Võ Ký đi tới đi lui trong lều trại của mình, hắn nôn nóng đến không được, vừa quay người liền đụng
phải thư ký của mình vẫn luôn đi theo phía sau, Võ Ký kinh ngạc nhảy dựng lên hỏi:
"Ngươi đi theo sau ta làm cái gì? Làm cái gì hả?"
Thư ký cũng luống cuống tay chân, nôn nóng đều đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không biết mình vì cái gì
theo sau Võ Ký đi tới đi lui, ước chừng là gấp gáp nôn nóng quá độ đi, nhưng Võ Ký lại hỏi hắn, hắn
không biết trả lời cái gì, vì thế hắn chỉ có thể căng da đầu hỏi:
"Thủ lĩnh, ngươi thấy An Nhiên của Bách Hoa thành có quan hệ như thế nào với Trần Triều Cung? Trần
Triều Cung không có năng lực ức chế virus tận thế, nàng vì sao lại muốn chúng ta tìm Trần Triều
Cung trở về?"
"Ta làm sao biết?"
Võ Ký không kiên nhẫn.
"Đầu óc của người trong Bách Hoa thành đều có bệnh, vì một người mà từ bỏ cả phiến rừng rậm?"
"Ngài nói, có phải bởi vì Bách hoa thành kiêng kị căn cứ Kim Môn cho nên muốn tìm Trần Triều Cung
về, tiếp tục làm con tin cho Bách Hoa thành hay không?"
Vị thư ký kia nói lời này vốn dĩ là vô tâm nhưng lại khiến cho Võ Ký có chút cân nhắc, hắn nghĩ lời
kia rất có đạo lý, vì vậy nói với thứ ký:
"Như vậy, chúng ta cũng không phải không có biện pháp đối phó với Bách Hoa thành, chỉ cần tìm Trần
Triều Cung về sau đó liền kéo dài không cho
Bách Hoa thành dẫn độ hắn về, như vậy, chúng ta nêu ra vài điều kiện hà khắc, đàm phán cũng có lợi
thế."
Trên đời này, đồ vật quý nhất không có gì khác ngoài tính mạng, tiền tuyến của liên minh căn cứ,
muốn sống sót cũng chỉ có thể tồn tại ở bên cạnh rừng rậm biến dị, nhưng chỉ cần bọn nhẫn nhục chịu
đựng tới lúc lấy được cây giống của Phấn hoa, sau đó có thể đào tạo nuôi sống nó ở trong căn cứ của
mình, bọn họ vẫn có thể Đông Sơn tái khởi.
Nhưng mà, nhóm chuyên gia đã nghiên cứu thấu triệt tâm lý của những căn cứ kia, không có khả năng
Bách Hoa thành đưa cây giống cho họ, An Nhiên chỉ cung cấp bông hoa, căn cứ theo quan sát và sự
tính toán khi Oa Oa ngắt lấy Phấn hoa, một đóa hoa màu hồng phấn, từ khi bắt đầu ra nụ đến khi
thịnh phóng rồi héo tàn cũng khoảng hơn một tháng.
Sau khi Phấn hoa khô héo, cánh hoa vẫn mang mùi thơm như cũ, có thể dùng túi vải tơ lụa làm thành
túi thơm, một túi thơm có thể tỏa hương ra bốn dặm.
Nhưng theo thời gian, mùi hương sẽ dần dần đạm đi, căn cứ theo các chuyên gia, khoảng
1 năm, mùi hương chỉ có thể bảo phủ lấy người đeo túi thơm mà thôi, cho đến năm thứ 2, toàn bộ túi
thơm mới nhạt dần vô vị.
Cho nên 100 vạn tinh hạch, mua thời gian 1 tháng, mấy chục vạn người trong căn cứ
không bị biến thành tang thi, mua thời gian 1 - 2 năm một người không bị biến đổi
thành tang thi, giá cả này có quý hay không? Kia thực sự TMD quá rẻ đi.
Nhưng mặc dù Bách hoa thành đã làm tận tình tận nghĩa như vậy, những liên minh các căn cứ, còn nhăn
mặt nhăn mũi, hận Bách Hoa thành không tặng không cho bọn họ, thư ký kia mang vẻ mặt phiền não, ăn
ngay nói thật với Võ Ký:
"Nhưng Trần Triều Cung đã bị chúng ta vứt bỏ, nếu không thể tìm được hắn về chúng ta nên làm gì bây
giờ?"
Lúc trước dùng sự hủy diệt của toàn bộ căn cứ Hoa Hải để chứng thực Trần Triều Cung không phải
người có thể ức chế được virus tận thế, liên minh căn cứ đã trực tiếp vứt bỏ hắn như vứt bỏ một cái
giẻ lau vô dụng ở trên đường.
