Những ngày tiếp theo, Tàn Thư vẫn hôn mê nằm trên giường, rất lâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đám người trong phủ đều lo lắng không thôi. Lữ Phiến Vân và Triệu Phong Quảng thay phiên túc trực bên giường bệnh, Bạch Thanh Sương cứ đúng giờ là mang thức ăn và thuốc đến.
Buổi tối, khi tất cả bọn họ đều chìm sâu vào giấc ngủ, Triệu Thiên Minh mới lặng lẽ đi tới. Nương theo ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ hất vào trong phòng, gương mặt y như phủ thêm một tầng sắc mờ ảo, hư hư không không khiến người kinh diễm, đáng tiếc khoảnh khắc đẹp đẽ đó người trên giường không nhìn thấy được. Nếu là bình thường, mỗi khi diện kiến bộ dạng anh tuấn của y, Tàn Thư hẳn đã không ngần ngại mà tặng một ngón cái: “Hảo soái cưa!”
Nghĩ tới bộ dáng ngốc nghếch của ai đó, khóe miệng Triệu Thiên Minh không nhịn được mà nhếch lên, tạo thành một đường cong vô cùng tuyệt mỹ. Dạo gần đây có chút ngủ không ngon, mỗi khi chợp mắt y đều mơ thấy tên Tiểu Minh Ngốc chạy đến đá mình, mắng mỏ y là đồ vô lương tâm, dám không để ý đến Thư Thư, còn để nương tử ở cạnh tên yêu quái kia, lỡ đầu bị bắt mất phải làm sao?”
Tên ngốc kia cứ hễ Triệu Thiên Minh thiếp đi là hắn lại xuất hiện, luôn miệng lãi nhãi mấy lời đó, dần dà chuyện này cũng trở thành tâm bệnh của y. Hết cách, y chỉ có thể ra lệnh cho Triệu Phong Quảng tối đến phải tống khứ Lữ Phiến Vân về phòng, đem đối phương và Tàn Thư cách xa một chút. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xong xuôi, nào ngờ tên Tiểu Minh Ngốc vẫn chưa chịu buông tha, trong mơ ầm ĩ một trận bảo muốn ngủ cùng thê tử hắn.Kỳ thực ban đầu Triệu Thiên Minh kịch liệt phản đối chuyện này, thế nhưng y đã năm đêm liền không được nghỉ ngơi, quả thật có chút không chịu nổi nữa. Hết cách, vào một đêm trăng thanh vắng, y cũng buông bỏ hết mặt mũi, lén la lén lút lẻn vào phòng Tàn Thư tìm sự cứu rỗi, ai biết được chỉ vừa ngả lưng nằm xuống bên cạnh người kia, y liền bất tỉnh nhân sự, từ đó tên ngốc ấy cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ quấy nhiễu y thêm lần nào. Lâu dần, Triệu Thiên Minh cũng xem chuyện này là dĩ nhiên, vả lại cả hai trên danh nghĩa chính là phu phu hàng thật giá thật, ngủ cùng một chỗ chẳng phải vấn đề to tát gì.
Nằm trên giường, Triệu Thiên Minh nghiêng người sang phải, chống tay ngắm nhìn bộ dạng khi ngủ của Tàn Thư. Nói thật từ trước đến nay, y chưa phải chưa từng ngắm qua mỹ nhân tuyệt sắc, “ôn hương nhuyễn ngọc, diện tái phù dung hay kinh thành tuyệt diễm” đều từng trông thấy... so với bọn họ, bề ngoài thê tử trên danh nghĩa này chỉ thuộc dạng có chút tư sắc hơn người mà thôi, khổ nỗi mỗi lần nhìn đến y đều không tài nào rời mắt được.
Nếu so với nam nhân, Tàn Thư trông có vẻ yếu mềm hơn hẳn, dáng người quá đỗi gầy gò, da dẻ trắng trắng mềm mềm không khác gì một cục bột nhũng. Triệu Thiên Minh thở “phì”, nổi ý xấu đưa tay chọt chọt cái má nho nhỏ của đối phương, quả thật độ đàn hồi dở tệ, xem ra là do dạo gần đây không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, cả người chẳng dư được tí thịt nào hết.
