tay lão cũng ngửa lên trên và nói một câu mà Tiêu Đồng chẳng hiểu gì cả.
Âu Dương Lan Lan mua một ít san hô, hổ phách và vài chuỗi hạt được chế tác bằng đá do cây tùng hóa thạch màu xanh, đặc sản của Tây Tạng. Lão Hoàng thì mua một chuỗi tràng hạt nho nhỏ cầm nơi tay và lầm rầm khấn nguyện gì đó không rõ. Tiêu Đồng tự hỏi, lão đang cầu khấn Phật tổ bảo hộ cho những hành vi tội lỗi của mình sao? Âu Dương Thiên và Kiến Quân chỉ đi đi lại lại bên những quầy bán đồ tế lễ nhưng hầu như không mua gì. Cả hai đều không tin thần lẫn Phật và nói chung là họ chẳng tin gì trên cuộc đời này cả.
Khi họ đang dùng một thứ ngôn ngữ nửa Tạng nửa Táng cùng với sự trợ giúp của những động tác hoa chân múa tay để trả giá, trong lúc vô tình, Tiêu Đồng chợt trông thấy tại một cửa hàng nhỏ trong chợ phiên có một quầy điện thoại cũng vô cùng khiêm tốn. Nó nằm ngay trước mắt anh, khoảng cách không quá mười bước chân. Anh giả vờ đi đến tham quan cửa hàng bột mì thanh khoa - một loại lương thực chính của dân tộc Tạng và nhanh như chớp, lẩn vào trong quầy điện thoại. Quầy điện thoại này chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông, chiếc bàn để điện thoại trông thật cũ kỹ nằm ngay tại cửa ra vào. Nhân viên phục vụ duy nhất ở đây là một cô gái, vừa chào hỏi xong thì Tiêu Đồng khấp khởi mừng thầm trong bụng vì cô ta biết tiếng Hán. Không chần chừ một giây nào, anh hỏi cô gái:
- Ở đây có thể đánh điện báo không?
Phản ứng của cô gái có vẻ ngây ngô ra chiều không hiểu, giây lâu mới nói:
- Điện báo à? Không có, không có đâu!
- Thế thì có thể gọi điện thoại đường dài không? - Anh lại hỏi.
Cô gái gật đầu nói:
- Có thể, nhưng phải đợi rất lâu vì còn phải thông qua tổng đài.
- Phải đợi bao lâu?
- Không thể nói được, có khi nhanh thì mười phút, cũng có thể là nửa tiếng, lâu thì có khi đến một tiếng, hai tiếng, không thể nói trước được.
Tiêu Đồng có vẻ bực bội. Anh nhìn ra ngoài cửa. Chỉ có ánh nắng đang le lói chiếu vào. Anh nói:
- Thế ở đây các cô còn có thể làm gì?
- Anh muốn mua tem thư, muốn gửi thư? Chúng tôi có thể phục vụ anh.
Không chờ cô gái nói hết câu, Tiêu Đồng vội vàng hỏi:
- Thế có bì thư và giấy viết thư không? Tôi muốn gửi một lá thư!
Cô gái lôi ra một xấp phong bì dày cộp và một trang giấy cùng với một con tem đưa cho Tiêu Đồng. Anh nói:
- Cho tôi mượn cây bút, được không?
Cô gái lại đưa bút cho anh. Tiêu Đồng viết vội một dòng chữ lên giấy: “Thôn Bồ Cát Lỗ, Nãi Ba, Tây Tạng”, sau đó viết hai chữ “Tiêu Đồng”. Khi định viết địa chỉ người nhận thì anh mới phát hiện ra là mình vẫn chưa biết địa chỉ liên lạc chính thức với Khánh Xuân. Anh biết đường về nhà cô, đường đến đơn vị cô nhưng không thể biết được chúng số mấy, ngõ nào, đường phố gì. Trong lúc cấp bách, anh đành phải viết vắn tắt: “Cục Công an Bắc Kinh - Người nhận Âu Khánh Xuân”, do dự giây lát rồi anh viết thêm ba chữ “Lý Xuân Cường” vào dưới chữ “Âu Khánh Xuân”. Anh nghĩ, tiếng tăm của Khánh Xuân chưa chắc đã bằng Xuân Cường trong nội bộ ngành công an.
Anh dán thư rồi đưa cho cô gái. Cô ta liếc nhìn địa chỉ rồi không giấu được vẻ nghi ngờ vì chỉ những con chữ đơn giản như vậy e rằng thư sẽ không đến. Cô ta đưa lá thư trở lại cho Tiêu Đồng, hỏi:
- Số bưu cục?
Tiêu Đồng đứng lặng, cuối cùng nói:
- Tôi không biết số bưu cục. Làm phiền cô tra giúp tôi, có được không?
- Có thể, nhưng anh phải nói địa chỉ cụ thể cho tôi biết.
Cố vặn trí nhớ, Tiêu Đồng lờ mờ nhớ lại rằng trên đường Tiền Môn Đông có một bảng hiệu ghi là Cục Công an Bắc Kinh, có lẽ gửi thư đến đó, người ta sẽ gửi đến Khánh Xuân. Anh nói với cô gái:
- Tôi chỉ nhớ là nó ở đường Tiền Môn Đông.
Cô gái lật một cuốn sách dày cộp ra và từ từ tra. Toàn thân Tiêu Đồng ướt đẫm mồ hôi. Mọi tiếng động ngoài cửa đều có thể anh chết khiếp. Anh nghĩ, có lẽ lúc này những người của Âu Dương Thiên đang tìm mình, không chừng sẽ đến đây ngay lập tức. Anh nói với cô gái: Cô để cho tôi tìm vậy, tôi rất thuộc các địa danh. Cô gái nói: Anh trả tiền trước đi, tôi sẽ tự tìm cho anh. Trong người Tiêu Đồng không có lấy một xu Nhân dân tệ nên anh không hề do dự gì rút ra tờ 100 đô la Mỹ đưa cho cô gái. Không ngờ là cô gái lật qua lật lại tờ giấy 100 đô la, hỏi:
- Đây là tiền gì?
- Là đô la Mỹ. Một trăm đô la Mỹ tương đương với tám trăm Nhân dân tệ. Cô không cần phải thối lại cho tôi đâu.
