Đều là xuyên không, làm sao cứ đến lượt Phong ca xuất tràng tình huống đều bế tắc như vậy. Hắn còn tưởng nói ra một chút chiến tích giang hồ, sẽ nhận lại ánh mắt ngưỡng mộ của chúng sinh. Đại khái “thì ra là ngươi làm?”, hoặc là “làm sao có thể?”. Tiện thể nâng cao hình ảnh bản thân, có gì còn thi thố bảng Thập Đại Anh Kiệt.
Nhìn Lăng Phong buồn chán trở về, Đại Tiếu hất hàm hỏi :
- Thế nào rồi? Nghe ngóng được gì?
Lăng Phong nhếch mép ủ dột :
- Không có gì, ngoài việc cái đám võ lâm chính phái này quả thật là khó lẫn vào.
Đại Tiếu mặt đầy trầm tư khuyên :
- Muốn lẫn lộn võ lâm, quan trọng là thực lực.
- Cho nên ta mới nói nói vài cái chiến tích. Nhưng cái đám đó căn bản không biết trước mắt là Thái Sơn.
- Ngươi nói những gì?
Lăng Phong nhún vai một bộ khiêm tốn :
- Cũng có gì đâu. Đại khái Bát Đại Mỹ Nữ là vợ ta, Thập Đại Ác Nhân là do ta giết, Thập Đại Anh Kiệt là tiểu đệ của ta. Lại chẳng ai tin ...
- ...
Đại Tiếu im lặng, một lát mới vỗ vai Lăng Phong :
- Ài, ta hiểu nỗi khổ của ngươi ...
- Cũng chỉ đại ca là có nhãn lực.
Đại Tiếu ánh mắt tràn ngập cảm thông, thâm tình nói :
- Hồi đầu ta tham gia, cũng giống ngươi thôi, chạy đông chạy tây giả vờ quen biết. Chỉ là võ lâm cũng không có dễ bịp như văn sĩ, ngươi bốc phét vậy người ta đương nhiên không tin.
Lăng Phong trán có vết đen.
- Dù sao chúng ta cũng không phải nhân sĩ võ lâm đích thực, lại gánh nặng nhiệm vụ trên vai.
Lăng Phong mặt đen thui.
...
Thực ra, vừa rồi dạo một vòng, Lăng Phong cũng mở mang tầm mắt ít nhiều.
Dưới chân Thục Sơn, khắp tửu lâu đều là thần tiên, bốc bừa một tên cũng là anh tài môn phái nào đó. Liền ngay cả ăn mày, nói không chừng cũng là Cái bang 5 6 túi. Lăng Phong chân chính thể nghiệm “võ lâm dị giới”.
Lại nói, bấy lâu Lăng Phong xem ra vẫn ngộ nhận bản thân là “nhân sĩ”. Bởi hắn nghĩ bản thân cũng có tí võ công, lại cũng lập bang lập phái, đánh qua đánh lại thì đã thành nhân sĩ đi.
Thực ra, cũng không hoàn toàn đúng.
Ăn mày chưa chắc đều có thể vào Cái bang.
Diêm bang lớn như vậy, nhưng cũng chỉ có mấy người Tăng thúc, có cơ hội đi Đại Kiếm hội mới tạm gọi “nhân sĩ võ lâm”, đám còn lại cho dù nắm đấm to thế nào cũng chỉ là đầu gấu giang hồ.
Nói dễ hiểu hơn, suốt ngày ca hát, có hát hay thế nào cũng chưa chắc là ca sĩ thực sự.
3 năm qua Lăng Phong đi nam về bắc, đánh đấm vài cử. Nhưng thực lòng mà nói, chính hắn cũng không hình dung được “võ lâm” ra sao. Hắn chủ yếu dùng Kim Dung Cổ Long để áp đặt. May mắn hai bên thế giới tương tự nhau, cho nên hắn thuận lợi lẫn vào. Nếu Lăng Phong vứt bỏ thông tin xuyên không, thành thật làm một thanh niên dị giới, thì hắn sẽ mù mịt.
