- Buông ta ra ...
Lăng Phong đi vội vào, tên Quyền theo sau. Đi vài bước đã thấy tên Hùng đi ngược ra. Tên Vinh đã đứng sẵn ở cửa từ lúc nào, nhìn vào gian trong. Cái miếu này có hai gian, gian trước đám Lăng Phong nghỉ ngơi, cách một tấm gỗ chắn nửa gian.
- Chuyện gì vậy? - Lăng Phong hỏi.
- Không phải chuyện của chúng ta. - Tên Hùng mặt không biểu tình đi ra tiếp tục nghỉ.
Lăng Phong ghé mắt vào nhìn. Hắn chỉ thấy lưng tên Khúc quản gia quay về phía mình, gã nửa ngồi nửa quỳ, che lại vị trí cô gái kia. Gian này cũng có đốm lửa nhỏ, nhưng đã sắp tắt.
- Tiểu thư, nếu không có ta, bây giờ nàng đã lọt vào tay nhà họ Đàm rồi, không biết ơn ta sao?
- Ngươi ... không được lại gần.
Cô gái kia lên tiếng, vừa bò lui vào trong góc. Giọng nói nàng ta tuy lúc tức giận nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, không có nổi chút uy hiếp.
- Thế nào, ta cứu mạng nàng, không muốn báo đáp sao? - Khúc quản gia di chuyển lại gần cười dâm tiện.
- Về đến Danh Châu, ta ... ta sẽ nói bà ngoại ... thưởng tiền cho ngươi. - Cô gái run run.
- Tiền? Haha. Nếu ta giao nàng cho họ Đàm, chẳng lẽ còn thiếu tiền sao?
- Ngươi rút cuộc muốn gì?
- Tiểu thư, còn không rõ sao. Nàng chiều ta lần này đi. Về Danh Châu, giao nàng cho Khương gia xong, ta cũng rời đi, không ai nói ra, mọi chuyện đều tốt đẹp. - Khúc quản gia nói xong liền chồm tới.
- Aaa, không. - Tiểu thư họ Khương kinh hoảng hét lên.
- Này, khoan đã.
Lăng Phong không nhịn được nói, đang muốn tiến lên thì bị ai đó giữ lại.
- Ngươi muốn làm gì?
Tên Vinh cầm lấy một tay Lăng Phong, mắt nheo lại, cười nửa miệng hỏi.
"Làm gì?" Lăng Phong không rõ, nhưng hắn không thể như tên Vinh này đứng xem thế được. Thà rằng không nghe không thấy, còn bây giờ thấy trước mắt có nử tữ yếu ớt bị hại, Lăng Phong không tài nào bỏ qua. Hắn không biết mình nên giải quyết thế nào, ít nhất nói chuyện cái đã. Lăng Phong không tiến lên, nhưng quay lại nói to.
- Ngươi xem bọn ta là không khí sao?
- Tiểu huynh đệ, làm sao? Muốn thêm tiền? Hay thèm muốn nữ nhân.
- Tiền coi như đủ, có điều bọn ta cũng lâu ngày không đụng nữ nhân nha, thấy khó chịu. - Tên Vinh cười giành nói.
- Được. Coi như từng hợp tác. Vậy đi, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng trước là được, đảm bảo huynh đệ không mất hứng. - Khúc quản gia lại cười nói, một kiểu vui vẻ khi gặp đồng bạn.
Lăng Phong quay qua nhìn tên Vinh, càng ngày càng thấy gã vô lại âm nhu. Có điều, hình như tên Quyền cũng không có ý ngăn cản.
Ngay lúc tên họ Khúc quay ra nói chuyện. Khương tiểu thư phía sau bỗng vùng lên, chạy ra phía đám Lăng Phong. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ thì nàng ta đã tránh ra sau lưng hắn. Có lẽ nàng cũng nhận ra ở đây chỉ có Lăng Phong còn chút ý tốt với mình. Một mùi hương thoang thoảng khiến Lăng Phong cũng thấy tự nhiên căng thẳng. Lâu lắm rồi mới có nữ nhân đứng gần hắn thế này, Tiểu Hoa còn quá nhỏ, không tính nữ nhân thành thục được.
