Trong khe cốc gần đỉnh núi thuộc đan môn, quanh năm mây mù lượn lờ, Trần Hạc ở trong động phủ đang không ngừng nuốt Hỗn Nguyên Đan, từng lần rồi lại từng lần vận chuyển công pháp trong cơ thể hấp thu linh khí thiên địa, sau một lúc lâu rốt cục mới thở ra một hơi, mở mắt, kế đó tiến vào không gian Giới Tử. Báo nhỏ ngủ say ba ngày rốt cục đã tỉnh lại, nhưng lại không ở dưới tàng cây Địa Mạch Ngưng Thần.
Thần thức Trần Hạc quét qua, phát hiện nó đang ở trong nhà gỗ bên linh điền. Trần Hạc chính là Trương Thư Hạc chuyển thế, thân thể kiếp trước vì không có tâm pháp tu luyện nội công, chỉ dựa vào ngọc đào mà tu luyện thân thể tới công pháp toàn linh đại viên mãn, đồng thời thân thể ngàn năm không tổn hại, nói ra thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Công pháp toàn linh là một công pháp mang tính phụ trợ, có thể tu luyện nó đến mức tận cùng, đồng thời sống lâu thêm được mấy trăm năm, có thể nói là ‘tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả’, đây cũng là bởi vì ở kiếp trước quá hi hữu pháp môn tu tiên.
Trần Hạc tìm về thân thể kiếp trước, vốn định quay về thân hình bản nguyên, nhưng bỏ qua một lần cơ hội đoạt xá bảo mệnh như thế này quá đáng tiếc, đồng thời y cũng không ác cảm với khối thân thể chuyển thế trước mắt này, tuy rằng linh căn kém chút nhưng không phải không thể cải thiện được, vì vậy suy nghĩ này cũng chỉ nghĩ rồi thôi, khối thân thể kia vẫn luôn được cất bảo quản ở không gian Giới Tử, để thuận tiện đi lại trong không gian. (Khi Hạc ca vô không gian chỉ vô = thần thức, thần thức điều khiển thân thể kiếp trước để làm một số việc trong không gian.)
Báo nhỏ tỉnh lại không ở dưới Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, mà lại chạy tới nhà gỗ, điều này khiến trong nháy mắt, trong đầu Trần Hạc hiện lên một suy nghĩ, mắt sáng ngời, kế đó tiến vào nhà gỗ, quả nhiên thấy báo nhỏ đang nằm trên đùi Trương Thư Hạc kiếp trước.
Chẳng qua không ngủ, mà không ngừng dùng móng vuốt đẩy khối thân thể kia, sau đó dùng miệng ủi tay Trương Thư Hạc. Lần trước khi Trần Hạc rời đi thì bảo trì khối thân thể này ở tư thế tu luyện hai tay đặt lên đầu gối, bởi vì không có sinh mệnh thể, toàn bộ thân thể không có nhiệt độ, càng không có phản ứng. Đại khái là nhận thấy không đúng, báo nhỏ cố sức vỗ chân Trương Thư Hạc, đẩy một hồi thì dùng đầu lưỡi liếm liếm tay Trương Thư Hạc, sau đó xoay quanh Trương Thư Hạc chuyển tới chuyển lui, thậm chí theo thói quen dùng đuôi cuốn lấy thắt lưng Trương Thư Hạc, chẳng qua đuôi của báo con ngắn cuốn không nổi.
Qua lại mấy lần, báo nhỏ trở nên có chút nóng nảy, thấy Trương Thư Hạc thờ ơ, miệng bắt đầu phát ra tiếng hồng hộc phẫn nộ, mấy lần cắn y bào Trương Thư Hạc tính toán kéo y di động, không cách nào kéo được thì bắt đầu đập rơi các loại đồ vật trong nhà gỗ tựa như phát tiết, đập nát bấy một số hộp ngọc mà Trần Hạc đặt trong nhà gỗ. Khóe mắt Trần Hạc không khỏi co giật, thần thức trở lại thân thể, tức khắc vung tay lên thả báo nhỏ ra khỏi không gian Giới Tử.
Báo nhỏ vừa ra thì nằm rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm bốn phía, vì hấp thu một giọt huyết mạch chân long, bộ lông hình dạng mây lửa màu đỏ trên người lại càng vô cùng sáng rõ chói mắt hơn so với trước đây, như một áng mây lửa đang thiêu đốt, bởi vậy có thể dự kiến được ngày sau, tư thái hùng diệu đạp mây lửa mà đi của báo nhỏ sau khi thành niên.
Bất quá bộ dáng nhe răng với Trần Hạc lúc này ngược lại có chút khí thế hơn so với trước đây. Sắc mặt đau lòng vì bị đánh nát mấy chục hộp ngọc thượng phẩm ban nãy của Trần Hạc nhất thời hòa hoãn lại, bất quá đồng thời trong mắt lại có chút dị sắc khi thấy nó lãnh khốc như nhìn người xa lạ với mình. Thường ngày nó nhe răng với mình tự có một luồng hương vị đùa giỡn, tuyệt không phải loại tư thế công kích chuẩn bị chiến đấu này. Mặc dù cùng là một động tác, ở trong loài yêu thú lại có thể được chia làm hơn mười loại trạng thái, mà Trần Hạc sống cùng với hắc báo hai kiếp, lại làm sao không rõ sự khác biệt trong đó, ánh mắt và động tác như vậy cực giống hắc báo trước kia, ánh mắt và tiếng gầm tràn ngập cừu hận phẫn nộ đó.
