Dưới tầng hầm của một công trường đang tạm ngừng thi công chất đầy rương gỗ đóng kín, có hơn 10 người đàn ông lực lưỡng, dắt súng bên hông đang đứng canh giữ. Một trong số đó đang gọi điện thoại liên tục nhưng mãi chưa thấy ai trả lời.
Người khác không khỏi nôn nóng hỏi: “Chẳng phải anh Ken thông báo 2 giờ sáng chuyển hàng lên trực thăng sao? Sao đến giờ thủ lĩnh và anh ấy vẫn chưa tới? Trên đường đi không xảy ra chuyện gì chứ?”
Người bên cạnh vỗ vai anh ta trấn an: “Họ không dễ xảy ra chuyện như vậy đâu, đợi thêm chút nữa xem. Nếu không được chúng ta cứ theo đó mà làm. Huống chi còn có Now hỗ trợ.”
Người đàn ông trước đó gọi điện thoại vẫn thấp thỏm: “Không biết ai tố cáo, phía chính phủ nước M đang gay gắt vụ này, chỉ sơ sảy chút thôi cũng đủ đi đời cả đám. Trừ khi mọi sự đã thành, nếu không dù có Now đi chăng nữa cũng khiến lòng người bất an.”
“Đùng! Đùng!”
Tiếng nổ vang lên gần đó khiến mặt đất dưới tầng hầm cũng rung chuyển.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhiều người phản xạ có điều kiện siết chặt súng bên hông.
Hai trong số đó bắt đầu phân phó: “Mọi người ở yên dưới này, chúng tôi lên trên xem thử.”
Nói rồi, Tùng Đá và Hai Kha lập tức chạy ra khỏi đường hầm, nấp đằng sau đống gạch quan sát động tĩnh phía đối diện.
Bên này Roy và Ken vừa đến mới phát hiện điểm trung chuyển vũ khí bị bại lộ. May mắn đối phương vẫn chưa tìm ra vị trí chính xác của lô hàng. Tất nhiên, đối phương ở đây là nhánh Y của Pie đang âm mưu cướp lại lô hàng.
Roy và Ken đứng xoay lưng vào nhau, tay cầm súng chĩa thẳng vào đám người đối diện. Dù hai người đang bị bao vây trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh và lãnh đạm. Đặc biệt là Roy, anh tựa như thợ săn lành nghề nhắm vào những con mồi béo bở:
“Động tĩnh lớn như vậy cũng dám làm. Thủ lĩnh của các anh không sợ nổ tung hàng sao? Pie càng ngày càng nông nổi rồi!”
Kẻ dẫn đầu đám người kia cũng không bất ngờ khi đối phương biết cả tên thủ lĩnh, dường như đối với họ đây cũng không phải bí mật gì cần che đậy.
Hắn ta nhếch môi, cười âm hiểm: “Quý ngài Roy thân yêu ơi! Không phải ngài ngây thơ cho rằng chúng tôi muốn cướp vũ khí chứ? Chúng tôi chỉ muốn khiến ngài sống không được như ý mà thôi. Trò hay còn ở phía sau!”
Chỉ vỏn vẹn vài giây sau, kẻ đó đã nổ súng ra lệnh: “Gϊếŧ hết bọn chúng cho tao!”
Trong lúc đối phương đang nói, Roy đã thấp giọng căn dặn người bên cạnh: “Dồn chúng về một phía! Sau đó để chúng cho tôi, cậu chạy trước kêu bọn họ tạm thời ngưng hành động. Tôi sẽ tìm cách trốn ra sau!”
“Không được!” Ken vội vàng ngắt ngang nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của thủ lĩnh liếc qua mình, anh ta khó khăn gật đầu.
Tùng Đá và Hai Kha thấy tình cảnh nguy hiểm trước mắt cũng không chút ngần ngại xông vào vòng chiến.
Vừa xử lý được ba tên, họ đột nhiên nghe thấy tiếng của thủ lĩnh: “Rút lui!”
Hai người kia chưa kịp phản ứng đã bị Ken lôi đi chạy về một hướng khác.
“Pằng!”
Một viên đạn bắn trúng bả vai Roy từ phía sau. Đợi đàn em đã rời khỏi, anh chạy ra đường quốc lộ. Những kẻ kia vẫn theo sát phía sau.