Cô gái đưa tờ 100 đô la cho anh, nói:
- Chúng tôi không nhận loại tiền này, chỉ nhận Nhân dân tệ.
Đúng là chất phác đến độ ngu ngốc, ngay cả một trăm đô la Mỹ mà cũng không nhận! Tiêu Đồng hoảng loạn đến độ mắt nảy đom đóm, cố gắng giả thích để cô gái hiểu, rằng đô la Mỹ rất có giá trị, cô không tin thì có thể đi tìm người mà hỏi. Sau này cô có đi Bắc Kinh không? Có đến Thượng Hải không? Có đi về phương nam không? Loại tiền này ở đó người ta dùng rất nhiều, rất phổ biến, bất kỳ cửa hàng nào cũng có thể nhận. Anh không biết làm thế nào để cô gái có thể tin rằng anh không phải là một kẻ lừa đảo.
Cô gái vẫn một mực giữ vững nguyên tắc, nói:
- Chúng tôi đã có quy định, không nhận bất kỳ loại ngoại tệ nào. Tôi cũng không biết là tiền của anh có phải là tiền giả hay không, cũng không biết là có quá hạn hay không nữa. - Vừa nói cô vừa cầm xấp tem thư và phong bì thư đã dùng một chiếc lên - Lần sau anh mang Nhân dân tệ đến, tôi sẽ giúp anh gửi lá thư này đi. Bây giờ tôi sẽ giữ tờ giấy viết thư này lại, lần sau mang tiền đến tôi sẽ đưa cho anh.
Cô gái nói đến đây thì bỗng nhiên căn phòng như tối lại. Không ngoáy đầu nhìn nhưng Tiêu Đồng cũng biết là có người đang tiến vào. Anh nhanh chóng chụp lấy phòng bì thư đã viết địa chỉ và tờ một trăm đô la nhét vào ngực. Quả nhiên là đằng sau lưng anh vang lên tiếng nói của Âu Dương Lan Lan:
- Tiêu Đồng, anh đến đây làm gì?
Tiêu Đồng ngoáy đầu nhìn lại. Thì ra là Âu Dương Lan Lan lẫn Kiến Quân, nét mặt cả hai đều lộ vẻ nghi ngờ. Anh cười thật tự nhiên:
- Ở đây có một cô gái biết nói tiếng Hán, tôi nói chuyện tầm phào với cô ta thôi mà.
Nói xong thì anh ôm lấy eo Âu Dương Lan Lan một cách tình tứ và đi ra khỏi cửa, quay đầu lại vẫy vẫy cô gái, nói:
- Sẽ còn dịp nói chuyện với cô nhiều hơn, rất mong cô đến Bắc Kinh!
Có lẽ vì giọng nói và những động tác của Tiêu Đồng quá tự nhiên, không hề có một chút lúng túng nào nên Âu Dương Lan Lan nửa tức giận nửa vui vẻ mắng:
- Sao anh lại hoang đàng như vậy, thấy cô gái nào trẻ trung xinh đẹp là nhảy ùa vào ngay. Đã có em rồi mà anh vẫn không chừa cái tật ấy à?
Trên đường trở về, khi xe dừng lại bên một con mương hoang vắng để những người đàn ông tiểu tiện, Tiêu Đồng dùng dằng đứng lại sau cùng, khi thấy mọi người đang đứng chờ mình trước cửa xe bèn quay lưng lại phía họ rồi lôi chiếc phong bì chưa kịp gửi từ trong ngực ra, vò viên lại rồi ném xuống con mương đục ngầu. Lúc ấy, hoàng hôn đã buông xuống, cảnh vật chìm trong một mà sương mờ mờ tỏ tỏ.
Cả đêm ấy, tâm trạng Tiêu Đồng có vẻ hoảng loạn và thần sắc anh trông có vẻ mệt mỏi. Sau khi tắt đèn, Âu Dương Lan Lan lại chui vào chăn anh, thủ thỉ về những ham muốn trong lòng vừa đưa tay ve vuốt khắp người Tiêu Đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Tây Tạng, Âu Dương Lan Lan mới thể hiện sự ham muốn một cách rõ ràng như vậy nhưng Tiêu Đồng lai tỏ ra phản cảm, anh ngồi bật dậy trên giường.
- Sao thế? - Âu Dương Lan Lan có vẻ không bằng lòng, hỏi.
- Không sao cả, chỉ vì anh rất mệt. - Tiêu Đồng nói - Anh không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Sao lại ảnh hưởng sức khỏe? Hay là anh đã chán em rồi? Em không hiểu là mình đã làm gì để cho anh chán hay không?
Giọng Tiêu Đồng có vẻ mệt mỏi:
- Anh muốn cai nghiện!
- Cai nghiện? - Âu Dương Lan Lan có vẻ nghi ngờ, ngồi nhổm dậy - Ngay tại đây?
- Đúng thế. - Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tiêu Đồng và anh quyết định rất nhanh chóng. Anh nhìn Âu Dương Lan Lan, nói một cách bình tĩnh - Em có đồng ý giúp anh không?
- Ở đây làm sao cai nghiện được? Không có thuốc, cũng không có bác sĩ. Tại sao anh lại nghĩ là mình sẽ cai nghiện ngay tại nơi khỉ ho cò gáy này?
- Đúng là anh đã quyết định cai nghiện nay tại nơi này. - Giọng Tiêu Đồng thật kiên quyết - Nếu em muốn anh cai nghiện thì hãy giúp đỡ anh. Anh muốn sau khi rời khỏi nơi này để trở về với ngôi nhà của mình, anh sẽ là một người hoàn toàn bình thường.
- Được. - Hình như Âu Dương Lan Lan đã bị khuất phục bởi quyết tâm của Tiêu Đồng - Em đồng ý, em sẽ giúp anh. Em biết, một ngày anh còn hút thuốc thì cũng chính là một ngày anh hận em.
