Mộc Bác thức dậy khi trời hửng sáng. Thương Triệt mệt một đêm qua vẫn còn đang ngủ.
Sờ sờ gương mặt Thương Triệt, có chút dính dấp. Mộc Bác ảo não, hắn vậy mà quên tắm rửa cho em trai.
Cẩn thận ôm lấy người còn đang ngủ, Thương Triệt bị quấy rầy miễn cưỡng mở mắt: “Mệt…”
“Yên tâm, anh chỉ tắm rửa cho em thôi.”
Được Mộc Bác cam đoan, Thương Triệt an tâm ngủ tiếp.
Thấy em trai không hề phòng bị mình như thế, tim Mộc Bác ấm áp đến độ sắp tan ra. Cảm giác tựa như ôm cả thế giới này lần đầu tiên hắn biết đến.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Thương Triệt, Mộc Bác ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng. Đến lúc nói chuyện với ba.
Mộc Phong cả một đêm không ngủ. Mộc Bác đụng phải Lâm quản gia ngoài thư phòng, Lâm quản gia có chút không biết làm sao, nhưng nhiều hơn là không biết nên nói cái gì cho tốt. Ông cả đời không con không cái, nên luôn xem hai vị thiếu gia như con của mình.
Đã sớm cảm thấy Mộc Bác và Thương Triệt quá mức thân cận, không nghĩ tới… Từ phỏng đoán biến thành hiện thực, còn để lão gia biết, Lâm quản gia trong lúc nhất thời không biết nói từ đâu.
“Chú Lâm.”
Lâm quản gia thở dài nói: “Lão gia cả đêm không ngủ, đừng kích thích lão gia quá, tôi đi làm bữa sáng.”
“Dạ, cám ơn chú, chú Lâm.”
Chú Lâm dừng lại, sau đó lập tức nhận mệnh xuống lầu. Ông có thể nói cái gì? Đại thiếu gia nói không nghe, tiểu thiếu gia thì lại không đành lòng trách mắng. Chỉ sợ tâm tình lão gia cũng giống như ông đi!
Mộc Bác đẩy cửa ra, trong phòng không tối, tâm trạng Mộc Bác lập tức tốt hơn nhiều.
“Ba!”
Mộc Phong ngẩng đầu. Chỉ một đêm nhưng ông dường như đã già thêm mấy chục tuổi.
Mộc Bác cảm thấy không đành lòng: “Ba…”
Mộc Phong khoát tay: “Đã bao lâu?”
“Từ…khi cứu tiểu Dịch về, tình cảm dần dần thay đổi.”
Càng về sau càng không thể cứu vãn.
Mộc Phong nhắm mắt. “Không có đường sống thương lượng?”
Tưởng Mộc Phong muốn ngăn cản, Mộc Bác vội nói: “Ba, con và tiểu Dịch rất nghiêm túc, chúng con… Đời này chỉ có nhau!”
Dường như đã sớm dự đoán được, một lúc lâu sau Mộc Phong vẫn không lên tiếng.
“Ba, con biết ba rất khó chấp nhận. Nếu ba muốn đánh thì cứ đánh con, mọi chuyện không liên quan đến tiểu Dịch, là con làm rõ trước, tiểu Dịch…”
“Con tưởng ba không biết là con!” Nghe Mộc Bác nói như thế trong lòng Mộc Phong phát bực. Tiểu Dịch của ông đơn giản thuần khiết như vậy làm sao có nhiều tình cảm phức tạp như thế? Cho dù có tình cảm vượt quá tình cảm anh em với Mộc Bác, nhưng nếu không có ai làm rõ nó tuyệt đối không phát hiện.
Mộc Bác “…”
“Thôi.” Mộc Phong khoát tay: “Tôi già rồi, chuyện của các anh tự các anh xem mà lo liệu, đi ra ngoài đi.” Đã trải qua mạt thế, cũng trải qua con trai nhỏ hai lần gặp chuyện không may. Trong lòng Mộc Phong đã xảy ra thay đổi rất lớn, chỉ cần bọn nhỏ khỏe mạnh sống sót là được rồi.
Mộc Bác ra thư phòng, vừa vặn Lâm quản gia làm xong bữa sáng. “Bữa sáng trên bàn cơm, đại thiếu gia ăn trước đi. Về phần tiểu thiếu gia tôi đã làm riêng.” Xem tình huống tối qua, tiểu thiếu gia hẳn là không thích hợp ăn thức ăn khó tiêu. (bác già tâm lý ghê
Sờ sờ gương mặt Thương Triệt, có chút dính dấp. Mộc Bác ảo não, hắn vậy mà quên tắm rửa cho em trai.
