MÃNG HOANG KỶ

Chương 38: Ngộ Đạo Bên Hồ

/1827



Kỷ Ninh dùng thân pháp Thiên Nhân Hợp Nhất chạy một mạch như ngọn gió. Sau khi ra khỏi Đông Sơn trạch lại chạy tiếp hơn ngàn dặm núi rừng nữa mới dừng lại. Lúc này mặt trời đã khuất núi rồi, có điều ở hướng tây vẫn có những tầng mây đỏ rực làm cho trên mặt đất còn chút ít ánh sáng cuối ngày.

"Phù!" Kỷ Ninh vuốt mồ hôi trên đầu đi.

"Đầu tiên là đạp nước chạy ba trăm dặm, xong rồi lại chạy trong rừng núi hơn ngàn dặm. Hơn nữa lại còn chạy với tốc độ nhanh chưa từng có. Thật không ngờ với thể chất bây giờ mà chạy xong vẫn mồ hôi đầy đầu." Lúc bình thường Kỷ Ninh đi hơn ngàn dặm trong Đông Sơn trạch cũng không đổ chút mồ hôi nào, có điều khi đó tốc độ cũng không phải ở mức cực hạn.

Mệt mỏi đầy đầu, Kỷ Ninh bước chậm tiến về trước. Phía trước là một hồ nước, trong hồ có rất nhiều hoa sẽ đã nở rộ. Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, rễ cây cắm thẳng xuống, hương hoa sen bay tới mũi làm cho Kỷ Ninh trong lúc mệt mũi cung phải nở một nụ cười ngồi xuống bên cạnh hồ.

"Coi như đã thoát được." Kỷ Ninh lấy ra một ống trúc đầy nước trong, ngửa đầu một hơi uống hết hai phần.

"Cũng không biết Tiểu Thanh Xà ra sao rồi?" Kỷ Ninh khẽ thở dài nói. "Tiểu Thanh Xà, đừng trách ta, ta cũng không có cách nào cứu được ngươi. Chỉ có thể hận là ta không cách nào đạt tới Tiên Thiên."

"Tiên Thiên!"

Kỷ Ninh nghĩ đến đây thì trong lòng lại thoáng buồn.

'Xích Minh Cửu Thiên Đồ' với tư cách là đệ nhất pháp môn Thần Ma luyện thể nên có uy lực rất lớn. Thế nhưng tu luyện pháp môn này cũng quá khó. Với tư chất của mình mà cũng quá khó để đột phá. 'Âm dương giao hôi, thủy hỏa giao dung' rốt cục là như thế nào thì mới làm được? Làm thế nào mới có thể làm Thái Âm, Thái Dương cùng tan ra rồi hợp lại làm một?

"Rốt cuộc thì phải làm thế nào để đột phá?" Kỷ Ninh đau khổ suy tư.

Vù!

Làn gió thổi qua. Ngày mùa hè lúc chạng vạng tối gió thổi nhẹ nhàng xuyên qua những cánh hoa sen trên mặt hồ, rung động bề mặt nước hồ. Lá sen trên mặt nước hơi xoay tròn theo chiều ngược kim đồng hồ rồi lại quay ngược lại.

Kỷ Ninh vốn luyện Phong Ảnh bộ đạt tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất nên tự nhiên tâm linh cũng hợp nhất với gió trong tự nhiên. Khi làn gió thổi qua cánh hoa sen hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng...

"Hả?" Kỷ Ninh lộ ra vẻ tò mò. "Gió thổi hoa sen, quat ngược rồi lại quay xuôi!"

Trong lòng Kỷ Ninh lại tiếp tục gợn lên.

"Nếu như là một cái lá bị gió thổi thì nó sẽ bay loạn đi! Bởi vì nó không có gốc bám vào!"

"Nếu như một cây nhỏ bị gió thổi cũng chỉ dao động sang hai bên! Bởi vì nó không có lá cây lớn hình tròn!"

"Mà lá sen bị thổi thì có thể quay trái xoay phải để làm tan biến lực tác động."

Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tuy trời chưa hoàn toàn tối nhưng đã có thể thấy ánh trăng mờ rồi. "Kim Ô xuống, Nguyệt Thố lên!"

"Quay ngược trái với xoay xuôi!"

"Ban ngày ngược với đêm tối. Chính nhờ có ban ngày thì mới có thái cực ngược lại là đêm tối!" Kỷ Ninh thì thào như độc thoại. "Trong một vùng u tối thì một điểm sáng thôi đã vô cùng chói mắt rồi! Lá sen xoay trái xoay phải hai hướng ngược nhau là có thể đem sức gió biến mất, mà bản thân nó thì lại vẫn như bình thường."

