Nửa tháng sau, kinh thành bắt đầu xôn xao nghị luận.
Chẳng biết từ đâu truyền ra tin tức Tàn Tuyết bị ruồng bỏ trong đêm động phòng hoa chúc, qua một đêm từ thân phận thiếp thất liền bị đày xuống làm nô tì rửa chân cho các phu nhân khác, cuộc sống ngày sau chỉ càng thêm thê thảm. Nghe được tin dữ, bệnh tình Dư Thị chuyển nặng, vào một đêm mưa gió bão bùng liền từ giã cõi đời.
Phủ Hộ Bộ Thị Lang lúc này đã loạn đến không thể loạn hơn, đích tử thì phát điên, đích nữ thì biến thành nô tì, ngay cả thê tử cũng mất vì bạo bệnh, quanh đi ngoảnh lại chẳng còn ai cả. Cũng may bên cạnh Tàn Viễn vẫn còn một phu nhân và một trưởng tử tài giỏi hơn người, lão tin chắc không bao lâu cơ nghiệp của Tàn gia sẽ lần nữa được vực dậy.
Trước những mơ mộng hảo huyền đó, hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều, Tàn Viễn không dám tin mà hỏi lại: “Thừa Nhi, sao con có thể đối với cha như vậy?”
Tàn Thừa một bên dìu thân mẫu, một bên cười nhạt nhìn lão: “Lúc này rồi mà ngài vẫn còn hơi sức diễn cảnh thâm tình hay sao?”
“Thừa Nhi.” Lão đau lòng gọi.
“Im đi, ông không xứng.” Tàn Thừa quát lão câm miệng, lại hồi tưởng về những chuyện khi còn bé. Từ khi hiểu chuyện hắn đã biết rõ thân phận của mình, dù bản thân có cố gắng bao nhiêu, tài giỏi đến mấy thì trong mắt Tàn Viễn chỉ có mỗi đích tử Tàn Ngọc. Nhớ năm đó, Tàn Ngọc cố tình đẩy mẫu thân hắn ngã xuống đất dẫn đến sảy thai, lão chẳng những không trách cứ tên súc sinh kia, ngược lại đem nương hắn nhốt vào biệt viện hoang vắng chịu đựng sự ghẻ lạnh suốt mười năm, với tội danh hại chết hài tử lão.
Thậm chí hơn hai mươi năm qua, lão cũng chưa từng gọi tên hắn lấy một lần nào.
Tàn Viễn giương đôi mắt già nua nhìn về phía hài tử, đáy mắt ửng hồng, nước mắt chậm rãi lăn xuống đôi gò má nhăn nhúm của lão, trong lòng nghẹn lại: “Thừa Nhi, suốt bao năm qua ta đối với con chưa đủ tốt hay sao?”
Nghe được lời này, Tàn Thừa ngỡ như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian: “Tốt hay không tốt, chẳng phải ngài từ lâu đã có câu trả lời, Tàn gia lâm vào tình cảnh này đều bắt nguồn từ sự thiên vị của ngài đó!”
Những lời hắn chôn giấu bao lâu nay, hiện tại đã có thể nói ra hết.
“…” Ngỡ ngàng trước sự chất vấn của đối phương, nhưng suy đi ngẫm lại Tàn Viễn chẳng thấy bản thân đã sai ở đâu? Triều đại này từ xưa đã có sự phân biệt đích thứ rõ rệt, chỉ có hài tử do chính thất sinh ra mới đủ tư cách ngồi lên vị trí chủ gia tộc, còn con của thiếp thất mãi định sẵn là kẻ dự bị. Nếu không phải Tàn Ngọc bất ngờ trở nên điên điên khùng khùng, tình thế bắt buộc, căn bản sẽ không bao giờ tới lượt Tàn Thừa, đáng nhẽ hắn phải cảm thấy may mắn mới đúng chứ.
Từ khuôn mặt đến chết cũng không biết tội của lão, Tàn Thừa cũng chẳng mong cầu gì hơn, giá như chính mình sớm nhận ra được điều đó, hắn đã không phải khốn đốn thời gian dài lấy lòng một kẻ vô tình. Hay nói đúng hơn, hắn phải biết ơn những lời Tàn Thư nói khi trước đã thức tỉnh mình, giúp bản thân đưa ra được lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhìn hai người chuẩn bị rời đi, Tàn Viễn biết không thể níu kéo hài tử, chỉ còn cách quay sang lấy lòng phu nhân: “Du Nhi, xin nàng đừng rời bỏ ta có được không? Ta… ta không còn gì nữa cả.”