Tên Quyền chầm chậm bước qua chỗ Khúc quản gia. Tên họ Khúc nhận ra tình hình có chút không đúng.
- Ngươi ... muốn gì?
- Bản đại gia không thích dùng hàng thừa của ngươi. Thế thôi.
- Ngươi ...
"Bụp"
Khúc quản gia còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị tên Quyền áp sát đấm một cú thật mạnh vào bụng, tên kia bay ngược ra tường phía sau ngã ngồi xuống.
- Quyền, khoan.
Lăng Phong hô lên theo phản xạ. Trong đầu hắn còn đang nghĩ cách giàn xếp chuyện này nhẹ nhàng.
- Kẻ này, chết là tốt nhất. - Tên Vinh nhỡn nha nói.
- Các vị ... khục ... tiền trao cháo múc, ta đã không ... khục ... nuốt lời. - Khúc quản gia vừa nói vừa ho khan.
- Chính vì tiền đã trao cháo đã múc, nên ngươi cũng hết tác dụng.
Tên Quyền ngồi xuống ra tay.
"Rắc."
Lăng Phong không nhìn thấy chuyện gì, chỉ nghe âm thanh như có gì đó bị bẻ gãy. Lăng Phong ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới đám người này lại tàn nhẫn đến vậy, nói giết là giết, không khác gì một đám cướp của giết người cả.
Lăng Phong hắn, đang dần thành giết người cướp của sao? Cái gì mà sống lại đổi đời, đều là hư vô hết. Còn tưởng khởi đầu xuất thân thấp hèn một chút, nghèo khó một chút, từ từ đi lên cũng được đi. Hóa ra hoàn toàn không dễ như vậy, Lăng Phong hắn bây giờ có muốn rút chân ra cũng không xong, không khéo còn bị diệt khẩu cũng nên. "Làm gì tiếp đây, cứ để như vậy?"
Tên Vinh bỏ đi ra gian trước, lúc rời đi không quên liếc nhìn cô gái sau lưng Lăng Phong, nói :
- Ngay từ lúc bắt đầu đi, ta đã nghi ngờ kẻ này khống chế người muốn bỏ trốn rồi.
- Không phải áy náy, miếng màn thầu vừa rồi, hắn đã cho độc vào muốn hại chết tất cả chúng ta. Cũng may có Vinh biết chút về độc. - Tên Quyền cũng thêm vào.
Lăng Phong hơi loạn nghĩ, dù nói thế nào, cái cuộc sống xung quanh hắn sao tàn khốc quá. Cạm bẫy khắp nơi, hắn những tưởng hai kiếp người sẽ trưởng thành hơn kẻ khác, hóa ra trong nhiều chuyện vẫn còn quá ngây ngô. Đi nhầm một bước, chết không hiểu tại sao. Kiếp trước chẳng phải chết nhảm đó sao?
Bỗng Lăng Phong cảm nhận hơi ấm từ phía sau, cô gái họ Khương kia vẫn đứng sau lưng hắn, không phát ra tiếng động nào. Lăng Phong quay lại muốn động viên nàng ta một chút, dù sao trước mặt nữ nhân, thằng đàn ông nào cũng muốn tỏ ra mình cứng cỏi trải đời.
- Không sao rồi, đi ra nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ ...
Lăng Phong ngừng câu nói. Hắn đã hiểu vì sao tên Khúc quản gia kia bất chấp xung quanh muốn cường bạo nàng ta, tên Vinh tên Quyền tại sao ánh mắt cũng kỳ lạ liếc nhìn.