Khi Trần Hạc nhìn báo nhỏ ngây người, báo nhỏ lại chậm rãi dừng tiếng gầm nhẹ, chỉ khe khẽ nhe răng với y, kế đó ánh mắt dường như có chút nghi hoặc, tiếp theo nghiêng đầu nhìn y một lúc lâu, lúc này mới đột nhiên ô ô hai tiếng với y như thường ngày.
Trần Hạc lại trong nháy mắt tỉnh táo lại, đồng thời cũng hiểu rõ loại biến hóa tâm tình này của nó. Huyết mạch chân long dù sao đã bị Kim Trảm Nguyên luyện hóa tồn tại trong cơ thể hơn nghìn năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút dấu vết ký ức, sau khi báo nhỏ luyện hóa, những dấu vết đó sẽ theo máu tồn trữ trong cốt tủy tinh huyết, kích phát một số tâm tình và mảnh vỡ ký ức của Kim Trảm Nguyên tiền thân cũng không phải chuyện lạ.
Kế đó sắc mặt Trần Hạc có chút mềm hoá, nâng tay vẫy vẫy tay với báo nhỏ như thường ngày. Những mảnh vỡ ký ức đó chắc hẳn không có bao nhiêu, cho dù báo nhỏ hấp thu một số, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là con báo con, đối với những thứ hỗn loạn cũng chỉ có nghi hoặc trong nháy mắt, khi nhìn thấy Trần Hạc ngoắc nó, luồng cảm giác thân cận kia lại trở về, nhất thời hóa thành một cái bóng đỏ đen nhanh chóng xông đến trước mặt Trần Hạc.
Bất quá lại không lấy lòng khoe mẽ giống như trước nữa, mà có chút cẩn cẩn thận thận ngồi xổm bên chân Trần Hạc, vừa nhìn biểu cảm của y vừa vươn đầu lưỡi liếm liếm tay y, khiến Trần Hạc không khỏi hồi tưởng lại hắc báo khi còn nhỏ thời mạt thế, cho dù cừu hận tất cả, nhưng vào một số thời điểm vẫn sẽ lộ ra động tác lấy lòng khao khát quan ái, thăm dò rồi lại quật cường, quật cường mà lại tự ti.
Đáy lòng không khỏi đau xót, vươn tay vuốt ve đỉnh đầu báo nhỏ. Động vật loài báo mẫn cảm dị thường, chúng nó có thể thấy rõ thiện ý ác niệm ẩn giấu trong mỗi một động tác của đối phương, nhưng đồng thời bọn chúng đều cực độ tự kiêu, sau khi lấy được sự tán dương và trấn an thì lòng tự tin sẽ bành trướng, dám làm rất nhiều việc mà yêu thú không dám làm. Vì vậy sau khi Trần Hạc trấn an vài cái, tên nhóc này đã ngậm vào một chiếc thùng gỗ mà Trần Hạc chuẩn bị dùng để hứng nhũ cây ngoài động phủ, đặt trước mặt y, sau đó không ngừng dùng hai móng vuốt dày vỗ thùng gỗ, càng vỗ càng vang, cực độ kiêu ngạo, ý đó chính là nó rất đói, muốn Trần Hạc chứa đầy một thùng thức ăn để ăn.
Sắc mặt Trần Hạc nhất thời cứng đờ, bị thanh âm nặng nề mà móng vuốt nó vỗ thùng phát ra làm cho rối rắm vô cùng, lòng không khỏi ưu sầu. Lúc này mới cao một thước mà một bữa đã đòi một thùng thức ăn, nếu thành niên vậy chẳng phải sẽ đòi một nồi lớn sâu hai mét sao. Nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy đau đầu vô cùng.
Mấy ngày nay Trần Hạc bắt đầu luyện chế lượng lớn Hỗn Nguyên Đan trong phòng đá, để chuẩn bị dùng cho bế quan tu luyện ngày sau. Báo nhỏ từ sau khi luyện hóa giọt máu chân long kia, ngược lại có vài phần tính tình khi còn bé của hắc báo, không nói một câu đã ngậm linh thú béo khỏe tới bên động phủ, sau đó đi vào tìm Trần Hạc để y làm đồ ăn cho nó, mà không còn chỉ biết mỗi ngày gây sự đuổi gà giống như trước nữa, cũng động một chút sẽ ngậm linh thú đến bên chân Trần Hạc, không để ý máu thú dính đầy đất, mấy ngày nay trong sơn cốc quả thực yên bình hơn không ít.