Kỷ Ninh nhắm mắt lại

Thể xác hợp nhất cùng thiên địa, cảm nhận gió, cảm nhận lá sen bên hồ.

Dường như hắn đã hơi cảm nhận được một loại pháp tắc cực kỳ lớn lao tồn tại ảo diệu ở thế giới này bao nhiêu năm rồi...loại ảo diệu này chính là đạo! Trong gió ẩn chứa đạo, đạo sâu không thấy đáy không thể đoán được, nhưng khi gió thổi qua lá sen...Ở lá sen Kỷ Ninh lại phát hiện ra hình dáng của đạo, phát hiện được một ít quy luật của đạo, chân ý của đạo!

Kỷ Ninh lẳng lặng quỳ gối bên hồ nước, đầu óc hoàn toàn đắm chìm trong đó để tỉ mỉ thưởng thức một nhịp của 'Đạo' nhờ cảm giác được lá sen xoay tròn.

...

Ngộ đạo (hiểu đạo lí), có thể ngộ nhưng không thể cầu.

Tại tâm linh, tư tưởng, hoàn cảnh, nhiều phương diện cùng hoàn toàn hợp lại trong tích tắc thì mới có thể thực sự chạm tới chút ít đạo! Mà muốn chạm tới nó...điều kiện đầu tiên là bản thân phải đạt được Thiên Nhân Hợp Nhất. Chỉ có tinh thần của mình hoàn toàn dung hợp trong trời đất thì mới có thể thực sự chạm tới vĩnh hằng.

"Ào ào róc rách...." Trong hồ nước sau đám có dại có một dòng suối nhỏ đang chảy từ từ.

"Ộp ộp ộp!"

Đêm tối phủ xuống, trong rừng vang vằng tiếng ếch kêu.

Thời gian trôi qua...

Từng tia sáng vàng bắt đầu từ từ hội tụ trên thân thể Kỷ Ninh. Thời gian trôi qua, từng mảnh từng mảnh lớn hình lá sen màu xanh của nước hơi rung động theo gió quanh Kỷ Ninh.

Tiếp theo là vài ngọn lửa hội tụ tạo thành lá sen màu lửa đỏ, những lá sen cực lớn đó cũng quay quanh Kỷ Ninh.

Hai tầng lá sen.

Một tầng là thủy sắc một tầng là hỏa sắc. Mỗi tầng đều có ba cánh.

"Phù!" Nước lửa giao nhau sinh ra gió.

Soạt soạt soạt...

Ở giữa hai tầng lá sen bỗng sinh ra gió làm cho hai tầng đều cùng xoay tròn. Tầng lá sen thủy sắc ở dưới quay sang bên trái, tầng lá sen hỏa sắc bên trên quay sang bên phải! Hai tầng lá sen chuyển động chậm rãi với chiều quay ngược nhau...thời gian dần trôi đi. Kỷ Ninh không sử dụng chút lực lượng nào của bản thân.

Tất cả đều do tự nhiên sinh ra.

"Vèo!" Một con sói hoang lông xám chạy ra từ trong rừng, con ngươi xanh biếc của nó chằm chằm nhìn vào thiếu niên mặc da thú ở đằng xa. Chỉ là thấy cảnh những cánh hoa vây quanh thiếu niên làm nó có chút khó hiểu. Có điều với bản năng của loài dã thú nó cảm giác được những lá sen đang xoay tròn kia chỉ là một bộ phận của trời đất. Giống như kiểu đám mây trên trời...tốt nhất là không cần để ý tới.

Sói hoang lông xám nhe răng về hướng thiếu niên kia.

Nó rất đói!

Mà thiếu niên mặc da thú kia lại vẫn ngồi đó không nhúc nhích giống như đang ngủ say rồi. Nhất định trong lúc này kẻ đó không có năng lực phản kháng. Hơn nữa thiếu niên nhân loại này là loại thịt non đó, chắc là ăn ngon lắm đây! Sói hoang nhìn thấy thế thì nước dãi chảy ròng ròng.

Không do dự chút nào!

"Vèo!" Sói hoang nhanh chóng tiến lên, rồi bổ nhào đến nhe răng nanh ra cắn về hướng thiếu niên mặc da thú.

Nhưng khi nó vừa đến phạm vi hai tầng lá sen bao phủ thì.

"Xì!"

Hai tầng lá sen giao nhau sinh ra gió ẩn chứa lực lượng của trời đất, lập tức thắt lại biến con sói thành bã vụn. Máu tươi chậm rãi chảy trên mặt đất phần thì thấm xuống đất, phần thì chảy xuống dưới hồ.

