Lại một ngày mới,Diệp Nghi Dung vẫn như thường lệ là chạy bộ.
Thời điểm ánh ắng soi rọi trên những tán lá,sắc vàng óng ánh cả vương phủ,Diệp Nghi Dung trở về Đông Uyển thì Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho nàng.
"A Nhi,chuẩn bị y phục nam,lát nữa chúng ta xuất phủ" Diệp Ngi Dung quay lại dặn dò Thẩm Nhi rồi mới đi tắm.
Ngâm mình trong làn nước nóng,hơi nước bốc lên lờ mờ khắp phòng,Diệp Nghi Dung tựa người vào bồn tắm,nàng nhắm mắt hít thở hương hoa nhài thơm mát,đến khi cả người đều thoải mái,Diệp Nghi Dung khoác tấm áo mỏng rồi gọi Thẩm Nhi vào.
Tiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn Diệp Nghi Dung và Thẩm Nhi,nàng cuối xuống nhìn bộ y phục gia đinh trên người mình,gương mặt méo mó
́
"Vương phi,như vậy có ổn không?"
Thẩm Nhi : "Cô thấy có chỗ nào không ổn sao?"
"Thật sự là không ổn,chúng ta là nữ nhi mà" mặc y phục nam như vậy thật sự quá kì lạ.
"Nếu cô không thích cũng không sao,ở lại đây đi" Thẩm Nhi lườm Tiểu Nguyệt một cái
"Không được,không được,tôi muốn đi theo vương phi" Tiểu Nguyệt vội huơ huơ hai tay
Diệp Nghi Dung :"Được rồi Tiểu Nguyệt,nếu cô ngại thì hãy thay y phục nam ra,không sao đâu"
Tiểu Nguyệt nhìn Diệp Nghi Dung,trong ánh mắt của nàng hoàn toàn không có một chút khắc khe hay khó chịu.
Tiểu Nguyệt quyết tâm,cười gượng :" Vương phi,không cần đâu,thật ra..mặc như vậy cũng thoái mái lắm"
Diệp Nghi Dung cũng không muốn ép Tiểu Nguyệt,trước đó nàng hứa với Thẩm Nhi,đợi sau khi có tiền,nàng sẽ dắt nha đầu đi dạo chơi kinh thành,ngày hôm nay xuất phủ cũng chính là vì mục đích này,chỉ là mỗi lần dùng thân phận nữ nhi để xuất phủ đều gặp không ít phiền toái,không gặp Diệp Nghi Vân thì cũng bị những tên sở khanh trêu ghẹo,cho nên sau này vẫn nên giả nam trang ra ngoài thì tốt hơn.
Diệp Nghi Dung gật đầu :" Vậy đi thôi"
***
Ngang qua Tây Uyển,Diệp Nghi Dung gặp Vương tổng quản.Vừa gặp nàng,Vương tổng quản liền cúi đầu hành lễ.
"Vương phi"
Đợi Diệp Nghi Dung gật đầu,Vương tổng quản mới ngẩng đầu lên.
"Vương phi,người định xuất phủ sao?"
Diệp Nghi Dung :" Ừm"
"Nhưng mà.."
Diệp Nghi Dung nhìn Vương tổng quản do dự,nàng hơi nghiêng đầu,hỏi " Nhưng mà cái gì?"
"Hôm nay vương gia..sẽ hồi phủ ạ" Mỗi lần vương gia ở biên cương,có bao giờ mà không đi đến sáu tháng,một năm,nhưng hôm nay là 'thất tịch',vương gia lại trở về vào ngày này,không cần nói cũng biết,chắc chắn là vì vương phi.
Diệp Nghi Dung lúc này mới nghĩ đến Hiên Viên Nham,hình như cũng đã nửa tháng rồi không gặp hắn.Trước khi đi,hắn có nói với nàng hắn phải ra biên cương để huấn luyện tân binh.Thật không ngờ nhanh như vậy đã trở về.
Diệp Nghi Dung lại gật đầu,'ừm' nhạt một tiếng.
"Vậy người,có phải..không cần xuất phủ nữa không?"
"Tại sao?" Diệp Nghi Dung khó hiểu
"Bởi vì,hôm nay là mồng bảy tháng bảy ạ"
"Ta biết" Diệp Nghi Dung gật đầu
"Vậy người,có phải..không cần xuất phủ nữa không?" Vương tổng quản e dè hỏi
Diệp Nghi Dung cảm thấy nàng hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả.Nàng lặp lại câu hỏi của mình : "Tại sao?"
Vương tổng quản đổ cả mồ hôi lạnh,vương phi,người là đang giả ngốc với ta hay sao?
"Vương tổng quản,có phải ông muốn nói hôm nay là thất tịch,vương gia cố ý trở về để cùng vương phi phải không?"Thẩm Nhi đột nhiên lên tiếng
Vương tổng quản tìm được cứu tinh,hớn hở gật đầu :" phải phải"
"Vậy thì tốt quá,vương gia trở về đón 'thất tịch' cùng tỷ,vậy hôm nay chúng ta không cần xuất phủ phải không?" Mắt Thẩm Nhi sáng lên,nàng quay đầu nhìn Diệp Nghi Dung cười
Sau đầu Diệp Nghi Dung trải một vạch đen,Hiên Viên Nham trở về thì liên quan gì đến nàng,liên quan gì đến chuyện xuất phủ?
Diệp Nghi Dung ngơ ngác hỏi một câu :"Tại sao?"
Vương tổng quản đáng thương nhìn Diệp Nghi Dung.Vương phi,người đừng 'tại sao' nữa được không?
"Đương nhiên là để ăn lễ 'thất tịch' cùng vương gia rồi" Thẩm Nhi tươi cười nói
Diệp Nghi Dung hoàn toàn ngơ ngác luôn rồi,nàng và Hiên Viên Nham thân lắm sao,tại sao phải cùng hắn đón lễ 'thất tịch',hơn nữa không phải 'thất tịch' là ngày dành cho những người yêu nhau sao,nàng và Hiên Viên Nham yêu nhau khi nào chứ?