Hôm nay Trần Hạc sau khi luyện hai lò đan dược, làm một thùng thịt ăn cho báo nhỏ, bên trong thêm chút Sa Sâm. Sa Sâm mặc dù không phải linh sâm thuộc tính hỏa trực tiếp, nhưng lại là vật trợ hỏa, nếu yêu thú thuộc tính hỏa ăn vật này sẽ cực bổ, Trần Hạc thấy được nó trong một số văn tập chăn nuôi linh thú. Sau khi báo nhỏ hấp thu thành công máu chân long, mỗi bữa thức ăn y nhất định sẽ cho một gốc Sa Sâm trăm năm, cực có chỗ tốt, nhất là đối với thân thể lúc này của báo nhỏ, báo nhỏ cũng cực thích ăn, đây là một trong những loại linh thảo mà nó thích ăn nhất ngoại trừ những linh thảo linh quả thuộc tính hỏa, được chuyên biệt trồng cho nó trong không gian.
Cho báo nhỏ ăn no xong, cũng phải cho Linh Mục Hầu trong không gian ăn một hồi. Linh Mục Hầu mặc dù nhỏ yếu, nhưng là yêu thú cấp bảy, ở tu tiên giới được công nhận là kiều quý khó nuôi, không chỉ Linh Mục Hầu, yêu thú trên cấp năm đều như thế. Bất quá so sánh ra, con Linh Mục Hầu này lại dễ nuôi hơn báo nhỏ nhiều, mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho ăn vài lần, dùng linh khí điều dưỡng thân thể cho nó, nhóc khỉ con sẽ khoẻ mạnh tự nhiên.
Mà báo nhỏ lại càng ngày càng không dễ hầu hạ, tuy rằng còn không tính là kiêng ăn, nhưng món ăn nào mà không phải tỉ mỉ phối hợp chiên nấu hầm chưng, rồi phối thêm một số vật hiếm lạ như linh sâm linh quả và cánh hoa sen, hiện tại nếu như để nó ăn sống, sợ rằng nó cũng chẳng thèm để ý. Bất quá những việc này Trần Hạc ở kiếp trước sớm đã thành thói quen, sau khi đau đầu nhất thời thì ngày ngày vẫn như thế, cũng sẽ không bỏ rơi nhóc khỉ nhỏ.
Mấy ngày nay, nhóc Linh Mục Hầu đã lớn hơn một vòng, có độ lớn bằng củ lạc thêm vỏ, trên người cũng mọc ra chút lông tơ màu vàng sữa như tơ vàng. Vốn báo nhỏ tương đối khinh thường loại thú yếu ớt không có sức chiến đấu như Linh Mục Hầu, phát hiện thì nhiều lắm cũng chỉ dùng móng vuốt đẩy hai cái, cơ bản cứ như con sâu, dù sao thân hình Hỏa Vân Báo thành niên cực lớn, mà Linh Mục Hầu thành niên bất quá chỉ mới dài bằng bàn tay, cũng chẳng khác gì con người so với con sâu, mà Linh Mục Hầu sở dĩ được tính là linh thú cấp bảy, chính vì thần thông nghịch thiên của nó mà vang tiếng.
Bất quá mấy ngày nay, báo nhỏ thấy lực chú ý của Trần Hạc mấy độ đều chia cho Linh Mục Hầu, nhất thời có chút phát cáu. Trước đây thịt hầm xong, nó đều sẽ không ngẩng đầu chỉ lo ủi vào ăn không ngừng, thẳng đến khi ăn xong mới thôi, nhưng hiện tại ăn được vài miếng thì vừa liếm thịt nơi khóe miệng vừa ngẩng đầu trừng nhìn hai lượt, cúi đầu lại ăn vài miếng lại ngẩng đầu trừng nhìn hai lượt. Sau cùng thấy nhóc Linh Mục Hầu bò tới lòng bàn tay Trần Hạc, móng vuốt nhỏ ôm chặt ngón tay Trần Hạc mà kêu, Trần Hạc lại trong nháy mắt lộ ra nụ cười, sờ sờ đầu của nó.
Một màn này rơi vào trong mắt báo nhỏ, nó tức khắc ngừng động tác liếm ăn cặn thịt nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hạc với con khỉ chỉ lớn hơn con sâu không được bao nhiêu kia. Đối với nó mà nói, sờ đầu trấn an là động tác mà Trần Hạc âu yếm nó từ nhỏ đến lớn, bồi bạn nó nhiều năm như vậy, mà khi thói quen chỉ thuộc về nó kia bị cướp đi với phương thức này, nó bắt đầu biểu hiện ra sự nôn nóng và bạo liệt ẩn giấu trong tính tình, móng vuốt bắt đầu bất an dùng sức vỗ chậu ăn. Lực đạo của lần vỗ này tuyệt đối sẽ không giống như khi vỗ chậu trống đòi ăn trước đây, mà là không được khống chế, trực tiếp vỗ khiến thịt trong chậu rơi đầy đất, cả chậu cũng bị cào rách.
Trong mắt thậm chí lộ ra ánh mắt căm thù với linh hầu trong tay Trần Hạc, miệng nó thậm chí phát ra tiếng gầm nhẹ, lấy điều này để uy hiếp kẻ xâm lấn kia. Mà Linh Mục Hầu còn quá nhỏ, căn bản không hiểu địch ý đến từ yêu thú khác, nó thậm chí uống hết sương sớm, ôm ngón tay Trần Hạc hút mút chất lỏng nước sương hoa còn lưu lại.