Hạ di nương thoáng sững người, mông lung nhìn vị phu quân từng đầu ấp tay gối bên mình giờ trở nên thật xa lạ. Bọn họ từng là một đôi phu thê ân ái, cuộc sống khi đó tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc, thuở niên thiếu Tàn Viễn rất đam mê đọc sách, mong ước sau này có thể đỗ đạt quan trạng, còn bà chỉ là một thôn nữ quê mùa, suốt ngày bận rộn chuyện đồng áng, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để lo cho đối phương ăn học.
Đến một ngày Tàn Viễn rời quê nhà lên kinh ứng thí, qua một tháng, ba tháng rồi một năm, không hề có chút tin tức gửi về. Hạ di nương lo lắng bế theo Tàn Thừa hai tháng tuổi đi tìm cha, khi gặp lại bà mới biết lão ta đã đỗ kỳ thi và được bệ hạ phong quan, nhưng đó chỉ là một chức quan tri huyện nhỏ nhoi, vì không cam lòng nên lão đã thành thân với Dư thị - con gái của Thái phó với mong muốn trèo cao hơn.
Ban đầu Tàn Viễn vốn muốn phủi sạch quan hệ với mẫu tử họ, nhưng Dư thị lại đồng ý cho lão nạp hai người vào phủ, nghĩ đến hài tử đã ba ngày không được ăn no, Hạ di nương chỉ có thể cắn chặt răng mà đồng ý làm thiếp. Những chuỗi ngày tiếp theo, bà và con trai đều phải dựa vào sắc mặt Dư thị để sống, chịu nhục lê lết qua ngày. Cứ ngỡ sau khi Thái phó qua đời, Tàn Viễn không cần nhún nhường nhà mẹ đẻ Dư thị, lão sẽ nhớ đến ân tình ngày xưa mà đối đãi với bọn họ tốt hơn một chút, nhưng khi đó trong mắt lão chỉ toàn bóng hình của đích nữ tử, còn Thừa Nhi lại trở thành một kẻ dư thừa.
“Mẫu thân.” Thấy nương chuẩn bị đi đến chỗ người kia, đáy lòng Tàn Thừa lộp bộp vài tiếng, không nhịn được kêu lên, nhưng đối phương lại ra hiệu im lặng, dù lo lắng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt dõi theo.
“Du Nhi.” Tàn Viễn kinh hỷ nhìn bà, quả thật dáng vẻ hiện tại so với quá khứ không quá tách biệt, vẫn một bộ ôn nhu như ngọc khiến người yêu thích.
Hạ di nương chợt hỏi: “Lão gia, ngài còn nhớ ta thích gì nhất không?”
“Nàng thích nhất là bánh đậu xanh.” Lão nhanh chóng đáp.
“Sai rồi.” Bà khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười bi ai: “Ta chưa từng thích ăn bánh đậu xanh, chỉ vì đó là món duy nhất ngài mua cho ta khi bước chân vào phủ mà thôi.”
Tàn Viễn: “…”
Qua từng ấy thời gian, cứ ngỡ sẽ rất khó quên đi, nhưng khi quay đầu, lại chẳng còn gì khiến bản thân lưu luyến: “Lão gia, ân tình ngài nợ ta xem như hết, chúng ta vĩnh biệt từ đây.”
“Không… không thể nào.” Lão điên cuồng lắc đầu, vươn tay muốn giữ lấy đối phương, nhưng dành cho lão chỉ là bóng lưng vô tình của hai người: “Du Nhi, Thừa Nhi, xin các người đừng rời bỏ ta.”
Tận khi bóng hình bọn họ hoàn toàn biến khỏi phủ Hộ Bộ Thị Lang, Tàn Viễn vẫn la liệt quỳ trên đất, gương mặt đờ đẫn nhìn quang cảnh vắng vẻ khiến lòng người buốt lạnh. Một đời tính kế, một đời tranh đấu… đến cuối cùng chẳng còn gì cả.
“Ha ha ha ha ha ha ha.” Lão ôm bụng cười lớn, nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhó cực điểm.
Bất thình lình trước mắt lão xuất hiện một thân ảnh trắng tinh khôi, Tàn Viễn chỉ kịp nhìn đến đôi hài đã nghe thấy đối phương mở lời: “Có muốn biết kẻ đã đẩy ngươi vào bước đường này là ai không?”
