Thành Bích bị người gọi, giật mình quay sang nhìn.
- Bạch đường chủ? Không phải Đương gia đã đi rồi sao? Sao ngươi vẫn ở đây?
- A, là thế này. Khụ, gần đây thiếu thốn, tiểu đệ làm chút ... sinh ý.
Thành Bích biết Bạch Ngọc Đường là đạo tặc ở Thái Nguyên, liền khuyên :
- Ngươi bây giờ cũng là một thành viên tiêu cục. Ta biết tiền lương tiêu cục không nhiều, chẳng qua ...
- Haha, đại tẩu dạy phải. Nốt lần này, háhá, nốt lần này.
Trong lòng hắn lại lẩm bẩm.
“Bổn Thử đầu năm nay đã hoàn lương rồi đấy, lâu nay căn bản không có làm chuyến nào. Chẳng qua ý tốt muốn lấy lại đồ cho tên nào đó, lại bị tên kia bắt đem đi trả, quá mất thể diện đi, không bù đắp không được. Cái này cũng không trách được ta.”
Ngoài miệng thì hỏi :
- Tẩu đến đây là để gặp ... mẹ con nàng ta sao?
Thành Bích sực nhớ ra, quay lại tìm kiếm, thì phát hiện nữ nhân kia đã đi mất.
Nàng liền hỏi Bạch Ngọc Đường :
- Ngươi cũng biết?
- Nàng ta, nghe đâu là Cung chủ Thần Cung gì đó.
Không chờ Thành Bích phản ứng, Bạch Ngọc Đường đã bày ra một bộ khinh bỉ :
- À, một cái tiểu môn phái trong giang hồ mà thôi, Bạch gia còn không để vào mắt. Đại tẩu cũng đừng để cái bộ dáng phiêu phiêu dật dật kia đánh lừa. Sắc đẹp của nàng ta, Bạch gia nhìn rồi, cũng chỉ hơn ... kém tẩu một chút.
- Hừ, nói vào chuyện chính đi.
- Khụ. Cũng không biết Đương gia làm thế nào mà bị nàng ta quyến rũ. Có điều, hình như Đương gia cũng không biết nàng ta hoài thai thì phải, bộ dáng hắn hôm đó rất ngơ ngác ...
Thành Bích nhăn đôi mày xinh đẹp.
Không có lửa làm sao có khói? Hắn không ngủ với người ta, thì đứa con ở đâu ra đây?
Bạch Ngọc Đường nhanh nhạy, biết mình vừa chữa lợn lành thành lợn què, liền đổi chiến thuật di giời càn khôn :
- Chỉ kỳ quái là, nàng ta nhất định không chịu thừa nhận ... gì đó với Đương gia. Còn đánh cho Đương gia suýt trọng thương.
Nghe đến Lăng Phong bị thương, Thành Bích mới giãn đôi mày ra :
- Hắn bị thương rồi sao? Có nặng lắm không?
Bạch Ngọc Đường trong lòng thở phào, quả nhiên di dời thành công, nói :
- Còn chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Tẩu cũng biết rõ Đương gia rất ... trâu bò mà. Vẫn sinh long hoạt hổ ...
Nhân lúc tình hình tốt đẹp, Bạch Ngọc Đường lại đổi chiến thuật mới :
- Hay là, nhân tiện đây đại tẩu cùng ta đi Lạc Dương, gặp Đương gia hỏi hỏi một chút, tiện thể khuyên tỉnh hắn. Tiểu đệ đánh liều đoán một cái, chỉ sợ Đương gia bị bùa mê thuốc lú, ngộ nhận là con mình cũng nên. Tiểu đệ vì thế rất bức xúc cho đại tẩu đó. Đại phu nhân trong nhà, phải đánh ghen thật lớn vào. Tiểu đệ tình nguyện đứng về phía đại tẩu, đại tẩu vạn tuế ...
Thành Bích biết tên này đang bày trò, từ đầu hắn ta trái một chữ “tẩu” phải một chữ “tẩu”, cũng khiến nàng vui vẻ trong lòng không ít. Liền nói :
- Hừ, không cần. Ta còn phải quay lại đốc thúc tiêu cục. Ngươi nếu gặp hắn, nhất định không được nói ta đã đến Toàn Chân.
Bạch Ngọc Đường liền chắp tay trầm mặt :
- A, vâng. Đại tẩu đã có lệnh, tiểu đệ tuân mệnh.