Còn nhớ Lăng Phong hồi thành lập đoàn, hỏi đến Thần Cung không ai biết, hoặc là vờ không biết. Về sau thi thoảng hắn cũng nghe ngóng, nhưng thông tin rất ít, chủ yếu là đồn nhảm.
Nói sao, không báo không TV, thông tin bó hẹp. Không có tuần san Võ Lâm, tạp chí Giang Hồ, những thông tin đại loại Đại Kiếm hội, Bát Đại Mỹ Nữ, Thập Đại Cao Thủ, không phải ai cũng cập nhật. Ngươi cũng không thể ngồi ở tửu lầu Tô Châu đòi nghe về mỹ nữ trong võ lâm là ai.
Nói đúng hơn là, cho dù bọn họ biết, cũng dễ dàng vứt sang một bên.
“Võ lâm” đối với Lăng Phong là cái gì đó tráng lệ hào hùng. Đó là vì bị Kim Dung Cổ Long khai sáng, phim ảnh tiểu thuyết hàng ngày tẩy não. Văn đàn Đại Tống lúc này, tuy cũng có vài quyển viết về võ lâm, nhưng chưa thể nâng tầm “võ lâm” trong mắt quần chúng.
Thành ra đối với đại đa số người, võ lâm nhân sĩ chỉ là một đám du côn, trong mắt triều đình là điêu dân kích động.
Giả sử thời này có báo chí, tin tức về Đại Kiếm hội có lẽ sẽ nằm ở mục pháp luật, tiêu đề “cơ quan công an vừa phát hiện vài băng nhóm tụ tập trái phép ở Thục Sơn”. Bình chọn Võ Lâm Bát Đại Mỹ Nữ, sẽ nằm ở một cái forum đại khái gaigiangho.us đi.
Thực ra bên cạnh Lăng Phong có một người biết khá rõ chuyện Kiếm hội. Cũng không phải Bạch Ngọc Đường, thằng này chỉ biết tin bảo vật ở đâu làm sao ăn trộm. Người đó là Tiêu Thiên Phóng. Chỉ là Tiêu đại ca một là cũng không quan tâm, hai là hắn làm người khiêm tốn ít nói, Lăng Phong không hỏi đến Tiêu Thiên Phóng cũng sẽ không tự chém gió làm gì.
Nói tóm lại, “giới võ lâm”, cũng như “giới nghệ sĩ” “giới đào mộ”, đều khá biệt lập, chứ không hề quen thuộc như phim ảnh đem lại. Đặc biệt là tin tức thượng tầng. Chính vì vậy mới đòi hỏi Mật Thám tự phải len lỏi vào.
“Võ lâm”, cũng không dễ lẫn như vậy.
...
Đại Tiếu còn tưởng Lăng Phong suy nghĩ chuyện nhiệm vụ, liền nói :
- Tiện thể, ta giới thiệu cho ngươi một chút các thành viên khác trong Long tổ.
- Ồ? Đã đến rồi sao?
Đại Tiểu hé cửa sổ, đánh mắt xuống đường lớn, nói :
- Đầu tiên là Thái Điệp, nàng ta thiện dùng phi châm và độc phấn. Ngươi nhìn bên kia đường, có thấy một nữ nhân xinh đẹp hay không?
- Đã thấy! Có phải mặc một bộ đồ màu xanh?
- Chính là nàng.
Lăng Phong hai mắt tỏa sáng :
- Ba vòng số đo tương đối, không hổ danh Thái Điệp, dáng người yểu điệu như hồ điệp nha. Tiếu đại ca, nàng ta có bạn trai chưa vậy?
- Khụ. Thái Điệp là người đứng bên cạnh.
“Phùùù”
Người bên cạnh, thôi không tả thì hơn.