Diệp Nghi Dung suy nghĩ một lúc,nàng nói :" Ta sẽ trở về sớm" Diệp Nghi Dung nghĩ, ý bọn họ có lẽ là muốn nàng chào đón Hiên Viên Nham trở về vương phủ dù sao cũng là ở chỗ của hắn,cũng nên phải phép một chút.
Nói rồi Diệp Nghi Dung nhấc bước,lướt qua người Vương tổng.
"A..tỷ tỷ,đợi muội" Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt cũng vội chạy theo.
Vương tổng quản lệ rơi đầy mặt,xoay người nhìn theo tiểu vương phi,nói cả buổi vẫn không ngăn cản được,chính là không ngăn cản được mà.
***
"Tỷ tỷ,sao chúng ta vẫn phải xuất phủ?" Thẩm Ngi thắc mắc
"Công tử" Diệp Nghi Dung nhỏ giọng nhắc nhở,bọn họ đã ra khỏi vương phủ rồi.
"Ây da" Thẩm Nhi vỗ đầu một cái,nàng cười lấy lòng : "ta quên mất,công tử..sao người không chờ vương gia?"
"Làm gì?"
"Đương nhiên là để đón 'thất tịch' cùng ngài ấy rồi"
"A Nhi,ta hỏi muội,muội có biết ý nghĩa của ngày thất tịch là gì không?"
"Là ngày lễ dành cho những đôi uyên ương trong thiên hạ này" Thẩm Nhi ngu ngơ trả lời.
"Ừm,chính xác là ngày lễ tình nhân,ta và Hiên Viên Nham không phải tình nhân,vậy tại sao ta phải cùng ngài ấy trải qua ngày 'thất tịch'?"
Ặc,tại sao hôm nay tỷ tỷ lại hỏi nhiều câu 'tại sao' thế.
Thẩm Nhi nét mặt thành thật trả lời :" tình nhân thì không phải..bởi vì hai người đã trở thành phu thê rồi,cũng giống như đôi uyên ương kết thành phu phụ thôi..công tử,ta thấy cũng đâu có gì khác biệt,đều là một đôi mà"
"Muội cảm thấy ta và Hiên Viên Nham giống phu thê ở chỗ nào?" Diệp Nghi Dung bắt đắt dĩ hỏi
Thẩm Nhi trầm tư trong giấy lát,sau đó lại ngẩng mặt lên "Hai người đã bái đường rồi,chẳng phải bái đường xong thì sẽ thành phu thê sao,muội thấy đâu có gì không giống"
Diệp Nghi Dung choáng,nàng cảm thấy thật sự rất đau đầu,nàng và Hiên Viên Nham tuy đã bái đường nhưng vẫn chưa động phòng,hai người vẫn chưa chính thức trở thành phu thê,có thể nói chỉ là 'hữu danh vô thực'.
"Đi thôi" Thẩm Nhi ngây thơ như vậy,có nói chắc nàng cũng không thể hiểu được.
"Công tử,nhưng mà vương gia.." bị Diệp Nghi Dung lườm một cái,Thẩm Nhi liền ngậm miệng lại.
***
Phủ Tướng Quốc
Phủ tướng quốc rộng lớn,bóng dáng nho nhỏ liên tiếp núp ló,đến khi ra khỏi phủ,mới dám thở phào một hơi.
Mộ Dung Thất cải trang làm một gia đinh trong tướng quốc phủ,cố gắng né tránh sự chú ý của mọi người,len lén trốn ra khỏi phủ,rốt cuộc cũng thoát được,Mộ Dung Thất hưng phấn,tay vỗ vỗ ngực,liên tục cảm thán :" may mắn,thật may mắn" rốt cuộc cũng trốn được,nàng nhất định phải nhân cơ hội này để tìm 'công tử' trong lòng nàng.Nghĩ đến 'công tử',Mộ Dung Thất vui vẻ cười.Hy vọng có thể gặp được chàng lần nữa.
Mộ Dung Thất từ nhỏ đã được học rất nhiều lễ nghi,cha luôn nói nàng là tiểu thư khuê các,không thể tùy tiện ra khỏi phủ,nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ không hay,sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng,sau này không thể xuất giá.Mỗi lần đều là nàng tìm cách trốn ra khỏi phủ,bởi vì thật sự ở trong phủ rất chán,̉Mộ Dung Thất rất thích thế giới ở bên ngoài,muôn màu muôn vẻ,luôn làm cho người khác thích thú.
Mộ Dung Thất vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh,không chú ý đường nên va vào một người.
"A..xin lỗi,xin lỗi" Một Dung Thất ôm vai vừa bị va phải,nàng cuống quýt nói
"Nhóc con,đi đứng kiểu gì vậy,ngươi mù rồi hay sao?" Tên bị Mộ Dung Thất đụng trúng,hắn bực tức gầm gừ.Hừ,hôm nay xui xẻo thua hết bạc,khiến tâm trạng hắn xấu tột cùng,đúng lúc Mộ Dung Thất xuất hiện,hắn nhất định phải xả hết giận mới được.
Mộ Dung Thất nhìn tên đàn ông trước mặt,cả người to con,ăn mặc dơ bẩn,trong miệng vẫn còn ngậm cây tăm,bên má còn có nốt ruồi đen to cỡ bằng đầu ngón tay cái.Hắn dường như không có ý muốn bỏ qua cho nàng.
"Thật xin lỗi,vị đại thúc này,ta không cố ý" Mộ Dung Thất lo lắng liên tục cúi đầu xin lỗi
"Đại thúc,đại thúc cái đầu ngươi" Tên to con vừa nghe Mộ Dung Thất gọi mình là đại thúc,hắn tức giận hét lên,còn thô bạo đánh vào đầu Mộ Dung Thất.
Mộ Dung Thất không né tránh được,đầu bị hắn đánh một cái rất đau,cái nón nhỏ trên đầu cũng rơi xuống đất,tóc nàng theo đó cũng bị xỏa ra,nhất thời mọi người đều dừng lại chăm chú nhìn nàng.
Tên to con hai mắt trợn lên,hóa ra là nữ nhân,hơn nữa còn là một vị cô nương xinh như hoa.Hắn chà xát hai tay,từng bước tiến lại gần Mộ Dung Thất.