Còi xe cảnh sát vang lên từ xa, bọn chúng lập tức rút lui.
Roy lúc này mới hiểu trò hay phía sau mà tên kia nói là gì.
Khi cảnh sát đến, hiện trường chỉ còn lại một góc công trường bị hủy hoại sau vụ nổ. Thi thể của người chết trước đó đã được thu dọn sạch sẽ ngay cả vết máu cũng không còn.
Một cảnh sát ra lệnh: “Ba người ở lại hiện trường, còn lại theo tôi chắc chắn bọn chúng chưa chạy được bao xa!”
Roy đã rời khỏi đó nhưng vì mất máu quá nhiều anh ngồi tựa lưng vào một cái cây cách đường quốc lộ không xa.
Trán anh đang rịn mồ hôi, đôi môi mỏng tái nhợt.
Một chiếc xe đi ngang qua đột ngột dừng lại. Roy cảnh giác giơ súng lên.
Kính xe hạ xuống làm lộ ra gương mặt thiếu nữ xinh đẹp: “Lên xe!”
Roy không chút do dự, vội vàng ngồi vào ghế lái phụ.
Người trên xe mắt vẫn nhìn thẳng, giọng nói lạnh lùng: “Đi đâu?”
“Nhà cô!” Anh trả lời vô cùng dứt khoát.
Lê Khánh Nhã nhíu mày, nhưng sau đó lại bật cười: “Anh tỉnh táo lại đi! Hoàn cảnh bây giờ không thích hợp để mơ đâu anh trai!”
Tuy nói vậy, cô vẫn không hỏi tiếp chỉ im lặng lái xe.
Roy quay sang trông thấy sườn mặt thanh tú của cô. Vài sợi tóc con rũ xuống gò má Nhã, đôi môi mỹ lệ khẽ cong khiến cô trông hiền hoà, dịu dàng hơn mọi ngày. Nghĩ tới đây, anh chợt hắng giọng: “Tại sao cô xuất hiện ở đó?”
Không có chút bối rối, cô chỉ lạnh nhạt hỏi lại: “Tôi nói tôi đi ngang qua anh tin không? Nếu không tin thì đừng hỏi những chuyện vô ích nữa.”
Roy chăm chú nhìn Nhã: “Tôi tin cô!”
Lời này khiến Nhã kinh ngạc, kéo theo đó tiếng phanh xe chói tai vang lên, người Roy đồng thời đập về phía trước, may mắn có dây an toàn chắn lại. Cô quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng nơi đó tựa như một hồ nước sâu lắng khiến đối phương rơi vào trạng thái mơ hồ.
Nhã tiếp tục lái xe đi về phía trước nhưng vẫn không quên châm chọc người bên cạnh: “ Xem ra tôi với anh Roy rất có duyên, nhưng cái duyên ở đây cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nếu lần sau có gặp lại hi vọng anh không chật vật như lần này.”
Nguyễn Đức Khải chỉ cười không đáp nhưng nội tâm anh không ngừng chửi bậy: Mẹ nó! Cô ta sinh ra để đối địch với mình hay gì? Lần sau tôi còn quan tâm cô tôi là chó.
Di động trong túi rung lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhấc máy: “Tình hình sao rồi?”
Ken ở đầu dây bên kia vô cùng kích động: “ Thủ lĩnh! Anh đang ở đâu? Anh không sao chứ? Hàng đã được vận chuyển lên trực thăng an toàn rời đi rồi!”
Roy vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu: “Không phải tôi đã ra lệnh các cậu ngưng hành động sao? Chuyện là thế nào?”
Ken vui mừng đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên: “ Chúng ta chọn đúng người rồi, Now đã âm thầm sắp xếp tất cả, dường như họ đã tính trước hết rồi. Chỉ có điều...”
Roy nghe vậy càng nhíu mày chặt hơn: “Có điều gì?”
“Now đòi tăng tiền gấp ba!”
Roy dù không biểu hiện nhiều nhưng cũng có vẻ thả lỏng hơn trước: “Cứ đồng ý với họ. Chờ tôi về rồi nói tiếp!”
“Vâng! Em biết rồi.”
/96
|