Người đời thường thích nâng cao giấm thấp, ngày trước Triệu Thiên Minh còn là đại tướng quân uy vũ của Hồng Hiên quốc, khắp kinh thành đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn y, hiện tại rơi vào kết cục này, người khác cũng chỉ cho rằng y mệnh khổ. Dẫu lường trước ngày này sẽ xuất hiện, nhưng khi tự mình nghiệm chứng, Nguyễn Vũ Kỳ vẫn không ngăn được đau lòng thay lang quân, quả nhiên "nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực hay Nam Cực, mà là lòng người", trong mắt thường dân đại tướng quân hay hoàng đế đều không quan trọng, thứ họ quan tâm chỉ là ai có thể cho mình đủ cơm no áo ẩm.
Cho dù Triệu Thiên Minh vì bảo vệ đất nước mà hỏa táng nơi xứ người, cùng lắm chỉ được khóc thương ba ngày, còn người như hoàng đế, lại có thể lưu truyền thiên sử, được người người ca tụng, dù trăm hay vạn năm sau, đời đời được nhắc tên là bậc cửu ngũ chí tôn. Còn phu quân hắn, lại chỉ có thể trở thành một tên vô danh, cống hiến tất cả cho hoàng để, nhưng nhận lại chỉ là sự nghi ky, thậm chí là muốn mạng của y.
Triệu Thiên Minh bên cạnh cảm nhận được thay đổi thất thường của hắn, trong ống tay áo nơi không ai nhìn thấy, bàn tay y nhẹ nhàng vỗ về. Y dùng âm vực cực nhỏ đủ để hai người nghe thấy, nói với Tàn Thư: "Rời khỏi kinh thành rồi, chúng ta sẽ không sao."
"Ân." Nguyễn Vũ Kỳ gật đầu, tiếp tục đỡ y lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
Lần đi này lành ít dữ nhiều, trước đó Nguyễn Vũ Kỳ đã đem toàn bộ đồ quý giá trong phủ ra ngoài bán, đổi thành bạc vụn phát cho hạ nhân, để bọn họ trở về quê. Vốn hắn cũng đã chuẩn bị cho mẫu tử Bạch Thanh Sương một số tiền đủ đề hai người mua một căn nhà ở kinh thành, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt, còn kiên quyết muốn cùng phu phu họ rời đi.
Triệu Thiên Minh cùng Tàn Thư bước lên cỗ xe ngựa đầu tiên, chiếc còn lại thì dành cho Triệu Phong Quảng và mẹ con Bạch Thanh Sương. Như thường lệ, Lôi Thạch và Triệu Tinh phụ trách đánh ngựa, cả hai đang định vung roi khởi hành, bất ngờ từ đằng xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Phía trong mã xa, Nguyễn Vũ Kỳ nóng ruột, đứng ngồi không yên, cứ sợ lại có chuyện xui xẻo ập đến: "Phu quân, chàng không ra xem là chuyện gì à?"
Thấy cục bột mềm gấp đến độ cả khuôn mặt đều đỏ lên, Triệu Thiên Minh buồn cười, vươn tay kéo hắn về lại chỗ cũ, còn không chút ngại ngùng lấy đùi Tàn Thư làm gối, ngả đầu chuẩn bị đánh một giấc ngon.
"Phu quân, chàng đừng giả bộ ngủ nữa." Nguyễn Vũ Kỳ cố gắng lay tỉnh đối phương, nhưng Tiều Minh Ngốc lại quyết tâm giả chết, ục ịch một chỗ chẳng buồn nhúc nhích.
Cùng lúc bên ngoài truyền tới thanh âm cung kính của Lôi Thạch: "Tam hoàng tử thứ tội, chủ nhân nô tài thân mang trọng bệnh, chỉ sợ tiếp xúc sẽ làm ô uế thân thể cành vàng lá ngọc của người. Kính mong điện hạ giơ cao
danh khe!"