...

Đêm.

Đại yêu Ngạn thú hóa thành nam tử đồ đen đi cùng với Thiết Mộc Chiêm. Hai kẻ bọn họ đang theo sau đám Băng Phong đi trong rừng núi.

Dù sao Băng Phong cũng chỉ là một loại phong trùng, cũng không phải là loại chim lớn hay đại yêu gì nên cũng có thể tưởng tượng ra tốc độ phi hành nó như thế nào! Tốc độ chắc chỉ bằng một phần mười tốc độ chạy của Kỷ Ninh.

"Tên nhãi Kỷ tộc này chạy giỏi thật." Thiết Mộc Chiêm mang sắc mặt âm trầm nói tiếp. "Nó chạy ra ngoài cả phạm vi Đông Sơn trạch mà vẫn còn tiếp tục chạy trốn tiếp..."

Nam tử đồ đen thì nói. "Chủ nhân, Băng Phong có tốc độ chậm hơn hắn. Nếu như tên tiểu tử này chạy thẳng đến thành thị thuộc Kỷ tộc ngũ phủ thì chắc chúng ta cũng hết cách."

"Chạy một mạch đến Ngũ Đại Phủ Thành?" Thiết Mộc Chiêm lắc đầu. "Như thế thì quá xa rồi. Đông Sơn trạch là biên giới khu vực Kỷ tộc thống lĩnh. Hắn một hơi chạy thẳng từ biên giới đến tận ngũ đại phủ thành ư? Chắc hắn cũng không chạy xa đến như thế đâu." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Thiết Mộc Chiêm cũng lo lắng. Nếu như Kỷ Ninh thực sự chạy tới bất kỳ tòa thành nào thì dù hắn có tự tin lắm cũng không dám đi vào hang ổ kẻ địch đâu.

"Từ từ đuổi theo."

Thiết Mộc Chiêm nói. "Băng Hoa Dịch lướt qua chỗ nào đều để lại mùi thơm đặc thù, phải cỡ ba ngày mới mất hết. Chúng ta ngửi không được nhưng Băng Phong thì có thể. Chỉ cần tên nhãi Kỷ tộc kia không chạy tới ngũ đại phủ thành thì nó nhất định phải chết!"

"Đúng, chắc chắn phải chết." Nam tử đồ đen hét theo.

"Làm hỏng đại sự của ta, lại còn làm cho ta có thêm một kẻ địch lớn." Thiết Mộc Chiêm vừa nghĩ tới Không Thanh Xà Vương. Nó đã có thể thi triển Hư Không Xuyên Toa thì chắc cũng sẽ lưu lạc rồi mạnh hơn. Sau này nó mà thành lão Yêu cảnh giới Tử Phủ thì nhất định sẽ quay lại giết hắn...mà không chút sợ hãi nào. Nghĩ đến đó hắn lại càng căm hận Kỷ Ninh hơn. "Ta nhất định phải lột da cắt gân nó!"

"Đúng, rút gân lột da!" Nam tử đồ đen cũng nhe răng ra.

...

Vầng sáng hiện ra ở hướng Đông làm trời sáng lên. Thiếc Mộc Chân cùng đại yêu dưới trướng vẫn đang chậm rãi đuổi theo. Bọn hắn ôm đầy bụng tức đi truy tìm cái tên tiểu tử kia. Tên tiểu tử Kỷ tộc kia đúng là quá cẩn thận, sau khi chạy khỏi Đông Sơn trạch lại còn chạy thêm cả ngàn dặm nữa.

Một con Băng Phong bay ngàn dặm cũng rất khó khăn, may là Băng Phong là loài dị trùng nên có thể khôi phục nhanh.

"Chủ nhân." Nam tử đồ đen sáng mắt lên chỉ về hướng xa xa.

"Sao?" Thiết Mộc Chân vẻ mặt mệt mỏi nhìn về hướng xa xa. Lập tức nhìn mờ mờ ở phía xa thấy một bóng người bên cạnh hồ nước. Điều này làm tinh thần hắn chấn động.

Thiết Mộc Chiêm sáng mắt lên, liếm quanh miệng, tinh thần thay đổi. " Đi, đi đến đó."

Chủ nhân có thể trao đổi tâm linh cùng linh thú ở khoảng cách gần. Còn về phần trao đổi ở khoảng cách xa thế này...phải xem độ cường đại hồn phách của cả hai. Như Tiên Thiên sinh linh cùng linh thú dưới trướng chỉ có thể trao đổi đến cùng lắm là khoảng mười mét. Bạn đang đọc truyện được copy tại

/1827

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status