Cô gái đứng trước mắt hắn, thấp hơn Lăng Phong một chút. Tóc cuộn hơi cao, để lệch sang một bên, nàng chỉ buộc quanh búi tóc một dải lụa hồng nhạt đơn giản, cũng không có cài thêm gì khác. Nàng ăn mặc rất giản dị. Một bộ váy màu hồng nhạt, ở eo cột một dải lụa vàng. Nàng ngước nhìn hắn, nhợt nhạt, có lẽ vẫn còn sợ hãi tất cả những chuyện vừa rồi.
Lăng Phong như trúng định thân chú, hắn không dám tin phụ nữ cổ đại lại có thể đẹp như thế này, hắn còn nghĩ là diễn viên điện ảnh nào đứng trước mặt. Nói cho cùng, diễn viên thời trước, người nào chả phải phẫu thuật thẩm mỹ chán chê, lại còn có chuyên gia trang điểm này nọ.
Hồi trước, vì hiếu kỳ, Lăng Phong cũng lên mạng tìm xem qua tranh cổ, rồi ảnh chụp còn sót lại của mấy vị hoàng phi công chúa mà sử sách ghi là "quốc sắc thiên hương" gì kia, xem xong thì chỉ có lắc đầu ngán ngẩm. Lăng Phong từng chốt lại một kết luận, thẩm mỹ thời cổ không giống như thời hiện đại, nói cách khác "đại mỹ nhân" thời cổ, đều nói quá lên mà thôi. Nói thế nào đây, dù sao cũng điều kiện thiếu thốn, nói mỹ nhân đệ nhất chẳng qua là đồn thổi, có lẽ chỉ cần con nhà quan lớn đều được xem là mỹ nữ cũng nên, mặt bằng chung "mỹ nhân" sợ rằng rất bình thường.
Thế nhưng, giờ này, hắn đã hiểu, đã là mỹ nữ, thẩm mỹ thời nào có đổi đi nữa, thì vẫn là mỹ nữ.
- A, xin lỗi, đi ra gian trước vậy ...
Lăng Phong thấy cô gái trốn tránh ánh mắt của mình, hắn nhận ra mình thất thố, liền đánh trống lảng, đi nhanh ra trước.
Không khí hơi kỳ cục.
Quanh đống lửa, Hùng và Diệp giống như hai con gấu đang ngủ. Tên Vinh như một con rắn độc, mắt lúc liếc nhìn về phía hai người Lăng Phong, miệng lúc nào cũng treo nụ cười nhếch mép. Còn Quyền tuy vẻ ngoài trẻ trung sáng sủa nhất, nhưng vừa rồi một màn giết Khúc quản gia không chút nháy mắt khiến hình tượng của hắn bị xấu đi ít nhiều. Cô gái họ Khương giống như một con thỏ run rẩy trong góc, còn Lăng Phong, hắn như một cái cây.
Lăng Phong hắng giọng, phá vỡ không khí trầm lặng :
- Tiếp theo ... chúng ta làm gì đây?
- Ngủ thôi, mai về lại thành ăn uống một chút, đã lâu không có tiền thế này. - A Quyền ngả người ra sau gác chân lên nói.
- Thế còn cô ấy? - Lăng Phong chần chừ hỏi. Nhưng vẫn không quay lại nhìn, hắn bị vẻ đẹp của cô gái làm cho căng thẳng.
- Giao dịch đã xong, đường ai nấy đi. - Tên Hùng tưởng như đã ngủ bỗng lên tiếng.
Lăng Phong cũng không mấy bất ngờ, hắn cũng đang bế tắc. Chẳng lẽ còn ra tay hiệp nghĩa, giúp đỡ cô ta không thành. Đúng là hắn có ý nghĩ đó thoáng qua thật, nhưng qua những chuyện vừa rồi, Lăng Phong bỗng cảm thấy, tốt nhất là đừng có nóng đầu thể hiện gì trong cái xã hội này, kẻo còn chưa kịp cười thì đã bắt đắc kỳ tử.