Thời gian trước, lúc đó Trần Triều Cung đã có dấu hiệu tinh thần hoảng hốt, mắt thấy là điềm báo
của thi hóa, người đồng hành sợ bị cảm nhiễm đã vứt bỏ Trần Triều Cung, chính mình chạy mất.
phải thư ký của mình vẫn luôn đi theo phía sau, Võ Ký kinh ngạc nhảy dựng lên hỏi:
"Ngươi đi theo sau ta làm cái gì? Làm cái gì hả?"
Thư ký cũng luống cuống tay chân, nôn nóng đều đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không biết mình vì cái gì
theo sau Võ Ký đi tới đi lui, ước chừng là gấp gáp nôn nóng quá độ đi, nhưng Võ Ký lại hỏi hắn, hắn
không biết trả lời cái gì, vì thế hắn chỉ có thể căng da đầu hỏi:
"Thủ lĩnh, ngươi thấy An Nhiên của Bách Hoa thành có quan hệ như thế nào với Trần Triều Cung? Trần
Triều Cung không có năng lực ức chế virus tận thế, nàng vì sao lại muốn chúng ta tìm Trần Triều
Cung trở về?"
"Ta làm sao biết?"
Võ Ký không kiên nhẫn.
"Đầu óc của người trong Bách Hoa thành đều có bệnh, vì một người mà từ bỏ cả phiến rừng rậm?"
"Ngài nói, có phải bởi vì Bách hoa thành kiêng kị căn cứ Kim Môn cho nên muốn tìm Trần Triều Cung
về, tiếp tục làm con tin cho Bách Hoa thành hay không?"
Vị thư ký kia nói lời này vốn dĩ là vô tâm nhưng lại khiến cho Võ Ký có chút cân nhắc, hắn nghĩ lời
kia rất có đạo lý, vì vậy nói với thứ ký:
"Như vậy, chúng ta cũng không phải không có biện pháp đối phó với Bách Hoa thành, chỉ cần tìm Trần
Triều Cung về sau đó liền kéo dài không cho
Bách Hoa thành dẫn độ hắn về, như vậy, chúng ta nêu ra vài điều kiện hà khắc, đàm phán cũng có lợi
thế."
Trên đời này, đồ vật quý nhất không có gì khác ngoài tính mạng, tiền tuyến của liên minh căn cứ,
muốn sống sót cũng chỉ có thể tồn tại ở bên cạnh rừng rậm biến dị, nhưng chỉ cần bọn nhẫn nhục chịu
đựng tới lúc lấy được cây giống của Phấn hoa, sau đó có thể đào tạo nuôi sống nó ở trong căn cứ của
mình, bọn họ vẫn có thể Đông Sơn tái khởi.
Nhưng mà, nhóm chuyên gia đã nghiên cứu thấu triệt tâm lý của những căn cứ kia, không có khả năng
Bách Hoa thành đưa cây giống cho họ, An Nhiên chỉ cung cấp bông hoa, căn cứ theo quan sát và sự
tính toán khi Oa Oa ngắt lấy Phấn hoa, một đóa hoa màu hồng phấn, từ khi bắt đầu ra nụ đến khi
thịnh phóng rồi héo tàn cũng khoảng hơn một tháng.
Sau khi Phấn hoa khô héo, cánh hoa vẫn mang mùi thơm như cũ, có thể dùng túi vải tơ lụa làm thành
túi thơm, một túi thơm có thể tỏa hương ra bốn dặm.
Nhưng theo thời gian, mùi hương sẽ dần dần đạm đi, căn cứ theo các chuyên gia, khoảng
1 năm, mùi hương chỉ có thể bảo phủ lấy người đeo túi thơm mà thôi, cho đến năm thứ 2, toàn bộ túi
thơm mới nhạt dần vô vị.
Cho nên 100 vạn tinh hạch, mua thời gian 1 tháng, mấy chục vạn người trong căn cứ
không bị biến thành tang thi, mua thời gian 1 - 2 năm một người không bị biến đổi
thành tang thi, giá cả này có quý hay không? Kia thực sự TMD quá rẻ đi.
Nhưng mặc dù Bách hoa thành đã làm tận tình tận nghĩa như vậy, những liên minh các căn cứ, còn nhăn
mặt nhăn mũi, hận Bách Hoa thành không tặng không cho bọn họ, thư ký kia mang vẻ mặt phiền não, ăn
ngay nói thật với Võ Ký:
"Nhưng Trần Triều Cung đã bị chúng ta vứt bỏ, nếu không thể tìm được hắn về chúng ta nên làm gì bây
giờ?"
Lúc trước dùng sự hủy diệt của toàn bộ căn cứ Hoa Hải để chứng thực Trần Triều Cung không phải
người có thể ức chế được virus tận thế, liên minh căn cứ đã trực tiếp vứt bỏ hắn như vứt bỏ một cái
giẻ lau vô dụng ở trên đường.
Thời gian trước, lúc đó Trần Triều Cung đã có dấu hiệu tinh thần hoảng hốt, mắt thấy là điềm báo
của thi hóa, người đồng hành sợ bị cảm nhiễm đã vứt bỏ Trần Triều Cung, chính mình chạy mất.
/1330
|