Trần Hạc nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn qua, thấy phân nửa thịt hầm đều bị rải đầy đất, chậu gỗ cũng vỡ vụn mấy chỗ. Sắc mặt y không khỏi trầm xuống, bởi vì sống từ mạt thế thiếu thốn lương thực, sớm đã nuôi thành thói quen, bất kỳ một chút thức ăn nào, ở trong mắt y đều không thể bị lãng phí, cho dù là một tô sơn trân hải vị, cho dù là một chén gạo lức quê mùa cũng đều như nhau.
Người chưa từng chịu đói, thì sẽ không biết quý trọng thức ăn, một khắc khi thấy thức ăn bị chà đạp, Trần Hạc quả thực có chút tức giận. Ở phương diện thức ăn, báo nhỏ cũng giống hắc báo trước đây, thông thường đều sẽ ăn sạch thức ăn, việc này luôn làm tốt, chưa bao giờ để bị Trần Hạc đánh nửa trận, vì thưởng cho nó, bình thường Trần Hạc sẽ làm nhiều hơn một chút xem như phần thưởng. Lần này Trần Hạc lại ngưng trầm ánh mắt, đặt Linh Mục Hầu qua một bên, sau đó lấy cành trúc ra từ không gian.
Cành trúc thoáng rung đã đánh vào lưng báo nhỏ, tính tình báo nhỏ cực kỳ quật cường, bị đánh chưa bao giờ biết chạy, chỉ đứng tại chỗ nhe răng gầm gừ trầm thấp với Trần Hạc. Lúc còn bé khi ỷ lại Trần Hạc, bị đánh vài lần qua một hồi sẽ lại tốt ngay, ngày sau cũng sẽ không tái phạm sai lầm, nhưng từ khi dung hợp máu chân long, toàn bộ tính tình càng giống kiếp trước, thậm chí cái loại ngạo khí trong nội tâm kia, so với kiếp trước càng chỉ hơn chứ không kém, vảy ngược không thể bị bóc nửa phần. Trần Hạc chưa từng bạc đãi nó ở phương diện ăn dùng, nhưng đối với một số chuyện trên nguyên tắc, cho dù là bản thân Kim Trảm Nguyên cũng không cách nào thay đổi.
Kế đó tay Trần Hạc vung lên lại là một cành trúc đánh lên người nó, cùng phát ra một tiếng roi quất, thấy nó vẫn đứng tại chỗ mắt lộ ra nét hung ác, không có chút nào tỏ ra yếu kém. Trần Hạc hừ một tiếng, tiếp theo lại quất mấy cành trúc. Thủ pháp Trần Hạc quất cực kỳ chú ý, sẽ không quất bị thương, nhưng sẽ cảm thấy đau đớn. Báo nhỏ bị quất đau cũng không cúi đầu, chẳng qua bắt đầu gầm rú với y, khi bị quất quá mức thậm chí hé miệng, mơ hồ có thể thấy ánh lửa trong miệng. Bạn đang ?
Nhưng qua một hồi lại phẫn nộ gào rống một tiếng, quay đầu phóng ra ngoài phòng đá, đảo mắt đã xông vào sơn cốc. Trần Hạc nhìn một lúc lâu mới buông cành trúc, cây này mới được bẻ lấy, bởi vì dùng sức nên hiện tại đã nứt mấy chỗ, quất thêm vài cái nữa cũng sẽ gãy, dưới cơn thịnh nộ khẳng định lực tay sẽ có chút sai sót, chắc hẳn trên người báo nhỏ đã có vết thương, dù sao chỉ là báo nhỏ, độ cứng da thịt còn chưa cách nào so được với báo thành niên.
Nửa ngày sau, thở dài, khẽ phất tay áo thu cặn thức ăn trên mặt đất đặt ở ngoài phòng đá, rải lên linh điền thì một số chim còn có thể ăn được một bữa chán chê, chẳng qua lại lãng phí gốc Sa Sâm trăm năm kia.
Kế đó quay đầu nhìn Linh Mục Hầu, hiển nhiên nó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại hiếu động lật đến lật đi trên cành trúc trong hộp, thường thường mạo hiểm treo bên trên đung đưa, thậm chí còn có thể dùng cái đuôi nhỏ bé của nó cuốn cành cây, tự mình chơi vui quên trời quên đất. Sắc mặt Trần Hạc cũng không khỏi hòa hoãn lại, cũng may Linh Mục Hầu là linh thú tương đối ôn thuần, thú thành niên cũng vô cùng thông minh khôn khéo, tuyệt đối sẽ không giống báo nhỏ, tính tình cực độ phản nghịch.
Lại ngẩng đầu nhìn phương hướng báo nhỏ rời đi, Trần Hạc thu sắc mặt, nếu biết sai trở về thì được, không hối cải thì cứ ở ngoài đó đi, nếu lần này không cho chút giáo huấn, sợ rằng ngày sau sẽ càng vô pháp vô thiên. Tu tiên giới không phải mạt thế, tính tình cáu kỉnh như vậy cực dễ chọc phải họa sát thân, ngày sau Trần Hạc muốn mang nó theo bên người, nếu cứ hành sự ương bướng như vậy, chọc giận tu sĩ cấp cao, đừng nói nó chỉ là một con Hỏa Vân Báo cấp thấp, cho dù đã biến dị thành công cũng khó thoát cái chết. Y đã tốn vô số tâm huyết trên người nó, ký thác quá nhiều hy vọng, tuyệt đối sẽ không muốn nó đi làm đá kê chân bị người khác săn giết sau đó giẫm dưới chân.