Đôi mắt Tiêu Đồng nhìn Âu Dương Lan Lan đầy vẻ ác cảm. Anh cảm thấy mỗi khi ở bên cô, anh chẳng có một chút xúc cảm gì. Bất kỳ mỗi một biểu hiện nào của Âu Dương Lan Lan, kể cả những lúc cô dịu dàng nhất đều ẩn chứa một dục vọng chiếm đoạt, một sự làm chủ. Ở bên cô, mỗi một hành động, mỗi một lời nói của anh đều ẩn tàng một sự giãy giụa, một sự phản kháng. Anh cắn môi, nói:
- Đúng thế! Chính em đã hủy hoại anh, do vậy mà anh hận em. Nếu không cai nghiện được, anh sẽ hận em suốt cả cuộc đời này!
- Em cũng hận anh! - Âu Dương Lan Lan nói - Lúc nào anh cũng coi thường em, hành hạ em. Đã có lúc em nghĩ rằng, nếu tự tay giết anh em vẫn chưa vơi được nỗi ấm ức trong lòng. Nhưng ai lại khiến anh là người con trai mà em yêu duy nhất trong cuộc đời này. Em yêu anh đến độ đánh mất cả chính mình. Kể cả việc em biết là sẽ có một ngày nào đó, em sẽ chết dưới tay anh. Nói thực lòng, tâm địa anh vô cùng ác độc, em đã nhìn thấu tâm can anh từ rất lâu rồi!
Trên suốt các chặng đường, Tiêu Đồng vẫn một mực nghe lời và phục tùng mọi mệnh lệnh của mọi người. Có điều mỗi ngày đi qua trong anh lại dài đằng đẵng như một năm. Có thể nói, cơ hội trốn thoát của anh ngày nào cũng có, nhưng có điều anh không có lấy một chút thời gian để liên lạc với Khánh Xuân và anh không muốn mình cứ thế mà trốn chạy. Một khi sự an toàn về tính mệnh đã được đảm bảo một cách tạm thời, tâm lý Tiêu Đồng lại muốn lập nên một đại công mới. Lúc nào anh cũng nghĩ là đến một ngày nào đó, tại một địa điểm nào đó, anh và Khánh Xuân lại gặp nhau trong tiếng reo hò của thắng lợi vì Âu Dương Thiên đã sa lưới. Đương nhiên, kết thúc như thế thì quá có hậu, quá viên mãn. Anh có thể ngẩng cao đầu trước Khánh Xuân và đồng đội của cô và lúc ấy, anh sẽ quay trở lại làm một người bình thường. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, vụ án này cũng đã kéo dài nửa năm nhưng đến thời điểm này mà nói, Tiêu Đồng vẫn tin rằng cho dù có trả giá thế nào, nó vẫn sẽ vươn đến thắng lợi cuối cùng.
Mỗi lần đến một địa điểm mới là Âu Dương Thiên, lão Hoàng và Kiến Quân lại trốn tiệt trong phòng khách sạn bàn bạc những chuyện rất bí mật. Khách sạn mà họ ở thường là rất nhỏ, rất bình dân, ngay cả điện thoại trong phòng cũng không có, dùng chứng minh thư giả để đăng ký phòng. Họ lôi thẻ chứng minh nhân dân giả làm cho Tiêu Đồng khi làm bằng lái xe và đăng ký với khách sạn dưới cái tên Hạ Đồng. Đúng như yêu cầu của bố, Âu Dương Lan Lan theo sát Tiêu Đồng như bóng với hình, không rời một bước. Ngay cả mỗi đêm khi nằm cùng nhau trên giường, cô vẫn cố gắng không ngủ trước anh. Lão Hoàng và Kiến Quân luôn cảnh giác trước Tiêu Đồng, một đấm một xoa, một cứng một mềm gián tiếp giám sát toàn bộ hành vi của anh. Chỉ có Âu Dương Thiên là không biểu lộ bất kỳ một vẻ nghi ngờ nào trên nét mặt, rất ít nói, cũng chẳng có thái độ gì. Tất cả mọi sinh hoạt của cả năm người đều do lão Hoàng đảm nhiệm an bài.
Ở lại Thành Đô hai ngày, sang ngày thứ ba, họ đưa anh lên máy bay thẳng đến Tây Tạng.
Ngay sau khi máy bay đáp xuống sân bay Cống Ca, một chiếc taxi đưa mọi người xuyên qua thành phố Lasha đầy hoa lệ. Cách một dòng sông Lasha, mọi người có thể nhìn thấy cung điện Potala nguy nga đồ sộ và thần bí. Chiếc xe chạy thẳng về phía nam và dừng lại ở một xóm nhỏ cách Lasha khoảng một trăm cây số. Họ tìm thấy một người Hán ở đây, là ông chủ cửa hàng trang sức ở đây, cũng là một người bạn thân của Âu Dương Thiên rất nhiều năm về trước.
Ông chủ cửa hàng trang sức họ Chung, dáng người gầy đét, vẻ mặt đặc trưng vùng Quảng Đông nhưng da mặt và những nếp nhăn lại là đặc trưng cho sự phong sương của người Tạng. Mọi người tạm trú tại nhà của ông ta. Khuôn viên của ngôi nhà rất rộng, chính giữa có một ngôi lầu nhỏ, phía trước là cửa hàng, phía sau là xưởng chế tác, tầng hai là nhà. Khi đến đây, mặt trời đã lặn ở phía tây, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. So với dưới đồng bằng thì thời gian lệch nhau hai tiếng đồng hồ, lúc này đã là tám giờ tối, mọi người đều đã ăn cơm nhưng trên mặt đồng hồ của mỗi người, kim giờ đang chỉ vào số sáu, bắt đầu chớm hoàng hôn.
Ông chủ họ Chung rất nhiệt tình mời mọi người uống trà rồi bảo vợ cùng với một đứa bé gái khoảng tám chín tuổi làm cơm. Tiêu Đồng nhận ra Âu Dương Thiên với người họ Chung này rất thân thiết. Cả hai đều thể hiện niềm vui gặp gỡ một cách rất tự nhiên, cười nói huyên thuyên và trong lời trò chuyện của họ, rất dễ nhận ra là cả hai đã có một thời đồng cam cộng khổ, bôn ba buôn bán khắp nơi, cũng không ngại ngần gì mà cùng kể tên những người đã từng quen biết, nào là Trương Tam, nào là Lý Tứ và tình hình của mỗi người hiện nay... Ông chủ Chung nói, tôi đã sớm nghỉ làm chuyện ấy rồi, sau khi cưới vợ có con, tôi nghĩ là mình phải tích góp một chút công đức, không buôn bán chuyện ấy nữa thì hơn. Âu Dương Thiên lên tiếng phụ họa, nói: Đúng thế, tôi cũng đã rửa tay gác kiếm từ rất lâu rồi, tuyệt đối không làm chuyện ấy nữa.