Đại Tiếu lại thản nhiên :
- Có làm quen nữa không?
Lăng Phong lập tức nghiêm nghị :
- Đại ca ngươi còn chưa biết sao? Đệ đã có vợ hiền con nhỏ. Vừa rồi chỉ đơn thuần cảm khái.
Đại Tiếu cười cười, lại nhìn về một hướng :
- Người thứ hai, đang khoanh tay đứng ở kia. Ảnh Tử, thiện thân pháp.
Lăng Phong liếc nhìn thanh niên nhỏ con kia, không khỏi vuốt mũi ngẫm nghĩ.
- Quen quen.
- Ngươi từng gặp hắn ở Thái Nguyên, chính là Yên Vũ lâu Vương Bát.
“A, ra là tên này.”
Lăng Phong còn nhớ kẻ này ở cùng phòng với mật thám Hoa An, còn từng bị Lăng Phong vật ra đất, Hoa An bị thủ tiêu kẻ này cũng mất tích, hóa ra là người một nhà.
Đại Tiếu lại tiếp tục :
- Cao lớn ngực trần ở kia là Đinh Tử, giỏi đấu vật.
- Ý, lại quen.
- Đêm nọ ở Mã Chủng thôn bắt Phí Tiền, bị ngươi vật ngã chính là hắn.
“Lại vật ngã?” Lăng Phong ra mồ hôi.
Nhân duyên với thành viên Long tổ coi bộ không tốt lắm.
- Còn một người nữa là Hắc Hổ, tạm không có mặt ở đây. Đại khái như vậy, mỗi người một vai, không có việc gì thì không cần lộ liễu tiếp cận.
- Tiếu đại ca, ta thấy đám nhân sĩ này cũng đâu có e dè chúng ta như vậy. Có cần quá cẩn thận không?
Đại Tiếu nghiêm mặt :
- Cẩn thận không bao giờ thừa. Ngươi thử nghĩ một cái, giang hồ bang phái xưa nay rời rạc. Đột nhiên lại có Đại Kiếm hội tổ chức lớn như vậy, liên minh lại một khối, còn có phần thưởng hậu hĩnh, đằng sau không có người thao túng mới kỳ quái. Nếu tất cả chỉ vì tám chữ “trừ gian diệt ác, trừ hại cho dân”, ngươi tin hay không?
- Tin chứ!
Đại Tiếu buồn bực, đại ca ngươi phối hợp lời kịch chút có được hay không?
Lại nghe Lăng Phong nghiêm chỉnh phân tích :
- Tiếu đại ca. Cái này gọi là lý tưởng cuộc sống. Nhân loại luôn hướng đến chân thiện mỹ, muốn loại bỏ cái ác mà thôi. Bằng không cũng không có người đi làm từ thiện. Ngươi không thể nghĩ ai cũng tính toán như mình?
- Cứ cho là phân nửa người là loại chân thiện mỹ ngươi nói, thì vẫn còn một nửa có suy tính trong lòng.
- Ài, đại ca ngươi không phải năm đó bị lừa tiền mới bán mạng cho tổ chức đi, mất niềm tin vào cuộc sống như vậy?
- ...
- Đại ca thực sự từng bị lừa tiền?
Đại Tiếu mặt xám xịt, tức giận nói :
- Ta bị lừa hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ... ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ?
- Chân thiện mỹ?
- Không phải.
- Trừ gian diệt ác?
Đại Tiếu lại nghiêm nghị :
- Nói tiếp. Từ sau khi Kiếm hội tổ chức, ác nhân thì không biết trừ được bao nhiêu tên, nhưng ít nhất đã có vài vụ quan viên triều đình bị giết hại. Tổng lĩnh đại nhân nói qua, nếu thực sự có kẻ bày ra, đời người không có mấy cái 20 năm, xem ra cũng sắp đến lúc hắn phải thu hoạch.
