Bác sĩ nói:- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, có lẽ cô ấy sẽ không qua khỏi, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tạm thời chúng tôi sẽ cho cô ấy thở ống, chỉ được 1 đén 2 ngày thôi, trong thời gian đó, mọi người hãy đến nhìn mặt bệnh nhân lần cuối.
Nghe xong, các bạn của nó cũng tiếp tục khóc, hơn nữa còn khóc nhiều hơn lúc nãy, hắn thất vọng khụy xuống, bây giờ trong đầu hắn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, thậm chí hắn còn không thể khóc, tại sao, lúc nãy hắn khóc được mà, tại sao bây giờ một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống? Không.... không... KHÔNG!!! Hắn la lên trong tuyệt vọng. Vừa lúc đó bố mẹ nó tới, sau khi nghe hắn kể lại mọi chuyện thì mẹ nó cũng muốn xỉu ngay tại chỗ, Nhi là đứa con mà bà thương yêu nhất, bây giờ nghe tin nó sắp chết, bà còn muốn sống làm gì nữa chứ? Nhưng bố nó cũng đâu có kém gì, bố nó cũng ôm mẹ nó mà khóc. Hắn tự trách mình và cúi đầu xin lỗi bố mẹ nó, nhưng bố mẹ nó nói không phải là lỗi của nó và bỏ qua. Hắn xin bác sĩ vào trong thăm nó, bác sĩ cũng gật đầu. Hắn vào phòng thấy nó đang nằm hôn mê trên chiếc giường trắng và thở bằng ống, tim hắn như thắt lại. Hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó:
- Tại sao? Mới hôm qua cậu còn tươi cười với tớ mà Nhi? Tại sao hôm nay cậu không cười nữa? Đôi mắt long lanh nhí nhảnh của cậu sao bây giờ lại nhắm tịt như thế? Cũng tại vì tớ mà... tớ xin lỗi... tớ đã hại cậu rồi... tớ xin lỗi... huhu...
Trong giấc mơ của nó:
- Đây là đâu vậy? Ồ, có một cánh cửa. - Nó
Nó định bước qua cánh cửa thì có một người nào đó chặn nó lại. Và người đó là...
- Phù, cũng may con chưa bước qua cánh cửa này.
- Bà... Bà nội? - Nó
- Con còn nhận ra ta sao?
Bà nội ôm nó vào lòng.
- Đứa cháu bé bỏng của ta, con chưa thể chết được. - bà nội của nó
- Ý... Ý nội là sao?
- Cánh cửa này là con đường đi đến thế giới bên kia. - Bà nội của nó
- Vậy không phải nội đã chết rồi sao? - Nó
- Ừ, nhưng ta chưa thể siêu thoát được, vì ta phải ở lại đây ngăn chặn con bước qua cánh cửa. - Bà nội của nó
- Tại sao... vì con mà...con xin lỗi.... - Nó
- Con nhìn đi.
Bà nội nó phất tay một cái thì lập tức có một hình ảnh hiện lên. Nó chiếu hình ảnh có tất cả mọi người, đại loại là hình ảnh của những người thân, những người bạn của nó đang khóc, và cuối cùng là hình ảnh hắn ngồi cạnh bên giường nắm chặt tay nó.
- Thấy chưa, có rất nhiều người yêu thương con, có rất nhiều người đau lòng vì biết con sắp chết đấy, vì vậy con không thể chết được, con phải tiếp tục sống.
- Con hiểu... nhưng bây giờ con chưa muốn về... con có thể ở lại ít lâu không ạ, con còn chưa được tạm biệt khi nội ra đi nữa....
- Thôi được, nhưng mà con phải hứa là con sẽ trở về?
- Dạ.
Thời gian không ngừng trôi, một ngày cứ thế trôi qua, lần lượt từng người vào phòng bệnh thăm nó với mong muốn được nhìn mặt nó lần cuối, trong sự đau khổ và tuyệt vọng, chỉ biết bất lực đứng nhìn. Bỗng có một ông bác sĩ bước vào, cầm theo một lá đơn gì đó, nói:
- Xin người nhà của bệnh nhân ký vào đơn chấp nhận rút ống thở.
Nghe xong mọi người òa khóc lên, bố nó không còn cách nào khác đành phải ký đơn với tâm trạng đau buồn và những giọt nước mắt lăn trên khóe mi. Ký xong, bác sĩ và y tá vào phòng bệnh nhân rút ống thở ra, mọi người đứng đó khóc còn nhiều hơn lúc nãy. Trong khi đó, ở chỗ nó:
- Đến giờ con phải về rồi, tâm nguyện của ta đã thành, người yêu con đang đợi con, hãy trở về nhé, cho ta gửi lời thăm đến bố mẹ con nhé, tạm biệt con.