Sau khi giới thiệu con gái, “chàng rể tương lai” và hai người đồng hành với ông Chung, Âu Dương Thiên nói: Đã lâu lắm rồi, ý nguyện đưa con đến Tây Tạng để thăm lại cảnh cũ người xưa luôn luôn thường trực trong tâm trí tôi. Đáng tiếc lúc này lại là mùa đông, nếu là mùa hè thì phong cảnh đẹp hơn rất nhiều.
Tiêu Đồng nghe thấy rất rõ, có lúc ông Chung lại gọi Âu Dương Thiên một cách thân mật là “lão La”, có lúc thì suồng sã gọi là “La Trường Thoái” bèn thì thầm vào tai Âu Dương Lan Lan hỏi:
- Tại sao ông Chung lại gọi bố em là “La Trường Thoái”?
Âu Dương Lan Lan mỉm cười nói:
- Em còn được gọi là La Lan, đây là tên từ nhỏ của em. Bố em vốn họ La nhưng đã đổi thành họ Âu Dương đã lâu lắm rồi. Thực ra cái tên La Lan dễ nghe hơn, bố em lúc ấy không nên đổi thành họ Âu Dương, có vẻ thông tục quá.
- Thế thì phải đổi thành họ gì?
- Vẫn cứ là họ La, là La Lan, sau này sẽ là Sofia!
Tiêu Đồng không cười, trong lòng thầm nghĩ đúng là Âu Dương Lan Lan quá sức nông cạn, trong hoàn cảnh này mà vẫn tỏ ra vô tư vô lự đến như vậy. Anh chuyển hướng câu chuyện, nói:
- Thế bố em định để mọi người ở đây trong bao lâu? Đây là nơi có độ cao hơn ba nghìn mét so với mặt nước biển, chúng ta sống ở đây chẳng dễ chịu tí nào đâu.
Hình như Âu Dương Lan Lan không để ý lắm đến chuyện này, nói:
- Anh yên tâm, anh cần hút thuốc thì lần này em đã mang theo rất nhiều, đủ cho anh dùng.
Từ lúc bước xuống máy bay, Tiêu Đồng đã cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở đã rất nặng nề. Anh không biết đó là do tác động của khí hậu của vùng cao nguyên hay là do cơn nghiện đang lên.
Chủ nhân đã bày cơm nước lên bàn, mùi vị của thức ăn Tây Tạng hòa lẫn với mùi vị Tứ Xuyên. Tiêu Đồng cảm thấy đói, ăn uống một cách vồ vập. Ông Chung mở một bình rượu trắng, Âu Dương Thiên xua tay nói không uống, lâu lắm rồi tôi không quay lại Tây Tạng, cần phải có thời gian thích nghi vài ba ngày, uống rượu vào thì không chịu nổi, không uống họa may mới có thể thở được. Nói xong lão quay sang nhắc Tiêu Đồng: Ăn ít thôi, mới lên cao nguyên thì đường tiêu hóa có bị thay đổi chút ít, ăn quá nhiều cậu sẽ rất khó chịu. Ông Chung nói: Đúng lắm, ít nhất là trong hai ngày, mọi người không nên ăn uống quá nhiều.
Ăn cơm xong, câu chuyện hàn huyên lại trở nên sôi nổi hơn cho đến khi Âu Dương Thiên ngáp mấy cái thật dài, lúc ấy ông Chung mới bố trí cho mọi người nghỉ ngơi. Tiêu Đồng và Âu Dương Lan Lan được đưa vào một căn phòng nhỏ vốn giành cho con gái của chủ nhà, cô bé phải chuyển sang ngủ với bố mẹ. Mẹ cô bé còn rắc trên giường chiếu của hai người một ít thuốc bột chống rận.
Trước khi tắt đèn, Tiêu Đồng còn nằm trên giường chậm rãi hút hết điếu thuốc. Hơi thở của Âu Dương Lan Lan bắt đầu thấy khó khăn, do vậy cô không làm phiền đến Tiêu Đồng. Đây là dịp may để Tiêu Đồng quấn mình trong chăn mà gặm nhấm tâm sự riêng tư và đương nhiên mọi suy nghĩ của anh đều hướng về Khánh Xuân. Nằm trên chiếc giường xa lạ đầy mùi thuốc chống rận khô khốc, bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc anh. Anh nghĩ, Khánh Xuân cùng với Xuân Cường và “ông chủ” đang họp và chắc là họ đang cố gắng để tìm tung tích của anh và Âu Dương Thiên sau mấy ngày bặt tin. “Ông chủ” của Khánh Xuân có vẻ lắm mưu nhiều kế, có nhiều kinh nghiệm. Về mặt công việc mà nói, Xuân Cường là người có năng lực và vô cùng chắc chắn... Nhưng Tiêu Đồng tin tưởng một cách chắc chắn rằng, không ai trong số họ có thể nghĩ ra rằng, lúc này anh đang nằm ngay trên Tây Tạng - “nóc nhà của thế giới”, giữa một thị trấn nhỏ heo hút với núi non và tuyết trắng và trên một chiếc giường theo lối Tây Tạng. Anh cũng biết lúc này khoảng cách giữa anh và Khánh Xuân là rất xa và không có cách nào để liên lạc được. Ở đây chắc chắn là không có điện thoại đường dài, người và không khí ở đây đều thiếu, muốn bỏ trốn cũng chẳng tìm ra đường để mà chạy trốn. Đầu óc anh rối tung, anh cố dỗ giấc ngủ nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong đêm tối. Ở đây hoàn toàn cách ly với thế giới rộng lớn khiến Tiêu Đồng cảm thấy việc mình được tái ngộ với Khánh Xuân sao mà xa vời.