Bỗng Lăng Phong thấy tay áo mình có thứ gì đó kéo kéo. Hắn thở dài.
Tên Vinh liếc nhìn, nói :
- Tiểu thư, từ đây tới Danh Châu còn đến mấy chục dặm đường, lại càng xa kinh thành thổ phỉ càng dễ xuất hiện, cô lại không có chút tiền nào. Có điều, nhan sắc cũng không tệ, nếu chịu hy sinh một chút, tiểu sinh có thể giúp.
- Ta ... không ... - Cô gái nhỏ nhẹ lắp bắp.
Lăng Phong ngán ngẩm, tên Vinh kia mà còn xưng "tiểu sinh", thật là thư sinh mà có thể loại như hắn, bá đạo nhất giới đọc sách.
- Dù sao chúng ta cũng đã nhận tiền, giúp nàng tới nơi cũng không sai. - Lăng Phong cố nói.
- Tiền cũng không phải của cô ta. - Tên Vinh nói.
- Ở Danh Châu ... ta có thể trả tiền. - Cô gái nói như cầu xin.
- Bọn ta không điên. Theo ta biết, đám người họ Đàm gì kia từng nói công tử nhà hắn, kể cả cô đến Danh Châu cũng nắm rõ. Nếu bọn ta theo cô tới Danh Châu, chẳng phải tự khai ra đã giết người của chúng sao? Ông đây tuy tiền muốn nhiều một chút, nhưng cũng phải sống để còn hưởng. Nói câu khó nghe, bây giờ cô chết đi mới là an toàn nhất đấy. - Tên Vinh ánh mắt bỗng thay đổi.
- Ta ... Huhu.
Cô gái như muốn khóc lên.
- Tạm thời quay lại kinh thành, ta sẽ bảo vệ cô.
Lăng Phong nói một câu, hắn cũng chả hiểu tại sao lại nói ra. Có lẽ là mềm lòng vì tiếng khóc, "m**, đàn bà khóc, chịu không nổi."
Lăng Phong đi vội vào, tên Quyền theo sau. Đi vài bước đã thấy tên Hùng đi ngược ra. Tên Vinh đã đứng sẵn ở cửa từ lúc nào, nhìn vào gian trong. Cái miếu này có hai gian, gian trước đám Lăng Phong nghỉ ngơi, cách một tấm gỗ chắn nửa gian.
- Chuyện gì vậy? - Lăng Phong hỏi.
- Không phải chuyện của chúng ta. - Tên Hùng mặt không biểu tình đi ra tiếp tục nghỉ.
Lăng Phong ghé mắt vào nhìn. Hắn chỉ thấy lưng tên Khúc quản gia quay về phía mình, gã nửa ngồi nửa quỳ, che lại vị trí cô gái kia. Gian này cũng có đốm lửa nhỏ, nhưng đã sắp tắt.
- Tiểu thư, nếu không có ta, bây giờ nàng đã lọt vào tay nhà họ Đàm rồi, không biết ơn ta sao?
- Ngươi ... không được lại gần.
Cô gái kia lên tiếng, vừa bò lui vào trong góc. Giọng nói nàng ta tuy lúc tức giận nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, không có nổi chút uy hiếp.
- Thế nào, ta cứu mạng nàng, không muốn báo đáp sao? - Khúc quản gia di chuyển lại gần cười dâm tiện.
- Về đến Danh Châu, ta ... ta sẽ nói bà ngoại ... thưởng tiền cho ngươi. - Cô gái run run.
- Tiền? Haha. Nếu ta giao nàng cho họ Đàm, chẳng lẽ còn thiếu tiền sao?
- Ngươi rút cuộc muốn gì?
- Tiểu thư, còn không rõ sao. Nàng chiều ta lần này đi. Về Danh Châu, giao nàng cho Khương gia xong, ta cũng rời đi, không ai nói ra, mọi chuyện đều tốt đẹp. - Khúc quản gia nói xong liền chồm tới.