Thành Bích phì cười, giận dỗi trong lòng cũng tan đi đôi chút.
“Rồi, cười rồi. Lão Lăng, chuyến này ngươi nợ ta không ít đâu.”
...
Cùng lúc đó.
Vân Hạc trai.
Trong một căn phòng thanh nhã, có hai nữ nhân vận bạch y. Là hai tỷ muội Liễu Thanh Nghi và Liễu Thanh Nhan.
- Sư tỷ, lần này bọn muội đã chuẩn bị đầy đủ đường về. Ma môn sẽ không thể làm gì chúng ta!
Liễu Thanh Nghi trầm ngâm một lát, nói :
- Ta ... có lẽ không quay về Cung ngay được.
- Vì sao?
Liễu Thanh Nhan bỗng nhớ ra một chuyện.
Vừa rồi ở bên ngoài, vị đạo cô Lý Thanh huyển kia bế theo một nữ hài. Có điều, cái ánh mắt của Liễu Thanh Nghi và đứa bé đó ...
Linh tính mách bảo, Liễu Thanh Nhan liền hỏi :
- Đúng rồi. Nữ hài ngoài kia là ai? Vì sao trên người nó lại có khí tức Cửu Dương nồng đậm như vậy?
Liễu Thanh Nghi lại trầm lặng một lúc.
Kỳ thực nàng muốn giấu chuyện này thêm một thời gian. Chỉ không ngờ Thần Cung lại tìm đến nhanh như vậy.
Những nữ tử tìm đến lần này, bối chữ Chỉ, đều là đệ tử trung thành của nàng. Liễu Thanh Nhan lại là sư muội lâu năm, Liễu Thanh Nghi liền âm thầm ra quyết định, nói :
- Nó là con gái ta.
- A ...
Liễu Thanh Nhan cơ hồ không dám tin vào tai mình.
- Sư tỷ, chẳng lẽ tỷ đã bị Ma môn ...
Đại sư tỷ của hai người Liễu Thanh Phượng, năm đó chính là bị Ma môn bắt đi, giờ này chỉ e đã bị người của Ma môn chiếm đoạt xong xuôi.
Chỉ nghe Liễu Thanh Nghi mệt mỏi nói :
- Hắn không phải người của Ma môn. Chính hắn cứu ta khỏi Ma môn vây khốn ...
Liễu Thanh Nhan nghe vậy mới thở ra. May mắn không phải Ma môn. Nếu cha đứa bé là Ma môn, vậy thì chuyện này cực kỳ khó giải quyết.
Chỉ là, Cung chủ thất thân, là đại sự Thần Cung, cho dù không phải Ma môn, cũng phải tra cho ra hắn là ai. Bất kỳ kẻ nào vấy bẩn đệ tử Thần Cung, lập tức sẽ thành tử địch của Thần Cung, bị Thần Cung truy sát đến tận cùng. Huống hồ đây lại là Cung chủ.
- Vậy hắn ta ... giờ ra sao?
- Đã chết. - Liễu Thanh Nghi vô lực nói.
- Chết rồi?
Liễu Thanh Nhan là sư muội Thanh Nghi nhiều năm, biết rõ tính tình của sư tỷ mình. Vì vậy nàng ta lập tức sinh nghi.
Chỉ e Cung chủ sư tỷ đang muốn bảo vệ người kia.
- Việc này, nếu Thái Thần nữ và các Trưởng lão biết được ...
Liễu Thanh Nhan để lửng câu nói, nhưng cả hai tỷ muội đều biết đằng sau là ý gì.
Liễu Thanh Nghi có thể không phải chịu cái chết tàn nhẫn nào. Đứa trẻ cũng sẽ sống sót. Nhưng chắc chắn Liễu Thanh Nghi sẽ phải bị phế võ công, vị trí Cung chủ phải bị thay thế, đứa trẻ cũng sẽ bị quản thúc trong cẩm địa của Thần Cung đến trọn đời.
- Sư tỷ, khí tức Cửu Dương trên người nữ hài kia nồng đậm như vậy. Phải chăng sư tỷ muốn ...
- Đúng vậy, ta muốn để nó thành Thiếu Cung chủ.
- Tỷ ... đã truyền thần công cho nó rồi? Nhưng, nó mới chỉ 1 tuổi ...
Liễu Thanh Nghi gật gật đầu.