Tam hoàng tử? Nguyễn Vũ Kỳ cố gắng lục lọi mớ ký ức hỗn tạp trong đầu, hiển nhiên không chút ấn tượng. Xem ra ngoại trừ phủ tướng quân và Tàn gia, lượng thông tin của nguyên chủ về thế giới này so với hắn chẳng khá hơn là bao, ít ỏi đến đáng thương. Chỉ là sau đó, hẳn nghe thấy một thanh ẩm mềm mại truyền tới, nếu không phải đã biết trước, ước chừng hẳn sẽ nghĩ đây là một tiểu cô nương xinh đẹp.
"Cứ để A Minh nghỉ ngơi, trời không còn sớm, chúng ta mau khởi hành."
Nghe thấy hai từ "A Minh" đừng nói mỗi Nguyễn Vũ Kỳ ngạc nhiên, Triệu Phong Quảng ngồi ở mã xa đằng sau cũng muốn chửi thề luôn rồi: "Ta kháo, ngọn gió nào đưa tên đó đến đây vậy?"
Hắn mặt nghệch ra, giống như giẫm phải phân chó, khó coi vô cùng, Bạch Thanh Sương thấy hắn phản ứng thái quá cũng có chút tò mò: "Ngươi biết người nọ sao?"
Triệu Phong Quảng ngờ vực hỏi lại: "Sương Nhi, ngươi không biết hắn?"
Mẫu tử Bạch Thanh Sương nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.
"Hắn là con trai của hoàng đế, tam hoàng tử Lữ Dữ Toàn." Triệu Phong Quảng nói: "Chẳng lẽ hai người chưa từng nghe qua?"
Bạch mẫu hơi nhăn mày, kĩ lưỡng ngẫm qua một lượt, rốt cuộc cũng có chút ấn tượng nho nhỏ: "Quảng Nhi, người con nhắc tới phải là vị hoàng tử khuyết tật kia không?"
"Đúng vậy." Triệu Phong Quảng vì hai tiếng "Quảng Nhi" mà vui vẻ ra mặt, nhạc mẫu đại nhân thật dễ mến mà.
"Khuyết tật?" Bạch Thanh Sương hiếu kỳ hỏi lại: "Là bẩm sinh hay..."
Chưa đợi hắn nói xong, Triệu Tinh đang đánh xe ngựa ở ngoài cũng ngứa miệng chen vào: "Là do cứu chủ tử."
"Có liên quan tới Triệu tướng quân sao?" Bạch Thanh Sương quay đầu nhìn Triệu Phong Quảng xác nhận, người nọ không chần chừ liền gật đầu.
Cho dù Triệu Thiên Minh vì bảo vệ đất nước mà hỏa táng nơi xứ người, cùng lắm chỉ được khóc thương ba ngày, còn người như hoàng đế, lại có thể lưu truyền thiên sử, được người người ca tụng, dù trăm hay vạn năm sau, đời đời được nhắc tên là bậc cửu ngũ chí tôn. Còn phu quân hắn, lại chỉ có thể trở thành một tên vô danh, cống hiến tất cả cho hoàng để, nhưng nhận lại chỉ là sự nghi ky, thậm chí là muốn mạng của y.
Triệu Thiên Minh bên cạnh cảm nhận được thay đổi thất thường của hắn, trong ống tay áo nơi không ai nhìn thấy, bàn tay y nhẹ nhàng vỗ về. Y dùng âm vực cực nhỏ đủ để hai người nghe thấy, nói với Tàn Thư: "Rời khỏi kinh thành rồi, chúng ta sẽ không sao."
"Ân." Nguyễn Vũ Kỳ gật đầu, tiếp tục đỡ y lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
Lần đi này lành ít dữ nhiều, trước đó Nguyễn Vũ Kỳ đã đem toàn bộ đồ quý giá trong phủ ra ngoài bán, đổi thành bạc vụn phát cho hạ nhân, để bọn họ trở về quê. Vốn hắn cũng đã chuẩn bị cho mẫu tử Bạch Thanh Sương một số tiền đủ đề hai người mua một căn nhà ở kinh thành, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt, còn kiên quyết muốn cùng phu phu họ rời đi.