Mộ Dung Thất rõ ràng nhìn thấy nước miếng của hắn còn sắp chảy ra ngoài,cảm giác thật ghê tỏm,nàng hét lên một tiếng :"đừng lại đây" sau đó dùng sức đẩy mạnh tên to con rồi chạy đi.
"Muốn chạy,đừng hòng" tên to con bị đẩy ra,hắn gầm lên một tiếng rồi đuổi theo Mộ Dung Thất,miếng mồi ngon như vậy,hôm nay hắn nhất định phải bắt cho bằng được.
Mộ Dung Thất nhận ra tên to con đang đuổi theo phía sau,nàng chạy càng ngày càng nhanh,thậm chí không còn phân biệt nổi phương hướng,lúc rẽ vào một ngõ nhỏ,sắc mặt của Mộ Dung Thất đại biến,nàng không ngờ mình lại chạy vào ngõ cụt như thế,quay đầu lại đã không kịp,tên to con đã đuổi theo kịp,hắn cười gian xảo,từng bước tiến lại gần nàng.
"Ngươi..muốn làm gì,đừng lại đây" Mộ Dung Thất run lẩy bẩy,nàng cố gắng mới thốt nên lời
"Cô nương,cô nghĩ ta muốn làm gì?" Tên to con tiếp tục chà xát hai tay,ánh mắt nóng rực nhìn Mộ Dung Thất,khoảng cách càng ngày càng gần.
Mộ Dung Thất sợ hãi lùi từng bước một,cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh như băng,nàng hoảng hốt lắc đầu,nước mắt rơi lả chả,nghẹn ngào cầu xin :"đừng mà,ta xin ngươi,đừng lại đây"
Nhận ra tên to con hoàn toàn không có phản ứng,Mộ Dung Thất lại liều mạng chạy thật nhanh,chỉ vừa vượt qua được tên to con thì đã bị hắn từ phía sau ôm chặt lại,Mộ Dung Thất vừa vùng vẫy vừa hét lên :" buông ra,buông ta ra"
"Đừng hòng,đã rơi vào tay của ông đây thì đừng mong có thể trốn thoát được" tên to con hớn hở cười,gương mặt liên tục áp sát vào tóc Mộ Dung Thất,môi còn cố tình hôn lên tóc lên mặt Mộ Dung Thất.
Mộ Dung Thất chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị người ta cào xé,thật sự rất muốn nôn ra ngoài,nàng ghê tỏm né tránh,dùng sức kéo cánh tay dơ bẩn của tên to con ra,nàng cắn thật mạnh vào.Thừa lúc tên to con ôm cánh tay kêu đau,Mộ Dung Thất vội chạy đi,nhưng chưa chạy được mấy bước thì sau gáy đột nhiên truyền tới một cơn đau.Ý thức liền mất đi,Mộ Dung Thất ngã xuống đất ngất xỉu.Tên to con đỡ lấy nàng,nụ cười trên môi càng ngày càng đậm :"Muốn chạy hả,không dễ đâu" Hắn ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Thất,bàn tay vừa đen vừa bẩn vuốt ve lên gương mặt trắng như sữa của nàng,nếu đem Mộ Dung Thất bán vào lầu xanh ít ra cũng được mấy trăm lượng,lần này giàu to rồi.
***
"Thúy ma ma,thấy thế nào" tên to con dìu Mộ Dung Thất,đắc ý nói chuyện với Thúy ma ma
Thúy ma ma bước lên phía trước,nâng cằm Mộ Dung Thất lên,ánh mắt liền tỏa sáng,đẹp,thật sự rất đẹp,nếu đem cô gái này về,chắc chắn cô ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho Hoạt Sắc lâu.Bà ta hắng giọng,nói thẳng vấn đề :" Bao nhiêu?"
Tên to con giơ lên năm ngón tay.
"Năm mươi lượng...được" Thúy ma ma không hề do dự gật đầu.
"Ai nói năm mươi lượng?"
"Không phải năm mươi lượng...vậy ngươi muốn bao nhiêu,năm trăm lượng chắc?"
Tên to con gật đầu,bà ta nói đúng rồi,hắn muốn năm trăm lượng.
"Năm trăm lượng,ngươi đùa sao?" Thúy ma ma khó tin nhìn to con.
"Ta không đùa"
"Không đùa..ha..không đùa mà đòi năm trăm lượng,ngươi cũng tham lam quá rồi đấy" Thúy ma ma,khoanh tay cườì khẩy một cái.
"Không nên nói như vậy,chính bà cũng thấy rõ nhan sắc của cô gái này rồi,cô ấy thậm chí còn tuyệt sắc hơn hoa khôi của các người rất nhiều lần,tương lai sau này,e rằng mang đến rất nhiều lợi ích cho bà,năm trăm lượng đã là quá rẻ lắm rồi"
"Quá rẻ..ngươi có biết những người khác ta mua về với giá bao nhiêu không..năm trăm lượng? Ngươi qủa thâṭ là có lòng tham không đáy"
"Được,bà không đồng ý chứ gì?" Tên to con trở mặt.
"Một trăm lượng" hoa khôi của Hoạt Sắc cũng chỉ có tám mươi lượng.
"Không bán" tên to con quả quyết
"Ngươi" Thúy ma ma tức giận,mắt trừng tên to con.
"Tóm lại là năm trăm lượng,không cần trả giá,nếu bà không đồng ý,ta đem cô ta đi bán cho nơi khác" tên to con dứt khoát lên mặt,hắn dìu Mộ Dung Thất định xoay người bỏ đi.
"Khoan đã" Thúy ma ma vội ngăn lại.
"Thế nào?" tên to con nhếch môi đắc ý nhìn Thúy ma ma
Thúy ma ma luyến tiếc nhìn Mộ Dung Thất,mỹ nhân đẹp như vậy,bà ta làm sao bỏ qua cho được,thôi bỏ đi,năm trăm lượng thì năm trăm lượng,nhan sắc của cô ta như thế này,hàng trăm công tử thế gia chắc chắn sẽ bị mê hoặc,đến lúc đó còn lo gì không lấy được cả vốn lẫn lời.