- Aaa, không. - Tiểu thư họ Khương kinh hoảng hét lên.
- Này, khoan đã.
Lăng Phong không nhịn được nói, đang muốn tiến lên thì bị ai đó giữ lại.
- Ngươi muốn làm gì?
Tên Vinh cầm lấy một tay Lăng Phong, mắt nheo lại, cười nửa miệng hỏi.
"Làm gì?" Lăng Phong không rõ, nhưng hắn không thể như tên Vinh này đứng xem thế được. Thà rằng không nghe không thấy, còn bây giờ thấy trước mắt có nử tữ yếu ớt bị hại, Lăng Phong không tài nào bỏ qua. Hắn không biết mình nên giải quyết thế nào, ít nhất nói chuyện cái đã. Lăng Phong không tiến lên, nhưng quay lại nói to.
- Ngươi xem bọn ta là không khí sao?
- Tiểu huynh đệ, làm sao? Muốn thêm tiền? Hay thèm muốn nữ nhân.
- Tiền coi như đủ, có điều bọn ta cũng lâu ngày không đụng nữ nhân nha, thấy khó chịu. - Tên Vinh cười giành nói.
- Được. Coi như từng hợp tác. Vậy đi, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng trước là được, đảm bảo huynh đệ không mất hứng. - Khúc quản gia lại cười nói, một kiểu vui vẻ khi gặp đồng bạn.
Lăng Phong quay qua nhìn tên Vinh, càng ngày càng thấy gã vô lại âm nhu. Có điều, hình như tên Quyền cũng không có ý ngăn cản.
Ngay lúc tên họ Khúc quay ra nói chuyện. Khương tiểu thư phía sau bỗng vùng lên, chạy ra phía đám Lăng Phong. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ thì nàng ta đã tránh ra sau lưng hắn. Có lẽ nàng cũng nhận ra ở đây chỉ có Lăng Phong còn chút ý tốt với mình. Một mùi hương thoang thoảng khiến Lăng Phong cũng thấy tự nhiên căng thẳng. Lâu lắm rồi mới có nữ nhân đứng gần hắn thế này, Tiểu Hoa còn quá nhỏ, không tính nữ nhân thành thục được.
Tên Quyền chầm chậm bước qua chỗ Khúc quản gia. Tên họ Khúc nhận ra tình hình có chút không đúng.
- Ngươi ... muốn gì?
- Bản đại gia không thích dùng hàng thừa của ngươi. Thế thôi.
- Ngươi ...
"Bụp"
Khúc quản gia còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị tên Quyền áp sát đấm một cú thật mạnh vào bụng, tên kia bay ngược ra tường phía sau ngã ngồi xuống.
- Quyền, khoan.
Lăng Phong hô lên theo phản xạ. Trong đầu hắn còn đang nghĩ cách giàn xếp chuyện này nhẹ nhàng.
- Kẻ này, chết là tốt nhất. - Tên Vinh nhỡn nha nói.
- Các vị ... khục ... tiền trao cháo múc, ta đã không ... khục ... nuốt lời. - Khúc quản gia vừa nói vừa ho khan.
- Chính vì tiền đã trao cháo đã múc, nên ngươi cũng hết tác dụng.
Tên Quyền ngồi xuống ra tay.
"Rắc."
Lăng Phong không nhìn thấy chuyện gì, chỉ nghe âm thanh như có gì đó bị bẻ gãy. Lăng Phong ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới đám người này lại tàn nhẫn đến vậy, nói giết là giết, không khác gì một đám cướp của giết người cả.
Lăng Phong hắn, đang dần thành giết người cướp của sao? Cái gì mà sống lại đổi đời, đều là hư vô hết. Còn tưởng khởi đầu xuất thân thấp hèn một chút, nghèo khó một chút, từ từ đi lên cũng được đi. Hóa ra hoàn toàn không dễ như vậy, Lăng Phong hắn bây giờ có muốn rút chân ra cũng không xong, không khéo còn bị diệt khẩu cũng nên. "Làm gì tiếp đây, cứ để như vậy?"