Thần thức Trần Hạc quét qua, phát hiện nó đang ở trong nhà gỗ bên linh điền. Trần Hạc chính là Trương Thư Hạc chuyển thế, thân thể kiếp trước vì không có tâm pháp tu luyện nội công, chỉ dựa vào ngọc đào mà tu luyện thân thể tới công pháp toàn linh đại viên mãn, đồng thời thân thể ngàn năm không tổn hại, nói ra thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Công pháp toàn linh là một công pháp mang tính phụ trợ, có thể tu luyện nó đến mức tận cùng, đồng thời sống lâu thêm được mấy trăm năm, có thể nói là ‘tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả’, đây cũng là bởi vì ở kiếp trước quá hi hữu pháp môn tu tiên.
Trần Hạc tìm về thân thể kiếp trước, vốn định quay về thân hình bản nguyên, nhưng bỏ qua một lần cơ hội đoạt xá bảo mệnh như thế này quá đáng tiếc, đồng thời y cũng không ác cảm với khối thân thể chuyển thế trước mắt này, tuy rằng linh căn kém chút nhưng không phải không thể cải thiện được, vì vậy suy nghĩ này cũng chỉ nghĩ rồi thôi, khối thân thể kia vẫn luôn được cất bảo quản ở không gian Giới Tử, để thuận tiện đi lại trong không gian. (Khi Hạc ca vô không gian chỉ vô = thần thức, thần thức điều khiển thân thể kiếp trước để làm một số việc trong không gian.)
Báo nhỏ tỉnh lại không ở dưới Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, mà lại chạy tới nhà gỗ, điều này khiến trong nháy mắt, trong đầu Trần Hạc hiện lên một suy nghĩ, mắt sáng ngời, kế đó tiến vào nhà gỗ, quả nhiên thấy báo nhỏ đang nằm trên đùi Trương Thư Hạc kiếp trước.
Chẳng qua không ngủ, mà không ngừng dùng móng vuốt đẩy khối thân thể kia, sau đó dùng miệng ủi tay Trương Thư Hạc. Lần trước khi Trần Hạc rời đi thì bảo trì khối thân thể này ở tư thế tu luyện hai tay đặt lên đầu gối, bởi vì không có sinh mệnh thể, toàn bộ thân thể không có nhiệt độ, càng không có phản ứng. Đại khái là nhận thấy không đúng, báo nhỏ cố sức vỗ chân Trương Thư Hạc, đẩy một hồi thì dùng đầu lưỡi liếm liếm tay Trương Thư Hạc, sau đó xoay quanh Trương Thư Hạc chuyển tới chuyển lui, thậm chí theo thói quen dùng đuôi cuốn lấy thắt lưng Trương Thư Hạc, chẳng qua đuôi của báo con ngắn cuốn không nổi.
Qua lại mấy lần, báo nhỏ trở nên có chút nóng nảy, thấy Trương Thư Hạc thờ ơ, miệng bắt đầu phát ra tiếng hồng hộc phẫn nộ, mấy lần cắn y bào Trương Thư Hạc tính toán kéo y di động, không cách nào kéo được thì bắt đầu đập rơi các loại đồ vật trong nhà gỗ tựa như phát tiết, đập nát bấy một số hộp ngọc mà Trần Hạc đặt trong nhà gỗ. Khóe mắt Trần Hạc không khỏi co giật, thần thức trở lại thân thể, tức khắc vung tay lên thả báo nhỏ ra khỏi không gian Giới Tử.
Báo nhỏ vừa ra thì nằm rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm bốn phía, vì hấp thu một giọt huyết mạch chân long, bộ lông hình dạng mây lửa màu đỏ trên người lại càng vô cùng sáng rõ chói mắt hơn so với trước đây, như một áng mây lửa đang thiêu đốt, bởi vậy có thể dự kiến được ngày sau, tư thái hùng diệu đạp mây lửa mà đi của báo nhỏ sau khi thành niên.
Bất quá bộ dáng nhe răng với Trần Hạc lúc này ngược lại có chút khí thế hơn so với trước đây. Sắc mặt đau lòng vì bị đánh nát mấy chục hộp ngọc thượng phẩm ban nãy của Trần Hạc nhất thời hòa hoãn lại, bất quá đồng thời trong mắt lại có chút dị sắc khi thấy nó lãnh khốc như nhìn người xa lạ với mình. Thường ngày nó nhe răng với mình tự có một luồng hương vị đùa giỡn, tuyệt không phải loại tư thế công kích chuẩn bị chiến đấu này. Mặc dù cùng là một động tác, ở trong loài yêu thú lại có thể được chia làm hơn mười loại trạng thái, mà Trần Hạc sống cùng với hắc báo hai kiếp, lại làm sao không rõ sự khác biệt trong đó, ánh mắt và động tác như vậy cực giống hắc báo trước kia, ánh mắt và tiếng gầm tràn ngập cừu hận phẫn nộ đó.