Nàng cũng đã hết cách. Đây là cách duy nhất để bảo vệ con gái nàng.
Việc tuyển chọn vị trí Cung chủ mới, cũng không đơn giản cứ chọn ra là xong. Mỗi đời Cung chủ Thần Cung, ngoài việc biết được những bí mật kinh thiên, trên người cũng được phong ấn sức mạnh đặc thù mà chỉ riêng Cung chủ mới có. Cho nên, vị trí Cung chủ đời sau, bình thường luôn do Cung chủ đời trước chọn ra, rồi truyền thụ lại.
Liễu Thanh Nghi nắm tay sư muội, chân thành nói :
- Sư muội, muội là người ta tin tưởng nhất lúc này. Tương lai của Như Vân, cũng đều nằm trên tay muội. Ta hy vọng, muội hãy thương nó mà giúp ta giấu chuyện này, ít nhất là cho đến khi Như Vân nó trở thành Cung chủ, được không?
- Muội ... - Liễu Thanh Nhan không biết nói sao.
Nàng ta biết rõ sư tỷ mình là người tâm tư mạnh mẽ ra sao, thế mà lại có lúc phải hạ mình cầu xin. Ít nhiều cũng là tỷ muội nhiều năm, Liễu Thanh Nhan căn bản không thể từ chối.
- Vậy còn đám Toàn Chân ở đây thì sao? Tỷ quan tâm đến Như Vân ra sao, muội chỉ e mấy đạo sĩ ở Vân Hạc trai này đều nhìn cả trong mắt. Bọn họ cũng là nữ, chắc chắn sẽ đoán ra gi đó. Lời đồn chỉ cần một khi xuất hiện, nước đổ khó hốt. Hay là ...
Liễu Thanh Nhan tay nắm bội kiếm, ý tứ không nói cũng rõ.
Liễu Thanh Nghi lắc đầu :
- Không nên. Thần Cung chúng ta lâu nay ẩn mình, khó khăn lắm mới đặt được quan hệ với Toàn Chân. Lý đạo cô là người đáng tin cậy, ta có thể tin tưởng nàng ta ...
Liễu Thanh Nhan ngẫm nghĩ một lát cũng đành thở dài. Dù sao thì loại chuyện giết người diệt khẩu, nàng ta cũng chưa làm bao giờ, lại hỏi :
- 2 năm qua, tỷ sống thế nào?
Liễu Thanh Nghi liền thổn thức nhớ lại, nói :
- 2 năm qua ta ẩn mình ở Trường An, sống cùng Quân Như.
- Quân Như?
- Muội cũng quen biết Quân Như. Nàng ấy là người thế nào, chắc muội cũng hiểu. Quân Như giúp đỡ ta rất nhiều, chắc chắn sẽ không nói ra ...
Liễu Thanh Nghi lại nghiêm giọng nói :
- Lần này bôn ba, ta mới phát hiện Thần Cung quá đỗi cô lập. Bị Ma môn tìm đến, căn bản không có nổi một minh hữu nào bên cạnh. Lần này ta cố tình đến Toàn Chân, trị độc cho Du Hiệp chân nhân, cũng là muốn tạo dựng quan hệ với võ lâm chính phái Trung nguyên. Mấy hôm tới ta còn dự định đi một chuyến Đại Kiếm hội, tìm kiếm thêm minh hữu. Võ lâm Trung nguyên xem chừng cũng đã nhận ra sự hiện diện của Ma môn, đây là thời cơ thích hợp nhất ...
- Vậy còn đứa trẻ này phải làm sao? Cũng không thể để nó lại Toàn Chân, càng không thể mang theo mãi. Tỷ cứ để nó ở bên cạnh, sớm muộn cũng sẽ bị lộ ... Tỷ nếu đã muốn nó làm Thiếu Cung chủ, cũng phải đợi nó đủ 8 tuổi mới làm lễ truyền thụ được. Nghĩa là, tỷ phải giấu chuyện này thêm ít nhất 7 năm ...
Liễu Thanh Nhan đang dở câu, đã nghe Thanh Nghi nói :
- 7 năm này, ta muốn giao Như Vân cho muội.
Liễu Thanh Nhan hoảng hốt ra mặt :
- Giao cho muội? Sư tỷ, việc này ... quá phong hiểm.