Tên Vinh bỏ đi ra gian trước, lúc rời đi không quên liếc nhìn cô gái sau lưng Lăng Phong, nói :
- Ngay từ lúc bắt đầu đi, ta đã nghi ngờ kẻ này khống chế người muốn bỏ trốn rồi.
- Không phải áy náy, miếng màn thầu vừa rồi, hắn đã cho độc vào muốn hại chết tất cả chúng ta. Cũng may có Vinh biết chút về độc. - Tên Quyền cũng thêm vào.
Lăng Phong hơi loạn nghĩ, dù nói thế nào, cái cuộc sống xung quanh hắn sao tàn khốc quá. Cạm bẫy khắp nơi, hắn những tưởng hai kiếp người sẽ trưởng thành hơn kẻ khác, hóa ra trong nhiều chuyện vẫn còn quá ngây ngô. Đi nhầm một bước, chết không hiểu tại sao. Kiếp trước chẳng phải chết nhảm đó sao?
Bỗng Lăng Phong cảm nhận hơi ấm từ phía sau, cô gái họ Khương kia vẫn đứng sau lưng hắn, không phát ra tiếng động nào. Lăng Phong quay lại muốn động viên nàng ta một chút, dù sao trước mặt nữ nhân, thằng đàn ông nào cũng muốn tỏ ra mình cứng cỏi trải đời.
- Không sao rồi, đi ra nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ ...
Lăng Phong ngừng câu nói. Hắn đã hiểu vì sao tên Khúc quản gia kia bất chấp xung quanh muốn cường bạo nàng ta, tên Vinh tên Quyền tại sao ánh mắt cũng kỳ lạ liếc nhìn.
Cô gái đứng trước mắt hắn, thấp hơn Lăng Phong một chút. Tóc cuộn hơi cao, để lệch sang một bên, nàng chỉ buộc quanh búi tóc một dải lụa hồng nhạt đơn giản, cũng không có cài thêm gì khác. Nàng ăn mặc rất giản dị. Một bộ váy màu hồng nhạt, ở eo cột một dải lụa vàng. Nàng ngước nhìn hắn, nhợt nhạt, có lẽ vẫn còn sợ hãi tất cả những chuyện vừa rồi.
Lăng Phong như trúng định thân chú, hắn không dám tin phụ nữ cổ đại lại có thể đẹp như thế này, hắn còn nghĩ là diễn viên điện ảnh nào đứng trước mặt. Nói cho cùng, diễn viên thời trước, người nào chả phải phẫu thuật thẩm mỹ chán chê, lại còn có chuyên gia trang điểm này nọ.
Hồi trước, vì hiếu kỳ, Lăng Phong cũng lên mạng tìm xem qua tranh cổ, rồi ảnh chụp còn sót lại của mấy vị hoàng phi công chúa mà sử sách ghi là "quốc sắc thiên hương" gì kia, xem xong thì chỉ có lắc đầu ngán ngẩm. Lăng Phong từng chốt lại một kết luận, thẩm mỹ thời cổ không giống như thời hiện đại, nói cách khác "đại mỹ nhân" thời cổ, đều nói quá lên mà thôi. Nói thế nào đây, dù sao cũng điều kiện thiếu thốn, nói mỹ nhân đệ nhất chẳng qua là đồn thổi, có lẽ chỉ cần con nhà quan lớn đều được xem là mỹ nữ cũng nên, mặt bằng chung "mỹ nhân" sợ rằng rất bình thường.
Thế nhưng, giờ này, hắn đã hiểu, đã là mỹ nữ, thẩm mỹ thời nào có đổi đi nữa, thì vẫn là mỹ nữ.
- A, xin lỗi, đi ra gian trước vậy ...