"Được,ta trả ngươi năm trăm lượng,đưa cô gái này cho ta"
"Ha ha..quyết định sáng suốt,ta nói bà nghe..."tên to con phấn khích định nói chuyện nhưng lại bị Thúy ma ma cắt ngang
"Đừng nhiều lời" bà ta rút ra một sấp ngân phiếu,đập vào người tên to con,sau đó ra hiệu cho hai gia đinh phía sau bà tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Thất
Tên to con vừa thấy tiền hai mắt liền sáng rực,hắn cầm sấp ngân phiếu đếm lại,năm trăm lượng,lần này giàu to rồi.
"Đi" Thúy ma ma chán ghét nhìn tên to con,bà ta ra lệnh cho hai gia đình đưa Mộ Dung Thất đi ra khỏi hẻm phía sau Hoạt Sắc.
Tên to con vui vẻ đếm tiền,hắn nhét ngân phiếu vào đai lưng,đi đánh bạc tiếp,hôm nay ông hên như vậy,chắc chắn sẽ thắng lớn.Sau đó hắn ngậm tiếp cây tăm vào miệng,mặt hếch lên trời,ưỡn ngực bước từng bước lớn đi ra khỏi hẻm nhỏ,ra dáng ta đây là đại gia.
Mộ Dung Thất mơ mơ màng màng cảm giác được có người đang kéo mình đi,vừa mở mắt thì đã thấy mình đang bị người khác kèm chặt hai bên.
"Các người đang làm gì vậy,các người là ai,mau thả ta ra" Mộ Dung Thất cố gắng giãy giụa,nhưng hai người bên cạnh như không nghe thấy,vẫn tiếp tục kéo nàng đi.
"Thả ta ra,thả ta ra" Mộ Dung Thất giãy giụa càng ngày càng dữ dội,buộc Thúy ma ma phải xoay người lại hăm he
"Im ngay,ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đi the ta thì hơn" nói rồi bà ta xoay người đi vào Hoạt Sắc lâu.
Mộ Dung Thất ngẩng mặt lên nhìn tấm biển phía trước,lại nhìn đến oanh oanh yến yến ở trước đại môn cứ lôi lôi kéo kéo khách,sắc mặt của nàng trắng bệch,bọn họ muốn bắt nàng vào đây sao,không được,nàng không muốn làm kĩ nữ,Mộ Dung Thất cố gắng giãy giụa thật mạnh,nàng đẩy mạnh hai tên đang kéo cánh tay nàng,đâm đầu chạy thật nhanh.
Thúy ma ma xoay người lại nhìn Mộ Dung Thất đã thoát ra được,bà ta tức giận hét toáng lên :" đồ vô dụng,còn không mau đuổi theo?"
Hai tên kia vừa nghe lệnh liền thật nhanh đuổi theo
Mộ Dung Thất là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ,nàng làm sao có thể lực bằng hai người kia,thoát khỏi tay họ là may mắn lắm rồi,Mộ Dung Thất vừa chạy vừa xoay người lại nhìn hai tên kia,chết rồi,họ sắp đuổi kịp.Mộ Dung Thất xanh mặt,nhắm mắt chạy thật nhanh,dân chúng trên đường nhìn thấy cảnh rượt đuổi này,cũng lần lượt né sang một bên.
"Á.." Mộ Dung Thất vừa chạy vừa đẩy người khác ra,nhưng mà xui xẻo cho nàng,đẩy người khác không được,còn mất thăng bằng xoay vài vòng,nàng chỉ cảm thấy choáng váng,lần này chết chắc rồi.
"Mau bắt ả lại" Thúy ma ma ở phía sau hét lên ra lệnh cho hai tên ở phía trước,bà ta sợ Mộ Dung Thất trốn thoát,còn gọi thêm mười mấy người đi theo.
Mộ Dung Thất khóc không ra nước mắt,nhìn bọn người kia đã đuổi theo kịp,nhưng chính bản thân nàng lại không có cách nào chạy tiếp được nữa,đầu bị choáng cả thân người từ từ ngã ra phía sau.
***
"Công tử,phía trước hình như xảy ra chuyện gì?" Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt vừa cùng Diệp Nghi Dung ăn một bữa no say,vừa ra khỏi quán Túy Thành cư thì bắt gặp tình cảnh hỗn loạn ở phía xa,nàng nhìn Diệp Nghi Dung nói.
Diệp Nghi Dung cũng dõi mắt theo hướng Thẩm Nhi chỉ,nhìn thấy phía trước quả là rất hỗn loạn,nhiều người như vậy hình như là đang đuổi theo người chạy phía trước kia,Diệp Nghi Dung sợ sẽ làm Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt bị thương,nàng giang một tay đẩy Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt,đồng thời cũng lùi ra phía sau vài bước,cổ đại có quá nhiều chuyện phức tạp,hơn nữa giang hồ hiểm ác,nàng không nên xen vào làm gì.Người đang chạy đang mặc y phục gia đinh,chắc là đã phạm phải lỗi gì nên mới bị người khác đuổi bắt như thế,vốn chỉ muốn làm người đứng xem,nhưng nhìn đến gương mặt của tên gia đinh càng ngày càng gần,Diệp Nghi Dung không khỏi ngạc nhiên,sao lại là cô nương ấy.
Nét mặt của cô nương ấy hết xanh rồi lại trắng,đang cố liều mạng chạy,nàng nhìn thấy rõ sự tuyệt vọng trên gương mặt của Mộ Dung Thất khi bọn người kia sắp đuổi theo kịp.Vốn không muốn xen vào chuyện của người khác,nhưng người trước mặt là vị cô nương kia,nàng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu được.
Mộ Dung Thất nghĩ rằng nàng sắp bị bọn người kia bắt được,nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại,lúc nàng nghĩ rằng mình sẽ phải ngã xuống,nhưng cơ thể đột nhiên bị một vòng tay ôm vào lòng.
Cảm giác này...
Mộ Dung Thất liền mở mắt ra ngay,đập vào mắt nàng chính là gương mặt quá quen thuộc của Diệp Nghi Dung.Người đã chiếm trọn lấy trái tim nàng,người mà nàng mong nhớ ngày đêm,cho dù ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể thấy được hình bóng của chàng.