Chẳng biết từ đâu truyền ra tin tức Tàn Tuyết bị ruồng bỏ trong đêm động phòng hoa chúc, qua một đêm từ thân phận thiếp thất liền bị đày xuống làm nô tì rửa chân cho các phu nhân khác, cuộc sống ngày sau chỉ càng thêm thê thảm. Nghe được tin dữ, bệnh tình Dư Thị chuyển nặng, vào một đêm mưa gió bão bùng liền từ giã cõi đời.
Phủ Hộ Bộ Thị Lang lúc này đã loạn đến không thể loạn hơn, đích tử thì phát điên, đích nữ thì biến thành nô tì, ngay cả thê tử cũng mất vì bạo bệnh, quanh đi ngoảnh lại chẳng còn ai cả. Cũng may bên cạnh Tàn Viễn vẫn còn một phu nhân và một trưởng tử tài giỏi hơn người, lão tin chắc không bao lâu cơ nghiệp của Tàn gia sẽ lần nữa được vực dậy.
Trước những mơ mộng hảo huyền đó, hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều, Tàn Viễn không dám tin mà hỏi lại: “Thừa Nhi, sao con có thể đối với cha như vậy?”
Tàn Thừa một bên dìu thân mẫu, một bên cười nhạt nhìn lão: “Lúc này rồi mà ngài vẫn còn hơi sức diễn cảnh thâm tình hay sao?”
“Thừa Nhi.” Lão đau lòng gọi.
“Im đi, ông không xứng.” Tàn Thừa quát lão câm miệng, lại hồi tưởng về những chuyện khi còn bé. Từ khi hiểu chuyện hắn đã biết rõ thân phận của mình, dù bản thân có cố gắng bao nhiêu, tài giỏi đến mấy thì trong mắt Tàn Viễn chỉ có mỗi đích tử Tàn Ngọc. Nhớ năm đó, Tàn Ngọc cố tình đẩy mẫu thân hắn ngã xuống đất dẫn đến sảy thai, lão chẳng những không trách cứ tên súc sinh kia, ngược lại đem nương hắn nhốt vào biệt viện hoang vắng chịu đựng sự ghẻ lạnh suốt mười năm, với tội danh hại chết hài tử lão.
Thậm chí hơn hai mươi năm qua, lão cũng chưa từng gọi tên hắn lấy một lần nào.
Tàn Viễn giương đôi mắt già nua nhìn về phía hài tử, đáy mắt ửng hồng, nước mắt chậm rãi lăn xuống đôi gò má nhăn nhúm của lão, trong lòng nghẹn lại: “Thừa Nhi, suốt bao năm qua ta đối với con chưa đủ tốt hay sao?”
Nghe được lời này, Tàn Thừa ngỡ như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian: “Tốt hay không tốt, chẳng phải ngài từ lâu đã có câu trả lời, Tàn gia lâm vào tình cảnh này đều bắt nguồn từ sự thiên vị của ngài đó!”
Những lời hắn chôn giấu bao lâu nay, hiện tại đã có thể nói ra hết.
“…” Ngỡ ngàng trước sự chất vấn của đối phương, nhưng suy đi ngẫm lại Tàn Viễn chẳng thấy bản thân đã sai ở đâu? Triều đại này từ xưa đã có sự phân biệt đích thứ rõ rệt, chỉ có hài tử do chính thất sinh ra mới đủ tư cách ngồi lên vị trí chủ gia tộc, còn con của thiếp thất mãi định sẵn là kẻ dự bị. Nếu không phải Tàn Ngọc bất ngờ trở nên điên điên khùng khùng, tình thế bắt buộc, căn bản sẽ không bao giờ tới lượt Tàn Thừa, đáng nhẽ hắn phải cảm thấy may mắn mới đúng chứ.
Từ khuôn mặt đến chết cũng không biết tội của lão, Tàn Thừa cũng chẳng mong cầu gì hơn, giá như chính mình sớm nhận ra được điều đó, hắn đã không phải khốn đốn thời gian dài lấy lòng một kẻ vô tình. Hay nói đúng hơn, hắn phải biết ơn những lời Tàn Thư nói khi trước đã thức tỉnh mình, giúp bản thân đưa ra được lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhìn hai người chuẩn bị rời đi, Tàn Viễn biết không thể níu kéo hài tử, chỉ còn cách quay sang lấy lòng phu nhân: “Du Nhi, xin nàng đừng rời bỏ ta có được không? Ta… ta không còn gì nữa cả.”