- Ta sẽ phong ấn nốt thần công lên người Như Vân. Muội đem nó về Thần Cung, cứ xem như thu một đệ tử bình thường. Chỉ cần không để Thái Thần nữ để mắt đến, sẽ không có vấn đề gì.
Liễu Thanh Nhan vẫn không thể đồng ý, nói :
- Sư tỷ, muội chỉ là một Thần nữ. Lỡ như có chuyện, nếu Thái Thần nữ thực sự muốn tra, muội căn bản không thể bảo vệ cho nó được ...
Liễu Thanh Nghi xem chừng đã tính đến chuyện này, nàng cầm lấy bội kiếm Hàm Quang, đưa cho sư muội, nói :
- Ta giao Hàm Quang lại cho muội. Kể từ giờ, muội sẽ là Nhị Cung chủ, thay thế địa vị của ta ở trong cung. Ta sẽ ở lại Trung nguyên một thời gian. Có Hàm Quang trong tay, các Trưởng lão sẽ không thể làm gì quá phận với muội được.
- A, sư tỷ ...
Liễu Thanh Nhan không khỏi ngoài ý run rẩy.
Liễu Thanh Nghi đến Toàn Chân một thời gian, tình cờ biết được câu chuyện của Chưởng giáo Toàn Chân Vương Viễn Tri. Lão ta cũng giống nàng, rời khỏi môn phái, giao lại cho Dương Thanh Phong quản giáo. Liễu Thanh Nghi vì vậy mới nảy ra ý định tương tự.
Giao Như Vân cho Thanh Nhan, Thanh Nghi biết rõ là làm khó sư muội mình. Vì vậy mới phải ném ra một cái Nhị Cung chủ để trao đổi.
Nàng không thể về Thần Cung, chuyện thất thân công pháp ảnh hưởng, Thái Thần nữ liếc mắt là sẽ nhìn ra. Nàng chỉ có thể tiếp tục giấu mình ở ngoài. Nhưng đem theo Như Vân quá nguy hiểm. Ma môn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Chi bằng bí mật để Thanh Nhan đem về cung nuôi dưỡng, giả dụ nàng có bị Ma môn khống chế, con gái cũng đã ở nơi an toàn.
7 năm, chỉ sợ nàng và con sẽ không được gặp nhau.
- Bạch đường chủ? Không phải Đương gia đã đi rồi sao? Sao ngươi vẫn ở đây?
- A, là thế này. Khụ, gần đây thiếu thốn, tiểu đệ làm chút ... sinh ý.
Thành Bích biết Bạch Ngọc Đường là đạo tặc ở Thái Nguyên, liền khuyên :
- Ngươi bây giờ cũng là một thành viên tiêu cục. Ta biết tiền lương tiêu cục không nhiều, chẳng qua ...
- Haha, đại tẩu dạy phải. Nốt lần này, háhá, nốt lần này.
Trong lòng hắn lại lẩm bẩm.
“Bổn Thử đầu năm nay đã hoàn lương rồi đấy, lâu nay căn bản không có làm chuyến nào. Chẳng qua ý tốt muốn lấy lại đồ cho tên nào đó, lại bị tên kia bắt đem đi trả, quá mất thể diện đi, không bù đắp không được. Cái này cũng không trách được ta.”
Ngoài miệng thì hỏi :
- Tẩu đến đây là để gặp ... mẹ con nàng ta sao?
Thành Bích sực nhớ ra, quay lại tìm kiếm, thì phát hiện nữ nhân kia đã đi mất.
Nàng liền hỏi Bạch Ngọc Đường :
- Ngươi cũng biết?
- Nàng ta, nghe đâu là Cung chủ Thần Cung gì đó.
Không chờ Thành Bích phản ứng, Bạch Ngọc Đường đã bày ra một bộ khinh bỉ :
- À, một cái tiểu môn phái trong giang hồ mà thôi, Bạch gia còn không để vào mắt. Đại tẩu cũng đừng để cái bộ dáng phiêu phiêu dật dật kia đánh lừa. Sắc đẹp của nàng ta, Bạch gia nhìn rồi, cũng chỉ hơn ... kém tẩu một chút.
- Hừ, nói vào chuyện chính đi.
- Khụ. Cũng không biết Đương gia làm thế nào mà bị nàng ta quyến rũ. Có điều, hình như Đương gia cũng không biết nàng ta hoài thai thì phải, bộ dáng hắn hôm đó rất ngơ ngác ...
