72, giải quyết
Miêu: beta-ed
Điền Tiến Đa thật sự không thích Đào Hồng, muốn giải quyết việc này trước khi đính lễ, bởi vì nếu đã đính hôn, vậy việc hôn nhân này thậ sự phải tiến hành, cậu ta không muốn có liên quan nhiều hơn cùng Đào Hồng. Nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mấy ngày nay nhất định người Trương gia sẽ trông giữ Đào Hồng gắt gao, muốn gặp được Đào Hồng đã khó, cho cô ta bạc để cô ta chạy trốn thì càng khó hơn. Điền Tiến Đa trái lo phải nghĩ, tóc bị kéo rụng không ít sợi.
Quý Hòa khuyên nhủ Điền Tiến Đa không nên gấp gáp, chỉ cần Đào Hồng không vào Điền gia là được, việc hôn nhân định ra thì đã sao, Đào Hồng chỉ cần chạy trốn trước ngày thành hôn thì việc hôn nhân này coi như hỏng, đến lúc đó Điền gia còn chiếm lý ấy chứ.
Điền Đại Cường cùng thím Điền cũng gấp, cũng khuyên nhủ, nhưng Điền Tiến Đa vẫn hận không thể nửa đêm chạy vào Trương gia nói cho rõ ràng với Đào Hồng, bị người nhà sống chết ngăn đón, tuy rằng thanh danh Điền Tiến Đa đã bị phá hủy, nhưng đó là bị oan, cũng không thể lại bị người ta bắt quả tang được, ngộ nhỡ bị bắt thật thì vốn những người còn đang ngờ ngợ nhất định sẽ phải tin, thế thì không được, Điền gia bọn họ không làm loại chuyện này.
Quý Hòa kỳ thật trong lòng cũng có chút đồng ý với ý tưởng lặng lẽ đi tìm Đào Hồng, bởi vì Trương gia trông Đào Hồng rất nghiêm, không nghĩ biện pháp quả thật không gặp được cô ta, nhưng người Điền gia phản đối, hắn cũng không thể làm bừa, hắn sẽ không tự mình nửa đêm trèo tường gặp Đào Hồng, càng tìm không được người tin tưởng, chỉ có thể định sau khi việc hôn nhân được định ra thì người Trương gia thả lỏng cảnh giác mới tìm cách gặp Đào Hồng.
Thời gian ba ngày kỳ thật cũng không ngắn, nhưng đối với người Điền gia quả thật qua quá nhanh, chớp mắt đã thấy qua hai ngày.
Điền Đại Cường tuy rằng biết việc hôn nhân này có đến chín phần mười là bất thành, nhưng diễn trò phải diễn cho trót, chuẩn bị sính lễ, ba lượng bạc, còn có sáu dạng lễ, hai tấm vải tốt, thêm mười cân gạo mười cân mì, mười cân đường đỏ đường trắng, còn có mười cân thịt nạc thịt mỡ, tại nông thôn coi như là sính lễ hào phóng.
Thím Điền nhìn sính lễ này, nghĩ thầm rằng cho dù việc hôn nhân không thành thì sính lễ này không chừng một đi không trở lại, thật sự là đáng giận, con trai của mình bị oan uổng thanh danh bị hỏng, còn phải đập tiền vào, nhưng nghĩ lại chỉ cần không phải lấy cái cô Đào Hồng kia thì có tính là gì?
Đêm nay người Điền gia đều ngủ không ngon, nghĩ đến ngày mai đã cảm thấy nín thở, thẳng đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, ngày hôm sau từ sớm đã tỉnh.
Điền Tiến Đa vác hai đôi mắt đen sì nằm trên kháng không muốn đứng dậy, nghe tiếng cổng lớn kêu vang, nghĩ ai sớm thế đã tới gõ cửa, cho dù có tới nhà cậu ta chê cười thì cũng đâu cần sớm như vậy chứ, thẳng đến khi nghe cha cậu ta hỏi ai đó, đáp lại một tiếng là Quý Hòa, cậu ta mới ngồi dậy.