Đúng như Tiêu Đồng dự đoán, họ ở đây đến nửa tháng rồi mà qua những biểu hiện của Âu Dương Thiên, rõ ràng là lão chưa hề có ý định ra đi. Gương mặt lão cùng với lão Hoàng và Kiến Quân lúc nào cũng nặng trình trịch và sau khi làm quen với khí hậu cao nguyên, họ bắt đầu uống rượu, có lúc uống đến độ say túy lúy. Ông Chung thì suốt ngày bận rộn với việc chế tác vàng bạc và mua mua bán bán. Tiêu Đồng không biết là giữa ông ta với Âu Dương Thiên đã có quan hệ như thế nào nhưng qua cách uống rượu giải sầu và huyên thuyên về một thời quá vãng, anh thầm nhận định con người này trong quá khứ có thể là một tay giang hồ có hạng. Một người Hán bằng lòng với cuộc sống ẩn cư trên cao nguyên heo hút với người Tạng đã là một câu đố khó giải. Âu Dương Lan Lan cũng không hề biết lai lịch của ông Chung. Cô chỉ nhớ là lúc nhỏ, cô đã từng nghe bố nhắc đến tên người này.
Những lúc không có gió lớn, Tiêu Đồng và Âu Dương Lan Lan chỉ biết ngồi ngoài vườn sưởi nắng và đùa với con chó của chủ nhân. Thi thoảng cả hai cũng rời khỏi khuôn viên ngôi nhà thăm thú vùng núi đồi không xa lắm. Ở đây chỉ có một ngọn núi không một bóng cây rừng, chỉ có toàn tuyết và tuyết, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy quang cảnh toàn thôn. Không có xe hơi xuất hiện ở đây, toàn thôn chỉ có một chiếc xe Jeep cũ kỹ của ông Chung, phương tiện vận chuyển chủ yếu vẫn là lạc đà, ngoài ra còn có trâu lùn.
Trên đỉnh núi có một ngôi chùa cổ hoang tàn đổ nát tưởng như trăm năm nay không ai chăm sóc, trong chùa vẫn còn có một số tượng đất sứt mẻ xiêu vẹo. Đó là những tượng bồ tát được chế tác vô cùng tinh xảo, đầu của bức tượng Kim Cang nằm lăn lóc dưới đất nhưng đường nét và thần sắc vẫn vô cùng sinh động, trợn mắt đầy tức giận, đôi lông mày như thanh kiếm vắt lên cao, miệng hình như đang há ra để kêu gào gì đó khiến Tiêu Đồng cảm thấy động lòng. Ngọn núi này không cao nhưng lại gần với trời, có lúc đứng trên lầu nhà ông Chung, Tiêu Đồng có thể trông thấy những áng mây dày đang vấn vít chung quanh ngôi chùa cổ màu xám ngoét. Những cảnh tượng ấy khiến Tiêu Đồng chợt nghi ngờ những bí ẩn của vũ trụ, những huyền diệu của tự nhiên, của ma thuật, nghi ngờ cả nghệ thuật, tín ngưỡng và cả bản nguyên của con người.
Mấy ngày đầu tiên, Âu Dương Lan Lan rất vui vẻ. Một buổi hoàng hôn, Âu Dương Thiên đưa cô đến ngôi chùa cổ đang nhuốm một màu vàng rực dưới ràng chiều và sau một cuộc nói chuyện khá dài, tâm trạng Âu Dương Lan Lan trở nên nặng nề hẳn. Đêm ấy, khi phát hiện mắt cô đỏ hoe, Tiêu Đồng bèn hỏi bô em đã nói những gì? Tiêu Đồng biết, nếu anh không lên tiếng hỏi thì Âu Dương Lan Lan cũng sẽ chủ động thổ lộ tất cả mà thôi.
Khi hai người đã lên giường, trong ánh đèn dầu lập lòe mờ tỏ, Âu Dương Lan Lan cuộn người trong lòng Tiêu Đồng khóc rưng rức. Cô nói, bố em đã hoàn toàn phá sản rồi.
Tiêu Đồng không có thái độ gì, hỏi:
- Là do lão Viên sao?
- Em không biết vì đâu. - Âu Dương Lan Lan nói - Bố chỉ nói với em là không còn tiền nữa, cũng không còn cơ hội để quay về nữa. Ông nói bấy lâu âm thầm xây dựng cơ nghiệp, âm thầm kiếm tiền chỉ vì muốn giành cho em một ít gia sản, giờ không còn gì nữa cả. Anh biết không, Công ty Đại Nghiệp đã bị công an niêm phong, rồi hộp đêm Đế Đô, rồi nhà hàng Yên Kinh, rồi.... Chúng ta không còn nhà mà về nữa rồi.
- Thế bố em định đoạt như thế nào? Có lẽ nào ông định ở lại đây suốt đời?
Âu Dương Lan Lan không trả lời. Có lẽ cô cũng như Tiêu Đồng không thể xác định tiền đồ của mình, của gia đình mình sẽ như thế nào. Cô ôm siết lấy Tiêu Đồng, anh cảm thấy mệt mỏi nên gỡ tay cô ngồi dậy. Từ phía sau, Âu Dương Lan Lan vòng tay ôm lấy eo anh, nói:
- Tiêu Đồng này, em hỏi anh câu này nhé. Nếu gia đình em gặp cảnh khốn cùng, anh còn ở bên em nữa không? Hay là anh sẽ bỏ rơi em?
Tiêu Đồng không thể trả lời câu hỏi này, anh đành phải dùng một cách nói có vẻ kích động:
- Đừng nói đến chuyện khuynh gia bại sản vội, em và bố em có thể bảo toàn được mạng sống là may lắm rồi. Đừng quên là lúc này đang truy lùng để bắt bố con em.
- Cũng bắt cả anh. - Âu Dương Lan Lan có vẻ tức giận, lên tiếng - Anh cho rằng anh không can dự gì vào chuyện này sao? Lão Viên mà có khai báo gì thì người đầu tiên là anh!
Tiêu Đồng ngồi ôm gối, không nói gì. Trong lòng anh cảm thấy rất thư thái, ôn tồn nói:
- Anh không sợ chết, nhưng em thì sợ.
Hình như nói đến cái chết đã kích động sự hào phóng kiêu hùng của giới lục lâm tiềm tàng trong con người Âu Dương Lan Lan nên cô cao giọng:
- Nếu được chết cùng anh, em không hề sợ hãi!