Thế nhưng, khoảnh khắc người nọ dùng tấm thân bé nhỏ đó che chắn cho y, cả người chẳng chịt vết thương, máu tươi chảy dọc xuống mặt đất, loang lổ tạo thành những đóa hoa kiêu sa, Triệu Thiên Minh ấy vậy mà như chết đi một nửa linh hồn.
Hiện tại, nhìn thấy Tàn Thư lâm vào tình cảnh này, y lại có chút buồn bực vô cớ. Sau cùng, Triệu Thiên Minh quyết định bỏ qua, tạm thời không nghĩ đến nguyên nhân khó chịu đó là gì, yên tĩnh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Cửa sổ mở cho phép gió đêm hiu hiu tràn vào phòng, rèm giường khẽ đung đưa, đôi tình lang đã chìm sâu vào giấc nồng. Đến lúc rồi cửa cũng nên đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho phu phu hai người, Triệu Tinh khép xong hai cánh cửa gỗ, quay đầu nhìn ba người sau lưng, nhẹ gật đầu ra hiệu.
Lôi Thạch hiểu ý, vụt một cái liền biến mất. Đợi người đi rồi, Triệu Tinh mới dám kéo một bên mắt, giả bộ lè lưỡi mắng đối phương là “Quỷ kiệm lời”, sau đó cũng biến đi theo. Bọn họ chẳng đi đâu xa, chỉ là nằm nghỉ trên một cây đào gần đó, từng thời khắc đều theo sát động tĩnh xung quanh, bảo vệ chủ tử an toàn.
Chờ hai người kia đi khỏi, Bạch Thanh Sương cũng bắt đầu đẩy Triệu Phong Quảng về phòng ngủ. Ngồi trên xe lăn, Triệu Ù một đường im lặng, ngày thường hắn vốn ồn ào, không lúc nào ngưng miệng, bây giờ lại tỏ vẻ thần thần bí bí, nói thật Bạch Thanh Sương có chút không quen.
“Triệu công tử.” Hắn đánh động hỏi đối phương: “Ngài không sao đó chứ?”
Lặng im một hồi, Bạch Thanh Sương còn tưởng người nọ sẽ không trả lời mình, nào ngờ Triệu Phong Quảng lại hỏi ngược hắn: “Đại thẩm là người như thế nào?”
Hắn có chút kinh ngạc không biết phải trả lời ra làm sao, nhưng từ biểu tình lạnh nhạt của người nọ, đoán chắc rằng tâm trạng đối phương đang rất tệ. Rất lâu sau, Bạch Thanh Sương mới ngẩng đầu, ngước mắt nhìn trăng khuyết trên trời, không vội vàng đáp: “Mẫu thân là một người rất tốt”
“Tốt như thế nào?” Triệu Phong Quảng rất muốn biết, từ nhỏ hắn đã không có mẹ, phụ thân nói, nương là vì sinh hắn khó khăn, dẫn đến băng huyết mà chết. Từ khi hiểu chuyện, hắn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, đinh ninh chính mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà, mệnh xui xẻo báo hại cả nhà, hại cha mất đi hiền thê, hại huynh trưởng mất đi thân mẫu.
Bạch Thanh Sương vô luận giải thích: “Ta không biết phải nói thế nào cho ngài hiểu, chỉ đơn giản là tốt thôi”
Đôi mắt Triệu Phong Quảng đỏ lên, hắn cúi đầu giấu đi dáng vẻ hiện tại, cắn chặt môi mỏng.
“Ta không giỏi cách an ủi người khác, nhưng ít nhất ta có đủ kiên nhẫn để lắng nghe ngài đó.” Bạch Thanh Sương nói.
