“Thiêu sống?”
Người đàn ông đối diện gật đầu “Vâng, anh Roy, ngoài Trịnh Thu Hương bị thiêu sống ra, cảnh sát còn phát hiện thêm một xác chết trong vụ hoả hoạn. 90% là người vô ảnh*, trùng hợp là đàn em Thanh Long của Pie mất tích.”
Nguyễn Đức Khải cười khẩy: “Làm chuyện ác quá nhiều trời cũng khó dung!”
Ken âm thầm lau mồ hôi lạnh: Chúng ta cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng anh ta thông minh không nói ra lời này.
Im lặng một lát, Nguyễn Đức Khải mới lên tiếng: “Chuyện thu phục nhánh 10 tới đâu rồi?”
Nghe tới đây, Ken bất giác thẳng lưng: “Vâng, nhánh 10 đã chủ động phục tùng!”
Roy không vì vậy mà thả lỏng, thậm chí hai hàng chân mày càng nhíu chặt: “Không đơn giản như vậy được, bề ngoài đây chỉ là một nhánh nhỏ của tổ chức Y, nhưng thật ra thủ lĩnh nhánh 10 thâu tóm một phần ba thế lực của tổ chức, hình thành thế chân vạc. Tên Manh Tuấn này không dễ đối phó, nói tình hình cụ thể tôi nghe!”
Ken cũng không nghĩ chuyện này nghiêm trọng đến vậy, lập tức nói rõ: “Tùng Đá ngụy trang làm nội gián bên trong nhánh 10, âm thầm thu phục lòng người, dần chiếm được tín nhiệm của Manh Tuấn. Hai Kha dẫn người trong tối tiếp ứng. Trong cuộc giao dịch đầu tháng này, bọn nó cố ý tiết lộ tin tức cho cảnh sát. Lúc đó, Hai Kha nhảy ra cứu giúp, giảm thương vong đến mức thấp nhất, thành công qua cửa trót lọt, chủ động nói do anh ra lệnh. Manh Tuấn thấy vậy chủ động phục tùng chúng ta.”
Nguyễn Đức Khải đứng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ sát trần, đôi mắt sâu thẳm: “Tạm thời không để nhánh 10 can thiệp quá sâu vào nội bộ chúng ta, nhưng mặt ngoài vẫn cho thấy chúng ta rất tín nhiệm họ. Bố trí người theo dõi mọi hành tung của Manh Tuấn. Bọn nó đang đặt bẫy chờ chúng ta nhảy vào.”
Ken càng nghe càng rối rắm: “Đã biết bọn họ không dễ dùng, sao anh cố tình lại nhắm đến họ?”
Nguyễn Đức Khải nhìn Ken thở dài: “Với trí thông mình này, cậu sống được đến đây tôi đã đủ thấy nể rồi.”
Tuy ngoài miệng chê trách nhưng anh vẫn giải thích: “Nếu Manh Tuấn có tham vọng với tổ chức, Y giờ đây đã là thiên hạ của hắn ta rồi. Người này trọng nghĩa khí lại giữ chữ tín, hắn là một lựa chọn không tồi để kết đồng minh.”
Ken cuối cùng cũng hiểu, anh ta âm thầm cảm thán: May là bản thân quyết định theo đúng người, nếu để người đàn ông lòng dạ thâm sâu này để ý mình, quả thật là bất hạnh.
“Em biết rồi, em sẽ phân phó ngay!”
Di động của Ken rung lên, nhận được tín hiệu đồng ý của Roy, anh vội vàng bắt máy.
Vài phút sau, cuộc gọi tuy đã kết thúc nhưng Ken vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoảng do tin tức vừa rồi mang lại.
Nguyễn Đức Khải thấy biểu cảm của đàn em thất thố, bắt đầu nảy sinh dự cảm xấu: “Xảy ra chuyện gì?”
Ken bừng tỉnh, sợ Roy tức giận nhất thời không biết làm sao cho phải, cuối cùng hạ quyết tâm nói ra sự thật: “Anh Ba của New...quay lại rồi!”
Tuy anh đã khống chế tốt biểu cảm nhưng bàn tay xiết chặt bên hông đang bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh của anh: “Thật sự?”
Ken khẳng định chắc nịch: “Đúng vậy, theo tin tức có được tên anh Ba này đang ở thành phố B.”
Nói đến đây, anh ta càng thêm lo lắng: “Anh Roy, ai cũng biết Pie và kẻ này là bạn lâu năm. Anh Ba lòng dạ hiểm độc, chuyên chơi trò ném đá giấu tay, nếu hai người này liên thủ e là...”
Nguyễn Đức Khải ngắt ngang: “Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.”
Lời này chặn lại những câu phía sau của Ken, tuy vậy anh vẫn nghe lệnh rời khỏi.
*Người vô ảnh: người sinh ra đã sống trong giới ngầm, không phải là công dân hợp pháp, yên lặng sinh ra cũng yên lặng chết đi, không gia đình, không người thân.
/96
|