Cẩn thận ôm lấy người còn đang ngủ, Thương Triệt bị quấy rầy miễn cưỡng mở mắt: “Mệt…”
“Yên tâm, anh chỉ tắm rửa cho em thôi.”
Được Mộc Bác cam đoan, Thương Triệt an tâm ngủ tiếp.
Thấy em trai không hề phòng bị mình như thế, tim Mộc Bác ấm áp đến độ sắp tan ra. Cảm giác tựa như ôm cả thế giới này lần đầu tiên hắn biết đến.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Thương Triệt, Mộc Bác ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng. Đến lúc nói chuyện với ba.
Mộc Phong cả một đêm không ngủ. Mộc Bác đụng phải Lâm quản gia ngoài thư phòng, Lâm quản gia có chút không biết làm sao, nhưng nhiều hơn là không biết nên nói cái gì cho tốt. Ông cả đời không con không cái, nên luôn xem hai vị thiếu gia như con của mình.
Đã sớm cảm thấy Mộc Bác và Thương Triệt quá mức thân cận, không nghĩ tới… Từ phỏng đoán biến thành hiện thực, còn để lão gia biết, Lâm quản gia trong lúc nhất thời không biết nói từ đâu.
“Chú Lâm.”
Lâm quản gia thở dài nói: “Lão gia cả đêm không ngủ, đừng kích thích lão gia quá, tôi đi làm bữa sáng.”
“Dạ, cám ơn chú, chú Lâm.”
Chú Lâm dừng lại, sau đó lập tức nhận mệnh xuống lầu. Ông có thể nói cái gì? Đại thiếu gia nói không nghe, tiểu thiếu gia thì lại không đành lòng trách mắng. Chỉ sợ tâm tình lão gia cũng giống như ông đi!
Mộc Bác đẩy cửa ra, trong phòng không tối, tâm trạng Mộc Bác lập tức tốt hơn nhiều.
“Ba!”
Mộc Phong ngẩng đầu. Chỉ một đêm nhưng ông dường như đã già thêm mấy chục tuổi.
Mộc Bác cảm thấy không đành lòng: “Ba…”
Mộc Phong khoát tay: “Đã bao lâu?”
“Từ…khi cứu tiểu Dịch về, tình cảm dần dần thay đổi.”
Càng về sau càng không thể cứu vãn.
Mộc Phong nhắm mắt. “Không có đường sống thương lượng?”
Tưởng Mộc Phong muốn ngăn cản, Mộc Bác vội nói: “Ba, con và tiểu Dịch rất nghiêm túc, chúng con… Đời này chỉ có nhau!”
Dường như đã sớm dự đoán được, một lúc lâu sau Mộc Phong vẫn không lên tiếng.
“Ba, con biết ba rất khó chấp nhận. Nếu ba muốn đánh thì cứ đánh con, mọi chuyện không liên quan đến tiểu Dịch, là con làm rõ trước, tiểu Dịch…”
“Con tưởng ba không biết là con!” Nghe Mộc Bác nói như thế trong lòng Mộc Phong phát bực. Tiểu Dịch của ông đơn giản thuần khiết như vậy làm sao có nhiều tình cảm phức tạp như thế? Cho dù có tình cảm vượt quá tình cảm anh em với Mộc Bác, nhưng nếu không có ai làm rõ nó tuyệt đối không phát hiện.
Mộc Bác “…”
“Thôi.” Mộc Phong khoát tay: “Tôi già rồi, chuyện của các anh tự các anh xem mà lo liệu, đi ra ngoài đi.” Đã trải qua mạt thế, cũng trải qua con trai nhỏ hai lần gặp chuyện không may. Trong lòng Mộc Phong đã xảy ra thay đổi rất lớn, chỉ cần bọn nhỏ khỏe mạnh sống sót là được rồi.
Mộc Bác ra thư phòng, vừa vặn Lâm quản gia làm xong bữa sáng. “Bữa sáng trên bàn cơm, đại thiếu gia ăn trước đi. Về phần tiểu thiếu gia tôi đã làm riêng.” Xem tình huống tối qua, tiểu thiếu gia hẳn là không thích hợp ăn thức ăn khó tiêu. (bác già tâm lý ghê
/83
|