Chẳng bao lâu, Triệu Phong Quảng mới lên tiếng đáp lại: “Ngươi nói ta có phải là mệnh thiên sát cô tinh không? Vừa chào đời đã hại chết mẫu thân, cha sau đó cũng tử trận trên chiến trường, ba năm trước ca ca cũng bị biến thành kẻ ngốc, cả một nhà đều thảm hại, tại sao chỉ có ta là vẫn bình thản sống tốt”
“.” Bạch Thanh Sương im lặng.
“Huynh trưởng luôn nói rằng mọi chuyện không phải lỗi do ta, nhưng Thanh Sương à, ta đã cố gắng lắm rồi, nhưng mỗi đêm nhắm mắt ta luôn nhìn thấy ác mộng, tất cả mọi người đều phỉ nhổ nói ta là tên ác ma đầu thai chuyển thế, hại cả nhà Triệu tướng quân!” Cổ họng Triệu Quang Quảng như bị ai đó ghì chặt, dường như sắp không thở nổi nữa, cùng lúc đó một đôi bàn tay mảnh khảnh vòng qua cổ, ôm lấy hắn một cách đầy dịu dàng.
Bạch Thanh Sương chậm rãi thổi nhẹ bên tai hắn: “Bình tĩnh, bình tĩnh lại, mọi chuyện tốt rồi, tất cả đều tốt, không phải là lỗi của ngài.”
Rốt cuộc Triệu Phong Quảng không nhịn được nữa, vươn tay bấu chặt tay đối phương như kéo lấy sợi dây cứu mạng chính mình, lệ tràn khóe mi. Đêm đó, Bạch Thanh Sương đã hiểu, kẻ luôn buồn rầu chưa chắc đã có phiền muộn, thế nhưng kẻ luôn tươi cười chưa chắc đã được bình thản, Triệu Phong Quảng chính là người như vậy.
Trăng khuyết dần dần bị mây che khuất, bầu trời tối đen như mực, chỉ có tiếng nức nở của đối phương là vẫn còn đó, thê lương khiến người vỡ vụn. Bạch Thanh Sương để mặc cho nước mắt Triệu Phong Quảng chảy lên tay mình, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm bình thường tĩnh lặng như mặt hồ, nay bắt đầu lại gợn sóng.
Buổi tối, khi tất cả bọn họ đều chìm sâu vào giấc ngủ, Triệu Thiên Minh mới lặng lẽ đi tới. Nương theo ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ hất vào trong phòng, gương mặt y như phủ thêm một tầng sắc mờ ảo, hư hư không không khiến người kinh diễm, đáng tiếc khoảnh khắc đẹp đẽ đó người trên giường không nhìn thấy được. Nếu là bình thường, mỗi khi diện kiến bộ dạng anh tuấn của y, Tàn Thư hẳn đã không ngần ngại mà tặng một ngón cái: “Hảo soái cưa!”
Nghĩ tới bộ dáng ngốc nghếch của ai đó, khóe miệng Triệu Thiên Minh không nhịn được mà nhếch lên, tạo thành một đường cong vô cùng tuyệt mỹ. Dạo gần đây có chút ngủ không ngon, mỗi khi chợp mắt y đều mơ thấy tên Tiểu Minh Ngốc chạy đến đá mình, mắng mỏ y là đồ vô lương tâm, dám không để ý đến Thư Thư, còn để nương tử ở cạnh tên yêu quái kia, lỡ đầu bị bắt mất phải làm sao?”