Lăng Phong vuốt cằm nói :
- 20 năm trước, ai là người đề xướng Kiếm hội đầu tiên? Nếu nắm được, điều tra trực tiếp hắn không phải là xong rồi sao?
- Đã điều tra xong từ lâu.
- Ai khởi đầu?
- Đại Lâm tự.
- A?
Lăng Phong nghĩ đến gì đó, không khỏi đánh liều đoán :
- Nói vậy, vụ việc Đại Lâm tự mấy năm về trước, quả thật là do phía triều đình ...
- Ta không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận.
“Quả nhiên như vậy.” Lăng Phong không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn là thành viên Mật Thám tự, Lăng Hổ cũng từng một lần tham gia vào nhiệm vụ. Nếu có một ngày Lăng Hổ biết sự thật, Đại Lâm tự bị hủy có bàn tay Mật Thám tự, không biết sẽ phản ứng ra sao.
Đại Tiếu trầm giọng :
- Đại Lâm tự liên quan mật thiết đến Minh triều, thậm chí phương trượng chính là họ Chu, triều đình không thể không đề phòng. Chẳng qua, Đại Lâm tự bị diệt là do chính nội bộ tăng nhân của chúng tranh chấp, chúng ta chỉ thuận nước dong thuyền. Có điều, bị diệt xong Kiếm hội vẫn còn, cho nên loại bỏ hiềm nghi, lần này phải tăng cường điều tra.
- Hiềm nghi còn những ai? Không lẽ Cửu môn?
Đại Tiếu trầm ngâm :
- Cửu môn mới chỉ xuất hiện gần đây. Nói chung manh mối chắc chắn nằm trên 4 vị trí Bá Chủ. Bởi vì bọn chúng có thể bằng một câu hiệu triệu võ lâm. Kẻ thao túng tuyệt đối sẽ không để bản thân nằm ngoài vị trí này.
- Vậy là Hoa sơn? Hay Cái bang?
- Thậm chí là Thiếu Lâm và Chính Nhất giáo. Chính Nhất giáo 5 năm trước có lẽ bị việc Đại Lâm tự dọa sợ, cho nên tự rút lui. Nhưng không loại trừ khả năng chúng lùi một bước tiến hai bước. Thiên Sư đạo xưa nay vẫn luôn là kẻ địch của nhiều triều đại.
Lăng Phong bỗng nghĩ đến :
- Vậy còn Toàn Chân? Là do chúng ta chèn vào sao?
- Toàn Chân tuy có quan hệ mật thiết với Quan Gia, nhưng cũng không hề dễ kiểm soát như vậy. Gần đây Tổng lĩnh đại nhân cũng đã bắt đầu nghi ngờ Toàn Chân có ý đồ.
Lăng Phong trầm mặc.
Võ lâm các phái, hóa ra cũng chơi trò chơi chính trị?
Lăng Phong bỗng nghĩ đến Phong Vân đoàn.
Hiện tại đoàn còn nhỏ, đúng là hắn chỉ nghĩ đến kiếm tiền, cũng chẳng quan tâm mấy đến triều đình. Nhưng thử nghĩ một ngày nào đó đoàn phát triển lớn mạnh, sớm muộn cũng đụng chạm. Mà thực ra trước khi đi Kiếm hội Kha lão cũng đã nhắc nhở hắn.
Thế lực một khi lớn mạnh, có những thứ không muốn chơi cũng phải chơi. Cũng giống như các tổ chức Yakuza Tam Hoàng thời sau. Nói là âm thầm ngoài pháp luật, nhưng làm gì có cái nào thoát ly chính trị.
Lăng Phong thở dài.
Còn tưởng đi một chuyến Kiếm hội, chỉ việc xem lôi đài bầu mỹ nữ, giải trí giải trí ...