- Dạ, cảm ơn nội, tạm biệt nội. - Nó
Nghe xong, các bạn của nó cũng tiếp tục khóc, hơn nữa còn khóc nhiều hơn lúc nãy, hắn thất vọng khụy xuống, bây giờ trong đầu hắn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, thậm chí hắn còn không thể khóc, tại sao, lúc nãy hắn khóc được mà, tại sao bây giờ một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống? Không.... không... KHÔNG!!! Hắn la lên trong tuyệt vọng. Vừa lúc đó bố mẹ nó tới, sau khi nghe hắn kể lại mọi chuyện thì mẹ nó cũng muốn xỉu ngay tại chỗ, Nhi là đứa con mà bà thương yêu nhất, bây giờ nghe tin nó sắp chết, bà còn muốn sống làm gì nữa chứ? Nhưng bố nó cũng đâu có kém gì, bố nó cũng ôm mẹ nó mà khóc. Hắn tự trách mình và cúi đầu xin lỗi bố mẹ nó, nhưng bố mẹ nó nói không phải là lỗi của nó và bỏ qua. Hắn xin bác sĩ vào trong thăm nó, bác sĩ cũng gật đầu. Hắn vào phòng thấy nó đang nằm hôn mê trên chiếc giường trắng và thở bằng ống, tim hắn như thắt lại. Hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó:
- Tại sao? Mới hôm qua cậu còn tươi cười với tớ mà Nhi? Tại sao hôm nay cậu không cười nữa? Đôi mắt long lanh nhí nhảnh của cậu sao bây giờ lại nhắm tịt như thế? Cũng tại vì tớ mà... tớ xin lỗi... tớ đã hại cậu rồi... tớ xin lỗi... huhu...
Trong giấc mơ của nó:
- Đây là đâu vậy? Ồ, có một cánh cửa. - Nó
Nó định bước qua cánh cửa thì có một người nào đó chặn nó lại. Và người đó là...
- Phù, cũng may con chưa bước qua cánh cửa này.
- Bà... Bà nội? - Nó
- Con còn nhận ra ta sao?
Bà nội ôm nó vào lòng.
- Đứa cháu bé bỏng của ta, con chưa thể chết được. - bà nội của nó
- Ý... Ý nội là sao?
- Cánh cửa này là con đường đi đến thế giới bên kia. - Bà nội của nó
- Vậy không phải nội đã chết rồi sao? - Nó
- Ừ, nhưng ta chưa thể siêu thoát được, vì ta phải ở lại đây ngăn chặn con bước qua cánh cửa. - Bà nội của nó
- Tại sao... vì con mà...con xin lỗi.... - Nó
- Con nhìn đi.
Bà nội nó phất tay một cái thì lập tức có một hình ảnh hiện lên. Nó chiếu hình ảnh có tất cả mọi người, đại loại là hình ảnh của những người thân, những người bạn của nó đang khóc, và cuối cùng là hình ảnh hắn ngồi cạnh bên giường nắm chặt tay nó.
- Thấy chưa, có rất nhiều người yêu thương con, có rất nhiều người đau lòng vì biết con sắp chết đấy, vì vậy con không thể chết được, con phải tiếp tục sống.
- Con hiểu... nhưng bây giờ con chưa muốn về... con có thể ở lại ít lâu không ạ, con còn chưa được tạm biệt khi nội ra đi nữa....
- Thôi được, nhưng mà con phải hứa là con sẽ trở về?
- Dạ.
Thời gian không ngừng trôi, một ngày cứ thế trôi qua, lần lượt từng người vào phòng bệnh thăm nó với mong muốn được nhìn mặt nó lần cuối, trong sự đau khổ và tuyệt vọng, chỉ biết bất lực đứng nhìn. Bỗng có một ông bác sĩ bước vào, cầm theo một lá đơn gì đó, nói:
- Xin người nhà của bệnh nhân ký vào đơn chấp nhận rút ống thở.
Nghe xong mọi người òa khóc lên, bố nó không còn cách nào khác đành phải ký đơn với tâm trạng đau buồn và những giọt nước mắt lăn trên khóe mi. Ký xong, bác sĩ và y tá vào phòng bệnh nhân rút ống thở ra, mọi người đứng đó khóc còn nhiều hơn lúc nãy. Trong khi đó, ở chỗ nó:
- Đến giờ con phải về rồi, tâm nguyện của ta đã thành, người yêu con đang đợi con, hãy trở về nhé, cho ta gửi lời thăm đến bố mẹ con nhé, tạm biệt con.
- Dạ, cảm ơn nội, tạm biệt nội. - Nó
/10
|