Tên ngốc kia cứ hễ Triệu Thiên Minh thiếp đi là hắn lại xuất hiện, luôn miệng lãi nhãi mấy lời đó, dần dà chuyện này cũng trở thành tâm bệnh của y. Hết cách, y chỉ có thể ra lệnh cho Triệu Phong Quảng tối đến phải tống khứ Lữ Phiến Vân về phòng, đem đối phương và Tàn Thư cách xa một chút. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xong xuôi, nào ngờ tên Tiểu Minh Ngốc vẫn chưa chịu buông tha, trong mơ ầm ĩ một trận bảo muốn ngủ cùng thê tử hắn.Kỳ thực ban đầu Triệu Thiên Minh kịch liệt phản đối chuyện này, thế nhưng y đã năm đêm liền không được nghỉ ngơi, quả thật có chút không chịu nổi nữa. Hết cách, vào một đêm trăng thanh vắng, y cũng buông bỏ hết mặt mũi, lén la lén lút lẻn vào phòng Tàn Thư tìm sự cứu rỗi, ai biết được chỉ vừa ngả lưng nằm xuống bên cạnh người kia, y liền bất tỉnh nhân sự, từ đó tên ngốc ấy cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ quấy nhiễu y thêm lần nào. Lâu dần, Triệu Thiên Minh cũng xem chuyện này là dĩ nhiên, vả lại cả hai trên danh nghĩa chính là phu phu hàng thật giá thật, ngủ cùng một chỗ chẳng phải vấn đề to tát gì.
Nằm trên giường, Triệu Thiên Minh nghiêng người sang phải, chống tay ngắm nhìn bộ dạng khi ngủ của Tàn Thư. Nói thật từ trước đến nay, y chưa phải chưa từng ngắm qua mỹ nhân tuyệt sắc, “ôn hương nhuyễn ngọc, diện tái phù dung hay kinh thành tuyệt diễm” đều từng trông thấy... so với bọn họ, bề ngoài thê tử trên danh nghĩa này chỉ thuộc dạng có chút tư sắc hơn người mà thôi, khổ nỗi mỗi lần nhìn đến y đều không tài nào rời mắt được.
Nếu so với nam nhân, Tàn Thư trông có vẻ yếu mềm hơn hẳn, dáng người quá đỗi gầy gò, da dẻ trắng trắng mềm mềm không khác gì một cục bột nhũng. Triệu Thiên Minh thở “phì”, nổi ý xấu đưa tay chọt chọt cái má nho nhỏ của đối phương, quả thật độ đàn hồi dở tệ, xem ra là do dạo gần đây không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, cả người chẳng dư được tí thịt nào hết.
Thế nhưng, khoảnh khắc người nọ dùng tấm thân bé nhỏ đó che chắn cho y, cả người chẳng chịt vết thương, máu tươi chảy dọc xuống mặt đất, loang lổ tạo thành những đóa hoa kiêu sa, Triệu Thiên Minh ấy vậy mà như chết đi một nửa linh hồn.
Hiện tại, nhìn thấy Tàn Thư lâm vào tình cảnh này, y lại có chút buồn bực vô cớ. Sau cùng, Triệu Thiên Minh quyết định bỏ qua, tạm thời không nghĩ đến nguyên nhân khó chịu đó là gì, yên tĩnh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Cửa sổ mở cho phép gió đêm hiu hiu tràn vào phòng, rèm giường khẽ đung đưa, đôi tình lang đã chìm sâu vào giấc nồng. Đến lúc rồi cửa cũng nên đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho phu phu hai người, Triệu Tinh khép xong hai cánh cửa gỗ, quay đầu nhìn ba người sau lưng, nhẹ gật đầu ra hiệu.
Lôi Thạch hiểu ý, vụt một cái liền biến mất. Đợi người đi rồi, Triệu Tinh mới dám kéo một bên mắt, giả bộ lè lưỡi mắng đối phương là “Quỷ kiệm lời”, sau đó cũng biến đi theo. Bọn họ chẳng đi đâu xa, chỉ là nằm nghỉ trên một cây đào gần đó, từng thời khắc đều theo sát động tĩnh xung quanh, bảo vệ chủ tử an toàn.
Chờ hai người kia đi khỏi, Bạch Thanh Sương cũng bắt đầu đẩy Triệu Phong Quảng về phòng ngủ. Ngồi trên xe lăn, Triệu Ù một đường im lặng, ngày thường hắn vốn ồn ào, không lúc nào ngưng miệng, bây giờ lại tỏ vẻ thần thần bí bí, nói thật Bạch Thanh Sương có chút không quen.