Cái võ lâm này, cũng không thoải mái tung tăng khoái ý ân cừu như đại thần Kim Dung tẩy não. Cái gì anh hùng đại hiệp, cũng phải bầm dập kiếm tiền ăn qua ngày, có chém nhau cũng phải thấm nhuần chủ trương đường lối mới được. Sai lệch một chút, lập tức sẽ bị xếp vào phần tử phản động như chơi.
Nhìn Lăng Phong buồn chán trở về, Đại Tiếu hất hàm hỏi :
- Thế nào rồi? Nghe ngóng được gì?
Lăng Phong nhếch mép ủ dột :
- Không có gì, ngoài việc cái đám võ lâm chính phái này quả thật là khó lẫn vào.
Đại Tiếu mặt đầy trầm tư khuyên :
- Muốn lẫn lộn võ lâm, quan trọng là thực lực.
- Cho nên ta mới nói nói vài cái chiến tích. Nhưng cái đám đó căn bản không biết trước mắt là Thái Sơn.
- Ngươi nói những gì?
Lăng Phong nhún vai một bộ khiêm tốn :
- Cũng có gì đâu. Đại khái Bát Đại Mỹ Nữ là vợ ta, Thập Đại Ác Nhân là do ta giết, Thập Đại Anh Kiệt là tiểu đệ của ta. Lại chẳng ai tin ...
- ...
Đại Tiếu im lặng, một lát mới vỗ vai Lăng Phong :
- Ài, ta hiểu nỗi khổ của ngươi ...
- Cũng chỉ đại ca là có nhãn lực.
Đại Tiếu ánh mắt tràn ngập cảm thông, thâm tình nói :
- Hồi đầu ta tham gia, cũng giống ngươi thôi, chạy đông chạy tây giả vờ quen biết. Chỉ là võ lâm cũng không có dễ bịp như văn sĩ, ngươi bốc phét vậy người ta đương nhiên không tin.
Lăng Phong trán có vết đen.
- Dù sao chúng ta cũng không phải nhân sĩ võ lâm đích thực, lại gánh nặng nhiệm vụ trên vai.
Lăng Phong mặt đen thui.
...
Thực ra, vừa rồi dạo một vòng, Lăng Phong cũng mở mang tầm mắt ít nhiều.
Dưới chân Thục Sơn, khắp tửu lâu đều là thần tiên, bốc bừa một tên cũng là anh tài môn phái nào đó. Liền ngay cả ăn mày, nói không chừng cũng là Cái bang 5 6 túi. Lăng Phong chân chính thể nghiệm “võ lâm dị giới”.
Lại nói, bấy lâu Lăng Phong xem ra vẫn ngộ nhận bản thân là “nhân sĩ”. Bởi hắn nghĩ bản thân cũng có tí võ công, lại cũng lập bang lập phái, đánh qua đánh lại thì đã thành nhân sĩ đi.
Thực ra, cũng không hoàn toàn đúng.
Ăn mày chưa chắc đều có thể vào Cái bang.
Diêm bang lớn như vậy, nhưng cũng chỉ có mấy người Tăng thúc, có cơ hội đi Đại Kiếm hội mới tạm gọi “nhân sĩ võ lâm”, đám còn lại cho dù nắm đấm to thế nào cũng chỉ là đầu gấu giang hồ.
Nói dễ hiểu hơn, suốt ngày ca hát, có hát hay thế nào cũng chưa chắc là ca sĩ thực sự.
3 năm qua Lăng Phong đi nam về bắc, đánh đấm vài cử. Nhưng thực lòng mà nói, chính hắn cũng không hình dung được “võ lâm” ra sao. Hắn chủ yếu dùng Kim Dung Cổ Long để áp đặt. May mắn hai bên thế giới tương tự nhau, cho nên hắn thuận lợi lẫn vào. Nếu Lăng Phong vứt bỏ thông tin xuyên không, thành thật làm một thanh niên dị giới, thì hắn sẽ mù mịt.