- Em muốn chết như thế nào? Nếu chính anh sẽ ra tay giết em, em có bằng lòng không?
- Nếu chúng ta không còn con đường sống nữa, nếu chúng ta nhất định phải chết, em tự nguyện chết dưới tay anh!
Tiêu Đồng chăm chú nhìn vào gương mặt Âu Dương Lan Lan rồi cầm lấy một bàn tay của cô, xòe ra rồi dùng tay phải của mình đập mạnh lên như một lời thề nguyền, nói:
- Được, thế là chúng ta đã thống nhất với nhau rồi nhé!
Âu Dương Lan Lan có vẻ hiếu thắng, nói:
- Nhưng em cũng muốn anh chết dưới tay em, trong lòng em. Em chờ cho đến khi anh chết, em sẽ ôm lấy anh và sẽ chết theo anh. Như vậy khi lên thiên đường chúng ta vẫn ở bên nhau, đầu thai kiếp khác cũng ở bên nhau.
Mặt Tiêu Đồng điểm một nét cười nhưng trong lòng cảm thấy lạnh lạnh, hỏi:
- Ý em muốn nói là, anh nhất định phải chết dưới tay em?
Âu Dương Lan Lan nghiêng đầu, ngẫm nghĩ giây lâu rồi nói:
- Anh chết trước, em theo sau, thế cũng gọi là chết cùng nhau. Có lẽ nào anh lại tính toán trước sau chỉ có vài giây? - Thấy Tiêu Đồng lặng thinh, cô cười nhẹ rồi nói tiếp - Thần kinh chúng ta có vấn đề rồi, toàn nói đến chuyện chết chóc, không lành chút nào. Anh yên tâm, bố em vừa nói xong, chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải này, ông sẽ có kế hoạch xây dựng lại cơ nghiệp. Ông còn nói, số tiền trước đây mà ông đã để giành cho em vẫn còn nguyên. Ông vẫn có thể đưa em ra nước ngoài, chúng ta cùng ra nước ngoài. Em tin tưởng vào bố!
Sau đó mấy ngày, Âu Dương Lan Lan lúc nào cùng nhắc đến chuyện phục hưng cơ nghiệp trong tương lai và cái chết. Cô tin tưởng và hy vọng vào tương lai, tin tưởng vào người bố tháo vát nhưng có lẽ, có một linh cảm nào đó về cái chết đang ám ảnh cô.
Lâu nay người ta vẫn nói một cách tượng trưng đầy ý vị rằng, Tây Tạng là cội nguồn của mọi sự sống, cũng là nơi quy tụ của cái chết. Khi nỗi buồn tạm thời lắng xuống, Âu Dương Thiên và mọi người cảm thấy say mê với phong cảnh nơi đây, bắt đầu rời khỏi căn nhà chật chội để đến với cao nguyên hoang dã. Âu Dương Thiên mượn chiếc xe Jeep của ông chủ Chung đưa mọi người đi du lịch những ngọn núi cao và những chiếc hồ phủ đầy băng tuyết, những chùa chiền và thành quách, thảo nguyên và hoang địa. Họ lái xe qua những xóm làng, họ diện kiến những người Tạng từ những thảo nguyên xa xôi hành hương về Lasha, nghe thấy những câu niệm chú bằng tiếng Phạn từ miệng người Tạng. Những âm thanh đầy thần bí ấy vốn xuất phát từ Hymalaya, từ núi Côn Lôn vang lên rì rầm ở khắp nơi trên cao nguyên. Tiêu Đồng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến được bầu trời cao rộng và xanh ngăn ngắt như thế này. Không khí trong trẻo đến độ khó lòng hình dung nổi. Có khi, họ băng qua một quãng đường khá dài mà không hề gặp bất kỳ một bóng người nào, trên trời không có mây và dưới đất không có cỏ, khắp nơi chỉ thấy toàn là đá. Những hòn đá đầy vẻ linh thiêng và những ngọn núi cao ngất đứng im lìm, uy nghi và kiên định khiến trong lòng ai cũng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Những đàn ngựa hoang đang ung dung dạo bước bên những bờ hồ trong vắt không một gợn bụi trông thấy chiếc xe lao vụt qua thì giật mình tung vó tản mát trên thảo nguyên...
Thi thoảng họ cũng bắt gặp những điểm chợ phiên nho nhỏ nhưng vô cùng náo nhiệt. Âu Dương Lan Lan quên bẵng những nỗi ưu phiền, chen chân vào rừng người chọn mua cái này . Chỉ có Âu Dương Thiên hiểu được chút ít tiếng Tạng, lắp bắp làm người phiên dịch bất đắc dĩ cho con gái. Kiến Quân trông thấy người Tạng thì gương mặt đầy chất thổ phỉ của anh ta lúc nào cũng sa sầm, không nói không rằng. Còn lão Hoàng thì rất hiểu câu châm ngôn “nhập gia tùy tục” nên gặp người Tạng, lúc nào hai lòng bàn tay lão cũng ngửa lên trên và nói một câu mà Tiêu Đồng chẳng hiểu gì cả.
Âu Dương Lan Lan mua một ít san hô, hổ phách và vài chuỗi hạt được chế tác bằng đá do cây tùng hóa thạch màu xanh, đặc sản của Tây Tạng. Lão Hoàng thì mua một chuỗi tràng hạt nho nhỏ cầm nơi tay và lầm rầm khấn nguyện gì đó không rõ. Tiêu Đồng tự hỏi, lão đang cầu khấn Phật tổ bảo hộ cho những hành vi tội lỗi của mình sao? Âu Dương Thiên và Kiến Quân chỉ đi đi lại lại bên những quầy bán đồ tế lễ nhưng hầu như không mua gì. Cả hai đều không tin thần lẫn Phật và nói chung là họ chẳng tin gì trên cuộc đời này cả.