Là mùi hương này,là gương mặt này.
Thời điểm ánh ắng soi rọi trên những tán lá,sắc vàng óng ánh cả vương phủ,Diệp Nghi Dung trở về Đông Uyển thì Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho nàng.
"A Nhi,chuẩn bị y phục nam,lát nữa chúng ta xuất phủ" Diệp Ngi Dung quay lại dặn dò Thẩm Nhi rồi mới đi tắm.
Ngâm mình trong làn nước nóng,hơi nước bốc lên lờ mờ khắp phòng,Diệp Nghi Dung tựa người vào bồn tắm,nàng nhắm mắt hít thở hương hoa nhài thơm mát,đến khi cả người đều thoải mái,Diệp Nghi Dung khoác tấm áo mỏng rồi gọi Thẩm Nhi vào.
Tiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn Diệp Nghi Dung và Thẩm Nhi,nàng cuối xuống nhìn bộ y phục gia đinh trên người mình,gương mặt méo mó
́
"Vương phi,như vậy có ổn không?"
Thẩm Nhi : "Cô thấy có chỗ nào không ổn sao?"
"Thật sự là không ổn,chúng ta là nữ nhi mà" mặc y phục nam như vậy thật sự quá kì lạ.
"Nếu cô không thích cũng không sao,ở lại đây đi" Thẩm Nhi lườm Tiểu Nguyệt một cái
"Không được,không được,tôi muốn đi theo vương phi" Tiểu Nguyệt vội huơ huơ hai tay
Diệp Nghi Dung :"Được rồi Tiểu Nguyệt,nếu cô ngại thì hãy thay y phục nam ra,không sao đâu"
Tiểu Nguyệt nhìn Diệp Nghi Dung,trong ánh mắt của nàng hoàn toàn không có một chút khắc khe hay khó chịu.
Tiểu Nguyệt quyết tâm,cười gượng :" Vương phi,không cần đâu,thật ra..mặc như vậy cũng thoái mái lắm"
Diệp Nghi Dung cũng không muốn ép Tiểu Nguyệt,trước đó nàng hứa với Thẩm Nhi,đợi sau khi có tiền,nàng sẽ dắt nha đầu đi dạo chơi kinh thành,ngày hôm nay xuất phủ cũng chính là vì mục đích này,chỉ là mỗi lần dùng thân phận nữ nhi để xuất phủ đều gặp không ít phiền toái,không gặp Diệp Nghi Vân thì cũng bị những tên sở khanh trêu ghẹo,cho nên sau này vẫn nên giả nam trang ra ngoài thì tốt hơn.
Diệp Nghi Dung gật đầu :" Vậy đi thôi"
***
Ngang qua Tây Uyển,Diệp Nghi Dung gặp Vương tổng quản.Vừa gặp nàng,Vương tổng quản liền cúi đầu hành lễ.
"Vương phi"
Đợi Diệp Nghi Dung gật đầu,Vương tổng quản mới ngẩng đầu lên.
"Vương phi,người định xuất phủ sao?"
Diệp Nghi Dung :" Ừm"
"Nhưng mà.."
Diệp Nghi Dung nhìn Vương tổng quản do dự,nàng hơi nghiêng đầu,hỏi " Nhưng mà cái gì?"
"Hôm nay vương gia..sẽ hồi phủ ạ" Mỗi lần vương gia ở biên cương,có bao giờ mà không đi đến sáu tháng,một năm,nhưng hôm nay là 'thất tịch',vương gia lại trở về vào ngày này,không cần nói cũng biết,chắc chắn là vì vương phi.
Diệp Nghi Dung lúc này mới nghĩ đến Hiên Viên Nham,hình như cũng đã nửa tháng rồi không gặp hắn.Trước khi đi,hắn có nói với nàng hắn phải ra biên cương để huấn luyện tân binh.Thật không ngờ nhanh như vậy đã trở về.
Diệp Nghi Dung lại gật đầu,'ừm' nhạt một tiếng.
"Vậy người,có phải..không cần xuất phủ nữa không?"
"Tại sao?" Diệp Nghi Dung khó hiểu
"Bởi vì,hôm nay là mồng bảy tháng bảy ạ"
"Ta biết" Diệp Nghi Dung gật đầu
"Vậy người,có phải..không cần xuất phủ nữa không?" Vương tổng quản e dè hỏi
Diệp Nghi Dung cảm thấy nàng hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả.Nàng lặp lại câu hỏi của mình : "Tại sao?"
Vương tổng quản đổ cả mồ hôi lạnh,vương phi,người là đang giả ngốc với ta hay sao?
"Vương tổng quản,có phải ông muốn nói hôm nay là thất tịch,vương gia cố ý trở về để cùng vương phi phải không?"Thẩm Nhi đột nhiên lên tiếng
Vương tổng quản tìm được cứu tinh,hớn hở gật đầu :" phải phải"
"Vậy thì tốt quá,vương gia trở về đón 'thất tịch' cùng tỷ,vậy hôm nay chúng ta không cần xuất phủ phải không?" Mắt Thẩm Nhi sáng lên,nàng quay đầu nhìn Diệp Nghi Dung cười
Sau đầu Diệp Nghi Dung trải một vạch đen,Hiên Viên Nham trở về thì liên quan gì đến nàng,liên quan gì đến chuyện xuất phủ?
Diệp Nghi Dung ngơ ngác hỏi một câu :"Tại sao?"
Vương tổng quản đáng thương nhìn Diệp Nghi Dung.Vương phi,người đừng 'tại sao' nữa được không?
"Đương nhiên là để ăn lễ 'thất tịch' cùng vương gia rồi" Thẩm Nhi tươi cười nói
Diệp Nghi Dung hoàn toàn ngơ ngác luôn rồi,nàng và Hiên Viên Nham thân lắm sao,tại sao phải cùng hắn đón lễ 'thất tịch',hơn nữa không phải 'thất tịch' là ngày dành cho những người yêu nhau sao,nàng và Hiên Viên Nham yêu nhau khi nào chứ?