Còn nhớ Lăng Phong hồi thành lập đoàn, hỏi đến Thần Cung không ai biết, hoặc là vờ không biết. Về sau thi thoảng hắn cũng nghe ngóng, nhưng thông tin rất ít, chủ yếu là đồn nhảm.
Nói sao, không báo không TV, thông tin bó hẹp. Không có tuần san Võ Lâm, tạp chí Giang Hồ, những thông tin đại loại Đại Kiếm hội, Bát Đại Mỹ Nữ, Thập Đại Cao Thủ, không phải ai cũng cập nhật. Ngươi cũng không thể ngồi ở tửu lầu Tô Châu đòi nghe về mỹ nữ trong võ lâm là ai.
Nói đúng hơn là, cho dù bọn họ biết, cũng dễ dàng vứt sang một bên.
“Võ lâm” đối với Lăng Phong là cái gì đó tráng lệ hào hùng. Đó là vì bị Kim Dung Cổ Long khai sáng, phim ảnh tiểu thuyết hàng ngày tẩy não. Văn đàn Đại Tống lúc này, tuy cũng có vài quyển viết về võ lâm, nhưng chưa thể nâng tầm “võ lâm” trong mắt quần chúng.
Thành ra đối với đại đa số người, võ lâm nhân sĩ chỉ là một đám du côn, trong mắt triều đình là điêu dân kích động.
Giả sử thời này có báo chí, tin tức về Đại Kiếm hội có lẽ sẽ nằm ở mục pháp luật, tiêu đề “cơ quan công an vừa phát hiện vài băng nhóm tụ tập trái phép ở Thục Sơn”. Bình chọn Võ Lâm Bát Đại Mỹ Nữ, sẽ nằm ở một cái forum đại khái gaigiangho.us đi.
Thực ra bên cạnh Lăng Phong có một người biết khá rõ chuyện Kiếm hội. Cũng không phải Bạch Ngọc Đường, thằng này chỉ biết tin bảo vật ở đâu làm sao ăn trộm. Người đó là Tiêu Thiên Phóng. Chỉ là Tiêu đại ca một là cũng không quan tâm, hai là hắn làm người khiêm tốn ít nói, Lăng Phong không hỏi đến Tiêu Thiên Phóng cũng sẽ không tự chém gió làm gì.
Nói tóm lại, “giới võ lâm”, cũng như “giới nghệ sĩ” “giới đào mộ”, đều khá biệt lập, chứ không hề quen thuộc như phim ảnh đem lại. Đặc biệt là tin tức thượng tầng. Chính vì vậy mới đòi hỏi Mật Thám tự phải len lỏi vào.
“Võ lâm”, cũng không dễ lẫn như vậy.
...
Đại Tiếu còn tưởng Lăng Phong suy nghĩ chuyện nhiệm vụ, liền nói :
- Tiện thể, ta giới thiệu cho ngươi một chút các thành viên khác trong Long tổ.
- Ồ? Đã đến rồi sao?
Đại Tiểu hé cửa sổ, đánh mắt xuống đường lớn, nói :
- Đầu tiên là Thái Điệp, nàng ta thiện dùng phi châm và độc phấn. Ngươi nhìn bên kia đường, có thấy một nữ nhân xinh đẹp hay không?
- Đã thấy! Có phải mặc một bộ đồ màu xanh?
- Chính là nàng.
Lăng Phong hai mắt tỏa sáng :
- Ba vòng số đo tương đối, không hổ danh Thái Điệp, dáng người yểu điệu như hồ điệp nha. Tiếu đại ca, nàng ta có bạn trai chưa vậy?
- Khụ. Thái Điệp là người đứng bên cạnh.
“Phùùù”
Người bên cạnh, thôi không tả thì hơn.
Đại Tiếu lại thản nhiên :
- Có làm quen nữa không?
Lăng Phong lập tức nghiêm nghị :
- Đại ca ngươi còn chưa biết sao? Đệ đã có vợ hiền con nhỏ. Vừa rồi chỉ đơn thuần cảm khái.
