MÃNG HOANG KỶ

Chương 320: Kỷ Ninh sư đệ

/1827



Quanh năm suốt tháng, thế giới trong Minh Nguyệt Thủy Sơn đồ đều được ánh trắng mờ mờ bao phủ.

Kỷ Ninh đi xuyên qua núi rằng trong đó, lặng yên không một tiếng động tới gần một ngọn núi, nấp sau bui cỏ nhìn về phía xa xa.

Ở xa xa trong hẻm núi có một cái hồ như mặt gương, trên hồ đang có một trận chiến, là ba người đang vây công một cô gái.

Trong ba người kia, có một nam tử mặc áo choàng đen đứng lơ lửng trên không trung. Trước người hắn đang có một con giao long được ngưng tụ ra. Con giao long kia giống như thật, hơi thở mạnh mẽ, tấn công điên cuồng.

Còn có một nữ tử tóc bạc. Nữ tử tóc bạc này chốc chốc lại há mồm ra, vù vù vù...lập tức một cơn gió ác như vô số thanh kiếm sắc bay qua, xẻ mặt đất ra từng phần, tấn công thẳng tới cô gái kia.

Người cuối cùng chính là một thiếu niên mặc áo dài màu bạc, lanh lùng đứng ngạo nghễ, chỉ về phía không trung xa xa, trong không trung đang có một thanh kiếm lớn cao trăm trượng, chém từng nhát xuống.

Ba ngừoi vây công...

Vào một thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo đen. Ở xung quanh nàng có hai con phương hoàng băng, lửa không lồ cố gắng chống đỡ. Có điều, bị ba người vây công thì hiển nhiên là nàng phải cực kỳ gắng gượng. Hơn nữa, bị con giao long quấn lấy, nàng không thể nào trốn nổi.

"Dư Vi sư tỷ." Kỷ Ninh trừng mắt.

Người bị vây công kia đúng là sư tỷ Dư Vi. Hơn nữa, đôi mắt của tên nam tử tóc dài áo choàng đen kai bắt đầu đỏ rựng lên, con giao long bắt đầu biến hóa.

"Dừng tay!" Đột nhiên Kỷ Ninh gầm lên một tiếng vang trời.

Vèo!

Kỷ Ninh lập tức thi triển Phong Dực độn pháp ra, lao đi như một con chim đại bàng.

Dư Vi cảm giác được mình như lâm vào đường cùng. Ba người trước mắt này đều có thực lực phi phàm. Đặc biệt là con giao long màu đen khổng lồ kia...Nó chính là một đại trận pháp bảo biến thành, thể hình vô cùng lớn, thân thể của nó hoàn toàn vây kín quanh nàng.

Mà nữ tử tóc bạc kia lại có bí thuât 'Phong Sát' cũng cực kỳ ghê người. Chỉ một trận Phong Sát đánh tới, cho dù có muốn chạy thì cũng như chạy ngược gió, tốc độ giảm cực nhiều.

"Mới có ngày thứ sáu mà ta đã lâm vào đường cùng rồi." Dư Vi cắn răng.

"Ngang..." Ba mươi sáu cây La Hầu Thần Châm tạo ra một con phượng hoàng băng khổng lồ. Thân thể của nó được tạo ra từ tầng tầng băng sâu, cực kỳ cứng rắn, ngăn lại từng cơn Phong Sát, giao long, thiên kiếm tấn công. Đây chính là bí thuật phòng thủ cuối cùng của Dư Vi.

Ngoài ra, ba mươi sáu La Hầu Thần Châm khác tạo thành một con phượng hoàng lửa. Ngọn lửa nóng cháy cuồng bạo. Mỗi một lần đập cánh, con phượng hoàng lửa đều phá hủy hết phong sát, hoặc đánh lui con giao long và thiên kiếm. Nhưng phượng hoàng lửa cũng chỉ có thể đánh lui từng cái một.

"Sư huynh, sư tỷ, nữ tử này có thực lực rất cao, hẳn là tín phù trên người cũng rất nhiều, không chừng phải tới trăm cái. Ta ngăn ả ta, sư huynh và sư tỷ ra tay giết ả." Nam tử tóc dài mặc áo choàng đen truyền âm. Bọn hắn chính là người cùng môn phái, nhìn hắn có vẻ già nhất nhưng lại là sư đệ.

"Được."

"Sư đệ, nhờ vào ngươi đó." Nữ tử tóc bạc và thiếu niên áo bạc cùng đáp.

Lúc này, nam tử tóc dài áo choàng đen cắn răng một cái, đôi mắt ửng đỏ, nguyên lực điên cuồng trào ra. Chỉ thấy con giao long khổng lồ gầm rú lên, tách ra làm hai cái đầu. Khí thế của con giao long hai đầu màu đen đột nhiên tăng mạnh, ngang tầm với con phượng hoàng băng. Chỉ cần phá được con phượng hoàng băng là Dư Vi mất đi chỗ dựa.