Thành Bích nhăn đôi mày xinh đẹp.
Không có lửa làm sao có khói? Hắn không ngủ với người ta, thì đứa con ở đâu ra đây?
Bạch Ngọc Đường nhanh nhạy, biết mình vừa chữa lợn lành thành lợn què, liền đổi chiến thuật di giời càn khôn :
- Chỉ kỳ quái là, nàng ta nhất định không chịu thừa nhận ... gì đó với Đương gia. Còn đánh cho Đương gia suýt trọng thương.
Nghe đến Lăng Phong bị thương, Thành Bích mới giãn đôi mày ra :
- Hắn bị thương rồi sao? Có nặng lắm không?
Bạch Ngọc Đường trong lòng thở phào, quả nhiên di dời thành công, nói :
- Còn chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Tẩu cũng biết rõ Đương gia rất ... trâu bò mà. Vẫn sinh long hoạt hổ ...
Nhân lúc tình hình tốt đẹp, Bạch Ngọc Đường lại đổi chiến thuật mới :
- Hay là, nhân tiện đây đại tẩu cùng ta đi Lạc Dương, gặp Đương gia hỏi hỏi một chút, tiện thể khuyên tỉnh hắn. Tiểu đệ đánh liều đoán một cái, chỉ sợ Đương gia bị bùa mê thuốc lú, ngộ nhận là con mình cũng nên. Tiểu đệ vì thế rất bức xúc cho đại tẩu đó. Đại phu nhân trong nhà, phải đánh ghen thật lớn vào. Tiểu đệ tình nguyện đứng về phía đại tẩu, đại tẩu vạn tuế ...
Thành Bích biết tên này đang bày trò, từ đầu hắn ta trái một chữ “tẩu” phải một chữ “tẩu”, cũng khiến nàng vui vẻ trong lòng không ít. Liền nói :
- Hừ, không cần. Ta còn phải quay lại đốc thúc tiêu cục. Ngươi nếu gặp hắn, nhất định không được nói ta đã đến Toàn Chân.
Bạch Ngọc Đường liền chắp tay trầm mặt :
- A, vâng. Đại tẩu đã có lệnh, tiểu đệ tuân mệnh.
Thành Bích phì cười, giận dỗi trong lòng cũng tan đi đôi chút.
“Rồi, cười rồi. Lão Lăng, chuyến này ngươi nợ ta không ít đâu.”
...
Cùng lúc đó.
Vân Hạc trai.
Trong một căn phòng thanh nhã, có hai nữ nhân vận bạch y. Là hai tỷ muội Liễu Thanh Nghi và Liễu Thanh Nhan.
- Sư tỷ, lần này bọn muội đã chuẩn bị đầy đủ đường về. Ma môn sẽ không thể làm gì chúng ta!
Liễu Thanh Nghi trầm ngâm một lát, nói :
- Ta ... có lẽ không quay về Cung ngay được.
- Vì sao?
Liễu Thanh Nhan bỗng nhớ ra một chuyện.
Vừa rồi ở bên ngoài, vị đạo cô Lý Thanh huyển kia bế theo một nữ hài. Có điều, cái ánh mắt của Liễu Thanh Nghi và đứa bé đó ...
Linh tính mách bảo, Liễu Thanh Nhan liền hỏi :
- Đúng rồi. Nữ hài ngoài kia là ai? Vì sao trên người nó lại có khí tức Cửu Dương nồng đậm như vậy?
Liễu Thanh Nghi lại trầm lặng một lúc.
Kỳ thực nàng muốn giấu chuyện này thêm một thời gian. Chỉ không ngờ Thần Cung lại tìm đến nhanh như vậy.
Những nữ tử tìm đến lần này, bối chữ Chỉ, đều là đệ tử trung thành của nàng. Liễu Thanh Nhan lại là sư muội lâu năm, Liễu Thanh Nghi liền âm thầm ra quyết định, nói :
- Nó là con gái ta.
- A ...
Liễu Thanh Nhan cơ hồ không dám tin vào tai mình.
- Sư tỷ, chẳng lẽ tỷ đã bị Ma môn ...
Đại sư tỷ của hai người Liễu Thanh Phượng, năm đó chính là bị Ma môn bắt đi, giờ này chỉ e đã bị người của Ma môn chiếm đoạt xong xuôi.