Đại Tiếu cười cười, lại nhìn về một hướng :
- Người thứ hai, đang khoanh tay đứng ở kia. Ảnh Tử, thiện thân pháp.
Lăng Phong liếc nhìn thanh niên nhỏ con kia, không khỏi vuốt mũi ngẫm nghĩ.
- Quen quen.
- Ngươi từng gặp hắn ở Thái Nguyên, chính là Yên Vũ lâu Vương Bát.
“A, ra là tên này.”
Lăng Phong còn nhớ kẻ này ở cùng phòng với mật thám Hoa An, còn từng bị Lăng Phong vật ra đất, Hoa An bị thủ tiêu kẻ này cũng mất tích, hóa ra là người một nhà.
Đại Tiếu lại tiếp tục :
- Cao lớn ngực trần ở kia là Đinh Tử, giỏi đấu vật.
- Ý, lại quen.
- Đêm nọ ở Mã Chủng thôn bắt Phí Tiền, bị ngươi vật ngã chính là hắn.
“Lại vật ngã?” Lăng Phong ra mồ hôi.
Nhân duyên với thành viên Long tổ coi bộ không tốt lắm.
- Còn một người nữa là Hắc Hổ, tạm không có mặt ở đây. Đại khái như vậy, mỗi người một vai, không có việc gì thì không cần lộ liễu tiếp cận.
- Tiếu đại ca, ta thấy đám nhân sĩ này cũng đâu có e dè chúng ta như vậy. Có cần quá cẩn thận không?
Đại Tiếu nghiêm mặt :
- Cẩn thận không bao giờ thừa. Ngươi thử nghĩ một cái, giang hồ bang phái xưa nay rời rạc. Đột nhiên lại có Đại Kiếm hội tổ chức lớn như vậy, liên minh lại một khối, còn có phần thưởng hậu hĩnh, đằng sau không có người thao túng mới kỳ quái. Nếu tất cả chỉ vì tám chữ “trừ gian diệt ác, trừ hại cho dân”, ngươi tin hay không?
- Tin chứ!
Đại Tiếu buồn bực, đại ca ngươi phối hợp lời kịch chút có được hay không?
Lại nghe Lăng Phong nghiêm chỉnh phân tích :
- Tiếu đại ca. Cái này gọi là lý tưởng cuộc sống. Nhân loại luôn hướng đến chân thiện mỹ, muốn loại bỏ cái ác mà thôi. Bằng không cũng không có người đi làm từ thiện. Ngươi không thể nghĩ ai cũng tính toán như mình?
- Cứ cho là phân nửa người là loại chân thiện mỹ ngươi nói, thì vẫn còn một nửa có suy tính trong lòng.
- Ài, đại ca ngươi không phải năm đó bị lừa tiền mới bán mạng cho tổ chức đi, mất niềm tin vào cuộc sống như vậy?
- ...
- Đại ca thực sự từng bị lừa tiền?
Đại Tiếu mặt xám xịt, tức giận nói :
- Ta bị lừa hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ... ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ?
- Chân thiện mỹ?
- Không phải.
- Trừ gian diệt ác?
Đại Tiếu lại nghiêm nghị :
- Nói tiếp. Từ sau khi Kiếm hội tổ chức, ác nhân thì không biết trừ được bao nhiêu tên, nhưng ít nhất đã có vài vụ quan viên triều đình bị giết hại. Tổng lĩnh đại nhân nói qua, nếu thực sự có kẻ bày ra, đời người không có mấy cái 20 năm, xem ra cũng sắp đến lúc hắn phải thu hoạch.
Lăng Phong vuốt cằm nói :
- 20 năm trước, ai là người đề xướng Kiếm hội đầu tiên? Nếu nắm được, điều tra trực tiếp hắn không phải là xong rồi sao?
- Đã điều tra xong từ lâu.
- Ai khởi đầu?
