Đoán chắc rằng tướng công chưa từng nghe qua danh từ này, hẳn liền kể sơ một lượt, khi hiểu rõ Triệu Thiên Minh mới bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là vậy..."
Đột ngột bị y ôm lấy, Nguyễn Vũ Kỳ buồn cười, xoa xoa mái tóc của đối phương: "Chàng lại lên cơn?"
"Không phải." Triệu Thiên Minh híp mắt cười, ở trên mặt thê tử cọ cọ khen ngợi: "Ta đúng là nhặt được bảo bối rồi."
"Chàng..." Chưa đợi hắn nói hết câu, bên ngoài bất chợt truyền tới chấn động mạnh, Nguyễn Vũ Kỳ lảo đảo thân mình may được phu quân vươn tay đỡ kịp, trước khi hắn kịp hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ thấy y nhún người, ôm hắn nhảy khỏi mã xa. Thoắt một cái, cả ngựa lẫn thùng xe nổ tung, khi ngoảnh lại chỉ còn nhìn thấy mảnh phế tích trên đất, e rằng chỉ chậm hơn một bước cái mạng quèn này liền đi tông.
"Đây... đây rốt cuộc là chuyện gì?" Bạch Thanh Sương cũng bị một màn vừa rồi dọa sợ, may mắn bọn Triệu Tinh sớm nhận ra vấn đề kêu bọn họ nhanh chóng nhảy khỏi ngựa, nếu không... hắn thật không dám nghĩ tới.
Bầu không khí xung quanh bất chợt lạnh xuống, Triệu Thiên Minh nhìn một vòng người vây quanh, âm thầm nở nụ cười: "Đây là câu trả lời của hoàng đế?"
Thống lĩnh thị vệ Ung Thạch nghiêm nghị nói: "Bệ hạ có lệnh, giết không tha."
Thì ra ngay từ đầu Lữ Đồng Hiên đã không muốn chừa cho bọn họ con đường sống, Hạ Dương chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thật sự là thủ tiêu toàn bộ mọi người, ép tất cả phải chết. Rốt cuộc Nguyễn Vũ Kỳ cũng hiểu rõ lòng dạ để vương, ngai vàng kia tuy cao quý, nhưng bù lại kẻ ngự trị nó cũng là kẻ tuyệt tình nhất thể gian.
"Minh Ngốc đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ chàng." Hắn nhìn y nói.
Triệu Thiên Minh bị ánh mắt nghiêm túc đó chọc cười, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nam nhân này chính là người y chọn: "Được, ta tin em."
Triệu Phong Quảng phe phẩy quạt trong tay, giả vờ đếm đếm binh lính xung quanh: "Huynh trưởng, đệ tính thử rồi, luôn cả ngài thống lĩnh và vị tam điện hạ kia, ước chừng trên dưới trăm người thôi."
"Tốt!" Triệu Thiên Minh kéo tay thê tử nhà mình lùi về sau vài bước, ánh mắt âm u nhìn Ung Thạch: "Thống lĩnh còn lời nào muốn trân trối?"
Thấy đứa trẻ mình nhìn từ nhỏ tới lớn ông cũng không đành lòng, nhưng đây là lệnh của bệ hạ, không cách nào làm trái được: "Minh Nhi, tha thứ cho ta, nếu có kiếp sau ngươi đừng đầu thai vào nhà quan lại nữa."
"Ha ha ha ha ha ha ha."
Y cười lớn, nụ cười càn rỡ tới mức khiến khuôn mặt già nua của Ung Thạch không giữ nổi bình tĩnh, ông ta hét lớn:
"Khốn kiếp, ngươi cười cái gì?"
"Ha ha ha ha ha." Triệu Thiên Minh tiếp tục cười to hơn.
"Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!" Thống lĩnh thị vệ như phát điên, ông ta giơ cao trường đao điên cuồng xông tới chém giết, binh lính thấy vậy cũng bắt đầu hành động.
Đám người Triệu Thiên Minh không phản công, chỉ một mực tránh né, tận khi mũi đao nhọn của Ung Thạch chĩa đến trước mặt y, cục diện xung quanh mới tạm lẳng xuống. Nhìn đến ánh mắt trước sau không chịu khuất phục của y, ông ta càng thêm hận: "Rốt cuộc ngươi cũng trở thành bại tướng dưới tay ta, ha ha ha!!! À không, phải là
เล็ท thi hai moi dung."
