3 giờ sáng, báo chí đưa tin hàng loạt nghệ sĩ đa tài Hứa Mộng Uyên qua đời. Điểm đáng nói ở chỗ, cái chết của cô ấy tương tự với hai nữ nghệ sĩ trước đó là Lý Mỹ Duyên và Trịnh Thu Hương. Điều này gây xôn xao dư luận, người dân đứng ngoài cục cảnh sát biểu tình đề nghị cảnh sát nhanh chóng tìm ra hung thủ, gây sức ép rất lớn cho tổ điều tra.
Lãnh đạo giận dữ ném mạnh tập tài liệu xuống bàn: “Thêm một người nữa, các người đợi cả showbiz chết hết rồi mới phá án đúng không?”
Huỳnh Minh Chính đứng ra nhận lỗi: “Xin lỗi! Là do chúng tôi thất trách. Nhưng lần này hung thủ quá giảo hoạt, hành động không để lại dấu vết, chuyện phá án không thể nói một sớm một chiều được.”
Lãnh đạo nghe vậy càng thêm tức giận, ra lệnh: “Tôi cho các cậu thời gian nửa tháng, nếu còn không phá án được thì từ chức hết luôn đi!”
Ông ấy cứ thế rời đi, bỏ lại cục diện rối rắm cho cấp dưới.
Daniel cũng vừa tới, anh khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn Huỳnh Minh Chính, nở nụ cười ẩn ý.
Thiếu tướng Chính áy náy: “Chúng tôi đã cố khoanh vùng nhưng 3 người này đời tư chẳng liên quan gì với nhau cả.”
Daniel lắc đầu: “Đó là do các anh đi sai hướng.”
Người trong tổ điều tra vẫn luôn nhìn chằm chằm Daniel, họ muốn hỏi nhưng không phải ai cũng có tư cách đứng ngang hàng với người đàn ông này.
Đại tá Trịnh Khắc Huy thay mặt mọi người lên tiếng: “Anh có đề xuất gì sao?”
Daniel cười khiêm tốn: “ Cũng chẳng phải đề xuất gì, chỉ là có chút suy nghĩ nếu mọi người thấy phù hợp thì làm. Dù sao tôi chỉ lo người chết, còn về người sống các anh hiểu biết hơn tôi nhiều.”
Huỳnh Minh Chính mừng ra mặt: “Vậy thì tốt quá! Anh nói nghe xem.”
Daniel ngồi vào bàn họp: “Có thể các anh từng nghe, con người hận thù có nhiều mức độ khác nhau, đa số đều thù ghét người trực tiếp hại mình. Nhưng với kẻ gϊếŧ người hàng loạt, cách ghi hận người khác cũng không giống người bình thường. Gϊếŧ người đối với họ chủ yếu là kɦoáı ƈảʍ, còn trả thù lại là thứ yếu. Ngoài ghi hận kẻ trực tiếp tổn thương mình, một vài người có xu hướng hận những kẻ không làm gì cả mà tận mắt chứng kiến mình bị người khác làm hại. Đôi khi lòng tự trọng của một người có thể cao đến mức dẫn đến gϊếŧ người.”
Thiếu tướng Chính hiểu ý đối phương: “Anh muốn nói nạn nhân có thể không trực tiếp làm gì hung thủ mà là người ngoài cuộc tận mắt chứng kiến ân oán của hung thủ?”
Daniel gật đầu: “Đúng vậy, các anh có thể điều tra từ những lần ba nạn nhân xuất hiện cùng lúc, có thể kỳ tích sẽ xảy ra.”
Trịnh Khắc Huy không dấu nỗi vẻ tán thưởng trong mắt: “ Nếu anh tiếp tục tài giỏi như vậy, cảnh sát như chúng tôi phải thất nghiệp rồi!”
Huỳnh Minh Chính hành động dứt khoát không chút chần chờ: “Đinh Thúy Hà, cô viết báo cáo lên cấp trên xin điều động nhân lực mảng IT! Làm xong, theo dõi người nhà nạn nhân 24/24 đề phòng trường hợp bất trắc.”
Đinh Thúy Hà đứng nghiêm: “Rõ, Thiếu tướng!”
Thiếu tướng Chính tiếp tục phân công: “Hứa Thùy Băng, cô trước thẩm vấn những người từng xung đột với Hứa Mộng Uyên, làm phương án loại trừ. Sau đó, hợp tác với bên IT lấy thông tin hết tất cả các concert, họp báo, sự kiện mà ba nạn nhân từng tham gia cùng nhau. Nhớ, điều tra từng người có mặt trong đó và toàn bộ diễn biến mỗi một sự kiện.”
Hứa Thùy Băng bước ra khỏi ghế: “Rõ, Thiếu tướng!”
Huỳnh Minh Chính gật đầu: “Nếu không còn ý kiến gì mọi người theo đó mà làm, tôi và Đại tá Huy sẽ đến nhà ba mẹ nạn nhân điều tra.”
Daniel im lặng nghe họ phân công công việc, thấy mọi thứ được an bài ổn thoả, anh mới hắng giọng: “Nhiệm vụ của tôi đã xong, Thiếu tướng Chính nhớ chuyển khoản đấy. Anh nhớ nhanh nhanh, chủ nợ của tôi không đùa được đâu!”
Mọi người nghe xong cũng bó tay, người như Daniel còn thiếu tiền sao? Dù anh ta không tài giỏi, chỉ cần trưng khuôn mặt này ra cũng có hàng tá phú bà xếp hàng đòi bao nuôi.
Trịnh Khắc Huy thẳng thừng hơn liền bật cười: “Tiến sĩ Daniel thật hài hước!”
Daniel hiện tại nghiêm túc hơn bao giờ hết, đong đưa ngón trỏ trước mặt anh ta: “No no! Chuyện tiền bạc chẳng bao giờ tôi nói đùa cả.”
Nói rồi, Daniel quay lưng rời đi, còn tặng cho họ cái vẫy tay tạm biệt đầy ngả ngớn.
/96
|