Khi Trần Hạc nhìn báo nhỏ ngây người, báo nhỏ lại chậm rãi dừng tiếng gầm nhẹ, chỉ khe khẽ nhe răng với y, kế đó ánh mắt dường như có chút nghi hoặc, tiếp theo nghiêng đầu nhìn y một lúc lâu, lúc này mới đột nhiên ô ô hai tiếng với y như thường ngày.
Trần Hạc lại trong nháy mắt tỉnh táo lại, đồng thời cũng hiểu rõ loại biến hóa tâm tình này của nó. Huyết mạch chân long dù sao đã bị Kim Trảm Nguyên luyện hóa tồn tại trong cơ thể hơn nghìn năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút dấu vết ký ức, sau khi báo nhỏ luyện hóa, những dấu vết đó sẽ theo máu tồn trữ trong cốt tủy tinh huyết, kích phát một số tâm tình và mảnh vỡ ký ức của Kim Trảm Nguyên tiền thân cũng không phải chuyện lạ.
Kế đó sắc mặt Trần Hạc có chút mềm hoá, nâng tay vẫy vẫy tay với báo nhỏ như thường ngày. Những mảnh vỡ ký ức đó chắc hẳn không có bao nhiêu, cho dù báo nhỏ hấp thu một số, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là con báo con, đối với những thứ hỗn loạn cũng chỉ có nghi hoặc trong nháy mắt, khi nhìn thấy Trần Hạc ngoắc nó, luồng cảm giác thân cận kia lại trở về, nhất thời hóa thành một cái bóng đỏ đen nhanh chóng xông đến trước mặt Trần Hạc.
Bất quá lại không lấy lòng khoe mẽ giống như trước nữa, mà có chút cẩn cẩn thận thận ngồi xổm bên chân Trần Hạc, vừa nhìn biểu cảm của y vừa vươn đầu lưỡi liếm liếm tay y, khiến Trần Hạc không khỏi hồi tưởng lại hắc báo khi còn nhỏ thời mạt thế, cho dù cừu hận tất cả, nhưng vào một số thời điểm vẫn sẽ lộ ra động tác lấy lòng khao khát quan ái, thăm dò rồi lại quật cường, quật cường mà lại tự ti.
Đáy lòng không khỏi đau xót, vươn tay vuốt ve đỉnh đầu báo nhỏ. Động vật loài báo mẫn cảm dị thường, chúng nó có thể thấy rõ thiện ý ác niệm ẩn giấu trong mỗi một động tác của đối phương, nhưng đồng thời bọn chúng đều cực độ tự kiêu, sau khi lấy được sự tán dương và trấn an thì lòng tự tin sẽ bành trướng, dám làm rất nhiều việc mà yêu thú không dám làm. Vì vậy sau khi Trần Hạc trấn an vài cái, tên nhóc này đã ngậm vào một chiếc thùng gỗ mà Trần Hạc chuẩn bị dùng để hứng nhũ cây ngoài động phủ, đặt trước mặt y, sau đó không ngừng dùng hai móng vuốt dày vỗ thùng gỗ, càng vỗ càng vang, cực độ kiêu ngạo, ý đó chính là nó rất đói, muốn Trần Hạc chứa đầy một thùng thức ăn để ăn.
Sắc mặt Trần Hạc nhất thời cứng đờ, bị thanh âm nặng nề mà móng vuốt nó vỗ thùng phát ra làm cho rối rắm vô cùng, lòng không khỏi ưu sầu. Lúc này mới cao một thước mà một bữa đã đòi một thùng thức ăn, nếu thành niên vậy chẳng phải sẽ đòi một nồi lớn sâu hai mét sao. Nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy đau đầu vô cùng.
Mấy ngày nay Trần Hạc bắt đầu luyện chế lượng lớn Hỗn Nguyên Đan trong phòng đá, để chuẩn bị dùng cho bế quan tu luyện ngày sau. Báo nhỏ từ sau khi luyện hóa giọt máu chân long kia, ngược lại có vài phần tính tình khi còn bé của hắc báo, không nói một câu đã ngậm linh thú béo khỏe tới bên động phủ, sau đó đi vào tìm Trần Hạc để y làm đồ ăn cho nó, mà không còn chỉ biết mỗi ngày gây sự đuổi gà giống như trước nữa, cũng động một chút sẽ ngậm linh thú đến bên chân Trần Hạc, không để ý máu thú dính đầy đất, mấy ngày nay trong sơn cốc quả thực yên bình hơn không ít.
Hôm nay Trần Hạc sau khi luyện hai lò đan dược, làm một thùng thịt ăn cho báo nhỏ, bên trong thêm chút Sa Sâm. Sa Sâm mặc dù không phải linh sâm thuộc tính hỏa trực tiếp, nhưng lại là vật trợ hỏa, nếu yêu thú thuộc tính hỏa ăn vật này sẽ cực bổ, Trần Hạc thấy được nó trong một số văn tập chăn nuôi linh thú. Sau khi báo nhỏ hấp thu thành công máu chân long, mỗi bữa thức ăn y nhất định sẽ cho một gốc Sa Sâm trăm năm, cực có chỗ tốt, nhất là đối với thân thể lúc này của báo nhỏ, báo nhỏ cũng cực thích ăn, đây là một trong những loại linh thảo mà nó thích ăn nhất ngoại trừ những linh thảo linh quả thuộc tính hỏa, được chuyên biệt trồng cho nó trong không gian.