Khi họ đang dùng một thứ ngôn ngữ nửa Tạng nửa Táng cùng với sự trợ giúp của những động tác hoa chân múa tay để trả giá, trong lúc vô tình, Tiêu Đồng chợt trông thấy tại một cửa hàng nhỏ trong chợ phiên có một quầy điện thoại cũng vô cùng khiêm tốn. Nó nằm ngay trước mắt anh, khoảng cách không quá mười bước chân. Anh giả vờ đi đến tham quan cửa hàng bột mì thanh khoa - một loại lương thực chính của dân tộc Tạng và nhanh như chớp, lẩn vào trong quầy điện thoại. Quầy điện thoại này chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông, chiếc bàn để điện thoại trông thật cũ kỹ nằm ngay tại cửa ra vào. Nhân viên phục vụ duy nhất ở đây là một cô gái, vừa chào hỏi xong thì Tiêu Đồng khấp khởi mừng thầm trong bụng vì cô ta biết tiếng Hán. Không chần chừ một giây nào, anh hỏi cô gái:
- Ở đây có thể đánh điện báo không?
Phản ứng của cô gái có vẻ ngây ngô ra chiều không hiểu, giây lâu mới nói:
- Điện báo à? Không có, không có đâu!
- Thế thì có thể gọi điện thoại đường dài không? - Anh lại hỏi.
Cô gái gật đầu nói:
- Có thể, nhưng phải đợi rất lâu vì còn phải thông qua tổng đài.
- Phải đợi bao lâu?
- Không thể nói được, có khi nhanh thì mười phút, cũng có thể là nửa tiếng, lâu thì có khi đến một tiếng, hai tiếng, không thể nói trước được.
Tiêu Đồng có vẻ bực bội. Anh nhìn ra ngoài cửa. Chỉ có ánh nắng đang le lói chiếu vào. Anh nói:
- Thế ở đây các cô còn có thể làm gì?
- Anh muốn mua tem thư, muốn gửi thư? Chúng tôi có thể phục vụ anh.
Không chờ cô gái nói hết câu, Tiêu Đồng vội vàng hỏi:
- Thế có bì thư và giấy viết thư không? Tôi muốn gửi một lá thư!
Cô gái lôi ra một xấp phong bì dày cộp và một trang giấy cùng với một con tem đưa cho Tiêu Đồng. Anh nói:
- Cho tôi mượn cây bút, được không?
Cô gái lại đưa bút cho anh. Tiêu Đồng viết vội một dòng chữ lên giấy: “Thôn Bồ Cát Lỗ, Nãi Ba, Tây Tạng”, sau đó viết hai chữ “Tiêu Đồng”. Khi định viết địa chỉ người nhận thì anh mới phát hiện ra là mình vẫn chưa biết địa chỉ liên lạc chính thức với Khánh Xuân. Anh biết đường về nhà cô, đường đến đơn vị cô nhưng không thể biết được chúng số mấy, ngõ nào, đường phố gì. Trong lúc cấp bách, anh đành phải viết vắn tắt: “Cục Công an Bắc Kinh - Người nhận Âu Khánh Xuân”, do dự giây lát rồi anh viết thêm ba chữ “Lý Xuân Cường” vào dưới chữ “Âu Khánh Xuân”. Anh nghĩ, tiếng tăm của Khánh Xuân chưa chắc đã bằng Xuân Cường trong nội bộ ngành công an.
Anh dán thư rồi đưa cho cô gái. Cô ta liếc nhìn địa chỉ rồi không giấu được vẻ nghi ngờ vì chỉ những con chữ đơn giản như vậy e rằng thư sẽ không đến. Cô ta đưa lá thư trở lại cho Tiêu Đồng, hỏi:
- Số bưu cục?
Tiêu Đồng đứng lặng, cuối cùng nói:
- Tôi không biết số bưu cục. Làm phiền cô tra giúp tôi, có được không?
- Có thể, nhưng anh phải nói địa chỉ cụ thể cho tôi biết.
Cố vặn trí nhớ, Tiêu Đồng lờ mờ nhớ lại rằng trên đường Tiền Môn Đông có một bảng hiệu ghi là Cục Công an Bắc Kinh, có lẽ gửi thư đến đó, người ta sẽ gửi đến Khánh Xuân. Anh nói với cô gái:
- Tôi chỉ nhớ là nó ở đường Tiền Môn Đông.
Cô gái lật một cuốn sách dày cộp ra và từ từ tra. Toàn thân Tiêu Đồng ướt đẫm mồ hôi. Mọi tiếng động ngoài cửa đều có thể anh chết khiếp. Anh nghĩ, có lẽ lúc này những người của Âu Dương Thiên đang tìm mình, không chừng sẽ đến đây ngay lập tức. Anh nói với cô gái: Cô để cho tôi tìm vậy, tôi rất thuộc các địa danh. Cô gái nói: Anh trả tiền trước đi, tôi sẽ tự tìm cho anh. Trong người Tiêu Đồng không có lấy một xu Nhân dân tệ nên anh không hề do dự gì rút ra tờ 100 đô la Mỹ đưa cho cô gái. Không ngờ là cô gái lật qua lật lại tờ giấy 100 đô la, hỏi:
- Đây là tiền gì?
- Là đô la Mỹ. Một trăm đô la Mỹ tương đương với tám trăm Nhân dân tệ. Cô không cần phải thối lại cho tôi đâu.
Cô gái đưa tờ 100 đô la cho anh, nói:
- Chúng tôi không nhận loại tiền này, chỉ nhận Nhân dân tệ.
Đúng là chất phác đến độ ngu ngốc, ngay cả một trăm đô la Mỹ mà cũng không nhận! Tiêu Đồng hoảng loạn đến độ mắt nảy đom đóm, cố gắng giả thích để cô gái hiểu, rằng đô la Mỹ rất có giá trị, cô không tin thì có thể đi tìm người mà hỏi. Sau này cô có đi Bắc Kinh không? Có đến Thượng Hải không? Có đi về phương nam không? Loại tiền này ở đó người ta dùng rất nhiều, rất phổ biến, bất kỳ cửa hàng nào cũng có thể nhận. Anh không biết làm thế nào để cô gái có thể tin rằng anh không phải là một kẻ lừa đảo.