“Triệu công tử.” Hắn đánh động hỏi đối phương: “Ngài không sao đó chứ?”
Lặng im một hồi, Bạch Thanh Sương còn tưởng người nọ sẽ không trả lời mình, nào ngờ Triệu Phong Quảng lại hỏi ngược hắn: “Đại thẩm là người như thế nào?”
Hắn có chút kinh ngạc không biết phải trả lời ra làm sao, nhưng từ biểu tình lạnh nhạt của người nọ, đoán chắc rằng tâm trạng đối phương đang rất tệ. Rất lâu sau, Bạch Thanh Sương mới ngẩng đầu, ngước mắt nhìn trăng khuyết trên trời, không vội vàng đáp: “Mẫu thân là một người rất tốt”
“Tốt như thế nào?” Triệu Phong Quảng rất muốn biết, từ nhỏ hắn đã không có mẹ, phụ thân nói, nương là vì sinh hắn khó khăn, dẫn đến băng huyết mà chết. Từ khi hiểu chuyện, hắn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, đinh ninh chính mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà, mệnh xui xẻo báo hại cả nhà, hại cha mất đi hiền thê, hại huynh trưởng mất đi thân mẫu.
Bạch Thanh Sương vô luận giải thích: “Ta không biết phải nói thế nào cho ngài hiểu, chỉ đơn giản là tốt thôi”
Đôi mắt Triệu Phong Quảng đỏ lên, hắn cúi đầu giấu đi dáng vẻ hiện tại, cắn chặt môi mỏng.
“Ta không giỏi cách an ủi người khác, nhưng ít nhất ta có đủ kiên nhẫn để lắng nghe ngài đó.” Bạch Thanh Sương nói.
Chẳng bao lâu, Triệu Phong Quảng mới lên tiếng đáp lại: “Ngươi nói ta có phải là mệnh thiên sát cô tinh không? Vừa chào đời đã hại chết mẫu thân, cha sau đó cũng tử trận trên chiến trường, ba năm trước ca ca cũng bị biến thành kẻ ngốc, cả một nhà đều thảm hại, tại sao chỉ có ta là vẫn bình thản sống tốt”
“.” Bạch Thanh Sương im lặng.
“Huynh trưởng luôn nói rằng mọi chuyện không phải lỗi do ta, nhưng Thanh Sương à, ta đã cố gắng lắm rồi, nhưng mỗi đêm nhắm mắt ta luôn nhìn thấy ác mộng, tất cả mọi người đều phỉ nhổ nói ta là tên ác ma đầu thai chuyển thế, hại cả nhà Triệu tướng quân!” Cổ họng Triệu Quang Quảng như bị ai đó ghì chặt, dường như sắp không thở nổi nữa, cùng lúc đó một đôi bàn tay mảnh khảnh vòng qua cổ, ôm lấy hắn một cách đầy dịu dàng.
Bạch Thanh Sương chậm rãi thổi nhẹ bên tai hắn: “Bình tĩnh, bình tĩnh lại, mọi chuyện tốt rồi, tất cả đều tốt, không phải là lỗi của ngài.”
Rốt cuộc Triệu Phong Quảng không nhịn được nữa, vươn tay bấu chặt tay đối phương như kéo lấy sợi dây cứu mạng chính mình, lệ tràn khóe mi. Đêm đó, Bạch Thanh Sương đã hiểu, kẻ luôn buồn rầu chưa chắc đã có phiền muộn, thế nhưng kẻ luôn tươi cười chưa chắc đã được bình thản, Triệu Phong Quảng chính là người như vậy.
Trăng khuyết dần dần bị mây che khuất, bầu trời tối đen như mực, chỉ có tiếng nức nở của đối phương là vẫn còn đó, thê lương khiến người vỡ vụn. Bạch Thanh Sương để mặc cho nước mắt Triệu Phong Quảng chảy lên tay mình, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm bình thường tĩnh lặng như mặt hồ, nay bắt đầu lại gợn sóng.
/66
|