Chỉ nghe Liễu Thanh Nghi mệt mỏi nói :
- Hắn không phải người của Ma môn. Chính hắn cứu ta khỏi Ma môn vây khốn ...
Liễu Thanh Nhan nghe vậy mới thở ra. May mắn không phải Ma môn. Nếu cha đứa bé là Ma môn, vậy thì chuyện này cực kỳ khó giải quyết.
Chỉ là, Cung chủ thất thân, là đại sự Thần Cung, cho dù không phải Ma môn, cũng phải tra cho ra hắn là ai. Bất kỳ kẻ nào vấy bẩn đệ tử Thần Cung, lập tức sẽ thành tử địch của Thần Cung, bị Thần Cung truy sát đến tận cùng. Huống hồ đây lại là Cung chủ.
- Vậy hắn ta ... giờ ra sao?
- Đã chết. - Liễu Thanh Nghi vô lực nói.
- Chết rồi?
Liễu Thanh Nhan là sư muội Thanh Nghi nhiều năm, biết rõ tính tình của sư tỷ mình. Vì vậy nàng ta lập tức sinh nghi.
Chỉ e Cung chủ sư tỷ đang muốn bảo vệ người kia.
- Việc này, nếu Thái Thần nữ và các Trưởng lão biết được ...
Liễu Thanh Nhan để lửng câu nói, nhưng cả hai tỷ muội đều biết đằng sau là ý gì.
Liễu Thanh Nghi có thể không phải chịu cái chết tàn nhẫn nào. Đứa trẻ cũng sẽ sống sót. Nhưng chắc chắn Liễu Thanh Nghi sẽ phải bị phế võ công, vị trí Cung chủ phải bị thay thế, đứa trẻ cũng sẽ bị quản thúc trong cẩm địa của Thần Cung đến trọn đời.
- Sư tỷ, khí tức Cửu Dương trên người nữ hài kia nồng đậm như vậy. Phải chăng sư tỷ muốn ...
- Đúng vậy, ta muốn để nó thành Thiếu Cung chủ.
- Tỷ ... đã truyền thần công cho nó rồi? Nhưng, nó mới chỉ 1 tuổi ...
Liễu Thanh Nghi gật gật đầu.
Nàng cũng đã hết cách. Đây là cách duy nhất để bảo vệ con gái nàng.
Việc tuyển chọn vị trí Cung chủ mới, cũng không đơn giản cứ chọn ra là xong. Mỗi đời Cung chủ Thần Cung, ngoài việc biết được những bí mật kinh thiên, trên người cũng được phong ấn sức mạnh đặc thù mà chỉ riêng Cung chủ mới có. Cho nên, vị trí Cung chủ đời sau, bình thường luôn do Cung chủ đời trước chọn ra, rồi truyền thụ lại.
Liễu Thanh Nghi nắm tay sư muội, chân thành nói :
- Sư muội, muội là người ta tin tưởng nhất lúc này. Tương lai của Như Vân, cũng đều nằm trên tay muội. Ta hy vọng, muội hãy thương nó mà giúp ta giấu chuyện này, ít nhất là cho đến khi Như Vân nó trở thành Cung chủ, được không?
- Muội ... - Liễu Thanh Nhan không biết nói sao.
Nàng ta biết rõ sư tỷ mình là người tâm tư mạnh mẽ ra sao, thế mà lại có lúc phải hạ mình cầu xin. Ít nhiều cũng là tỷ muội nhiều năm, Liễu Thanh Nhan căn bản không thể từ chối.
- Vậy còn đám Toàn Chân ở đây thì sao? Tỷ quan tâm đến Như Vân ra sao, muội chỉ e mấy đạo sĩ ở Vân Hạc trai này đều nhìn cả trong mắt. Bọn họ cũng là nữ, chắc chắn sẽ đoán ra gi đó. Lời đồn chỉ cần một khi xuất hiện, nước đổ khó hốt. Hay là ...
Liễu Thanh Nhan tay nắm bội kiếm, ý tứ không nói cũng rõ.
Liễu Thanh Nghi lắc đầu :
- Không nên. Thần Cung chúng ta lâu nay ẩn mình, khó khăn lắm mới đặt được quan hệ với Toàn Chân. Lý đạo cô là người đáng tin cậy, ta có thể tin tưởng nàng ta ...