“Hòa Tử, sớm như vậy ông đã tới đây làm gì? Không phải đã nói là tôi sang nhà ông sao?” Điền Tiến Đa nói với Quý Hòa, vì việc đính hôn quá mất mặt nên Điền Tiến Đa không muốn làm trò cười cho người ta, định đến lúc đó lên núi sang sông tới thôn Đào Hoa, đã biết đất bên sông là của Quý Hòa, bọn họ đi qua cũng tiện, vừa lúc tránh mặt chuyện trong thôn.
Quý Hòa cao thấp đánh giá Điền Tiến Đa, trên mặt tràn đầy tươi cười.
Điền Tiến Đa bị Quý Hòa nhìn mà sờ sờ mặt, nghĩ mặt mình nở hoa rồi hay sao, sao lại cười tươi như thế? Cậu ta vỗ bả vai Quý Hòa một chút, tức giận mà nói: “Ông cười cái gì? Hôm nay cũng không phải ngày lành, còn cười nữa cẩn thận tôi đánh cho ông một trận”
Điền Đại Cường cảm thấy Quý Hòa cười không đúng nhưng ông biết Quý Hòa cũng không phải người không biết điều, mở miệng hỏi: “Hòa Tử, con cười gì thế? Có chuyện tốt gì sao?”
Quý Hòa cười gật đầu, nói: “Là có chuyện tốt Mọi người nghe xong khẳng định sẽ rất vui Nào, chúng ta vào nhà rồi nói”
Ba người vào nhà, Điền Tiến Đa cũng dậy hứng thú, hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì tốt? Ông nhặt được vàng hay bạc hả? Nếu không phải thì là sắp làm cha?”
“Không vàng cũng không bạc, con càng chưa có.” Quý Hòa trừng mắt nhìn Điền Tiến Đa, sau đó đối nới với Điền Đại Cường cùng thím Điền: “Chúc mừng cha nuôi mẹ nuôi, Trương gia đã xảy ra chuyện Mọi người không cần phải lấy cô con dâu bực mình kia rồi”
Thím Điền vừa nghe liền sáng mắt, túm lấy Quý Hòa nói: “Gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con nói rõ ràng một chút”
Điền Đại Cường cũng hỏi: “Trương gia xảy ra chuyện gì? Làm sao con biết ?”
Quý Hòa nói: “Buổi sáng đối diện sông đưa tin sang, nói Đào Hồng trộm bạc trong nhà bỏ trốn, vì để người nhà không đuổi theo nên đã khóa trái hết cửa nẻo trong nhà, lúc ấy từ sáng sớm đã có người nhìn thấy người Trương gia trèo tường đi ra, sau đó còn mượn xe con la đưa con dâu cả trong nhà lên trấn trên tìm thầy thuốc, lúc ấy cũng có người thấy được.”
Thím Điền cả kinh nói: “Chẳng lẽ là con bé kia làm?”
Quý Hòa nói: “Đã đưa tin như vậy, nhất định là Đào Hồng vụng trộm chạy trốn bị chị dâu bắt gặp, sau đó đã xuống tay.”
Thím Điền lắc đầu thở dài nói: “Đã nói con bé đó rất biết gây chuyện, nhìn xem, chẳng những hại mình, còn bắt đầu hại người nhà May mà không ầm ĩ tới Điền gia, ông trời cuối cùng cũng mở mắt”
Thím Điền vội vàng chắp tay lạy, nghĩ trước đó là ông trời ngủ gật nên nhà bà mới gặp xui, bây giờ ngài ấy đã tỉnh, mới để cho nhà mình tránh thoát một kiếp.
Trên mặt Điền Đại Cường cũng lộ nụ cười: “Như vậy việc hôn nhân này coi như xong rồi Thật tốt quá Hòa Tử, mệt cho con hay tin, nếu không nhờ con thì mọi người còn phải tới nhà Trương gia, mặt mũi có mà mất sạch”
Điền Tiến Đa hiện tại đã có chút không biết nói sao, cảm kích mà nhìn Quý Hòa, vươn tay nặng nề vỗ mấy cái lên bả vai hắn, chụp cho Quý Hòa nghiêng ngả, cảm thấy rất đau, nhưng nhìn ba người Điền gia vui sướng thì hắn cũng cười ha hả, nghĩ thầm rằng ông trời vẫn phù hộ người tốt.