Cho báo nhỏ ăn no xong, cũng phải cho Linh Mục Hầu trong không gian ăn một hồi. Linh Mục Hầu mặc dù nhỏ yếu, nhưng là yêu thú cấp bảy, ở tu tiên giới được công nhận là kiều quý khó nuôi, không chỉ Linh Mục Hầu, yêu thú trên cấp năm đều như thế. Bất quá so sánh ra, con Linh Mục Hầu này lại dễ nuôi hơn báo nhỏ nhiều, mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho ăn vài lần, dùng linh khí điều dưỡng thân thể cho nó, nhóc khỉ con sẽ khoẻ mạnh tự nhiên.
Mà báo nhỏ lại càng ngày càng không dễ hầu hạ, tuy rằng còn không tính là kiêng ăn, nhưng món ăn nào mà không phải tỉ mỉ phối hợp chiên nấu hầm chưng, rồi phối thêm một số vật hiếm lạ như linh sâm linh quả và cánh hoa sen, hiện tại nếu như để nó ăn sống, sợ rằng nó cũng chẳng thèm để ý. Bất quá những việc này Trần Hạc ở kiếp trước sớm đã thành thói quen, sau khi đau đầu nhất thời thì ngày ngày vẫn như thế, cũng sẽ không bỏ rơi nhóc khỉ nhỏ.
Mấy ngày nay, nhóc Linh Mục Hầu đã lớn hơn một vòng, có độ lớn bằng củ lạc thêm vỏ, trên người cũng mọc ra chút lông tơ màu vàng sữa như tơ vàng. Vốn báo nhỏ tương đối khinh thường loại thú yếu ớt không có sức chiến đấu như Linh Mục Hầu, phát hiện thì nhiều lắm cũng chỉ dùng móng vuốt đẩy hai cái, cơ bản cứ như con sâu, dù sao thân hình Hỏa Vân Báo thành niên cực lớn, mà Linh Mục Hầu thành niên bất quá chỉ mới dài bằng bàn tay, cũng chẳng khác gì con người so với con sâu, mà Linh Mục Hầu sở dĩ được tính là linh thú cấp bảy, chính vì thần thông nghịch thiên của nó mà vang tiếng.
Bất quá mấy ngày nay, báo nhỏ thấy lực chú ý của Trần Hạc mấy độ đều chia cho Linh Mục Hầu, nhất thời có chút phát cáu. Trước đây thịt hầm xong, nó đều sẽ không ngẩng đầu chỉ lo ủi vào ăn không ngừng, thẳng đến khi ăn xong mới thôi, nhưng hiện tại ăn được vài miếng thì vừa liếm thịt nơi khóe miệng vừa ngẩng đầu trừng nhìn hai lượt, cúi đầu lại ăn vài miếng lại ngẩng đầu trừng nhìn hai lượt. Sau cùng thấy nhóc Linh Mục Hầu bò tới lòng bàn tay Trần Hạc, móng vuốt nhỏ ôm chặt ngón tay Trần Hạc mà kêu, Trần Hạc lại trong nháy mắt lộ ra nụ cười, sờ sờ đầu của nó.
Một màn này rơi vào trong mắt báo nhỏ, nó tức khắc ngừng động tác liếm ăn cặn thịt nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hạc với con khỉ chỉ lớn hơn con sâu không được bao nhiêu kia. Đối với nó mà nói, sờ đầu trấn an là động tác mà Trần Hạc âu yếm nó từ nhỏ đến lớn, bồi bạn nó nhiều năm như vậy, mà khi thói quen chỉ thuộc về nó kia bị cướp đi với phương thức này, nó bắt đầu biểu hiện ra sự nôn nóng và bạo liệt ẩn giấu trong tính tình, móng vuốt bắt đầu bất an dùng sức vỗ chậu ăn. Lực đạo của lần vỗ này tuyệt đối sẽ không giống như khi vỗ chậu trống đòi ăn trước đây, mà là không được khống chế, trực tiếp vỗ khiến thịt trong chậu rơi đầy đất, cả chậu cũng bị cào rách.
Trong mắt thậm chí lộ ra ánh mắt căm thù với linh hầu trong tay Trần Hạc, miệng nó thậm chí phát ra tiếng gầm nhẹ, lấy điều này để uy hiếp kẻ xâm lấn kia. Mà Linh Mục Hầu còn quá nhỏ, căn bản không hiểu địch ý đến từ yêu thú khác, nó thậm chí uống hết sương sớm, ôm ngón tay Trần Hạc hút mút chất lỏng nước sương hoa còn lưu lại.
Trần Hạc nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn qua, thấy phân nửa thịt hầm đều bị rải đầy đất, chậu gỗ cũng vỡ vụn mấy chỗ. Sắc mặt y không khỏi trầm xuống, bởi vì sống từ mạt thế thiếu thốn lương thực, sớm đã nuôi thành thói quen, bất kỳ một chút thức ăn nào, ở trong mắt y đều không thể bị lãng phí, cho dù là một tô sơn trân hải vị, cho dù là một chén gạo lức quê mùa cũng đều như nhau.