Liễu Thanh Nhan ngẫm nghĩ một lát cũng đành thở dài. Dù sao thì loại chuyện giết người diệt khẩu, nàng ta cũng chưa làm bao giờ, lại hỏi :
- 2 năm qua, tỷ sống thế nào?
Liễu Thanh Nghi liền thổn thức nhớ lại, nói :
- 2 năm qua ta ẩn mình ở Trường An, sống cùng Quân Như.
- Quân Như?
- Muội cũng quen biết Quân Như. Nàng ấy là người thế nào, chắc muội cũng hiểu. Quân Như giúp đỡ ta rất nhiều, chắc chắn sẽ không nói ra ...
Liễu Thanh Nghi lại nghiêm giọng nói :
- Lần này bôn ba, ta mới phát hiện Thần Cung quá đỗi cô lập. Bị Ma môn tìm đến, căn bản không có nổi một minh hữu nào bên cạnh. Lần này ta cố tình đến Toàn Chân, trị độc cho Du Hiệp chân nhân, cũng là muốn tạo dựng quan hệ với võ lâm chính phái Trung nguyên. Mấy hôm tới ta còn dự định đi một chuyến Đại Kiếm hội, tìm kiếm thêm minh hữu. Võ lâm Trung nguyên xem chừng cũng đã nhận ra sự hiện diện của Ma môn, đây là thời cơ thích hợp nhất ...
- Vậy còn đứa trẻ này phải làm sao? Cũng không thể để nó lại Toàn Chân, càng không thể mang theo mãi. Tỷ cứ để nó ở bên cạnh, sớm muộn cũng sẽ bị lộ ... Tỷ nếu đã muốn nó làm Thiếu Cung chủ, cũng phải đợi nó đủ 8 tuổi mới làm lễ truyền thụ được. Nghĩa là, tỷ phải giấu chuyện này thêm ít nhất 7 năm ...
Liễu Thanh Nhan đang dở câu, đã nghe Thanh Nghi nói :
- 7 năm này, ta muốn giao Như Vân cho muội.
Liễu Thanh Nhan hoảng hốt ra mặt :
- Giao cho muội? Sư tỷ, việc này ... quá phong hiểm.
- Ta sẽ phong ấn nốt thần công lên người Như Vân. Muội đem nó về Thần Cung, cứ xem như thu một đệ tử bình thường. Chỉ cần không để Thái Thần nữ để mắt đến, sẽ không có vấn đề gì.
Liễu Thanh Nhan vẫn không thể đồng ý, nói :
- Sư tỷ, muội chỉ là một Thần nữ. Lỡ như có chuyện, nếu Thái Thần nữ thực sự muốn tra, muội căn bản không thể bảo vệ cho nó được ...
Liễu Thanh Nghi xem chừng đã tính đến chuyện này, nàng cầm lấy bội kiếm Hàm Quang, đưa cho sư muội, nói :
- Ta giao Hàm Quang lại cho muội. Kể từ giờ, muội sẽ là Nhị Cung chủ, thay thế địa vị của ta ở trong cung. Ta sẽ ở lại Trung nguyên một thời gian. Có Hàm Quang trong tay, các Trưởng lão sẽ không thể làm gì quá phận với muội được.
- A, sư tỷ ...
Liễu Thanh Nhan không khỏi ngoài ý run rẩy.
Liễu Thanh Nghi đến Toàn Chân một thời gian, tình cờ biết được câu chuyện của Chưởng giáo Toàn Chân Vương Viễn Tri. Lão ta cũng giống nàng, rời khỏi môn phái, giao lại cho Dương Thanh Phong quản giáo. Liễu Thanh Nghi vì vậy mới nảy ra ý định tương tự.
Giao Như Vân cho Thanh Nhan, Thanh Nghi biết rõ là làm khó sư muội mình. Vì vậy mới phải ném ra một cái Nhị Cung chủ để trao đổi.
Nàng không thể về Thần Cung, chuyện thất thân công pháp ảnh hưởng, Thái Thần nữ liếc mắt là sẽ nhìn ra. Nàng chỉ có thể tiếp tục giấu mình ở ngoài. Nhưng đem theo Như Vân quá nguy hiểm. Ma môn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Chi bằng bí mật để Thanh Nhan đem về cung nuôi dưỡng, giả dụ nàng có bị Ma môn khống chế, con gái cũng đã ở nơi an toàn.
7 năm, chỉ sợ nàng và con sẽ không được gặp nhau.
/485
|