Đào Hồng chạy trốn, việc hôn nhân hai nhà xem như đã bất thành, Trương gia vốn còn đang thương Đào Hồng, cho dù trong lòng có nghĩ là Điền Tiến Đa bị uất ức thì cũng muốn bắt cậu ta cưới con gái nhà mình, nhưng hiện tại bọn họ một bụng oán khí đối với Đào Hồng, đối với việc hôn nhân này cũng không chấp nhất, áy náy với Điền Tiến Đa càng thêm nhiều, nghĩ Đào Hồng ác tâm như vậy, nói không chừng thật sự đã đổ oan cho Điền Tiến Đa, khéo Điền Tiến Đa nói cậu ta trùng hợp bắt gặp, lại bị Đào Hồng quấn lên là đúng.
Người Trương gia bởi vì Đào Hồng chạy trốn, thuận nước dong thuyền, đồng ý hủy bỏ chuyện hôn nhân này.
Điền Tiến Đa đi ra khỏi nhà Trương gia thì nụ cười trên mặt đã khôi phục, hai tay mở rộng chạy như bay về phía trước, sau đó lại chạy như bay trở về, đứng ở trước mặt cười Quý Hòa ha ha, sung sướng cũng không biết làm sao cho được.
Điền Đại Cường đá cậu ta một phát cười mắng: “Được rồi Đừng điên nữa Lần này xem như vận mày may đấy con, cũng là mệt nhọc hai đứa Quý Hòa Tiểu Dư, nếu không thì sốt ruột chết mất.”
Thím Điền cũng nói: “Đúng đấy, nếu không có Hòa Tử với Tiểu Dư, thì hai ngày nay mẹ không biết sống ra sao nữa.”
Trương Tiểu Dư nói: “Mẹ nuôi, cảm ơn gì chứ, bọn con đâu phải người ngoài.”
“Đúng vậy, con cũng không muốn Tiến Đa lấy người vợ như vậy đâu, về sau nhà cửa chắc náo nhiệt lắm. Con còn sợ Tiểu Dư nhà mình bị cô ta dạy hư hoặc bắt nạt ấy chứ.”
Quý Hòa nói, nhưng trong lòng suy nghĩ cô gái Đào Hồng này kỳ thật không thể nói cho rõ là tốt hay xấu, dù sao cũng không biết chuyện kia có phải là cô ta vu cáo Điền Tiến Đa hay nhận nhầm là Điền Tiến Đa thật. Chỉ là hắn vẫn không thích cô gái này, cô ta yêu một người rồi cố gắng theo đuổi người kia thì không sai, sai chính là liên lụy người nhà, trộm bạc trong nhà, còn đánh ngất xỉu chị dâu, mà chị dâu kia còn đang mang thai nữa chứ, phải nhẫn tâm bao nhiêu mới xuống tay được chứ? May mà Điền Tiến Đa không phải lấy cô ta, nếu không thì một cô gái trong lòng có người khác rồi vì người kia có thể nhẫn tâm làm việc ác thật đúng là một tai họa.
Đôi con ngươi ướt át của Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, kiên định mà nói: “Em sẽ không bị người ta bắt nạt đâu.”
Điền Tiến Đa cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Dư cũng không phải người mềm tính, em ấy nóng giận lên cũng biết đánh người đó. Hòa Tử ông đừng có chọc Tiểu Dư, nếu không bị đánh cho đấy.”
Quý Hòa nói: “Tiểu Dư sẽ không đánh tôi đâu.”
“Đúng vậy, cả đời em cũng sẽ không đánh A Hòa.” Trương Tiểu Dư liếc Điền Tiến Đa một cái, mím nhếch môi nói: “Anh Tiến Đa, anh còn nói bậy nữa em sẽ đánh anh đó.”
Điền Tiến Đa lập tức nói với thím Điền: “Mẹ, Tiểu Dư muốn đánh con.”
Thím Điền cười nói: “Con mà chọc Tiểu Dư đòi đánh, mẹ sẽ không tha cho đâu Tiểu Dư khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đánh con, nhất định là con đáng đánh”
“Thật sự là không có thiên lý mà” Điền Tiến Đa nhìn trời thở dài.