Cô gái vẫn một mực giữ vững nguyên tắc, nói:
- Chúng tôi đã có quy định, không nhận bất kỳ loại ngoại tệ nào. Tôi cũng không biết là tiền của anh có phải là tiền giả hay không, cũng không biết là có quá hạn hay không nữa. - Vừa nói cô vừa cầm xấp tem thư và phong bì thư đã dùng một chiếc lên - Lần sau anh mang Nhân dân tệ đến, tôi sẽ giúp anh gửi lá thư này đi. Bây giờ tôi sẽ giữ tờ giấy viết thư này lại, lần sau mang tiền đến tôi sẽ đưa cho anh.
Cô gái nói đến đây thì bỗng nhiên căn phòng như tối lại. Không ngoáy đầu nhìn nhưng Tiêu Đồng cũng biết là có người đang tiến vào. Anh nhanh chóng chụp lấy phòng bì thư đã viết địa chỉ và tờ một trăm đô la nhét vào ngực. Quả nhiên là đằng sau lưng anh vang lên tiếng nói của Âu Dương Lan Lan:
- Tiêu Đồng, anh đến đây làm gì?
Tiêu Đồng ngoáy đầu nhìn lại. Thì ra là Âu Dương Lan Lan lẫn Kiến Quân, nét mặt cả hai đều lộ vẻ nghi ngờ. Anh cười thật tự nhiên:
- Ở đây có một cô gái biết nói tiếng Hán, tôi nói chuyện tầm phào với cô ta thôi mà.
Nói xong thì anh ôm lấy eo Âu Dương Lan Lan một cách tình tứ và đi ra khỏi cửa, quay đầu lại vẫy vẫy cô gái, nói:
- Sẽ còn dịp nói chuyện với cô nhiều hơn, rất mong cô đến Bắc Kinh!
Có lẽ vì giọng nói và những động tác của Tiêu Đồng quá tự nhiên, không hề có một chút lúng túng nào nên Âu Dương Lan Lan nửa tức giận nửa vui vẻ mắng:
- Sao anh lại hoang đàng như vậy, thấy cô gái nào trẻ trung xinh đẹp là nhảy ùa vào ngay. Đã có em rồi mà anh vẫn không chừa cái tật ấy à?
Trên đường trở về, khi xe dừng lại bên một con mương hoang vắng để những người đàn ông tiểu tiện, Tiêu Đồng dùng dằng đứng lại sau cùng, khi thấy mọi người đang đứng chờ mình trước cửa xe bèn quay lưng lại phía họ rồi lôi chiếc phong bì chưa kịp gửi từ trong ngực ra, vò viên lại rồi ném xuống con mương đục ngầu. Lúc ấy, hoàng hôn đã buông xuống, cảnh vật chìm trong một mà sương mờ mờ tỏ tỏ.
Cả đêm ấy, tâm trạng Tiêu Đồng có vẻ hoảng loạn và thần sắc anh trông có vẻ mệt mỏi. Sau khi tắt đèn, Âu Dương Lan Lan lại chui vào chăn anh, thủ thỉ về những ham muốn trong lòng vừa đưa tay ve vuốt khắp người Tiêu Đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Tây Tạng, Âu Dương Lan Lan mới thể hiện sự ham muốn một cách rõ ràng như vậy nhưng Tiêu Đồng lai tỏ ra phản cảm, anh ngồi bật dậy trên giường.
- Sao thế? - Âu Dương Lan Lan có vẻ không bằng lòng, hỏi.
- Không sao cả, chỉ vì anh rất mệt. - Tiêu Đồng nói - Anh không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Sao lại ảnh hưởng sức khỏe? Hay là anh đã chán em rồi? Em không hiểu là mình đã làm gì để cho anh chán hay không?
Giọng Tiêu Đồng có vẻ mệt mỏi:
- Anh muốn cai nghiện!
- Cai nghiện? - Âu Dương Lan Lan có vẻ nghi ngờ, ngồi nhổm dậy - Ngay tại đây?
- Đúng thế. - Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tiêu Đồng và anh quyết định rất nhanh chóng. Anh nhìn Âu Dương Lan Lan, nói một cách bình tĩnh - Em có đồng ý giúp anh không?
- Ở đây làm sao cai nghiện được? Không có thuốc, cũng không có bác sĩ. Tại sao anh lại nghĩ là mình sẽ cai nghiện ngay tại nơi khỉ ho cò gáy này?
- Đúng là anh đã quyết định cai nghiện nay tại nơi này. - Giọng Tiêu Đồng thật kiên quyết - Nếu em muốn anh cai nghiện thì hãy giúp đỡ anh. Anh muốn sau khi rời khỏi nơi này để trở về với ngôi nhà của mình, anh sẽ là một người hoàn toàn bình thường.
- Được. - Hình như Âu Dương Lan Lan đã bị khuất phục bởi quyết tâm của Tiêu Đồng - Em đồng ý, em sẽ giúp anh. Em biết, một ngày anh còn hút thuốc thì cũng chính là một ngày anh hận em.
Đôi mắt Tiêu Đồng nhìn Âu Dương Lan Lan đầy vẻ ác cảm. Anh cảm thấy mỗi khi ở bên cô, anh chẳng có một chút xúc cảm gì. Bất kỳ mỗi một biểu hiện nào của Âu Dương Lan Lan, kể cả những lúc cô dịu dàng nhất đều ẩn chứa một dục vọng chiếm đoạt, một sự làm chủ. Ở bên cô, mỗi một hành động, mỗi một lời nói của anh đều ẩn tàng một sự giãy giụa, một sự phản kháng. Anh cắn môi, nói:
- Đúng thế! Chính em đã hủy hoại anh, do vậy mà anh hận em. Nếu không cai nghiện được, anh sẽ hận em suốt cả cuộc đời này!
- Em cũng hận anh! - Âu Dương Lan Lan nói - Lúc nào anh cũng coi thường em, hành hạ em. Đã có lúc em nghĩ rằng, nếu tự tay giết anh em vẫn chưa vơi được nỗi ấm ức trong lòng. Nhưng ai lại khiến anh là người con trai mà em yêu duy nhất trong cuộc đời này. Em yêu anh đến độ đánh mất cả chính mình. Kể cả việc em biết là sẽ có một ngày nào đó, em sẽ chết dưới tay anh. Nói thực lòng, tâm địa anh vô cùng ác độc, em đã nhìn thấu tâm can anh từ rất lâu rồi!
/47
|