Triệu Thiên Minh cùng Tàn Thư bước lên cỗ xe ngựa đầu tiên, chiếc còn lại thì dành cho Triệu Phong Quảng và mẹ con Bạch Thanh Sương. Như thường lệ, Lôi Thạch và Triệu Tinh phụ trách đánh ngựa, cả hai đang định vung roi khởi hành, bất ngờ từ đằng xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Phía trong mã xa, Nguyễn Vũ Kỳ nóng ruột, đứng ngồi không yên, cứ sợ lại có chuyện xui xẻo ập đến: "Phu quân, chàng không ra xem là chuyện gì à?"
Thấy cục bột mềm gấp đến độ cả khuôn mặt đều đỏ lên, Triệu Thiên Minh buồn cười, vươn tay kéo hắn về lại chỗ cũ, còn không chút ngại ngùng lấy đùi Tàn Thư làm gối, ngả đầu chuẩn bị đánh một giấc ngon.
"Phu quân, chàng đừng giả bộ ngủ nữa." Nguyễn Vũ Kỳ cố gắng lay tỉnh đối phương, nhưng Tiều Minh Ngốc lại quyết tâm giả chết, ục ịch một chỗ chẳng buồn nhúc nhích.
Cùng lúc bên ngoài truyền tới thanh âm cung kính của Lôi Thạch: "Tam hoàng tử thứ tội, chủ nhân nô tài thân mang trọng bệnh, chỉ sợ tiếp xúc sẽ làm ô uế thân thể cành vàng lá ngọc của người. Kính mong điện hạ giơ cao
danh khe!"
Tam hoàng tử? Nguyễn Vũ Kỳ cố gắng lục lọi mớ ký ức hỗn tạp trong đầu, hiển nhiên không chút ấn tượng. Xem ra ngoại trừ phủ tướng quân và Tàn gia, lượng thông tin của nguyên chủ về thế giới này so với hắn chẳng khá hơn là bao, ít ỏi đến đáng thương. Chỉ là sau đó, hẳn nghe thấy một thanh ẩm mềm mại truyền tới, nếu không phải đã biết trước, ước chừng hẳn sẽ nghĩ đây là một tiểu cô nương xinh đẹp.
"Cứ để A Minh nghỉ ngơi, trời không còn sớm, chúng ta mau khởi hành."
Nghe thấy hai từ "A Minh" đừng nói mỗi Nguyễn Vũ Kỳ ngạc nhiên, Triệu Phong Quảng ngồi ở mã xa đằng sau cũng muốn chửi thề luôn rồi: "Ta kháo, ngọn gió nào đưa tên đó đến đây vậy?"
Hắn mặt nghệch ra, giống như giẫm phải phân chó, khó coi vô cùng, Bạch Thanh Sương thấy hắn phản ứng thái quá cũng có chút tò mò: "Ngươi biết người nọ sao?"
Triệu Phong Quảng ngờ vực hỏi lại: "Sương Nhi, ngươi không biết hắn?"
Mẫu tử Bạch Thanh Sương nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.
"Hắn là con trai của hoàng đế, tam hoàng tử Lữ Dữ Toàn." Triệu Phong Quảng nói: "Chẳng lẽ hai người chưa từng nghe qua?"
Bạch mẫu hơi nhăn mày, kĩ lưỡng ngẫm qua một lượt, rốt cuộc cũng có chút ấn tượng nho nhỏ: "Quảng Nhi, người con nhắc tới phải là vị hoàng tử khuyết tật kia không?"
"Đúng vậy." Triệu Phong Quảng vì hai tiếng "Quảng Nhi" mà vui vẻ ra mặt, nhạc mẫu đại nhân thật dễ mến mà.
"Khuyết tật?" Bạch Thanh Sương hiếu kỳ hỏi lại: "Là bẩm sinh hay..."
Chưa đợi hắn nói xong, Triệu Tinh đang đánh xe ngựa ở ngoài cũng ngứa miệng chen vào: "Là do cứu chủ tử."
"Có liên quan tới Triệu tướng quân sao?" Bạch Thanh Sương quay đầu nhìn Triệu Phong Quảng xác nhận, người nọ không chần chừ liền gật đầu.
/66
|