Điền Đại Cường cười vui mà nhìn bọn họ, trong lòng vẫn có chút phát sầu, nghĩ Đào Hồng tuy đã chạy, nhưng thanh danh nhà mình vẫn bị hủy, con mình về sau cưới hỏi rất khó nói. Nhưng ông nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, lại nghĩ nhân duyên trời đã định trước, Quý Hòa còn lấy được Trương Tiểu Dư, hiện tại sống cũng rất tốt, mình cứ tìm nhiều rồi sẽ giúp con trai lấy được người vợ tốt, thật sự không được thì lấy song nhi, chỉ cần tốt người, sinh đẻ khó chút cũng không sao.
Thím Điền trong lòng cũng đang cân nhắc chuyện này, bà muốn nhanh chóng cho con trai thành gia, bà lo lắng Đào Hồng lại trở về.
Thôn Đào Hoa cách sơn trang Bích Vân không xa, mấy người rất nhanh đã tới.
Lúc ba người Điền gia tới trong lòng có việc nên không đánh giá thôn trang này kỹ càng được, hiện tại trong lòng không còn việc gì, đã có thể đánh giá tinh tế, đối với đám ruộng bên ngoài đã thực sợ hãi than một phen, hiện tại nhìn thấy tình cảnh bên trong thôn trang càng là tán thưởng liên tục, đối với Quý Hòa có thể có được cái thôn trang như thế vừa hâm mộ vừa vui thay, thím Điền khen luôn Quý Hòa có bản lĩnh.
Quý Hòa nói: “Cha nuôi, mẹ nuôi, Tiến Đa, mọi người mà có thấy ở trong thôn nghẹn khuất quá thì dọn qua đây ở đi, vừa lúc cùng bọn con làm bạn.”
Điền Đại Cường mới vừa xua tay muốn cự tuyệt, đã bị Quý Hòa ngăn đón.
Quý Hòa nói: “Chỗ này của con nhiều phòng, đủ cho mọi người ở mà. Lại nói con mời mọi người đến ở cùng ngoại trừ làm bạn với bọn con, còn có nguyên nhân khác. Con muốn làm chút việc làm ăn, đang cần người, việc này cần người đáng tin, ngoài trừ cả nhà bác cả con thì con tin nhất là nhà cha mẹ nuôi. Con tính toán cũng mời cả nhà bác cả qua đây ở, đến lúc đó chúng ta cùng làm ăn.”
Quý Hòa đã sớm nghĩ tốt rồi, làm rượu mà muốn làm lớn thì chỉ bằng hai phu phu bọn họ khẳng định không được, còn phải nhờ người giúp, gia đình bác cả cùng Điền gia là thích hợp nhất để giúp đỡ. Hắn vốn chỉ định mời một nhà bác cả đến ở, hiện tại thấy Điền gia gặp loại chuyện này mà còn ở trong thôn nữa khẳng định sẽ bị người ta chê cười chỉ trỏ, chi bằng cũng mời bọn họ dọn qua đây.
Trương Tiểu Dư cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, nói nơi này hoang sơn dã lĩnh nhiều người mới an toàn.
Thím Điền có chút động tâm, bà cũng không phải ham nơi này nhà tốt phòng đẹp, chỉ là cảm thấy nơi này cách thôn một con sông, tránh cho nhà mình bị người ta chê cười. Bà là một người sảng khoái, thấy Điền Đại Cường còn do dự, liền mở miệng nói không ở trong thôn trang thì ra ngoài thôn trang dựng nhà ở, hàng năm trả tiền. Nói xong lời này bà liền dùng ánh mắt mang theo chút cầu xin nhìn Điền Đại Cường.
Điền Đại Cường cũng gật đầu.
Điền Tiến Đa thấy cha mẹ gật đầu, lộ ra nụ cười, bắt đầu hỏi Quý Hòa định làm ăn thế nào.