Chưa đợi huynh trưởng mở lời, Triệu Phong Quảng đã tự mình lên trước, hắn mông lung nhìn ông ta như không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe được: "Chẳng nhẽ ba năm trước... Ung Thạch, ông làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, bọn ta đã coi ông như nghĩa phụ của mình, ông ông ông..."
"Ngươi nên trách tên phụ thân ngu ngốc kia đã giao binh phù cho tiểu tử này." Ung Thạch khẽ quát: "Nếu lão ta không thiên vị hài tử mình, ta đã... ta đã không..." Không trở thành kẻ táng tận lương tâm như bây giờ, những lời này ông ta không thể thốt ra.
Thật ra Triệu Thiên Minh đã sớm biết, ngày binh phù rơi vào tay Ung Thạch chính là câu trả lời, nhưng y muốn ông ta tự mình thú nhận: "Bộ mặt thật này vẫn tốt hơn bộ mặt giả tạo kia."
"Ngươi câm miệng cho ta." Lần nữa quát, gương mặt Ung Thạch không biết vì giận hay thẹn mà đỏ bừng bừng, trường đao vung lên cao lập tức bổ xuống, nhắm ngay đỉnh đầu Triệu Thiên Minh.
Nguyễn Vũ Kỳ hoảng sợ, theo quán tính muốn kéo phu quân tránh đi, bỗng từ xa một vệt sáng bay tới, va vào đao phát ra tiếng "leng keng" mạnh mẽ, lúc nhìn rõ mới nhận ra đó là một thanh trường kích dài năm thước làm bằng kim loại sáng loáng, mũi kích có lực trực tiếp đánh gãy lưỡi đao thành hai nửa. Trước khi trường kích chạm đất, Triệu Thiên Minh đã vươn tay đón lấy, vũ khí giống như cảm nhận được khí tức chủ nhân, hai vành đai lưỡi liễm bất ngờ lóe sáng.
"Sở Hành, ngươi đến chậm quá đó!" Triệu Tinh quay đầu càm ràm với nam nhân đang dẫn theo bốn mươi bảy ám vệ mặc đồ đen.
Vừa nhìn thấy tướng quân, cả đám kích động đồng loạt quỳ xuống: "Tham kiến chủ nhân, thuộc hạ chậm trể, mong chủ nhân trách phạt."
Bị khí thế hùng hồ của đám người dọa sợ, Nguyễn Vũ Kỳ âm thầm nước nuốt miếng, thì ra bọn người Sơn Hà
Dudng thich ngudc.
Đột ngột bị y ôm lấy, Nguyễn Vũ Kỳ buồn cười, xoa xoa mái tóc của đối phương: "Chàng lại lên cơn?"
"Không phải." Triệu Thiên Minh híp mắt cười, ở trên mặt thê tử cọ cọ khen ngợi: "Ta đúng là nhặt được bảo bối rồi."
"Chàng..." Chưa đợi hắn nói hết câu, bên ngoài bất chợt truyền tới chấn động mạnh, Nguyễn Vũ Kỳ lảo đảo thân mình may được phu quân vươn tay đỡ kịp, trước khi hắn kịp hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ thấy y nhún người, ôm hắn nhảy khỏi mã xa. Thoắt một cái, cả ngựa lẫn thùng xe nổ tung, khi ngoảnh lại chỉ còn nhìn thấy mảnh phế tích trên đất, e rằng chỉ chậm hơn một bước cái mạng quèn này liền đi tông.
"Đây... đây rốt cuộc là chuyện gì?" Bạch Thanh Sương cũng bị một màn vừa rồi dọa sợ, may mắn bọn Triệu Tinh sớm nhận ra vấn đề kêu bọn họ nhanh chóng nhảy khỏi ngựa, nếu không... hắn thật không dám nghĩ tới.
Bầu không khí xung quanh bất chợt lạnh xuống, Triệu Thiên Minh nhìn một vòng người vây quanh, âm thầm nở nụ cười: "Đây là câu trả lời của hoàng đế?"
Thống lĩnh thị vệ Ung Thạch nghiêm nghị nói: "Bệ hạ có lệnh, giết không tha."
Thì ra ngay từ đầu Lữ Đồng Hiên đã không muốn chừa cho bọn họ con đường sống, Hạ Dương chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thật sự là thủ tiêu toàn bộ mọi người, ép tất cả phải chết. Rốt cuộc Nguyễn Vũ Kỳ cũng hiểu rõ lòng dạ để vương, ngai vàng kia tuy cao quý, nhưng bù lại kẻ ngự trị nó cũng là kẻ tuyệt tình nhất thể gian.
"Minh Ngốc đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ chàng." Hắn nhìn y nói.