Hạ di nương thoáng sững người, mông lung nhìn vị phu quân từng đầu ấp tay gối bên mình giờ trở nên thật xa lạ. Bọn họ từng là một đôi phu thê ân ái, cuộc sống khi đó tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc, thuở niên thiếu Tàn Viễn rất đam mê đọc sách, mong ước sau này có thể đỗ đạt quan trạng, còn bà chỉ là một thôn nữ quê mùa, suốt ngày bận rộn chuyện đồng áng, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để lo cho đối phương ăn học.
Đến một ngày Tàn Viễn rời quê nhà lên kinh ứng thí, qua một tháng, ba tháng rồi một năm, không hề có chút tin tức gửi về. Hạ di nương lo lắng bế theo Tàn Thừa hai tháng tuổi đi tìm cha, khi gặp lại bà mới biết lão ta đã đỗ kỳ thi và được bệ hạ phong quan, nhưng đó chỉ là một chức quan tri huyện nhỏ nhoi, vì không cam lòng nên lão đã thành thân với Dư thị - con gái của Thái phó với mong muốn trèo cao hơn.
Ban đầu Tàn Viễn vốn muốn phủi sạch quan hệ với mẫu tử họ, nhưng Dư thị lại đồng ý cho lão nạp hai người vào phủ, nghĩ đến hài tử đã ba ngày không được ăn no, Hạ di nương chỉ có thể cắn chặt răng mà đồng ý làm thiếp. Những chuỗi ngày tiếp theo, bà và con trai đều phải dựa vào sắc mặt Dư thị để sống, chịu nhục lê lết qua ngày. Cứ ngỡ sau khi Thái phó qua đời, Tàn Viễn không cần nhún nhường nhà mẹ đẻ Dư thị, lão sẽ nhớ đến ân tình ngày xưa mà đối đãi với bọn họ tốt hơn một chút, nhưng khi đó trong mắt lão chỉ toàn bóng hình của đích nữ tử, còn Thừa Nhi lại trở thành một kẻ dư thừa.
“Mẫu thân.” Thấy nương chuẩn bị đi đến chỗ người kia, đáy lòng Tàn Thừa lộp bộp vài tiếng, không nhịn được kêu lên, nhưng đối phương lại ra hiệu im lặng, dù lo lắng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt dõi theo.
“Du Nhi.” Tàn Viễn kinh hỷ nhìn bà, quả thật dáng vẻ hiện tại so với quá khứ không quá tách biệt, vẫn một bộ ôn nhu như ngọc khiến người yêu thích.
Hạ di nương chợt hỏi: “Lão gia, ngài còn nhớ ta thích gì nhất không?”
“Nàng thích nhất là bánh đậu xanh.” Lão nhanh chóng đáp.
“Sai rồi.” Bà khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười bi ai: “Ta chưa từng thích ăn bánh đậu xanh, chỉ vì đó là món duy nhất ngài mua cho ta khi bước chân vào phủ mà thôi.”
Tàn Viễn: “…”
Qua từng ấy thời gian, cứ ngỡ sẽ rất khó quên đi, nhưng khi quay đầu, lại chẳng còn gì khiến bản thân lưu luyến: “Lão gia, ân tình ngài nợ ta xem như hết, chúng ta vĩnh biệt từ đây.”
“Không… không thể nào.” Lão điên cuồng lắc đầu, vươn tay muốn giữ lấy đối phương, nhưng dành cho lão chỉ là bóng lưng vô tình của hai người: “Du Nhi, Thừa Nhi, xin các người đừng rời bỏ ta.”
Tận khi bóng hình bọn họ hoàn toàn biến khỏi phủ Hộ Bộ Thị Lang, Tàn Viễn vẫn la liệt quỳ trên đất, gương mặt đờ đẫn nhìn quang cảnh vắng vẻ khiến lòng người buốt lạnh. Một đời tính kế, một đời tranh đấu… đến cuối cùng chẳng còn gì cả.
“Ha ha ha ha ha ha ha.” Lão ôm bụng cười lớn, nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhó cực điểm.
Bất thình lình trước mắt lão xuất hiện một thân ảnh trắng tinh khôi, Tàn Viễn chỉ kịp nhìn đến đôi hài đã nghe thấy đối phương mở lời: “Có muốn biết kẻ đã đẩy ngươi vào bước đường này là ai không?”
/66
|