Quý Hòa sớm bảo Trương Sơn chuẩn bị đồ ăn rồi, vừa ăn cơm vừa cùng Điền gia bàn về đại kế kiếm tiền của hắn. Đăng bởi: admin
Miêu: beta-ed
Điền Tiến Đa thật sự không thích Đào Hồng, muốn giải quyết việc này trước khi đính lễ, bởi vì nếu đã đính hôn, vậy việc hôn nhân này thậ sự phải tiến hành, cậu ta không muốn có liên quan nhiều hơn cùng Đào Hồng. Nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mấy ngày nay nhất định người Trương gia sẽ trông giữ Đào Hồng gắt gao, muốn gặp được Đào Hồng đã khó, cho cô ta bạc để cô ta chạy trốn thì càng khó hơn. Điền Tiến Đa trái lo phải nghĩ, tóc bị kéo rụng không ít sợi.
Quý Hòa khuyên nhủ Điền Tiến Đa không nên gấp gáp, chỉ cần Đào Hồng không vào Điền gia là được, việc hôn nhân định ra thì đã sao, Đào Hồng chỉ cần chạy trốn trước ngày thành hôn thì việc hôn nhân này coi như hỏng, đến lúc đó Điền gia còn chiếm lý ấy chứ.
Điền Đại Cường cùng thím Điền cũng gấp, cũng khuyên nhủ, nhưng Điền Tiến Đa vẫn hận không thể nửa đêm chạy vào Trương gia nói cho rõ ràng với Đào Hồng, bị người nhà sống chết ngăn đón, tuy rằng thanh danh Điền Tiến Đa đã bị phá hủy, nhưng đó là bị oan, cũng không thể lại bị người ta bắt quả tang được, ngộ nhỡ bị bắt thật thì vốn những người còn đang ngờ ngợ nhất định sẽ phải tin, thế thì không được, Điền gia bọn họ không làm loại chuyện này.
Quý Hòa kỳ thật trong lòng cũng có chút đồng ý với ý tưởng lặng lẽ đi tìm Đào Hồng, bởi vì Trương gia trông Đào Hồng rất nghiêm, không nghĩ biện pháp quả thật không gặp được cô ta, nhưng người Điền gia phản đối, hắn cũng không thể làm bừa, hắn sẽ không tự mình nửa đêm trèo tường gặp Đào Hồng, càng tìm không được người tin tưởng, chỉ có thể định sau khi việc hôn nhân được định ra thì người Trương gia thả lỏng cảnh giác mới tìm cách gặp Đào Hồng.
Thời gian ba ngày kỳ thật cũng không ngắn, nhưng đối với người Điền gia quả thật qua quá nhanh, chớp mắt đã thấy qua hai ngày.
Điền Đại Cường tuy rằng biết việc hôn nhân này có đến chín phần mười là bất thành, nhưng diễn trò phải diễn cho trót, chuẩn bị sính lễ, ba lượng bạc, còn có sáu dạng lễ, hai tấm vải tốt, thêm mười cân gạo mười cân mì, mười cân đường đỏ đường trắng, còn có mười cân thịt nạc thịt mỡ, tại nông thôn coi như là sính lễ hào phóng.
Thím Điền nhìn sính lễ này, nghĩ thầm rằng cho dù việc hôn nhân không thành thì sính lễ này không chừng một đi không trở lại, thật sự là đáng giận, con trai của mình bị oan uổng thanh danh bị hỏng, còn phải đập tiền vào, nhưng nghĩ lại chỉ cần không phải lấy cái cô Đào Hồng kia thì có tính là gì?
Đêm nay người Điền gia đều ngủ không ngon, nghĩ đến ngày mai đã cảm thấy nín thở, thẳng đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, ngày hôm sau từ sớm đã tỉnh.
Điền Tiến Đa vác hai đôi mắt đen sì nằm trên kháng không muốn đứng dậy, nghe tiếng cổng lớn kêu vang, nghĩ ai sớm thế đã tới gõ cửa, cho dù có tới nhà cậu ta chê cười thì cũng đâu cần sớm như vậy chứ, thẳng đến khi nghe cha cậu ta hỏi ai đó, đáp lại một tiếng là Quý Hòa, cậu ta mới ngồi dậy.