- Đại Lâm tự.
- A?
Lăng Phong nghĩ đến gì đó, không khỏi đánh liều đoán :
- Nói vậy, vụ việc Đại Lâm tự mấy năm về trước, quả thật là do phía triều đình ...
- Ta không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận.
“Quả nhiên như vậy.” Lăng Phong không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn là thành viên Mật Thám tự, Lăng Hổ cũng từng một lần tham gia vào nhiệm vụ. Nếu có một ngày Lăng Hổ biết sự thật, Đại Lâm tự bị hủy có bàn tay Mật Thám tự, không biết sẽ phản ứng ra sao.
Đại Tiếu trầm giọng :
- Đại Lâm tự liên quan mật thiết đến Minh triều, thậm chí phương trượng chính là họ Chu, triều đình không thể không đề phòng. Chẳng qua, Đại Lâm tự bị diệt là do chính nội bộ tăng nhân của chúng tranh chấp, chúng ta chỉ thuận nước dong thuyền. Có điều, bị diệt xong Kiếm hội vẫn còn, cho nên loại bỏ hiềm nghi, lần này phải tăng cường điều tra.
- Hiềm nghi còn những ai? Không lẽ Cửu môn?
Đại Tiếu trầm ngâm :
- Cửu môn mới chỉ xuất hiện gần đây. Nói chung manh mối chắc chắn nằm trên 4 vị trí Bá Chủ. Bởi vì bọn chúng có thể bằng một câu hiệu triệu võ lâm. Kẻ thao túng tuyệt đối sẽ không để bản thân nằm ngoài vị trí này.
- Vậy là Hoa sơn? Hay Cái bang?
- Thậm chí là Thiếu Lâm và Chính Nhất giáo. Chính Nhất giáo 5 năm trước có lẽ bị việc Đại Lâm tự dọa sợ, cho nên tự rút lui. Nhưng không loại trừ khả năng chúng lùi một bước tiến hai bước. Thiên Sư đạo xưa nay vẫn luôn là kẻ địch của nhiều triều đại.
Lăng Phong bỗng nghĩ đến :
- Vậy còn Toàn Chân? Là do chúng ta chèn vào sao?
- Toàn Chân tuy có quan hệ mật thiết với Quan Gia, nhưng cũng không hề dễ kiểm soát như vậy. Gần đây Tổng lĩnh đại nhân cũng đã bắt đầu nghi ngờ Toàn Chân có ý đồ.
Lăng Phong trầm mặc.
Võ lâm các phái, hóa ra cũng chơi trò chơi chính trị?
Lăng Phong bỗng nghĩ đến Phong Vân đoàn.
Hiện tại đoàn còn nhỏ, đúng là hắn chỉ nghĩ đến kiếm tiền, cũng chẳng quan tâm mấy đến triều đình. Nhưng thử nghĩ một ngày nào đó đoàn phát triển lớn mạnh, sớm muộn cũng đụng chạm. Mà thực ra trước khi đi Kiếm hội Kha lão cũng đã nhắc nhở hắn.
Thế lực một khi lớn mạnh, có những thứ không muốn chơi cũng phải chơi. Cũng giống như các tổ chức Yakuza Tam Hoàng thời sau. Nói là âm thầm ngoài pháp luật, nhưng làm gì có cái nào thoát ly chính trị.
Lăng Phong thở dài.
Còn tưởng đi một chuyến Kiếm hội, chỉ việc xem lôi đài bầu mỹ nữ, giải trí giải trí ...
Cái võ lâm này, cũng không thoải mái tung tăng khoái ý ân cừu như đại thần Kim Dung tẩy não. Cái gì anh hùng đại hiệp, cũng phải bầm dập kiếm tiền ăn qua ngày, có chém nhau cũng phải thấm nhuần chủ trương đường lối mới được. Sai lệch một chút, lập tức sẽ bị xếp vào phần tử phản động như chơi.
/485
|