"Đáng hận." Dư Vi cắn răng, lộ ra vẻ điên cuồng.

Đúng lúc này...

"Dừng tay!" Theo một tiếng đi kèm nguyên lưc, không gian xung quanh nổ tan tác.

Nữ tử tóc bạc, thiếu niên áo bạc, nam tử tóc dài áo đen đều quay đầu lại nhìn, thấy một thiếu niên áo đen hóa thành một con chim đại bàng đang gào thét bay tới.

Dư Vi cũng quay đầu lại, thấy được thiếu niên áo đen đang lao tới.

Thấy được khuôn mặt của người này, Dư Vi hơi giật mình.

"Kỷ Ninh!" Dư Vi khó có thể tin nổi.

Tại sao mà sư đệ lại tới trùng hợp đúng vào thời khắc nàng bị dồn tới đường cùng vậy.

"Chẳng lẽ đây là vận mệnh?" Lúc này đầu óc của Dư Vi hơi rốt loạn. Thật ra trước đây rất lâu, khi Kỷ Ninh vừa vào Hắc Bạch Học cung, Dư Vi đã tra xét tin tức về Kỷ Ninh, biết được quá khứ của Kỷ Ninh...Nàng cũng có quá khứ bi thảm như hắn, cha mẹ cũng đều đã qua đời.

Cho nên Dư Vi đã sớm có cảm tình với Kỷ Ninh. Bỗng nhiên Kỷ Ninh nổi tiếng ở Luận Đạo Điện, lại càng làm cho nàng thấy vừa mắt, về sau nàng còn tự mình ra tay đánh bại Kỷ Ninh, đùa giỡn với Kỷ Ninh.

Với một người trong mắt kẻ khác có tính khí lạnh như băng như nàng, tại sao lại có thể đùa vui với sư đệ như vậy?

Nàng vẫn yên lặng đừng đằng sau nhìn Kỷ Ninh...

Nhưng, Kỷ Ninh đi đến với Cửu Liên làm cho cõi lòng của Dư Vi như bị đánh đổ tan nát. Nàng chỉ còn biết lặng yên chúc phúc, chôn tất cả dưới đáy lòng.

Về sau biết được Kỷ Ninh đánh bại Tuyết Vũ đạo nhân, nàng lấy cớ cùng Mộc Tử Sóc, Thương Giang chân nhân tới gặp Kỷ Ninh. Hơn nữa còn chuẩn bị ở hai ba năm ở 'hồ Dực Xà'. Nhưng nào có thể ngờ, đột nhiên Thiếu Viêm Nông tới mời bọn nàng đi Vu Giang tiên phủ.

Chuyến đi Vu Giang tiên phủ.

Cuối cùng thì Cửu Liên và Kỷ Ninh đường ai nấy đi.

Trong thời khắc mà Cửu Liên lựa chọn chia tay, Dư Vi có một nỗi niềm không dám nói ra...Ta muốn đi cùng ngươi! Có điều, nàng không có tư cách để nói lời đó, nàng cũng không phải là đạo lữ của Kỷ Ninh. Hơn nữa, Kỷ Ninh sắp phải đối mặt với kiếp nạn, nàng không có thực lực để mà giúp được hắn. Nàng chỉ có thể vắt óc ra mà nghĩ đối sách cho Kỷ Ninh!

Nàng xa Kỷ Ninh, nhìn thấy hắn một thân một mình đi lưu lạc, nàng chỉ có thể chôn chặt mọi thứ dưới đáy lòng, nuôi niềm hi vọng và lặng yên chúc phúc cho Kỷ Ninh.

Nhưng nào ngờ...

Kỷ Ninh còn chói lóa hơn cả dự đoán của nàng. Nguyên Thần thứ hai giết chết Phù Vân tiên nhân làm cho Thiếu Viêm tộc không thể làm gì được hắn. Hơn nữa, Kỷ Ninh còn tham gia cả đại hội Tiên Duyên! Điều này làm Dư Vi thật sự vui sướng. Nhưng...sau khi vào thế giới 'Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ', bọn họ lại tách ra.

"Thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ rộng lớn như thế, lại còn hơn mười vạn người, vậy mà mới ngày thứ sáu, đúng vừa lúc ta rơi vào cảnh đường cùng thì Kỷ Ninh lại tới. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh? Đây là vận mệnh an bài?" Dư Vi vừa vui lại vừa rối.

Ở xa xa, Kỷ Ninh gào lên lao tới như điện giật.

Làm cho thiếu niên áo bạc, nữ tử tóc bạc, nam tử tóc dài áo đen đều tức giận.

"Sư muội, ngăn hắn lại." Thiếu niên áo bạc truyền âm.

"Được."