“Hòa Tử, sớm như vậy ông đã tới đây làm gì? Không phải đã nói là tôi sang nhà ông sao?” Điền Tiến Đa nói với Quý Hòa, vì việc đính hôn quá mất mặt nên Điền Tiến Đa không muốn làm trò cười cho người ta, định đến lúc đó lên núi sang sông tới thôn Đào Hoa, đã biết đất bên sông là của Quý Hòa, bọn họ đi qua cũng tiện, vừa lúc tránh mặt chuyện trong thôn.
Quý Hòa cao thấp đánh giá Điền Tiến Đa, trên mặt tràn đầy tươi cười.
Điền Tiến Đa bị Quý Hòa nhìn mà sờ sờ mặt, nghĩ mặt mình nở hoa rồi hay sao, sao lại cười tươi như thế? Cậu ta vỗ bả vai Quý Hòa một chút, tức giận mà nói: “Ông cười cái gì? Hôm nay cũng không phải ngày lành, còn cười nữa cẩn thận tôi đánh cho ông một trận”
Điền Đại Cường cảm thấy Quý Hòa cười không đúng nhưng ông biết Quý Hòa cũng không phải người không biết điều, mở miệng hỏi: “Hòa Tử, con cười gì thế? Có chuyện tốt gì sao?”
Quý Hòa cười gật đầu, nói: “Là có chuyện tốt Mọi người nghe xong khẳng định sẽ rất vui Nào, chúng ta vào nhà rồi nói”
Ba người vào nhà, Điền Tiến Đa cũng dậy hứng thú, hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì tốt? Ông nhặt được vàng hay bạc hả? Nếu không phải thì là sắp làm cha?”
“Không vàng cũng không bạc, con càng chưa có.” Quý Hòa trừng mắt nhìn Điền Tiến Đa, sau đó đối nới với Điền Đại Cường cùng thím Điền: “Chúc mừng cha nuôi mẹ nuôi, Trương gia đã xảy ra chuyện Mọi người không cần phải lấy cô con dâu bực mình kia rồi”
Thím Điền vừa nghe liền sáng mắt, túm lấy Quý Hòa nói: “Gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con nói rõ ràng một chút”
Điền Đại Cường cũng hỏi: “Trương gia xảy ra chuyện gì? Làm sao con biết ?”
Quý Hòa nói: “Buổi sáng đối diện sông đưa tin sang, nói Đào Hồng trộm bạc trong nhà bỏ trốn, vì để người nhà không đuổi theo nên đã khóa trái hết cửa nẻo trong nhà, lúc ấy từ sáng sớm đã có người nhìn thấy người Trương gia trèo tường đi ra, sau đó còn mượn xe con la đưa con dâu cả trong nhà lên trấn trên tìm thầy thuốc, lúc ấy cũng có người thấy được.”
Thím Điền cả kinh nói: “Chẳng lẽ là con bé kia làm?”
Quý Hòa nói: “Đã đưa tin như vậy, nhất định là Đào Hồng vụng trộm chạy trốn bị chị dâu bắt gặp, sau đó đã xuống tay.”
Thím Điền lắc đầu thở dài nói: “Đã nói con bé đó rất biết gây chuyện, nhìn xem, chẳng những hại mình, còn bắt đầu hại người nhà May mà không ầm ĩ tới Điền gia, ông trời cuối cùng cũng mở mắt”
Thím Điền vội vàng chắp tay lạy, nghĩ trước đó là ông trời ngủ gật nên nhà bà mới gặp xui, bây giờ ngài ấy đã tỉnh, mới để cho nhà mình tránh thoát một kiếp.
Trên mặt Điền Đại Cường cũng lộ nụ cười: “Như vậy việc hôn nhân này coi như xong rồi Thật tốt quá Hòa Tử, mệt cho con hay tin, nếu không nhờ con thì mọi người còn phải tới nhà Trương gia, mặt mũi có mà mất sạch”
Điền Tiến Đa hiện tại đã có chút không biết nói sao, cảm kích mà nhìn Quý Hòa, vươn tay nặng nề vỗ mấy cái lên bả vai hắn, chụp cho Quý Hòa nghiêng ngả, cảm thấy rất đau, nhưng nhìn ba người Điền gia vui sướng thì hắn cũng cười ha hả, nghĩ thầm rằng ông trời vẫn phù hộ người tốt.