Diệp Nghi Dung suy nghĩ một lúc,nàng nói :" Ta sẽ trở về sớm" Diệp Nghi Dung nghĩ, ý bọn họ có lẽ là muốn nàng chào đón Hiên Viên Nham trở về vương phủ dù sao cũng là ở chỗ của hắn,cũng nên phải phép một chút.
Nói rồi Diệp Nghi Dung nhấc bước,lướt qua người Vương tổng.
"A..tỷ tỷ,đợi muội" Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt cũng vội chạy theo.
Vương tổng quản lệ rơi đầy mặt,xoay người nhìn theo tiểu vương phi,nói cả buổi vẫn không ngăn cản được,chính là không ngăn cản được mà.
***
"Tỷ tỷ,sao chúng ta vẫn phải xuất phủ?" Thẩm Ngi thắc mắc
"Công tử" Diệp Nghi Dung nhỏ giọng nhắc nhở,bọn họ đã ra khỏi vương phủ rồi.
"Ây da" Thẩm Nhi vỗ đầu một cái,nàng cười lấy lòng : "ta quên mất,công tử..sao người không chờ vương gia?"
"Làm gì?"
"Đương nhiên là để đón 'thất tịch' cùng ngài ấy rồi"
"A Nhi,ta hỏi muội,muội có biết ý nghĩa của ngày thất tịch là gì không?"
"Là ngày lễ dành cho những đôi uyên ương trong thiên hạ này" Thẩm Nhi ngu ngơ trả lời.
"Ừm,chính xác là ngày lễ tình nhân,ta và Hiên Viên Nham không phải tình nhân,vậy tại sao ta phải cùng ngài ấy trải qua ngày 'thất tịch'?"
Ặc,tại sao hôm nay tỷ tỷ lại hỏi nhiều câu 'tại sao' thế.
Thẩm Nhi nét mặt thành thật trả lời :" tình nhân thì không phải..bởi vì hai người đã trở thành phu thê rồi,cũng giống như đôi uyên ương kết thành phu phụ thôi..công tử,ta thấy cũng đâu có gì khác biệt,đều là một đôi mà"
"Muội cảm thấy ta và Hiên Viên Nham giống phu thê ở chỗ nào?" Diệp Nghi Dung bắt đắt dĩ hỏi
Thẩm Nhi trầm tư trong giấy lát,sau đó lại ngẩng mặt lên "Hai người đã bái đường rồi,chẳng phải bái đường xong thì sẽ thành phu thê sao,muội thấy đâu có gì không giống"
Diệp Nghi Dung choáng,nàng cảm thấy thật sự rất đau đầu,nàng và Hiên Viên Nham tuy đã bái đường nhưng vẫn chưa động phòng,hai người vẫn chưa chính thức trở thành phu thê,có thể nói chỉ là 'hữu danh vô thực'.
"Đi thôi" Thẩm Nhi ngây thơ như vậy,có nói chắc nàng cũng không thể hiểu được.
"Công tử,nhưng mà vương gia.." bị Diệp Nghi Dung lườm một cái,Thẩm Nhi liền ngậm miệng lại.
***
Phủ Tướng Quốc
Phủ tướng quốc rộng lớn,bóng dáng nho nhỏ liên tiếp núp ló,đến khi ra khỏi phủ,mới dám thở phào một hơi.
Mộ Dung Thất cải trang làm một gia đinh trong tướng quốc phủ,cố gắng né tránh sự chú ý của mọi người,len lén trốn ra khỏi phủ,rốt cuộc cũng thoát được,Mộ Dung Thất hưng phấn,tay vỗ vỗ ngực,liên tục cảm thán :" may mắn,thật may mắn" rốt cuộc cũng trốn được,nàng nhất định phải nhân cơ hội này để tìm 'công tử' trong lòng nàng.Nghĩ đến 'công tử',Mộ Dung Thất vui vẻ cười.Hy vọng có thể gặp được chàng lần nữa.
Mộ Dung Thất từ nhỏ đã được học rất nhiều lễ nghi,cha luôn nói nàng là tiểu thư khuê các,không thể tùy tiện ra khỏi phủ,nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ không hay,sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng,sau này không thể xuất giá.Mỗi lần đều là nàng tìm cách trốn ra khỏi phủ,bởi vì thật sự ở trong phủ rất chán,̉Mộ Dung Thất rất thích thế giới ở bên ngoài,muôn màu muôn vẻ,luôn làm cho người khác thích thú.
Mộ Dung Thất vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh,không chú ý đường nên va vào một người.
"A..xin lỗi,xin lỗi" Một Dung Thất ôm vai vừa bị va phải,nàng cuống quýt nói
"Nhóc con,đi đứng kiểu gì vậy,ngươi mù rồi hay sao?" Tên bị Mộ Dung Thất đụng trúng,hắn bực tức gầm gừ.Hừ,hôm nay xui xẻo thua hết bạc,khiến tâm trạng hắn xấu tột cùng,đúng lúc Mộ Dung Thất xuất hiện,hắn nhất định phải xả hết giận mới được.
Mộ Dung Thất nhìn tên đàn ông trước mặt,cả người to con,ăn mặc dơ bẩn,trong miệng vẫn còn ngậm cây tăm,bên má còn có nốt ruồi đen to cỡ bằng đầu ngón tay cái.Hắn dường như không có ý muốn bỏ qua cho nàng.
"Thật xin lỗi,vị đại thúc này,ta không cố ý" Mộ Dung Thất lo lắng liên tục cúi đầu xin lỗi
"Đại thúc,đại thúc cái đầu ngươi" Tên to con vừa nghe Mộ Dung Thất gọi mình là đại thúc,hắn tức giận hét lên,còn thô bạo đánh vào đầu Mộ Dung Thất.
Mộ Dung Thất không né tránh được,đầu bị hắn đánh một cái rất đau,cái nón nhỏ trên đầu cũng rơi xuống đất,tóc nàng theo đó cũng bị xỏa ra,nhất thời mọi người đều dừng lại chăm chú nhìn nàng.
Tên to con hai mắt trợn lên,hóa ra là nữ nhân,hơn nữa còn là một vị cô nương xinh như hoa.Hắn chà xát hai tay,từng bước tiến lại gần Mộ Dung Thất.