Lăng Phong thấy cô gái trốn tránh ánh mắt của mình, hắn nhận ra mình thất thố, liền đánh trống lảng, đi nhanh ra trước.
Không khí hơi kỳ cục.
Quanh đống lửa, Hùng và Diệp giống như hai con gấu đang ngủ. Tên Vinh như một con rắn độc, mắt lúc liếc nhìn về phía hai người Lăng Phong, miệng lúc nào cũng treo nụ cười nhếch mép. Còn Quyền tuy vẻ ngoài trẻ trung sáng sủa nhất, nhưng vừa rồi một màn giết Khúc quản gia không chút nháy mắt khiến hình tượng của hắn bị xấu đi ít nhiều. Cô gái họ Khương giống như một con thỏ run rẩy trong góc, còn Lăng Phong, hắn như một cái cây.
Lăng Phong hắng giọng, phá vỡ không khí trầm lặng :
- Tiếp theo ... chúng ta làm gì đây?
- Ngủ thôi, mai về lại thành ăn uống một chút, đã lâu không có tiền thế này. - A Quyền ngả người ra sau gác chân lên nói.
- Thế còn cô ấy? - Lăng Phong chần chừ hỏi. Nhưng vẫn không quay lại nhìn, hắn bị vẻ đẹp của cô gái làm cho căng thẳng.
- Giao dịch đã xong, đường ai nấy đi. - Tên Hùng tưởng như đã ngủ bỗng lên tiếng.
Lăng Phong cũng không mấy bất ngờ, hắn cũng đang bế tắc. Chẳng lẽ còn ra tay hiệp nghĩa, giúp đỡ cô ta không thành. Đúng là hắn có ý nghĩ đó thoáng qua thật, nhưng qua những chuyện vừa rồi, Lăng Phong bỗng cảm thấy, tốt nhất là đừng có nóng đầu thể hiện gì trong cái xã hội này, kẻo còn chưa kịp cười thì đã bắt đắc kỳ tử.
Bỗng Lăng Phong thấy tay áo mình có thứ gì đó kéo kéo. Hắn thở dài.
Tên Vinh liếc nhìn, nói :
- Tiểu thư, từ đây tới Danh Châu còn đến mấy chục dặm đường, lại càng xa kinh thành thổ phỉ càng dễ xuất hiện, cô lại không có chút tiền nào. Có điều, nhan sắc cũng không tệ, nếu chịu hy sinh một chút, tiểu sinh có thể giúp.
- Ta ... không ... - Cô gái nhỏ nhẹ lắp bắp.
Lăng Phong ngán ngẩm, tên Vinh kia mà còn xưng "tiểu sinh", thật là thư sinh mà có thể loại như hắn, bá đạo nhất giới đọc sách.
- Dù sao chúng ta cũng đã nhận tiền, giúp nàng tới nơi cũng không sai. - Lăng Phong cố nói.
- Tiền cũng không phải của cô ta. - Tên Vinh nói.
- Ở Danh Châu ... ta có thể trả tiền. - Cô gái nói như cầu xin.
- Bọn ta không điên. Theo ta biết, đám người họ Đàm gì kia từng nói công tử nhà hắn, kể cả cô đến Danh Châu cũng nắm rõ. Nếu bọn ta theo cô tới Danh Châu, chẳng phải tự khai ra đã giết người của chúng sao? Ông đây tuy tiền muốn nhiều một chút, nhưng cũng phải sống để còn hưởng. Nói câu khó nghe, bây giờ cô chết đi mới là an toàn nhất đấy. - Tên Vinh ánh mắt bỗng thay đổi.
- Ta ... Huhu.
Cô gái như muốn khóc lên.
- Tạm thời quay lại kinh thành, ta sẽ bảo vệ cô.
Lăng Phong nói một câu, hắn cũng chả hiểu tại sao lại nói ra. Có lẽ là mềm lòng vì tiếng khóc, "m**, đàn bà khóc, chịu không nổi."
/485
|