Đào Hồng chạy trốn, việc hôn nhân hai nhà xem như đã bất thành, Trương gia vốn còn đang thương Đào Hồng, cho dù trong lòng có nghĩ là Điền Tiến Đa bị uất ức thì cũng muốn bắt cậu ta cưới con gái nhà mình, nhưng hiện tại bọn họ một bụng oán khí đối với Đào Hồng, đối với việc hôn nhân này cũng không chấp nhất, áy náy với Điền Tiến Đa càng thêm nhiều, nghĩ Đào Hồng ác tâm như vậy, nói không chừng thật sự đã đổ oan cho Điền Tiến Đa, khéo Điền Tiến Đa nói cậu ta trùng hợp bắt gặp, lại bị Đào Hồng quấn lên là đúng.
Người Trương gia bởi vì Đào Hồng chạy trốn, thuận nước dong thuyền, đồng ý hủy bỏ chuyện hôn nhân này.
Điền Tiến Đa đi ra khỏi nhà Trương gia thì nụ cười trên mặt đã khôi phục, hai tay mở rộng chạy như bay về phía trước, sau đó lại chạy như bay trở về, đứng ở trước mặt cười Quý Hòa ha ha, sung sướng cũng không biết làm sao cho được.
Điền Đại Cường đá cậu ta một phát cười mắng: “Được rồi Đừng điên nữa Lần này xem như vận mày may đấy con, cũng là mệt nhọc hai đứa Quý Hòa Tiểu Dư, nếu không thì sốt ruột chết mất.”
Thím Điền cũng nói: “Đúng đấy, nếu không có Hòa Tử với Tiểu Dư, thì hai ngày nay mẹ không biết sống ra sao nữa.”
Trương Tiểu Dư nói: “Mẹ nuôi, cảm ơn gì chứ, bọn con đâu phải người ngoài.”
“Đúng vậy, con cũng không muốn Tiến Đa lấy người vợ như vậy đâu, về sau nhà cửa chắc náo nhiệt lắm. Con còn sợ Tiểu Dư nhà mình bị cô ta dạy hư hoặc bắt nạt ấy chứ.”
Quý Hòa nói, nhưng trong lòng suy nghĩ cô gái Đào Hồng này kỳ thật không thể nói cho rõ là tốt hay xấu, dù sao cũng không biết chuyện kia có phải là cô ta vu cáo Điền Tiến Đa hay nhận nhầm là Điền Tiến Đa thật. Chỉ là hắn vẫn không thích cô gái này, cô ta yêu một người rồi cố gắng theo đuổi người kia thì không sai, sai chính là liên lụy người nhà, trộm bạc trong nhà, còn đánh ngất xỉu chị dâu, mà chị dâu kia còn đang mang thai nữa chứ, phải nhẫn tâm bao nhiêu mới xuống tay được chứ? May mà Điền Tiến Đa không phải lấy cô ta, nếu không thì một cô gái trong lòng có người khác rồi vì người kia có thể nhẫn tâm làm việc ác thật đúng là một tai họa.
Đôi con ngươi ướt át của Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, kiên định mà nói: “Em sẽ không bị người ta bắt nạt đâu.”
Điền Tiến Đa cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Dư cũng không phải người mềm tính, em ấy nóng giận lên cũng biết đánh người đó. Hòa Tử ông đừng có chọc Tiểu Dư, nếu không bị đánh cho đấy.”
Quý Hòa nói: “Tiểu Dư sẽ không đánh tôi đâu.”
“Đúng vậy, cả đời em cũng sẽ không đánh A Hòa.” Trương Tiểu Dư liếc Điền Tiến Đa một cái, mím nhếch môi nói: “Anh Tiến Đa, anh còn nói bậy nữa em sẽ đánh anh đó.”
Điền Tiến Đa lập tức nói với thím Điền: “Mẹ, Tiểu Dư muốn đánh con.”
Thím Điền cười nói: “Con mà chọc Tiểu Dư đòi đánh, mẹ sẽ không tha cho đâu Tiểu Dư khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đánh con, nhất định là con đáng đánh”
“Thật sự là không có thiên lý mà” Điền Tiến Đa nhìn trời thở dài.