Mộ Dung Thất rõ ràng nhìn thấy nước miếng của hắn còn sắp chảy ra ngoài,cảm giác thật ghê tỏm,nàng hét lên một tiếng :"đừng lại đây" sau đó dùng sức đẩy mạnh tên to con rồi chạy đi.
"Muốn chạy,đừng hòng" tên to con bị đẩy ra,hắn gầm lên một tiếng rồi đuổi theo Mộ Dung Thất,miếng mồi ngon như vậy,hôm nay hắn nhất định phải bắt cho bằng được.
Mộ Dung Thất nhận ra tên to con đang đuổi theo phía sau,nàng chạy càng ngày càng nhanh,thậm chí không còn phân biệt nổi phương hướng,lúc rẽ vào một ngõ nhỏ,sắc mặt của Mộ Dung Thất đại biến,nàng không ngờ mình lại chạy vào ngõ cụt như thế,quay đầu lại đã không kịp,tên to con đã đuổi theo kịp,hắn cười gian xảo,từng bước tiến lại gần nàng.
"Ngươi..muốn làm gì,đừng lại đây" Mộ Dung Thất run lẩy bẩy,nàng cố gắng mới thốt nên lời
"Cô nương,cô nghĩ ta muốn làm gì?" Tên to con tiếp tục chà xát hai tay,ánh mắt nóng rực nhìn Mộ Dung Thất,khoảng cách càng ngày càng gần.
Mộ Dung Thất sợ hãi lùi từng bước một,cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh như băng,nàng hoảng hốt lắc đầu,nước mắt rơi lả chả,nghẹn ngào cầu xin :"đừng mà,ta xin ngươi,đừng lại đây"
Nhận ra tên to con hoàn toàn không có phản ứng,Mộ Dung Thất lại liều mạng chạy thật nhanh,chỉ vừa vượt qua được tên to con thì đã bị hắn từ phía sau ôm chặt lại,Mộ Dung Thất vừa vùng vẫy vừa hét lên :" buông ra,buông ta ra"
"Đừng hòng,đã rơi vào tay của ông đây thì đừng mong có thể trốn thoát được" tên to con hớn hở cười,gương mặt liên tục áp sát vào tóc Mộ Dung Thất,môi còn cố tình hôn lên tóc lên mặt Mộ Dung Thất.
Mộ Dung Thất chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị người ta cào xé,thật sự rất muốn nôn ra ngoài,nàng ghê tỏm né tránh,dùng sức kéo cánh tay dơ bẩn của tên to con ra,nàng cắn thật mạnh vào.Thừa lúc tên to con ôm cánh tay kêu đau,Mộ Dung Thất vội chạy đi,nhưng chưa chạy được mấy bước thì sau gáy đột nhiên truyền tới một cơn đau.Ý thức liền mất đi,Mộ Dung Thất ngã xuống đất ngất xỉu.Tên to con đỡ lấy nàng,nụ cười trên môi càng ngày càng đậm :"Muốn chạy hả,không dễ đâu" Hắn ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Thất,bàn tay vừa đen vừa bẩn vuốt ve lên gương mặt trắng như sữa của nàng,nếu đem Mộ Dung Thất bán vào lầu xanh ít ra cũng được mấy trăm lượng,lần này giàu to rồi.
***
"Thúy ma ma,thấy thế nào" tên to con dìu Mộ Dung Thất,đắc ý nói chuyện với Thúy ma ma
Thúy ma ma bước lên phía trước,nâng cằm Mộ Dung Thất lên,ánh mắt liền tỏa sáng,đẹp,thật sự rất đẹp,nếu đem cô gái này về,chắc chắn cô ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho Hoạt Sắc lâu.Bà ta hắng giọng,nói thẳng vấn đề :" Bao nhiêu?"
Tên to con giơ lên năm ngón tay.
"Năm mươi lượng...được" Thúy ma ma không hề do dự gật đầu.
"Ai nói năm mươi lượng?"
"Không phải năm mươi lượng...vậy ngươi muốn bao nhiêu,năm trăm lượng chắc?"
Tên to con gật đầu,bà ta nói đúng rồi,hắn muốn năm trăm lượng.
"Năm trăm lượng,ngươi đùa sao?" Thúy ma ma khó tin nhìn to con.
"Ta không đùa"
"Không đùa..ha..không đùa mà đòi năm trăm lượng,ngươi cũng tham lam quá rồi đấy" Thúy ma ma,khoanh tay cườì khẩy một cái.
"Không nên nói như vậy,chính bà cũng thấy rõ nhan sắc của cô gái này rồi,cô ấy thậm chí còn tuyệt sắc hơn hoa khôi của các người rất nhiều lần,tương lai sau này,e rằng mang đến rất nhiều lợi ích cho bà,năm trăm lượng đã là quá rẻ lắm rồi"
"Quá rẻ..ngươi có biết những người khác ta mua về với giá bao nhiêu không..năm trăm lượng? Ngươi qủa thâṭ là có lòng tham không đáy"
"Được,bà không đồng ý chứ gì?" Tên to con trở mặt.
"Một trăm lượng" hoa khôi của Hoạt Sắc cũng chỉ có tám mươi lượng.
"Không bán" tên to con quả quyết
"Ngươi" Thúy ma ma tức giận,mắt trừng tên to con.
"Tóm lại là năm trăm lượng,không cần trả giá,nếu bà không đồng ý,ta đem cô ta đi bán cho nơi khác" tên to con dứt khoát lên mặt,hắn dìu Mộ Dung Thất định xoay người bỏ đi.
"Khoan đã" Thúy ma ma vội ngăn lại.
"Thế nào?" tên to con nhếch môi đắc ý nhìn Thúy ma ma
Thúy ma ma luyến tiếc nhìn Mộ Dung Thất,mỹ nhân đẹp như vậy,bà ta làm sao bỏ qua cho được,thôi bỏ đi,năm trăm lượng thì năm trăm lượng,nhan sắc của cô ta như thế này,hàng trăm công tử thế gia chắc chắn sẽ bị mê hoặc,đến lúc đó còn lo gì không lấy được cả vốn lẫn lời.