Nữ tử tóc bạc nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa, há miệng ra, vù vù vù...luồng Phong Sát che trời ngập đất bay đi, thậm chí còn có thể nhìn rõ cả những cây 'châm xanh' tạo thành Phong Sát. Cơn gió lần này có uy lực cắt chém mạnh hơn trước rất nhiều.

"Vù vù vù..."

Một đóa Thủy Hỏa Liên Hoa nở rộ. Tầng tầng cánh sen cực kỳ cứng cỏi của Thủy Hỏa Liên Hoa chặn lại toàn bộ Phong Sát. Dù sao đây vốn là Địa Hỏa, Hàn Sát cấp một của Kỷ Ninh, lại thêm cả nước lửa trong trời đất dẫn ra, cộng với bí thuật mà tạo thành.

Tính về bí thuật, Kỷ Ninh vẫn cao hơn đối phương một chút, vì dù sao đây là bí thuật mà hắn tự nghĩ ra.

Công thêm hai loại Địa Hỏa Hàn Sát, mà Phong Sát kia lại chỉ có một.

Phong Sát có uy lực ghê người vẫn bị Thủy Hỏa Liên Hoa chặn lại.

"Cút!" Kỷ Ninh gào thét lao tới. Thân thể lớn phổng lên, hóa thành thiếu niên cao mười tám trượng, bên ngoài còn có cả sấm sét chạy. Đồng thời ở ấn đường Kỷ Ninh còn mọc ra một con mắt.

Thần thông Lôi Điện Thần Nhãn!

Oành.

Một đường sấm sét bay ra từ con mắt thứ ba của Kỷ Ninh. Mở con mắt, đánh ra sấm sét cũng chỉ diễn ra trong tính tắc, nhanh tới kinh người. Sấm sét bay thẳng về phía nữ tử tóc bạc ở xa xa, tạo thành một cái ô ụp thẳng vào nàng. 'Ngũ Lôi Kim Cương' và 'Lôi Điện Thần Nhãn' hỗ trợ lẫn nhau làm cho uy lực của sấm sét vượt xa thần thông bình thường. Luồng sấm sét đánh bay nữ tử kia ra sau, làm nàng phải nôn ra một ngụm máu tươi. Ngoài ra, thần thông 'Lôi Điện Thần Nhãn' còn ẩn chứa cả đòn đánh bằng thần niệm.

"A!" Nữ tử tóc bạc hét thảm một tiếng.

"Bảo vệ sư tỷ." Nam tử áo đen và thiếu niên áo bạc đều kinh hãi. Bọn chúng vẫn còn tưởng rằng Phong Sát kia thừa đủ để cầm chân thiếu niên kia. Ai ngờ rằng chẳng những đối phương có thể dễ dàng cản lại, mà đối phương còn dùng sấm sét đánh bị thương sư tỷ.

"Đi." Thiếu niên áo bạc bất chấp Dư Vi, quay sang nhìn thiếu niên có Thủy Hỏa Liên Hoa quay quanh. Thiếu niên áo đen kia có uy thế thật sự quá khủng khiếp.

Oang!

Ý nghĩ vừa xuất hiên, phù văn trên cây thiên kiếm cao trăm trượng kia bắt đầu chuyển động, uy lực không ngừng đổ về mũi kiếm. Chỉ thấy thanh thiên kiếm khổng lồ...nhanh như tia chớp, đâm thẳng về phía Kỷ Ninh!

"Cản ta à?" Khí thế của Kỷ Ninh như hồng thủy tràn qua. Hắn không thèm né tránh, con mắt ở ấn đường phóng ra thêm hai đường sấm sét nữa.

Đùng! Đùng!

Một đường sấm sét đánh thẳng về phía thiếu niên áo bạc, một đường đánh thẳng về phía nam tử áo đen.

Hai người kia đều biết rằng không thể tùy tiện đỡ luồng sấm sét đang lao tới được. Cho nên cả hai cùng thi triển ra chiêu thức ngăn cả. Xung quanh thiếu niên mặc áo bạc lập tức xuất hiện một bộ xích. "Đùng!" Sấm sét đánh thẳng lên bộ xích rồi bắn ra, nhưng thần niệm ẩn chứa trong sấm sét vẫn truyền thẳng vào trong cơ thể thiếu niên áo bạc, làm cho mặt của hắn tái đi, nhưng rồi cũng dần khôi phục lại.

Nam tử áo đen kia được con giao long bảo vệ, nên cũng có thể dùng giao long đánh bay sấm sét ra. Nhưng thần niệm vô hình vô sắc vẫn cứ chui vào cơ thể hắn, làm cho thân thể của hắn hơi run lên. Con giao long cũng mờ đi mất một lúc, có điều sau đó lại ngưng tụ lại như trước.

"Cẩn thân, thần thông kia còn tấn công cả vào thần niệm đấy." Lúc này, nữ tử bị đánh ngã lăn trên đất mới truyền âm tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại

/1827

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status