Người chưa từng chịu đói, thì sẽ không biết quý trọng thức ăn, một khắc khi thấy thức ăn bị chà đạp, Trần Hạc quả thực có chút tức giận. Ở phương diện thức ăn, báo nhỏ cũng giống hắc báo trước đây, thông thường đều sẽ ăn sạch thức ăn, việc này luôn làm tốt, chưa bao giờ để bị Trần Hạc đánh nửa trận, vì thưởng cho nó, bình thường Trần Hạc sẽ làm nhiều hơn một chút xem như phần thưởng. Lần này Trần Hạc lại ngưng trầm ánh mắt, đặt Linh Mục Hầu qua một bên, sau đó lấy cành trúc ra từ không gian.
Cành trúc thoáng rung đã đánh vào lưng báo nhỏ, tính tình báo nhỏ cực kỳ quật cường, bị đánh chưa bao giờ biết chạy, chỉ đứng tại chỗ nhe răng gầm gừ trầm thấp với Trần Hạc. Lúc còn bé khi ỷ lại Trần Hạc, bị đánh vài lần qua một hồi sẽ lại tốt ngay, ngày sau cũng sẽ không tái phạm sai lầm, nhưng từ khi dung hợp máu chân long, toàn bộ tính tình càng giống kiếp trước, thậm chí cái loại ngạo khí trong nội tâm kia, so với kiếp trước càng chỉ hơn chứ không kém, vảy ngược không thể bị bóc nửa phần. Trần Hạc chưa từng bạc đãi nó ở phương diện ăn dùng, nhưng đối với một số chuyện trên nguyên tắc, cho dù là bản thân Kim Trảm Nguyên cũng không cách nào thay đổi.
Kế đó tay Trần Hạc vung lên lại là một cành trúc đánh lên người nó, cùng phát ra một tiếng roi quất, thấy nó vẫn đứng tại chỗ mắt lộ ra nét hung ác, không có chút nào tỏ ra yếu kém. Trần Hạc hừ một tiếng, tiếp theo lại quất mấy cành trúc. Thủ pháp Trần Hạc quất cực kỳ chú ý, sẽ không quất bị thương, nhưng sẽ cảm thấy đau đớn. Báo nhỏ bị quất đau cũng không cúi đầu, chẳng qua bắt đầu gầm rú với y, khi bị quất quá mức thậm chí hé miệng, mơ hồ có thể thấy ánh lửa trong miệng. Bạn đang ?
Nhưng qua một hồi lại phẫn nộ gào rống một tiếng, quay đầu phóng ra ngoài phòng đá, đảo mắt đã xông vào sơn cốc. Trần Hạc nhìn một lúc lâu mới buông cành trúc, cây này mới được bẻ lấy, bởi vì dùng sức nên hiện tại đã nứt mấy chỗ, quất thêm vài cái nữa cũng sẽ gãy, dưới cơn thịnh nộ khẳng định lực tay sẽ có chút sai sót, chắc hẳn trên người báo nhỏ đã có vết thương, dù sao chỉ là báo nhỏ, độ cứng da thịt còn chưa cách nào so được với báo thành niên.
Nửa ngày sau, thở dài, khẽ phất tay áo thu cặn thức ăn trên mặt đất đặt ở ngoài phòng đá, rải lên linh điền thì một số chim còn có thể ăn được một bữa chán chê, chẳng qua lại lãng phí gốc Sa Sâm trăm năm kia.
Kế đó quay đầu nhìn Linh Mục Hầu, hiển nhiên nó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại hiếu động lật đến lật đi trên cành trúc trong hộp, thường thường mạo hiểm treo bên trên đung đưa, thậm chí còn có thể dùng cái đuôi nhỏ bé của nó cuốn cành cây, tự mình chơi vui quên trời quên đất. Sắc mặt Trần Hạc cũng không khỏi hòa hoãn lại, cũng may Linh Mục Hầu là linh thú tương đối ôn thuần, thú thành niên cũng vô cùng thông minh khôn khéo, tuyệt đối sẽ không giống báo nhỏ, tính tình cực độ phản nghịch.
Lại ngẩng đầu nhìn phương hướng báo nhỏ rời đi, Trần Hạc thu sắc mặt, nếu biết sai trở về thì được, không hối cải thì cứ ở ngoài đó đi, nếu lần này không cho chút giáo huấn, sợ rằng ngày sau sẽ càng vô pháp vô thiên. Tu tiên giới không phải mạt thế, tính tình cáu kỉnh như vậy cực dễ chọc phải họa sát thân, ngày sau Trần Hạc muốn mang nó theo bên người, nếu cứ hành sự ương bướng như vậy, chọc giận tu sĩ cấp cao, đừng nói nó chỉ là một con Hỏa Vân Báo cấp thấp, cho dù đã biến dị thành công cũng khó thoát cái chết. Y đã tốn vô số tâm huyết trên người nó, ký thác quá nhiều hy vọng, tuyệt đối sẽ không muốn nó đi làm đá kê chân bị người khác săn giết sau đó giẫm dưới chân.
/253
|