Điền Đại Cường cười vui mà nhìn bọn họ, trong lòng vẫn có chút phát sầu, nghĩ Đào Hồng tuy đã chạy, nhưng thanh danh nhà mình vẫn bị hủy, con mình về sau cưới hỏi rất khó nói. Nhưng ông nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, lại nghĩ nhân duyên trời đã định trước, Quý Hòa còn lấy được Trương Tiểu Dư, hiện tại sống cũng rất tốt, mình cứ tìm nhiều rồi sẽ giúp con trai lấy được người vợ tốt, thật sự không được thì lấy song nhi, chỉ cần tốt người, sinh đẻ khó chút cũng không sao.
Thím Điền trong lòng cũng đang cân nhắc chuyện này, bà muốn nhanh chóng cho con trai thành gia, bà lo lắng Đào Hồng lại trở về.
Thôn Đào Hoa cách sơn trang Bích Vân không xa, mấy người rất nhanh đã tới.
Lúc ba người Điền gia tới trong lòng có việc nên không đánh giá thôn trang này kỹ càng được, hiện tại trong lòng không còn việc gì, đã có thể đánh giá tinh tế, đối với đám ruộng bên ngoài đã thực sợ hãi than một phen, hiện tại nhìn thấy tình cảnh bên trong thôn trang càng là tán thưởng liên tục, đối với Quý Hòa có thể có được cái thôn trang như thế vừa hâm mộ vừa vui thay, thím Điền khen luôn Quý Hòa có bản lĩnh.
Quý Hòa nói: “Cha nuôi, mẹ nuôi, Tiến Đa, mọi người mà có thấy ở trong thôn nghẹn khuất quá thì dọn qua đây ở đi, vừa lúc cùng bọn con làm bạn.”
Điền Đại Cường mới vừa xua tay muốn cự tuyệt, đã bị Quý Hòa ngăn đón.
Quý Hòa nói: “Chỗ này của con nhiều phòng, đủ cho mọi người ở mà. Lại nói con mời mọi người đến ở cùng ngoại trừ làm bạn với bọn con, còn có nguyên nhân khác. Con muốn làm chút việc làm ăn, đang cần người, việc này cần người đáng tin, ngoài trừ cả nhà bác cả con thì con tin nhất là nhà cha mẹ nuôi. Con tính toán cũng mời cả nhà bác cả qua đây ở, đến lúc đó chúng ta cùng làm ăn.”
Quý Hòa đã sớm nghĩ tốt rồi, làm rượu mà muốn làm lớn thì chỉ bằng hai phu phu bọn họ khẳng định không được, còn phải nhờ người giúp, gia đình bác cả cùng Điền gia là thích hợp nhất để giúp đỡ. Hắn vốn chỉ định mời một nhà bác cả đến ở, hiện tại thấy Điền gia gặp loại chuyện này mà còn ở trong thôn nữa khẳng định sẽ bị người ta chê cười chỉ trỏ, chi bằng cũng mời bọn họ dọn qua đây.
Trương Tiểu Dư cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, nói nơi này hoang sơn dã lĩnh nhiều người mới an toàn.
Thím Điền có chút động tâm, bà cũng không phải ham nơi này nhà tốt phòng đẹp, chỉ là cảm thấy nơi này cách thôn một con sông, tránh cho nhà mình bị người ta chê cười. Bà là một người sảng khoái, thấy Điền Đại Cường còn do dự, liền mở miệng nói không ở trong thôn trang thì ra ngoài thôn trang dựng nhà ở, hàng năm trả tiền. Nói xong lời này bà liền dùng ánh mắt mang theo chút cầu xin nhìn Điền Đại Cường.
Điền Đại Cường cũng gật đầu.
Điền Tiến Đa thấy cha mẹ gật đầu, lộ ra nụ cười, bắt đầu hỏi Quý Hòa định làm ăn thế nào.
Quý Hòa sớm bảo Trương Sơn chuẩn bị đồ ăn rồi, vừa ăn cơm vừa cùng Điền gia bàn về đại kế kiếm tiền của hắn. Đăng bởi: admin
/95
|