Triệu Thiên Minh bị ánh mắt nghiêm túc đó chọc cười, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nam nhân này chính là người y chọn: "Được, ta tin em."
Triệu Phong Quảng phe phẩy quạt trong tay, giả vờ đếm đếm binh lính xung quanh: "Huynh trưởng, đệ tính thử rồi, luôn cả ngài thống lĩnh và vị tam điện hạ kia, ước chừng trên dưới trăm người thôi."
"Tốt!" Triệu Thiên Minh kéo tay thê tử nhà mình lùi về sau vài bước, ánh mắt âm u nhìn Ung Thạch: "Thống lĩnh còn lời nào muốn trân trối?"
Thấy đứa trẻ mình nhìn từ nhỏ tới lớn ông cũng không đành lòng, nhưng đây là lệnh của bệ hạ, không cách nào làm trái được: "Minh Nhi, tha thứ cho ta, nếu có kiếp sau ngươi đừng đầu thai vào nhà quan lại nữa."
"Ha ha ha ha ha ha ha."
Y cười lớn, nụ cười càn rỡ tới mức khiến khuôn mặt già nua của Ung Thạch không giữ nổi bình tĩnh, ông ta hét lớn:
"Khốn kiếp, ngươi cười cái gì?"
"Ha ha ha ha ha." Triệu Thiên Minh tiếp tục cười to hơn.
"Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!" Thống lĩnh thị vệ như phát điên, ông ta giơ cao trường đao điên cuồng xông tới chém giết, binh lính thấy vậy cũng bắt đầu hành động.
Đám người Triệu Thiên Minh không phản công, chỉ một mực tránh né, tận khi mũi đao nhọn của Ung Thạch chĩa đến trước mặt y, cục diện xung quanh mới tạm lẳng xuống. Nhìn đến ánh mắt trước sau không chịu khuất phục của y, ông ta càng thêm hận: "Rốt cuộc ngươi cũng trở thành bại tướng dưới tay ta, ha ha ha!!! À không, phải là
เล็ท thi hai moi dung."
Chưa đợi huynh trưởng mở lời, Triệu Phong Quảng đã tự mình lên trước, hắn mông lung nhìn ông ta như không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe được: "Chẳng nhẽ ba năm trước... Ung Thạch, ông làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, bọn ta đã coi ông như nghĩa phụ của mình, ông ông ông..."
"Ngươi nên trách tên phụ thân ngu ngốc kia đã giao binh phù cho tiểu tử này." Ung Thạch khẽ quát: "Nếu lão ta không thiên vị hài tử mình, ta đã... ta đã không..." Không trở thành kẻ táng tận lương tâm như bây giờ, những lời này ông ta không thể thốt ra.
Thật ra Triệu Thiên Minh đã sớm biết, ngày binh phù rơi vào tay Ung Thạch chính là câu trả lời, nhưng y muốn ông ta tự mình thú nhận: "Bộ mặt thật này vẫn tốt hơn bộ mặt giả tạo kia."
"Ngươi câm miệng cho ta." Lần nữa quát, gương mặt Ung Thạch không biết vì giận hay thẹn mà đỏ bừng bừng, trường đao vung lên cao lập tức bổ xuống, nhắm ngay đỉnh đầu Triệu Thiên Minh.
Nguyễn Vũ Kỳ hoảng sợ, theo quán tính muốn kéo phu quân tránh đi, bỗng từ xa một vệt sáng bay tới, va vào đao phát ra tiếng "leng keng" mạnh mẽ, lúc nhìn rõ mới nhận ra đó là một thanh trường kích dài năm thước làm bằng kim loại sáng loáng, mũi kích có lực trực tiếp đánh gãy lưỡi đao thành hai nửa. Trước khi trường kích chạm đất, Triệu Thiên Minh đã vươn tay đón lấy, vũ khí giống như cảm nhận được khí tức chủ nhân, hai vành đai lưỡi liễm bất ngờ lóe sáng.
"Sở Hành, ngươi đến chậm quá đó!" Triệu Tinh quay đầu càm ràm với nam nhân đang dẫn theo bốn mươi bảy ám vệ mặc đồ đen.
Vừa nhìn thấy tướng quân, cả đám kích động đồng loạt quỳ xuống: "Tham kiến chủ nhân, thuộc hạ chậm trể, mong chủ nhân trách phạt."
Bị khí thế hùng hồ của đám người dọa sợ, Nguyễn Vũ Kỳ âm thầm nước nuốt miếng, thì ra bọn người Sơn Hà
Dudng thich ngudc.
/66
|