"Được,ta trả ngươi năm trăm lượng,đưa cô gái này cho ta"
"Ha ha..quyết định sáng suốt,ta nói bà nghe..."tên to con phấn khích định nói chuyện nhưng lại bị Thúy ma ma cắt ngang
"Đừng nhiều lời" bà ta rút ra một sấp ngân phiếu,đập vào người tên to con,sau đó ra hiệu cho hai gia đinh phía sau bà tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Thất
Tên to con vừa thấy tiền hai mắt liền sáng rực,hắn cầm sấp ngân phiếu đếm lại,năm trăm lượng,lần này giàu to rồi.
"Đi" Thúy ma ma chán ghét nhìn tên to con,bà ta ra lệnh cho hai gia đình đưa Mộ Dung Thất đi ra khỏi hẻm phía sau Hoạt Sắc.
Tên to con vui vẻ đếm tiền,hắn nhét ngân phiếu vào đai lưng,đi đánh bạc tiếp,hôm nay ông hên như vậy,chắc chắn sẽ thắng lớn.Sau đó hắn ngậm tiếp cây tăm vào miệng,mặt hếch lên trời,ưỡn ngực bước từng bước lớn đi ra khỏi hẻm nhỏ,ra dáng ta đây là đại gia.
Mộ Dung Thất mơ mơ màng màng cảm giác được có người đang kéo mình đi,vừa mở mắt thì đã thấy mình đang bị người khác kèm chặt hai bên.
"Các người đang làm gì vậy,các người là ai,mau thả ta ra" Mộ Dung Thất cố gắng giãy giụa,nhưng hai người bên cạnh như không nghe thấy,vẫn tiếp tục kéo nàng đi.
"Thả ta ra,thả ta ra" Mộ Dung Thất giãy giụa càng ngày càng dữ dội,buộc Thúy ma ma phải xoay người lại hăm he
"Im ngay,ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đi the ta thì hơn" nói rồi bà ta xoay người đi vào Hoạt Sắc lâu.
Mộ Dung Thất ngẩng mặt lên nhìn tấm biển phía trước,lại nhìn đến oanh oanh yến yến ở trước đại môn cứ lôi lôi kéo kéo khách,sắc mặt của nàng trắng bệch,bọn họ muốn bắt nàng vào đây sao,không được,nàng không muốn làm kĩ nữ,Mộ Dung Thất cố gắng giãy giụa thật mạnh,nàng đẩy mạnh hai tên đang kéo cánh tay nàng,đâm đầu chạy thật nhanh.
Thúy ma ma xoay người lại nhìn Mộ Dung Thất đã thoát ra được,bà ta tức giận hét toáng lên :" đồ vô dụng,còn không mau đuổi theo?"
Hai tên kia vừa nghe lệnh liền thật nhanh đuổi theo
Mộ Dung Thất là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ,nàng làm sao có thể lực bằng hai người kia,thoát khỏi tay họ là may mắn lắm rồi,Mộ Dung Thất vừa chạy vừa xoay người lại nhìn hai tên kia,chết rồi,họ sắp đuổi kịp.Mộ Dung Thất xanh mặt,nhắm mắt chạy thật nhanh,dân chúng trên đường nhìn thấy cảnh rượt đuổi này,cũng lần lượt né sang một bên.
"Á.." Mộ Dung Thất vừa chạy vừa đẩy người khác ra,nhưng mà xui xẻo cho nàng,đẩy người khác không được,còn mất thăng bằng xoay vài vòng,nàng chỉ cảm thấy choáng váng,lần này chết chắc rồi.
"Mau bắt ả lại" Thúy ma ma ở phía sau hét lên ra lệnh cho hai tên ở phía trước,bà ta sợ Mộ Dung Thất trốn thoát,còn gọi thêm mười mấy người đi theo.
Mộ Dung Thất khóc không ra nước mắt,nhìn bọn người kia đã đuổi theo kịp,nhưng chính bản thân nàng lại không có cách nào chạy tiếp được nữa,đầu bị choáng cả thân người từ từ ngã ra phía sau.
***
"Công tử,phía trước hình như xảy ra chuyện gì?" Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt vừa cùng Diệp Nghi Dung ăn một bữa no say,vừa ra khỏi quán Túy Thành cư thì bắt gặp tình cảnh hỗn loạn ở phía xa,nàng nhìn Diệp Nghi Dung nói.
Diệp Nghi Dung cũng dõi mắt theo hướng Thẩm Nhi chỉ,nhìn thấy phía trước quả là rất hỗn loạn,nhiều người như vậy hình như là đang đuổi theo người chạy phía trước kia,Diệp Nghi Dung sợ sẽ làm Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt bị thương,nàng giang một tay đẩy Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt,đồng thời cũng lùi ra phía sau vài bước,cổ đại có quá nhiều chuyện phức tạp,hơn nữa giang hồ hiểm ác,nàng không nên xen vào làm gì.Người đang chạy đang mặc y phục gia đinh,chắc là đã phạm phải lỗi gì nên mới bị người khác đuổi bắt như thế,vốn chỉ muốn làm người đứng xem,nhưng nhìn đến gương mặt của tên gia đinh càng ngày càng gần,Diệp Nghi Dung không khỏi ngạc nhiên,sao lại là cô nương ấy.
Nét mặt của cô nương ấy hết xanh rồi lại trắng,đang cố liều mạng chạy,nàng nhìn thấy rõ sự tuyệt vọng trên gương mặt của Mộ Dung Thất khi bọn người kia sắp đuổi theo kịp.Vốn không muốn xen vào chuyện của người khác,nhưng người trước mặt là vị cô nương kia,nàng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu được.
Mộ Dung Thất nghĩ rằng nàng sắp bị bọn người kia bắt được,nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại,lúc nàng nghĩ rằng mình sẽ phải ngã xuống,nhưng cơ thể đột nhiên bị một vòng tay ôm vào lòng.
Cảm giác này...
Mộ Dung Thất liền mở mắt ra ngay,đập vào mắt nàng chính là gương mặt quá quen thuộc của Diệp Nghi Dung.Người đã chiếm trọn lấy trái tim nàng,người mà nàng mong nhớ ngày đêm,cho dù ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể thấy được hình bóng của chàng.
Là mùi hương này,là gương mặt này.
/24
|